Unbreakable Machine-Doll
Reiji Kaitou Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 - Đối mặt "Crimson Red"

Chương 03 - Nhật ký của một kẻ ăn bám

0 Bình luận - Độ dài: 8,406 từ - Cập nhật:

Hồi 1

Hai năm và hơn một chút về trước—

Vào ngày tuyết rơi năm đó, Raishin, người được Shouko đưa về, đã ngất xỉu như vậy.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, cậu đang nằm trong một chiếc futon ấm áp.

Trong một không gian rộng tầm 18 tấm tatami. Hơi ấm của chiếc lò sưởi lấp đầy căn phòng và ánh trăng có thể được nhìn thấy qua cánh cửa trượt bằng giấy. Raishin chậm chạp bước ra khỏi futon và mở cánh cửa trượt.

Một khu vườn mang phong cách Nhật Bản có thể được nhìn thấy qua cửa kính hiên nhà bên kia cánh cửa trượt. Tuyết đã chất đống trên cây trong vườn và đèn lồng đá, tạo nên một hiệu ứng tinh tế và sâu sắc.

Khi đang nhìn ánh trăng phản chiếu, Raishin đang mặc quần áo mới.

Cậu bước đi loạng choạng trên hiên với cảm giác như đang ở trong một giấc mơ.

Cậu tiến đến hướng nơi có sự hiện diện của một người. Và chẳng mấy chốc, cậu tìm thấy một căn phòng sáng đèn. Mùi hoa dành dành và thuốc lá thoang thoảng. Ngay khi ngửi thấy mùi, Raishin choàng tỉnh.

Như thể bị thôi thúc, cậu dùng cả hai tay mở tung cánh cửa trượt giấy.

Có một hành lang. Dễ dàng đạt hơn 50 tấm chiếu tatami. Phía sau cao hơn một bậc và một tấm mành tre được đặt ở đó như thể đó là dinh thự của một quý tộc.

Người ngồi trên bục tất nhiên là Shouko. Khuỷu tay cô ấy đặt trên tay vịn và chân cô thong thả bắt chéo.

Và ở đó là ba cô gái trẻ đứng sẵn xung quanh cô.

Một cô gái tóc bạc lam ngay bên cạnh Shouko.

Một cô gái tóc đen và một cô gái tóc đỏ nhạt đang ở dưới bục.

Có sự khác biệt về hào quang và kích thước cơ thể của họ, nhưng các đặc điểm thì lại rất giống nhau, khiến cậu kết luận họ là chị em. Những họa tiết rất giống nhau được trang trí trên những bộ kimono với các khái niệm khác nhau.

Thu hút ánh nhìn của bốn người, Raishin đứng thẳng dậy, khí thế của cậu đã giảm bớt.

Người mở miệng trước là Shouko.

『Thô lỗ thật đấy nhóc con. Xâm phạm vào phòng của phụ nữ như thế.』

『—Lời hứa đó có thật không?』

Cậu hỏi bằng giọng khàn khàn.

Shouko mỉm cười duyên dáng, không trách Raishin, và gật đầu.

『Là thật. Nhóc đã có hợp đồng với ta.』

『Nếu vậy, xin hãy cho tôi mượn một con búp bê ngay bây giờ!』

『Thế, cậu có nói là cậu sẽ đi đâu không?』

*Ờm*, Raishin bối rối.

『—Thời gian rất quý giá! Tôi sẽ bắt đầu luyện tập ngay lập tức!』

『Bình tĩnh đi nhóc con. Một người đàn ông thiếu kiên nhẫn sẽ mắc những lỗi bất cẩn. Nhóc đã kiệt sức vì những cơn đau trong các cơ quan nội tạng, mệt mỏi về thể chất và tê cóng. Chữa lành cơ thể nhóc trước đi.』

『Tôi không chịu được việc chỉ ở yên mà không làm gì! Tôi sẽ giết hắn ta, ngay cả khi chỉ sớm hơn một giây—』

Ngọn lửa hận thù bùng lên trong tim cậu. Bị điều khiển bởi thứ cảm xúc dữ dội đó, cậu lao vào đại sảnh, nhập gia đầy thô lỗ. Và khoảnh khắc cậu cố tiếp cận Shouko bằng những bước chân dữ dội—

Cậu nghe thấy một âm thanh trầm đục và trán cậu đập vào thứ gì đó.

『Wa… ay da…!』

Cô bé nhỏ nhất lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn và đầy cảm thông.

Raishin, ngã xuống, không chịu được mà hướng cổ lên trong khi ôm trán; một cánh cửa lưới sáng bóng được tạo ra trước mắt cậu.

Lưới băng! Tấm băng cứng rắn như sắt vậy.

Cô gái tóc bạc, người đứng cạnh Shouko, hướng đôi mắt thờ ơ về phía cậu.

『Xin hãy kiềm chế bản thân, Raishin-dono. Sự vô lễ với chủ nhân của tôi sẽ không được tha thứ.』

Dựa trên cách cô ấy nói, có vẻ như cô là người đã sử dụng ma thuật. Ngay cả Raishin ngu muội cũng hiểu được sức mạnh của chúng. Để tạo ra ma thuật như vậy mà không cần đến ma lực từ puppeteer....

Cô ấy là một automaton đáng gờm. Và, cùng lúc đó, cậu nhận ra sự bất lực của bản thân.

Ngay lúc này, Raishin chẳng khác gì một kẻ nghiệp dư còn những cô gái kia là những tồn tại thần thánh.

『Có vẻ đầu cậu đã nguội bớt đi một chút.』

Cười khúc khích, Shouko nói một cách bình tĩnh nhưng nghiêm khắc.

『Khóc lóc và chết một cách vô ích có thực sự là vì cô gái ấy? Chà, nhóc có thể chết trong cảm giác sung sướng vì điều đó nhỉ.』

Cậu không nói nên lời.

Raishin đứng dậy và ngoan ngoãn ngồi xếp bằng tại chỗ.

『Fufu… ngoan lắm.』

『Đừng đối xử với tôi như trẻ con. Vậy, cô sẽ cho tôi mượn con búp bê nào? Cô có thể cho tôi biết chi ít là nhiêu đó mà, phải không?』

Cậu muốn học các chiến thuật bằng cách nắm bắt mạch ma thuật càng sớm càng tốt.

『Ồ, được thôi… “「Tendou」của Gia tộc Akabane là kẻ thù”, nhỉ.』

『Hắn ta không phải Akabane!』

『Ta cũng nghĩ vậy. Kẻ mang trên lưng cái tên Akabane bây giờ là nhóc và chỉ một mình nhóc thôi.』

Chỉ một mình nhóc thôi—cậu biết điều đó, nhưng những lời đó đã khoét sâu vào trái tim Raishin.

Cha, mẹ và Nadeshiko đã chết.

Chú, dì, anh em họ, tất cả mọi người.

Nước mắt trực trào vùi lấp trái tim cậu, nhưng Raishin hoảng loạn và nghiến chặt răng.

Shouko trông như thể nhìn thấu cậu, nhưng cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện mà không đụng đến vấn đề đó.

