Tổ tiên của Sắc Yên không phải từ đầu đã theo tà thần, vị thần mà gia tộc cô thờ phụng là Thần Tình Yêu nhưng hơn một nghìn năm trước vị Thần Tình Yêu lại bị những vị chân thần khác đổ tội thông đồng với tà thần nên cả gia tộc cô cũng bị liên hụy.
Dù thế nào cô và cả gia tộc của mình đều nguyện ý tin tưởng vào thần chủ của họ. Tuy nhiên dưới sức ép của mấy vị chân thần, Thần Tình Yêu không thể nào đọ sức lại được, cho đến khi bị dồn vào bước đường cùng Thần Tình Yêu và gia tộc của cô đều phải nương tựa vào tà thần bảo vệ. Kể từ đó Thần Tình Yêu đã đổi tên thành Thần Sắc Dục và gia tộc của Sắc Yên đã bị xoá tên khỏi danh sách những gia tộc tồn tại lâu đời trong lịch sử.
Ngọc Nhi mặc dù còn nhỏ nhưng cũng hiểu lời của Thiên Huyền, cô cũng không ngờ rằng hai vị tiền bối mà cô kính trọng đều là tai mắt của người khác.
Thoáng chốc, Ngọc Nhi trợn tròn mắt tỏ ra tức giận. Ban đầu cô còn cảm thấy hai người đó đáng thương nhưng bây giờ hoàn toàn không.
Bị chúa tể phạt đúng là đáng đời!
Tuy nhiên, xen kẽ sự việc lần này Ngọc Nhi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì chúa tể tức giận thay cho cô. Chúa tể thậm chí vì cô mà vạch trần bọn họ, không ngại đối đầu với cả hai phe.
Ngọc Nhi sợ chúa tể vì chuyện này mà làm ra hành vi bất lợi cho bản thân nên nhóc con vội khoa chân múa tay trước mặt Thiên Huyền giải thích.
"Chúa tể...Không phải do họ đâu...Thần tính của con thật ra do dùng để chữa trị nên mới hết thôi ạ."
Thiên Huyền ngớ người, cánh tay vô hình liền biến mất, hắn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại. "Chữa trị cho ai?"
Ngọc Nhi đưa bàn tay mũm mĩm lên gãi đầu rụt rè đáp. "Con chữa trị cho người dân chạy nạn..."
Dù biết chúa tể quan tâm mình nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lo. Sợ hết thần tính rồi chúa tể sẽ vứt bỏ cô.
Những ai phụng sự thần linh đều biết hấp thụ được một chút thần tính khó khăn như thế nào. Cho dù là Ngọc Nhi có tư chất cao với tâm hồn thuần khiết thì cũng phải mất hơn năm năm mới đạt được cấp độ bán thiên sứ.
Hằng ngày đều phải quỳ trong thánh tháp cầu nguyện với chủ thần bằng tấm lòng trung thành nhất, như vậy mới để có thể dễ dàng hấp thụ thần tính.
Nhận được nhiều hay ít đều phụ thuộc vào sức mạnh của vị chủ thần thờ phụng. Mà Thần Hỗn Mang vốn chỉ là một ngụy thần yếu nhất.
Ngọc Nhi biết giờ chúa tể đã trở thành chân thần rồi, không cần đến năm năm cô sẽ thu thập đủ thần tính ban đầu. Nhưng cô sợ chúa tể không muốn đợi, chiến tranh đang diễn ra khắp nơi nếu không có thần tính thì cô chẳng giúp được gì cả.
Nghe Ngọc Nhi nói Thiên Huyền cũng mới biết nhóc con này còn có thể chữa bệnh nhưng Thiên Huyền biết rõ đó không phải năng lực chữa trị mà là năng lực khiến đối phương quay ngược thời gian. Trong cốt truyện sau khi Ngọc Nhi theo phe tà thần đã dùng năng lực này làm cho một vị thánh phe chân thần hoá thành vũng máu mà chết.
Tuy nhiên vì năng lực này quá mạnh nên mỗi một lần dùng đều gần như vắt khô thần tính.
Thiên Huyền kích động đập tay vào thành ghế, hắn cảm thấy mình như nhặt được báu vật vậy. Nếu chăm tốt tương lai hắn sẽ có thêm một trợ thủ cực kỳ mạnh mẽ.
Cú đập khiến cho cả ba thuộc hạ đang suy nghĩ miên man đều giật mình quên sạch những ý định ban đầu.
Ngọc Nhi tưởng chúa tể tức giận thì vô cùng sợ sệt. "Con xin lỗi!"
Thiên Huyền liếc mắt liền nhận ra lỗi lo của Ngọc Nhi. Nếu là Thiên Huyền gốc chắc chắn sẽ giết con bé sau đó tìm người khác thay thế nhưng hắn thì khác. Thứ nhất hắn sẽ không ra tay với thuộc hạ trung thành, thứ hai hắn nắm giữ điểm thần lực có thể chuyển hoá thành thần tính tùy ý bổ sung cho Ngọc Nhi bất cứ lúc nào.
Tiện muốn thử tính năng này của hệ thống, Thiên Huyền liền có thể nhanh chóng nghĩ ra cách.
"Không cần xin lỗi, cứu người là việc nên làm, lần này con làm rất tốt."
Ngọc Nhi hơi sững sờ tưởng mình nghe nhầm, cô bé nhanh chóng lấy tay áo lau nước mắt lập tức hỏi lại.
"Ngài không vứt bỏ con ạ?"
Thiên Huyền mỉm cười, xoa đầu cô bé nhưng không trả lời hỏi đó.
"Lần này con làm rất tốt, có muốn ta ban cho phần thưởng gì không?"
Chỉ cần không bị vứt bỏ, Ngọc Nhi vui tới nỗi cười như nở hoa, cô làm gì mà còn quan tâm tới phần thường nữa chứ.
"Không cần ạ!"
Thiên Huyền khóc dở cười dở, hắn vẽ đường như vậy rồi mà con bé lại không biết tận dụng cơ hội mà đòi hắn ban cho một chút thần tính.
Hắn đành phải dở cái giọng nguy hiểm hỏi lại. "Thật? Không hối hận?"
Ngọc Nhi thấy giọng của chúa tể bỗng thay đổi liền cảm thấy không ổn. Cô nghiêm túc suy nghĩ, một hồi mới mạnh dạn mở miệng.
"Phần thưởng gì cũng được ạ?"
Thiên Huyền không nói chỉ gật đầu coi như đồng ý, hắn thầm nghĩ: Hắn đã là thần rồi có gì mà không làm được, trừ khi mong muốn của con bé quá biến thái.
"Con có thể gọi người là cha được không?" Bình thường Ngọc nhi nói rất to và rõ ràng nhưng lần mở miệng này cô bé nói nhỏ tới nỗi tưởng như cổ họng bị mắc nghẹn vậy.
Nói xong, Ngọc Nhi cúi gằm mặt, hai bàn tay cứ liên tục xoa đều vào nhau, ngồi im thít chờ đợi câu trả lời. Nhìn dáng vẻ này trông vô cùng tủi thân.
Cơ thể Thiên Huyền cứng nhắc, hắn sững sờ trong giây lát còn tưởng bản thân nghe nhầm. Hắn không ngờ ước nguyện thầm sâu trong lòng của con bé lại muốn nhận hắn làm cha.
Nghĩ cũng hợp lý, nếu con bé không thực sự muốn điều đó thì trong truyện cũng không đến nỗi nhập ma.
Thiên Huyền cũng chẳng có lý do gì mà từ chối. Tự dưng có một đứa con gái thiên tài vừa xinh xắn lại dễ thương ai mà không thích, quan trọng nhất là yêu cầu này chẳng khó khăn chút nào cả.
Mặc kệ sự kinh ngạc của Ngọc Nhi, Hắn đưa tay bế cô bé sát lại người đồng thời đứng dậy đi xuống đài.
Thiên Huyền thờ ơ đi xuyên qua hai kẻ kia, đi tới giữa đại điện mới dừng lại. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần điện tít trên cao, lần này hắn quyết định muốn chơi lớn một phen.
Một hơi thở tràn ngập sức mạnh và uy quyền được cất lên xuyên thấu thiên địa, hắn tiêu hao thần lực để sử dụng quyền năng truyền sấm của thần. Thiên Huyền muốn toàn thần quốc phải biết Ngọc Nhi từ nay về sau sẽ trở thành con gái hắn.
-1 thần lực.
Thần lực nhận từ hệ thống cũng không hề bị cấm chế hạ giới chói buộc, nó giúp giọng nói của Thiên Huyền phá bỏ giới hạn đồng thời khuếch đại năng lực truyền sấm lên tới cấp độ thần linh.
Hạ giới, quốc gia Hỗn Loan.
Không có dấu hiệu hay thông báo trước. Không gian bỗng nhiên xảy ra dị biến, bầu trời trên quốc gia Hỗn Loạn lập tức tối sầm lại. Mây đen ồ ạt kéo đến, tiếng gió gầm thét, kèm theo tia sét nhập nhằng vô cùng đáng sợ.
Một màn ảnh khổng lồ được hình thành giữa thiên địa, trên đó hiện ra hình ảnh một người mặc áo bào đen với đôi mắt đỏ quyền năng, trên tay còn đang bế mệt đứa trẻ. Trên màn ảnh, lúc người đó mở miệng bầu trời lập tức truyền xuống một loạt các âm vang thần thánh xuyên thấu hư không, đem đến một cảm giác áp lực khó tả.
"Ta là Thần Hỗn Mang, chúa tể cai trị sự hỗn loạn. Kẻ luôn phá hủy và tạo dựng quy tắc tự nhiên.
Ngày hôm nay, ta quyết định phá hủy quy tắc thần giới nhận thần sứ Ngọc Nhi làm người kế thừa. Ta sẽ khiến con bé trở thành vị thần trẻ tuổi nhất vĩ đại nhất trong lịch sử.
Từ nay về sau, nhìn thấy con gái ta chính là nhìn thấy ta, kẻ nào dám xâm phạm uy quyền giết không tha."
Tiếng nói của Thiên Huyền được hiệu ứng lặp đi lặp lại mấy lần, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong cả nước. Bất cứ ai đều có thể nghe được.
Thần dân trong cả nước lần đầu được nhìn thấy chân dạng chúa tể của họ thì kinh ngạc không thôi, không nói đến sức mạnh chỉ riêng vẻ đẹp bí ẩn của ngài đã đủ gây chấn động lòng người rồi.
Phái nữ thì càng khỏi nói, họ không ngờ được vị chúa tể của họ lại là một dạng mỹ nam lạnh lùng. Vừa nhìn đã thấy rung động, có người thậm chí chỉ vì nhan sắc của ngài nguyện ý đến thánh điện cầu nguyện mỗi ngày.
Phái nam thần dân thì quan tâm hơn đến sức mạnh của ngài. Trước đó họ đã cực kỳ vui sướng khi nghe tin chúa tể vì họ mà giáng lâm tiêu diệt kẻ thù, nay lại được tận mắt nhìn thấy quyền năng của ngài thì khỏi bàn cãi. Họ chắc chắn chúa tể của họ cực kỳ mạnh mẽ, mạnh tới mức dám phá bỏ quy tắc trên thần giới để nhận một phàm nhân làm con gái nuôi. Đối với họ mà nói, chúa tể cai trị càng mạnh thì cuộc sống bình yên của họ mới được lâu dài.
Thần dân trên cả nước ai cũng tỏ ra lập trường vui mừng nhưng có một số người thì ngược lại.
Một trong số đó không ai khác chính là vị vua phàm nhân của nước Hỗn Loạn là Hỗn Tắc, tên ban đầu là Diệp Ma nhưng trong quy tắc của chủ thần bất cứ ai khi lên ngôi bắt buộc phải đổi thành họ Hỗn, thay mặt chủ thần quản lý quốc gia.
Người này năm nay mới ba mươi tuổi, đã nắm giữ quyền lực mười lăm năm. Để có thể ngồi vững ngôi vị từ năm mười lăm tuổi thì bản tính của ông ta cũng không đơn giản, người này có thể cực kỳ hung ác hoặc cũng có thể là cực kỳ cơ trí.
Hỗn Tắc có đôi mắt nâu của thường dân, mái tóc đen vuốt ngược, làn da không gọi là trắng nhưng cũng tốt hơn nhiều người phái nữ. Ông ta cao mét bảy cùng với thân hình lực lưỡng giống chiến binh khiến cho khí thế của một vị vua càng trở nên mạnh mẽ.
Không giống các vị vua cổ đại khác, Hỗn Tắc thích mặc bộ đồ vải trơn màu đen trắng nhìn giống như phiên bản chưa cải tiến của vest hiện đại.
Hôm nay, vừa đúng lúc hắn chăm sóc hoa viên, tay vẫn còn cầm bình xịt thì nhìn thấy chúa tể xuất hiện trên màn ảnh khổng lồ giữa bầu trời.
Khuôn mặt Hỗn Tắc biến đổi liên tục. Khoé miệng ông ta không ngừng nhúc nhích: Vị thần này làm vậy là có ý gì?
Chỉ cần nghĩ vu vơ thôi cũng cảm thấy tương lai sẽ có hàng loạt chuyện rắc rối sẽ rơi lên đầu hắn.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
2 Bình luận