Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 53: Sự táo bạo (?) của Onii-sama

3 Bình luận - Độ dài: 1,259 từ - Cập nhật:

Sau lời chào của Refine, tôi rút lui về phía sau hậu trường.

Đây là do tôi đã mắc sai lầm khi lỡ khuếch đại lời độc thoại của Refine vang vọng khắp hội trường. Mặc dù tôi rất muốn ở bên cạnh cô ấy khi mà xấu hổ đến mức gần như không chịu nổi nhưng….

“Ze~, Ha~, Ze~, Ha~,.....!!”

Tôi đang suýt ngất lịm đi vì cạn kiệt ma lực, đúng như dự đoán tôi không thể tiếp tục ở bữa tiệc nữa.

Mà không, cũng đúng thôi. Ma pháp “Lơ lửng” tôi sử dụng lên Refine sắp ngã xuống. đúng là một ma pháp biểu diễn.

Tất cả là để chiếc váy trông thật thanh nhã và lấp lánh và nổi bồng bềnh một cách duyên dáng trong khi đang ở trên không trung.

Kết quả là, như mọi người thấy đó…. không giống như lần trước, “Lơ lửng” lần này tốn ma lực hơn. Rất nhiều là đằng khác.

Và trong lúc đó tôi còn thậm chí làm giọng của Refine vang vọng bằng ma pháp biểu diễn khác đã được chuẩn bị từ trước nên chỗ ma lực ít ỏi của tôi chạm đấy là chuyện đương nhiên.

Tôi còn đang muốn tự khen bản thân khi đã không gục xuống trước mặt các vị khách tham dự bữa tiệc đó.

“Yumie! Em ổn không?!”

“Ủa? Onii-sama….?”

Khi tôi đang loạng choạng tìm một chỗ để nghỉ ngơi thì nhìn thấy Onii-sama đang hốt hoảng chạy đến.

Lẽ ra anh ấy phải ở bữa tiệc chứ, sao giờ lại ở đây….?

“A…..”

“Yumie!”

Vừa quay sang nhìn Onii-sama thì tôi dường như thấy nhẹ nhõm hơn và khuỵu xuống.

Onii-sama ngay lập tức dang tay đỡ tôi vào lòng.

“X-Xin lỗi anh, Onii-sama, cảm ơn vì đã đỡ em….”

“Em thật sự liều quá rồi đấy Yumie….. em biết nếu sử dụng ma pháp như vậy thì sẽ nhanh chóng cạn kiệt ma lực mà?”

“Ahaha, đây là cơ thể em mà, tất nhiên là em biết rồi nhưng…. em đã hứa. Là sẽ luôn ở bên Refine nên đừng lo lắng rồi.”

Việc cạn kiệt ma lực sẽ tạo ra một gánh nặng rất lớn lên cơ thể và rất nguy hiểm.

Giống như rèn luyện cơ bắp vậy, việc tiêu hao vừa phải ma lực có thể giúp gia tăng bể ma lực ở một mức nào đó nhưng việc cố gắng quá sức cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, trong trường hợp xấu nhất cơ thể sẽ bị tổn thương rồi cuối cùng tử vong.

Tuy nhiên trường hợp tử vong thật sự rất hiếm. Hầu hết mọi lần thì trước khi ma lực cạn kiệt hoàn toàn tôi sẽ bất tỉnh, và lần này tôi đã tính toán trước điểm giới hạn của tôi để có thể ngăn việc trên xảy ra.

Đó là lý do tại sao tôi bảo anh ấy là mình không sao nhưng anh ấy có vẻ choáng váng.

“Vậy nên là…. giờ em sẽ nghỉ ngơi một chút để hồi phục rồi sẽ quay trở lại với Refine sau.”

“Không, như vậy không được, em phải nằm ít nhất một tiếng cho anh.”

“Nhưng Refine lúc này đang ở một mình nên hẳn sẽ thấy cô đơn lắm…. Em biết cảm giác yên tâm khi có một người thân thiết bên cạnh mình vào những lúc như thế này.”

Tôi cũng đã từng trải qua điều tương tự sau khi vừa lấy lại được ký ức tiền kiếp.

Khắp dinh thự đều đầy rẫy kẻ địch, một mình tôi phải đối phó với tất cả mọi thứ…. Nhưng bên cạnh tôi lúc đó có Lisa.

Tôi có thể hiểu được điều đó quan trọng đến nhường nào.

“Em thấy Refine rất giống em nên dù chỉ một chút thôi, em cũng muốn giúp cô ấy.”

Nghe tôi nói vậy, Onii-sama bối rối gãi đầu.

Có lẽ trong thâm tâm anh ấy vẫn muốn tôi dừng lại nhưng chắc chắn anh ấy biết tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã để Onii-sama lo lắng cho mình nhiều đến vậy.

“Hết cách rồi nhỉ….. thôi thì coi như đây là một sự thỏa hiệp đi.”

“Fueh….?”

Tự nhiên Onii-sama đặt tay lên mặt tôi.

Trong khi đang tự hỏi anh ấy định làm gì thì mặt của Onii-sama đã ở ngay trước mắt tôi gần đến mức tôi không còn thấy gì khác được nữa cả.

Và môi của Onii-sama chạm vào môi của tôi.

“Hử!!!?!?!?!”

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đầu óc tôi rối tung lên hết rồi.

Ể, tôi bây giờ, đang hôn ý hả? Với Onii-sama? Tôi á Tại sao lại thế này?!”

“.... Được rồi, em cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào chưa?”

“..... Fueh?”

Anh ấy từ từ ngoảnh mặt sang chỗ khác rồi hỏi tôi.

Anh ấy nói vậy tôi mới chuyển sự chú ý về cơ thể mình, lượng ma lực vốn đã cạn kiệt đã phục hồi lại nên tôi đã cảm thấy thoải mái hơn.

“Thì lần sử dụng ma lực đến mức giới hạn trước đó, em biết em đã tơi tả như thế nào mà? Sau đó anh đã thử đến hỏi bố cách để có thể sơ cứu trong trường hợp như vậy. Và ông ấy nói là nếu truyền ma lực qua đường miệng thì sẽ có thể giúp ma lực phục hồi lại đôi chút.”

“V-Vậy ạ?”

Ngắn gọn lại thì nó giống như hô hấp nhân tạo mà thôi.

Theo như những giải thích vừa rồi, tôi biết là Onii-sama không hề có suy nghĩ sâu xa nào khác, đó chỉ là hành động của Onii-sama để có thể giảm bớt hậu quả của việc tôi liều lĩnh mà thôi.

Nhưng dù tôi biết vậy….. trái tim trong lồng ngực này vẫn đập liên hồi và dường như chả muốn chậm lại chút nào.

“Dù anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, nhưng Yumie à…… em là em gái của anh, với anh em là người quan trọng nhất không ai khác bằng. Tất nhiên là anh biết Yumie luôn rất tốt bụng với mọi người nhưng đừng cố quá em nhé? Được không?”

“Vâng, vâng ạ….”

Tôi không thể nói một cách bình thường. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng mặt Onii-sama người đang nói chuyện với tôi vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường nữa.

Tôi chẳng biết biểu cảm trên mặt mình lúc này như thế nào nữa nên ngay lập tức đưa cả hai tay lên che.

“.....? Sao thế Yumie?”

“Không, không có gì đâu ạ! À thì, vừa rồi…. Cảm ơn anh rất nhiều ạ! Xin anh hãy quay trở lại chào hỏi với Refine đi ạ!.... Giờ thì em xin phép!!”

“Ê, này, Yumie!”

Onii-sama nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi vội vã rời đi.

Về phía tôi thì tôi thấy thế này là quá đủ cho bản thân của mình rồi.

“Tại sao mình, như vậy…. bình thường là anh em mà, mà kể cả vậy thì sao hai người đàn ông có thể hôn nhau được….!? Nhưng tại sao, tim mình lại đập thình thịch thế này….!?”

Tôi lắc đầu qua lại như muốn rũ bỏ hết toàn bộ hơi nóng ở trên mặt mình.

Tôi cứ chạy và chạy, nhanh đến mức hụt cả hơi nhưng không phải giống như lần trước.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Toang thật r gãy thật r ae ạ.......
Xem thêm
Chap sau là POV của ông anh chắc luôn:))))))
Xem thêm