• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Đối Đầu

Chương 04: Gặp mặt lần hai

0 Bình luận - Độ dài: 3,046 từ - Cập nhật:

Ánh chiều tà nhuốm đỏ cả bầu trời, tô thêm sắc màu u ám cho chiến trường. Những dãy núi phía xa tạo thành bức tường thiên nhiên, chia cắt hai phe Organization và Nation. Những cơn gió mạnh, như báo hiệu một mùa đông sắp về, thổi qua những cánh đồng trống trải, cuốn theo bụi đất và mùi máu còn lưu lại từ những trận chiến trước.

Từ doanh trại Nation, Stratos đứng trên một ụ đất cao, đôi mắt chăm chú nhìn về phía chân trời phía Tây Bắc. Anh vẫn khoác trên người bộ lễ phục lam sẫm với những đường nét ánh bạc, khi ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chúng như muốn hòa quyện với bầu không khí lạnh giá, sau khi trở về từ những ngày họp ở thủ đô.

"Báo cáo tình hình!" Stratos cất giọng, trầm và uy nghi, khiến các sĩ quan quanh đó lập tức đứng nghiêm.

"Thưa ngài, quân Organization đã di chuyển đến khu vực gần suối Sangunie. Họ đang tập hợp quân đội, nhưng tốc độ tiến công rất chậm, như thể đang chờ đợi điều gì đó," một sĩ quan báo cáo.

"Tốc độ này, chúng không yếu. Có thể, là một đợt tống công tổng lực.” Stratos khẽ nhíu mày, tự nhủ. Kinh nghiệm chiến trường mách bảo anh rằng có điều gì đó không đúng, vì Lunamaria và Quân đoàn 4 của cô vừa nhận thất bại tương đối cách đây hai tuần trước.

Mở bản đồ mô phỏng trận địa, Stratos chăm chú quan sát từng khu vực ở phía Tây và Tây Bắc. Nhưng không có bất kỳ manh mối nào xuất hiện. Anh hiểu rõ Lunamaria không phải dạng chỉ huy đơn giản. Một đợt tổng tấn công lần hai sau thất bại trước đó là điều mà chỉ những thằng ngu mới làm, và cô chắc chắn không thuộc loại đó.  Suy nghĩ vẫn xoay vần trong đầu, rồi bất chợt, một tia sáng loé lên trong bộ óc có hạn của anh. Anh chuyển bản đồ sang khu vực phía Bắc, nơi quân đoàn 12, những ‘thằng hề’ từng bị anh nghiền nát hy vọng trên chiến trường chỉ cách đây gần hai năm, có khả năng đang âm thầm đóng quân tại một điểm nào đó gần biên giới Tây Tây Bắc.

“Lập tức gửi quân do thám kiểm tra các khu vực hướng Tây Tây Bắc. Chúng ta sẽ đột kích chúng." Stratos ra lệnh cho phó chỉ huy.

Viên phó chỉ huy lập tức rời đi. Stratos quay lại nhìn đội quân của mình, những chiến binh Nation đang đứng sắn sàng trong đội hình phòng thủ. Dù biết rõ đối phương không dễ đối phó, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

Cách đó không xa, Lunamaria đứng trên một ngọn đồi nhỏ, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực. Bộ giáp chiến thuật ánh bạc của cô phản chiếu ánh sáng nhạt, khiến cô như một bóng ma uy nghiêm giữa quân lính.

“Báo cáo, Quân đoàn 12 đang tiến về phía chúng ta, sẵn sàng tập hợp trong 67 giờ nữa” Viên sĩ quan báo cáo.

“Mọi thứ đã được chuẩn bị cho lần tiến công tiếp theo, với sự giúp sức của Quân đoàn 12, chúng ta có thể tiền hành lần tổng tiến công thứ hai” Viên sĩ quan tiếp tục.

