Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 23: Ngọc Vân và hai anh em nhà mắt bạc

0 Bình luận - Độ dài: 3,463 từ - Cập nhật:

Vân nhíu mày khó chịu khi một vệt nắng chiếu vào mắt mình, thứ ánh sáng chói lòa len lỏi xuyên qua tấm rèm không đóng kín báo hiệu ngoài trời nắng đã quá đỉnh đầu, tuy vẫn còn lơ mơ nhưng cô bắt đầu có những phản ứng chống lại.

(A…đã sáng rồi sao?)

Cô trùm đầu mình lại trong chăn, cố gắng che cái vệt nắng khó chịu ấy đi, nhưng chỉ một lúc sau, cái nóng và bí thở buộc cô phải thò đầu ra.

(Nhức đầu quá…)

(Mình mệt quá…)

Vân ngáp dài và ngồi thừ trên giường thêm một lúc, cơn ngái ngủ lại ập đến nhưng cứ gật đầu xuống thì vệt nắng chết tiệt kia lại chiếu tiếp vào mặt. Sau ba bốn lần như thế thì sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm trong cô.

“Ư, Grừ…!! “

Cô kêu lên một tràng dài vô nghĩa như một con zombie cố lết lên phía trước tìm não, nó định lao xuống đất kéo lại cái rèm thì vừa bước chân xuống giường, cô va ngay ngón chân út của mình vào cạnh bàn. Tiếng cộp khô khốc, tiếng leng keng va vào nhau của thủy tinh với lon thiếc ở trên bàn kèm tiếng kêu thảm thiết của chính cô.

Con zombie bật ngược người lại nằm lên giường, cơn đau đột ngột xốc thẳng lên não khiến nước mắt cô bật ra, nhưng vệt nắng khốn kiếp như trêu ngươi kia lại nhằm đúng mặt cô mà tiếp tục chiếu thẳng vào.

“Ư… ư… ư….”

Cô cuộn mình chui lại trong chăn, vừa rên rỉ vừa xoa ngón chân của mình, cơn ngái ngủ trong phút chốc đã bay sạch, nhưng nó vẫn chẳng khiến cô muốn dậy chút nào. Cô lăn mình qua góc trong của giường, cố tránh đầu mình khỏi vệt nắng kia, dù nó vẫn chiếu bỏng rát lằn lên phần ngực cô, nhưng đắp chăn vào rồi thì vẫn chịu được.

(Đ-đau quá…)

Cô với cơ thể nặng trĩu thật sự không muốn dậy chút nào, nhưng lại không ngủ được nữa, cứ thế mà mở mắt nhìn cái trần nhà.

Căn phòng vừa náo động nhộn nhịp lại trở về im lìm như cũ, ngoài tiếng ro ro của quạt ra thì chẳng còn gì khác. Sau khi nhìn trần nhà chán cô mới với tay tìm cái điện thoại của mình. Đã 11 giờ hơn, ngày chủ nhật nghỉ ngơi thư giãn của cô đã đi qua được một nửa, ngày mai lại là một tuần mới.

Cô thở dài, thả điện thoại sang một bên, và lại nhìn trần nhà, cô biết rằng mình cần phải dậy, cần phải mặc quần áo, phải chải lại tóc, đánh lại răng, phải dọn dẹp, phải nấu gì đó cho bữa trưa, phải…

Nhưng cô vẫn nằm đó và nhìn trần nhà, cơ thể chẳng buồn nhúc nhích một phân.

(Ta đang làm gì thế này?)

(A…A…A !)

(Thật không muốn nghĩ nữa,)

(Không muốn làm gì nữa,)

(Cứ như thế này cũng tốt,)

(Cứ mãi như này…cũng tốt…)

Cô lại nhắm mắt, mặc kệ cơ thể đang phản đối, trí não cô ra lệnh muốn ngủ tiếp.

Nhưng không đợi cơ thể gào thét thì tiếng nhạc chuông chói tai của điện thoại vang lên kéo cô về với cái trần nhà, cắt đứt ý định muốn ngủ tiếp kia đi. Một cuộc gọi vào sáng chủ nhật là một cuộc gọi phiền phức. Quả nhiên khi nhìn thấy dòng tên trên điện thoại, ý nghĩ đầu tiên của cô là ném thẳng nó vào tường, nhưng rồi ý nghĩ thứ hai lập tức kéo tay cô lại, cả tháng lương của cô mới mua nổi cái điện thoại này đấy.

Cô bấm im lặng và chờ đợi cuộc gọi kết thúc, nhưng tất nhiên là người bên kia sẽ chẳng bao giờ dừng gọi cho đến khi cô nghe máy cả, đó là thói quen cố hữu của người đó từ khi cô xa nhà đi học đại học rồi, đến lần thứ ba thì cô đành phải bấm nút trả lời. Giọng người đó đầy thân tình và ấm áp, nhưng những gì đọng lại trong cô chỉ có mấy cái gạch đầu dòng “sao giờ mới nghe máy?”;“tối qua thế nào?”;“thằng ấy tốt lắm đấy…”;“nó…”;“mẹ nó…”;“gia đình nó…”

Cô dạ vâng đều đều theo thông lệ, hôm nay giọng mẹ cô vẫn còn hiền hòa tốt đẹp chán, chứ như đợt tết vừa rồi mẹ cô còn dọa không cho cô về nhà nữa nếu vẫn cứ thế này cơ.

Kết thúc câu chuyện dài lê thê và phiền toái kia thì vệt nắng cũng đang ngả dần về phía mặt cô, có vẻ nó vẫn không chịu buông tha cho một con sâu muốn làm tổ kén chút nào. Cô lại uể oải lần hai ngồi dậy rồi lẩm bẩm tự nhủ với bản thân.

“Đành phải dậy thôi!”

Đã quá trưa, hai anh em “mắt bạc” sắp đến rồi, dù gì cô cũng là một giáo viên tiêu biểu của trường cấp 3 Phạm Ngũ Lão. Không thể để mất hình tượng được.

Nói vậy chứ trước mặt thằng nhóc mắt bạc, cô thấy mình cũng mất cái tư cách giáo viên tiêu biểu đi kha khá rồi. Đừng nghĩ thằng nhóc đó nhỏ tuổi mà coi thường khả năng nói chuyện thuyết phục của nó. Nói đâu xa, ngay cả việc vô lý như dọn nhà miễn phí cho cô giáo chủ nhiệm mỗi cuối tuần để đổi lấy một buổi học phụ đạo mà Vân cũng không cách nào phản kháng được nó, cứ như vậy mà ậm ừ chấp thuận. Thế là từ đó đến nay đã nguyên một học kì, ngày nghỉ chủ nhật của cô đã ngắn lại bị ăn bớt đi một nửa.

Cô vươn vai vặn người, miễn cưỡng bò xuống giường. Lần này đã có kinh nghiệm hơn, cô lách mấy cái vỏ chai ở dưới đất ra rồi lên tầng ba, bật điện bước vào phòng tắm kiếm đồ mặc vào người cũng như đánh răng rửa mặt. Cơ thể hoạt động trở lại cũng là lúc mọi thứ bên trong bắt đầu chuỗi phản ứng phẫn nộ của riêng nó, bụng réo đói, đầu réo đau và chân tay thì nhức nhối rã rời.

Tối qua cô vừa túm cổ tên “tốt lắm” mà mẹ cô giới thiệu kia dộng thẳng vào mặt hắn, tên khốn mới hẹn gặp lần đầu đã kéo tay cô đòi vào nhà nghỉ để mà “tâm sự” thêm. Cô có ế thật chứ cô không có ngu. May cho hắn lúc đó đông người lại xem quá nếu không thì cô phải đá thêm cho chục phát nữa mới hả dạ.

“Ư, đau quá!”

Cô xuýt xoa trước những vết trầy xước ở hai cánh tay khi bị dính nước, chúng đã khô máu lại và tạo thành một lớp vảy mỏng, trông như những vệt mực màu đỏ sậm vảy trên nền giấy trắng. Cô phải mặc áo dài tay vào để che đi kẻo thằng nhóc kia để ý thì lại mệt mỏi hơn với mấy câu hỏi của nó lắm. Thằng nhóc này luôn cho người ta cái cảm giác chuyện gì nó cũng biết vậy.

“Kính cong, kính cong”

(Rồi rồi, thiêng thật, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến luôn rồi.)

Vân luôn thán phục trước sự chính xác của hai anh em nhà này, là học sinh đi học thêm nhưng chúng chưa bao giờ đến muộn cả, chỉ có sớm hơn hoặc đúng giờ mà thôi. Cô cố gắng ngắm chỉnh lại mọi thứ trong gương để chắc chắn là trông mình ổn rồi mới chạy xuống để mở cửa.

“Em chào cô!” Người chào cô đầu tiên lại là em gái của thằng nhóc mắt bạc, một cô bé nhỏ nhắn và hết sức xinh đẹp. Cái vẻ đẹp hiền dịu kia trái ngược hoàn toàn với ông anh của nó…

(Ơ mà….sao nó lại trông như thế này?)

Trước mắt cô đáng lẽ phải là hình ảnh một tên cao gầy, mái tóc đen bù xù che đi ánh mắt lúc nào cũng chòng chọc vào người khác, trông như một tên giết người hàng loạt vừa mới xổng khỏi trại giam chứ không phải một tên trông ngơ ngác như thể sinh viên vừa mới biết mình trượt môn thế này.

“Có chuyện gì xảy ra với nó thế?” Cô không kìm được tò mò ghé mặt sang hỏi em gái của mắt bạc, trông thằng nhóc thật sự khác biệt so với thường ngày, dáng vẻ lơ đễnh, mặt mày thất thần, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đứng trước cửa nhà cô không nói một câu gì.

“Em cũng không biết." Cô em gái giật nhẹ tay áo thằng nhóc "Sáng nay anh ấy bảo đi chơi nhà bạn gì đó, trưa về là cứ ngẩn ngơ như vậy rồi, vừa nãy em phải kéo mãi anh ấy mới chịu xuống xe bus đó ạ.”

“Trông như này chắc là bị sốc dữ lắm, đi chơi nhà bạn cơ à? hay là lần đầu đi hẹn hò cô nào rồi bị nó đá cho ngơ hết cả người rồi.”

“A!” Cô em gái hô lên một tiếng nho nhỏ như nhớ ra cái gì đó, rồi đưa ngón tay lên miệng, cắn nhẹ môi “Cũng-cũng có thể lắm!”

“Chứ còn gì nữa, ngoài chuyện ấy ra thì có gì có thể khiến nó bị như này chứ?”

Vân hoàn toàn tin vào giả thuyết này.

Cô đặt cho thằng nhóc biệt danh là mắt bạc, dù mắt nó màu xám nhiều hơn nhưng ánh nhìn lạnh lùng vô cảm như kim loại kia khiến cô thích gọi nó là bạc.

Thằng nhóc này luôn mang một vẻ trấn tĩnh lành lạnh trước mọi sự của thế gian, người có thể thản nhiên tuyên bố nó sẽ dùng hai tháng ôn học để thi vào trường cấp 3 trong khi bản thân kiến thức từ lớp 6 đã rơi rụng sạch thì có gì có thể làm ý chí của nó lung lay được trừ việc tình cảm ra.

Cô quơ tay trước mặt thằng nhóc, đôi mắt của nó đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trên tường nhà cô, không hề chớp mắt phản ứng, và rồi đột nhiên nó sực tỉnh, giơ cả hai tay lên ôm đầu rồi rên rỉ:

“Má!! Đúng thật rồi, đúng là thế, đúng là sai từ nước đi này rồi !!!! Ư, a a!”

(Tội nghiệp thằng bé, tán gái đúng là phải có bài thật nhưng mà trước khi áp dụng cũng phải nhìn mặt mình đã chứ!)

“Ơ… Mình, đến nhà cô rồi à?” Mắt bạc chớp chớp đôi mắt của mình nhìn xung quanh, có vẻ hình ảnh bình thường của cậu nhóc này đang dần trở lại rồi.

Vân vỗ vào vai mắt bạc an ủi nó vài câu.

“Không sao đâu em, đời còn dài lắm! sớm muộn thì mày cũng sẽ tìm được nước đi đúng đắn phù hợp với bản thân thôi!”

(Mà sao nghe như tự mình động viên mình thế nhỉ?)

“Hở? chị nói em à?” Mắt bạc nhíu mày chỉ tay vào bản thân tỏ vẻ không hiểu .

(Tên nhóc này cũng diễn kịch tốt đấy chứ, vừa nãy sốc đau sốc đớn vậy mà giờ có thể giả vờ ngây ngô rồi, chắc là mày cũng quen rồi phải không?)