『Nếu có một con búp bê trong dinh thự này có thể đánh bại hắn ta, thì đó không ai khác chính là〈Setsugekka〉. Và phù hợp nhất cho vai trò đó là—』

Cô ấy nhìn quanh các cô gái theo thứ tự và nói với cô gái tóc đen.

『Yaya, em sẽ phục vụ cậu nhóc.』

Cô ấy chính là cô gái đã đến nhặt Raishin cùng với Shouko cách đây không lâu. Bộ kimono đen của cô có hình trăng khuyết được vẽ bằng chỉ vàng. Cậu đoán “Cô ấy có phải là〈Mặt trăng〉trong〈Setsugekka〉?”

Cô gái hé mở đôi môi,

『Em không muốn.』

Cô trả lời. Một câu trả lời ngay lập tức.

『Kể cả khi đó là lệnh của Shouko, Yaya cũng từ chối. Yaya là một búp bê tuyệt đỉnh—tên đó thậm chí không thể hiểu được giá trị của điều đó, nếu em bị một tên nhóc như thế này sử dụng, thì Setsugekka sẽ không xứng đáng với cái danh đó nữa.』

Cô ấy nói rất rõ ràng. Raishin đã vượt mức tức giận của mình và chỉ thấy buồn cười.

Đúng vậy. Những điều cô ấy nói là tự nhiên.

Raishin vẫn chưa hiểu Setsugekka đáng giá đến mức nào.

Và〈Nghệ thuật múa rối〉của Raishin thì cực kỳ kém cỏi. Cậu kém tài hơn nhiều so với hai cô em gái của mình. Đó là lý do tại sao cậu bỏ trốn khỏi gia đình nghệ nhân múa rối.

Cậu không phải là một người xứng tầm với những con búp bê Karyuusai vô song. Họ chắc chắn là một cặp đối lập hoàn toàn.

『Yaya! Đừng phát ngôn ích kỷ!』

Cô gái tóc bạc nhướn mày và mắng cô một cách nghiêm khắc.

『Tại sao lúc nào em cũng ích kỷ như vậy—』

『Em ghét Irori-nee-sama vì chị ấy chẳng tốt bụng chút nào hết.』

*Tsun*, cô quay mặt đi. Cô gái tóc bạc dường như đã bị sốc khi nghe câu “Em ghét”. Cô ấy quỳ gối trước mặt Shouko trong khi mắt ngấn lệ.

『Em xin lỗi, chủ nhân. Em sẽ là người phục vụ cho Raishin-dono thay cho Yaya.』

『Đây là những gì Karyuusai đã quyết định.』

Giọng nói của Shouko bình tĩnh nhưng đầy đe dọa, và không cho phép phản đối.

Cô gái tóc đen—Yaya cứng người với một cú nhảy vì sợ hãi và nhìn cậu.

Đôi mắt tựa như một cái giếng cũ không được sử dụng. Cậu cảm nhận được một nỗi sợ lạnh lẽo. Đây có phải là thứ mà người ta hay gọi là「sát ý」không?

Raishin bình tĩnh lại và một cách kiên quyết trừng mắt nhìn đáp lại cô.

『Giờ thì, nếu cậu đã hài lòng rồi thì quay về futon đi nhóc con.』

Raishin, người bị Shouko đuổi ra khỏi hành lang, đã trở lại căn phòng nơi cậu vừa ở cách đây vài phút.

Mặc dù đã vào futon, nhưng tâm trí cậu vẫn hoạt động, cậu chẳng thể ngủ ngon.

Đến rạng sáng, cậu lặng lẽ mở cửa kính và cố gắng đi xuống vườn.

Cái lạnh của tuyết vang vọng trên đôi chân trần của cậu, nhưng cậu đi đến chính giữa, không bận tâm đến điều đó. Cậu làm những cử chỉ tượng trưng bằng ngón tay, tăng cường ma lực của mình—bước đầu tiên, cậu gửi giác quan của mình đến một cành cây gần đó.

Nhưng cành cây chỉ rung lên với một cú giật, nó không đứng dậy.

Raishin đập mạnh vào một phiến đá bước và tiếp tục làm những cử chỉ tượng trưng bằng nắm đấm đẫm máu.

『Trời ạ, cái tên giống chó hoang này.』

Khi cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói bực bội từ trên cao. Cậu nhìn lên mái nhà, Yaya đang ngồi dưới ánh sáng đang dần lên trên bầu trời, mờ nhạt như vầng trăng sáng ban ngày.

『Mặc cho Shouko hiếm có khi nào nói đi ngủ đi. Ngay cả chó cũng hiểu được nghĩa vụ và phép tắc.』

『… Cô muốn gì?』

『Chẳng muốn gì từ ngươi đâu. Tuy nhiên, nếu ngươi là một gã có những suy nghĩ thô thiển như cố gắng lẻn vào giường của Shouko, thì ta sẽ nghiền nát ngươi bằng chính tay mình.』

『Ở đâu cơ!? Ý tôi là, tại sao tôi lại phải làm thế!?』

『… Tsk.』

『Mắc gì cô tặc lưỡi!? Cô muốn nghiền nát tôi à!?』

Yaya che mặt bằng tay áo và than thở về hoàn cảnh của chính mình bằng một cử chỉ như diễn kịch.

『Ôi, sao thật đáng thương. Có một gã đàn ông trong dinh thự này… không chỉ vậy, hắn ta còn là một gã đàn ông thô lỗ!』

『Xin lỗi vì đã thô lỗ. Nhưng cô sắp sửa bị sử dụng bởi gã đàn ông thô lỗ đó đấy.』

Tia lửa bắn tung tóe, họ trừng mắt nhìn nhau lần nữa.

『… Nếu người sử dụng chết, thì Yaya sẽ không bị sử dụng… ngươi không nghĩ vậy sao?』

Đồng tử của Yaya mở ra một cách bất thường.

『Cẩn thận nhé… hết sức có thể.』

Cô lẩm bẩm đầy căm ghét và biến mất sau mái nhà, nhanh nhẹn vọt nhảy. Khả năng thể chất của cô vượt xa Raishin—không, vượt xa giới hạn của một con người.

『Cô ta thật nguy hiểm…』

Mặc trong không khí lạnh lẽo của bình minh, mồ hôi lạnh vẫn chảy dọc xuống cằm Raishin.

   

Hồi 2

Không khí ấm áp.

Không, nóng thì đúng hơn. Đến lúc này, cậu đáng ra phải cảm nhận được không khí lạnh lẽo của mùa đông….

Nghi vấn trong lòng, cậu mở mắt và khuôn mặt khóc lóc của một thiếu nữ nhảy vào.

『Raishin!』

Không phải Yaya. Khuôn mặt trẻ trung với mái tóc buộc cao đến tận hai bên đầu này là… Komurasaki.

『Em mừng quá… Raishin… Em mừng quá!』

Được Raishin ôm, cô bé khóc, giọng nói nghẹn lại.

Với sức nặng của cô bé trên ngực, ý thức của Raishin cuối cùng cũng trở về từ thế giới mộng mơ. Đúng vậy. Raishin lại〈Kouyokujin〉thất bại và đổ gục.

Cậu được đưa vào giường để ngủ. Những bức tường đá của căn phòng rất cũ. Giống như lâu đài thời trung cổ.

