Light Novel - Tập 2
Chương 4.2: Nhỏ này cũng có vấn đề của riêng mình...! (2)
6 Bình luận - Độ dài: 2,349 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Chẳng hiểu sao nãy giờ, nhỏ Honma cứ phô diễn một kỹ thuật khá cao siêu và khó hiểu, đó là cười khẩy mà không hề nhếch mép.
“Em cười như vậy tức là em không tin anh là phản diện đúng không? Anh có nên bóp ngực em để trừng phạt không nhỉ!?”
Trời đang dần trở tối, và quanh đây cũng không có bóng người – bởi thế nên tôi mới có thể nói ra những lời như vậy.
Tôi muốn thử và hù dọa Honma một cách độc ác… Nhưng phản ứng của nhỏ lại khác xa so với tưởng tượng của tôi.
“… Ah~♡”
Đôi má Honma chuyển đỏ.
Đỏ tới nỗi mà tôi còn có thể nhìn thấy ngay cả dưới ánh hoàng hôn... Và thay vì để lộ ra vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi, thì em ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ như thể nhỏ đang cầu xin tôi làm chuyện đó vậy. Tôi rùng mình.
“… Xin lỗi, anh quên mất em là kiểu người như vậy, Honma.”
“Ơ tại sao anh lại lùi lại thế?! Thôi nào, chẳng phải anh tính sờ ngực em sao!? Anh cứ bóp ngực em thật mạnh vào nhé!”
“Eeek, dừng lại đi con nhỏ biến thái này! Tránh xa anh ra!”
Tôi giơ cả hai tay lên và lùi lại trong khi Honma ngày càng tiến lại gần.
Mặc dù tôi rất muốn làm những trò biến thái với nhỏ… Mà đã thế nhé, vài giây trước tôi vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác mềm mại của bộ ngực của nhỏ, ấy vậy mà nhìn tôi của hiện tại đi.
“Này Honma, em có cần phải cởi mở đến mức đó chỉ để… làm mấy cái chuyện biến thái không?”
“Hmm, em nghĩ là anh nên thành thật hơn với ham muốn của mình.”
“Em nói phải…”
Nói tôi đã trở thành một tên lưu manh thực thụ thì nghe có vẻ hơi quá, nhưng có lẽ tôi nên học hỏi thêm về tính trung thực trong những suy nghĩ biến thái của mình từ Honma trong thời gian tới.
Sau đó, tôi đã hộ tống Honma về nhà an toàn.
Phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy hơi khó chịu trước những sở thích và sở đoản của cô ấy, vì Honma là mẫu người con gái khác hẳn so với Aisaka hay Agatsuma. Dẫu sao thì, trò chuyện với Honma cũng khá là thú vị.
"Nhưng thật lòng mà nói ấy, mình đang làm cái quái gì ở đây vậy? - hộ tống một cô gái bị thôi miên về nhà an toàn sao? Có quá nhiều thứ không ổn ở đây."
Tôi lẩm bẩm và nhìn vào màn hình điện thoại.
Pin chỉ còn lại hai phần trăm… Tôi tính về nhà, nhưng có vẻ như hôm nay tôi không thể sử dụng cộng sự với ai khác được nữa rồi.
“Hủy bỏ thôi miên.”
Ngay khi tôi giải trừ trạng thái thôi miên vẫn còn đang ảnh hưởng đến Honma, pin điện thoại tụt xuống còn một phần trăm.
“Mình tính về nhà nhưng…”
Tôi xoay người theo hướng ngược lại với nhà mình... và bắt đầu bước đi.
“… Hàaa.”
Tôi không khỏi thở dài.
Tôi chỉ muốn sử dụng sức mạnh của cộng sự để làm những chuyện biến thái, để làm những chuyện hư hỏng với các cô gái thôi mà.
Ấy vậy mà, cũng giống như với Aisaka và Agatsuma... Cuối cùng, họ sẽ không nhớ được gì cả, vậy nên tôi đâu cần phải làm việc này cơ chứ, cứ như thể tôi đang tự trả giá cho bản thân vậy. Thế mà bây giờ tôi lại đang giả vờ giúp đỡ người khác và tự mình rơi vào những tình huống rắc rối... Thật sự, tôi đang làm cái gì vậy?
“Đặc điểm của kẻ đeo bám: mặc vest, đeo kính, tóc rẽ ngôi và dáng người tròn trịa.”
Mọi thứ có vẻ quá thuận lợi, tôi vẫn tìm kiếm kẻ đeo bám Honma với hy vọng sẽ tìm thấy hắn ta.
Tôi đã đi khá xa khỏi nhà của Honma, vậy nên có lẽ hắn ta vẫn chưa xác định được địa chỉ nhà cô ấy. Việc hy vọng gặp hắn ta ở đây quả thật kỳ lạ, nhưng tôi vẫn cẩn thận quan sát xung quanh… Và sau đó, tôi phát hiện ra một người đàn ông.
“…Hả?”
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Đơn giản chỉ là vì tôi cảm thấy ngạc nhiên… Tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp ông ta vào ngay cái ngày mình biết được về hắn.
