Năm 21XX, thế giới không còn là một bức tranh rời rạc của những quốc gia nhỏ bé, mà đã hợp nhất thành những khối liên minh khổng lồ, vươn những xúc tu quyền lực ra khắp địa cầu. Khi lịch sử không còn đơn thuần là dòng chảy bất tận của những cuộc chiến đơn lẻ, mà đã hóa thành cơn bão tàn khốc, cuốn phăng những ranh giới cũ kỹ, ép buộc mỗi cá nhân xích lại gần nhau dưới những lý tưởng và mục tiêu chung. Thế nhưng bản chất của con người là xung đột, và khi những khối quốc gia lớn mạnh hơn cùng với quyền lực tuyệt đối, sự đối đầu cũng trở nên không thể tránh khỏi.
Dưới sự cai trị của những kẻ đứng đầu, mỗi liên minh không còn đơn thuần là một quốc gia, mà trở thành những đế chế hùng mạnh, với quân đội sắt thép, nền kinh tế vững chãi và một lòng trung thành tuyệt đối từ thần dân. Những trận chiến không chỉ vì tài nguyên hay lãnh thổ, mà còn vì danh dự, lý tưởng và tham vọng thống trị.
Hàng thập kỷ trôi qua, công nghệ và khoa học như đôi cánh vĩ đại nâng con người lên những đỉnh cao chưa từng chạm tới. Nhưng mỗi khối quốc gia lại chọn riêng một con đường, một vũ khí tối thượng để đặt cược vào ván bài sinh tử. Trong dòng chảy đó, hai thế lực đã vươn lên, chia cắt thế giới thành hai thái cực đối lập, là Organization và Nation.
Dù đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, cả Organization lẫn Nation đều chung một mục tiêu. Đó là bảo vệ những gì họ gọi là quê hương. Nhưng ánh sáng không thể tồn tại mà không có bóng tối. Và giữa hai thái cực đối nghịch ấy, một cơn bão đã hình thành, rồi dần dần phá vỡ thế cân bằng mong manh vốn được duy trì qua hàng thập kỷ.
Trên toà tháp chỉ huy của quân đoàn 4 thuộc Organization, Lunamaria Whieblod - nữ chỉ huy trẻ tuổi xuất sắc của quân đoàn 4, đứng lặng lẽ trước tấm màn hình khổng lồ. Cô ngắm nhìn khối địa hình được mô phỏng, dự tính những hướng tấn công thích hợp cho quân đoàn, nhắm hoàn thành chiến dịch một cách nhanh chóng. Những dòng ánh sáng xanh nơi khung hình, phản chiếu lại gương mặt thanh thoát, nhưng nghiêm nghị của cô. Những dòng thông tin báo cáo từ đội trinh sát lướt qua màn hình, giúp cô nhanh chóng nắm bắt được chi tiết về mục tiêu sắp tới.
"Chiến dịch tấn công khu vực phía Tây Nation đã sẵn sàng, toàn quân đã nhận được kế hoạch chiến đấu. Ngoài ra, chúng ta đã hoàn tất thống kê những yếu điểm trong hàng phòng thủ phía Tây của Nation, chờ chỉ thị của cô, thưa chỉ huy!" Giọng nói đều đều của trợ lý ảo vang lên, Lunamaria chỉ khẽ gật đầu.
"Báo cáo tình hình!" Lunamaria ra lệnh cho trợ lý ảo.
"Toàn quân đã sẵn sàng, chờ lệnh xuất phát."
"Toàn quân nghe rõ, chiến dịch sẽ bắt đầu trong 48 giờ nữa. Tất cả tuân theo chiến thuật. Không một sai sót nào được xảy ra, đây là mệnh lệnh!" Với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đanh thép, Lunamaria ra chỉ thị cho toàn quân.
Sau khi hoàn tất, cô khoát lên mình bộ giáp chỉ huy, cùng cây súng trường quen thuộc và thanh giáo đã được tinh chỉnh để phù hợp với phong cách chiến đấu của cô, rồi rời khỏi phòng điều khiển, tiến về phía hàng ngũ.
"Vinh quang cho Organization!" Lunamaria thì thầm, và sẵn sàng bước vào cuộc chiến.
Các xa ngàn dặm, tại một căn cứ của Nation, Stratos, một trong những tướng lĩnh của Nation, người đứng đầu Nation Guard, và dưới trướng của Hoàng đế, đang đứng trước bức tranh toàn cảnh của vương quốc. Ánh sáng đỏ của vòng phép thuật trên cặp song kiếm soi rõ từng đường nét trên gương mặt anh, nơi đôi mắt dõi theo tình hình khu vực phía Tây, cũng là nơi sắp diễn ra một trận chiến ác liệt.
"Khế ước máu không cho phép ta dừng lại" Stratos thì thầm, đặt tay lên ngực và cảm nhận nỗi đau âm ỉ.
Trong lòng anh, áp lực không đến từ mệnh lệnh của đức vua, không đến từ Arthur và Zerain - những người anh em của anh, mà đến từ chính bản thân mình. Lời thề nguyền anh đã ký với khế ước máu như ngọn lửa cháy bỏng không bao giờ tắt, ép buộc anh phải chiến đấu, phải bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
"Thưa ngài, mọi thứ đã hoàn tất." Cấp dưới báo cáo tình hình quân ngũ.
Anh gật đầu, ra hiệu cho cấp dưới lui trước. Sau đó, anh với tay, tra cặp súng lục được tinh chỉnh bởi phép thuật vào đai quần, rồi lặng lẽ bước khỏi phòng. Giữa doanh trại, anh tập hợp toàn quân.
"Chỉ 48 giờ nữa, chúng ta, những người con của Nation, nguyện thề bảo vệ nơi này." Stratos hô to.
"Vì sự hưng thịnh của quốc gia! Vì Hoàng đế! Vì Nation!" Stratos tiếp tục hô to khẩu khí trước toàn quân.
"Vì sự hưng thịnh của quốc gia! Vì Hoàng đế! Vì Nation!" Toàn quân đồng loạt hô to khẩu hiệu.
Ngước nhìn bầu trời sao, trong đêm yên bình trước cơn bão, hai con người ở hai bờ chiến tuyến cùng hướng về nơi biên giới, là nơi định mệnh đã vạch ra con đường họ phải đi. Không ai biết rằng, những quyết định trong đêm này sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cả hai khối quốc gia cũng như của chính họ.
-Ngày 10 tháng 8 năm 21xx, vùng đệm biên giới Nation và Organization.-
Bầu trời vừa hừng sáng, khi âm thanh của máy móc dần vang lên, đánh dấu một ngày dài chuẩn bị bắt đầu. Thế nhưng, không khí yên bình ấy bị xé toạc bởi tiếng động cơ gầm rú và những tia sáng chói lòa từ pháo năng lượng. Quân đoàn 4 của Organization đã bắt đầu tiến công, các loạt pháo nổ ra, nhắm thẳng về phía trước như những con thú săn mồi, trong khi trực thăng thả xuống hàng loạt lính đặc nhiệm với động tác chuẩn xác. Tất cả đều sẵn sàng đổ bộ. Dẫn đầu đội hình là Lunamaria Whieblod, bộ giáp chiến thuật ánh bạc của cô phản chiếu ánh bình minh, sắc lạnh như chính ánh mắt đang tập trung vào chiến trường.
"Đẩy mạnh áp lực vào hai cánh! Hỏa lực tập trung vào các công sự phòng thủ phía trước! Tiến lên!" Giọng nói của cô vang lên qua các kênh liên lạc nội bộ, như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Các tốp lính lập tức đổ bộ và tấn công vào các khu vực trọng yếu với độ chính xác tuyệt đối, tất cả đều theo sát chiến thuật được đề ra. Lợi dụng từng kẽ hở trong đội hình của Nation, cô đã vạch ra những nước đi cụ thể như hoàn toàn thuộc lòng chiến trường trong đầu mình. Những quả đạn pháo tiếp tục được khai hoả, nhắm thằng đến các công sự của Nation, nhắm mục đích làm suy yếu lá chắn năng lượng và hàng phòng thủ ngoài cùng của vùng đệm biên giới, và chỉ trong tíc tắc, hệ thống lá chắn hoàn toàn bị phá huỷ. Dù đoàn vệ binh biên giới cố gắng chống trả, nhưng họ buộc phải rút lui và từ bỏ các công sự dưới áp lực của sức mạnh vũ trang từ phía Organization. Thừa thắng, binh lính ồ ạt tiến vào các công sự, dần dần kiểm soát và làm chủ được thế trận. Lunamaria nhận ra trận chiến này có vẻ dễ hơn những gì cô nghĩ. Nhưng trực giác mách bảo điều ngược lại.
"Có gì đó không đúng...! Tại sao phòng tuyến lại yếu đến như vậy" Cô thì thầm, chau mày. Nỗi bất an ngày càng lớn trong cô.
"Toàn quân, rút khỏi các công sự!" Cô gắt gỏng ra lệnh, và may mắn đã đứng về phía cô.
Ở phía xa, giữa làn khói bụi mờ ảo, Stratos đứng trên một gò đất cao, quan sát mọi diễn biến. Bên cạnh anh, những vòng tròn ma thuật lơ lửng trên không trung, được điều khiển bởi các pháo binh. Sau khi vệ binh biên giới đã rút lui thành công, và toàn bộ các công sự trong khu vực đã hoàn toàn bị đánh chiếm, anh nhìn về phía các binh lính.
"Cá đã cắn câu." Anh nói với một giọng trầm thấp, như một lời khẳng định.
Trước đó, anh đã ra lệnh rút bớt lực lượng từ các vị trí phòng thủ chính, tạo ra ảo giác về sự suy yếu của Nation. Đồng thời, các trinh sát đã âm thầm vô hiệu hóa và làm nhiễu những thiết bị do thám của Organization, khiến Lunamaria và quân đoàn của cô không thể nhận ra sự khác biệt.
"Khai hoả!" Mệnh lệnh từ phó chỉ huy vang lên sau cái gật đầu ra hiệu của anh.
Các vòng phép thuật sáng rực lên, từ giữa không trung, những chùm tia sáng đỏ lao thẳng xuống các công sự trong khu vực, ào ạt như một cơn mưa nặng hạt, nhắm thẳng đến lực lượng tiên phong của Quân đoàn 4. Tiếng nổ kinh hoàng tiếp tục xé toạc cả bầu trời, nhuộm đỏ ánh bình minh khi từng đợt hỏa lực ma thuật lao xuống, đánh tan các công sự. Dù rằng tất cả binh lính đều được trang bị những bộ giáp tiên tiến để bảo vệ mạng sống, nhưng dưới hoả lực áp đảo của pháo ma thuật, bị thương nặng là điều không tránh khỏi.
Khi tiếng pháo vang lên, Lunamaria lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy. May mắn thay, trực giác của cô khi nãy đã đúng. Nhờ mệnh lệnh trước đó, một phần quân tiên phong đã rút khỏi các công sự
"Rút lui khỏi tuyến đầu ngay! Chúng ta đang bị phục kích!" Giọng cô gắt gỏng khi tiếp tục ra lệnh, nhưng không hề hoảng loạn.
Thế nhưng, những tiếng nổ khác bất ngờ vang lên, gây sập hoàn toàn nền đất khu vực xung quanh các công sự. Đúng vậy, toàn bộ khu vực trong bán kính nhỏ xung quanh các công sự đã được gài mìn mà thuật, nhắm chôn vùi quân tiên phong của Quân đoàn 4. Những tiếng nổ vang lên, và những khối công sự sập xuống, chôn vùi hoàn toàn những binh lính xấu số không kịp rời khỏi. Những bộ giáp được thiết kể để chịu sát thương từ nhiều loại vũ khí, nhưng chúng quá mỏng manh để bảo vệ người lính trước sự sập đổ của các khối kiến trúc to lớn.
"Tên khốn ấy!" Lunamaria gầm gừ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô điều chỉnh đội hình, tận dụng các tàn tích xung quanh để che chắn lực lượng.
Bên phía Nation, Stratos tiếp tục theo dõi trận địa từ gò đất.
"Tên này phản ứng nhanh hơn ta tưởng." Anh nâng thanh kiếm lên, từng đường phù văn khắc trên lưỡi kiếm phát sáng, rồi chỉ về phía trước.
"Tiến lên. Nhưng không cần đánh dồn dập, chỉ cần giữ nhịp độ đủ để ép họ lùi." Anh ra lệnh, và tiến quân.
Đội quân Nation lao về phía trước, dẫn đầu bởi chính anh, và mỗi bước đi của anh đều được bao bọc bởi lớp phòng thủ ma thuật kiên cố, như thể đang thách thức tất cả hoả lực từ phía Organization. Lunamaria, từ vị trí chỉ huy tiên phong, với ánh mắt sắc bén, cô khóa chặt vào bóng dáng người chỉ huy bên Nation, kẻ đang đâm đầu vào giữa đội hình tiên phong, như đang tìm kiếm cái chết. Cô kích hoạt trường năng lượng từ thanh giáo, sẵn sàng cho một cuộc chạm trán không hồi kết. Stratos, giữa những tiếng nổ vang dội và ánh sáng chớp lòa, nhấc cặp song kiếm lên, nhanh chóng tiến về phía cô, như một lời thách thức không cần ngôn từ. Giữa khung cảnh hỗn loạn của chiến trường, ánh mắt của hai người lại một lần nữa giao nhau qua làn khói mờ. Một sự đối đầu trong thầm lặng, và tràn đầy mạnh mẽ, như thể cả hai đều hiểu rõ rằng đây không phải một trận chiến thông thường.
Giữa khói bụi mịt mù của chiến trường, Lunamaria và Stratos đứng đối mặt, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc tưởng chừng như ngưng đọng thời gian. Không một lời nói, không một chút do dự, cả hai lao vào nhau như hai tia chớp, vũ khí trong tay tạo nên những đường sáng sắc bén. Anh, với hai thanh song kiếm trên tay, tung ra những đòn tấn công liên tục và mạnh mẽ. Lưỡi kiếm sáng rực phù văn, mỗi nhát chém như mang theo sức mạnh của ma thuật hiện đại, ép cô phải lùi bước.
"Organization đẩy cả đàn bà ra trận à?" Stratos nhếch mép cười, như đang khiêu khích lòng tự tôn của Lunamaria.
Như bị chạm tới lòng tự tôn của chính bản thân, cô nghiến răng giận dữ. Ngọn giáo chiến đấu trong tay cô xoay tròn, tạo thành một lá chắn vững chãi trước những đòn tấn công dồn dập. Thanh giáo của cô chặn đứng từng nhát chém của anh ta, phát ra những tiếng va chạm sắc gọn giữa kim loại và phép thuật. Sau đó, với một cú xoay người bất ngờ, cô dùng cán giáo quét ngang, buộc anh phải lùi lại để tránh đòn.
"Con nhõi này, khá hơn mình tưởng." Stratos thì thầm sau khi lùi lại. Với ánh mắt sắc lẹm, anh quan sát từng chuyển động của Lunamaria, để đề ra phương thức chiến đấu phù hợp.
Nhận ra sự cân bằng trong cuộc đấu tay đôi ở tầm gần, cả hai lập tức thay đổi chiến thuật. Anh rút từ áo choàng ra hai khẩu súng lục ma thuật, trong khi Lunamaria nâng súng trường công nghệ cao, nòng súng loé sáng khi những chùm tia năng lượng khai hỏa. Nhưng không một phát bắn nào chạm được tới anh, vì tất cả đều bị đánh chặn bỏi đạn ma thuật từ cặp khẩu súng lục. Cứ mỗi phát súng của cô, anh lại bắn trả với độ chính xác tuyệt đối. Các viên đạn va chạm giữa không trung, tạo thành những tia sáng lóe lên rực rỡ như pháo hoa trên chiến trường.
"Nhanh thật!" Lunamaria thầm nghĩ, nhận ra tốc độ phản ứng của đối thủ vượt xa dự đoán.
Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chuyển sang thế tấn công. Anh bắn ra một loạt đạn ma thuật liên tiếp, buộc cô phải né tránh ngay lập tức. Không dừng lại ở đó, trong một khoẳng khắc, anh lao tới, cặp song kiếm trong tay lại một lần nữa vung lên, đẩy cuộc chiến trở về tầm gần. Nhưng lép vế không có trong từ điển của cô, nhất là khi đối mắt với kẻ địch chiến trường. Bằng sự linh hoạt và tốc độ của bản thân, cô liên tục né tránh và phản đòn, buộc anh phải giữ khoảng cách. Cả hai liên tục thay đổi phong cách tấn công, luân phiên từ tầm gần đến tầm xa, không ai chiếm được lợi thế tuyệt đối. Dần dần, cô nhận ra rằng chiến thuật tấn công nhanh gọn không thể đánh bại anh. Kẻ đứng trước mắt cô không chỉ mạnh mẽ về thể chất mà còn có khả năng ứng biến xuất sắc trên chiến trường, khác xa những kẻ cô đã từng đối đầu và đánh bại ở từng mặt trận trong quá khứ.
"Lùi lại! Đừng để bị cuốn vào nhịp độ của hắn," Lunamaria tự nhủ, đưa ra quyết định.
Nhanh chóng, cô tạo một khoảng cách an toàn, ném một quả lựu đạn khói để che chắn và ra lệnh rút lui qua kênh liên lạc. Thông báo cho toàn quân rằng quân đoàn đã thu thập đủ thông tin, và tiến hành rút lui theo đội hình chiến thuật. Đồng thời, cô bắn một phát đạn sáng lên trời, như để báo hiệu cho mệnh lệnh rút lui.
Anh đứng giữa làn khói mờ, không đuổi theo. Anh hạ súng lục xuống, từ từ tra cặp song kiếm vào bao, nhìn bóng dáng của cô dần biến mất khỏi chiến trường. Một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Khá lắm! Nhưng lần tới, ngươi sẽ không dễ thoát như vậy." Stratos lẩm bẩm.
Anh quay lưng, tiến về phía những người lính của mình, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào tiếp theo. Trận chiến hôm nay tuy đã khép lại với chiến thắng thuộc về anh, nhưng ấn tượng về đối thủ vừa gặp đã in sâu vào tâm trí cả hai, như một lời hứa rằng lần đối đầu tiếp theo sẽ còn kịch tính hơn nữa.
0 Bình luận