Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 24: Ngọc Vân và không thể che giấu
2 Bình luận - Độ dài: 3,177 từ - Cập nhật:
Đối với khả năng sư phạm của mình, Vân tự tin có thể dạy cho cả hai anh em cùng lúc cũng được. Nhưng mắt bạc không phải là đứa hiếu học cho lắm, nó chỉ làm bài đủ bài tập trên lớp rồi sẽ tót xuống tầng một, giở laptop ra để chơi game. Có yêu cầu nó học thêm thì nó cũng sẽ từ chối thẳng thừng mà yêu cầu cô dành thời gian ấy cho em gái nó ôn luyện thêm để thi vào lớp 10.
Cô không đồng tình, nhưng cũng không thể thuyết phục nổi nó, kể cả có trao đổi việc này với mẹ của mắt bạc thì câu trả lời của họ vẫn là “cứ để thằng bé tự quyết định”.
Thời gian dạy học nhanh chóng trôi đi. Với một cô bé có trí nhớ xuất sắc như em gái mắt bạc, dạy học cho em nó thật sự dễ dàng. Những dạng toán, những công thức, định lý chỉ cần giảng giải một lần là sau con bé sẽ tự thuộc và áp dụng được ngay, chỉ có điều tư duy phân tích chưa được nhạy bén, nếu rơi vào những dạng đề kết hợp hay phức tạp thì con bé sẽ lúng túng ngay, nên chỉ có cách làm thật nhiều dạng đề và phong phú bài tập hơn để bù đắp khoản này. Lại một điểm hoàn toàn trái ngược với người anh của nó.
“Hôm nay đến đây thôi, em làm tốt lắm!” Vân nhìn vào đồng hồ điện thoại, họ đã học liền 4 tiếng.
Từ ngày làm gia sư cho đến nay thì chỉ có mỗi hai anh em nhà này là không bao giờ xin nghỉ ngơi giữa buổi. Mắt bạc ngày đó có thể ngồi học bài xuyên 14 tiếng chỉ giải lao khi ăn với đi vệ sinh, mỗi ngày đều như vậy trong hai tháng ròng, người gia sư như cô cũng phải rùng mình sợ hãi khi tận mắt chứng kiến.
“Vâng, em cảm ơn cô.”
“Mà ở nhà cứ gọi là chị cũng được, đâu cần câu nệ quá làm gì.”
“Dạ không, anh ấy thì có thể chứ em thì không đâu, cô là cô giáo của em mà!” em gái mắt bạc mỉm cười rồi cất sách vở vào trong cặp, đúng là hai anh em trái ngược nhau nhiều quá. Nghe con bé nói vậy thôi là cô lại cảm thấy mình ra dáng một giáo viên tiêu biểu hơn rồi.
“Rồi, vậy cô cởi áo ra được không ạ?”
“Hả?!” Đang trong tâm trạng lâng lâng thì Vân giật mình khi thấy em gái mắt bạc nói. Nó mở một cái túi bóng trắng in hình chữ thập đỏ ra, trong ấy có đủ loại thuốc tím và bông băng.
“Sao em biết?!” Cô trợn tròn mắt nhìn vào trong túi.
“Anh bảo cô có thể bị thương ở lưng hoặc cánh tay, do không tiện nên nhờ em làm giúp.”
(Thằng quỷ ấy vẫn biết thật à??)
Vân lạnh cả sống lưng, định từ chối.
“Ơ, ừm, đúng là hôm qua cô có bị ngã trầy da một chút thôi, nhưng không đến mức phải thế này đâu.”
“Dạ, cô cứ bỏ áo ra em kiểm tra xem, có những chỗ khuất tầm nhìn mình không biết cũng nguy hiểm lắm đấy.”
Lưỡng lự mất một lúc rồi cô cũng phải chịu thua trước sức mạnh của sự dễ thương đang quả quyết nhìn mình kia. Cô kéo hai ống tay áo của mình lên cho em gái mắt bạc kiểm tra và tỉ mỉ chăm sóc vết thương. Nhưng sau đó con bé vẫn tiếp tục yêu cầu cô cởi cả áo ra. Có vẻ nó tin lời thằng anh hơn lời cô nhiều.