“… Không đời nào.”
Trong tầm mắt của tôi, có một người đàn ông đang lo lắng nhìn xung quanh.
Mặc vest, đeo kính… tóc rẽ ngôi và dáng người tròn trịa… Khuôn mặt ông ta trông khá hiền lành, là đặc trung điển hình của một người mập mạp, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt hắn ta lại đỏ ngầu.
“… Cộng sự–“
Theo bản năng tôi đưa tay với tới điện thoại để sử dụng sức mạnh của cộng sự, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra là pin đã hết, tôi tặc lưỡi.
“Tck…”
Vấn đề này không nằm ở cộng sự, mà là nằm ở chính tôi.
“… Nếu như mình không lãng phí thời gian để trò chuyện với Honma thì chuyện này đã không xảy ra rồi.”
Tôi chẳng thể nào cưỡng nổi bộ ngực đang bị ép vào đó… Nhưng ít nhất, thật may là tôi vẫn có thể xác nhận được khuôn mật của kẻ đeo bám.
Nếu tôi có thể xác nhận đó thực sự là hắn ta… Trong khi nghĩ vậy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
“…!”
… Phù, thật sự khiến người ta lo lắng mà.
Mặc dù ông ta không có vẻ nguy hiểm, nhưng trong ánh mắt ông ta lại lộ rõ vẻ bệnh hoạn của một kẻ chuyên rình rập những nữ sinh cấp ba… Mặc dù tôi không phải là nạn nhân, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được phần nào nỗi sợ.
Người đàn ông vừa chạm mắt với tôi tiến lại gần.
"Chào buổi tối, tôi có thể hỏi cậu một chút được không?”
“… Có chuyện gì?”
Tôi đáp lại câu hỏi của người đàn ông với khuôn mặt bình tĩnh.
Không khí lúc này thật ngột ngạt, và đứng có mà hỏi trực tiếp về việc đeo bám nhé? Tôi chưa có chuẩn bị tâm lý đâu.
“Tôi đang tìm một người– Cậu có biết cô gái này không?”
Ông ta rút ra một bức ảnh của Honma trong trang phục hầu gái, và một cái khác trong bộ đồng phục trường.
Tôi chỉ muốn đập đầu và hét lên "Chết tiệt!" nhưng tôi vẫn cố giữ sắc mặt không đổi.
“Tôi không biết… Có vấn đề gì với cô ấy sao?”
“Ah không, chỉ là cô gái này đã giúp đỡ tôi một lần nên tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy mà thôi. Trông cậu có vẻ như cũng học cùng trường với người mà tôi đang tìm kiếm nên tôi nghĩ cậu có thể biết được gì đó.”
Đùa, chẳng phải việc có cả hai bức ảnh đồng phục trường lẫn maid trông rất đáng ngờ sao?
Ban đầu, trông hắn không giống như một kẻ đeo bám cho lắm, nhưng nhìn cách hắn ta cố gắng lấy thông tin về Honma thật sự đáng sợ.
(Tôi không có tư cách để nói vậy… Nhưng có vẻ như kẻ đeo bám Honma chính là hắn ta.)
Người đàn ông này chắc chắn là kẻ bám đuôi đó, tôi nghĩ vậy.
Ừ thì tôi không có bằng chứng, nhưng tôi sẽ nhớ kĩ khuôn mặt của hắn ta trong tâm trí mình.
Người đàn ông nhìn tôi với khuôn mặt hiền lành, nhưng tất nhiên, tôi sẽ không trả lời câu hỏi của hắn ta một cách trung thực.
“Không may là tôi–“
Vừa lúc tôi định bịa ra một câu trả lời nào đó, giờ thì tôi đã ghi nhớ khuôn mặt của hắn rồi.
Điện thoại của tôi với chỉ còn 1% pin còn lại bắt đầu đổ chuông… Là chị tôi gọi tới.
“Alo?”
[Kai, em đang ở đâu vậy? Em có biết bây giờ muộn lắm rồi không?]
“Ah, xin lỗi! Em sẽ về ngay–“
Ngay khi tôi định nói “chị đừng lo”, người đàn ông trước mặt tôi đột ngột nắm lấy vai tôi.
“Này! Mặc kệ cuộc gọi đó và trả lời tôi đi! Tôi đã đi tìm suốt cả buổi rồi!”
[Này, Kai? Em gặp rắc rối gì à?]
Ngay sau đó, điện thoại tôi tắt nguồn một cách tàn nhẫn.
Sao lại sập nguồn vào ngay cái thời điểm tồi tệ này chứ? Tôi nghĩ vậy và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã nắm lấy vai tôi.
“Kể cả khi tôi có biết cô gái trong ảnh, tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho một người đang cố gắng moi móc thông tin từ tôi như thế này đâu.”
“Cậu vừa nói cái gì cơ!?”
Có lẽ tôi nên đẩy mạnh hơn một chút…
“Ông không phải… là stalker hay cái gì đó đấy chứ?”
“Cái… Cậu đang nói cái quái gì vậy!”
Người đàn ông hoảng hốt quay lưng bỏ đi.
Phản ứng như thế này rõ ràng là không ổn rồi… Ông cần phải học cách che giấu cảm xúc của mình dẫu cho bất kể chuyện gì xảy ra đi, giống như tôi ấy, nếu như ông muốn sống sót.
“… Đùa thôi.”
Tôi lẩm bẩm nhỏ nhẹ và nhìn theo bóng lưng của người đàn ông cho đến khi ông ta biến mất khỏi tầm mắt.
Hướng mà hắn ta đi hoàn toàn ngược lại với so nhà của Honma. Ít nhất thì tạm thời Honma sẽ an toàn.
“Nhưng nhìn cái cách ông ta cố gắng moi móc thông tin một cách kịch liệt thế này, kể cả khi Honma có từ chối hắn và nói rằng hắn ta là một kẻ phiền toái, tên bám đuôi đó có lẽ sẽ sử dụng tới bạo lực… Không, trong cơn giận, hắn ta thậm chí còn có thể làm gì đó tồi tệ hơn nữa.”
… Haah, tôi thở dài thật sâu.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về cách tôi nên để mắt tới tình hình, hay tôi nên nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn… Nhưng tôi cần phải giải quyết nhanh vấn đề.
Và bằng cách này, Honma sẽ không phải sống trong những tháng ngày lo âu nữa, và tôi cũng sẽ không phải lắng lo về hoàn cảnh của nhỏ… Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ giải quyết.
“À mà quên mất, mình cần phải về nhà ngay.”
Nhớ lại cuộc điện thoại bị cắt đột ngột vào lúc tồi tệ nhất, tôi bắt đầu chạy.
Tôi chạy gần như đứt hơi, và nhà tôi chỉ còn cách một đoạn ngắn.
“Kai!”
“Hả!?”
Dưới bầu trời tối đen, giọng chị gái tôi vọng lại.
Chị gái tôi cũng thở hổn hển và lao vào ôm lấy tôi ngay khi nhìn thấy tôi.
“Ch-chờ đã, chị?”
“Kai… Cuộc gọi lúc nãy là sao thế!? Chị đang nói thì tự nhiên bị ngắt giữa chừng khi chị nghe thấy em đang cãi nhau với ai đó, và rồi sau đó, chị không thể liên lạc được với em!”
“… Ah~”
Có vẻ như tôi đã khiến chị ấy lo lắng hơn tôi tưởng.
Khi Aisaka có mặt, chị ấy luôn tìm cách trêu ghẹo tôi. Tuy nhiên, sau khi biết tôi vẫn bình an vô sự, chị tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi chị. Máy em bị sập nguồn… Và cái tên mà em nói chuyện cùng đang đi tìm người. Sau đó hắn nổi giận và nắm lấy vai em chỉ vì em không thể trả lời ngay.”
“Hả? Cái quái… Em có làm gì sai đâu, vậy mà hắn lại la hét với em và gây chuyện như thế á? Nói chị nghe ai, chị sẽ tẩn hắn ta cho một trận.”
“B-bình tĩnh nào, chị!”
Tôi cố gắng hết sức để giữ chị lại, vì trông chị ấy cứ như sắp lao đi và đấm ai đó vậy, và tôi giữ chặt chị ấy bằng tất cả sức lực.
“Xem nè chị? Em vẫn ổn mà, thế nên là không sao đâu. Hơn nữa, chị cũng không cần phải làm quá lên vì chuyện này.”
“Em là em trai của chị mà phải không? Chị đương nhiên phải giải quyết chuyện này rồi!”
"Oh, thôi mà... Tại sao chị lúc nào cũng trêu em, nhưng rồi lại tỏ ra mình là một chị gái cool ngầu mỗi khi em xảy ra chuyện vậy?"
"Vì chị là chị gái của em! Đừng lo, Kai... Chị sẽ không để lại dấu vết gì đâu."
“Chị đang tính làm cái gì thế?!”
Có mỗi việc ngăn chị tôi trở nên phát điên thôi cũng khiến tôi mệt mỏi quá chừng rồi…
Tôi cố gắng trấn an chị mình và kéo chị ấy về nhà bằng chút sức mạnh của mình.
“Hai con đang làm cái gì vậy?”
“Có chuyện gì xảy ra thế…?”
Thấy chưa? Ba mẹ đang nhìn chúng ta với ánh mắt kì lạ vì chị đấy!
Cố gắng tránh khỏi ánh mắt dò xét từ ba mẹ, tôi kéo chị gái về phòng mình.
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, chị gái yêu quý.”
"Ugh... Đừng có xoa đầu chị nữa, em trai bé bỏng của chị."
“Chị không biết xấu hổ khi gọi em là “em trai bé bỏng” à?”
“Ừ thì có… nhưng mà đừng dừng lại.”
“Oh?”
“Chị chỉ cho phép em làm duy nhất lần này thôi.”
Vậy thì tôi sẽ tiếp tục xoa đầu chị ấy vậy.
6 Bình luận