Tuy vậy, Lunamaria chỉ liếc qua viên sĩ quan, nụ cười mỏng manh trên môi không che giấu được vẻ khinh bỉ. Cô không vội vàng giải thích; chỉ dành vài từ lạnh lùng là đủ để làm rõ: một cuộc tấn công lần hai sau thất bại trước đó sẽ chỉ là hành động tự sát. Kế đó, cô nhìn chăm chú vào tấm màn hình khổng lồ, nơi đánh dấu vị trí của những cứ điểm phòng thủ, kéo dài từ phía Tây sang Tây Tây Bắc, dọc theo biên giới Nation. Cô biết rõ mỗi điểm xuất hiện trên đó không chỉ là những trạm canh gác đơn thuần, mà còn là những mắt xích quan trọng trong hệ thống thông tin giữa các lực lượng của đối phương. Cô nhìn qua từng điểm, một kế hoạch đã được lập ra. Khi các liên kết đó bị cắt, cả hệ thống thông tin và liên lạc của Nation sẽ tạm thời bị gián đoạn, để lại cho quân đội cô cơ hội để tiến công. Cùng với Quân đoàn 12, cô và đồng đội sẽ chớp lấy thời cơ và tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào biên giới Nation. Mỗi kế hoạch đều phải được tính toán kỹ lưỡng, và cô biết mình đã sẵn sàng cho bước đi tiếp theo. Mắt cô sáng lên, không chỉ vì sự tính toán lạnh lùng mà còn vì niềm tin rằng chiến thắng sẽ nằm trong tay cô

Trong khi cô đang tỉ mỉ chỉnh sửa lại thế trận, một viên trinh sát đột ngột xông vào, hốt hoảng.

“Cấp báo, bọn Nation, chúng sẽ đột kích chúng ta”

Thông tin về cuộc đột kích bất ngờ của quân Stratos khiến gần như tất cả thành viên tại đây rơi vào một khoảnh khắc căng thẳng. Nhưng cô, trái với sự hoảng loạn của một số sĩ quan, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ.

“Xem ra tổ gián điệp vẫn làm việc hiệu quả!” Lunamaria cười thầm.

Lướt đôi mắt trên màn hình mô phỏng địa hình khu vực, nơi các tuyến đường, đồi núi, và những con suối nhỏ được hiển thị rõ ràng, cô khoanh vùng những khu vực có thể tấn công. Sau khi phân tích tình hình, cũng như tỷ lệ phân bổ lực lượng phòng thủ tại các khu vực, cô nhanh chóng nhận ra đường mòn phía Nam, vốn là tuyến vận chuyển đạn dược chính của quân đoàn, chính là lựa chọn hợp lý nhất cho một cuộc tấn công chớp nhoáng. Dù những con đường này được ngụy trang kín đáo, việc bị đối phương lợi dụng, là điều không thể tránh khỏi.

Trong đầu cô, một kế hoạch dần hình thành. Cô quyết định lợi dụng địa hình của khu vực để biến con đường mòn ấy thành một cái bẫy chết người. Lực lượng chính của quân đoàn sẽ giả vờ tập trung ở khu vực gần căn cứ phía Tây Bắc, tạo ấn tượng rằng tuyến phòng thủ đã dồn về đây, trong khi một đội khác vẫn giữ vị trí, tạo cảm giác không phòng bị. Ngoài ra, cô sẽ chỉ huy một đội nhỏ, triển khai ẩn mình dọc theo các điểm cao và các nhánh giao cắt của đường mòn phía Nam, sẵn sàng phục kích đội quân đột kích của Stratos.

Cô không cần nhiều thời gian để ra lệnh. Chỉ bằng vài cử chỉ trên màn hình chiến thuật, các vị trí phòng thủ và tấn công đã được điều chỉnh, lực lượng nhanh chóng chia tách và vào vị trí. Trong tâm trí cô, đây không chỉ là cơ hội để phản công mà còn là bài kiểm tra khả năng chỉ huy chiến lược của chính mình trước một đối thủ đáng gờm. Với bản tính sắc sảo và khả năng tính toán vượt trội, cô sẵn sàng đối mặt với thử thách.

“Stratos, người nghĩ mình là người duy nhất hiểu chiến thuật à? Đáng tiếc, ta còn hiểu cả ngươi.”

Sau khi các sĩ quan rời đi để truyền đạt chỉ thị. Cô liết nhìn chiếc hộp ở góc lều, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin. Cô mở chiếc hộp, lấy ra một thanh giáo. Đây là món quà mà cha cô đã tặng sau cuộc họp vừa rồi, một thanh giáo được tinh chỉnh để hợp với phong cách chiến đấu của cô, và sở hữu một lõi hạt nhân, thứ cung cấp sức mạnh cho món vũ khí này, cũng là công nghệ hiện đại nhất mà Organization từng phát triển. Khi này, cô sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Đúng như kế hoạch, vào một buổi đêm, Stratos cùng 8 người lính, nhanh chóng tiếp cận khu vực đóng quân của Quân đoàn 4 dưới vỏ bọc của xe vận chuyển. Ở vị trí lái xe, anh quan sát khu vực hai bên, và không nhận thấy bất kỳ tín hiệu hướng dẫn phương tiện nào từ quân hậu cần của Quân đoàn 4.

“Có gì đó không đúng.” Stratos thông báo cho đồng đội.

“Có thể họ không lường trước được việc chúng ta ở đây.” Một binh sĩ lên tiến. Stratos chỉ khẽ gật gù, một nụ cười lướt qua miệng anh, rồi vụt tắt.

Khi chỉ còn cách doanh trại dã chiến 500m, anh ra lệnh cho tất cả nhảy khỏi xe. Sau khi đáp đất an toàn, chiếc xe tiếp tục di chuyển thêm 100m, thì phát nổ. Toàn bộ khu vực phía trước đã được bố trí bẫy, để tiêu diệt anh cùng đồng đội.

“Sập bẫy rồi!” Stratos thông báo toàn quân bằng giọng dửng dưng, và chuẩn bị rút lui.

Không để anh có cơ hội trốn thoát, từ hai bên hẻm núi, là hàng loạt đạn năng lượng của Quân đoàn 4 xuất hiện. Những khẩu súng trường năng lượng từ trên cao nhả đạn liên tục, trút xuống như mưa vào đội hình của Stratos. Cùng lúc đó, một nhóm quân cận chiến từ phía sau ập đến, dồn lực lượng của Nation vào thế gọng kìm.

“Tập trung! Duy trì đội hình phòng thủ!" Stratos nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm, đồng thời kích hoạt trường khiên năng lượng.

Dù tình thế khó khăn, khả năng ứng biến của anh nhanh chóng phát huy hiệu quả. Anh dẫn đầu nhóm lính, đột phá vào lực lượng cận chiến của quân địch, vừa chống trả vừa tìm cách mở đường máu để rút lui. Nhưng đúng lúc đó, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh.

"Cuối cùng, ngươi cũng rơi vào tay ta, Stratos." Lunamaria đứng từ trên cao quan sát, súng trường năng lượng trên vai, cùng với thanh giáo được tinh chỉnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Whieblod." Stratos thì thầm, siết chặt thanh kiếm trong khi phá vòng vây của quân địch. Và trận đấu tay đôi giữa hai người chuẩn bị bắt đầu.

Khi quân Nation vừa thoát khỏi vòng vây, Lunamaria xuất hiện, dẫn đầu một nhóm lính tinh nhuệ lao thẳng vào trung tâm đội hình của Stratos.

"Stratos, ngươi không trốn được đâu!" Cô hét lớn, giọng nói vang dội giữa chiến trường.

