• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Nhặt Vợ Trong Mưa

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:

Những ngày sau đó, nhịp sống bí mật của Phương Anh và Thanh Phong vẫn tiếp diễn. Ở trường, họ giữ khoảng cách như những người bạn bình thường, chỉ trao nhau những ánh nhìn thoáng qua hay nụ cười kín đáo. Nhưng khi cánh cửa căn hộ của Thanh Phong đóng lại, một thế giới khác mở ra, nơi họ là chính mình, thoải mái chia sẻ mọi điều. 

Một buổi tối, sau khi cùng nhau giải xong bài tập Toán khó nhằn, Phương Anh nhìn Thanh Phong, nhớ lại lời hứa hôm trước. "Này Thanh Phong," cô khẽ gọi, "Hôm trước cậu nói sẽ chơi guitar cho tớ nghe, cậu còn nhớ không?" 

Thanh Phong hơi giật mình, có vẻ như cậu đã quên mất. Cậu gãi đầu, hơi ngại ngùng. "À… ừ, tớ nhớ. Nhưng tớ chơi cũng không giỏi lắm đâu." 

"Không sao mà," Phương Anh động viên, "Tớ chỉ muốn nghe cậu chơi thôi." 

Thấy Phương Anh thật sự muốn nghe mình chơi guitar, Thanh Phong không từ chối nữa. Cậu đứng dậy, lấy cây đàn dựa ở góc phòng. Cây đàn cũ kỹ, có vẻ đã theo cậu một thời gian dài. Thanh Phong cẩn thận lau nhẹ lớp bụi mỏng trên thùng đàn, rồi ngồi xuống ghế. 

Cậu bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn guitar vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp, xua tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Thanh Phong chơi một bản nhạc không lời, giai điệu du dương, trầm bổng. Phương Anh ngồi im lặng lắng nghe, nhắm mắt lại, tận hưởng từng nốt nhạc. Cô cảm nhận được một sự bình yên lạ thường khi nghe Thanh Phong chơi đàn. 

Khi tiếng đàn kết thúc, Phương Anh mở mắt ra, vỗ tay tán thưởng. "Hay quá!" cô thốt lên, "Tớ không ngờ cậu chơi hay đến vậy." 

Thanh Phong hơi đỏ mặt trước lời khen của Phương Anh. "Tớ chỉ chơi cho vui thôi," cậu nói, giọng khiêm tốn. 

"Không hề," Phương Anh lắc đầu, "Cậu chơi rất có hồn. Tớ rất thích." Cô nhìn cây guitar trong tay Thanh Phong, tò mò hỏi, "Cậu bắt đầu chơi guitar từ khi nào vậy?" 

"Từ hồi cấp hai," Thanh Phong kể, "Lúc đó tớ thấy một anh khóa trên chơi guitar rất hay nên tớ cũng muốn học theo. Tớ tự mày mò học trên mạng, rồi cũng dần dần biết chơi." 

"Vậy là cậu tự học hết sao?" Phương Anh ngạc nhiên, "Giỏi thật đấy." 

Thanh Phong khẽ cười, "Cũng không có gì. Chỉ là tớ thích nên cố gắng thôi." Cậu nhìn Phương Anh, chợt nhớ ra điều gì đó, "Cậu nói cậu thích hát, vậy cậu có hay hát không?" 

"Cũng có," Phương Anh đáp, "Tớ thích hát từ nhỏ rồi. Tớ thường hát ở nhà hoặc trong các buổi sinh hoạt lớp." 

"Vậy hay là…" Thanh Phong ngập ngừng, "Hay là cậu hát một bài cho tớ nghe được không? Tớ sẽ đệm đàn cho cậu." 

Phương Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Thanh Phong. Cô chưa từng hát trước mặt ai ngoài gia đình và bạn bè thân thiết. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Thanh Phong, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng cậu. 

"Được thôi," Phương Anh đồng ý, hơi hồi hộp. Cô chọn một bài hát ballad nhẹ nhàng mà mình yêu thích. 

Thanh Phong bắt đầu gảy những nốt nhạc dạo đầu. Tiếng guitar nhẹ nhàng, êm ái, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn. Phương Anh cất tiếng hát. Giọng hát của cô trong trẻo, ngọt ngào, hòa quyện với tiếng đàn guitar của Thanh Phong tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. 

Cả hai chìm đắm trong âm nhạc, quên đi mọi lo âu và muộn phiền. Tiếng hát và tiếng đàn hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh kỳ diệu, kết nối hai tâm hồn. 

Sau buổi tối đó, âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi tối của Phương Anh và Thanh Phong. Họ cùng nhau hát, cùng nhau chơi nhạc, chia sẻ những cảm xúc và tâm tư qua những giai điệu. Âm nhạc đã giúp họ hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, và khiến cho "mối quan hệ giả vờ" của họ ngày càng trở nên… thật hơn. 

Một buổi tối khác, sau khi cùng nhau hát xong một bài hát, Phương Anh nhìn Thanh Phong, khẽ hỏi: "Thanh Phong này, cậu có bao giờ nghĩ… chuyện này sẽ đi đến đâu không?" 

Thanh Phong hơi khựng lại, cậu hiểu Phương Anh đang nói về "mối quan hệ giả vờ" của họ. Cậu nhìn Phương Anh, ánh mắt có chút bối rối. "Tớ… tớ cũng không biết," cậu nói thật lòng, "Tớ chỉ biết là… tớ rất vui khi được ở bên cậu như thế này." 

Phương Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Tớ cũng vậy." 

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Một cảm xúc khó tả lan tỏa trong không khí, một thứ tình cảm chớm nở, vừa e ấp, vừa ngọt ngào. Cả hai đều cảm nhận được điều đó, nhưng họ vẫn chưa dám nói ra, bởi vì họ vẫn còn một bí mật cần phải giữ kín. 

Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài, Phương Anh khẽ ho khan, phá tan bầu không khí có phần ngại ngùng. "Vậy… chúng ta nên tiếp tục luyện tập cho màn ra mắt ba mẹ cậu thôi," cô nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. 

Thanh Phong gật đầu, cũng muốn xua tan đi cảm xúc vừa rồi. "Ừ, cậu nói đúng. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ hơn." 

Những ngày sau đó, Phương Anh và Thanh Phong vẫn dành thời gian cho nhau vào mỗi buổi tối. Họ vẫn giữ khoảng cách ở trường, vẫn tách nhau ra trước cổng trường và gần nhà Thanh Phong. Nhưng những buổi tối ở căn hộ nhỏ của Thanh Phong đã trở nên đặc biệt hơn. 

Họ vẫn cùng nhau nấu ăn, nhưng không chỉ dừng lại ở những món đơn giản như trứng chiên hay rau luộc nữa. Phương Anh bắt đầu dạy Thanh Phong những món ăn phức tạp hơn, những món ăn mà cô thường nấu cho gia đình. Thanh Phong cũng rất chăm chỉ học hỏi, dù đôi lúc vẫn vụng về khiến Phương Anh bật cười. 

Họ vẫn cùng nhau học bài, nhưng không chỉ là giải những bài tập khô khan nữa. Họ bắt đầu trao đổi về những cuốn sách mà họ đã đọc, những bộ phim mà họ đã xem, những bài hát mà họ yêu thích. Những cuộc trò chuyện của họ ngày càng trở nên sâu sắc hơn, giúp họ hiểu nhau hơn. 

Và tất nhiên, họ vẫn cùng nhau hát và chơi nhạc. Những buổi tối âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong "mối quan hệ bí mật" của họ. Thanh Phong ngày càng chơi guitar hay hơn, còn giọng hát của Phương Anh thì ngày càng ngọt ngào và truyền cảm. Những giai điệu mà họ tạo ra đã kết nối hai tâm hồn, tạo nên một thứ tình cảm ngày càng lớn dần. 

Tuy nhiên, cả hai đều cố gắng giữ cho mối quan hệ của mình phát triển thật chậm. Họ không muốn vội vàng, không muốn phá vỡ sự cân bằng hiện tại. Họ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, từng nốt nhạc, từng câu chuyện, từng nụ cười. 

Một buổi tối, sau khi cùng nhau hát xong một bài hát, Phương Anh nhìn Thanh Phong, khẽ hỏi: "Thanh Phong này, cậu có cảm thấy… mọi chuyện đang diễn ra hơi kỳ lạ không?" 

Sau câu nói bỏ lửng của Phương Anh về cảm giác "kỳ lạ", cả hai chìm vào im lặng. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho những suy tư riêng. Thanh Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán lá khẽ đung đưa trong gió đêm. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai, một sự thay đổi khó diễn tả bằng lời. Nó không chỉ là tình bạn, cũng không hẳn là tình yêu, mà là một thứ tình cảm đang dần hình thành, chậm rãi và nhẹ nhàng. 

"Tớ nghĩ…" Thanh Phong khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng, "…chắc là do chúng ta chưa quen với việc… gần gũi như thế này." Cậu ngập ngừng, tìm từ ngữ thích hợp, "Ý tớ là, mọi chuyện bắt đầu từ một lời đề nghị giả vờ, nhưng bây giờ… nó đã vượt ra ngoài dự tính ban đầu." 

Phương Anh gật đầu, đồng tình với Thanh Phong. "Tớ cũng cảm thấy vậy. Đôi lúc tớ cũng tự hỏi, liệu chúng ta có đang tự lừa dối mình không? Giả vờ một mối quan hệ mà… có thể nó sẽ trở thành thật." 

Cả hai lại im lặng. Câu hỏi của Phương Anh lơ lửng trong không gian, không ai dám trả lời. Họ sợ câu trả lời sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh mà họ đang cố gắng duy trì. 

Những buổi tối tiếp theo vẫn diễn ra như thường lệ. Họ vẫn cùng nhau nấu ăn, học bài và chơi nhạc. Nhưng có một sự khác biệt tinh tế mà cả hai đều cảm nhận được. Những ánh mắt họ trao nhau đã sâu hơn, những nụ cười đã chân thành hơn, những câu chuyện đã tâm tình hơn. Họ bắt đầu chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất trong lòng, những ước mơ, những nỗi sợ hãi, những hy vọng. 

Một buổi tối, sau khi Thanh Phong vừa chơi xong một bản nhạc guitar buồn da diết, Phương Anh khẽ nói: "Thanh Phong, cậu chơi đàn rất hay. Tớ cảm nhận được rất nhiều cảm xúc trong tiếng đàn của cậu." 

Thanh Phong nhìn Phương Anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Thật sao? Cậu cảm nhận được gì?" 

Phương Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Tớ cảm nhận được sự cô đơn, nhưng cũng có cả sự ấm áp và hy vọng." 

Thanh Phong im lặng, không nói gì. Cậu nhìn xuống cây guitar trong tay, những ngón tay khẽ gảy nhẹ lên dây đàn. Rồi cậu khẽ nói: "Đó là những cảm xúc mà tớ thường trải qua. Tớ… tớ không giỏi diễn đạt bằng lời nói, nên tớ thường dùng âm nhạc để thể hiện." 

Phương Anh gật đầu, hiểu được tâm tư của Thanh Phong. Cô cũng vậy, cô thường dùng âm nhạc để giải tỏa những cảm xúc của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao âm nhạc lại kết nối hai người họ đến vậy. 

Một buổi tối khác, khi cả hai đang cùng nhau hát một bài hát song ca, Phương Anh chợt dừng lại, nhìn Thanh Phong. "Thanh Phong," cô khẽ gọi, "Cậu có bao giờ nghĩ… nếu như chúng ta không phải giả vờ, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?" 

Thanh Phong nhìn Phương Anh, ánh mắt có chút xao động. Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Tớ… tớ không biết. Nhưng tớ biết một điều, tớ rất trân trọng những khoảnh khắc ở bên cậu." 

Phương Anh khẽ mỉm cười, "Tớ cũng vậy." 

Sau câu nói đó, một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi se lạnh của buổi tối. Cả hai chìm vào im lặng, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Phương Anh khẽ nhìn Thanh Phong, ánh mắt cô chất chứa một điều gì đó khó diễn tả. Thanh Phong cũng nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng và sâu lắng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim, một sự đồng điệu khó tả. Nhưng rồi cả hai đều vội vàng quay mặt đi, sợ rằng nếu nhìn nhau thêm một giây nữa, họ sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận