Trans: Zard
----------------------
Thiệt luôn đó à? Cậu ta tới đây mà chẳng thèm suy nghĩ.
Dù có Eterna, nữ chính; Mary, nữ chính nổi tiếng nhất trong bảng xếp hạng online; tsudere hai bím độc miệng Aina; và chị gái cứng đầu Leila để chọn, cậu lại lờ hết tất cả để tới chỗ tôi… mắt cậu có bị lé không thế?
Theo như thông tin từ “giấc mơ đó”, thế giới này hiện đang đi theo route Elrise lẽ ra không hề tồn tại trong game.
Nhưng… mấy bạn biết đó? Chẳng phải cái route này chỉ là route đùa thôi sao?
Không, tôi biết chứ. Dù tôi thật chất là người thế nào, nhưng khi nhìn từ bên ngoài, cái tôi luôn đóng vai Thánh Nữ là một bishojo với chữ siêu cấp đứng trước. [note49281]
Mà nói đúng hơn, chính vì bên trong là một tên đàn ông rác rưởi nên tôi đã ăn gian bằng cách dùng ma thuật để làm hoàn hảo vẻ ngoài của mình.
Vì vậy nên việc ai cũng đều bị hớp hồn bởi vẻ ngoài siêu cấp ấy có nghĩa là mọi công sức của tôi đã được đền đáp.
Nhưng vấn đề là vai Thánh Nữ của tôi, suy cho cùng, chỉ là diễn. Nó vẫn kém xa so với Thánh Nữ chính hãng, thật từ trong ra ngoài.
Tiện nói về nhân vật chính… mấy bạn biết đấy, là kiểu đó đó. Họ thường có khả năng nhìn thấu tâm hồn người khác, kiểu biết đối phương thực chất là người thế nào ấy?
Ngay cả trong truyện viễn tưởng thì cũng có nhiều người ngoài mặt thì tốt bụng, nổi tiếng và đáng tin cậy, thế mà chỉ có mỗi nhân vật chính là nghi ngờ người đó. Kiểu motip này khá phổ biến.
Mua thuốc lá bằng tiền giấy… có vẻ khả nghi? Kiểu vậy đó. [note49282]
Vеrnеll nè, bây giờ cậu mời tôi nhảy, nhưng cậu có nhận ra mình vừa bước lên cái quả bom nguy hiểm nhất không đó?
Đây là cơ hội cuối cùng để cậu đổi route đấy
Tại vũ hội này, theo game, được coi là một cách để điều chỉnh độ hảo cảm.
Đây là cơ hội cuối của cậu để tránh lọt hố đó.
Cậu chắc chưa! Rồi cậu sẽ phải hối hận đó!
Vì tôi biết cậu sẽ hối hận nên tôi cho phép cậu suy nghĩ lại đó!
“Еlrіѕе-ѕаmа, ngài được mời nhảy kìa,” Lão Fox vui vẻ nói.
Có vẻ chỉ riêng việc Vernell tới được đây và mời tôi nhảy mặc cho bầu không khí xung quanh đã đủ khiến cậu ta được đánh giá cao.
Guh… ngó lơ cậu ta công khai thế này thì không ổn… huh.
Mình có nên từ chối luôn không?
Tuy việc mời một cô gái nhảy một bài được coi là phép lịch sự, nhưng không phải là bên được mời không có quyền từ chối.
Ví dụ như ta muốn đi vệ sinh, chân ta đau, mệt trong người, — hoặc đối phương đang say, hoặc ta có cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm, ta có thể tự do từ chối đối phương.
Nhưng hiện giờ cơ thể tôi không bị gì và Vernell cũng trông không có vấn đề gì.
Với lại… nếu tôi từ chối cậu ta giữa chốn đông người như này, cũng có nghĩa tôi đang công khai hạ nhục Vernell…
Chắc không còn cách nào khác rồi nhỉ, một bài thôi đó nhe?
Tôi sẽ cho cậu thấy kĩ năng nhảy được trui rèn qua mấy mùa lễ hội hè bon odori của tôi.
Ừ thì, thế giới này làm gì có bon odori.
Sau khi nhảy xong một bài với Vernell, đến lượt Leila mời tôi nhảy.
Rồi, vì lí do nào đó, Leila lại bắt đầu nhảy phần của nam giới như đó là chuyện dĩ nhiên. Tôi chả hiểu gì hết.
Sau lần nhảy với Leila kết thúc, tôi lấy cớ rằng mình đã mệt rồi tìm lấy một chỗ ngồi xuống và tỏa ra hào quang “mị không nhảy nữa đâu”.
Khi bữa tiệc dần đi đến hồi kết, có một số đã trở thành đôi. Họ cùng người thương của mình tay trong tay bước ra ngắm nhìn bầu trời sao.
Tuyệt đó, mấy người quả là có một tuổi trẻ tuyệt vời. Đi nổ chết hết đi.
Tôi cũng ra ngoài và nhìn lên bầu trời.
Không khí ở thế giới này không bị ô nhiễm nên ta hoàn toàn có thể nhìn thấy những ngôi sao một cách rõ ràng. Chúng quả thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Nhưng nếu để ý thì ta sẽ nhận ra các chòm sao khác hẳn với thế giới của tôi.
Rồi sau một lúc, Vernell dắt Eterna ra.
Ố chà? Đúng rồi đúng rồi, cậu làm đúng rồi đó.
Thế này có vẻ Eterna flag vẫn chưa gãy đâu nhỉ?
Được, nếu vậy, tôi xin gửi tặng cậu chút dịch vụ đi kèm.
Dùng ma thuật để điều khiển ánh sáng rồi… đó, mưa sao băng.
“Uwаh…”
“Nhìn kìa nhìn kìa, ở kia kìa!
“Vậy ra mưa sao băng quả thật có tồn tại!”
“Đẹp quá!”
Những học viên đều vừa chiêm ngưỡng cơn mưa sao băng dưới bầu trời sao vừa phấn khích kêu lên.
Thật ra đây không phải mưa sao băng thật đâu. Tôi chỉ làm nó trông giống vậy bằng quang ma thuật thôi.
Màn ảo thuật nhỏ này sẽ giúp họ có một kí ức đẹp miễn là tôi không bị bắt.
Nhưng Vernell có vẻ đã nhận ra tôi là người đã tạo ra chúng vì cậu ta đang nhìn tôi.
Chắc là tôi để lộ hơi quá rồi nhỉ.
Mà, đừng nghĩ nhiều về nó Vernell. Tốt nhất là đừng nói gì cả.
Vì màn ảo thuật này rất đẹp mà phải không?
“Vâng. … quả thật… rất đẹp ạ…”
Cậu cũng có mắt nhìn đó.
Đúng rồi, cứ thoải mái vui vẻ với trò ảo thuật này đi.
Đừng nghĩ quá nhiều và hãy để bị lừa. Bởi đó là cách để tận hưởng niềm vui của ảo thuật.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi quay lại phòng mình và thiếp đi.
Chuyện đáng ra phải như thế. Nhưng khi tôi nhận ra, tôi đã thấy bản thân đang ở trong căn hộ một phòng của mình.
Khi tôi tỉnh dậy và nhìn quanh, Fudou Niito (phiên bản nam của tôi) đã đang ngồi trên ghế và nhìn tôi.
“Yo, đến rồi à Elrise. Tôi đang chờ cậu đây.”
“Ừ, tôi. Nói sao nhỉ… giấc mơ thật sự tiếp tục sao?”
“Tôi đã nói đây không phải là mơ rồi mà.”
Là mơ nhưng cũng không phải là mơ.
Đó là điều mà Niito (I) đã nói khi chúng tôi chia tay nhau ở lần trước.
Quả thật rất hiếm khi thấy một giấc mơ lặp lại vài lần liên tiếp.
Chưa kể giấc mơ ấy không giống nhau mà là tiếp nối của nhau.
“Nào, tiếp tục chủ đề lần trước thôi. Chúng ta không biết cậu đã đến đây khi nào hay lần tới gặp lại là vào lúc nào. Chúng ta cũng không biết chuyện này sẽ còn tiếp tục được bao nhiêu lần nữa.”
“Ý cậu là sao…”
“Nào, bình tĩnh, để tôi nói. Giờ, nghe này… à mà trước đó, cách nói chuyện của cậu nghe kì lắm đấy, ở bên kia cậu nói chuyện thế nào thì cứ y như vậy ở đây đi.”
Cái tên ích kỉ này…
Mà, cậu ta cũng là tôi nên cũng phải thôi.
Nói thật, cậu thấy kì khi đối mặt với tôi, người nói chuyện hệt như cậu. Và nếu tôi đã quen rồi thì có khi một ngày nào đó tôi sẽ vô tình bị bắt nếu lỡ miệng mất.
Thế nên được, tôi sẽ làm.
“Hết cách rồi nhỉ… thế này được rồi chứ?”
“Ồ, ngon đấy. Giờ tôi thực sự có cảm giác như đang nói chuyện với Elrise vậy. Nếu bên trong không phải là tôi thì chắc tôi đã đổ cậu rồi đấy.”
“Im đi, nghe tởm quá đấy. Ai đời lại lại muốn đi yêu chính bản thân mình.”
“Đúng nhỉ? Đừng lo, tôi không có ý định đó đâu. Với một bishoujo thì tâm hồn cũng quan trọng không kém.”
Tôi nhẹ cười khi nói chuyện với bản thân đang trông có phần ngu ngốc.
Suốt từ gian ở bên kia tôi đã luôn phải diễn nên chẳng hiểu sao cảm giác mới lạ khi được bộc lộ con người thật của mình.
“Thôi được rồi, lần trước chúng ta nói đến đâu nhỉ… à phải, đang nói đến chuyện cậu là gì. Theo tôi là cậu được tái sinh ở bên đó. Khi cậu qua bên đấy, mô tả của game về “Elrise” trở thành đột nhiên thay đổi tính cách vào năm lên năm. Thế nên rõ ràng Elrise trước năm tuổi không hề giống như game miêu tả. Tuy cả hai đều ích kỉ, nhưng đó lại là hai kiểu ích kỉ khác nhau. Nó giống như “tôi” được tái sinh ở đó nhưng không hề có kiến thức về game cộng thêm thế giới quan nửa vời của người hiện đại. Ý tôi là kiểu ích kỉ đó đấy.”
“Quả nhiên là vậy… khi nghe Fox nói tôi cũng nghĩ như thế.”
“Phải. Vậy chúng ta sẽ đi sâu hơn… có lẽ mọi chuyện bắt đầu vào lúc tôi đi ngủ sau khi xem xong ending của route Eterna. Vào ngày hôm đó tôi có vẻ đã chết. Tôi không biết diễn tả sao nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Kiểu “A, mình chết rồi”, như vậy đó. Nó… phải giải thích sao nhỉ? Kiểu như tôi đang rơi vào một hố sâu rồi… “a, mình chết rồi”, vậy đó. Nhưng tôi đã đột nhiên tỉnh dậy. Chính vì vậy mà linh hồn tôi vẫn chưa qua hết bên kia và chúng ta trở thành hai con người khác nhau với một nửa linh hồn của nhau.”
Nііtо (І) tự tin lấy ngón tay nâng cặp kính màu xanh dương nói.
Cậu ta nói chuyện tái sinh như thể không có gì, nhưng chỉ tới đó thôi đã đủ kì quặc rồi.
Mà, vì tôi quả thật tồn tại nên rõ ràng có thể nói giả thuyết tái sinh có xảy ra.
Nếu không thì cuộc trò chuyện đã kết thúc tại đấy.
“Hay nói cách khác, cậu bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tái sinh. Thế nên cậu vài lần sẽ quay về đây dưới dạng linh hồn để lấy lại những phần còn thiếu trong linh hồn của chúng ta.”
“Tôi đến để lấy lại phần còn thiếu trong linh hồn của chúng ta ư? Nhưng nếu vậy thì cậu…”
“Phải. Có vẻ sinh mệnh của tôi bị rút ngắn đi mỗi lần cậu đến. Nó kiểu, cậu cảm giác được cái chết đang ngày một lại gần hơn qua mỗi lần vậy đấy. Thế nên tôi mới nói tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu lần nữa. Chỉ vài lần nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn toàn hợp nhất và cái cơ thể này sẽ chỉ còn là một cái xác.”
Vừa nói, Nііtо (І) nhẹ vỗ vào vị trí tim mình.
Điều đó khiến cậu ta trông như không hề luyến tiếc với cuộc đời này nhưng, cậu ta thực sự như vậy.
Tôi biết vì cậu ta là tôi.
Nііtо (І) ngay từ đầu đã chấp nhận cái chết.
Lí do…
“Thôi kệ đi. Đằng nào dù không có chuyện gì thì cơ thể tôi cũng trụ được một năm nữa là cùng. Chúng ta hợp nhất lại cũng chẳng có gì là xấu cả, nó kiểu như tôi được đảm bảo một vé tái sinh sang thế giới khác sau khi chết ấy, thế nên tôi rất mong chờ đó. Mà, tôi có hơi không thích chuyện mình trở thành con gái thôi.”
Vì ngay từ đầu, cậu ta cũng đã sắp chết.
Fudоu Nііtо, ngay từ đầu, là người chỉ sống để chờ cái chết đến.
Bác sĩ đã nói cậu ta chỉ còn một năm nữa. Hoặc là chọn chết ở bệnh viện hoặc chết tại nhà mình.
Nếu đã thế thì tôi thà làm chuyện mình thích tới khi giây phút định mệnh ấy đến rồi ra bệnh viện khi thời gian đã gần kề. Đó là những gì còn lại của cuộc đời này.
Bởi thế tôi rất cứng đầu với việc đạt được Happy END, cho dù đó chỉ là một con game ảo tưởng.
Bởi hiện thực đã đủ chó, tôi muốn ít nhất cũng được nhìn thấy một giấc mộng đẹp trong ảo tưởng.
Thế nên… tôi không sợ chết.
Nhưng, tôi ghét việc biến mất và để lại một đống bầy hầy như này lại.
“Nhưng… thế còn dòng chảy thời gian thì sao? Tôi đã sống hơn mấy năm bên kia rồi mà.”
“Chúng ta chỉ có thể nói thời gian giữa hai nơi khác nhau. Tuy cậu đã trở thành Elrise được hơn 10 năm, nhưng với tôi thì chỉ mới có một tháng trôi qua mà thôi.”
“Cậu nói game thay đổi từ khi tôi vào. Vậy tại sao không ai nói gì cả?”
“Không hiểu sao mọi người trừ tôi đều nghĩ nó đã như vậy ngay từ đầu. Không ai biết về phiên bản rác rưởi của Elrise hay phiên bản gốc của “Кuоn nо Ѕаnkа” cả.”
Tôi cũng đã dự tính được câu trả lời này.
Mà, cũng phải thôi. Nếu thời gian trôi qua như nhau thì Nііtо (І) đã phải chết từ lâu. Nếu có ai biết về cốt truyện trước khi thay đổi thì hẳn đã om sòm hết cả lên.
Nhưng vì không có cái nào nói trên xảy ra nên tôi có thể đoán được.
“Chúng ta còn được bao nhiêu lần nữa?”
“Tôi chịu… nhưng, khoảng 5 lần là cùng. Mỗi lần cậu đến, tôi đều nhìn thấy một giấc mơ về cậu. Ban đầu nó như đang xem chuyện của cậu (tôi nhưng không phải tôi). Nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy bản thân là Elrise trong mơ và khi tỉnh dậy, tôi dần gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là thật và đâu là mơ… kiểu vậy đó.”
“…Tôi hiểu rồi.”
“Ờ, cũng chính vì vậy nên hãy tiếp tục phần quan trọng nào.”
Nііtо (І) bật chiếc laptop đang trong chế độ ngủ rồi mở trang web của fan lên.
“Kể từ lần đó, tôi đã tạo một bài thảo luận về cách để ngăn Phù Thủy dịch chuyển. Nó đã có từ trước khi route Elrise được phát hiện và tôi tìm thấy một ý tưởng rất hay trong đó.”
Cậu ta nhấn bàn phím và mở một trang lên.
Rồi tôi ngó vào máy tính và ngạc nhiên kêu lên.
602 kỵ sĩ ẩn danh 2017/10/25 (Chủ Nhật) 0:20:14
Nghĩ lại, chẳng phải Dịch Chuyển về cơ bản chỉ là ma thuật thôi sao? Nếu vậy thì ta chỉ cần loại bỏ hết ma lực ở khu vực xung quanh học viện là được rồi mà. Thế nên đầu tiên, để L-sama tạo ra một rào chắn bao lấy xung quanh học viện để không hạt ma lực nào lọt qua, sau đó hút hết ma lực bên trong đó ra, mấy cậu thấy sao? À quên, L-sama phải hấp thụ số ma lực đó trước để giảm lượng bên trong đồng thời tăng lượng ma lực của bản thân.
603 kỵ sĩ ẩn danh 2017/10/25(Chủ Nhật) 0:21:06
Không được. Dù ta có dùng hết ma lực bên trong rào chắn thì lượng ma lực có sẵn trong người Phù Thủy vẫn đủ để ả dịch chuyển. Tuy dùng hết ma lực xung quanh có thể ngăn Phù Thủy hồi ma lực nhưng nó không hề ảnh hưởng đến lượng mà ả đang có trong người.
604 kỵ sĩ ẩn danh 2017/10/25(Chủ Nhật) 0:22:22
Vậy chỉ cần để mọi người trừ L-sama đánh với Phù Thủy để ả buộc phải dùng ma lực đến khi không thể dịch chuyển, rồi làm như >>602 để không còn dịch chuyển được nữa.
Tất cả chiến thuật được viết ở đây đều xoanh quanh khả năng chứa và hấp thụ ma lực xung quanh của tôi. Đúng là một phương thức thô thiển.
Để dùng ma thuật ta cần phải sử dụng ma lực bên trong cơ thể.
Có giới hạn về lượng ma lực mà một người có thể giữ, đồng thời sức công phá và phạm vi ảnh hưởng của ma thuật cũng liên quan đến lượng ma lực được sử dụng.
Thế nên điều quan trọng nhất là độ lớn bể chứa ma lực to đến mức nào.
Dù là cùng một ma thuật, tác dụng của nó vẫn sẽ khác nhau tùy vào lượng MP được sử dụng.
Giả dụ một người bình thường có 1 MP, kỵ sĩ có 100 MP, Kỵ Sĩ Hộ Vệ có 200 MP, thì tôi sẽ là hơn 500,000 MP.
МР của tôi 530,000. Nhưng tôi không có định sẽ tung hết sức nên các bạn không phải lo. [note49283]
Nên nếu tôi dùng ma thuật với 1000 MP, những người dưới 1000 sẽ không thể cản được nó.
Còn về Phù Thủy… ừ thì, ả đâu đó khoảng 1,000 ~ 3,000, tôi đoán thế.
Nhưng vòng tuần hoàn ma lực của Phù Thủy rất mạnh, thế nên mỗi lần ả dùng ma thuật, ma lực của ả sẽ mau chóng hồi phục nhờ vào ma lực xung quanh.
Thế nên tuy chỉ có 1,000 – 3,000, nhưng theo lí thuyết, nó là vô hạn.
Mà, vì tôi cũng có vòng tuần hoàn ma lực xịn nên tôi cũng theo lí thuyết có vô hạn ma lực.
Nhưng, với chiến thuật này, nó hoàn toàn có thể ngăn Phù Thủy hồi phục ma lực.
Bởi dù có cố thì cũng chẳng có gì ở xung quanh.
Thế nên việc canh thời gian có thể sẽ trở nên khó hơn, đồng thời ta phải đánh với Phù Thủy để ả dùng ma thuật đến khi MP của ả xuống đến mức không thể dùng dịch chuyển.
Một khi đã đến mức đó, tôi có thể dùng rào chắn để bắt giữ ả và chặn đứng dịch chuyển.
Với lượng MP tối đa của tôi, không hề khó để hấp thụ hết ma lực bên trong rào chắn.
Ra vậy… tôi nghĩ là được.
Đúng vậy, cách này có thể được.
9 Bình luận
Đoạn 93: cuộ đời -> cuộc