Who's Chaos
Tom Impostor
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 01

Chương 07: : Ám sát

0 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:

Vol 01: Ngày ta trở lại.

Chapter 07: Ám sát.

Đứng một lúc lâu như bức tượng, tay phải sờ vào túi áo, tay trái cầm chặt chiếc vali như không muốn thả lỏng, đôi mắt đảo qua lại quan sát xung quanh xem có ai định nhắm vào bản thân hay không.

Khuôn mặt hiện lên căng thẳng giữa những làn người có bụi bẩn bám khắp người, chẳng có gì an toàn ở chỗ này cả nên vẫn phải đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Đi được một lúc không thấy bất kỳ ai theo dõi mình, cậu ta vẫn không thả lỏng tay chân dù chỉ một chút. Đi về phía trước mặc dù chẳng hề biết đi đâu giờ này, ánh nắng chiều tối vẫn chiếu khắp con đường lớn ở nơi đây.

Những người nằm ngất trên đường nhưng chẳng có ai quan tâm, không một bất kỳ ai vì họ vẫn chưa lo được thân mình cớ sao lại quan tâm tới kẻ khác. Họ tránh xa một khoảng với kẻ đang nằm đó như thể đang lảng tránh khỏi hắn.

Erwin nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không lấy gì làm lạ so với bên ngoài, những kẻ nằm ngoài đường như thế đang tìm kiếm con mồi, khì con mồi đến gần hắn sẽ đâm một vật nhọn vào người nạn nhân, nhân lúc con mồi bị đâm hắn ta trấn lột sạch những thứ có giá trị rồi chuồn đi mà không ai biết còn nạn nhân thì sẽ chết một cách bất ngờ mà không ai biết.

Cách này sẽ chỉ có tác dụng ở những nơi như khu ổ chuột hay những khu ít người qua lại, nếu có cảnh sát gần đó phát hiện thì bọn chúng sẽ lập tức bị bắt dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa.

Trên đường hay những ngôi nhà đều mang cái vẻ sắp đổ nát, con người ở nơi đây không mặc quần áo rách rưới như lời những người bên ngoài đồn về khu này, họ chỉ mặc những bộ đồ cũ có phần hơi bẩn do dính bụi than từ nhà máy chứ không thể nào gọi là rách rưới hoàn toàn được.

Càng đi sâu ta lại càng thấy được sự hỗn loạn của nơi đây, phía xa có một bức tường bê tông cao lớn đóng vai trò rào chắn ngăn cách nơi này với cảng biển, trong quá khứ có những phiền phức liên quan đến bức tường này. Nhiều kẻ đặt ra giả thuyết rằng nó ngăn cấm những kẻ phạm tội qua được bức tường ấy bởi thành phố này chỉ có duy nhất một nơi kinh doanh thủy sản, họ không muốn những người đó qua cướp đi những công sức mà họ xây dựng từ trước đến giờ.

Lời đồn cũng chỉ là lời đồn chẳng ai xác thực nó là sự thật hay không họ chỉ nghe rồi nói cho người khác cũng không biết rằng từ một lời nói mà họ lại có thể nghĩ ra nhiều giả thuyết khác nhau theo cấp số nhân nên không thể nào tin tưởng về những lời đồn về những nơi như thế này được.

Erwin cần một nơi để tạm trú trong khoảng thời gian tám ngày này, trong tám ngày này phải nghĩ ra một kế hoạch bắt được mưu đồ của Macceil để tìm bằng chứng tố cáo những gì hắn đang làm.

Đi một lúc lâu, bầu trời đã tối rồi nhưng trên cành cây vẫn đậu những con quạ làm cho cậu nhớ khung cảnh tối hôm qua nhưng cậu ta lắc đầu gạt phăng nó đi vì nghĩ rằng cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi mà cơn ác mộng này là thật hay giả nhưng nó vẫn in sâu vào trong đầu cậu từng chi tiết so với những cơn ác mộng trước đây gặp phải thì cậu ta chỉ cần vài phút là quên đi như chưa có gì xảy ra trong mơ.

Cả tiếng trôi qua, Erwin vẫn còn lang thang trên những nẻo đường chật chột, chật chột không phải do đông người mà do khung cảnh xung quanh càng lúc nhỏ bé làm cho cảm giác của cậu ta càng thấy khó thở.

Con đường buổi tối có vài bóng đèn đường là phát sáng còn lại là bóng tối nuốt chửng gần như con đường phía trước. Trong đầu cậu lại hiện lên con hẻm trong cơn ác mộng đó làm cho bước chân cậu chậm lại, Erwin có cảm giác bất an giống như cái cảm giác tương tự trong ác mộng.

“Nếu ta là cậu ta sẽ không tiến về phía đó dù chỉ một bước đâu.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu làm cho Erwin cảm thấy hoang mang vì nó giống như ác mộng tối hôm qua cậu ta chợt lên tiếng đáp lại.

