“Về rồi à? Trông đã ổn hơn rồi đấy.”
Sau khi thể hiện quyết tâm thay đổi bản thân mình, Walm nhận ra rằng số lựa chọn của bản thân thực tế là rất giới hạn. Nhưng trước hết, cậu phải loại bỏ cái lựa chọn nằm chui rúc trong phòng trọ.
“Nhờ vào ông cả đấy. Tôi có thể gọi chút nước không.”
Cậu từng không quan tâm đến vấn đề này khi não đang bị tê liệt bởi rượu, nhưng giờ cổ họng cậu đang khô rát.
“Cậu muốn loại whisky nào đi kèm với nước?”
Gangut, không chút chần chừ, đề xuất thêm lựa chọn cho cậu. Walm suýt nói thẳng ra suy nghĩ của mình — cậu là một kẻ như thế nào trong mắt Gangut chứ? Nhưng khi tính đến những gì đã xảy ra trong một năm qua, có vẻ đề xuất của ông cũng chỉ là phản ứng tự nhiên.
“Chỉ mỗi nước thôi.”
Lần này, khi nghe lời phát ra từ miệng Walm, người chủ quán rượu mở rộng mắt ra trong kinh ngạc như thể vừa thấy một tên Wraith.
“Nước à. Cậu có ổn không đấy?”
Chỉ mỗi việc không uống rượu đã đủ khiến người khác lo cho Walm, nhưng giờ cậu chỉ có thể cười cho qua chuyện.
“Tôi đang nghĩ đến chuyện cai rượu.”
Cậu cố nở một nụ cười với cơ mặt đã cứng đờ, nhưng cậu chắc những gì bản thân vừa thể hiện ra trông giống như là chiếc mặt nạ đang co giật hơn là một nụ cười.
“Thế thì hơi căng đấy.”
Gangut dang rộng hai tay để cường đại hoá sự việc rồi biến mất vào trong bếp, ông nhanh chóng quay lại với một chiếc bình bằng gốm. Walm đổ nước vào một chiếc cốc gỗ để giải khát.
“Sẵn tiện tôi cũng muốn gọi thêm một vài món đơn giản.”
“Lần này nghe không giống như là gọi đồ nhắm nhỉ.”
Gangut đi lại vào bếp. Trong khoảng mười phút, ông mang ra một chiếc khay đựng thức ăn: bánh mì lát dày, một món hầm củ cải và đậu, bắp cải muối và ruột nhồi với thịt cừu nghiền, được nêm đơn giản bằng muối.
Walm ngấu nghiến đống thức ăn trong vô thức, nhai và nuốt vào dạ dày. Đã khá lâu rồi cậu không được ăn một bữa tử tế. Dạ dày cậu, thứ đã quen với việc chung sống với rượu, phản đối vị khách mới đến này bằng những cơn đau nhói. Sau khi hoàn thành bữa ăn, Walm uống vài ngụm nước. Thì Gangut vẫn đứng đó như một người bồi bàn.
“Buổi sáng ở đây yên ắng thật nhỉ.”
“Tất nhiên rồi, cậu là khách hàng duy nhất mà uống từ sáng sớm đấy.”
“Này, ngài Gangut.”
“Tự nhiên lại trang trọng thế? Cậu vừa doạ tôi chết khiếp đấy.”
Người chủ quán rượu nheo mắt lại, hướng một ánh nhìn nghi hoặc về phía Walm.
“Ông có biết công việc nào trả lương không?”
Người quen của Walm ở thành phố này thực sự rất ít. Và người chủ quán rượu đây là người duy nhất mà cậu có thể tham khảo ý kiến.
“Nếu cậu hỏi tôi… À, đã từng có một đợt tuyển quân ở biên giới trong đợt Đại Bạo loạn đấy, nhưng giờ mọi thứ đã được đưa về lại dưới tầm kiểm soát rồi. Cũng không có đợt tuyển thêm nhân công nào cho mỏ bạc ma thuật, vốn trước đây nó cũng là một chủ đề được bàn tán khá sôi nổi. Ngoài những việc đó ra thì, có thể là làm mạo hiểm giả?”
“Tôi chúa ghét mạo hiểm giả.”
Cậu nói một cách thẳng thừng. Walm vốn chẳng có mấy ký ức đẹp đẽ về mạo hiểm giả. Và sau nhiều lần giết chóc, những người mạo hiểm giả mà cậu biết đã mất ở Lâu đài Dandurg.
“Ăn nói cho cẩn thận vào, phần lớn khách hàng của tôi là mạo hiểm giả đấy. Bản thân tôi cũng là một cựu mạo hiểm giả đấy, cậu biết chứ?”
Walm nhận thấy bản thân cũng không hề biết một chút gì về người đang đứng trước mặt cậu.
“Tôi xin lỗi. Nhưng thực sự không còn việc nào khác à?”
“Với cái vẻ ngoài đó của cậu thì. Chẳng có công việc tử tế nào khác đâu.”
Gangut dành chút thời gian quan sát Walm từ đầu tới chân. Mặc dù có cố gắng giữ vẻ ngoài, râu của cậu đã mọc dài, tóc thì bị cắt một cách thô bạo. Tuy biết rõ điều này, cậu vẫn cảm thấy bất ngờ khi có người nhận xét thẳng thừng về vẻ ngoài đáng ngờ của mình.
“Ai lại đi nói với khách hàng của mình như thế chứ?”
Walm nửa đùa nửa thật phản đối, người chủ quán lập tức trở nên im lặng. Không phải là vì cậu vừa nói điều gìd sai, mà ông chỉ đang chìm vào suy nghĩ.
“...Cậu đã thay đổi rất nhiều đấy, cậu biết chứ? Mà thôi, nếu tôi tìm được việc cho cậu thì tôi sẽ giới thiệu. Trong lúc tôi chuẩn bị thêm thức ăn thì cậu nên suy nghĩ kỹ đi.”
- - - - -
Ngay tại quốc đảo này, giọng của Edgar de Dalimarcus, Tử tước và là người đứng đầu gia tộc Dalimarcus, người trông coi biên giới giáp với cựu Đế quốc Highserk cũng như Ma lãnh, giận dữ vang lên trong phòng.
“Đừng có mà đùa! Cái gì mà tối hậu thư chứ?! Và còn chẳng cho chút cơ hội đàm phán nào ngay từ đầu!”
Cơn giận của Edgar vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ hạ xuống kể từ lúc ông mở lá trên trên bàn làm việc. Nội dung của nó cáo buộc gia tộc Dalimarcus đã tuyên bố chủ quyền một cách bất công đối với một phần Ma lãnh cùng phe phái tàn dư của Đế quốc Highserk, lá thư yêu cầu ông phải chuyển nhượng lại quyền kiểm soát nơi đó cho họ.
“Khai phá Ma lãnh là nghĩa vụ của những người như chúng ta. Cái gì mà bất công chứ? Đây thậm chí còn là phần lãnh thổ mà Gia tộc Meizenaf đã từ bỏ. Các khu định cư đã mọc lên và hoạt động khai khoáng mithril đã được khởi động từ lâu một thời gian rồi.”
Có một dòng sông trải dài từ Ma lãnh đến tận sâu trong lãnh thổ của Meizenaf, đó là nơi mà bạc ma thuật ở dạng hạt mịn đang thu thập. Nguồn gốc của chỗ bạc đó được cho rằng đến từ một mỏ bạc ma thuật ở thượng nguồn sông, đó chính là lý do cho mong muốn chinh phục Ma lãnh của Nhà Meizenaf. Tuy nhiên, mọi nỗ lực từ trước đến giờ của họ đều bị những ma vật mạnh mẽ ở nơi đó đánh tan.
Mọi chuyện đã thay đổi với cuộc Đại Bạo loạn, thứ mà đã xảy ra vào một năm trước, được khởi xuống bởi cựu Vương quốc Felius. Chính việc này đã làm thay đổi môi trường sống của đám ma vật, cho phép những binh sĩ Highserk giành được quyền kiểm soát các mỏ bạc ma thuật to lớn, và Edgar, người cai quản lãnh thổ Dalimarcus, đã hợp tác với họ để nhằm khai thác chúng.
Một vài cá nhân trong gia tộc thì nghĩ khác, họ bị mê hoặc bởi bạc ma thuật, muốn xua đuổi các binh sĩ Highserk đi và tự mình điều hành việc khai thác. Tuy nhiên, Edgar đã dập tắt những ý đồ đó.
Mặc dù đã mất đi hầu hết lãnh thổ, chỉ với lòng nhiệt thành với tổ quốc những binh sĩ Highserk đã duy trì được biên giới vốn đang bấp bênh ở phía nam của Highserk cũ, thật quá phi thường. Với lực lượng chỉ 1,500 người, việc giao chiến với những binh sĩ Highserk dày dặn kinh nghiệm này sẽ chỉ lợi bất cập hại.
Sau nhiều biện pháp phức tạp, Edgar đã thành công trong việc đóng góp nhân lực cũng như tiền bạc, và đã khai thác được mithril cùng những người hàng xóm tuyệt vọng của ông. Ngay khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, ý nghĩ khu mỏ sắp bị cướp mất là việc không thể nào chấp nhận được.
Cả Dalimarcus hay Highserk đều không hề chiếm dụng toàn bộ các tuyến đường đến mỏ bạc ma thuật. Nên những lời buộc tội trên là hoàn toàn vô căn cứ.
Mặc dù các đợt quấy rối từ bên ngoài vẫn thường xuyên xảy ra trong quá khứ, ông đã luôn thành công trong việc hoà hoãn với đối phương. Nhưng giờ đây, khi một tối hậu thư đã được gửi đến, ông sẽ phải tập hợp một lực lượng hùng hậu để chuẩn bị cho việc đó. Trong suốt chiều dài lịch sử, cả đông lẫn tây, lợi nhuận từ các mỏ bạc ma thuật vẫn luôn khiến mọi người phải phát rồ.
Nhưng việc vận hành mỏ không chỉ cần một lực lượng thợ mỏ hùng hậu mà còn phải duy trì một sức mạnh quân sự đáng gờm. Người xưa thường nói rằng, chính sự giàu có nhanh chóng cũng là thứ sẽ dẫn đến sự huỷ diệt, nhưng đối với Edgar, tuy là một lãnh chúa có cấp bậc thấp, việc luôn phải cúi đầu trước mối đe doạ xâm lược là không thể chấp nhận được nữa.
“Đối phương đã tập hợp quân lực, số lượng đã vượt mốc 6,000 quân.”
“Thậm chí họ còn thuê vài nhóm lính đánh thuê và 2 mạo hiểm giả nổi tiếng.”
Sao khi nghe báo cáo của tuỳ tùng, Edgar đánh giá tình hình, Nhà Meizenaf, xét trên phương diện lãnh thổ và cấp bậc, đều vượt trội hơn ông. Cho dù có cố hết sức, Nhà Dalimarcus cùng lắm cũng chỉ tập hợp được khoảng 2,500 người.
Tin tốt duy nhất hiện giờ là phía Highserk đã hứa sẽ đóng góp 500 quân tình nguyện trong việc bảo vệ mỏ. Highserk không thể chi ra thêm nhiều quân lực hơn nữa, họ vẫn cần phải giữ vững hàng phòng thủ giữa Ma lãnh và quê hương mình.
“Việc tránh đổ máu đã không còn khả thi.”
Quy phục hoặc chiến tranh – nếu sự việc không leo thang đến cướp bóc hay bạo loạn ở các khu vực thành thị, thì chính quyền trung ương vẫn sẽ phản ứng rất chậm chạp. Vì đây vốn chỉ là một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, hơn nữa với thói quen chăm chỉ quyên góp của Nhà Meizenaf thì, Edgar hoàn toàn không thể mong đợi sự một phán quyết công bằng từ một chính quyền trung ương bị vàng chi phối.
“Chúng ta nhất định phải từ chối!”
“Bá tước Meizenaf lo sợ rằng sẽ bị chúng ta vượt mặt về kinh tế sau khi kiểm soát được mỏ bạc ma thuật. Đó chính là lý do ông ta phải dùng đến chính sách hung hăn đến vậy.”
Nếu Edgar quy thuận trước những lời đe doạ của Meizenaf và tỏ vẻ ngoan ngoãn, thì ông vẫn sẽ kiếm được một phần nhỏ lợi nhuận. Nhưng việc này sẽ khiến cho việc thu hồi lại khoản đầu tư ban đầu trở nên bất khả thi và phải đối mặt với sự phản kháng từ người cộng tác của mình, các binh sĩ Highserk.
Vốn bị xem chỉ là các nước hạng hai, những quốc gia ở phương bắc có lập trường rất khác về chiến tranh. Edgar đã được trải nghiệm qua sức mạnh của những binh sĩ Highserk. Ông biết rõ rằng việc phải đối đầu với họ sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì, cộng thêm việc đoàn quân đang kiềm chế Ma lãnh sẽ bị mất đi.
Thể hiện sự yếu đuối bây giờ có thể dẫn đến việc ông bị các chư hầu và thành viên trong gia đình bỏ rơi. Ông không phải là một người theo chủ nghĩa hoà bình đến mức mà sẵn sàng từ bỏ khu mỏ bạc ma thuật béo bở này. Với đầy sự quyết tâm, Edgar đứng dậy, tuyên bố một cách hùng hồn.
“Chiến tranh thì chiến tranh! Bắt đầu tập hợp quân lực. Chi phí không thành vấn đề. Phải cho Nhà Meizenaf tham lam kia biết chúng ta có thể làm được gì!”
“Thế mới phải chứ!”
“Chúng ta sẽ chém bay đi lòng tham của lũ Meizenaf đó bằng kiếm của mình.”
Với những lời khích lệ hưởng ứng từ các tuỳ tùng, Edgar đã khẳng định lại quyết tâm của mình. Tuy cuộc Đại Bạo loạn đã kết thúc, hậu quả của nó vẫn dư âm đến tận bây giờ.
◀
6 Bình luận
◀