Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 51: Ngày tiệc sinh nhật

2 Bình luận - Độ dài: 907 từ - Cập nhật:

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, và ngày tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Refine đã đến.

Mei và các hầu gái trong biệt cung đã chuẩn bị sẵn sàng, nên địa điểm tổ chức không gặp phải vấn đề gì.

Trong lúc chuẩn bị, không hiểu vì sao Mei lại đề xuất:

“Chúng ta hãy treo những bức tranh vẽ công chúa và Yumie-sama ở những vị trí nổi bật nhất nhé!”

Điều đáng ngạc nhiên hơn là tất cả những người khác, từ các hầu gái, đầu bếp đến người làm vườn, đều đồng tình với ý tưởng đó.

Refine đỏ mặt xấu hổ, cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng Mei lại kiên quyết hỏi ngược:

“Tại sao không được? Công chúa dễ thương như vậy mà!”

Kết quả là Refine bị thuyết phục bằng một bài ca ngợi về sự đáng yêu của chính mình, cuối cùng đành ngượng chín mặt chạy trốn. Dẫu vậy, chuyện đó chắc không sao đâu.

“Chút nào cũng không ổn cả! Sau đó Mei còn liên tục tìm cơ hội để treo tranh ta lên… Nếu muốn treo thì cứ dùng tranh của Yumie đi!”

“Anou, đây là biệt cung của Refine mà. Không phải sẽ rất kỳ lạ nếu tranh của tôi được đặt ở nơi nổi bật nhất sao?”

Tôi mỉm cười bất lực nhìn Refine đang phồng má đầy bất mãn.

Thành thật mà nói, tôi thấy bản thân mình rất dễ thương, nên không giống Refine, tôi chẳng ngại gì việc có tranh mình treo lên. Ở nhà Granbell, người ta đã làm như vậy từ lâu.

Nhưng đây là dinh thự của Refine, nên tất nhiên tranh treo ở đây phải là của cô ấy.

“Nếu vậy… nếu không treo ở chỗ nổi bật, thì tranh của Yumie có thể để ở phòng của ta được không?”

“Ừ, tất nhiên là được.”

Nghe vậy, Refine lập tức mỉm cười rạng rỡ.

“Ehehe, nếu vậy thì ta sẽ không phàn nàn gì về việc treo tranh của mình nữa.”

“Vậy… là vậy sao?”

Treo tranh của tôi trong phòng Refine và treo tranh của cô ấy ở biệt cung thì liên quan gì nhau nhỉ? Tôi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng không hỏi thêm vì mọi thứ đã sẵn sàng. Mei và Lisa, sau khi giúp chúng tôi mặc váy, liền lùi lại một bước.

“Công chúa và Yumie-sama dễ thương quá đi mất!”

“Mei nói đúng đấy. Đúng là không uổng công mang chúng từ tận lãnh địa Granbell đến đây.”

Nghe lời khen, Refine ngượng ngùng nghịch ngón tay, còn tôi tự hào ưỡn ngực, xem như đó là điều đương nhiên.

Vì ở lại biệt cung của Refine một thời gian, tôi không về lãnh địa Granbell được. May mắn là Manila – nhà thiết kế trẻ tuổi – đã chuẩn bị một bộ váy mới cho tôi dự bữa tiệc sinh nhật của công chúa.

Nghe về Manila, Refine hứng thú và đề nghị hai chúng tôi mặc đồ giống nhau.

Thông thường, trong các buổi tiệc xã giao, các tiểu thư thường tránh mặc đồ giống nhau, nhất là khi đối phương là công chúa. Nhưng Refine, bằng ánh mắt lo lắng và giọng nói khẩn thiết, đã khiến tôi không thể từ chối.

“Ehehe, Yumie, ta… dễ thương không?”

Refine kéo nhẹ váy tôi, hỏi với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Dù câu trả lời đã rõ ràng, cô ấy vẫn muốn nghe tôi nói trực tiếp.

“Ừ, dễ thương lắm. Nếu tôi là con trai, chắc chắn tôi sẽ cầu hôn cậu ngay!”

Nghe vậy, Refine tròn mắt ngạc nhiên, rồi lập tức mỉm cười hạnh phúc.

“Nếu Yumie là chồng, ta sẽ đồng ý ngay!”

“Ehehe, vậy là chúng ta yêu nhau nhỉ!”

“Ừm, ta yêu cậu Yumie!”

“Mình cũng vậy~”

Tôi ôm Refine, cô ấy cũng ngọt ngào ôm lại tôi. Chúng tôi trao nhau những cử chỉ thân thiết, như chị em ruột thịt.

Hai hầu gái đứng phía sau, mỉm cười nhìn chúng tôi:

“Haaaa, dễ thương quá! Công chúa và Yumie-sama sao không kết hôn thật luôn nhỉ?”

“Đang nói cái gì vậy Mei? Nếu chuyện đó xảy ra, gia tộc Granbell chắc chắn sẽ phát động chiến tranh!”

“Có phải các ngài bảo vệ cô ấy quá không? Nhưng cũng dễ hiểu, vì Yumie đáng yêu quá mà.”

Mấy người không nói gì đó dễ nghe hơn sao? Dù sao cũng sẽ chẳng có chiến tranh nào đâu, và chẳng phải tôi đã nói rõ là “nếu tôi là đàn ông” rồi sao?

“Mà, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Mọi người chắc đã tập trung đủ. Đi thôi, Refine.”

“Ừ, ừm…”

Refine lo lắng nắm lấy tay tôi. Những lúc thế này, người dẫn đầu thường là hôn phu hoặc cha của cô ấy. Nhưng lần này, tôi đảm nhận vai trò hộ tống.

“Không cần lo lắng quá đâu. Onii-sama và Monica-san cũng sẽ có mặt, hơn nữa… dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn luôn ở bên cậu mà.”

Nghe tôi nói, Refine thả lỏng, nắm tay cô ấy cũng nhẹ dần.

“Ừ, ta tin tưởng vào cậu, Yumie.”

“Vâng!”

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười và cùng bước ra khỏi phòng.

Đây là lần thứ hai tôi tham dự một bữa tiệc lớn như vậy. Liệu tôi có thể làm được gì cho Refine?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tính ra phát động chiến tranh cx ko khó lắm nhỉ:)
Xem thêm