“Là ai, là ai đang nói chuyện với tôi.” Giọng trả lời chỉ có mình cậu nghe được.

“Ta là ai không quan trọng, hiện tại cậu nên nghỉ ngơi ở chỗ nào đó gần đây đi. Chỉ còn cách đó nếu cậu muốn sống sót qua đêm hôm nay, cậu không thể tự vệ chỉ với một con dao không chắc chắn thế đâu, cậu nghĩ rằng bọn chúng yếu lắm sao?”

“Sáng mai hãy rời khỏi chỗ này ngay lập tức bọn chúng đã nhắm tới cậu rồi, nếu mà cậu chết thì ai sẽ ngăn bọn chúng đào hài cốt của mẹ cậu. Đừng liều lĩnh mà tiến lên hãy nghe theo ta nếu cậu muốn sống, hẹn ngày mai hãy đến công viên gặp ta trực tiếp để ta có thể giải thích tất cả những gì ta biết về chuyện này.”

Erwin im lặng không nói gì nữa mà nghĩ trong đầu. “Người này biết về mẹ mình thậm chí là cả mình. Ta có nên tin tưởng người đó hay không?” Trong đầu cậu ta đang đấu tranh dữ dội.

-Có thể là Macceil dùng ma pháp để dụ mình chăng, mà giọng nói này lại rất khác nó trẻ hơn nhiều như một thanh niên chứ không phải một người đàn ông trưởng thành...nó khiến mình an tâm hơn...thật kỳ lạ.

-Người đó đã cứu mình tối hôm qua, có lẽ tin tưởng một chút vẫn không sao nhưng vẫn phải đề phòng đó là Macceil thì mình sẽ phải đâm hắn ta một nhát chấm dứt mạng sống của hắn.

Tay cậu có run run khi đưa tay gần túi áo có chứa con dao rỉ sét sau đó lại nắm chặt tay, cậu ta quyết tâm phải xử lí hắn cho bằng được nếu bị đồng bọn của hắn bao vây cho dù có bản thân cũng phải chết đi nữa cũng phải kéo theo cho bằng được.

“Xeng Xeng”

Một tiếng kim loại chà sát nhau ở phía sau lưng Erwin, cậu ta phản ứng quay lại thì thấy một bóng hình cao lớn đầu trọc. Hắn mặc một bộ đồ cũ kỹ có phần rách nát ở chân áo.

Trên tay hán chà sát hai lưỡi dao lại với nhau, khuôn mặt bặm trợn của hắn nởi ra một nụ cười rộng đến mang tai. Đôi mắt hắn sâu hoắm như không có. Erwin chưa kịp lên tiếng thì hắn nói “Tại sao mày lại không nghĩ rằng ông chủ của tao không thể tìm thấy mày ở một nơi thế này.”

“Đi theo tao nếu mày muốn được sống hiện tại thì ông chủ không biết địa điểm hiện giờ của hai chúng ta đâu. Mày cũng không thể trốn chạy được nếu tao báo cáo với ông chủ rằng mày đang ở một nơi thế này, mày biết gì không một đống kẻ giống tao sẽ tìm đến mày trong đêm nay mà thôi.”

“Tao làm điều này cũng chỉ vì tiền mà thôi, tao không thích chia cho kẻ nào khác nên đích thân tao sẽ giao nộp mày cho chủ nhân.”

Erwin sợ hãi lùi về phía sau, hai con dao phây sắc bén của gã hiện lên mờ ảo những vết máu khô bám trên lưỡi dao.

Hắn là tay sai của Macceil nhưng mà trông hắn không có vẻ gì là con người, cảm giác sợ hãi lan ra khắp người làm cho cậu ta run rẩy sợ hãi trước gã đồ tể kia.

“Mau chạy về bên trái mau.”

Giọng nói ấy thôi thúc Erwin chạy khỏi gã điên phía trước.

Erwin phản ứng nhanh chạy một mạch về phía con ngõ bên trái, khi quay đầu lại hắn không có phản ứng gì như đuổi theo mà nhìn Erwin chạy với nụ cười nối rộng đến mang tai trông rất đáng sợ.

“Tiến lên phía trước có con hẻm bên tay phải hãy đi vào đấy.”

Những con hẻm tối tăm cũng không cản bước được Erwin, cậu ta vừa chạy vừa nhớ lại khoảng khắc đêm hôm đó cũng tương tự như thế này.

Cảm giác căng thẳng xen lẫn hồi hộp trong tâm trí đã kích thích một thứ gì đó bên trong cậu làm cho cậu cảm giác không còn sợ hãi gã hồi nãy nữa. Bỗng cậu ta dừng lại tưởng rằng mình đã chạy thoát được. Một giọng nói hoảng loạn cất lên:

“Không kịp rồi né sang bên trái.”

Một thứ sắc bén cùng thân hình to lớn đang sắp giáng xuống đầu cậu, “BỤP” một tiếng động to lớn như một thứ gì đó to lớn rơi xuống đất.

Trong làn khói bụi cùng đất đá văng khắp tứ phía một bóng người cao lớn đầu trọc xuất hiện. Cũng may là Erwin phản ứng nhanh không thì giờ này thì cậu ta đã bị chia làm đôi rồi, hắn tiến về phía Erwin một cách chậm rãi rồi để hai con dao Phây bên hông.

Hắn vỗ tay chúc như đang chúc mừng cậu ta: “Mày chạy trốn cũng khá đấy, nhưng nhìn lại tình hình hiện tại đi, mày chẳng thể nào chạy trốn khỏi tao được đâu mau ngoan ngoãn đầu hàng đi.”

Erwin định hét lên để làm tỉnh giấc thu hút những người xung quanh đấy, nhưng đã bị gã túm lấy cổ áo đưa lên cao.”

“Rắc Rắc.”

Gã đập cậu ta thật mạnh vào tường khiến nó bị lún sâu để lại một vết nứt, sau khi bị đập vào tường mạnh đến như thế cơ quan bên trong bị thương cũng như bị gãy vài cái xương sườn,đôi mắt của Erwin đảo qua đảo lại rồi phun một ngụm máu lớn vào mặt hắn.

“Tao không đi đâu hết tại sao mày không giết tao ở đây luôn đi.”

Sau khi bị dính máu mà Erwin phun vào mặt mình hắn liền tức giận cầm hai con dao phây treo bên hông, hắn dừng lại như phát hiện ra có gì đó đang đâm vào ngực mình.

Hắn nhìn xuống ngực thấy ngực đang chảy máu vì bị một con dao rỉ sét đâm vào vị trí tim, hắn không tức giận hay hoảng loạn hắn cười lớn trái với phản ứng mà Erwin suy tính.

“Mày nghĩ thứ đồ chơi này mà cũng giết được tao, ngây thơ như mày khiến tao thấy có hứng thú rồi đấy.”

-Thôi xong cuộc đời mình chấp dứt ở đây vậy.

Cậu ta dùng hết sức ném tất cả những gì có trong túi áo, đột nhiên có một thứ làm bằng kim loại dài vài xăng ti mét nằm trong túi áo mà cậu không biết.

Một khẩu súng ổ xoay màu đen khá cũ kĩ nhưng may là nó vẫn có đạn không chỉ một mà đủ sáu viên, Erwin cầm súng tay bên phải tay bên trái ôm cái bụng đang đau của mình. Cậu ta chĩa mũi súng vào gã đầu trọc đang cười ở phía trước mà bóp cò.

“BẰNG!”

Một tiếng súng vang vọng đến những nơi gần đấy, “khự” Erwin ôm tay phải của mình “Hình như mình bị trật rồi thì phải.” Đây là lần đầu tiên cậu ta sử dụng súng nhưng do chưa quen với độ giật cộng thêm việc đã bị thương khi gã đầu trọc đẩy mạnh cơ thể cậu lún sâu vào bức tường làm bằng gạch.

Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn ôm đầu của mình, phản ứng của Erwin khá bất ngờ khi hắn vẫn sống sau khi bị bắn.

“Rõ ràng mình đã bắn trúng rồi mà, trượt ư không thể nào có chuyện như thế được mình đã dí sát đầu hắn rồi mà.”

Hăn ôm đầu lùi lại phía sau thì đột nhiên bầu trời chớp tắt ánh chớp,

“BÙM...xẹt..xẹt.”

Một tia sét đánh mạnh và người gã to xác ấy khiến hắn bốc cháy dữ dội, hắn kêu gào thảm thiết vì cả thân hình đang bốc cháy đen cả da thịt. Erwin cũng sợ hãi trước cảnh tượng kỳ lạ như vậy thì một giọng nói cất lên cắt ngang nỗi sợ.

“Hãy cố gắng đứng dậy rời khỏi đây ngay, còn ta sẽ ngăn hắn lại.”

Erwin sau khi đứng dậy một cách khó khăn cậu ta nhét khẩu súng vào túi áo, xách vali rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng trong khi gã quái vật ấy không chú ý.

“Hãy đến núp vào chỗ đó nghỉ ngơi đi hắn sẽ không thể tìm thấy cậu đâu, hiện tại ta chỉ có thể giúp như thế mong cậu thông cảm cho sự phiền phức này.”

Cậu ta làm theo lời của giọng nói trong đầu cậu ta, núp vào góc tối ấy nghỉ ngơi qua đêm nay để sáng mai chuẩn bị lên đường gặp mặt người đó nhưng tình trạng cơ thể hiện giờ của cậu có cho phép được hay không. Cậu ta nằm đấy ngất lịm đi mà quên cả những đau đớn hiện tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận