Một tháng trôi qua kể từ khi cậu cai rượu, Walm đã luyện tập không ngừng nghỉ nhằm phục hồi lại thể trạng về lúc ban đầu. Khi mặt trời mọc, cậu liên tục luyện tập vung kiếm trong lúc kích hoạt《Strong Strike》, và bao bọc bản thân trong rào chắn ma thuật. Sau đó cậu chạy dọc ngoại ô thành phố. Cơ thể cậu, giờ đã được giải phóng khỏi rượu, cảm thấy nặng nề, và việc lấy lại sự nhanh nhạy khi trước không hề dễ dàng chút nào.
Cậu đun nóng nước giếng bằng ma thuật hoả và đổ lên đầu. Mặc dù cậu cũng thường xuyên dùng nước lạnh, giờ cậu phát hiện ra việc thao túng lửa vừa phải để đun nước cũng giúp bản thân lấy lại được cảm giác.
Sau khi tắm, Walm đẩy cánh cửa vào quán của Gangut, thứ mà trong đầu cậu đã chuyển từ một quán rượu sang nhà hàng. Thời điểm cậu đến đã quá trễ cho bữa sáng nhưng vẫn quá sớm để đến bữa trưa, và bên trong quán, nơi mà thường rất nhộn nhịp về đêm, hiện đang rất yên ắng.
“Chào buổi sáng nhé, Gangut.”
“Đến đây để ăn mỗi ngày, cậu có nhớ rằng đây là một quán rượu không đấy?”
Gangut cằn nhằn những vẫn bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, đặt nồi lên đống lửa. Đấy là bởi vì Walm, người từng dành cả ngày chìm trong hơi men, đã dừng việc bỏ tiền ra mua rượu, nên giờ đây Gangut phải bù chỗ lỗ đó bằng tiền ăn của cậu.
Bữa ăn được mang lên bàn là một chiếc bánh nướng kèm với cá tuyết và cá hồi chung sống vui vẻ với nhau, cạnh đó là một món súp khoai tây và đậu. Đối với Walm, một người đã liên tục tiêu hao ma lực từ sáng, đống thức ăn trên bàn không tốn quá nhiều thời gian để biến mất. Sau khi hoàn thành bữa ăn, Gangut nói chuyện với Walm.
“Có nơi đang tuyển người cho một công việc khá nặng nhọc, nhưng lương rất ổn và họ đang cần những người như cậu.”
“Là nơi nào?”
“Một chiến trường. Tử tước Edgar đang tuyển quân. Họ thậm chí còn đến tận đây để tìm thêm người có tiềm năng đấy. Những người có kinh nghiệm chinh chiến và những ma thuật sự sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.”
Walm hiểu ngay. Trên chiến trường, ngoại hình và trang phục là thứ có thể ngó lơ, việc đó sẽ giúp ích cho Walm hiện giờ. Có kinh nghiệm chinh chiến và ma thuật, Walm đáp ứng được hết những tiêu chí đó và sẽ là một tài sản quý giá trên tiền tuyến.
“Chiến tranh, hử? Thế đối phương là ai?”
Một sự thật được biết đến rộng rãi là ba cường quốc ở nơi đây đã không có xung đột quân sự trong nhiều thập kỷ. Có rất ít lợi thế cho một quốc gia kích động chiến tranh. Và một cuộc chiến giữa ba siêu cường là quá mạo hiểm, và nếu chuyện đó thực sự xảy ra, nó sẽ cuốn theo các quốc gia lân cận vào một trận chiến cực kỳ thảm khốc.
“Bá tước Meizenaf. Ông ta là lãnh chúa nước láng giềng và luôn có mối quan hệ không tốt lành gì với gia tộc Dalimarcus. Nhưng kể từ khi mỏ bạc ma thuật được tìm thấy, mối quan hệ giữa cả hai chỉ càng ngày trở nên tồi tệ hơn. Có vẻ như nhà Meizenaf là bên khởi xướng cuộc xung đột này.”
“Ông biết rất nhiều so với một chủ quán rượu đấy.”
“Nịnh nọt thì tôi cũng không giảm giá đâu. Tôi cứ tưởng cậu sẽ hứng thú với tin này cơ, nhưng trông cậu không phần khởi chút nào nhỉ.”
“Tôi ngán chiến tranh lắm rồi.”
Walm nhớ về những ngày còn nhập ngũ. Trong khi mức sống và thu nhập rất cao, điều kiện làm việc và phúc lợi lại cực kỳ tệ. Phải ngủ cạnh xác chết, mất cảm quan về thời gian trong chu kỳ giết và bị giết bất tận, cả loài người lẫn ma vật đều tàn sát lẫn nhau trong một môi trường đầy ấm cúng nhưng cũng không kém phần sôi động.
“Một điều đáng buồn. Nhưng cậu đến từ Highserk phải không? Rất nhiều đồng chí cũ của cậu sẽ ở đó đấy. Cứ xem như đó là một cuộc hội ngộ đi.”
“Ý ông là gì?”
“Cậu đúng là mù mờ về mọi thứ thật đấy.”
Người chủ quán rượu trêu chọc Walm.
“Tất cả những gì tôi làm trong một năm qua chỉ là đến quán rượu rồi về nhà trọ, tất nhiên là tôi sẽ bị thế giới bỏ lại phía sau rồi. Tôi hoàn toàn không biết những gì đã và đang xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua.”
“Nhưng mà cậu đã trở thành nguồn thu nhập rất ổn định cho tôi đấy. Tôi có nên nhảy một điệu để cảm ơn không?”
“Tôi xin khiếu. Mắt tôi sẽ đau lại mất.”
Ai lại muốn xem một ông chú trung niên nhảy múa chứ? Nếu đôi mắt vừa dịu đi gần đây của cậu bắt đầu giở chứng trở lại, thì sẽ rất khó chịu.
“Thôi được rồi, quay về chủ đề chính. Các khu vực gần biên giới vẫn luôn được xem là vùng đệm để chống lại Ma lãnh lớn nhất lục địa, nhưng thực tế thì, chính những tàn dư của Đế chế Highserk đã trở thành một phe phái quân sự mới là người đang kiểm soát vùng Ma lãnh đó. Có vẻ như các mỏ mithril đều kéo dài vào sâu trong Ma lãnh. Highserk thì không thể khai thác cũng như tự quản lý mọi thứ, nên Tử tước Edgar, người cũng mong muốn chỗ tài nguyên đó, đã hợp tác với họ để cùng khai thác.”
Việc mà tàn dư của Đế chế Highserk vẫn có thể hợp lại thành một thế lực quân sự là một điều cực kỳ khó ngờ đến. Và đúng thật như thế, nhớ lại lúc quan sát Thủ đô Hoàng gia bị cháy rụi, Walm đã trông thấy không ít binh sĩ Highserk khác.
Kể cả khi đã đến Kopetsk, một thành phố gần vùng biên của các đảo quốc, thì vẫn có nhiều người như cậu. Hầu hết thì đã chấp nhận hiện thực và đi tìm kiếm việc làm, trong khi số khác thì phải bán thân, làm ăn xin, nô lệ hoặc những kẻ bợm rượu. Walm, cũng đã từng sa đoạ như thế cho đến gần đây, không nghĩ rằng bản thân có quyền gì để lên án họ.
“Để mà nghĩ rằng họ đã sống sót đến tận bây giờ và đang cố gắng xây dựng lại lực lượng ở biên giới.”
“Thế cậu có định tham gia với họ không?”
Walm chìm vào trong im lặng, trầm tư. Không có một cơ hội việc làm ổn định và cũng như đang cần thêm kinh phí để mua thuốc điều trị, cậu biết rằng chiến tranh có thể giải quyết vấn đề đó.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn nấp dưới cái mác chiến đấu vì tổ quốc, nhưng giờ nếu cậu đáp lại lời tuyển quân đó, thì chẳng phải là cậu đang tự nguyện đâm đầu vào chiến tranh sao. Liệu cậu có thể giết người chỉ vì tiền không?
“Khá là ngạc nhiên ở phía tôi đấy. Cứ nghĩ rằng cậu là loại người sẽ giết chóc để thỏa mãn thú vui, sau khi cậu suýt nữa giết tên mạo hiểm giả say xỉn kia.”
“Ông nghĩ tôi là ai chứ?”
Quả thực, cậu đã đánh vỡ mặt của đối phương bằng khuỷu tay, làm rung động nội tạng bên trong với một cú đánh sử dụng lòng bàn tay và cuối cùng chém bằng《Strong Strike》. Nhưng đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi, và chính phía bên kia là người đã rút vũ khí trước. Người chủ quán rượu chỉ nhún vai, không có ý định trả lời.
Walm thờ dài. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu mắt của cậu bình thường thì cậu đã chọn một công việc không dính líu gì đến chiến tranh. Nhưng hiện tại, cậu đang rất cần tiền. Và cách duy nhất để kiếm tiền bằng những kỹ năng cậu có là thông qua chiến trường. Không vì bất kỳ mục đích cao cả nào, cậu giờ chỉ đơn thuần đâm đầu vào chiến tranh vì tiền. Không khác gì những mạo hiểm giả và đám lính đánh thuê mà cậu từng khinh thường.
Niềm an ủi duy nhất cho Walm, người đang tự chế giễu bản thân, là việc cậu đang giúp những người đồng chí cũ của mình cũng như kề vai sát cánh với họ, cho dù lần này là từ một đội quân khác. Những sau một năm chìm đắm trong hơi men, cậu không nghĩ rằng bản thân có mình có đủ vinh dự để làm vậy.
“Tôi sẽ tham gia.”
Không quan trọng việc cậu có dùng bao nhiêu lời bao biện ngớ ngẩn đi nữa, cậu vẫn ấn tượng vì sự bất nguyên tắc của bản thân khi lựa chọn tham gia.
“Được rồi, tôi sẽ đi mua chút thịt để làm một bữa tối mà cậu sẽ không hối tiếc. Có muốn chút rượu đi kèm không?”
“Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng tốt hết là không, tôi sẽ lại uống đến sáng mất.”
Walm rất ngạc nhiên trước thái độ của Gangut, ông như thể đang chuẩn bị một bữa ăn cuối cùng vậy. Tuy nhiên, sự thoải mái mà cậu cảm nhận được từ mối quan hệ này cũng không đến nỗi tệ.
- - - - -
Tại một vùng ngoại ô thành phố, ở một trang trại mà nhiều người tham gia đợt tuyển quân đang tập hợp. Trong số đó chỉ có rất ích lính bộ binh như Walm, những người còn lại là những kẻ hoặc là không được kế thừa đất đai hoặc là những người con thứ hai hoặc ba của các hộ nông dân, cũng có nhiều người tham gia vì miếng ăn.
Mặc dù ai cũng háo hức muốn giành chiến công thông qua chiến đấu bằng giáo, nhưng không giống như những người lính thông thường, cơ thể họ thiếu đi sự rắn chắc và thái độ lỏng lẻo đó cho thấy tất cả đều chẳng có mấy kinh nghiệm chiến trường.
Nhiều người trong số đó còn đủ trẻ để có thể gọi là mấy đứa nhóc. Một số thì mang theo vũ khí riêng, nhưng số còn lại thì được vũ trang bằng số vũ khí vốn đã nằm phủ bụi lâu ở trong kho. Dòng người đứng xếp hàng dường như như kéo dài đến vô tận. Thi thoảng, lại có những âm thanh buồn chán vọng lại từ xa. Trong khi quan sát xung quanh để giết thời gian, cuối cùng cũng đã đến lượt của Walm.
“Cậu trông rất có kinh chiến sự.”
“Đúng vậy, cho đến tận gần đây.”
“Đến từ Highserk?”
“Đúng thế.”
Có rất nhiều người từ Highserk đã chạy trốn và trôi dạt đến đây. Trong số họ, có nhiều binh sĩ đã từng tham gia chiến trận. Và giữa rừng những thường dân không chút kinh nghiệm trận mạc, một binh sĩ với trang bị đầy vết tích chiến đấu trở nên nổi bật hơn tất thảy.
“Hơn nửa số người tập trung ở đây chẳng có chút kinh nghiệm nào. Tuy là một người ngoại quốc, chúng tôi vẫn đang rất cần những người như cậu.”
“Nửa là nịnh hót, nửa là chân thành,” Walm trầm ngâm. Kể cả khi cậu có là lính chính quy đi nữa, việc đặt niềm tin vào binh sĩ ngoại quốc nhiều hơn những đồng hương nghiệp dư ở đây, cũng là điều khá hiển nhiên.
“Thế còn kỹ năng và ma thuật?”
“Tôi có thể sử dụng lửa, gió và nước, nhưng chỉ lauwr và gió là có thể sử dụng trong chiến đấu. Về kỹ năng thì… tôi có thể sử dụng《Strong Strike》.”
Walm đã được khuyên bởi người trị liệu sư già rằng phải hạn chế sử dụng những kỹ năng mạnh như《Ignis Fatus》. Kỹ năng này không nên được sử dụng khi không nắm rõ địa hình xung quanh. Và nếu cậu sử dụng nó ở một chiến trường mà đồng minh không biết về sự tồn tại của nó thì, tổn thất cho phe ta sẽ là cực kỳ lớn. Đến cả những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm, huống chi là những người chưa từng có kinh nghiệm trận mạc.
“Một người sử dụng được cả ba nguyên tố và《Strong Strike》hử? Không phải là tôi nghi ngờ cậu đâu, nhưng tôi vẫn phải tự mình kiểm chứng.”
Người binh sĩ sau đó gọi một người lính khác trẻ hơn đến, khả năng cao là thuộc cấp của anh ta.
“Nghe rồi đấy. Mang người này đi kiểm tra xem.”
Được dẫn dắt bởi người lính trẻ, Walmd được đưa đến một mảnh đất trống gần đó. Khu vực này được bao quanh bởi những gò đất, giống như Walm, những người khác cũng được đưa đến đây để trình diễn kỹ năng của mình.
“Sử dụng ma thuật ở đó. Chỉ dùng nguyên tố hoả.”
Trước mặt cậu là một chiến luỹ bằng đất mang dấu vết bị phá hoại nặng nề. Mặt đất xung quanh bị khoét đi bởi nhiều loại ma thuật khác nhau. Những âm thanh trầm đục vang lên từ xa chắc hẳn là của những buổi kiểm tra khác, cảm giác rất thú vị, Walm nghĩ.
Việc họ chỉ yêu cầu thuộc tính hoả, có vẻ như họ mong đợi Walm sẽ trình diễn khả năng đủ để tham gia đội hình hỗ trợ bằng hỏa lực từ xa. Và ma thuật thuộc tính hoả là thứ phù hợp nhất cho việc đó, khi nó có thể dùng trong cả việc chặn đứng đợt tiến công cũng như tạo khoảng trống để đội tiên phong đột phá.
Walm tập trung ma lực của mình và nhắm thẳng vào mục tiêu được chỉ định. Một quả cầu lửa màu xanh lam hiện ra ở đầu ngón tay, bùng lên thành một ngọn lửa xanh và toả ra những cơn gió nóng khi chạm đích. Vụ nổ nó gây ra khiến năm ụ đất được dựng lên vỡ tan thành từng mảnh, và rơi từ trên cao xuống.
“Thế là đủ chưa?”
“Tiếp theo,《Strong Strike》.”
Một ma thuật sư điêu luyện khác dựng lên thêm một ụ đất hình người trước mặt Walm. Cậu thử vỗ vào nó bằng tay mình, cảm nhận thấy thứ này không chỉ rắn chắc mà còn có độ cứng ngang với cơ thể của một con người, hoàn toàn phù hợp cho một bài kiểm tra chém.
Walm tháo miếng vải quấn quanh thanh trường kích và giữa nó ở thế tấn, cậu vung nó theo hướng chéo từ dưới lên. Hình nộm bằng đất, thứ mà đã bị cắt đôi từ eo đến vai nếu là một con người, mất đi thăng bằng và ngã xuống đất, bị kéo xuống bởi chính trọng lượng của bản thân.
“Đủ rồi.”
Người lính trẻ, như thể đang giơ tay đầu hàng, lấy trong túi một chiếc đĩa bạc được trang trí công phu và đưa nó cho Walm.
“Cái gì đây? Tiền?”
Walm đoán rằng đây là một loại tiền xu độc đáo nào đó được đúc để sử dụng ở nơi đây. Nhưng chiếc đĩa bạc cỡ lòng bàn tay này lại quá cồng kềnh để có thể sử dụng như một loại đơn vị tiền tệ. Walm cau mày bối rối, người lính trẻ cười.
“Tôi còn tưởng anh là một lính đánh thuê lão làng cơ, anh thực sự không biết thứ này à? Đây là một tấm bạc dùng làm bằng chứng thanh toán, cho dù đem ra nấu chảy thì nó cũng có giá trị, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, anh có thể dùng nó để đổi lấy tiền vàng. Nhiều loại đĩa như này đã được chuẩn bị, nhưng cái bằng bạc này biểu thị cho đãi ngộ cao nhất trong số những người nộp đơn. Những người khác, cho dù có là binh sĩ, thì cũng chỉ nhận được đĩa đồng mà thôi.”
Cảm thấy may mắn khi bản thân được đánh giá cao đến như vậy. Walm đoán rằng đây là biện pháp để ngăn chặn việc những kẻ đào ngũ ngay sau khi nhận được tiền lương.
“Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhà Dalimarcus bị tiêu diệt trong chiến tranh?”
“Đừng có nói những lời xúi quẩy đó. Đây là trận chiến tranh giành mỏ bạc ma thuật đấy. Kể cả gia tộc Meizenaf tham lam kia cũng sẽ không hoàn toàn tiêu diệt họ đâu. Việc duy trì và làm vùng đệm giữa Ma lãnh và lãnh thổ con người là một vấn đề quá đau đầu đối với họ. Hơn nữa, nếu như họ dám tàn phá và cướp bóc những thành phố cũng như nông trại, thì đến cả chính quyền trung ương, với chính sách hạn chế can thiệp của mình, cũng sẽ bắt đầu ra tay hành động.”
Walm không nắm được lời giải thích của người lính trẻ và hỏi lại lần nữa trong sự bối rối.
“Thế thì, gia tộc Meizenaf sẽ không đốt trụi những ngôi làng và thành phố?”
Đôi mắt của người lính mở to ra nhử thể đang nhìn vào một con quái vật.
“Đó là lý do những quốc gia cuồng chiến phương bắc mới phải… Trận chiến này chỉ được dùng để tranh giành quyền sở hữu mỏ bạc ma thuật trên ma lãnh.”
Walm hết sức ngạc nhiên. Nhiệm vụ lần này chỉ là tranh giành một mục tiêu cụ thể, không hề có cướp bóc hay chiếm giữ những cứ điểm hay những điểm tiếp tế quan trọng như đất nông nghiệp và thành phố.
“Haha, tôi hiểu rồi.”
Kỳ diệu, thật sự quá kỳ diệu. Các cuộc chiến tranh ở những quốc đảo này rất hoà bình và thông minh. Không có những trận thủ thành đe doạ đến tính mạng người dân vô tội, không có chiến đấu cho đến khi cả binh sĩ lẫn thường dân bị huỷ diệt, cũng không có một cuộc chiến tranh tổng lực nào đe doạ đến sự tồn vong của cả một quốc gia. Quả thật là một cuộc chiến vô tư, Walm nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm.
Không hề có ý định hạ thấp, nhưng nếu là chỉ giết những kẻ trên chiến trường để kiếm tiền, thì lương tâm của cậu cũng đã được xoa dịu đi phần nào. Tất nhiên, vẫn sẽ có ngoại lệ, nhưng cũng khó để nói trước được điều gì. Walm quyết định rằng bản thân sẽ đối xử một cách bình đẳng với tất cả.
“Quốc gia này tuyệt vời thật.”
Walm thốt nên những lời chân thật từ tận đáy lòng.
◀
7 Bình luận