“Đằng sau bị tím bầm mấy chỗ rồi cô ạ!”
“Thật á?” Vân ngạc nhiên khi nhìn ảnh lưng mà con bé chụp qua điện thoại cho cô xem, hóa ra không phải là cô không bị thương mà là cô đã mất cảm giác ở vùng lưng. Đằng sau là một vài mảng bầm tròn khá lớn từ vai đến lưng.
(Vậy mà mình cứ tưởng da mình cứng lắm chứ.)
Cô lờ mờ nhớ lại trong lúc xô xát tối qua, cô bị tên “tốt lắm” ấy vung sượt qua người mấy cú, không ngờ nó lại nặng đến thế.
“Cái này hơi nóng một chút, em sẽ dùng cao sao vàng để làm tan nhanh mấy vết bầm này, cô chịu khó chút nhé!”
Con bé nói xong rồi thành thục cậy nắp hộp cao ra, bôi rồi xoa tròn nhẹ nhàng lên vết bầm của cô. Một lúc sau cô mới bắt đầu có cảm giác lại ở lưng, từ mát lạnh đến bắt đầu nóng, đau và rát nhẹ. Cô không khỏi tự mình xuýt xoa trong miệng. Con bé xoa đến khi lưng cô nóng ran mới dừng lại.
“Tối cô kiểm tra lại, nếu mà vẫn còn vết thì cô lấy trứng trong tủ luộc lên rồi lăn lại nhé.”
“Em giỏi thật đấy, hồi bằng tuổi em chắc cô cũng chẳng biết cách làm mấy thứ như này đâu.” Vân mặc lại áo rồi nhìn lại những vết thương ở tay đã được lau sạch lại và dán băng cẩn thận.
“Cũng do em có nhiều kinh nghiệm thôi.” Con bé lại cười, nhưng trông nó hơi buồn khi nói, có lẽ kinh nghiệm nhiều là do hồi xưa nó phải chăm sóc mắt bạc đánh nhau nhiều lắm. Thằng bé thời cấp hai còn từng vào trường người khác đánh nhau làm náo động cả công an cơ mà, trong học bạ cũng bị ghi lại.
“Có một ông anh như vậy không có nhiều kinh nghiệm cũng khó nhỉ?” Cô cảm thán.
“Dạ?” Con bé nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
“K-không có gì đâu, đã xong chưa em?” Cô không dám giải thích, con bé rất yêu quý anh mình, nói xấu mắt bạc thì cô lại mất ngay cái danh giáo viên tiêu biểu trong mắt con bé mất.
“Để em kiểm tra lại thêm lượt nữa đã, cô có bị va vào phần dưới không vậy?”
“Không! cái này cô tự kiểm tra rồi, không vấn đề gì hết!” Vân bắt chéo tay tạo thành hình chữ X, quyết tâm bảo vệ danh dự của mình.
(Có bị sao cũng không nhờ đến nhóc được! chưa đủ xấu hổ hay sao mà đòi kiểm tra nốt thế hử?)
“Vậy thì, cô cho em ôm cô năm phút nhé!”
“Hả?!” Vân giật mình lần hai, hơi e dè nhìn con bé trước mặt mình, hai yêu cầu ngoài sức tưởng tượng rồi, lẽ nào…
“Lại là do anh em bảo à?”
“Vâng, anh ấy bảo không tiện nên nhờ em.”
“Thế nếu là cô là thầy giáo thì nó sẽ đòi ôm cô thật à??!”
“Hì hì hì.” Con bé bật cười khúc khích trước câu hỏi của cô.
“Mà thôi… sao cũng được, lại đây nào!”
Dù gì cũng chẳng phải việc quá to tát. Con bé cũng rất cẩn thận vòng hai tay qua eo để không chạm vào vết thương, rồi siết lại gần, đầu vùi vào trong ngực cô nhắm mắt lại, cô cũng vô thức mà tựa đầu vào con bé rồi nhắm mắt.
Cơ thể mềm mại ấm áp kia mang cho cô cảm giác con bé thật dịu dàng và vô cùng chân thành. Nó làm cô chợt nhớ lại ngày cô bị ngã xe khi còn bé, dù cả người đau lắm nhưng khi mẹ cô ôm cô vào lòng như này, cảm giác mọi thứ đều được xoa dịu, mọi thứ đều sẽ không sao nữa… Cô đã ổn.
(Mình sẽ ổn.)
Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng chắc chắn là hơn năm phút, cô mới buông con bé ra, nó nhìn cô mỉm cười rồi cất dọn đồ bông băng vào túi rồi cho vào tủ. Cô cũng không nói gì mà đi xuống tầng một để hỏi chuyện mắt bạc. Cô đang có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp.
.
Là một người trẻ (chứ không hề già ế), nên việc chơi game hay nhìn người khác chơi game là chuyện quá đỗi bình thường, không phải cái gì quá kỳ thị. Cô thậm chí từng đi cùng phụ huynh để tìm học sinh trong những quán nét sặc mùi khói thuốc và đủ loại âm thanh chửi bới hỗn tạp. Trong mắt cô, mấy người tự xưng “game thủ” ngồi chơi chẳng khác mấy đứa trẻ ranh dán mắt vào màn hình máy tính là mấy.
Vậy nên nhìn cái cách mà mắt bạc bảo nó đang chơi game làm cô thật sự nghi ngờ định kiến của mình. Game thủ này đang ngồi thẳng lưng trên cái thùng gạo của nhà cô, chăm chú nhìn vào cái laptop đặt trên bàn bếp. Nó đeo kính và gõ lách cách với đủ loại hình ảnh nhân vật game, file excel và các loại web chi chít chữ trên màn hình, lâu lâu khi có tiếng báo tin nhắn trong điện thoại lại thấy nó ngó xuống kiểm tra rồi gõ lách cách tiếp. Trông nó tuyệt đối giống một nhân viên văn phòng bận rộn làm dự án hơn là một “game thủ”.
(Nó chơi thể loại game quái quỷ gì vậy?? Giả lập đi làm à?)
Tiếng lách cách dừng lại khi nó để ý thấy cô đang nhìn nó, lại là ánh mắt quét từ đầu đến chân đấy. Đôi lúc cô ước nó có thể bớt cái trò chằm chằm vào người khác như vậy.
“Chị thấy thế nào rồi?” Mắt bạc gật đầu chào rồi tiếp tục gõ cho xong dòng tin nhắn trên màn hình. “Dịch vụ của thiên thần nhà em thì khỏi phải bàn rồi chứ ạ?”
(10 điểm cho chất lượng!) Cô gật đầu đồng tình.
“Nhưng tại sao lại thêm cả cái vụ ôm năm phút nữa?”
“Chỉ là chút động viên tinh thần thôi, bọn em cũng được ăn ké bữa trưa mà…” Mắt bạc ngừng lại một chút rồi hỏi thêm.
”Nhưng mà em vẫn không hiểu ứng viên phải tệ đến mức nào mà đi xem mắt lần nào cũng oánh lộn với người khác vậy?”
Vân trợn mắt, không tin vào tai mình nữa. Hết chuyện bị thương, đến chuyện đi xem mắt mà nó cũng biết. Thằng nhóc này theo dõi cô à??
“Sao… Mày biết??” Cô lắp bắp hỏi.
Nó không nhìn cô mà chỉ nói:
“Em không biết vì sao chị lại định giấu em, nhưng với những trường hợp thế này thì đừng làm thế, mọi chuyện đều có thể tệ hơn nếu không được chăm sóc đúng cách, mai chị còn phải đi làm nữa, đúng chứ?”
(Nó đổi chủ đề nhanh thật đấy, không hề quan tâm đến câu hỏi của mình luôn!)
Dù gì cô cũng là cô giáo chủ nhiệm của nó cơ mà, chả có tí áp lực nào sao? Vân xụ mặt xuống cảm thấy hơi dỗi rồi. Cô dùng giọng đe dọa học sinh của mình.
“Trả lời câu hỏi vừa nãy đi chứ?!”
“Sao mày biết chị bị thương??”
Mắt bạc liếc nhìn cô, nó dừng gõ phím mà chuyển qua gõ ngón tay lên bàn bếp, có vẻ đang cân nhắc gì đó.
“Có nhất thiết không ạ?”
“Có gì mà mày phải giấu chứ? chị tò mò thôi mà!”
Mắt bạc gãi đầu, bày ra vẻ mặt phiền phức, nó lẩm bẩm.
“Thường các nhà ảo thuật sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình đâu chị.”
“Nói ngay cái thằng này!!!”
“Thì... Cũng không phải là không nói được, chỉ là nghe nó không được hay cho lắm mà thôi.”
“Nói !!” Vân tiến lại gần hơn, thiếu điều túm cổ áo mắt bạc mà xách lên thôi. Cơn tò mò trong cô trỗi dậy mãnh liệt, nó đang giấu diếm cái gì? Tại sao nó lại biết được? Cô cần phải được nghe câu trả lời.
“Đáng lẽ mình không nên hỏi, Hầy...” Mắt bạc thở dài lẩm bẩm. Sau đó, nó tháo kính ra, vừa xoa trán vừa bắt đầu nói một tràng dài.
“Thì… Lúc đầu khi chúng ta gặp nhau, chị mặc một cái áo dài tay trong một ngày nắng cháy xém cả mặt như thế này đã là một sự kì lạ rồi, tư thế lúc vịn lên cầu thang cứng nhắc cũng khác với mọi ngày. Sau cùng lúc thu dọn là em đã nhìn thấy có vết thâm tím ở đằng sau cổ của chị.” Mắt bạc đưa tay ra phía sau cổ mình chỉ vào phần bả vai, nơi cô bị bầm lúc nãy.
“Thứ hai, bếp không có dấu hiệu nấu ăn trong khi đã quá giờ trưa, chứng tỏ chị vừa mới dậy mà thôi.”
“Thứ ba, Chị uống nhiều hơn các tuần trước, nhưng lại không hề có mua đồ ăn ăn kèm, chứng tỏ đã ăn từ trước nhưng không được uống đủ.”
“Cuối cùng, Quầ-quần áo vứt vương vãi trên giường, đều là loại mặc đi ăn tiệc.” Đến đoạn này không hiểu vì sao giọng mắt bạc tự nhiên bé đi, cảm giác nó hơi lúng túng.
“Tổng hợp lại với những thứ trên và những thứ sẵn của chị thì chúng ta có thông tin sơ bộ là tối qua chị đi ăn ở một nơi nghiêm túc, có trục trặc với vụ hẹn hò kia, sau đó xảy ra va chạm với bàn khác, chị về nhà lúc chưa quá muộn nên tiện đường đã đi mua bia và rượu, uống cho đến lúc say và sáng hôm sau tỉnh dậy lúc hơn 12 giờ.”
Vân đứng như trời trồng, trân trối nhìn cậu học sinh của mình. Mặc dù có một vài điểm sai lệch nhưng cơ bản là đầy đủ các sự kiện tối qua. Sau khi giải thích xong, mắt bạc cũng chẳng buồn nhìn cô nữa, chỉ lặng lẽ quay lại gõ lạch cạch tiếp vào khung trò chuyện. Sau khi tiếng “ting” ở trong điện thoại nó vang lên, nó gõ vài dòng nữa rồi mới từ từ gập laptop mình lại. Mắt bạc thở dài, vẫn cúi đầu nhìn vào cái laptop rồi nói:
“Chị không cần phải sợ, em không theo dõi chị! Đây căn bản chỉ là suy luận dựa trên các thông tin đầu vào chuẩn xác, đó không phải lỗi của em khi mọi thứ xảy ra đúng với những dự đoán mà em nói, em chỉ muốn làm điều đúng đắn nhất trong khả năng của mình mà thôi!”
Nghe nó nói xong thì Vân bỗng chột dạ, giọng của mắt bạc trầm hẳn xuống, hình như phản ứng của cô đã làm nó thất vọng thật rồi.
(Chết thật, rõ ràng là do mình gặng hỏi nó trước…)
(Nó không muốn nói vì biết mình sẽ sợ nó.)
(Cái này là mình sai rồi !!)
Cô chưa từng thấy mắt bạc phản ứng thái quá nên nếu nó làm vậy tức là cô đã chạm phải nỗi đau của nó. Lương tâm nhà giáo tiêu biểu của cô lập tức hành động. Cô chống nạnh giả vờ lên giọng:
“Chị mày chỉ đang nghĩ sao mấy chuyện như này thì não mày nhanh thế, bớt tí bộ nhớ cho công thức toán học có phải bây giờ mày đã giỏi hơn rồi không??”
“…..”
“Chứ cái gì mà sợ mày? mày thì có gì mà chị phải sợ?! mày không biết hôm qua cái tên chị hẹn hò kia còn to gấp đôi mày mà chị vẫn xử lý ngon ơ không!”
“Cũng phải nhỉ?” Mắt bạc nhếch môi nở nụ cười trừ, cô biết là nó làm vậy để không làm bầu không khí trở nên khó chịu mà thôi, chắc nó cũng quen với việc này rồi.
(Lần sau phải chú ý hơn chút mới được. Xin lỗi em nha.)
Cô không muốn làm mắt bạc buồn. Thực tế thì từ ngày quen mắt bạc đến giờ, nó luôn đối xử với cô rất tốt, chủ động giúp đỡ trong mọi việc. Có những lúc, cô tưởng thằng nhóc này dành tình cảm đặc biệt cho mình cơ. Nhưng hóa ra đó chỉ là tình chị em mà thôi. Cho đến ngày nó thi đỗ vào trường cấp 3 cô dạy, nó mới đề nghị gọi cô là "chị", nó bảo cô rất giống tính cách người chị đang ở Mỹ của nó nên nó muốn coi cô như chị mình. Cô thì không vấn đề gì vì cô còn trẻ (chứ chưa hề già ế), cách nhau có hơn 10 tuổi mà cứ phải xưng hô khách sáo cũng mệt chết.
“Ơ mà… Khoan. Chị… Đánh ai cơ?! Chị-chị đánh ứng viên á??” Mắt bạc nhíu mày hỏi, run run chỉ tay về phía cô.
“À… Ừmm, cái tên già mất nết đấy, đáng bị đánh lắm!” Cô cúi mặt xuống dưới đất, né tránh cái nhìn của mắt bạc, lỡ mồm mất rồi! Cô đã tự nhủ không thể để cho nó biết chuyện này, vì biết rồi thì nó chắc chắn sẽ…
“HA-HA-HA-!!” Quả nhiên mắt bạc gập bụng lại cười ngặt nghẽo “Ôi giời ơi!”
“Kh-không phải chuyện đáng cười đâu.”
Nghe thấy tiếng cười rộ lên của anh trai, Liên vừa ngó xuống nhưng thấy cô phẩy tay, con bé lập tức rụt đầu vào.
“Ôi… Chị tôi, lần trước thì ẩu đả trong quán người ta, lần này thì đấm luôn cả ứng viên!! HA-HA-HA!” Mắt bạc ôm mặt cười sặc sụa, cả người rung lên nhìn như có vẻ đang kìm nén.
(Thôi thì coi như tạ lỗi với nó vậy, mình để nó cười hết lượt này.)
“Ha.ha.ha...” Tiếng cười dần nhỏ lại, có vẻ nó đã hết hơi để cười rồi.
(Chị nhịn mày lâu lắm rồi đấy!)
“Hờ,hờ… Ha.ha.ha.”
Nhưng mắt bạc không hề có ý định dừng lại, nó đang lấy hơi để tiếp tục tràng cười. Vân phồng má đấm thẳng vào bụng thằng nhóc.
“Khặc, Ấy!!”
“Đáng đời!!” Nói vậy chứ cô vẫn còn hạ thủ lưu tình lắm, cú đấm chỉ vừa đủ để tống hết lượng không khí vừa được lấy hơi kia thôi.
“Khụ… Thôi, em dừng rồi! em thở thôi! Hà hà.. Em không cười nữa đâu, Em thề. ” Nó ôm miệng cố nén tiếng cười lại. Còn cô thì nắm chặt tay, chuẩn bị cho cú thứ hai nếu nó còn tiếp tục.
“Phù! Ừm... E hèm! Rồi, không đùa nữa” Mắt bạc hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái như bình thường. "Chúng ta tiếp tục công việc nào!"
(Còn công việc khỉ gì nữa cái thằng này!)
2 Bình luận