Đã hơn hai năm kể từ khi cậu tỉnh lại trong cơ thể này, Hide đã dần quen thuộc cuộc sống của gia tộc đứng đầu. Gia tộc Vahasrasa, một gia tộc có quyền thế ngập trời dưới một trên vạn. Qua góc nhìn bên ngoài, đây là một gia tộc điển hình với quy tắc đầy hà khắc, chuẩn mực nghiêm ngặt, thanh thế đầy uy quyền. Cậu với thân phận hiện tại là người thừa kế toàn bộ gia tộc này. Gravita Vahasrasa, cậu đã dần nhận ra mọi thứ, những chi tiết nhỏ dần dần lộ diện khiến cho cậu cảm giác rõ ràng: tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Dù vậy, cậu vẫn chẳng có quá nhiều kí ức về cơ thể này cũng như về gia đình. Những gì còn lại chỉ là những mảnh ghép đầy mờ nhạt, không chân thật. Hơn nữa, nơi đây cũng không phải là nhà chính, nó chỉ là một biệt thự riêng, thuộc quyền sở hữu của cậu. Thế nhưng, nơi đây lai không khác gì một cái lồng giam khổng lồ. Tất cả tựa như một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ.
Đóng lại tất cả suy nghĩ, Gravita chậm rãi rời khỏi giường, bước đến chiếc gương được đặt tại một góc của căn phòng. Nhìn vào gương, đôi mắt với màu đỏ máu nổi bật hiện rõ, phản chiếu lên một khuôn mặt đầy xa lạ. Toát lên vẻ quý tộc đầy quyền uy, như thể cậu đang nhìn vào một người khác. Mái tóc đen ngắn gọn, được chải chuốc tỉ mỉ, tạo nên sự hoàn hảo, không hề có một chút tự nhiên nào. Khuôn mặt đầy sự không quen thuộc, trẻ trung đầy lạnh lùng, hiện rõ cái ánh nhìn đầy khinh thường. Thân thể cao lớn, nhưng lại mang cảm giác chẳng khác gì con rối; những đường nét được tạo ra đầy hoàn hảo, nhưng mất đi sự tự do và chân thật. Tất cả mọi thứ đều đúng, nhưng đây lại chẳng phải cậu.
“Thật sự thì mình vẫn chẳng thể quen được cái cơ thể này!”
Đôi mắt màu đỏ này luôn khiến Gravita rùng mình, nó như đang che giấu bí mật nào đó. Cái cảm giác như người phản chiếu bởi tấm gương đang thực sự nhìn cậu. Trở lại giường để chuẩn bị một chút, chủ yếu là những bộ quần áo. Tuy nhiên, không quá ba đến bốn bộ, tự hỏi liệu cậu có thật sự là thiếu gia hay không? Khoác lên mình một bộ vest đen bất tương đồng với thế giới, dường như vẫn còn thiếu gì đó. Cậu tiến lại tủ đồ của mình, từ bên trong lấy ra một cái áo khoác đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, đầy sự khác biệt với màu đen chủ đạo. Chỉnh chu lại toàn bộ, nhìn vào gương một lần nữa, phản ánh lên hình ảnh một thiếu niên mười sáu, phong thái và khí chất của quý tộc, phản phất sự khinh thường tất cả.
“Mình thật sự muốn biết cái cơ thể này rốt cuộc đã trải qua những gì? Theo như hiểu biết, thì không có lí nào khi xuyên qua mà không tiếp nhận kí ức được. Rốt cuộc là vì lý do gì? Hơn nữa, đã hơn hai năm vẫn chưa chưa biết thêm được gì về gia đình của cơ thể này.”
Những suy nghĩ bước qua tâm trí nhanh chóng tan biến hết thảy, đem lại cảm giác đầy mơ hồ làm cho Gravita thở dài. Rời khỏi căn phòng, cậu cất bước trên hành lang tĩnh lặng. Như thể đang bước đi trong không gian chẳng thuộc về mình. Từng bức tranh, đèn và tất cả chỉ mang vẻ xa lạ, cậu đang bước qua cái nơi mà cậu đã từng gọi nhà. Nhìn những người hầu cung kính, khi cậu bước đến chỉ cúi đầu không lên tiếng, như thể họ có thể bị cậu giết. Sự gượng gạo hiện lên quá rõ ràng. Bước qua cánh cửa lớn nơi mà ánh sáng, thứ có thể khiến những cảm giác của cậu tốt hơn, quay lưng nhìn căn biệt thự như một lồng giam, khiến Gravita lắc đầu không thôi. “Có lẽ phải tân trang lại nơi đây.”
"Bản thân phải làm gì tiếp đây? Trong hai năm tại đây, dù cho mình học được rất nhiều, từ kiến thức cơ bản đến cả về thông thạo. Thêm một số kĩ năng để tự vệ chỉ ở mức trung bình. Thế nhưng...tất cả những điều này, lại mang đến sự quen thuộc kỳ lạ? Như tất cả đã diễn ra ở đâu đó, tại cái thời điểm nào... nhưng bản thân cậu lại không hề có chút kí ức gì về chúng?"
Bất chợt một cơn đau dồn đến, những hình ảnh kỳ lạ hiện lên một cách khó hiểu. "Đau thật! Những người này là ai?" Cơn đau ngày càng mãnh liệt hơn, như muốn xé nát cả tâm trí, xé nát tất cả. Sự mờ nhạt của kí ức càng rõ dần. Một nỗi ám ảnh không tên, đầy sợ hãi… đang muốn nuốt chửng cậu, trống rỗng đan xen giữa quang minh và hắc ám. “Những đứa nhóc này là em của mình sao?” Hình ảnh vỡ vụn tựa như thủy tinh, chìm vào màn đêm đầy u tối… “Mày nên chết đi, mày không đáng được sống!” Âm thanh như búa đập nát những kí ức kia, từng mảnh bị xen lẫn nhau, rời rạc lại mơ hồ, nhưng cái cảm giác sợ hãi đầy ám ảnh đó vẫn hiện diện như lời cảnh báo, bánh xe số phận đã bắt đầu quay.
“Ảo giác này… kí ức này… là của cơ thể này sao?” Sự đan xen giữa thực và ảo, mảnh kí ức xuất hiện lại nhiều hơn. Dữ dội đến mức khiến cậu ngã khụy xuống. Không lối thoát, không ánh sáng, tất cả chỉ còn là hắc ám kinh hoàng, đem mọi thứ nuốt chửng.
Trong khoảng không u tối, một giọng nói bất chợt vang lên dịu dàng đầy xa lạ. Giống như một điểm sáng trong màn đêm không lối thoát.
“Gravita…anh sao vậy? Anh ổn không!”
Gravita cố để ngẩng đầu, nhưng ánh sáng lại khiến tầm nhìn mờ nhạt đi. Một hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện trước tầm mắt cậu, Ecclesia, em gái của cậu. Cô bé đứng đó, đôi mắt đầy sự lo lắng, nhưng lại chứa đầy sự bối rối trong ánh nhìn. Cậu nhận ra, dù cho cô bé đang ở rất gần cậu lại chẳng cảm nhận được sự quen thuộc hay thân thiết trong lời nói của cô bé này.
“Em… em là ai?” Câu hỏi bật ra khỏi miệng trong vô thức, bởi trong khoảnh khắc đó, cậu không thể chắc chắn câu trả lời. Cô bé trước mặt chỉ như người xa lạ, chưa từng quen biết. Hắc ám tựa điềm báo, đem nhấn chìm tất cả ý thức còn sót lại, trong tầm nhìn dần biến mất trước lúc tất cả bị nhấn chìm, là sự hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ của Ecclesia.
“Gravita! Mày nhớ cho thật rõ ngày hôm nay, chính sự yếu đuối của mày mà những đứa em mà mày yêu quý phải chết đấy! Vẫn còn hai đứa nữa để người làm cha này thanh lí hộ mày cho…”
“KHÔNGGG! Tránh xa chúng ra!”
Cậu bật tỉnh, mồ hôi đầy mặt, như một cơn ác mộng kinh hoàng vừa diễn ra. Chầm chậm đưa tay lau đi cả sự hoang mang, dù vậy cũng không thể khiến cậu thấy tốt hơn. Cảm giác đã ăn vào trong máu, khiến cậu không khỏi rùng mình sợ hãi. Cơn đau như những con rắn, cắn xé, từng lớp kí ức bị vùi ở nơi sâu thẳm nhất. Cánh tay run rẩy, cậu tựa người vào thành giường, ký ức mờ ảo lướt qua trong tâm trí biểu thị sự ẩn khuất. Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
“Anh Gravita… anh tỉnh lại rồi?”
Gravita quay người lại, đôi mắt màu ánh lên màu đỏ máu nhìn về phía cánh cửa. Tầm mắt dừng lại trên người của Ecclesia, một cô bé nhỏ nhắn tầm chỉ ở mười ba tuổi, với bộ váy dài màu đen tuyền, mái tóc dài được buộc gọn gàng. Đôi mắt màu xanh lục đầy sự lo lắng đang hướng về cậu, nhưng lại phản phất sự ngập ngừng đầy bối rối, như thể không biết nên làm gì khi thấy cậu trong tình trạng này.
Trong đôi mắt màu xanh đó, cậu thấy được sự quen thuộc, dù vậy vẫn không thể xóa đi cảm giác đầy xa cách, tất cả ngay lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Cô bé này là em gái mình sao? Nhưng cậu lại không nhận ra được cô bé là ai hay đơn giản, cậu không hề có kí ức về người tên là “Ecclesia” cả. Một lúc lâu im lặng, cậu cũng lên tiếng, giọng nói lạnh băng như chẳng mang chút nhiệt độ bởi sự lạ lẫm.
“Ecclesia… em là ai?” Cậu hỏi một cách hời hợt, mang sự tự nhiên đầy khó chịu. Cảm giác của sự mơ hồ lạ lẫm. Ecclesia giống một người lạ, dù cậu biết cô bé chính là em gái mình.
“Anh...” Ecclesia bước tới, giọng hơi run. “Anh ổn không? Em rất lo cho anh đấy.”
Cậu vẫn như cũ nhìn vào đôi mắt đó, quen thuộc đến xa lạ. Những kí ức mờ nhạt về gia đình, như tấm gương vỡ, chỉ còn đó những mảnh vụn khó hiểu. Sự ám ảnh từ hình bóng của cha và mẹ, một sự lạc lỏng, những đứa em của cậu. Và “Ecclesia” – cô em gái mà cậu không hề biết đến, tất thảy chỉ làm cậu mơ hồ hơn liệu có phải rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng?
“Em là ai?” Cậu hỏi lại lần nữa, đôi mắt màu đỏ ánh lên một sự đáng sợ. Không còn vẻ bình tĩnh lúc ban đầu.
Ecclesia sững sờ, không thể tin vào những gì cô bé vừa nghe thấy. Đôi mắt nhỏ chớp chớp liên tục, không thể chấp nhận được. Cô bé khựng lại, đôi mắt mở to, như thể cậu đã biến thành một người xa lạ.
“Em... em là Ecclesia, em gái của anh, Gravita!” Giọng cô bé nghẹn lại, nhưng rồi cô bé cố hít một hơi sâu, để chính mình giữ bình tĩnh. “Anh thật sự không nhớ em sao?” Giọng nói đầy run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia hy vọng mong manh.
Nhìn vào đôi mắt màu xanh đó, cậu vẫn nhận thấy được sự quen thuộc đầy mơ hồ như ánh sáng còn sót lại trong kí ức. Gravita cũng chẳng thể nói gì, bối rối và lạc lỏng. Căn phòng chìm trong im lặng. Ánh nến yếu dần, chỉ còn lại bóng tối vây lấy cả hai anh em. Tiếng hít thở vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ecclesia nhìn cậu chờ đợi… nhưng chỉ có sự im lặng đầy vô vọng. Cô bé tiến lại gần muốn nắm lấy tay cậu, nhưng có một cái gì đó khiến Ecclesia dừng lại. Như sợ hãi điều tồi tệ có thể diễn ra. Cô bé cúi đầu giọng nghẹn ngào lại đầy sự kiên định.
“Nếu anh không nhớ… em sẽ làm mọi thứ để anh nhớ lại,” cô bé nói, giọng run run đầy sự tuyệt vọng. “Chúng ta là gia đình, cho dù anh có quên đi nữa, em cũng sẽ giúp anh nhớ lại tất cả. Ecclesia sẽ luôn ở bên anh.”
Cậu nhìn Ecclesia, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong tâm trí mờ nhạt xen lẫn hy vọng. Cho dù vậy cậu vẫn chẳng nhớ được gì, tất cả là những mảnh vỡ chẳng bao giờ hoàn thiện.
"Gia đình? Ha... ha..." Tiếng cười của cậu vang lên, phá tan tất cả. Gravita nhìn thẳng vào đôi mắt của Ecclesia, nhưng không có sự quen thuộc, chỉ có đó sự mơ hồ không thực tế. “Nếu đúng như em nói, tại sao anh lại không nhớ được? Chúng ta... có thật là gia đình sao?” Cậu lẩm bẩm, tự giễu cợt chính mình cười đầy chua chát.
Cô bé gật đầu, ánh mắt vẫn sáng lên một tia hy vọng mong manh. “Vâng! Em là Ecclesia, là em gái của anh. Chúng ta… là gia đình, ít nhất là trước đây.”
Cậu nhắm mắt lại, cố tìm trong cái trí nhớ không hoàn thiện, nhưng chẳng có gì ngoài những mảnh ghép của bức tranh vỡ vụn. Nhưng…tại sao chứ? Có thật sự là như vậy không? Cảm giác như có điều gì đó đã bị xóa đi, dường như chúng chưa từng có tồn tại.
Ecclesia tiến đến gần hơn, đôi mắt xanh đầy hy vọng nhưng lại rất dễ tan biến. “Không sao đâu anh…Em tin rằng anh sẽ nhớ lại thôi. Anh tin em chỉ một lần này thôi. Nhất định anh sẽ nhớ lại.”
Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên hy vọng đó, nơi phản chiếu một sự quyết tâm không thể lay chuyển. Nhưng cậu chỉ thấy mình như đứng trước vực thẳm, không có đường lui. “Ecclesia…” Cái tên đó bật ra từ miệng cậu, một cái từ rất quen thuộc nhưng hiện tại nó không có ý nghĩa gì. Chỉ là một từ đơn thuần không có gì đặc biệt.
Cô bé chớp mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy. “Anh…thật sự không nhớ sao?” Giọng cô bé trở nên nhỏ dần.
Từng cơn đau tràn vào tâm trí, sự mơ hồ không chắc chắn. Gravita khụy xuống, tay ôm đầu như muốn xé nát những mảnh kí ức không tên khỏi tâm trí mình. Sự rời rạc của kí ức, như những mảnh gương vỡ vụn không thể phân biệt. Cậu không còn có thể biết bản thân hiện tại là ai, là Hide người xuyên qua cơ thể này. Hay chính là Gravita mà cô bé Ecclesia gọi là “anh trai”?
Ecclesia cố gắng không khóc, nhìn cậu đầu sự lo lắng muốn lao đến mà ôm lấy cậu nhưng không dám vì sợ. Đôi mắt đã không còn hy vọng, nó bị thay thế bởi sự tuyệt vọng chiếm lấy. Cô tiến đến ngay kế bên giường, đôi tay nhỏ bé run rẩy hướng về Gravita. “Anh... anh có lẽ không còn nhớ, nhưng em không quên anh chính là Gravita anh của em. Cho dù anh có quên hết tất cả... em cũng sẽ bên anh, cùng anh tìm lại những kí ức đó.”
Gravita ngẩng đầu lên, đôi mắt đã không còn sự đáng sợ ban đầu màu máu cũng đã nhạt đi. Cậu nhìn vào Ecclesia, trong một khoảnh khắc đầy ngắn ngủi, sự giận dữ, tuyệt vọng và một chút hy vọng bị mắc kẹt trong đôi mắt ấy. “Ecclesia…em có chắc về những gì em nói không, liệu trong lời nói của em có bao nhiêu là thật hay tất cả là giả. Hay đây là một vở kịch được dàn dựng, và anh chỉ là một vai diễn mà anh không hề biết đến? Có phải tất cả từ đầu đã không có gì là thật!”
Cô bé vội vàng nắm lấy tay cậu, như muốn nhắc cho cậu chút gì đó về quá khứ, nhưng cậu vẫn im lặng, đôi mắt vẫn như cũ, đầy trống rỗng.
Cô bé lắc đầu, không biết phải đáp lại như thế nào. “KHÔNG... anh không phải vai diễn...Anh là anh trai em Gravita! Cho dù anh có quên, thì sự thật anh vẫn là anh của em… Anh đã hứa rồi mà!”
“Hứa?” Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chính cậu đã hứa điều gì, điều gì khiến cô bé này cố chấp đến vậy? Gravita rốt cuộc là người như thế nào? Còn cậu thật sự là ai? Muôn vạn câu hỏi như không có lời giải, tựa màn đêm vô tận không lối thoát.
“Anh hứa điều gì?”
“Anh đã hứa, sẽ không để cho bất kì ai làm hại em và giết ông ta...” Giọng cô bé vỡ òa, không thể kiềm nén thêm được nữa. Từng giọt lệ tuông rơi, lăn dài trên má. “Nhưng bây giờ, anh đã quên…lời hứa của chúng ta. Anh không còn là anh nữa!”
Ecclesia nhìn vào cậu, đôi mắt chỉ còn sự tuyệt vọng, cho dù vậy đôi tay nhỏ bé vẫn cố giữ lấy tay cậu. “Chỉ cần anh ở lại... Làm ơn...đừng bỏ rơi em…xin anh Gravita!” Cô bé giọng cô bé đầy sợ hãi, như thể cậu sẽ biến mất, từng câu từng chữ như tấm gương vỡ nát, chỉ còn đó sự van xin.
Gravita nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy, tim cậu như bị ngàn nhát dao đâm vào chúng như đang xé nát trái tim đầy khoảng trống. Sâu thẳm bên trong cậu, một cảm giác kì lạ không tên dần đẩy lên, những kí ức chỉ đơn thuần là hình ảnh mờ nhạt. Cậu không biết nên làm thế nào? Chấp nhận việc cậu là Gravita và bắt đầu tìm lại những kí ức đã mất, hay phớt lờ mọi thứ và sống như giện tại? Những suy nghĩ đối lập không có hồi kết, nhấn chìm cậu vào vòng lặp vô tận. Cậu có thể tin tưởng cô bé tên Ecclesia này không? Cô em gái của cậu.
Cậu cười đầy bất lực, đôi mắt hiện rõ sự đau sót “anh… sẽ thử” giọng cậu rất nhỏ đến không thể nghe thấy được.
“Nhưng anh không chắc…có thể nhớ lại được hay không…cho nên em cũng đừng quá hy vọng.”
Ecclesia cúi đầu, nhưng đôi mắt không còn sự tuyệt vọng. Cô bé nắm chặt lấy tay của cậu, muốn giữ cậu lại nơi thực tại, dù cho nó có mờ nhạt và không chân thật thế nào đi nữa.
“Chỉ cần anh cố gắng... em sẽ luôn bên anh. Chúng ta sẽ tìm lại mọi thứ, cùng nhau…”
Dù cho mọi thứ là giả chỉ duy nhất lần này, cậu muốn thử tin một lần. Tin vào những gì cô bé này nói, chỉ là cậu không biết mọi thứ sẽ như thế nào. Dường như nhận ra điều gì đó Ecclesia buông tay cậu ra, khuôn mặt có chút hồng liền chạy ra ngoài. Trước khi rời đi cũng không quên dặn dò cậu nghỉ ngơi
“Anh nghỉ ngơi đi… tối em sẽ quay lại thăm anh, Ecclesia sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Cánh cửa vừa đóng lại cậu đã ngã người xuống, sự đau đơn cậu phải chịu từ lúc đó vẫn còn. Cơ thể đầy mệt mỏi đến mức không thể cử động, sự xuất hiện của Ecclesia như một sự an ủi tuy khá mơ hồ nhưng vẫn có sự chân thực. Mặc cho tất cả chỉ là những mảnh ghép mờ nhạt, những kí ức không thể chạm đến. Mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, Gravita cũng không biết chỉ cảm nhận được mọi thứ đã chìm sâu vào hắc ám…cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Bên ngoài hành lang một thân hình nhỏ nhắn cười đáng yêu, nhưng đôi mắt màu xanh đó lại khiến không gian xung quanh thêm lạnh lẽo, đến ngợp thở.
“Anh trai của em…đừng lo sớm thôi anh sẽ trở lại! Gravita Vahasrasa.”
0 Bình luận