“Hide có vẻ là tên của cậu nhỉ? Không đúng bây giờ nên gọi cậu là Gravita mới phải. Thứ lỗi vì những thứ diễn ra, nhưng có lẽ cậu đang gặp khó khăn về mọi thứ? VÌ BÂY GIỜ CẬU ĐANG LÀ TÔI MÀ!”
Không gian như những tấm gương vỡ, những vết nứt nẻ một đôi mắt màu đỏ nhìn vào khoảng không bất tận. “Là ai?” cậu cố nhìn rõ đôi mắt chìm trong hắc ám. Tuy vậy tất cả đều không rõ ràng, chúng bắt đầu chạy như cuốn phim, người kia là ai?
“Được rồi đừng hỏi mà hãy xem tiếp đi.”
Khung cảnh mở đầu với một gia đình, có vẻ thật sự rất hạnh phúc. Họ cười nói vui đùa với nhau, thế nhưng không hiểu vì sao cái khung cảnh đó làm cậu thấy rợn người. Lại một lần nữa mọi thứ thay đổi, lần này là…”Ecclesia?” cậu ngẩn người tập trung quan sát, sự vui tươi lạc quan mà hồng nhiên đó đang cười nói với ai ? Cậu không thấy được người kia, dù vậy lại có một cảm giác rất quen thuộc đến mức khó hiểu. Một cuộn phim không có âm thanh, chỉ có đó là hình ảnh liệu có phải đây cũng là kí ức của cậu không?
“Gravita cậu có biết về những âm mưu không? Không tôi nên gọi là Hide mới phải, hay nên gọi cậu bằng Gravita tên của tôi đây?”
Âm thanh vừa dứt khung cảnh cũng chuyển biến, nhưng lần này là một màu đỏ nó khác lạ đến đáng sợ lạnh lẽo đầy sự thù hận.
“Gravita con trai của ta, niềm tự hào của Vaharasa! Con thật sự làm ta quá thất vọng, đáng lí ra con không nên nương tay. Tại sao con không giết chúng? Gravita con chưa từng phạm sai lầm, lí do gì để con chống lại lệnh của ta! Mọi sai lầm đều phải trả giá, con hãy khắc ghi thật sâu điều này.
Điểm yếu của con là những đứa em của mình, tuy ta là cha của chúng nhưng để con có thể hoàn hảo trưởng thành. Thì sự hi sinh của chúng là xứng đáng!”
“Không ông không thể! TRÁNH XA CÁC EM ẤY RA…KHÔNG!”
Xiềng xích trói buộc cơ thể đâm vào da thịt, đau đớn, sợ hãi, tức giận, căm thù…Bên trong đôi mắt đó hiện rõ sự tuyệt vọng. Cố gắng để vùng vẫy trong vô vọng, thiếu niên cứ vậy trơ mắt nhìn những đứa em của mình…khung cảnh chìm trong màu máu. Âm thanh gào thét, tiếng va chạm của xích sắt tạo nên một bản giao hưởng tuyệt hảo của sự tuyệt vọng. Tất cả bị nhấn chìm trong màu đỏ tươi của máu, màu xanh của đôi mắt đã dần chuyển sang màu tươi của máu.
“HAHAHAHA…cái quái gì vậy đùa nhau à? Chuyện chó má gì đây!” Cậu lấy tay che đi đôi mắt mình, cảm giác thật kì lạ. “Tôi đang khóc sao? Tại sao lại khóc, tôi còn chẳng biết họ là ai. Tôi không phải là Gravita tên của tôi là Hide…hahahaha là ai ? Tôi là ai đây hahahahaha..!”
Không đáp lại không một ai chỉ có hắc ám, không gian này chỉ mình cậu. Tất cả chỉ là mơ, hay sự ám ảnh của kí ức, hay chỉ là câu hỏi về quá khứ? Cậu không biết, cậu không biết…cậu hoàn toàn không biết.
Rốt cuộc bây giờ cậu là ai? Mọi thứ thật rối như một cuốn sách, được ghép lại bằng nhiều trang khác nhau. Tâm trí lúc này không khác một mớ hỗn tạp, là thật nhưng cũng không thật, là giả cũng không phải giả. Tất cả quá mơ hồ không rõ ràng, cậu không thể phân biệt được nữa. Là Gravita hay là Hide…kí ức đảo lộn xen lẫn vào nhau cậu không thể phân biệt được nữa!
“Cậu bây giờ chính là tôi Gravita. Không phải là Hide!”
Giữa không gian một thiếu niên xuất hiện, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu đây là “Gravita! Những sợi xích đâm xuyên qua đó là thế nào?”
Thiếu niên nở một nụ cười nhạt nói “Cậu là Hide nhỉ? Quên mất, tôi cũng nên giới thiệu một chút tôi là Gravita Vahasrasa. Đây có thể là lần gặp đầu tiên cũng như cuối cùng của hai chúng ta.”
Những lời nói phát ra từ Gravita khiến cậu rùng mình, không phải sợ hãi mà chính đôi mắt đó. Nó mang lại một cảm giác ép buộc đầy khó chịu. Màu đỏ tươi của máu, kèm theo nụ cười đầy bia ai kia chỉ khiến cậu thêm hoài nghi. “Gravita! Rốt cuộc toàn bộ chuyện này là thế nào? Tại sao lại là tôi! TRẢ LỜI TÔI ĐI GRAVITA!” Giọng cậu đã đầy sự căm phẫn, nhưng trong đôi mắt đó chỉ có một cái gì đó khó để giải thích.
“Hahaha…” tiếng cười đầy chế giễu, cái sự khinh bỉ như đang nói rằng đây là vinh dự của cậu. Gravita hướng tầm mắt về phía xa, phía màn đêm không điểm dừng cười đầy tự giễu.
“Hide này cậu có từng nghĩ tất cả là tình cờ không? Nếu tôi nói, đến tôi cũng không biết thì cậu tin không? Nói thật hiện tại. Tôi có thể chắc chắn rằng bản thân đã chết rồi, có thể do vậy mà cậu mới có thể nhập vào cơ thể của tôi.” Những lời nói đầy mơ hồ, bằng một cách nào đó cái màu đỏ trong đôi mắt phản ánh hoàn toàn những lời đó là giả.
Gravita nhìn cậu chỉ cười, âm thanh của xung quanh như bị cái gì đó nuốt mất, tĩnh lặng, những sợi xích màu máu quấn quanh không gian. Siết chặt tất cả đem không gian rơi xuống, cậu hoa mắt cảm giác cơ thể đang bị xích lại. Đau nhức như thể bản thân bị tra tấn…
“Nơi đây là…!” Ánh mắt cậu hiện rõ sự sợi hãi, hơi thở lúc này đã không còn sự căn bằng, vùng vẫy trong vô vọng
“KHÔNG…KHÔNG!!”
Tất cả là kí ức đây không phải, không phải là sự thật tâm trí bị cắn xé đến mức cậu chỉ muốn phủ nhận đây không phải kí ức của mình. Âm thanh, căn phòng, những thứ đã diễn ra tại đây. Đây chính là nơi cậu đã bị hành hạ trước khi xuyên qua, cậu không nhớ bản thân đã chết hay chưa, dù vậy có lẽ cậu cũng giống Gravita đều đã chết.
Hắc ám đúng là nỗi sợ tất cả sẽ biến mất hoàn toàn, Gravita đứng trước mặt cậu, cơ thể lúc này đã không bị trói buộc bởi những sợi xích. Trong đôi mắt mang màu máu không có điểm sáng, chỉ nhìn bản thân cậu tàn tạ bị trói buộc.
“Hide, cậu cũng giống tôi đều phải trải qua những điều này…”
“IM ĐI!” Cậu nghiến răng đầy sự tức giận, như muốn đấm vào mặt Gravita
Một lần nữa những sợi xích đó lại xuất hiện, nhưng lần này không gian không bị vỡ vụn, nó như bị ép buộc thay đổi thành một nơi khác. Cậu không còn bị xích tựa như được giải thoát, kí ức của cậu không mất chúng chỉ bị mờ đi. Sau cùng là bị nuốt chửng, không gian đã bị xóa bỏ theo những kí ức tan biến.
Lần này, trước mắt cậu là một thiếu niên với đôi mắt màu xanh nhạt không một chút sức sống. Nhưng nó vẫn ánh lên một sự quyết tâm không từ bỏ, cơ thể đầy thương tích, bị những sợi xích và dao đâm vào khắp người. “Không thể nào? Gravita!” Cậu lùi lại, quan sát tất cả cậu như muốn gục, xương trắng rải rác khắp nơi, âm thanh ngày một rõ ràng hơn. Những hình ảnh kì lạ cũng theo đó mà xuất hiện, đồng cảm, căm hận, tức giận, sợ hãi,… tất cả cảm xúc một cách đồng nhất. Như muốn nói rằng cậu chính là Gravita và Gravita là cậu!
Mọi thứ dừng lại, vỡ vụn những sợi xích đen cùng dần sang đỏ rồi tan biến. Cả hai đứng tại đó mặt đối mặt, nhưng lại không có sự căng thẳng hay khó chịu. Còn đó là những mảnh cảm xúc chập chờn, bình yên không gợn sóng.
Gravita nở một nụ cười nhạt, đôi mắt đó không còn sự khinh thường hay kiêu ngạo, chỉ còn đó là sự tiếc nuối “Hide, liệu cậu có thể chấp nhận trở thành tôi? Dùng thân phận của tôi để bảo vệ Ecclesia và thay đổi toàn bộ mọi thứ! Tôi biết yêu cầu như vậy rất ích kỉ, dù vậy tôi vẫn muốn cậu chấp nhận.” Giọng nói đầy sự bất lực tựa như một con sư tử bị bẻ đi nanh vuốt.
Cậu vẫn im lặng quan sát, Gravita trên người bị quấn đầy xích đen, đôi mắt màu đỏ đã không còn ánh sáng như ban đầu. Thật mơ hồ và bi ai, liệu cậu có nên đồng ý và trở thành Gravita Vahasrasa? Cậu không thể chắc chắn, đánh đổi toàn bộ kí ức của mình để trở thành người khác. Một cuộc sống khác nơi cậu phải đấu tranh, để bảo vệ những người mà cậu còn không hề quen biết. Chẳng có lí do để chấp nhận việc này.
“Gravita…điều gì khiến cậu nghĩ tôi có thể làm được? Tôi không phải cậu! Tôi chẳng có gì cả, cho dù có cố gắng sao cậu chắc kết cục sẽ thay đổi? Cậu đang đánh giá quá cao về tôi rồi, hơn nữa Gravita chẳng có lí do gì để tôi phải chấp nhận. Tôi là tôi là Hide, chẳng phải cậu! Không phải là Gravita!”
Gravita chỉ cười không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó đôi mắt màu đỏ đó như đang khóc, làm cậu có cảm giác mọi thứ không đơn giản như lời của Gravita. (Có gì đó không đúng ở đây? Những lời đó liệu có phải tất cả không! Gravita đang muốn cái gì chứ. Rõ ràng không cần thiết phải dẫn đến cuộc tranh luận này, nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy) những suy nghĩ lúc này làm cậu hoang mang dù có là gì. Thì hiện tại cậu đã không thể quay đầu được.
Sự im lặng của cả hai khiến không gian trở nên ngộp ngạt hơn, hắc ám và xiềng xích như đang trói buộc tất cả, vận mệnh, tương lai, sự lựa chọn. Những tấm gương phản chiếu dần xuất hiện, chúng đang thể hiện những kí ức bị lưu mờ. Của ai chứ? Gravita hay Hide? Hay của cả hai, từng tấm gương, bị những sợi xích khóa chặt lại. Tất cả chúng được liên kết với nhau, tuy hai mà một.
“Hide mọi thứ có thể khó để cậu chấp nhận, tôi cũng biết đây là yêu cầu quá đáng đối với cậu. Nhưng cả hai chúng ta đều đã chết rồi, tôi cũng biết tôi sẽ phải biến mất. Cho dù vậy chúng ta đã và đang có một cơ hội.”
“Cơ hội?” Hide hơi ngừng lại, cậu không chắc những lời đó là thật hay là sự giả dối. Cậu không thể chắc chắn được, liệu đây có phải lí do để khiến cậu đồng cảm mà chấp nhận?
Gravita chỉ cười, không còn chân thực nhưng đầy tiếc nuối. Đôi mắt không còn sáng, nó như thể đã tắt một ngọn lửa lụi tàn, màu đỏ máu còn sót lại cũng theo đó dần biến mất. Gravita không vội trả lời, đôi mắt dù có chìm vào hắc ám, nó vẫn như vậy không bị khuất phục, không dao động, không từ bỏ… Cậu hiểu rất rõ ánh mắt đó, giống như cậu trước đây. Dù bản thân bị hành hạ, tra tấn đến đâu cậu vẫn vậy chưa từng từ bỏ, có lẽ đây cũng là sự tương đồng của cả hai. Một sự kiên cường, không gì có thể lây chuyển không bao giờ từ bỏ.
“Cậu biết đấy tôi sẽ biến mất, nhưng cậu thì không cơ hội để cậu sống và bắt đầu lại. Chỉ là cậu sẽ gánh trên vai rất nhiều, tất cả những gì tôi có.” Giọng của nói đầy tự trách bi ai của Gravita, khiến mọi thứ như thay đổi. Không gian cũng dần bị bóp méo, những mảnh ghép hiện rõ hình ảnh của cả hai.”
