Tại lãnh thổ gia tộc Dalimarcus, bao gồm cả thành phố Kopetsk, mọi cư dân đều có nghĩa vụ phải tham gia huấn luyện quân sự theo nhóm một lần mỗi tháng. Hoạt động tập thể này được duy trì ở một tiêu chuẩn cao hơn so với dự đoán của Walm.
“Họ giỏi hơn những gì mình mong đợi.”
Khi những tiếng trống và tiếng thét của người chỉ huy vang lên, một đơn vị gồm khoảng 100 người bắt đầu tiến quân, đổi hướng, và đâm giáo hướng xuống. Về mặt chính thức mà nói, họ có thể được xem như là một đơn vị chiến đấu.
Đối với những người vừa mới nhập ngũ và thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà nói, đây thực sự là một chiến tích đầy ấn tượng. Trải nghiệm chiến đấu lần đầu của Walm thì đáng tiếc thay không được nhẹ nhàng như thế, những gì cậu nhớ được chỉ là những ký ức chua chát và cay đắng của những lần nôn mửa. Cậu không nhớ được bất kỳ điều gì kể cả là lần đầu cậu giết một tên lính địch. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác khó quên khi ngọn giáo trong tay xoắn vào ruột của đối phương, và khi cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì kẻ địch đã không còn sự sống.
“Chuẩn bị phóng!”
Walm, người cho đến giờ vẫn đang đứng yên quan sát, đã nhận được tín hiệu bắt đầu. Cậu nhào nặn ma lực, tập trung nó lại thành một quả cầu lửa trong lòng bàn tay.
“Cố gắng đừng ném trúng ai đấy.”
Một binh sĩ bình khác đặt áp lực lên người Walm.
“Đảm bảo sẽ không trúng ai đâu.”
“Bắt đầu phóng!”
Theo lệnh của chỉ huy, Walm ném quả cầu lửa xuống bên cạnh một nhóm nhỏ. Tất nhiên, cậu không hề có ý định ném trúng họ. Nếu thực sự làm vậy, chắc chắn cậu sẽ bị những người đồng đội giận dữ của mình hành hình.
Màn pháo hoa pháo hiệu buổi luyện tập kết thúc đã thu hút hết mọi ánh nhìn của những tân binh về phía Walm. Pháo hoa được phóng đến ngay cạnh đơn vị đang hành quân nhằm giảm nỗi sợ của họ với ma thuật, đúng như những gì đã được ra lệnh.
Vụ nổ đó, đánh thẳng vào màng nhĩ, kèm thêm làn sóng nhiệt áp vào da khiến cho nhiều người lính mới đang hành quân mất tập trung. Mặc dù không ai bị ướt quần, việc nhịp chân bị gián đoạn và trận hình giáo trở nên sai lệch đã dẫn đến những lời khiển trách cũng như những cú đấm từ các người lính chính quy đi cùng.
Walm vô cùng nhẹ nhõm khi bản thân không phải tham gia vào trò hề đó, vì những binh sĩ có khả năng dùng ma thuật được sắp xếp vào một đơn vị đặc biệt khác tách rời với bộ binh. Cảnh tượng trước mặt cảm giác như là một công viên giải trí, còn Walm thì như một diễn viên đang làm trò để chào đón khách tham quan.
Bị ngọn lửa xanh làm sao nhãng, một cậu lính trẻ ở tuổi vị thành niên vấp ngã. Một người lính chính quy ngay lập tức túm lấy ngực cậu rồi tát mạnh vào cả hai bên má.
“Trên chiến trường, vấp ngã có nghĩa là sẽ bị giẫm đạp đến chết. Cậu có muốn bị nghiền nát bởi hàng trăm bàn chân của người khác không? Sai lầm này có thể dẫn đến cái chết của những người khác nữa đấy! Nếu muốn chết, thì đừng có làm liên luỵ đến người khác! Tập trung vào!”
“T-Tôi xin lỗi!”
Cậu lính trẻ, với khuôn mặt sưng tấy, hét to lên và quay trở về hàng ngũ. Walm lại ném thêm một quả cầu lửa gần nơi mà cậu lính trẻ đó đang đứng.
Mặt đất bị khoét lên, và đất rơi xuống từ trên trời như thể là mưa, trong khi cơn gió nóng làm kích động cả nhóm. Cậu lính trẻ đã thành công chịu đựng được màn pháo hoa lần này. Nhưng trớ trêu thay, những người lính mới khác, những tưởng bản thân sẽ không bị nhắm vào ở lần tiếp theo, đã ngã đè lên nhau theo hiệu ứng domino.
“Cứ như chơi bowling ấy nhỉ.”
Người lính chính quy, giận dữ đến mức nổi cả gân, bắt đầu hét lớn. Walm lẩm bẩm trong sự đồng cảm. Nhưng cậu lo rằng ông ấy có khi sẽ chết vì cơn giận trước khi trận chiến với Gia tộc Meizenaf bắt đầu.
Những người lính chính quy đang tuyệt vọng. Nếu những tên lính mới này không làm được nhiệm vụ của mình, thì mạng sống của họ sẽ bị đe doạ. Walm không hề cảm thấy một chút thương hại nào cho những người lính mới nhập ngũ này. Vì khi mắc sai lầm trong huấn luyện, họ cùng lắm chỉ bị đối xử một cách khắc nghiệt, nhưng trên chiến trường thì khác, cùng một sai lầm như thế sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Walm tiếp tục bắn những quả cầu lửa không một chút nương tay vì sự tôn trọng mà cậu dành ra cho những người lính chính quy, những người mà đang cố gắng trong tuyệt vọng nhằm biến một đàn cừu non thành một lực lượng có thể chiến đấu.
- - - - -
Kuwen là người con thứ tư của một gia đình nông dân và cậu chuẩn bị sang tuổi thứ 15.
Gia đình của cậu là một gia đình làm nông điển hình, với thu nhập gần như chỉ vừa đủ để sống và đóng thuế, số tiền có thể đem dành dụm thì chẳng đáng là bao. Quần áo, giày dép thì được truyền xuống từ những người anh trai, và theo lẽ tự nhiên, những bộ đồ này đã bị hao mòn đi từ những công việc đồng áng. Mặc dù được vá lại liên tục, chúng giờ gần như đã rách nát.
Cậu phàn nàn, nhưng cũng rất biết ơn cha mẹ và những người anh trai đã nuôi dưỡng và chăm sóc mình. Tuy nhiên, Kuwen vẫn hài lòng với hoàn cảnh sống của bản thân.
Dần dà thì, đất đai của bố mẹ sẽ được truyền lại hết cho hai người con cả và con thứ, khi chuyện đó xảy ra thì cậu sẽ không còn mấy lựa chọn. Một trong số đó là cậu sẽ ở lại trong nhà như một người giúp việc. Nhưng những người anh trai của cậu sẽ không độc thân mãi. Khi họ kết hôn và có con thì, căn nhà vốn đã nhỏ sẽ càng thêm phần chật chội, và cuối cùng thì Kuwen sẽ không còn chỗ để sống.
Lựa chọn còn lại chính là tham gia vào một đoàn trinh thám chuyên khai phá Ma lãnh và biến đó thành nơi mà con người có thể sinh sống. Buồn cười thay, đó lại là một con đường đầy chông gai. Ngoài việc tranh đua giành giật lấy sự giống với đám ma vật thì cậu còn phải chặt cây, bật gốc, nhổ cỏ, dọn đá, những công việc tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận.
Kể cả khi đó, thì sự thành công cũng không được đảm bảo. Không gì chắc chắn rằng khu đất vừa khai phá sẽ phù hợp cho việc trồng trọt, và thêm cả chi phí để giữ những mạo hiểm giả bậc thấp cũng như các binh sĩ ở lại, thứ mà phải được trích ra từ khoảng tiền mà lãnh chúa cho vay, thứ mà tuyệt đối phải được trả đúng hạn.
Những ma vật hùng mạnh cũng có thể dễ dàng quét sạch cả đoàn trinh thám. Đó là sự khó khăn mà cậu thường nghe người anh thứ ba kể lại. Nên lựa chọn duy nhất còn lại, cũng như là tia sáng ở cuối con đường tối cho một Kuwen đang chật vật chính là cuộc chiến tranh giữa hai gia tộc Dalimarcus và Meizenaf.
Là chiến tranh. Theo lẽ hiển nhiên thì nó sẽ bao gồm việc mạo hiểm tính mạng. Nhưng đối với Kuwen, đây là cách duy nhất để cậu có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Và cứ như thế, cùng với nhiều người đồng cảnh ngộ trong làng, Kuwen tham gia duyệt binh. Vì đã nhận được chiếc dĩa đồng như là bằng chứng thanh toán, Kuwen giờ đã trở thành một phần của lực lượng quân sự này, cậu không thể tiếp tục xem bản thân như là một người nông dân thông thường nữa.
Các đợt diễn quân thường diễn ra rất đột ngột. May mắn thay, Kuwen đã có thể xếp vào hàng với người bạn từ cùng làng với mình, Karim. Lúc còn ở làng, Karim luôn nổi tiếng với sự vô lo vô nghĩ cũng như ngoại hình luộm thuộm của mình, thậm chí cậu ta còn chẳng buồn sửa lại mái tóc bù xù của mình khi ngủ dậy.
Kuwen điều chỉnh tốc độ của mình để cho khớp với những người khác. Tuy tự tin vào vào sức mạnh mà bản thân đã phát triển nhờ vào những công việc đồng áng, cậu vẫn cảm thấy cánh tay mình đang kêu gào lên để phản đối việc cầm giáo. Thế nhưng, cậu vẫn tin chắc rằng bản thân rồi sẽ làm được.
“Chúng ta sẽ vượt qua bằng một cách nào đó thôi”, Kuwen nói với vẻ tự tin. Người bạn tóc màu hạt dẻ của của cậu đồng ý.
“Ừm, sẽ như vậy thôi.”
Hai người tiếp tục hành quân, và bằng một cách nào đó đã thành công xoay người lại rồi cùng lúc đâm giáo xuống với cả đội hình. Ngọn giáo đâm xuyên qua không khí, để lại tiếng rít sau lưng. Một quang cảnh đầy ấn tượng. Kuwen, vốn đã từng được luyện tập như thế này với hàng chục người khác khi còn ở làng nhưng việc thực hiện những động tác này với hàng trăm người khác cảm giác rất khác biệt, cậu thấy bản thân như đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Kuwen cảm thấy như sự hiện diện của bản thân đang được khuếch đại. Khi cậu sắp tiếp tục tiến bước về phía trước thì mặt đất gần chỗ cậu bỗng nổ tung. Một âm thanh bùng nổ làm rung động cả màng nhĩ và luồng gió nóng đâm vào da khiến cậu bừng tỉnh.
Vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Một người lính chính quy bỗng hét lên, “Tập trung, không được phá vỡ đội hình!”
Kuwen dần nhận ra, tuy có hơi muộn, rằng những cột lửa đó cũng là một phần của cuộc tập trận. “Họ thực sự dốc toàn lực luôn kìa”, cậu nghĩ, tâm trí cậu giờ đang bị phủ đầy bởi những suy nghĩ thừa thãi.
Cậu loạng choạng, với chân bị mắc vào một cái hố nhỏ trên mặt đất, thế giới trong mắt cậu bị đảo lộn. Khi nhận thức được bản thân vừa ngã, thì Karim, đã bắt đầu nói nhanh một cách bất thường, thúc giục cậu, “Kuwen, đứng dậy nhanh!”
Tim cậu đập thình thịch như một chiếc chuông cầm tay. Cậu lấy lại bình tĩnh và cầm giáo lên. Nhưng trước khi có thể đứng dậy hoàn toàn, một binh sĩ huấn luyện đã đến và túm lấy cổ áo cậu.
“Làm cái trò gì thế?” người binh sĩ hét lớn.
Cơn đau bắn qua người trước khi cậu có thể nhận ra là bản thân vừa bị tát. Kuwen vẫn chưa kịp hết bối rối thì người binh sĩ, với vẻ mặt dữ tợn, hét lên như thể muốn làm thủng màng nhĩ của cậu, “Trên chiến trường, vấp ngã có nghĩa là sẽ bị giẫm đạp đến chết. Cậu có muốn bị nghiền nát bởi hàng trăm bàn chân của người khác không? Sai lầm này có thể dẫn đến cái chết của những người khác nữa đấy! Nếu muốn chết, thì đừng có làm liên luỵ đến người khác! Tập trung vào!”
“T-Tôi xin lỗi!” Kuwen lắp bắp phản hồi.
Bầu không khí tràn đầy sự tích cực giờ đã lạnh như băng.
“Cậu ổn chứ?” bạn của cậu hỏi, lo lắng.
Kuwen nghiến chặt răng lại và thể hiện sự quyết tâm của mình, “Tớ sẽ không mắc thêm một sai lầm nào nữa.”
Đất đá, bị bắn tung lên bởi vụ nổ, rơi xuống như mưa. Câu tuy đã không quá tự cao, nhưng cậu chắc chắn đã đánh giá thấp buổi tập trận này.
Cậu mặc kệ những hơi nóng thổi về phía mình và chỉ tập trung vào việc tiến bước. Khi đó, thêm một làn sóng xung kích va vào người cậu, lần này là đến từ một quả cầu lửa còn lớn hơn.
Lần này, không chỉ một, mà có tận bốn đến năm người ngã cùng một lúc. Người lính chính quy giận dữ lại chạy đến và bắt đầu vung đấm.
Kuwen nhìn về phía người đã tung ra quả cầu lửa xanh đó. Khoác trên mình là một bộ giáp bị mài mòn không thuộc về bất kỳ phe phái nào trên quốc đảo này. “Một lính đánh thuê, hoặc có thể là một trong những binh sĩ Highserk được bàn tán rộng rãi gần đây” Kuwen suy đoán.
Mặc dù đang quan sát từ phía xa, Kuwen vẫn cảm giác được ánh mắt của cả hai đã chạm vào nhau. Tuy được miêu tả là có màu vàng ánh kim, nhưng Kuwen lại cảm thấy đôi mắt đó đục ngầu đến lạ thường.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kuwen nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Người đàn ông đó tiếp tục phóng những quả cầu lửa, bắn phá những nhóm khác ở xung quanh. Mọi sự tích cực trong cậu đã tan biến.
Thêm vài người nữa đã mắc lỗi, và đón thứ đón chờ những sai lầm đó, là những cú đấm của người lính chính quy, khiến cho mặt của ai cũng sưng tấy lên. Sự căng thẳng không hề giảm bớt cho đến khi cuộc tập trận kết thúc. Hai cậu nhóc ném cơ thể kiệt sức của mình xuống mặt đất và thè lưỡi ra thở hổn hển như những chú chó.
“Nếu đây chỉ là luyện tập”, Kuwen nghĩ. “Thì khi ra trận sẽ còn khắc nghiệt đến mức nào nữa?” Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, cậu rùng mình.
“Chúng ta sẽ làm được thôi”, người bạn vô tư của cậu cất tiếng, như thường lệ.
Kuwen không thể thể hiện hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt Karim. Cậu lấy hết dũng khí trong mình và trả lời một cách đầy tự tin: “Ừm, chắc chắn rồi.”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
5 Bình luận