Raishin vỗ về Komurasaki, người đang nức nở dữ dội bằng cánh tay phải tê liệt của mình.

『Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh làm em lo rồi.』

『Raishin ngốc… đừng nghĩ đến việc chết vì em…!』

『Anh sẽ không chết. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì em sẽ càng cảm thấy chán nản và chán nản hơn mất.』

『Đúng vậy đó! Anh thật là xấu tính!』

*Uwaan*, cô bé nâng giọng và khóc. Cô ấy đã nghe thấy tiếng khóc của cô bé? Cánh cửa lớn mở ra và Griselda đột nhiên xuất hiện.

『Vậy là cậu đã hồi phục ý thức. Tôi ngạc nhiên trước sự dai dẳng của cậu đấy.』

『Gia đình tôi là gia đình dai dẳng tới tận linh hồn mà.』

Raishin mỉm cười khổ sở và trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng.

『Chúng tôi đã làm những chuyện đẫm máu trong cả ngàn năm. Nhờ đó, tôi có thể xử lý được những vết thương.』

『Nguyên nhân và hành động tích tụ lại biến họ thành một con quái vật sao. … Ờ, tôi không phải là người có thể thể nói về người khác.』

Cậu tự hỏi cô ấy có ý gì, nhưng trước đó, cậu có điều muốn nói.

『Cô đã cứu tôi, phải không? Cảm ơn vì đã cứu tôi.』

『Đây là dinh thự Weston của tôi. Trước đây nó là một pháo đài, nên có hơi buồn tẻ nhưng—cứ thoải mái như ở nhà nhé, không cần phải ngại.』

『… Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi vậy?』

『Nó chảy máu, nhưng không đủ để khâu lại. Theo đánh giá của bác sĩ, cậu sẽ cần một tháng để hồi phục hoàn toàn.』

Đó là một vết thương ít nhẹ hơn nhiều so với lần trước. Raishin cảm ơn vận rủi của mình. Nếu cậu bị cùng một vết thương như lần trước ở đích đến, cậu có lẽ đã không thoát được khỏi hiểm nguy nữa.

『… Vậy, về chuyện đó.』

Giọng nói của Griselda trở nên trầm hơn.

『Trong trận chiến, nguyên lý ứng dụng ma lực mà cậu đã thể hiện—đó là cái gì vậy? Không đời nào, đó có phải là bí thuật được truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc Weston không?』

『Ờ, thực ra tôi cũng nghĩ về điều đó—』

『T-tôi hiểu ra rồi! Cậu là đứa con ngoài giá thú của cha! Mặc dù đã có mẹ tôi, ông ta vẫn phải khiến một người phụ nữ phương Đông khác mang thai, thật vô đạo đức mà!』

Cô ấy đột ngột rút kiếm ra. Khoảnh khắc kế tiếp, chiếc giường đã bị thổi bay.

Nếu cậu không nhảy lên, thì chắc giờ đây Raishin đã bị cắt làm đôi rồi.

『Cô làm cái gì vậy hả!?』

『Xin em hãy tha thứ cho chị, em trai, sinh ra từ một người mẹ khác! Chị sẽ xóa bỏ nỗi nhục của gia tộc!』

『Đừng cố giết tôi bằng mọi giá như vậy chứ! Chúng ta không có quan hệ huyết thống!』

『Đúng vậy! Raishin sinh ra trong một gia đình nghệ nhân múa rối tên là Akabane!』

Komurasaki bảo vệ Raishin và tuyên bố, dang rộng hai tay. Dáng vẻ nghi ngờ, Griselda,

『Akabane…? Tôi có nhớ cái tên này… hừm, tôi hiểu rồi, từ Viễn Đông.』

『Cô biết à?』

『Khi tôi còn là học sinh tại học viện, một du học sinh từ Trung Quốc đã nói với tôi như này. “Có một gia tộc Viễn Đông mặc chiếc áo choàng đẫm máu làm từ lông vũ và sử dụng những con rối thần bí”.』

Raishin mở to mắt. Cái tên Akabane thậm chí còn được biết đến ở Trung Quốc sao?

『Vào thời điểm đó, tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại kể cho tôi một câu chuyện như vậy… nhưng chắc chắn đó là một gia tộc chuyên xử lý những〈sợi chỉ〉.』

Sự đánh giá của Griselda trở nên sắc bén. Cô ấy có vẻ không cảm thấy có thiện cảm với cậu.

『Vậy, tên khốn,〈dấu hiệu〉ở đâu?』

『Dấu hiệu?』

Không thực sự hiểu ý nghĩa là gì, Raishin thốt lên một giọng nói ngớ ngẩn.

Griselda mở to mắt và lẩm bẩm cá—cô ấy đã kiềm chế không nói ra.

Vì đây là cơ hội duy nhất mà cậu có, Raishin nói như thể đang thúc giục một câu trả lời.

『Dù sao thì, dòng máu của tôi cũng khá giống với cô, nên tôi có thể sử dụng〈sợi chỉ〉. Đó là lý do tại sao tôi xin cô. Hãy cho tôi làm học trò của cô.』

Cậu chống tay xuống sàn và cúi đầu. Griselda mang vẻ mặt vô cùng ghê tởm,

『… Nếu tôi nói “Tôi từ chối” thì sao?』

『Tôi sẽ không quay về cho đến khi cô thực hiện.』

『Đuổi những tên như cậu ra ngoài là một điều vô cùng dễ dàng đấy.』

『Tôi sẽ lại đến. Và lại đến và lại đến. Cho đến khi cô đồng ý.』

Cậu nhìn thẳng vào cô trong khi thầm cầu nguyện rằng sự nhiệt tâm của cậu sẽ được truyền tải.

Má Griselda ửng đỏ.

『Đâ… đây là lần đầu tiên tôi nhận được một cách sự cận nồng nhiệt như vậy đấy…』

『Ờm, chắc chắn đây là một kiểu tiếp cận, nhưng không phải kiểu tiếp cận đó nhé?』

『Học trò nghe cũng có vẻ hay nhỉ.』

『Nhưng không phải kiểu đó nhé!?』

*Ahem*, bằng cách hắng giọng, Griselda đổi sang vẻ nghiêm nghị.

『Mà, Cậu và tôi đều còn trẻ, tương lai sẽ thay đổi một ngày nào đó.』

『Kể cả có thay đổi, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi nhé…?』

『Phấn đấu nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp cũng là bổn phận của một Wiseman. … Theo hướng này, hoàn cảnh của tôi đã cho tôi lòng tốt từ hình tượng một người lớn tuổi. Tôi không có lý do gì để từ chối thẳng thừng cậu.』

『Vậy là cô sẽ nhận tôi làm học trò!?』

『Nhưng sự hướng dẫn từ một pháp sư sẽ không phải là miễn phí. Hợp lý thôi.』

『… Sẽ có một số điều kiện sao? Như là gì?』

Griselda chỉ vào Raishin.

『Cậu sẽ trở thành người hầu của tôi—không, không phải cái đó! Cậu sẽ trở thành quản gia của dinh thự này!』

『Có cái gì đó sai sai phải không!? Tất cả động cơ thầm kín của cô lộ hết ra ngoài rồi kìa!』

Trong khi Komurasaki nhìn theo như thể đang bị bất ngờ—

Vì vậy, quyết định đã được chốt rằng Raishin được phép trở thành học trò và trở thành nhân viên nội trú của dinh thự Weston.

   

Hồi 3

『Đừng thiếu hiệu quả, làm nhanh lên desu!』

Ngày thứ ba dưới cái mác nhân viên nội trú. Tuy vậy, Raishin, người đã một cách kiên nhẫn và thành thạo lau dọn bãi đất rộng, đã bị dội những lời ấy.

*Ahem*, kẻ kiêu ngạo và trông tự phụ ấy, là một cô gái tóc vàng mắt xanh.

Chiều cao của cô ấy tầm khoảng ngực Raishin. Tóc cô ấy bồng bềnh như một con thỏ, vẻ ngoài đáng yêu như một con vật nhỏ song cô ấy được trang bị mũ giáp, kiếm và cả giáp ngực.

Cô gái đó là automaton Epsilon của Griselda. Vẻ ngoài của cô ấy là bản sao y đúc của một cô gái loài người. Cô ấy không phải là một món đồ rẻ tiền, nhưng xét đến việc đó là tài sản của một Wiseman, thì nó khá là túng thiếu.

Không như hai năm trước, Raishin cũng có con mắt tinh tường đối với automaton. Đối với những automaton tuyệt vời, bản thân sự tồn tại của chúng rất đáng sợ. Sigmund, người thường đóng vai kẻ ngốc dưới hình dạng một con rồng non, không có cách nào để che giấu năng lực và sự quỷ quyệt đáng gờm của mình.

Để so sánh, Epsilon có vẻ kém về mặt cấu trúc và dòng chảy của ma lực là không chính xác. Chiến thắng Bữa tiệc đêm dường như là điều không thể với con búp bê này.

—Không để ý dù chỉ một chút đến suy nghĩ khiếm nhã của Raishin,

『Tay ngươi ngừng cử động rồi kìa, đồ học trò ngu ngốc vô dụng. Ngươi thậm chí còn không thể dọn dẹp một cách thỏa đáng à, đồ đần độn desuu!』

『… Ờmm, tôi vẫn còn hơi thiếu máu mà, cô biết không? Ý tôi là, nếu cô có thời gian rảnh thì cô phụ một tay cũng được mà.』

『Đừng nói những điều ngu ngốc desuu. Việc nhà là thứ mà người thường mới làm desuu.』

『Cái thứ này… Mình muốn tháo dỡ nó ra quá…!』

『Kyaah, trên hết, ngươi đúng là một tên biến thái desuu! Cứu em với, chủ nhânnnnn!』

『Chờ đã! Cô đang tưởng tượng ra cái kiểu tháo dỡ gì thế!?』

Trong khi nói kyaa kyaa, Epsilon gần như sắp khóc, che ngực mình lại. Nói thế nào nhỉ, tâm trí cô ấy yếu đuối. Nó càng ngày càng không xứng đáng là tài sản của Wiseman.

『Sao, mấy người ồn ào thế... mới sáng sớm...?』

Griselda đi vòng ra, từ từ rẽ vào góc hành lang.

Nhìn bộ dạng của cô, Raishin vội quay mắt đi.

Griselda chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và đồ lót bên dưới. Vòng eo săn chắc của cô nhô ra qua chiếc áo sơ mi hở. Ngay cả khi trông như vậy, thanh kiếm của cô vẫn được cầm bên tay trái.

Cậu nghĩ cô ấy thật nam tính, nhưng cô ấy lại quá thiếu phòng bị.

『Cô chủ thức dậy muộn quá, Oshishou-sama [note68023]. Đã trưa rồi.』

*Vung*, thanh kiếm lóe lên, sượt qua chóp mũi Raishin.

『Suýt soát quá đấy! Cô làm cái gì thế!?』

Griselda có vẻ uể oải,

『Lời chào buổi sáng có thể là… “Chào buổi sáng, goshujin-sama”… được mà phải không?』

『Buổi trưa rồi! Ý là, tôi trở thành học trò của cô, chứ không phải nô lệ!』

『Như nhau thôi… Buồn ngủ quá. *Ngáp*』

3b6eba35-a55c-4118-8675-5ced8688af27.jpg

『Đừng có ngủ. Và cũng dừng mấy tuyên bố gây tranh cãi kia lại. Ý tôi là, hôm nay tôi sẽ được luyện tập với cô sau tất cả.』

『Tên đàn ông hay cằn nhằn này…. Thật đấy, cậu muốn trói tôi lại đến thế sao ♡.』

『Tào lao! Tại sao sự tích cực của cô lại chỉ lãng phí vào mấy việc đó vậy chứ!?』

『Tên học trò vô dụng ngu ngốc… ngươi đang quyến rũ chủ nhân… điều này thật khó chịu desuu…!』

Cậu phớt lờ—Epsilon đang cắn khăn tay.

Griselda yếu ớt dựa vào một cây cột và dụi mắt liên tục.

Việc đánh thức cô ấy hôm qua cũng như thế này. Mặc dù nóng tính là vậy, cô ấy bất ngờ thay có vẻ bị huyết áp thấp.

(Tại sao… đây là cái giá của〈sợi chỉ〉sao?)

Ba ngày trước, Griselda đã sử dụng〈sợi chỉ〉nhiều lần. Nếu nguyên lý giống như〈Kouyokujin〉, thì cô ấy đã phải giải phóng một lượng máu đáng kể ra khỏi cơ thể.

『Công việc dọn dẹp xong chưa…? Nếu xong rồi, chuẩn bị thứ gì đó để làm tôi vui lên đi…』

『Tôi nghe nói là sẽ trở thành quản gia, nhưng thế này không phải chỉ giống một người hầu bình thường thôi à?』

『Vậy cậu không thích quản gia à? Nếu vậy thì, hầu gái nhé? Tôi thích như vậy hơn đấy.』

『Đừng đột nhiên hung phấn thế! Và cũng đừng bao giờ làm thế!』

Raishin để Griselda lại và tiếp tục lau sàn.

Vì một bên hành lang là giếng trời, nên có thể nhìn thấy sân trong tráng lệ. Khu vườn mang phong cách Anh có sự thanh bình khác với phong cách Nhật Bản, khiến sự tĩnh lặng của khuôn viên càng nổi bật hơn.

『Thưa Oshishou-sama. Tại sao lại không có người hầu—trong một lâu đài lớn như thế này vậy ạ?』

『Ta không có tiền.』

Griselda khoanh tay và tuyên bố, phồng má đầy tự hào. Việc Epsilon cũng tạo dáng tương tự khiến cậu cảm thấy gai gai.

『Duy trì ngôi biệt thự này tốn kếm đến ngu ngốc. Ta thậm chí không đủ khả năng chi trả chi phí nhân công.』

『… Cô chủ là một Wiseman mà đúng không ạ?』

『Tất nhiên. Hiện tại ta là Wiseman trẻ nhất, xinh đẹp nhất và nghèo nhất đấy nhé.』

『Wiseman nghèo nhất đấy nhé desuu! Nhân tiện, em tự nhận mình là người thứ hai desuu!』

『Mi muốn chết à, Epsilon…!?』

『Kyaaah, em xin lỗi desuu!』

Griselda nắm lấy má Epsilon và kéo chúng sang trái và phải.

Mặc dù kinh ngạc trước cảnh chủ nhân và người hầu giỡn hớt qua lại, Raishin cất tiếng hỏi điều khiến cậu bận tâm.

『Vậy, tại sao gia đình cô không sống cùng nhau? Họ không ở đây à?』

『… Tôi là người duy nhất trong ngôi biệt thự này.』

『Có vài automaton, nhỉ. Mặc dù là lâu đài của một Wiseman, nhưng không có gì giống như thế cả, nếu có.』

『Tên ngốc này desuu!』

Epsilon rút kiếm ra và bất ngờ chém về phía cậu.

Cậu liếc nhìn nó và, Ồ?, cậu nghĩ. Để phù hợp với vóc dáng người sử dụng, thanh kiếm ngắn, trông giống như một thanh Gladius [note68025]. Tuy nhiên, đây là một thanh kiếm một lưỡi và hơi cong. Nó có vẻ được làm bằng bạc và cậu cảm nhận thấy ma lực trong đó. Đó là một vật phẩm khá cao cấp.

Nhưng nếu cậu không bị trúng đòn, thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Raishin nhanh nhẹn né nó và ghim chặt thanh kiếm bằng cây lau nhà.

『Đừng đột ngột rút thứ như vậy ra thế. Sự man rợ này là những gì chủ nhân dạy à?』

『Im đi desuu! Dám gắn nhãn ta là「thứ như vậy」… waan!』

『À, xin lỗi! Cô là một automaton tuyệt vời!』

『Eheheee, tất nhiên là vậy rồi desuu ♡.』

Và thế là cô ấy lại tươi tỉnh trở lại. Raishin quay sang Griselda một cách vô liêm sỉ.

『Xin lỗi… Oshishou-sama? Cái này… à, ừm…』

『Ừm. Cô bé là một cô gái tội nghiệp với trí thông minh thiếu sót.』

『Đừng nói thẳng thừng vậy chứ! Đó là búp bê của cô mà không phải à!?』

『Nhưng tôi nghĩ nó dễ thương cực mà.』

Được bảo là dễ thương, Epsilon rơm rớm nước mắt.

『Cô chủ…!』

『Này, đừng có phấn khích? Người ta vừa gọi cô là đồ ngốc đấy, cô biết không vậy?』

Epsilon chẳng nghe thấy cậu. Cô nhìn chằm chằm vào chủ nhân mình bằng đôi mắt như thể đang nhìn một Nữ thần.』

『Dù cô ấy có dễ thương hay không—thì thật kỳ lạ khi cô ấy là người duy nhất?』

Thật khác khi một「cựu」quý tộc trở thành một địa chủ bình thường, nhưng trong trường hợp thừa hưởng các đặc điểm quân sự như Weston, việc thu thập đủ thứ như sức mạnh quân sự và tài sản là điều bình thường.

Về điểm này, câu trả lời của Griselda rất đơn giản.

『Gia đình Weston của tôi không có tiền.』

『Desuu!』

*Mất hết sức lực*, Raishin ngã về phía trước. Tại sao lại có kết cục như vậy?

『Vì vậy, cuối cùng tôi đã chia tay với hầu hết các automaton của mình. Những gì tôi có thể gọi là tài sản chỉ là mảnh đất này, tòa nhà này và thanh kiếm này—〈Stratocaster〉.

『Stratocaster? Có lẽ nào, đó là... một công cụ ma thuật?』

『Tôi gọi nó là thánh kiếm. Đó là thanh kiếm do Đế chế ban tặng mà ông cố của tôi nhận được từ Nữ hoàng.』

『Nhưng tôi không cảm thấy tí ma lực nào cả?』

『Cậu chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi. Trong mọi trường hợp, tôi đã mất hầu hết tài sản của Gia tộc Weston. Liên quan đến điểm này, tôi cảm thấy tội lỗi với tư cách là người đứng đầu hiện tại của nhiều thế hệ.』

『Nếu cô không có tiền, thì cô nên kiếm tiền đi chứ nhỉ? Sau cùng thì cô cũng là một Wiseman mà.』

『Tôi quả đúng là một Wiseman, nhưng trước đó tôi chỉ là một người phụ nữ.』

『Tôi không hiểu. Ý tôi là, nếu cô không làm việc, xã hội sẽ không chấp thuận, đúng không?』

Mắt phải của Griselda hướng về phía cậu. Raishin hỏi lại.

『Vì cô đã trở thành một Wiseman, những kẻ mà các thế lực lớn đặt cược mọi thứ vào—một số lượng lớn các〈Ứng viên Wiseman〉đã bị xiềng xích bởi Bộ luật Đạo đức của Pháp sư. Trong khi cô sống như thế này, những kẻ đó lại chỉ im lặng?』

『… Thật đáng ngạc nhiên, cậu lại khá thông minh so với khuôn mặt ngu ngốc của cậu.』

『Khuôn mặt ngu ngốc là không cần thiết!』

『Họ không im lặng. Nhưng tôi đã quen với việc phải chịu sự thù địch của họ. Cách sống này phù hợp với tôi và những kẻ bị tôi đánh bại không có tư cách lên án tôi.』

Điều đó cũng hợp lý. Raishin nghiến răng. Kẻ thua cuộc luôn phải tuân theo lý lẽ của kẻ chiến thắng. Thế giới này được tạo ra như vậy.

『… Ngay cả trong trường hợp đó, Vương quốc Anh vẫn không im lặng. Cô là người Anh và cô sinh ra trong một gia đình quân nhân nổi tiếng.』

『Ừ. Chưa kể đến vẻ ngoài xinh đẹp của tôi. Các quan chức cấp cao đến cứ nhìn chằm chằm vào tôi.』

『Đừng có khoa trương. Ừ thì cô đẹp thật, nhưng không phải là người để ngắm đâu.』

『Cậu muốn chết nhỉ? *Độc ác*』

『Thấy chưa? Chính nó! Chính cái đó người ta gọi là đáng sợ đấy! Nữ tính hơn một chút đi được không!』

『Ugh…』

Griselda nhìn xuống thanh kiếm của mình rồi nhìn xuống cơ thể. Một chiếc áo sơ mi hở hang và đồ lót—Chắc chắn, đó không phải là vẻ ngoài phù hợp với một quý cô.

Do có chút mặc cảm tự ti, Griselda đỏ mặt và quay đi.

『Tôi được nuôi dạy như một lãnh chúa. Bị gọi là nữ tính… Tôi không hiểu được.』

『Vậy ít nhất hãy bắt đầu từ vẻ ngoài của cô. Cô là một quý tộc, nên cô biết những thứ như là phép lịch sự của một quý cô, đúng không?』

『Nếu tôi cư xử như một quý cô, tôi sẽ chết trên chiến trường! Nó thật ngu ngốc!』

『Dừng việc làm một tên cuồng chiến đi! Đừng gửi con gái ra chiến trường!』

『Hmm, đừng cư xử như đứa con nít được nuông chiều. Nơi này có thể trở thành chiến trường đấy.』

『Dừng việc thay thế mục đích của cuộc trò chuyện đi. Dù sao thì, ăn mặc nữ tính và thử cái gì đó như trang điểm đi chẳng hạn.』

『Cá…i…!? Tôi, mặc đồ con gái á…!?』

『Đồ con gái? Ý là, cô là phụ nữ mà. Thôi, cũng không cần phải ép buộc bản thân đâu.』

Bình luận ngắn ngủn đó có vẻ đã làm cô ấy khó chịu. Griselda giật mình,

『… Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người đem tôi ra làm cho cười đến mức này.』

『Ể? Tôi đã nói gì cơ?』

『Ồn ào quá, câm mồm! Dọn dẹp nhanh lên và chuẩn bị đồ ăn đi!』

Cô hét vào mặt Raishin, tức giận bỏ đi. Epsilon chạy theo cô như một chú cún với những bước chân nhỏ nhắn và nhanh nhẹn.

『… Nghĩ lại thì, Komurasaki đi đâu rồi nhỉ?』

Nhìn lại, cậu đã không thấy cô bé từ sáng.

Một đám mây đen bao phủ trái tim Raishin mù mịt.

   

Hồi 4

Một khu vườn trải dài bên trong những bức tường thành của dinh thự Weston.

Ở một góc của khu vườn và dưới bóng râm của một cây du lớn, Komurasaki đang ngồi, chán nản ôm đầu gối dưới cánh tay mình.

『Komurasaki?』

Có ai đó gọi cô. Komurasaki hoảng hốt và lau đi vùng quanh mắt.

『Có chuyện gì xảy ra vậy?』

Khiến bộ giáp kêu lạch cạch, Epsilon bước vào trong khu vườn.

『Không có gì đâu!! Mình chỉ đang tận hưởng không khí mát mẻ thôi!』

『… Cô nói dối desuu.』

『Ể…』

『Tôi là một con ngốc, nhưng vì tôi là một con ngốc, nên tôi biết desuu. Komurasaki mang cùng một đôi mắt giống tôi một thời gian trước đây desu.』

Komurasaki, người có màn thể hiện lòng dũng cảm cực kỳ dễ bị nhìn thấu, bối rối.

Chẳng thể phản ứng lại ánh nhìn của cô, cô bé quay mặt đi.

Epsilon ngồi hơi cạnh Komurasaki và dựa vào cây giống như cô bé.

『Chúng ta nói chuyện được mà, Komurasaki. Một automaton cùng sẻ chia và nói thẳng về nỗi lo lắng của mình với một automaton khác desuu.』

『Nhưng…』

『Tôi không đủ mạnh mẽ, phải không?』

Epsilon nói, mỉm cười nhẹ nhàng và ngọt ngào.

『Nhưng có những điều không thể nói với một người mạnh mẽ và tuyệt vời được đâu. Komurasaki sẽ không có khuôn mặt như thế này nếu cô ấy có thể nói với tên học trò vô dụng ngu ngốc đó hay bất kỳ ai khác desu.』

Cảm động trước sự khoan dung bất ngờ, lồng ngực Komurasaki nhanh chóng trở nên đầy ắp.

Cảm xúc tràn ngập không thể ngăn cản.

Và nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt cô bé. Nhìn có vẻ giật mình, Epsilon,

『Wawah, xin lỗi, Komurasaki! Tôi làm tổn thương cô à!?』

『Uuunh, không phải thế đâu…!』

Khi dụi mắt nhiều lần, Komurasaki nói với giọng run rẩy.

『Cảm ơn cậu… Epsilon-chan.』

Epsilon vẫn đợi cho đến khi Komurasaki ngừng khóc.

Khi cô bé bình tĩnh lại được một chút, Komurasaki hít một hơi thật sâu và nói từng chút một.

『Cậu biết không? Mình có hai người chị gái.』

『Chị em cơ khí desu?』

『Ừm, thiết kế của bọn mình rất giống nhau. Dòng có tên là〈Setsugekka〉.』

『Ồ… nghe có vẻ khá ngầu desuu.』

『Mình biết mà đúng chứ? Hai chị gái của mình đã là những automaton tuyệt vời. Irori-nee-sama đã phá hủy các thành phố và Yaya-nee-sama sẽ ổn sau khi bị pháo chính của một thiết giáp hạm bắn trúng.』

『Nếu—nếu đúng là vậy, thì họ thực sự tuyệt vời desu! Họ là những vũ khí siêu cấp desuu!』

Epsilon làm đôi mắt sáng lấp lánh. Ngược lại, đôi mắt của Komurasaki tối sầm lại.

『Tại sao chỉ có mình mình… là vô dụng trong chiến trận? Ngay cả ngày hôm kia, Raishin đã bảo vệ mình… Mình không thể thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Anh ấy lại sử dụng Kouyokujin và…!』

Những giọt nước mắt đã từng rơi lại bắt đầu trào ra lần nữa.

『Giá như… mình có một sức mạnh tuyệt vời…!』

『Cô đang nói gì vậy desu! Komurasaki là một automaton tuyệt vời desu!』

Cô khẳng định bằng một giọng nói giận dữ. Epsilon nắm lấy tay của một Komurasaki đang ngạc nhiên,

6be2f635-e129-4bf5-baa0-fab348774e06.jpg

『Thấy chưa? Bàn tay của Komurasaki thật đẹp và mềm mại desu. Điều đó là không thể đối với tôi desuu. Mỗi lần tôi cử động khớp, bánh răng của tôi lại kêu cót két desuu.』

Cô ấy giơ tay lên, mở lòng bàn tay và cho thấy cấu trúc bên trong dưới lớp da mềm mại tạo ra âm thanh máy móc mỗi lần.

Epsilon mỉm cười dịu dàng và nắm lấy tay Komurasaki trong tay cô.

『Mặc cho cô có một cơ thể tuyệt vời như thế này, mà lại trở thành kẻ tầm thường thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của Chúa đấy cô biết không?』

『… Nhưng Epsilon-chan cũng giúp đỡ được trong các trận chiến mà, phải không?』

『Tôi… vô dụng desu.』

Cô ấy lẩm bẩm trông có vẻ buồn và trở nên chán nản.

『Bởi vì chủ nhân chỉ ra lệnh cho tôi ở nhà desu…. Chủ nhân sẽ mạnh hơn nếu cô ấy tự mình chiến đấu desu.』

Epsilon đứng thẳng dậy trước khi Komurasaki tìm được từ nào để tiếp lời.

『Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc desu! Đó là tinh thần automaton!』

『——』

『Uooooo, tôi muốn vung kiếm dữ dội quá desu! Nếu cô cho phép, tôi sẽ làm vậy desuu!』

Epsilon rút thanh kiếm bạc của mình ra và bắt đầu vung kiếm ngay tại đó.

Dọc và ngang, cô vung liên tục, trung thành với những điều cơ bản.

Không một sự sai lệch nào cả. Một Komurasaki nghiệp dư cũng hiểu tại sao cô tiếp tục.

—Cô cảm thấy như ngực mình bị thắt lại.

Cơ quan cảm giác của Komurasaki cực kỳ nhạy cảm và nhận ra được sự tương thích ma thuật của Epsilon.

Cho dù Epsilon có cố gắng bao nhiêu đi nữa, vấn đề cơ bản vẫn sẽ không được giải quyết.

Cô ấy không thể chịu được đầu ra tối đa của〈sợi chỉ〉. Cho dù Epsilon có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thực tế đó cũng chẳng thay đổi. Dù cho Griselda có sử dụng cô ấy hay không….

『Nhưng, hừm! Tôi, hừm! Tôi nghĩ là cô sai rồi desu.』

Epsilon đột nhiên nói trong khi vung kiếm.

『Ể…?』

『Những lo lắng của Komurasaki, hừm! Tôi nghĩ là chúng sai rồi desu.』

Cô ấy đột nhiên ngừng vung kiếm và quay lại với một nụ cười.

『Không thể nào chỉ có chị em của cô là vượt trội desu. Con người là sinh vật rất quan tâm về sự「cân bằng」.』

『Cân bằng…?』

Ngay khoảnh khắc đó, suy nghĩ của Komurasaki đã lần đầu tiên chạm đến được ý định của Shouko.

Lý do tại sao cô ấy tạo ra ba mạch ma thuật khác nhau và khi ghép chúng lại với nhau, chúng là “Setsugekka”.

Lý do tại sao cô ấy đặt biệt danh không có cảm giác thống nhất cho Irori, Yaya và Komurasaki—cho cả ba người họ.

Cô bé bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng.

Và một điều nữa, một điều khác biệt.

Epsilon có thể không chịu được〈sợi chỉ〉của Griselda. Nhưng liệu điều đó có thực sự là lý do để từ bỏ mọi nỗ lực không?

Automaton có trí thông minh. Chúng là những tồn tại có thể học hỏi. Những động tác hiệu quả và chặt chẽ nhất, cũng như những động tác phù hợp với ý định của người tập luyện—những động tác đó có thể được học lấy sau này.

Chỉ có năng lực mới quyết định liệu chúng có hữu ích hay không….

『Này, Komurasaki!』

Giọng nói của Raishin vang lên từ bên trong dinh thự, vẫy tay từ hành lang tầng một.

Cậu cởi áo và xắn tay áo sơ mi lên: vẻ ngoài giản dị. Chiếc cà vạt thắt chặt khác thường cho thấy vẻ ngoài điển trai của cậu đã tăng thêm 20%.

『Em đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?』

Cậu mỉm cười như thể đang được giải tỏa. Có lẽ nào, cậu ấy đã lo lắng và đi tìm cô không?

Epsilon đâm kiếm đến Raishin.

『Ngươi còn có gan đến đây hả, đồ học trò ngu ngốc vô dụng desuu!』

『… Cô cũng ở đây à, Epsilon?』

『Rồi làm sao desuu!? Ngươi thật láo xược mặc dù là người mới desuu!』

『Sao cô lại hung hăng thế? Tôi sẽ quay lại sớm thôi mà, nên đừng có điên cuồng lên thế.』

Trong khi né tránh cô ấy một cách thỏa đáng, Raishin tiến đến gần Komurasaki.

Mặc dù cô bé có hơi do dự, Komurasaki vẫn hỏi với đôi mắt ngước lên.

『Có chuyện gì thế... Raishin?』

『Anh sẽ làm bữa trưa. Anh có một công thức, nhưng, em thấy đấy, anh thực sự vô vọng... Anh xin lỗi, nhưng mà em có thể giúp anh được không?』

Cậu ấy đã dựa vào cô. Với điều đó, trái tim của Komurasaki đã được khích lệ.

『Vâng! Cứ để đó cho em!』

Cô bé bắt đầu chạy đi một cách vui vẻ. Khi cô ấy được Epsilon, người đang vung kiếm, tiễn đi, Komurasaki bám vào cánh tay Raishin và quay trở về dinh thự.

『Này, Raishin. Em muốn nhờ anh một việc.』

『Một việc? Là gì?』

Cô bé do dự một lúc. Komurasaki căng biểu cảm khuôn mặt và hỏi bằng giọng nghiêm túc.

『Em có thể tham gia luyện tập cùng anh được không?』

   

Hồi 5

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Raishin bắt đầu ở lại dinh thự của Shouko.

Những vết thương trên cơ thể cậu vẫn chưa lành hẳn—những vết thương mới thì ngày càng nhiều.

Với những vết cắt, chảy máu trong, băng bó, gạc và băng dán cá nhân dường như có liên quan đến những ngày qua, vẻ ngoài của Raishin ngày càng trở nên mệt mỏi.

Ngay cả vậy, và không hề chùn bước, Raishin vẫn tiếp tục luyện tập từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.

Hôm nay, cũng vậy, cậu vẫn ở trong mảnh sân đã tan tuyết, làm cho con búp bê gỗ đi lại.

『Tên này vẫn bẩn như mọi khi.』

Gần như không thể nhận ra, một cô gái xuất hiện trên cây.

Ngay cả khi không quay lại, cậu vẫn có thể biết cô là ai chỉ qua giọng nói. Raishin phớt lờ cô và tiếp tục luyện tập.

『Người đầy vết thương rồi kia kìa, trông ngươi thực sự giống một con chó hoang rồi đấy.』

『… Lỗi của ai vậy nhỉ, sát thủ?』

『Làm ơn đừng nói những điều kì lạ như thế. Ai đang ám sát ngươi chứ?』

『Chiếc đèn lồng đá bay qua đầu tôi khi tôi đang ngủ và chiếc tủ ngăn kéo ở phòng bên cạnh bay đến, xé toạc tấm bình phong trượt không phải là ám sát chứ là gì!?』

Cuối cùng cậu theo bản năng quay lại. Yaya thì bực bội quay đi,

『Ngươi có bằng chứng chắc chắn rằng Yaya đã làm điều đó không?』

『Có chứng cứ gián tiếp đấy, con ngốc chết tiệt! Còn ai ở đây ngoài cô nữa hả!?』

『Vô lý. Không chỉ ma lực của ngươi, mà cả lưu thông máu của ngươi cũng không đủ. Nếu tội lỗi có thể chiến thắng bằng những lời lẽ như thế thì đã chẳng cần đến tòa án.』

『Im đi! Nhờ có cô, tôi đã đạt đến trình độ có thể đọc được sát ý rồi đấy! Tôi thậm chí còn không thành thạo được nó khi luyện tập nhiều năm ở võ đường đấu kiếm!』

『Tuyệt quá không phải sao? Ngươi nên cảm ơn tên sát thủ nhỉ.』

『Đồ khốn này… cô có thể đáp trả mọi lời nhận xét nhỉ…!』

Raishin giật tóc mình. Yaya nhìn xuống Raishin với ánh mắt thù địch. Có lẽ ý định của cô là theo dõi cậu, cô không hề có ý định rời đi.

『… Nếu cô có thời gian, cô có thể tham gia cùng tôi.』

『Tham gia cùng ngươi? Tham gia gì?』

『Còn gì nữa? Luyện tập.』

Đồ ngốc, môi Yaya hé mở. Như mong đợi, cô ấy có vẻ bất ngờ.

『Tôi muốn trau dồi chiến thuật của mình trước. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không biết mạch ma thuật của cô. Tôi cần phải hiểu nó.』

『Làm ơn đừng coi thường ta. Yaya không cần thứ gì đó như huấn luyện vả-mồ-hôi.』

『Kể cả khi cô không ngốc, thì tại sao điều này lại ngu ngốc? Tôi sẽ bắt cô phải thử xem!』

『Ta từ chối. Và Yaya sẽ không bị một người như ngươi sử dụng.』

Haaaaaa… Raishin thở dài.

Rồi cậu đột nhiên quyết định và trừng mắt nhìn Yaya.

『Tôi biết cô không thể chịu đựng được tôi. Nhưng tôi đã có thỏa thuận với Shouko-san. Cô đã là búp bê của tôi rồi. Tôi sẽ bắt cô phải tuân lệnh tôi dù cô có thích hay không!』

Tinh thần và tinh thần, ánh mắt và ánh mắt chạm nhau, những tia lửa vô hình rải rác trong không khí.

Một lúc sau, Yaya là người quay mắt đi trước.

Yaya khinh thường đầy thô lỗ, trông ngớ ngẩn.

『Kể cả khi điều đó tuyệt đối và hoàn toàn đúng và thậm chí giả sử Yaya giúp ngươi một tay, thì cũng chẳng cần phải tập luyện gì cả.』

『Hả? Tại sao?』

『Ngươi chỉ cần cung cấp ma lực thôi, thật tuyệt vời, phải không? Yaya sẽ làm phần còn lại. Ta không muốn đâu, nhưng đó lại là lệnh của Shouko.』

『Nó không đơn giản vậy đâu! Gã đó là một con quái vật do Akabane tạo ra trong hơn một nghìn năm—hắn là puppeteer được cho là có thể viết lại lịch sử của gia tộc!』

Ngọn lửa bùng cháy trong mắt cậu và cơ thể cậu bị thống trị bởi lòng căm thù.

Mùi lửa đã hồi sinh. Khi ngôi nhà của cậu bị đốt cháy. Khi Nadeshiko bị thiêu rụi.

『Hắn rất thành thạo về nghệ thuật chiến tranh. Cô chắc chắn là có sức mạnh thể chất vượt trội đấy, nhưng chiến thắng bằng tất cả sức mạnh của cô—』

Trong nháy mắt, cô đã lọt vào tầm của cậu.

Trong lúc nhận thức của cậu bị tụt hậu, Yaya dường như đã nhảy lên, đá vào thân cây.

Cái cây vừa mới nảy mầm kia đã bị đạp vỡ. Khi nghe thấy tiếng vỡ đó, Yaya đã ở ngay trước ngực Raishin.

Có lẽ, nếu cậu ở trong tình trạng bình thường, cậu đã có thể tránh được cô ấy.

Nhưng Raishin giờ đã là một người nửa sống nửa chết.〈Tóm cổ〉của Yaya dễ dàng tóm lấy cổ Raishin.

『Miệng của ngươi có vẻ thạo nhỉ, nhưng đây có phải là tất cả kỹ năng mà ngươi có không?』

『Guh… ga… hah…!』

Bị siết cổ, dòng máu bị cắt đứt. Tầm nhìn của cậu trở nên trắng bệch và thính giác trở nên xa vời.

『Thế này đã được chưa? Vẫn chưa đủ hả?』

『… Đúng, vậy!』

Cậu hét lên điên cuồng. Và với sự kiên quyết.

Cơ thể cậu bị hất tung và bị ném mạnh xuống đất. Cảm giác khi được hít thở trở lại tuyệt đến vượt qua cả cơn đau. Khi cậu ho, Raishin thở điên cuồng, tìm kiếm oxy.

Yaya nhìn xuống Raishin với đôi mắt khinh thường và đột nhiên quay lại.

『… Này, cô định đi đâu vậy?』

『Ta sẽ rửa tay. Chạm tay vào một tên đàn ông thật kinh tởm!』

Cô bỏ đi. Raishin nằm xuống, ngửa mặt lên trời, và mỉm cười gượng gạo. Điều này cũng khá khó khăn.

Khi cậu vô định nhìn lên bầu trời xuân và tận hưởng cái lạnh của đất trên lưng, khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đột nhiên hiện ra trên cậu.

『Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn nhỉ, nhóc con.』

Raishin vội vàng đứng dậy và đối mặt với Shouko. Mặc dù cậu bị ám ảnh bởi sự trả thù, và vì cậu cho rằng mình là kẻ ăn bám trong mấy ngày nay, cậu một cách tự nhiên nhớ đến phép lịch sự của mình.

Shouko bật cười khúc khích rồi đưa ra một đề nghị hấp dẫn.

『Ta có nên mắng con bé đó không?』

『… Không, ổn thôi.』

『Ara, tại sao vậy?』

Raishin cúi mắt xuống và vô thức nắm chặt đất.

『「Bởi vì tôi đã được bảo」bởi Shouko-san… vậy nên, ý tôi muốn nói là… Tôi cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cơn thịnh nộ… để tôi có thể ra tay với gã đàn ông đó? Tôi cần thứ gì đó như vậy.』

Có lẽ cậu sẽ bị chủ nghĩa duy tâm chế giễu, nhưng cậu nghĩ rằng để tạo ra một phép màu, cậu cần thứ gì đó đáng giá một phép màu. Nhưng điều đó không có nghĩa là phép màu sẽ xảy ra chỉ vì có nó.

(Nó hoàn toàn không đủ một chút nào với một tôi và Yaya tại thời điểm này...!)

『Tôi sẽ tự thuyết phục cô ta bằng cách nào đó. Một chút nữa...』

『Fufu... nhóc có cách suy nghĩ hay đấy.』

Lời nói của Shouko tử tế một cách đáng ngạc nhiên.

Shouko nhìn về hướng Yaya đã rời đi và nói bằng giọng bình tĩnh như thể đang kể một câu chuyện cổ tích.

『Từ xa xưa, người ta vẫn nói rằng những công cụ tuyệt vời tự chọn chủ nhân của chúng. Từ kiếm đến ngựa và đồ pha trà, những công cụ nổi tiếng chỉ công nhận chủ nhân của chúng là chủ nhân khi họ thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Hơn nữa—』

Cô liếc nhìn Raishin. Và nói theo cách như đang thử thách cậu.

『Những con rối và puppeteer cũng giống như chó và chủ vậy. Ai là chủ nhân? Thỉnh thoảng, một người chỉ hiểu được điều đó sau một trận cận chiến đẫm máu.』

『… Nếu tôi nghiêm túc và thực hiện điều đó, tôi sẽ không chết.』

Nếu cậu có một trận cận chiến với Yaya, Raishin sẽ dễ dàng bị giết.

Nhưng, có lẽ—

Nếu cậu không làm vậy, con đường có lẽ sẽ không mở ra.

Raishin đứng dậy, lau sạch bụi bẩn, tinh luyện ma lực của mình một lần nữa và đối mặt với con búp bê gỗ.

Ghi chú

[Lên trên]
Cô chủ
Cô chủ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận