Bầu trời xám xịt bao phủ, mây đen vần vũ kéo đến, nuốt chửng ánh dương. Gió mạnh nổi lên từng hồi, cuốn theo lá khô xào xạc trên đường. Mưa bắt đầu rơi, từ những hạt lác đác rồi trút xuống nặng hạt, thành cơn mưa rào xối xả. Sấm chớp vang dội, rạch ngang nền trời. Cây cối ven đường nghiêng mình, cành khô gãy vụn. Nước mưa chảy xiết xuống cống, tạo thành những vũng xoáy. Trạm xe buýt nhỏ nép mình bên lề đường, mái tôn kêu lộp độp dưới mưa. Vài chiếc ghế kim loại trống trải, chỉ có một người đang co ro dưới mái hiên, tìm cách tránh những giọt mưa hắt vào.
Phương Anh thu mình trong trạm chờ xe buýt, gió lạnh lùa qua kẽ hở khiến cô rét run. Mưa tạt vào mái che, bắn tung tóe. Cô nhìn ra đường, dòng xe vẫn nối đuôi nhau di chuyển trong màn mưa. Chuyến xe vẫn chưa đến. Cô liếc nhìn đồng hồ lần nữa, thở dài. Mái tóc dài ướt nhẹp, vài chỗ áo đồng phục dính sát vào người. Đôi giày trắng cũng lấm lem bùn đất. Cô cố gắng áp sát vào cột trụ, nhưng vẫn không khỏi bị mưa hắt. May mắn thay, chất liệu vải dày của bộ đồng phục giúp cô không rơi vào tình huống khó xử hơn.
Từ phía xa, Phương Anh trông thấy một bóng người đang tiến về phía trạm. Người ấy cúi mặt, ôm chặt cặp sách trước ngực, né tránh những hạt mưa. Đến gần hơn, Phương Anh nhận ra đó là Hồ Thanh Phong, bạn học cùng trường. Cậu dừng chân trước trạm, ngẩng lên nhìn mái hiên và chạm ánh mắt lo lắng của Phương Anh.
"Mưa to thật," Thanh Phong nói, giọng trầm ấm khi đến gần cô. Cậu nhìn Phương Anh, khẽ cau mày khi thấy cô ướt sũng. "Cậu không mang ô à?" Phương Anh lắc đầu, mím môi. "Tớ có áo mưa trong cặp. Cậu dùng tạm nhé?" Thanh Phong vừa nói vừa lấy ra chiếc áo mưa màu xanh đậm. Phương Anh thoáng ngạc nhiên. Cô không ngờ một người kiệm lời như cậu lại chủ động giúp đỡ. Cô hơi do dự, ngại làm phiền. Nhưng thấy mưa mỗi lúc một lớn, cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. "Cảm ơn cậu," Phương Anh nói nhỏ. "Tớ rất cảm kích." Thanh Phong gật đầu, đưa áo mưa cho cô. "Không có gì. Mưa gió thế này, về cẩn thận," Thanh Phong nói, nhìn thẳng vào mắt Phương Anh. "Chuyện này… cứ giữa hai chúng ta thôi nhé.”
Phương Anh bất ngờ trước lời nói đó. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong cô. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt vừa bối rối vừa tò mò. Thanh Phong gật đầu nhanh, kéo cao cổ áo khoác. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rơi trên mái hiên càng dồn dập. Thanh Phong nhìn Phương Anh lần nữa, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng rồi quay đi, biến mất sau màn mưa. Phương Anh đứng đó, ôm chặt chiếc áo mưa, cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại.
Khoác chiếc áo mưa của Thanh Phong, Phương Anh bước đi trong mưa. Hơi ấm và hương thơm thoang thoảng trên áo gợi lại cho cô khoảnh khắc vừa rồi. Lời cậu dặn văng vẳng bên tai "Chuyện này… cứ giữa hai chúng ta thôi nhé." Vì sao cậu lại nói vậy? Phương Anh thắc mắc.
Sáng hôm sau, tại trường, Phương Anh tình cờ gặp Thanh Phong ở hành lang. Cậu chỉ khẽ gật đầu với cô, như một lời nhắc nhở về bí mật chung.
Vài ngày sau, Phương Anh một mình dưới cơn mưa lớn, nước mắt lẫn vào nước mưa chảy dài trên má. Cô lạc lõng, không biết đi đâu. Nỗi cô đơn và bất lực xâm chiếm cô. Cô dừng lại ở một trạm xe vắng người, ngồi co ro. Đúng lúc đó, cô thấy một bóng người tiến về phía mình. Đến gần, Phương Anh nhận ra đó là Thanh Phong.
Thanh Phong sững người khi thấy Phương Anh ngồi một mình ở trạm xe. Cậu vội chạy đến bên cô. "Phương Anh, sao cậu lại ở đây? Mưa lớn thế này..." Cậu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, lòng se lại. "Có chuyện gì vậy?"
"Để tớ đưa cậu đến quán cà phê gần đây," Thanh Phong nói, cởi áo khoác choàng lên người Phương Anh. "Ngoài này lạnh lắm." Cậu đỡ cô đứng dậy và cùng nhau đến quán cà phê. Trong không gian ấm cúng, Thanh Phong lặng lẽ lắng nghe Phương Anh giãi bày. Cậu không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành.
Sau khi trút hết tâm sự, Phương Anh thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó. "Giờ tớ phải làm sao?" cô khẽ hỏi, giọng lạc điệu. "Trời tối rồi, tớ không biết đi đâu."
Thanh Phong nhìn Phương Anh, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. "Trời tối rồi, cậu không thể cứ ở ngoài đường như vậy được," cậu nói. "Ba mẹ tớ đi công tác, tớ ở nhà một mình. Cậu có thể ở lại nhà tớ đêm nay."
Phương Anh ngập ngừng. "Nhưng... có phiền cậu không?" cô hỏi khẽ. "Tớ không muốn làm phiền gia đình cậu."
"Không sao," Thanh Phong trấn an. "Tớ thật sự muốn giúp cậu. Đừng lo." Cậu khẽ cười. "Hơn nữa, tớ không muốn cậu phải lang thang ngoài đường trong đêm mưa thế này. Nhà tớ có hai phòng ngủ, ba mẹ tớ vắng nhà nên phòng của họ trống. Cậu cứ nghỉ ở đó, sẽ thoải mái hơn."
Sau đó, Thanh Phong đưa Phương Anh về nhà. Cả hai đi qua cổng và bước vào phòng khách.
Thanh Phong nói, rồi chợt khựng lại, nhìn quanh căn hộ. "Mà… sofa nhà tớ cũng không dễ chịu lắm. Hay là… cậu ngủ phòng tớ đi. Tớ sẽ sang phòng ba mẹ." Cậu nói, hơi ấp úng. Cậu không muốn Phương Anh thấy bất tiện.
Phương Anh thoáng bất ngờ. Cô nhìn Thanh Phong, rồi nhìn quanh căn phòng. Cô hiểu ý cậu. Sofa ở phòng khách không phải chỗ ngủ lý tưởng. Nhưng ngủ trong phòng Thanh Phong… cô thấy hơi e ngại.
"Như vậy… ổn chứ?" Phương Anh hỏi, giọng nhỏ hơn.
"Ổn mà," Thanh Phong đáp nhanh. "Phòng tớ cũng gọn gàng. Với lại, tớ không muốn cậu bị cảm lạnh. Quyết định vậy nhé." Cậu khẽ cười, xua tan sự ngập ngừng của Phương Anh.
Phương Anh nhìn vào ánh mắt chân thành của Thanh Phong, cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. "Vậy… cảm ơn cậu," cô nói, giọng khẽ nhưng chân thành.
Sau đó, Thanh Phong vừa nói vừa thở dài. “Hôm qua mẹ tớ lại nhắc chuyện tớ chưa dẫn bạn gái về ra mắt.” Rồi Thanh Phong nhìn Phương Anh với ánh mắt tinh quái. "Hay là cậu giả làm bạn gái tớ một thời gian, để tớ khỏi bị mẹ cằn nhằn?"
Khuôn mặt Phương Anh ửng đỏ. Cô vội cúi mặt, nhìn xuống đôi tay đang siết chặt. "Cậu... cậu nói gì vậy?" Phương Anh lắp bắp, giọng lí nhí. Cô bối rối nghịch mấy lọn tóc mai còn ẩm, rồi vội rụt tay lại. Tim cô đập thình thịch. Phương Anh im lặng, không biết đáp lại Thanh Phong ra sao. Sự im lặng bao trùm cả hai.
Thanh Phong nhận ra sự lúng túng của Phương Anh, cậu cũng hơi tiếc vì đã nói quá đột ngột. Cậu xua tay, xoa dịu bầu không khí. "À, tớ chỉ… nói đùa thôi mà," cậu nói, giọng có chút gượng gạo. "Đừng để bụng."
Phương Anh ngẩng lên, nhìn vào mắt Thanh Phong. Cô thấy sự chân thành trong mắt cậu, một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa trong lòng. Cô hiểu cậu không có ý xấu, chỉ là buột miệng trong lúc bối rối. "Không sao," Phương Anh nói khẽ, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Tớ hiểu."
Một thoáng im lặng ngắn ngủi trong căn phòng. Tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ như một bản nhạc nhẹ. Thanh Phong nhìn Phương Anh, điều gì đó thôi thúc cậu lên tiếng. Cậu hít sâu, lấy can đảm.
"Thực ra…" Thanh Phong ngập ngừng, gãi đầu, có vẻ bối rối. "Nếu cậu không ngại… tớ nghĩ đó cũng không hẳn là ý tồi."
Phương Anh ngạc nhiên nhìn Thanh Phong. Cô không ngờ cậu lại đề cập đến chuyện đó lần nữa. "Ý cậu là sao?" cô hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Phương Anh, giọng nói nghiêm túc hơn. "Ý tớ là… nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể giả vờ là người yêu một thời gian," cậu nói. "Chỉ là… để mẹ tớ không nhắc mãi chuyện tớ chưa có bạn gái. Với lại… như vậy cậu cũng có thể ở lại đây mà không cảm thấy áy náy. Tớ biết cậu không có nơi nào để đi trong đêm mưa gió này."
Phương Anh im lặng suy nghĩ về lời đề nghị của Thanh Phong. Cô hiểu tình cảnh hiện tại của mình, việc có một chỗ nương thân an toàn là vô cùng quan trọng. Ý tưởng giả làm người yêu nghe có vẻ kỳ quặc và táo bạo, nhưng trong tình huống này, có lẽ đó là giải pháp hợp lý nhất. Hơn nữa, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Thanh Phong.
"Nhưng… tại sao cậu lại muốn giúp tớ đến vậy?" Phương Anh hỏi, giọng nhỏ nhẹ, mắt nhìn xuống tách trà đã nguội. "Chúng ta đâu có thân thiết."
Thanh Phong khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp. "Tớ biết chúng ta không thân nhau," cậu nói. "Nhưng tớ không thể làm ngơ khi thấy cậu gặp khó khăn. Tớ… tớ không muốn cậu phải lang thang ngoài đường trong đêm mưa như thế này. Vả lại…" Thanh Phong ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn. "Tớ cũng… muốn cậu có một nơi an tâm để ở."
Phương Anh nhìn Thanh Phong, cảm động trước lòng tốt của cậu. Một cảm giác biết ơn sâu sắc trào dâng trong lòng cô. Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác.
"Được rồi," Phương Anh khẽ nói, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Tớ đồng ý."
Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt cậu. "Thật sao? Cậu đồng ý thật à?" cậu hỏi lại, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Phương Anh gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Thanh Phong. "Ừ," cô nói. "Nhưng chỉ là tạm thời thôi nhé. Đến khi tớ ổn định hơn…"
"Đương nhiên rồi," Thanh Phong nói, giọng quả quyết. "Chỉ đến khi mọi chuyện của cậu tốt hơn thôi. Tớ hứa." Cậu nhìn Phương Anh, ánh mắt hiện lên sự biết ơn và một cảm xúc khó tả. "Cảm ơn cậu, Phương Anh."
Phương Anh khẽ mỉm cười, cảm giác bối rối ban đầu đã vơi đi phần nào. "Không có gì," cô nói. "Ngược lại, tớ mới là người phải cảm ơn cậu."
Sau khi thống nhất về "mối quan hệ" đặc biệt này, cả Phương Anh và Thanh Phong đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Một mặt, họ hiểu đây chỉ là một sự dàn xếp, một cách để giúp đỡ lẫn nhau. Mặt khác, ý nghĩ về việc giả làm người yêu cũng khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng và có chút ngại ngần.
"Vậy… chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc nào?" Phương Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng, nhìn xuống tách trà lạnh.
"Tớ nghĩ… càng sớm càng tốt," Thanh Phong đáp, cậu suy nghĩ một lát rồi nói. "Mẹ tớ có thể gọi bất cứ lúc nào, hoặc ba mẹ tớ có thể về sớm hơn dự kiến. Tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị trước."
"Vậy… chúng ta cần làm gì?" Phương Anh hỏi, cô cảm thấy mình đang rơi vào một tình huống hoàn toàn mới mẻ và hơi khó xử.
"Tớ nghĩ… chúng ta cần thống nhất một vài điểm," Thanh Phong nói, cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. "Ví dụ như… chúng ta quen nhau như thế nào, thích nhau ở điểm gì, những kỷ niệm chung… để nếu ba mẹ tớ hỏi, chúng ta có thể trả lời trôi chảy mà không bị lộ."
Phương Anh gật đầu tán thành. Ý kiến của Thanh Phong rất hợp lý. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, họ rất dễ bị phát hiện.
"Vậy… cậu có ý tưởng gì không?" Phương Anh hỏi.
Thanh Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ nghĩ… chúng ta có thể nói là quen nhau qua nhóm học thêm ở trường. Cậu học giỏi Toán, còn tớ thì không giỏi lắm. Cậu đã giúp tớ rất nhiều trong việc học, rồi từ đó chúng ta bắt đầu nói chuyện và hiểu nhau hơn. Nghe có vẻ hợp lý và tự nhiên."
Phương Anh thấy ý tưởng này khá ổn. Cô cũng thường giúp các bạn trong lớp học, nên việc quen Thanh Phong qua việc học nhóm cũng không có gì bất thường.
"Còn về kỷ niệm chung… thì sao?" Phương Anh hỏi.
"Chúng ta có thể nói là đã cùng nhau đi xem phim, ăn kem, đi dạo công viên… những hoạt động mà các cặp đôi hay làm," Thanh Phong nói. "Chúng ta cũng có thể nghĩ ra vài câu chuyện vui, những kỷ niệm nhỏ để kể cho ba mẹ tớ nghe. Ví dụ như… lần đầu gặp nhau dưới trời mưa chẳng hạn. Chuyện đó cũng đáng nhớ mà, đúng không?" Thanh Phong khẽ nháy mắt với Phương Anh.
Phương Anh khẽ mỉm cười, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. "Được rồi," Phương Anh nói. "Vậy chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về chuyện đó sau nhé. Giờ cũng muộn rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."
"Ừ," Thanh Phong nói. "Cậu cũng vậy. Ngủ ngon."
Sau khi Thanh Phong về phòng, Phương Anh vẫn ngồi lại ở phòng khách một lúc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn. Ánh trăng vằng vặc chiếu sáng mọi vật, những vũng nước còn đọng lại phản chiếu ánh trăng như những tấm gương nhỏ. Cô thở dài, nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cô không thể tin được mình lại rơi vào tình huống này. Từ một người xa lạ, Thanh Phong đã trở thành ân nhân của cô trong lúc khó khăn nhất. Lòng biết ơn dâng trào trong cô. Và một cảm xúc khó tả khác, có lẽ là… một chút xao xuyến, cũng len lỏi trong trái tim cô. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ, dù chỉ là giả vờ, với một người như Thanh Phong. Cậu ấy lạnh lùng, ít nói, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp và tốt bụng.
Phương Anh đứng dậy, dọn dẹp tách trà và chiếc khăn mà Thanh Phong đã đưa cho cô. Cô cẩn thận gấp chiếc khăn và đặt lên bàn. Cô nhìn quanh căn hộ nhỏ, tuy đơn giản nhưng gọn gàng và ấm cúng. Cô thầm cảm ơn Thanh Phong đã cho cô một nơi trú chân an toàn trong đêm mưa bão. Cô cũng không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị bất ngờ của cậu. Giả vờ làm người yêu… một ý tưởng thật lạ lùng, nhưng có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
Sáng hôm sau, Phương Anh thức dậy sớm. Cô nhẹ nhàng bước đến phòng khách, cố gắng không gây tiếng động. Cô nhìn sang phòng ba mẹ Thanh Phong, cửa vẫn đóng. Chắc cậu ấy vẫn còn ngủ. Phương Anh khẽ mỉm cười, cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Cô quyết định chuẩn bị bữa sáng để cảm ơn Thanh Phong.
Cô mở tủ lạnh, tìm thấy vài quả trứng, một ít bánh mì và hộp sữa. Cô nhanh chóng làm một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ. Tiếng dao thớt lách cách và mùi trứng chiên thơm lừng đánh thức Thanh Phong. Cậu dụi mắt bước ra, ngạc nhiên thấy Phương Anh trong bếp.
"Cậu dậy sớm vậy?" Thanh Phong hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Tớ định làm bữa sáng cảm ơn cậu," Phương Anh nói, mỉm cười. "Cậu ngồi xuống đi, sắp xong rồi."
Bữa sáng diễn ra trong không khí thoải mái và dễ chịu. Hai người cùng ăn và trò chuyện vu vơ. Phương Anh kể thêm cho Thanh Phong nghe về những khó khăn của mình, và Thanh Phong chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên.
Thanh Phong gãi đầu, vẫn còn mơ màng. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn Phương Anh nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cậu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một cô gái ở trong bếp nhà mình, nấu bữa sáng cho mình. Mùi thơm của trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, đánh thức mọi giác quan của cậu. Nhìn Phương Anh thoăn thoắt đảo trứng, sắp xếp thức ăn ra đĩa, cậu không khỏi thầm nghĩ: Mình mà làm chắc chắn sẽ thành một mớ hỗn độn mất.
Bữa sáng được bày biện gọn gàng trên bàn. Trứng ốp la vàng ruộm, bánh mì nướng giòn tan, thêm một ly sữa nóng hổi. Thanh Phong cầm nĩa lên, cẩn thận cắt một miếng trứng rồi đưa vào miệng. Vị trứng béo ngậy, vừa miệng, kết hợp với bánh mì giòn tan tạo nên một hương vị tuyệt vời. Cậu ngạc nhiên nhìn Phương Anh.
"Ngon quá!" Thanh Phong thốt lên, mắt sáng lên. "Tớ không ngờ cậu nấu ăn giỏi như vậy."
Phương Anh khẽ mỉm cười, hơi đỏ mặt trước lời khen của Thanh Phong. "Cũng bình thường thôi mà. Tớ hay nấu ăn ở nhà."
"Không, thật sự rất ngon," Thanh Phong khẳng định. "Tớ thì… tệ khoản này lắm. Đến luộc trứng cũng không xong nữa là." Cậu vừa nói vừa cười trừ, nhớ lại những lần mình cố gắng vào bếp nhưng đều thất bại thảm hại. "Chắc tại tớ toàn ăn ngoài hàng quán nên chẳng bao giờ động vào bếp."
Phương Anh nhìn Thanh Phong, khẽ lắc đầu. "Ăn ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Mà cũng tốn kém nữa. Thỉnh thoảng cậu nên tự nấu ăn ở nhà, vừa tiết kiệm lại vừa đảm bảo vệ sinh."
Thanh Phong thở dài. "Tớ cũng biết vậy, nhưng mà… tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đến cả việc phân biệt gia vị tớ còn chẳng rành nữa là." Cậu nhún vai bất lực. "Tóm lại là kỹ năng sống của tớ rất kém."
Phương Anh bật cười trước vẻ mặt khổ sở của Thanh Phong. "Không sao," cô nói. "Nếu cậu muốn, tớ có thể chỉ cho cậu vài món đơn giản. Nấu ăn cũng không khó như cậu nghĩ đâu."
"Thật sao?" Thanh Phong ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ. "Cậu chịu khó chỉ tớ á?"
"Ừ," Phương Anh gật đầu. "Nhưng cậu phải hứa là sẽ chăm chỉ luyện tập nhé."
"Tớ hứa! Tớ hứa chắc chắn luôn!" Thanh Phong nói nhanh, vẻ mặt đầy quyết tâm. Cậu chợt nhận ra mình hơi quá khích, liền khẽ ho khan một tiếng rồi nói tiếp, giọng điệu bình thường hơn. "Vậy… khi nào thì chúng ta bắt đầu?"
Phương Anh suy nghĩ một lát rồi nói "Hay là chiều nay sau khi tan học, tớ qua nhà cậu rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Sau đó tớ sẽ chỉ cậu làm món trứng chiên và rau luộc – hai món cơ bản nhất. Cậu thấy sao?"
"Tuyệt vời!" Thanh Phong reo lên. Cậu cảm thấy vô cùng hào hứng với "lớp học nấu ăn" đặc biệt này. Cậu thầm nghĩ, có lẽ việc giả vờ làm người yêu cũng không tệ như cậu nghĩ. Nhất là khi "cô bạn gái" của cậu lại vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, lại còn nấu ăn rất ngon nữa. Ý nghĩ đó khiến khóe miệng Thanh Phong bất giác cong lên thành một nụ cười.
Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau chuẩn bị ra khỏi nhà. Thanh Phong cẩn thận kiểm tra lại cặp sách, đảm bảo mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Khi cả hai đã sẵn sàng, Thanh Phong khẽ nhắc nhở: "Nhớ nhé, đến cổng trường thì… chúng ta tách nhau ra."
Cả hai cùng nhau xuống cầu thang. Khi đến gần cổng khu dân cư, Thanh Phong dừng lại. "Đến đây thôi," cậu nói, nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai nhìn thấy. "Cậu đi trước đi. Tớ sẽ ra sau một lát."
Phương Anh gật đầu, bước nhanh ra khỏi cổng. Cô cảm thấy hơi lạ lẫm với việc phải tách nhau ra như vậy, nhưng cô hiểu đây là điều cần thiết để giữ bí mật cho "mối quan hệ" của họ.
Khi đến cổng trường, Phương Anh thấy Thanh Phong đã đứng đợi ở đó, cách cô một khoảng vừa đủ để không ai nghi ngờ. Cậu nhìn cô, khẽ gật đầu chào rồi bước đi cùng nhóm bạn của mình. Phương Anh cũng nhập vào dòng người đang đổ vào trường, cố gắng hành động thật tự nhiên.
Trong suốt buổi học, cả hai vẫn cư xử như những người bạn bình thường, trao đổi bài vở, nói chuyện phiếm, nhưng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Chỉ những lúc vô tình chạm mắt nhau, họ mới trao nhau những ánh nhìn bí mật, như một lời nhắc nhở về "bí mật" chung của cả hai.
Đến giờ tan học, Thanh Phong lại đợi Phương Anh ở một góc khuất gần cổng trường. Khi Phương Anh đến, cậu khẽ nói: "Đi thôi." Cả hai cùng nhau đi về hướng nhà Thanh Phong.
Trên đường đi, họ nói chuyện rất vui vẻ, chia sẻ về những chuyện xảy ra trong ngày. Nhưng khi đến gần khu dân cư của Thanh Phong, cả hai lại tách nhau ra.
"Đến đây thôi," Thanh Phong nói, dừng lại ở một con hẻm nhỏ cách nhà cậu một đoạn. "Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái là đến đường chính. Tớ sẽ đi đường này."
Phương Anh gật đầu. "Được rồi. Vậy… gặp cậu tối nay."
"Ừ, gặp cậu tối nay," Thanh Phong đáp, nhìn theo bóng lưng Phương Anh khuất dần sau con hẻm. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì chưa có ai phát hiện ra "bí mật" của họ.
Khi về đến nhà, Thanh Phong nhanh chóng vào nhà và đóng cửa lại. Cậu nhìn quanh một lượt, đảm bảo không có ai nhìn thấy cậu đi cùng Phương Anh. Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi với việc phải giữ bí mật này, nhưng cậu biết đây là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai.
Những ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Phương Anh và Thanh Phong tiếp tục duy trì "mối quan hệ bí mật" của mình. Ở trường, họ là những người bạn bình thường. Nhưng khi ở riêng, họ lại trở thành một cặp đôi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau học bài, cùng nhau chia sẻ những bí mật. Việc phải giữ bí mật này khiến cho mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn, tạo ra một sự gắn kết vô hình giữa hai người. Cả hai đều cảm thấy một cảm giác vừa hồi hộp, vừa thú vị với "trò chơi" này. Tuy nhiên, họ cũng không biết rằng, việc giữ bí mật này sẽ dẫn họ đến những tình huống dở khóc dở cười nào trong tương lai.
1 Bình luận