Với lợi thế của bản thân, cô chủ động tấn công trước, với khẩu súng trong tay, cô giơ lên, nhắm thẳng vào anh. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và viên đạn sáng xanh lam rực rỡ lao đi với tốc độ chóng mặt. Anh xoay người né đòn, những tia năng lượng đâm thẳng vào mặt đất phía sau, tạo ra một vụ nổ nhỏ làm bụi đất tung mù mịt. Không để anh kịp thở, cô tiếp tục bắn liên tiếp, từng phát một đều nhắm vào các điểm yếu trên giáp của anh. Với thanh kiếm trong tay, anh gạt đi những đầu đạn đang lao tới. Lưỡi kiếm rung nhẹ, phát sáng saukhi hút cạn năng lượng từ đòn tấn công

Thấy các phát bắn không tạo đủ áp lực, cô hạ súng trường xuống, hai tay cầm lấy thanh giáo tinh chỉnh từ sau lưng. Mũi giáo phát ra ánh sáng đỏ như muốn nuốt chửng kẻ thù, lõi hạt nhân bên trong rung nhẹ mỗi khi cô di chuyển, tạo nên âm thanh như tiếng nứt vỡ của thủy tinh.

"Ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi đây đâu, Stratos." Cô xoay cây giáo, lao thẳng về phía anh với tốc độ kinh người.

Anh chỉ vừa kịp nâng kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, lực từ mũi giáo đẩy anh lùi lại vài bước. Món vũ khí mới trong tay cô khiến anh bất ngờ, anh không nghĩ cô sẵn sàng mang thứ vũ khí chết chóc đó để đối phó với anh.

"Vũ khí lõi hạt nhân? Ngươi mang cả thứ này à?"

"Ngươi xứng đáng với nó." Lunamaria xoay cây giáo trên tay và tiếp tục lao tới.

Trận chiến giờ đây trở thành một màn đấu tay đôi đầy kịch tính. Mũi giáo của cô nhanh và mạnh, mỗi cú đâm đều nhắm vào các điểm yếu trên giáp của anh. Còn anh, dù bị áp đảo, vẫn dùng kỹ năng điêu luyện để chống đỡ từng đòn tấn công. Anh không chỉ dựa vào song kiếm, mà còn tận dụng khả năng phòng thủ tuyệt đối của mình để giữ khoảng cách an toàn. Một cú quét ngang của cô khiến anh phải lùi lại, và tất nhiên cô không dễ dàng để anh thoát.

“Chỉ biết phòng thủ?”  Lunamaria gằn giọng, mũi giáo quét một vòng rồi đâm thẳng vào ngực anh.

Anh đỡ lấy đòn tấn công và làm chệch hướng chúng bằng lưỡi kiếm, nhưng thanh giáo vẫn sượt qua giáp vai anh, để lại một vết rách sâu.

“Nhanh đấy, nhưng chưa đủ." Stratos đáp như đang khiêu khích cô.

Lunamaria bật cười, tiếp tục lao vào với một loạt đòn đánh dồn dập. Ngay lúc này, những gì cô muốn là tiêu diệt anh, hoàn toàn loại bỏ mối nguy của Organization. Tận dụng sự linh hoạt của vũ khí, cô xoay chuyển mũi giáo liên tục, ép anh phải lùi sâu hơn vào góc bẫy mà cô đã giăng sẵn.

"Ngươi đang ở đúng nơi ta muốn, Stratos." Lunamaria nhếch mép cười.

Nhưng ngay khi cô nghĩ mình đã thắng, anh bất ngờ di chuyển ngược lại, xoay người và tạo một cú chém chéo bằng cả hai thanh kiếm. Lưỡi kiếm chạm vào thân cây giáo, tạo ra tia lửa bắn tung tóe. Cô chỉ kịp lùi lại, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ khi thấy anh đã chuyển từ thế phòng thủ sang phản công.

“Suy nghĩ đơn giản quá, Whieblod.”  Giọng anh lạnh như băng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô không một chút lung lay.

Dù vậy, cô vẫn giữ được lợi thế. Món vũ khí huỷ diệt mới tiếp tục mang lại cho cô tốc độ và sức mạnh vượt trội, đẩy anh vào tình thế khó khăn. Cuộc đấu kéo dài trong tiếng vũ khí va chạm và hơi thở dồn dập. Mũi giáo của cô nhanh và chuẩn xác, mỗi cú đâm như muốn kết thúc mạng sống đối thủ. Trong trận chiến này, cô không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng sắc sảo, mỗi đòn tấn công đều có mục đích rõ ràng. Đúng vậy, cô không hề có sự nhân nhượng cho anh.

Kế đó, cô tung một cú quét ngang đầy lực, khiến anh mất thăng bằng. Nhận thấy cơ hội, cô vung giáo đâm thẳng vào kiếm bên tay phải của anh. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, thanh kiếm bay khỏi tay anh, cắm xuống mặt đất. Anh lập tức lùi lại, chuyển qua thế phòng thủ chỉ với thanh kiếm còn lại.

"Ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao, Stratos?" Lunamaria gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh chật vật với chỉ một thanh kiếm còn lại.

Anh nghiến răng, không đáp. Anh dồn hết sức vào một đòn phản công cuối cùng, nhưng cô lại phản ứng nhanh hơn. Cô xoay người, dùng báng súng trường đánh mạnh vào tay anh, làm thanh kiếm còn lại rơi xuống đất. Không để anh kịp lấy lại vũ khí, cô xoay giáo, hất mạnh vào chân anh, khiến anh ngã quỵ xuống. Cô nhanh chóng tiến đến, dùng mũi giáo đè lên cổ anh.

"Ngươi thua rồi, Stratos." Cô tuyên bố, ánh mắt sắc lạnh không chút do dự.

Anh thở gấp, mồ hôi rơi trên trán. Dù đang trong tình thế bất lợi hoàn toàn, đôi mắt anh vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Tiếp đó, một nụ cười xảo trá nở trên môi anh.

Cô nâng cao cây giáo, ánh sáng đỏ rực từ lõi hạt nhân càng làm tăng thêm sự chết chóc của vũ khí. Chỉ cần một cú đâm, trận chiến này sẽ khép lại với chiến thắng thuộc về cô.

Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vang dội từ xa vọng đến, đó là tiếng pháo báo hiệu.  Cô nhíu mày, quay lại, đó là tiếng pháo báo động từ Quân đoàn 12 ở phía xa. Có vẻ, họ đang bị tấn công bất ngờ.

"Không lẽ…" Lunamaria lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự thất vọng pha lẫn thán phục.

Anh nhân lấy cơ hội này, xoay người thoát khỏi cây giáo đang đè trên cổ mình. Anh lùi lại vài bước, nhặt lấy thanh kiếm rơi gần nhất, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Chiến trường không chỉ là nơi sức mạnh được quyết định. Chiến lược cũng quan trọng không kém." Stratos mỉa mai.

"Ngươi thắng vì may mắn, không phải vì chiến lược."  Lunamaria đứng dậy, không tiếp tục tấn công. Cô biết cả hai đều đã kiệt sức sau trận chiến, và tiếp tục chỉ dẫn đến kết quả tệ hơn.

"Cứ nghĩ vậy nếu nó làm ngươi thoải mái." Stratos trả lời, giọng vẫn bình tĩnh dù người anh đã rã rời sau trận chiến.

"Đừng nghĩ lần tới ngươi sẽ may mắn như vậy."  Lunamaria nhếch môi, xoay người rút lui về phía quân đội của mình.

Anh ra hiệu cho những người còn lại rút lui, siết chặt thanh kiếm trong tay, anh thầm cảm tạ vì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Vì anh cũng biết rõ, cô là một đối thủ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc, lần chạm trán tới sẽ không dễ dàng như lần này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận