Vol 01: Ngày ta trở lại.
Chapter 02: Nhật ký cũ.
“Ha...ha...ha..haaaaaaa!”
Sau khi viết tới đây Marie cười lớn đưa hai tay lên và ngẩng mặt lên trời.
Trên tay bà cầm một mảnh gương đã chuẩn bị trước tự rạch hai bên miệng khiến nó như một nụ cười rỉ máu.
Dòng máu tươi nhuộm đỏ chăn gối cùng tiếng cười điên loạn, sự điên loạn ấy hiện trên đôi mắt nổi từng gân như muốn bắn ra.
Marie dùng móng tay nắm chặt trên da mặt như muốn cào rách ra.
Giờ đây khuôn mặt của Marie từ một người ốm yếu hốc hác, khuôn mặt đấy trở thành một thứ hỗn tạp người không ra người vật không ra vật, một thứ kinh hoàng
Sau một tràng cười điên loạn cuối cùng hai hốc mắt của bà ta chảy ra thứ nước đen kịt nhão, những cảnh tượng trước mắt khiến cho Erwin đứng hình như một bức tượng không thể cử động được.
Trong vô thức muốn ngăn việc này lại nhưng chân tay lại không thể cử động như bị ai đó giữ lại.
Tiếng cười điên loạn đã thu hút nhiều người gần đó tới xem.
Nhưng khi họ bước vào đã thấy cảnh tượng hai hốc mắt chảy ra thứ không phải là máu kia khiến họ cảm thấy ám ảnh, một người phụ nữ sau khi chứng kiến cảnh đó đã buồn nôn nhưng đã kịp chạy ra ngoài để nôn bãi đó.
Một cái chết trong đau đớn của bà ta đã khiến cho Erwin cảm thấy có thứ gì hoặc ai đó đang cố ý khiến bà trở nên như vậy.
Nhưng còn ai ngoài cậu ở bên bà ta chăm sóc sức khỏe khi có dấu hiệu của căn bệnh trong thời gian vừa qua.
Cậu cũng chẳng cảm nhận được Mana(*) ở vùng xung quanh, chẳng có dấu hiệu nào của sự “nguyền rủa” nào ở đây hết.
Bà Marie trong mắt người khác thì như một người phụ nữ có vấn đề về thần kinh không ổn định nên bị mọi người bàn tán bêu rếu, sau khi chứng kiến cảnh tượng về cái chết khủng khiếp của Marie họ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi bà ta.
Sự việc quỷ dị này cứ thế lan truyền khắp khu phố, mọi tin đồn đều dồn vào Erwin khi cậu chẳng thể nào giải thích được.
Trước thi thể của Marie cậu ta khóc sướt mướt như một đứa trẻ, hai chân không thể nhấc lên nổi ánh mắt nhìn về phía thi thể không hoàn chỉnh của mẹ cậu.
Nước mắt đau khổ chút từng giọt xuống mặt đất vì cậu chỉ còn bà là người thân duy nhất nay đã chết một cách đau đớn không toàn vẹn về cơ thể ngay trước mắt cậu mà bất lực chẳng thể làm gì được.
Sau khi đến nghĩa trang thành phố đám người xì xào ở phía xa bàn tán về cái chết kinh khủng của mẹ cậu.
Còn Erwin thì còn làm gì, cậu ta chỉ biết đứng bất động cầm ô nhìn về phía bia mộ được khắc tên của mẹ trên mộ là những bó hoa trắng phóc được cậu đặt phía trên.
Trong suốt một tuần đó cậu ta tìm kiếm công việc khắp nơi không một chút nghỉ ngơi thậm chí là còn cúp học.
Các giáo sư đã viết thư hay đến gặp trực tiếp để phàn nàn về kết quả học tập của cậu nhưng thời gian đâu mà lo cho việc học, học phí thuộc dạng trung bình nhưng thứ cha mẹ cậu để lại là một chút số tiền ít ỏi và những thứ cậu cho là vô dụng khác.
Còn không thể nào đủ cho một tháng tiền học thì cậu cũng chẳng quan tâm mình có bị đuổi học hay không.
Môn cậu đam mê là lịch sử nhưng bà Marie lại có phần khó chịu với điều đó.
Chắc có lẽ bà ta đang giấu một bí mật nào đó không muốn cho đứa con bà cho là ngây thơ và yếu đuối.
Những người quen của mẹ cậu đã giới thiệu một số chỗ cậu có thể làm nhưng lạ thay những chỗ ấy lại chưa từng tồn tại.
Erwin cho rằng những kẻ này đang làm mất thời gian của mình nên đã rời đi tìm một công việc khác.
Cứ thế trong suốt một tuần đấy cậu ta đã thức trắng đêm, để vừa học bài vừa kiếm công việc và tận dụng số tiền còn lại mua một ít thực phẩm đối với cậu là đủ dùng trong một tuần.
Khi còn lại những bánh mì đen dư cậu ta xé vụn ra cho lũ chim bồ câu ăn mặc dù đang hiểu hoàn cảnh đang thiếu thốn của mình, có lẽ cậu ta muốn làm thứ gì đó tốt một lần cuối cùng trước khi tự sát.
Nhưng cảnh tượng quỷ dị đã ngăn ý định của cậu lại dần dần cậu quên mất việc tự sát ấy.
Erwin tự hỏi cậu chẳng thể cảm nhận được một ít dấu vết nào của mana để người đó dịch chuyển nên mới tới để hỏi người đàn ông bên cạnh.
Nhưng khi nhận thức được cơn mệt mỏi trong những ngày qua, đã quên đi việc tiếp theo mình nên làm gì và cuối cùng với tâm trạng buồn bã mệt mỏi và phải đối mặt với sự cô đơn.
Sau khi đọc những câu cuối cùng bà Marie viết ra, Erwin trong lòng cảm thấy được sự sợ khi nghĩ về cảnh tượng ngày đó.
Trên những trang giấy trắng vẫn còn những vết máu khô thấm lên khi bà ta tự rạch miệng mình ra.
Erwin nhanh chóng đóng cuốn nhật ký ấy lại, thở đều để bình tĩnh mà nghĩ lại những cơn đau đầu hoặc ác mộng kia có liên quan gì đến mẹ cậu ta hay không.
Tất cả chỉ là bí ẩn hay thật sự do bản thân hoang tưởng chẳng có câu trả lời.
“Hay mình nên thật sự đi tìm hiểu chuyện này.” Trong đầu cậu ta lóe lên ý nghĩ ấy.
Erwin tìm những thứ liên quan tới Marie xung quanh căn phòng chưa kịp dọn khi tất cả đồ dùng cá nhân của Maries đã được Erwin thu dọn từ phòng cũ qua phòng cậu và chúng được để trong một chiếc rương ma thuật mà đời tổ tiên cậu để lại cho đến nay.
Đã một tuần trôi qua cậu chẳng đụng đến những thứ Marie để lại, nhưng tối hôm nay cậu ta sẽ tìm manh mối nào đó liên quan đến cái chết của mẹ.
Lục lọi xung quanh thì hầu như đồ vật đã đóng bụi, hình như đến cả Marie còn không đụng đến những thứ này thì sẽ gây khó dễ cho việc tìm manh mối liên quan.
Khi không còn thứ gì để lấy ra nữa thì bỗng có một vật lạ cứa vào đầu ngón tay Erwin, khi lấy ra thì là một mảnh thủy tinh hình vuông nhỏ nhưng may là nó không làm đứt tay cậu.
Còn một thứ cuối cùng nữa từ trong rương lấy ra một chiếc gương vỡ, nhìn thấy gương vỡ khiến cho cậu hồi tưởng về trước đây khi Erwin tự tay làm một chiếc gương để tăng mẹ thì khi nhìn thấy trên tay cậu có một chiếc gương thì bà tự tay bóp nát nó.
Nhưng hành động trên khiến cho tâm hồn Erwin cảm thấy bị tổn thương về tinh thần, nhưng kỳ lạ là Maries nhanh chóng ôm chầm lấy cậu trên hai bàn tay đầy máu ôm lấy cậu, hai hàng nước mắt của bà rơi xuống bả vai cậu.
Cả người bà run lên bần bật liên tục nói:
“Mẹ xin lỗi Erwin.”
Câu nói ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi Marie cảm thấy cơ thể mình chìm vào cơn mê.
Đấy là lần đầu tiên cậu chứng kiến mẹ cậu rơi nước mắt, khi tính cách của bà có phần kỷ luật và có hướng kiểm soát quá mức khi không cho cậu tiếp xúc đến phòng của bà lẫn cuộc sống thường ngày.
Lâu ngày khiến cậu ta dần tự ti về mình, không có thế khi ở trường cậu ta bị bạn bè trêu chọc là không có cha làm cho cậu mất kiểm soát mà lao lên túm cổ một tên trong đó rồi đấm và bẻ gẫy răng khiến cho mọi người xung quanh xa lánh cậu ta.
Cậu đã bị đình chỉ học trong thời gian ngắn vì thật may là khi tên đã bị cậu bẻ răng từng làm những chuyện kinh khủng với giáo những giáo sư trong trường.
Đó là lần đầu cậu phản kháng cũng là lần cuối cậu làm việc đó, Khi bà Maries nghe những gì về con trai mình thì thay vì tức giận và phạt câu thì bà ôm Erwin an ủi cậu ta bảo cậu ta lần sau đừng làm những thữ như vậy nữa.
Những ký ức này khiến cậu càng phải quyết tâm tìm ra những manh mối về cái chết của mẹ.
“Nhắc mới nhớ những chiếc gương trong phòng mẹ luôn bị vỡ.”
Có điều gì đó không ổn về những chiếc gương đó, làm cậu nghĩ ra những gì mẹ mình sẽ làm để làm vỡ những chiếc gương ấy như thể bà sợ một thứ gì đó bên trong.
Không khí trong căn phòng lạnh lẽo làm Erwin lạnh nổi cả da gà nhưng khi nghĩ đến những gì liên quan tới cái chết của mẹ thì sống lưng cậu lạnh bất thường nhưng ý chí quyết tâm tìm ra bí ẩn này làm cho cậu không thể dừng lại được.
Cậu ta lục lọi trong căn phòng thì có những cuốn nhật ký cũ cậu lấy ra từ rương, hình nhưng không phải của Marie.
Cậu ngồi trên bàn học đọc cuốn nhật ký cũ đã đóng bụi.
“Ngày 28 tháng 5 ta tìm kiếm những cây nấm để chế ma dược nhưng có ai đó luôn đi theo sau ta.Có lẽ kẻ đó là Marie nhưng nếu là cô ấy thì đáng lẽ giờ này phải ở nhà rồi chứ, mình làm việc này có lẽ sẽ phải tránh xa Marie một thời gian.”
“Khi cắt đuôi được kẻ đang theo dõi, khi đang trốn ở một góc tối thì khuôn mặt của tên ấy đang hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trước ánh đèn đường yếu ớt khi bên trong những cái đèn ấy như là những ngọn nến.”
“Là Fredo hắn đang theo dõi ta nhưng tại sao tên cảnh sát trưởng khốn khiếp đó lại ở đây, mối thù của ta và hắn đã diễn ra từ lâu, việc hắn theo dõi ta sát sao cũng không có gì bất ngờ lắm nhưng tại sao lại là tối hôm nay.”
“Tối hôm nay trận đấu diễn ra khiến ta cảm thấy mất khá nhiều sức để giết hắn, tên Fredo này giấu quân bài khó ăn thật đấy.”
“Nhưng tại sao hắn lại mạnh bất thường như thế được phải có thứ gì đó hỗ trợ hắn, có thể là ma dược nhưng cấp mana của hắn cũng chỉ là 4 nhưng lại sử dụng được nhiều vật phẩm ma pháp lẫn những ma pháp vượt khả năng.”
“Nếu để hắn sống thì kế hoạch này sẽ bị hắn cản trở mất.”
“Một lá Tarot cổ nằm bên trong người hắn, ta đã hiểu tại sao hắn có thể tìm ta nhanh đến vậy.”
“Một sự thần bí ở đây đang theo dõi ta...”
Khi đọc xong tới đây thì dừng lại vì trang này đã bị cháy nên Erwin cũng không thể nào đọc đủ nội dung bên trong.
Có những thứ khiến cậu đặt ra câu hỏi là ma pháp, mana, Tarot cổ.
Mặc dù tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của mana trong cơ thể mình nhưng về ma pháp thì hầu như tất cả mọi người đều không sử dụng được nhưng nếu có thì cả đời cũng chỉ có thể sử dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi đặt câu hỏi xong thì trong cuốn nhật ký góc bên trái có ghi bằng tiếng Khenez(*).
“Hắn là khai sáng giả.”
Mana(*): một thứ năng lượng sống tồn tại ở những sinh vật sống dù ít hay nhiều như (con người, tiên tộc(elf), Therian(thú nhân), á nhân và người lùn lẫn những chủng tộc đang sống ẩn dật ở nơi xa xôi”. Hiện tại vẫn còn những bí ẩn về mana mà hàng ngàn năm qua chưa thể giải thích được, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra rằng nó liên quan đến khoa học và logic nhưng khả năng đó bị loại bỏ do có sự tồn tại của tiên tộc(elf) một chủng tộc có tuổi thọ dài hơn con người rất nhiều nên hầu như họ được chọn làm giáo viên lịch sử hay khảo cổ học nên sẽ có thể có khả năng xóa tan đi lớp sương mù dày đặc của lịch sử (nếu họ làm được).Con người hay những chủng tộc khác đều mất dần đi khả năng sử dụng ma pháp từ hơn bốn trăm năm trước ở thiên niên kỷ thứ 6 ở thời điểm đó hạt giống khai sinh ra thời đại máy móc và hơi nước nhưng ở thời điểm đó chỉ xuất hiện một cách mờ mịt rồi bị lãng quên bởi những cuộc xung đột của nhân loại phân chia thành các quốc gia nhỏ. Khả năng sử dụng mana đang mất dần qua hàng trăm năm nên nhận thức của mọi người về mana như một thứ giả tưởng qua câu chuyện truyền miệng.
Khai sáng giả(*): Những cá nhân bí ẩn được tạo ra bởi giáo hội tôn thờ chính thần, chỉ có những giáo hội mới biết được sự tồn tại của họ. Hầu như khai sáng giả chỉ tồn tại thiểu số(1 thành phố chỉ xuất hiện có 4 đến 7 khai sáng giả.)
Khenez(*): Là ngôn ngữ của một cường quốc lớn tên Udexos nằm gần trung tâm và giáp với rất nhiều nước trong đó có Freyra, Khenez là một ngôn ngữ phổ biến và phát âm đơn giản hơn so với Gretovia (ngôn ngữ của Freyra) cho dù Gretovia nguồn gốc của Khenez. Điều này có thể cho ta biết được ai đến từ Freyra và Udexos với cách phát âm như thế nào.(Giống tiếng anh-anh với anh-mỹ ấy.)
0 Bình luận