Walm lại dành cả ngày của mình trong góc quán rượu, liên tục chìm đắm trong hơi men. Lấp đầy bụng với rượu cho đến say, và chỉ ăn vừa đủ để không chết.
Đây là thói quen của cậu trong suốt một năm nay. Cơ thể lẫn tinh thần của cậu dần mục rữa. Chỉ khi uống, cậu mới có thể quên đi thực tại tàn nhẫn, sự căm ghét với chính bản thân, cũng như ký ức mờ nhạt về quê hương. Niềm an ủi mà Walm bám víu vào không phải là một vị thánh thần vô cảm nào, mà là rượu và thuốc lá, thứ mà làm tâm trí cậu mụ mẫm đi.
Nhiều chai rượu xếp hàng dài trên bàn. Đến một lúc nào đó, khi cậu đang nốc rượu, tầm nhìn bỗng trở nên mờ đi. Cậu nhăn mặt vì khó chịu và nhấn vào mí mắt, nhưng thay vì dịu đi, cảm giác khó chịu biến thành cơn đau.
“U-ugh… aah!”
Dần dần, cậu hoàn toàn bị cơn đau thiêu đốt trong mắt nuốt chửng.
“Aah, mắt tôi, đau quá!”
Góc bàn mà cậu nắm vào bắt đầu tạo tiếng cót két dưới sức nặng, và cậu cố gắng hít thở. Một cơn đau nằm ngoài sức chịu đựng, cứ như bị một cây đinh nóng đỏ cắm thẳng vào nhãn cầu, và nó khơi gợi lại những thống khổ trong quá khứ mà cậu đang cố quên đi. Cậu đã từng trải qua cơn đau tương tự, cậu nhớ về ký ức đáng nguyền rủa ở Lâu đài Dandurg. Thảm kịch của đợt Đại Bạo loạn mà cậu cố xoá nhoà đi bắt đầu thoáng qua trong tâm trí cậu.
“Này, cậu ổn chứ?”
Vì trời vẫn còn sáng, nên không có khách hàng nào khác xung quanh, và người chủ quán rượu, Gangut, vội vã bước ra khỏi bếp để kiểm tra tình hình.
“Tôi ổn,” Walm trả lời, cố gắng không làm phiền đến người đối diện, nhưng Gangut không tin vào lời nói đó.
“Cậu rõ ràng đang không ổn. Mắt cậu đau à?”
Gangut nhìn thẳng vào mắt Walm và há hốc mồm. Đồng tử cậu, chẻ dọc xuống như của ma vật, và nó đang di chuyển loạn xạ như thể là một sinh vật sống.
“Cậu hãy đến trung tâm trị liệu của nhà thờ để kiểm tra đi.”
Gangut, chủ quán rượu, đưa ra một đề xuất. Quen biết nhau đã một năm, Walm biết ông đang thực sự lo lắng.
“À, được rồi. Nó ở đâu?”
Thế giới của Walm đã rất nhỏ bé trong suốt một năm qua, chỉ giới hạn trong căn phòng thuê chật chội, cửa hàng tạp hoá để mua những vật dụng thiết yếu, và quán rượu cậu ghé qua mỗi ngày. Cậu không hề biết một nơi như trung tâm trị liệu có thể nằm ở đâu.
“Ở đường chính thôi. Đi thẳng về trung tâm thành phố rồi cậu sẽ thấy. Nó là toà nhà với cửa kính xanh dương.”
“Cảm ơn,” Walm trả lời, bị choáng váng khi mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu xoay vòng. Tấm sàn gỗ cũ kỹ cót két khi cậu đứng dậy.
“Có chắc là tự đi được không đấy?”
“Tôi có còn là trẻ con đâu. Tôi có thể tự mình đi đến bệnh– trung tâm trị liệu.”
Walm cố đùa một câu và cười nhạt, nhưng kết quả chỉ khiến Gangut nhăn nhó vì lo lắng. Cậu thắc mắc liệu bản thân có trông giống một người sắp chết đến vậy.
Khi đẩy cửa ra, ánh nắng chói chang chào đón cậu một cách mạnh bạo. Đã quá lâu kể từ khi cậu đi lại dưới ánh nắng ban ngày.
Mắt cậu chối bỏ ánh nắng như thể cậu là một ma cà rồng, chân bước về phía trước với chuyển động giống của một Undead. Người qua đường né tránh cậu, đó là một cử chỉ khá là tử tế dành cho người với vẻ ngoài ốm yếu. Walm cười khẩy với tình trạng của bản thân hiện tại.
“Haha, xa thật,” cậu lẩm bẩm.
Khoảng cách 1 ki-lô-mét với cậu như là Vạn Lý Trường Thành. Khi đang cố gắng giữ vững lại nhịp thở, cậu thường tựa người vào hàng rào hoặc các toà nhà gần đó.
Đúng như chủ quán rượu Gangut đã nói, trung tâm trị liệu rất dễ nhận thấy từ xa. Toà nhà, với tông màu chủ đạo là trắng, được tô điểm bằng cửa kính màu xanh để ánh nắng chiếu vào.
Walm sẽ không bao giờ đến nơi này nếu không tại đôi mắt đang chìm trong bể khổ của mình. Bước vào khuôn viên cậu thấy những đài tưởng niệm và tượng đài dành cho những người đã hy sinh trong chiến tranh. Bước đến trước lối vào, cậu đẩy cánh cửa được trang trí công phu và bước vào toà nhà.
Trên trần là một mái vòm làm từ kính màu, thứ mà có thể gợi lên được sự ngưỡng mộ từ nhiều người do vẻ đẹp mà nó mang lại. Tuy nhiên, đối với Walm lúc này, nó chẳng khác gì một nguồn sáng làm mắt cậu khó chịu, như là một món trang trí tạo sáng đầy thừa thãi. Một người phụ nữ trẻ ngồi đối diện quầy, có thể là quầy lễ tân, việc để một người như thế làm tiếp tân chắc chắn sẽ thoả mãn thị giác nhìn hơn một người đàn ông trung niên.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” người phụ nữ trước mặt hỏi Walm.
“Mắt tôi đau,” Walm trả lời, lê chân đến và nhìn thẳng vào người phụ nữ.
“Ah…” Người tiếp tân há hốc mồm, rõ ràng là đang rất ngạc nhiên.
“Là do đôi mắt đó. Tôi sẽ vào thông báo cho bác sĩ,” cô gái nói, và thế là một trong hai người ở quầy vội vàng đi vào trong. Walm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gần đó, ngả người về sau, cơn đau ở mắt vẫn không hề thuyên giảm đi chút nào.
“Ugh… uhh,” Walm rên rỉ vì khó chịu. Cậu đưa tay về phía bình rượu, rồi bỗng dừng lại. Dựa dẫm vào rượu ở thời điểm như thế này sẽ không giải quyết được gì cả. Vì vốn rượu chẳng phải là một loại thuốc chữa bách bệnh hay gì.
“Bác sĩ giờ sẽ gặp anh,” người tiếp tân nói, Ánh nhìn của cô theo lưng Walm đến tận căn phòng mà cậu bước vào. Bên trong, bị chật kín bởi sách, lọ chứa mẫu vật, thảo dược, và vài thứ chất lỏng không rõ công dụng. Và ở chính giữa, một pháp sư trị liệu đang ngồi chễm trệ, như là một vị vua trên ngai vàng.
“Mời cậu ngồi. Mắt cậu có vẻ là đang đau như bị thiêu đốt,” người pháp sư nói.
“Đúng thế, như thể là chúng đang bị nung chảy,” Walm phản hồi, chìm sâu hơn vào chiếc ghế mình đang ngồi.
“Để xem nào,” người trị liệu sư nói, chúi người về trước để giám định mắt của Walm. Làn da quanh mắt ông, thể hiện rõ tuổi tác, chúng nheo và chảy xệ xuống. Vị trị liệu sư, với giọng run rẩy, cố gắng nói, “Liệu đây có phải là… cặp mắt bị nguyền rủa? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?”
Không cần phải che giấu nữa. Walm trả lời một cách thành thật, “Trong chiến tranh, tôi đã mất đi đôi mắt của mình và buộc phải được cấy ghép vào đó mắt của một Ogre Lord.”
“Mắt của Ogre Lord? Một câu chuyện hết sức hoang đường,” người trị liệu sư lẩm bẩm trong sự khó tin, ông dần chìm vào im lặng và suy nghĩ.
“Việc cậu sống sót đã là khó tin rồi. Chẳng lẽ chúng thích ứng? Không, sự tắt nghẽn ma lực và máu này chứng tỏ điều khác. Lẽ ra cậu đã phải chết trong vòng một ngày sau khi cấy ghép vì phản ứng đào thải. Nhưng để cưỡng chế khiến cho đôi mắt này thích ứng…”
Vị trị liệu sư chìm vào biển suy nghĩ của mình và không có dấu hiệu gì sẽ trồi lên lại. Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi kết luận, Walm chủ động gặng hỏi.
“Thế, ông có thể chữa chúng không?”
“Tôi á? Bất khả thi,” người trị liệu sư nói một cách thẳng thừng, chặt đứt hy vọng của Walm về một cuộc thảo luận dài hơi. Tìm kiếm thêm ý kiến của người trong ngành có thể sẽ có ích, nhưng không phải trị liệu sư nào cũng khả dụng. Walm nhìn vị trị liệu sư với vẻ khó tin.
“Xin cậu đấy, bình tĩnh lại chút. Việc này vượt quá khả năng của tôi rồi. Thế còn người đã thực hiện việc cấy ghép?”
Cô gái đã cứu chữa cho Walm đã tan biến ở Dandurg. Cô ấy không còn trên thế gian này nữa, mà đã đi qua bờ bên kia, đến với thế giới của người đã khuất.
“Cô ấy đã hy sinh trong chiến tranh.”
Không cần nhiều lời. Người trị liệu sư, đã hiểu sự tình, thở dài và tỏ vẻ chán nản.
“Chiến tranh, hử? Tôi đã rất muốn gặp người trị liệu sư có thể thực hiện ca cấy ghép kỳ diệu này, nhưng họ đã không còn trên đời này nữa,” vị trị liệu sư lẩm bẩm, tay thực hiện một cử chỉ cầu nguyện.
“Nếu như họ còn ở đây, có thể họ đã lo liệu được những triệu chứng đó, có khi còn khiến cho chúng trở nên thích nghi…”
“Như vậy thì, không gì có thể giúp được tôi bây à?”
“Đừng vội kết luận như thế. Đâu phải ngẫu nhiên mà người đời gọi tôi tài giỏi đâu,” người trị liệu sư đáp trả, dường như ông khó chịu với giọng điệu cam chịu, tự hạ thấp bản thân của Walm.
“Giờ thì, cậu có bao nhiêu tiền?”
Trong thế giới này, một người không thể sống sót nếu không có tiền. Khi rời khỏi Lâu đài Dandurg và Highserk, Walm đã thu nhặt nhiều vật tư cũng như những thứ có giá trị từ những người không thể dùng chúng nữa. Cậu mang một chiếc túi chứa đầy tiền xu từ chiếc túi ma thuật của mình và đặt nó lên bàn.
“Huh, nhiều hơn tôi nghĩ đấy,” người trị liệu sư nói, đếm đống bạc ma thuật và xu vàng trước khi mở một ngăn kéo được khoá kỹ càng ra. Bên trong đó toàn là những thứ trông hết sức đáng ngờ, từ đống chất đục ngầu như bùn đến thứ thuốc mỡ lấp lánh bảy màu.
“Nó ở đâu… Ah, tìm thấy rồi,” vị trị liệu sư lẩm bẩm, mang ra một cái chai chứa chất lỏng màu đỏ.
“Đó là gì?” Walm hỏi.
“Thuốc nhỏ mắt. Tuy không thể giải được độc của Hydra, nhưng chúng vẫn có thể hoá giải được hầu hết mọi loại độc và thậm chí còn có thể chữa lành những vết thương nhỏ. Đây là mặt hàng hợp pháp, được đóng dấu bởi chính Liên minh Đại Lâm đấy.”
“Giá như thế nào?”
“Như thế này.”
Lượng tiền xu được trích ra từng đồng đồng một tử chiếc túi gần như để giúp cậu uống rượu rẻ tiền trong suốt 20 năm.
“Ông đang đùa phải không.”
“Tôi không hề nâng khống giá. Thậm chí tôi còn đang giảm giá cho cậu đấy, vì người trị liệu sư đã khuất cũng như một người có khả năng thích ứng một phần với mắt của ma vật. Ở nơi khác, thì cả chiếc túi này cũng không đủ để mua nó đâu.”
“...Tôi tin ông. Làm ơn, hãy làm gì đó với cơn đau này.”
Người trị liệu sư chiết chất lỏng từ chai vào một cái lọ bé hơn và nhỏ vào mắt Walm. Cơn đau thiêu đốt đang dày vò Walm bỗng dịu lại một cách khó tin.
“Thú thật mà nói, tôi đã nghi ngờ ông đấy.”
Có thể là do hiệu ứng phụ, cả tâm trí mụ mẫm của Walm cũng trở nên tỉnh táo.
“Đây là thuốc do chính tay loài Elf tạo ra. Công dụng của nó thì không cần bàn cãi. Nhưng vấn đề ở đây là việc thiếu đi phương pháp để chữa khỏi hoàn toàn.”
“Thế thì, nó cũng không quá tiện dụng nhỉ.”
“Mỗi tuần dùng một lần sẽ giúp cậu duy trì được một năm, nhưng nếu triệu chứng chuyển biến tệ, thì thời gian đó sẽ ngắn hơn. Việc sử dụng nhiều ma lực sẽ đặt nhiều gánh nặng lên đôi mắt đó. Nên xin cậu hãy cẩn thận.”
“Vậy thì tôi nên giới hạn ở mức nào?”
“Hỏi như vậy cũng có nghĩa là cậu có con át chủ bài riêng cho mình. Tôi không cần biết liệu cậu là lính đánh thuê hay mạo hiểm giả, nhưng việc sử dụng ma thuật bậc cao hoặc kỹ năng sẽ làm cho triệu chứng trở nên tệ hơn. Sẽ có lúc cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng chúng, nhưng xin hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.”
“Được, tôi sẽ ghi nhớ.”
Walm, giờ là một binh sĩ bại trận đang sống một cuộc đời truỵ lạc, không nghĩ rằng bản thân sẽ có dịp cần dùng đến những đòn ma thuật diện rộng như《Ignis Fatus》. Hơn nữa, nếu sử dụng nó trong thành phố, liệu sẽ có bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào.
“Có cách nào chữa hoàn toàn chữa lành chúng không?”
“Ở Tam Đại Cường Quốc của Liên minh Đại Lâm, có thể sẽ có liều thuốc hiệu quả hơn, nhưng chúng cực kỳ hiếm. Cậu sẽ không tìm thấy chúng ở thành phố này đâu. Có thể vẫn còn cách khác, nhưng—”
“Còn vấn đề gì nữa à?”
“Bộ ba báu vật chữa lành thiêng liêng, hay còn được biết đến như những phép màu. Chúng có thể chữa lành mọi vết thương cũng như bệnh tật, nhưng đến cả hoàng gia hay quý tộc bậc cao cũng không thể chạm tay vào. Chúng là loại cỏ đỏ thẫm từ những tầng sâu thẳm nhất của Thành phố Mê cung, Tiên dược tinh chế từ nhựa Cây thế giới và Nước của sự sống, không ai biết được nguồn gốc hay người tạo ra chúng. Tất cả đều là những vật phẩm tối thượng, gần như không thể kiếm được. Thậm chí việc hỏi thông tin về chúng cũng gần như vô nghĩa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Thế thì, chúng cũng chỉ là những câu chuyện huyền thoại. Thực tế mà nói, việc duy trì cuộc sống hiện tại là điều tốt nhất cậu có thể làm, vì đã dành phần lớn số tiền đang có cho lượng thuốc nhỏ mắt dùng được trong một năm. Nhưng nếu như không thể tìm được thêm loại thuốc tương tự, cậu có thể sẽ mất đi thị giác thêm một lần nữa.
“Và cuối cùng, với tư cách là một pháp sư trị liệu, tôi phải nói với cậu điều này: Tôi cũng thích rượu, nhưng như cậu đang làm thì quá nhiều rồi đấy. Cơ thể cậu giờ chỉ toàn mùi rượu thôi. Mong cậu hãy tiết chế lại.”
“Không cần lo, tôi đã mất đi khả năng đắm chìm trong tuyệt vọng khi uống rượu rồi. Cảm ơn vì đã khám cho tôi.”
Walm rời khỏi phòng với nụ cười trên môi. Người tiếp tân quan sát Walm từ xa. Khi Walm gật đầu nhẹ, cô đáp lại bằng một nụ cười có phần gượng gạo.
“Xin hãy bảo trọng.”
Mỉa mai thay, việc bị chuẩn đoán với một căn bệnh nan y đã khiến cho cậu để ý đến môi trường xung quanh hơn. Những tia nắng, len lỏi qua tấm kính màu xanh, bao phủ cả không gian.
Tâm trí mù mịt của cậu, vốn như bị bao phủ bởi một màn sương dày, đã bị thuốc thổi bay. Kể từ khi mất đi quê hương, cậu đã sống một cuộc đời hết sức sa đọa. Không chút nghi ngờ nào nữa, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu buộc phải trấn chỉnh lại bản thân và cân nhắc xem từ giờ phải sống như thế nào.
Thật sự quá là trớ trêu. Thứ mà khiến cho Walm, một người chỉ còn biết đắm chìm trong rượu và thuốc lá, không phải là những thứ cảm động như sự an ủi, tình yêu, tình bạn hay quê hương, mà là sự đau đớn mà đôi mắt đáng nguyền rủa cậu mang lại. Như mọi khi, cậu ghê tởm sự nông cạn của chính mình. Phía bên ngoài, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, và dòng người đông đúc đang hối hả trên phố.
“Chói quá…”
Do bản chất cũng như cuộc sống quân ngũ trước đây, cậu không hề gặp bất cứ vấn đề gì trong việc trung thành tuân theo nhiệm vụ, dù chúng có phi lý đến mức nào. Nhưng giờ đây khi được sống một cuộc đời tự do, Walm cảm thấy bản thân bị gò bó. Cậu phải tự thân mình từ bỏ lối sống sa đoạ này và tiến về phía trước, mặc dù vẫn còn khá miễn cưỡng.
Nhìn quanh khuôn viên, cậu thấy một đài tưởng niệm cũ. Bên cạnh đó là bức tượng đồng của một binh sĩ đang chiến đấu với ma vật, nó được dùng để vinh danh những người đã hy sinh trong nỗ lực khai phá Ma lãnh của các quốc đảo.
Có vẻ như nó đã không được chăm sóc trong một thời gian, bằng chứng là rêu đã mọc khắp nơi. Walm lấy ra chiếc bình và lắc để kiểm tra thứ bên trong. Cậu mở nắp, giải phóng mùi rượu nồng nặc vào trong không khí, kích thích khoang mũi cậu.
“Gửi những người tiền nhiệm vô danh, đây là lễ vật của tôi.”
Cậu đổ rượu xuống chân bức tượng như là một cách để thể hiện sự quyết tâm của mình—một cách để nói lời tạm biệt. Vì cậu sẽ không đụng vào rượu trong một thời gian. Sau khi bình đã cạn, Walm bắt đầu bước đi trong im lặng.
0 Bình luận