“Hide cậu cũng giống tôi là những người rõ về cảm giác đó, đúng cậu không có lí do để đồng ý. Nhưng cậu cũng không thể thoát khỏi số phận này, những kí ức của chúng ta chỉ có thể giữ lại một. Hide dù tôi không ép buộc, cậu sẽ lựa chọn gì? Gravita bước đến đôi mắt đó, một màu đỏ hiện rõ sự bùng cháy tựa ý chí không lụi tàn
Giữ lại tất cả kí ức của mình phủ nhận toàn bộ kí ức của tôi sống ở đây với sự mơ hồ sao? Ngay từ đầu đã không thể rồi Hide!”
Cậu cười một giọng cười đầy sự oán trách “hahaha…hay thật đấy Gravita. Cậu đưa tôi vào một sự ép buộc, mà còn bảo lựa chọn? Cậu mình không lừa tôi đấy chứ.” Cơ thể cậu lúc này, cũng đã bị những sợi xích trói chặt những tấm gương cũng vỡ nát, tựa như những cánh hoa tan vào hắc ám.
“Gravita…” Hide nhìn vào đôi mắt đó, như muốn thử nhìn xem những lời đó có gì là thật có gì là giả. Cậu buông thả bàn tay đang nắm chặt, cười một cách chua chát, đầy tức giận ”hahahaha…có lẽ tôi bị dồn tới đường cùng rồi, đúng chứ?”
“Đường cùng?” Gravita nhìn cậu đầy khó hiểu
Một không gian tựa hắc ám, giờ đây lại bị thay thế bởi một vườn hoa màu bạc. Thứ cảnh tượng này khiến Gravita và cậu ngơ ngác, những sợi xích trói buộc cả hai cũng biến mất. Nhưng đâu đó vẫn còn vang lên những âm thanh va chạm của chúng. Hai người cứ vậy nhìn nhau không nói gì, đem không gian một lần nữa chìm trong khoảng lặng.
Gravita cười một cách đầy tự trách “Hide cậu không phải tôi, nhưng giờ đây cả hai chúng ta là một, cậu chính là tôi và tôi chính là cậu. Xin lỗi…vì đã để cậu vào một thế khó xử như này, thời gian của chúng ta không còn nhiều…à không thời gian của tôi chứ! Có thể cậu cũng đã nhận ra rồi đúng không Hide?”
Gravita ngừng lại một lúc, nói với giọng đầy sự ép buộc xen lẫn sự tuyệt vọng “cậu có thể chọn tôi không ép buộc, nhưng đừng quên sẽ chẳng có tự do nào cho cậu! Không có lựa chọn nào mà không phải trả giá cả…đánh đổi tất cả những thứ cậu có. Cái giá đó… cậu dám mạo hiểm không? Tự do….Thứ mà cậu trông chờ nó không hề tồn tại chỉ có hư vô đầy tuyệt vọng mà thôi. Tất cả là ảo vọng của chính cậu Hide!”
Toàn bộ phía trên cả hai những con mắt màu đỏ hiện rõ, sự oán giận, bất lực, tuyệt vọng, bi ai, đau khổ,…không một sự lựa chọn. Đem toàn bộ không gian kì dị đến hô hấp khó khăn hơn, những bông hoa màu bạc đã chìm trong sắc đỏ của máu. Chúng như phản ánh tất cả kí ức của cả hai, không chỉ Gravita mà cả Hide.
Hide vẫn đứng đó không trả lời chỉ nhìn những con mắt phía trên. Từng kí ức, hình ảnh của gia đình trước đây và cả khi bị tra tấn dưới căn phòng đầy sự tội lỗi. Chúng khiến cậu cười một cách đầy oán giận, đôi mắt đỏ lúc này mang đậm sự tức giận. Cậu biết Gravita nói đúng, cậu hiểu rõ bây giờ đã không thể lùi cũng chẳng thể phản kháng được nữa.
“Đúng vậy.” Cậu cười nhạt nhìn những cánh hoa bạc tan biến vào hắc ám, những con mắt cũng đã nhắm lại “tôi chấp nhận…” dù không can tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì được, cậu thở dài hướng tầm mắt về phía Gravita.
Nếu nói tất cả là sự ép buộc cũng không phải, cậu hiểu lí do để Gravita làm vậy. Trong cái thế giới trước đây, cậu chỉ có sự đau thương, hạnh phúc một thứ đầy xa vời. Cái tên Hide, nó có nghĩa là trốn cũng như trước đây vậy. Cậu yếu đuối không thể phản kháng, khi cậu có thể cũng là lúc cậu rơi vào cái chết đầy tuyệt vọng. Ngày cậu ngã xuống chẳng phải khi đó cậu đã muốn một cuộc sống khác sao? Bây giờ cũng là cơ hội để cậu bắt đầu lại, nhưng tại sao cậu không muốn điều đó?
Sợ hãi sao? Không phải mà chính cậu không muốn sống như một cái bóng, một con rối bị đùa cợt trong thế giới này. Những hình ảnh khi đó bất chợt ùa về…
“Hide mày chỉ mãi mãi có thể chạy trốn. Mày không có tự do đâu…” tiếng roi và xích sắc va vào da thịt theo lời nói, đầy sự giận dữ vui thú như thể đây là trò tiêu khiển.
“ha…”thiếu niên trên người bị xích đâm xuyên tay và chân, đôi mắt vô hồn như chẳng thể phản kháng.
Cậu cười một cách nhẹ nhàng, như buông bỏ tất cả kí ức chỉ còn đó mảnh vụn mà tan biến.“Tự do xa vời thật đấy.” Câu nói như tự giễu cợt chính mình, cậu buông thả cơ thể như muốn ngã xuống hắc ám vĩnh hằng. Cậu nhìn Gravita một cách đầy sự chối bỏ hỏi:
“Nếu như cậu là tôi…cậu sẽ chọn thế nào? Cậu có vẻ biết cảm giác đó nhỉ?” Lời nói của cậu rất nhẹ nhưng vẫn có gì đó bất lực. “Gravita liệu rằng nếu cậu là tôi…Cậu sẽ quyết định như thế nào đây! Nếu như lúc này người ép buộc cậu là tôi, và trong cơ thể của tôi…Gravita cậu có muốn thử trở thành tôi không?” Không khí bị lời nói của Hide nhấn chìm hoàn toàn trong khoảng không tĩnh lặng.
Gravita nhìn cậu đôi mắt đó không mang theo bất cứ gì, chỉ đó là sự đồng cảm máu cứ vậy mà rơi xuống từ đôi mắt đó. Gravita đang khóc? Vì sao chứ có lí do gì sao cậu không thể hiểu, cũng chẳng thể nhìn thấu được. Những con mắt cũng bắt đầu nhắm lại tất cả đã được quyết định, chúng hóa thành những cánh hoa màu máu lụi tàn trong không trung. Cậu cười nhìn hình ảnh của Gravita tan biến dần
“Cậu thật ngu ngốc…Gravita. Nhưng cậu nóiđúng. Dù cả hai chúng ta đều là kẻ thua cuộc, tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi sẽ bước tiếp… không phải vì cậu, cũng chẳng phải vì tôi, mà vì cái tên của chúng ta. Tôi không biết mình có thể làm được không, cũng không thể đảm bảo điều gì. Nhưng tôi hứa với cậu, tôi sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai.”
Cậu lặng người nhìn hình ảnh Gravita tan biến vào những cánh hoa đỏ hơn cả máu. Cười một nụ cười chua chát, tất cả đã được an bài. Kí ức không còn mờ nhạt nữa, không còn là những mảng đen không rõ ràng. Chỉ còn cái tên Hide. Cậu bây giờ, chính là Gravita và cũng là Hide. Những bông hoa bạc giờ đây xen lẫn những cánh hoa máu, chúng lụi tàn, rồi nở rộ, một vòng lặp vô tận.
Không gian như ngừng lại, xiềng xích trói buộc mọi thứ. Những sợi xích xuyên qua cơ thể cậu, mặt cậu chỉ còn lại một nụ cười đau đớn. Những chồi non nở rộ, cánh hoa máu nhanh chóng lụi tàn, chìm vào bóng tối bất tận. Tất cả nở rộ với màu đen đan xen màu đỏ xiềng xích, như chính sự tồn tại của cậu kẻ mang số phận nghiệt ngã của cả hai người. Cậu cúi người, nâng hắc hoa trong tay, thở dài nhìn khoảng không vô tận, giống như ngục tù không lối thoát.
“Tạm biệt Gravita…và cảm ơn cậu…”
Nhìn cảnh vật dần tan biến cậu hiểu rõ đến lúc bản thân phải tỉnh lại rồi, cậu nhắm mắt lại ngã người xuống. Đem thân thể hòa vào hắc ám, vào hắc hoa không ngừng nở rộ. Xiềng xích không trói buộc chúng vỡ vụn như trả tự do cho cậu. Như vậy mọi thứ đã kết thúc, tất cả như chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng đến tan biến. Như một sự giải thoát!
“Dù có ở thế giới nào cũng không được từ bỏ đừng quên…chính mình đã và đang cố gắng vì điều gì.”
0 Bình luận