Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 78

5 Bình luận - Độ dài: 3,759 từ - Cập nhật:

“Tất cả, cảm ơn vì đã nhanh chóng đáp lại lời tuyển quân để ứng phó với cuộc khủng hoảng mà gia tộc Dalimarcus đang phải đối mặt.”

Edgar de Dalimarcus nhìn lướt qua những người trước mặt ông. Không chỉ có các thành viên trong gia tộc, mà những nhân vật có sức ảnh hưởng như Nam tước Josh của gia tộc Ador, một chư hầu của gia tộc Dalimarcus, cũng đã tập trung tại căn lều này.

Trong số đó còn bao gồm cả phe phái của cựu Đế quốc Highserk, những người mà đã trở thành đồng minh của ông trong suốt một năm qua. Một người đã được phái đi để đại diện cho Đế chế Highserk , đó là một tiểu đoàn trưởng với tên gọi là Hadro.

Edgar đã từng thấy qua người đàn ông cao với tứ chi mảnh khảnh này, kèm thêm phong cách nói chuyện hờ hững, ông ta trông như một người yếu đuối đến mức có thể dễ dàng bị hạ bằng một đấm. Tuy nhiên, sau khi chứng khiến những gì ông ta làm được trên vùng đệm của Ma lãnh, Edgar đã phải mau chóng sửa lại phán đoán chủ quan của mình.

Mặc dù quê hương đã bị phá huỷ, các vị chỉ huy của Highserk vẫn giữ vững kỷ luật và tổ chức, nỗ lực hết sức để bảo toàn sức chiến đấu của toàn quân. Ở khu vực gần Libertoa, họ thậm chí còn đang phải đối đầu với những phe tàn quân với thế lực còn lớn của những quốc đảo này.

Tuy không rõ liệu đây có phải là thứ đã chảy trong huyết mạch hay còn một điều gì khác không những đã giữ cho họ không tan rã mà ngược lại còn đoàn kết hơn, nhưng chính sự tồn tại này của họ là một trong những lý do chủ chốt khiến Edgar quyết định tham gia vào cuộc xung đột vũ trang với gia tộc Meizenaf. Cuộc họp quân sự đã được tiến hành, với Edgar đưa ra lời cảm ơn ngắn gọn với những người đang tham dự.

“Quân của Meizenaf đã chọn địa điểm thất bại của cuộc viễn chinh thứ tư làm nơi đóng quân và vẫn đang tiếp tục tiến quân đến khu mỏ vùng Karoloria. Số lượng ước tính đã vượt 6,000 quân.”

Những tiếng thì thầm vang lên trong khắp khán phòng. Edgar đã tập hợp được một lực lượng gồm 3,200 người, chỉ hơn một nửa số lượng của đối phương.

“Đúng như dự đoán, nhưng đó vẫn là hơn 6,000 quân đấy.”

“Chắc chắn là như vậy, thông tin đã được tổng hợp từ nhiều nguồn tình báo. Gia tộc Meizenaf vẫn luôn công khai phô trương quân lực của mình, chưa kể gần đây họ còn thuê một lượng lớn lính đánh thuê nữa.”

Về số lượng, đối thủ gần như nhiều gấp đôi. Gia tộc Dalimarcus, vốn đã bất lợi về mặt quân số như vậy, lại còn không thể thuê được lính đánh thuê vì tất cả đều đã đổ hết về phe Meizenaf.

Lính đánh thuê, những người phải bán mạng để kiếm sống, luôn luôn cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn của bản thân. Do đó, một số ít lính đánh thuê đến với gia tộc Dalimarcus chỉ toàn là một lũ lập dị, hoặc là bị thu hút bởi số tiền thưởng lớn.

“Khi nào chúng sẽ đến?”

“Theo như trinh sát, chúng ta sẽ chạm mặt chúng trong vòng ba ngày.”

Sau một hồi suy nghĩ, Edgar hỏi Nam tước Josh, người phụ trách mảng xây dựng, một câu hỏi.

“Josh, sức chứa và khả năng phòng thủ của lâu đài là bao nhiêu?”

“Lâu đài có thể chứa 700 người. Chúng ta có chiến luỹ bằng đất, hào khô, và các chướng ngại chống bộ binh, nhưng tường thành chỉ được làm bằng gỗ và bùn. Cùng lắm chúng chỉ có thể chịu được vài quả cầu lửa.”

Tổng số quân được tập hợp là 3,200. Nếu xét về địa hình, thì trận này không hẳn là không thể thắng. Tuy nhiên, ngay cả khi thắng được trong một trận chiến tiêu hao, thì tình hình dài hạn vẫn rất là ảm đạm. Suy cho cùng, gia tộc Meizenaf có rất nhiều chư hầu cũng như một mối quan hệ bền chặt với chính quyền trung ương. Ngay cả khi bị đẩy lùi một lần, họ vẫn có thể nhanh chóng tập hợp lại lực lượng và tiếp tục tổ chức tấn công. Gia tộc Meizenaf, nổi tiếng vì sự tham lam của mình, chắc chắn sẽ không buông bỏ trận chiến này, và trưởng gia tộc Odilon của họ cũng không là ngoại lệ.

Chính Edgar đã trải nghiệm qua sự tham lam này của đối phương, khi ông bị chèn ép về quyền sở hữu đất đai và nguồn nước bởi mối quan hệ rộng của họ. Do đó, giờ đây, với nguồn tài chính kiếm được từ mỏ bạc ma thuật cũng như sự hỗ trợ từ tàn quân của Highserk, đây chính là cơ hội cuối cùng để ông và gia tộc Dalimarcus của mình vùng dậy, cơ hội như thế này sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Nếu như gia tộc Meizenaf nắm được quyền kiểm soát các mỏ bạc ma thuật, gia tộc Dalimarcus sẽ không còn khả năng chống lại họ nữa vì khi đó sự chênh lệch của cả hai sẽ trở nên quá lớn.

“700 lính nghĩa vụ và kỵ binh của Josh sẽ phỏng thủ bên trong lâu đài. Số còn lại sẽ đối đầu với gia tộc Meizenaf ở phần chân núi gần khu mỏ.”

“Thế còn lực lượng để tiến công ra từ phía trong lâu đài thì sao?”

Một câu hỏi được đưa ra từ một thành viên trong gia tộc. Có thể điều họ muốn nói là việc chia nhỏ lực lượng vốn đã ít ỏi sẽ chỉ làm tăng khả năng bị đánh bại.

“Lâu đài sẽ đóng vai trò như một miếng mồi nhử. Chúng ta không thể để lực lượng tiến công của mình bị đe doạ từ cả hai bên sườn lẫn phía sau được, nếu mồi nhử thành công thì ta sẽ không cần phải tốn thêm quân lực để canh chừng từ những điểm mù.”

Nhằm chiếm quyền kiểm soát Mỏ Karoloria, sẽ cần có một vị trí đóng quân thích hợp, và còn nơi nào thích hợp hơn là một lâu đài đã được dựng sẵn? Biết rõ Odilon, một người rất chi li về khoảng tiền bạc, sẽ không thể nào bỏ lỡ một nơi tiện lợi như thế. Thay vì phải xây dựng một nơi để đóng quân cũng như phòng thủ, ông ta sẽ chắc chắn sẽ chọn dùng toà lâu đài có sẵn.

“Tôi hiểu rồi, như vậy toà lâu đài sẽ đóng vai trò như một miếng mồi béo bở, và khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ cùng với đoàn kỵ binh của mình phản công.”

Josh lên tiếng xác nhận vai trò của bản thân.

“Đảm nhận vai trò làm mồi nhử này sẽ phải đối đầu với nhiều lựa chọn khó khăn. Nhưng nếu xét đến kỹ năng, thì không ai khác ngoài Josh có thể đảm nhận nhiệm vụ này.”

Không chút sự dối trá nào trong lời nói của Edgar. Vì trong số các đội quân ở vùng lãnh thổ Dalimarcus, nếu ngoại trừ đội kỵ binh của Edgar, thì lực lượng của Josh là tốt nhất, họ cực kỳ xuất sắc trong việc đột phá vòng vây cũng như vượt qua phòng tuyến của kẻ địch.

“Thế nhưng, chẳng phải việc này sẽ dàn mỏng đi lực lượng chính của chúng ta sao?”

Sự lo lắng của Josh là đúng nếu đó là đối với gia tộc Dalimarcus trong quá khứ, nhưng hiện tại thì họ đã khác.

“May mắn thay, chúng ta đang có nhóm lính đánh thuê được dẫn đầu bởi Ngài Hadro.”

Việc luôn lôi kéo thế lực bên ngoài vào một cuộc xung đột nội bộ có thể dẫn đến sự can thiệp không mấy tốt đẹp từ phía chính quyền trung ương. Vì thế nên về mặt chính thức, tàn dư của Highserk đây chỉ được xem là một nhóm lính đánh thuê hỗn tạp. Thậm chí họ còn chẳng hề lên tiếng phàn nàn về việc không thể tự hào giương cao lá cờ tổ quốc của mình.

“Ông hãy yên tâm. Lực lượng của tôi sẽ hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao.”

“Người đời có câu: “Cho một ngón tay có thể sẽ mất luôn cả bàn tay.” Tốt nhất là chúng ta không nên kỳ vọng quá mức.”

Edgar nhận thức được rằng một số người cùng phe, bao gồm cả Josh, đều không mấy hài lòng khi binh sĩ Highserk lại được giao cho những vai trò quan trọng.

“Thế cái người đời đó có nói được gì trên chiến trường không?”

Hadro, người vốn vẫn im lặng, đáp lại lời của Josh bằng một chất giọng đều đều. Thầm ám chỉ rằng đối phương là một kẻ lắm lời.

“Ông dám xúc phạm tôi à?”

“Giá trị của chúng ta nên được thể hiện bằng hành động. Không phải những lời sáo rỗng trên bàn họp.”

Nói xong, Hadro lại trở nên im lặng. Khuôn mặt Josh thể hiện rõ sự tức giận. Nếu lúc này Edgar đứng về phía bất kỳ ai, thì sự mâu thuẫn sẽ chỉ càng gia tăng.

“Đủ rồi. Chúng ta sắp có chiến tranh với gia tộc Meizenaf đấy.”

Josh không buồn giấu đi sự khó chịu của mình, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức để tiếp tục hờn dỗi. Anh bắt đầu đốt xì gà và hút, thở ra làn khói tím.

Edgar rất hối hận về hành động của bản thân trong quá khứ. Ông đã để Josh lại phía sau hậu tuyến như một biện pháp phòng hờ, trong khi chính bản thân ông ra trận chiến đấu chống lại đợt đại bạo loạn. Nếu như cả hai cùng ra chiến trường, thì đã không có lời phàn nàn nào về việc Hadro và binh sĩ Highserk được đánh giá cao. Những gì ông đã được chứng kiến, cách mà binh sĩ Highserk chiến đấu, ngay cả khi tứ chi bị xé toạc, ruột bị kéo ra, hay mắt bị móc, thì họ vẫn không dừng lại. Sự điên loạn mà binh sĩ Highserk thể hiện trên chiến trường không hề kém cạnh so với một đợt đại bạo loạn.

Edgar không bao giờ có thể quên đi cảnh tượng đó, ngọn lửa xanh âm ỉ đối đầu với đàn ma vật vô tận. Hàng trăm ma vật bị nhấn chìm vào làn lửa xanh, cháy thành tro. Thật bất ngờ khi một cá nhân mạnh mẽ như thế lại tồn tại ở một quốc gia có quy mô khá nhỏ.

Ngay cả trong ba cường quốc, liệu có bao nhiêu người có thể đạt được kỳ tích tương tự? Edgar, người đã không tiếc tiền của để tăng cường quân lực cho gia tộc Dalimarcus vẫn mãi không thể tìm được một người tiệm cận như thế.

Ông chưa từng tin rằng người đó có thể chết hoặc bị thương nặng. Edgar còn có nghi hoặc là cậu đang ẩn nấp đâu đó trong đoàn quân của Highserk. Nhưng ông không rõ liệu Highserk có triển khai cậu trong cuộc chiến tranh giành mỏ bạc này hay không?

Sau đợt đại bạo loạn, Mayard đã rời khỏi Liên minh Tứ quốc và Felius bị sụp đổ. Có rất nhiều giả thuyết xoay quanh sự việc này, nhưng giả thuyết chiếm ưu thế nhất, được cả Crest và Libertoa nhất trí, đó là chính hành động ngu ngốc của vua Felius đã gây ra cuộc đại bạo loạn. Sự thật là như thế nào không quan trọng với Edgar. Bởi chính đợt đại bạo loạn đó đã gián tiếp khiến dẫn đến sự hợp tác của Highserk với gia tộc Dalimarcus và chính họ đã giúp ông bảo vệ các mỏ mithril được tìm thấy. Thế nên cho dù phải trả thêm phí, thì việc được họ giúp bảo vệ Mỏ Karoloria đối với ông vẫn rất xứng đáng.

Đây thật sự là một cơ hội trời ban. Mọi thứ đều thuận theo thiên thời địa lợi. Edgar đã sẵn sàng đặt cược số phận của cả gia tộc mình vào canh bạc này.

- - - - - 

Mỏ Karoloria là một điểm khai thác khoáng sản bên trong ma lãnh, với tuyến đường vận chuyển được mở rộng vào lãnh thổ nhà Dalimarcus và nơi được gọi là vùng đệm, chính là lãnh thổ của Highserk cũ. Theo những gì Walm nghe được từ những binh sĩ chính quy, gia tộc Meizenaf đã biến khu căn cứ được xây dựng từ đợt viễn chinh thất bại trước đó thành một kho tiếp tế và tiền đồn, tạo tuyến đường kết nối chúng với khu mỏ ở Karoloria.

Tuyến đường được tạo ra đủ rộng để cho một đội quân lớn có thể hành quân qua, cũng như hành động tuyên bố chiến tranh ngay trước khi khu mỏ bước vào giai đoạn hoạt động toàn diện, rõ ràng đây là những hành động có chủ đích. Gia tộc Dalimarcus, mặc dù kém hơn về mặt số lượng, đã hoàn thành việc củng cố hàng phòng thủ cho khu mỏ, chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc xung đột với ma vật cũng như các cuộc giao tranh trong tương lai.

Ở khu trại chính dưới chân mỏ, nhiều tuyến phòng thủ đã được thiết lập. Nhiều chiến lũy bằng đất và gỗ được bố trí để tạo nên sự chênh lệch về độ cao, cho thấy sự chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi thay vì một cuộc giao tranh thoáng chốc.

Trong một thế giới khác với thế giới trước đây của Walm, nơi mà công nghệ tuy chưa phát triển, đã được bù đắp bằng những khả năng độc đáo khác, “ma thuật” và “kỹ năng”, những thứ này đã mang lại lợi ích đáng kể trong công cuộc xây dựng nói chung, cho phép con người hoàn thành những công việc mà vốn cần thường đến nhiều tuần chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều.

Và tuy không nhiều, nhưng ma thuật cũng đã mang lại cho nhân loại một bước tiến vượt bậc về mặt hoả lực. Bằng chứng là một số cá nhân, chỉ với kỹ năng của mình cũng có thể sáng ngang với sức tàn phá của các loại vũ khí hạng nhẹ hoặc pháo hạng nặng. Kể cả những bờ kè cứng cáp nhất cũng có thể bị phá huỷ nếu như chúng chỉ có một lớp.

Thêm vào đó, kỹ thuật bao phủ vũ khí cũng như cơ thể con người bằng rào chắn ma thuật khiến cho độ cứng cáp cũng như sự dẻo dai của một đợt tiến công được nâng tầm, khiến cho việc ngăn cản kẻ địch chỉ với hoả lực từ các binh sĩ ma thuật trở nên khó khăn hơn.

Đơn vị mà Walm trực thuộc không phải là một phần của lực lượng chính của Edgar mà nằm dưới sự chỉ huy của Nam tước Josh Ador, một người có quan hệ họ hàng với tử tước. Toà lâu đài này, nằm tại vị trí cách lực lượng chính khoảng một km, nó vừa đóng vai trò là một ngọn giáo vừa là một chiếc khiên chặn cản kẻ địch. Đối với gia tộc Meizenaf mà nói, họ không thể bỏ qua lâu đài này được, vì khi đó họ sẽ có nguy cơ bị tấn công từ phía mạn sườn hoặc phía sau.

Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc phải phân tán đi lực lượng, Walm suy đoán rằng lý do đơn vị của Nam tước Josh bị tách ra là do sức chứa có hạn của toà lâu đài, nơi mà chỉ có thể chứa khoảng 700 người. Do đó, lực lượng chính không thể tiến hết vào lâu đài.

Hơn nữa, đây vốn là cuộc chiến tranh giành vùng mỏ Karoloria, và việc chỉ cố thủ trong lâu đài sẽ không thể nào dẫn đến được chiến thắng cho Tử tước Edgar. Walm tin chắc rằng toà lâu đài này đang được sử dụng như một miếng mồi nhử, buộc gia tộc Meizenà phải đưa ra lựa chọn.

“Hào đất trống rỗng, chông gỗ lộn ngược và cọc; lâu đài cũng được làm bằng gỗ, hả…”

Walm không rõ liệu toà lâu đài này được xây trên một gò đất hay đỉnh đồi, nhưng mặt đất xung quanh nó đã được nâng lên khoảng một mét. Nếu tính vào những con hào vừa được đào ra, sự chênh lệch về độ cao có thể lên đến hai mét. Những chiếc chông gỗ lộn ngược và cọc được đóng xuống bên trong hào và trên sườn dốc.

Những chiếc chông gỗ được tạo ra với nhiều nhánh nhọn khác hướng ra xung quanh, thiết kế nhằm để đâm vào da thịt của bất kỳ kẻ địch bất cẩn lỡ giẫm phải và làm chậm tốc độ tiến công tổng thể của quân địch. Trong những khu rừng rậm rạp như ở tiền tuyến với Libertoa, chúng thường được sử dụng với số lượng lớn, đó cũng là thứ mà Walm phải đối phó trong trận chiến đầu tiên cậu tham gia.

Các công trình được xây dựng không tệ chút nào, đặc biệt là khi xét đến việc mỏ Karoloria chỉ mới được phát hiện chưa đầy một năm. Điều này càng được củng cố thêm qua việc chính toà lâu đài này cũng được xây dựng rất vững chắc, thể hiện rõ thế mạnh của khu vực này.

Theo kinh nghiệm của Walm, những bức tường gỗ này chỉ có thể chịu được vài đòn tấn công trực diện bằng ma thuật. Do đó, những chiếc chông và cọc được đóng khắp nơi hoạt động như một lớp phòng thủ bổ sung thêm.

Các quốc đảo, tuy đã tránh xa được khỏi chiến tranh trong một thời gian dài, vẫn không quên đi những kiến thức mà họ đã học từ nó và dường như họ còn thu thập thêm thông tin về chiến tranh từ nhiều nơi khác.

“Chỗ này giống như một pháo đài hơn.”

“Lâu đài chính của tử tước thì được xây bằng đá, nhưng cái này thì chỉ được xây bằng gỗ và đất.”

Phía sau Walm, có hai người lính trẻ đang đi theo. Cảm thấy như bản thân sắp trở thành một hướng dẫn viên du lịch, Walm ấn vào thái dương, xoa dịu cơn đau đầu của mình.

Vai trò của toà lâu đài này rất quan trọng; nó phải hoạt động còn linh hoạt hơn cả lực lượng chính. Nhưng có vẻ như nó chỉ chứa khoảng 200 binh sĩ chính quy, phần lớn còn lại chỉ là những người dân chỉ mới trải qua vài đợt huấn luyện quân sự. Tuy không phải mọi người ở đây đều không có kinh nghiệm chinh chiến, điều này vẫn khiến Walm lo lắng.

Không có toà tháp nào ở trên tường của toà lâu đài, chỉ bao gồm doanh trại, nhà ở, và một vài kho chứa. Ở trung tâm thì có một toà nhà chỉ huy hai tầng và một tháp canh nhằm quan sát xung quanh.

Một pháo đài không có lối ra cho ngựa, chiến luỹ thì lại thấp và mong manh. Và nếu chúng bị phá huỷ thì phe ta sẽ phải lao vào giáp lá cà với kẻ thù, và khi ấy quân đồng minh sẽ đơn giản là bị áp đảo bởi quân số quá chênh lệch của đối phương. Chiến lược khả dụng duy nhất là cố gắng làm suy giảm lực lượng của kẻ địch trước khi chúng đến được bức tường, cũng như ngăn chặn việc bị đột phá bằng cách dàn trải đều lực lượng.

Walm được phân công vào góc bên trái của lâu đài, trong khi lực lượng chính thì đóng quân ở phía bên phải. Khi xem xét kỹ, thì nơi cậu được phân bổ là một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Vì sẽ mất nhiều thời gian để lực lượng chính có thể đến hỗ trợ và khả năng quân địch tổ chức một cuộc tấn công bao vây là rất thấp. Walm hiểu rằng cậu được phân bổ đến đây với kỳ vọng sẽ trở thành một phần của hoả lực phòng thủ.

Vấn đề ở đây lại là những binh sĩ trẻ, Kuwen và Karim, vốn nên được giao cho những nhiệm vụ khác bên trong lâu đài, lại ở đây ngay bên cạnh cậu. Nhưng có vẻ việc này không có ý nghĩa sâu xa nào; hai bên chỉ đơn giản là được tình cờ phân công vào cùng một nơi.

Không chỉ những lính mới, nhiều người khác cũng đang lo lắng nhìn về phía bên kia tường thành, với nét bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt.

Trong số đó cũng có những binh sĩ chính quy, nhưng hầu hết vẫn là thường dân. Không một ai từ đội cận vệ tinh nhuệ của Nam tước Josh là đồn trú ở trên tường thành.

Lí do là họ được dùng để làm lực lượng chiến đấu trong các trường hợp khẩn cấp hoặc là trong các đợt phản công lớn. Đây là một chiến thuật khá phổ biến nhằm triển khai các lực lượng tinh nhuệ một cách hiệu quả và gây ra tác động lớn, thay vì để họ kiệt sức trên tiền tuyến.

Tuy nhiên, đối với Walm, người phải hứng chịu gánh nặng của chiến thuật này, thì cảm giác không thoải mái một chút nào. Cậu muốn tất cả những binh sĩ có kinh nghiệm phải trợ giúp ở cả hai phía, nhưng cậu cũng biết rõ rằng đó chỉ là một suy nghĩ viển vông, khi cậu nhìn vào những ánh mắt lo lắng xung quanh mình hướng về kẻ địch ở phía xa xăm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hellfire beacon sắp trở lại
Xem thêm
Truyện hay ghê thx trans nhiệt tình. Tay nghề này xuất bản LN đc r á.
Xem thêm
Cú đêm đu LN 😂

Xem thêm