“Thôi vào nhà đi, đừng đứng ở ngoài nữa !” Vân vẫy hai đứa nhóc vào trong nhà mình. Cô có tò mò chuyện tình cảm của mắt bạc đấy nhưng phải để từ từ khai thác, thắng nhóc này miệng nó kín lắm, có em gái ở bên chưa chắc đã dám khai.

Gọi là nhà chứ đây vốn là một cái nhà bếp, được chủ nhà mua thêm chút đất phía sau rồi cắt ra cải tạo, xây theo dạng nhà ống ba tầng, hình dáng không khác gì một cái bao diêm bé tí cắm thẳng xuống đất, nhưng bù lại giá thuê rẻ so với xung quanh, gần trường cô làm, lại không chung đụng ai nên nó lại rất phù hợp với một người ế…à… là người độc thân như cô.

Vẫn như mọi khi, không ai bảo ai, hai đứa nhóc vào nhà sẽ tự phân công công việc ra mà làm, cô em gái sẽ ở dưới tầng một để dọn bếp và phòng vệ sinh, thằng nhóc sẽ lo tầng hai - phòng ngủ của cô kết hợp với phòng khách luôn, tầng ba là nơi chứa đồ, phòng tắm với phơi quần áo nên không có gì để dọn dẹp trên ấy.

Hồi trước cô cũng hơi ngượng với cái kiểu ngồi không nhìn tụi trẻ làm việc, nhưng việc này nó cứ lặp đi lặp lại mãi nên cô cũng dần phải chấp nhận mà ngoan ngoãn tìm một góc, bật tivi lên xem cho nó có tiếng động. Thằng nhóc gạt hết đống chai lọ trên bàn vào trong một túi riêng để bán, có lẽ nó là đứa duy nhất cô gặp mà không hề ý kiến gì về việc một giáo viên có thể một mình uống hết từng đó thứ trong một ngày.

“Chị uống nước này đi.” Vừa dọn xong bàn, nó đặt một cái bình giữ nhiệt và một cốc thủy tinh lên trên.

“Cái gì vậy?” Thứ nước đổ ra có màu vàng sậm,cô hỏi vậy thôi chứ mũi cô đã ngửi thấy mùi thơm của gừng nồng rồi.

“Trà gừng ấy mà.” Nó nhíu mày nhìn cô một lúc rồi nói thêm “Chị cần uống nó lúc còn nóng!”

“Ồ…” Lần đầu gặp cô khá sợ cái nhìn của mắt bạc, cảm giác khi chạm mắt nó là mọi thứ trong người đều dựng hết cả lên. Nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, chỉ hơi gai người chút thôi, để mà nói chính xác cảm giác thì cái nhìn của nó như kiểu bậc cha mẹ nhìn con cái mình vậy, đầy dò xét…mà…nói vậy có đúng không nhỉ?

Cô ôm cái cốc thủy tinh bằng cả hai tay mình, hơi nóng của nó lan mạnh trên tay cô, nóng nhưng không khó chịu, mùi gừng từ nãy đã kích thích làm cô muốn uống ngay. Nhưng cô quên mất tình trạng cơ thể mình đang kêu gào thảm thiết thế nào, ngay khi thứ trà này trôi vào trong bụng, cô còn chưa kịp cảm thán trước sự tinh tế hòa quyện của gừng và chanh mật ong thì bụng cô đã réo sôi lục bục, cái thứ âm thanh vang vọng đó kéo dài đến mức đầu cô cũng thấy sắp sôi thay bụng luôn rồi.

“…….”

Cô không biết là âm thanh đó to đến mức nào, chỉ biết ở đằng sau tiếng lọc xọc dọn chai lọ của mắt bạc cũng phải dừng lại khi nghe thấy động.

(Ôi, ôi, ôi danh dự giáo viên của tôiii.)

Vân rền rỉ trong đầu, càng ngày cô càng cảm thấy tuổi đời của mình đang kéo gần lại với tên nhóc này hơn, tên nhóc đó sau khi nghe xong thì tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Cô cũng ngồi im nhìn tivi rồi uống thêm nước, ra vẻ không có việc gì. Dù không nhìn nhưng cái cảm giác gai lưng kia đủ cho cô biết là lâu lâu tên nhóc đó vẫn quay sang nhìn cô, điều này càng làm cô dựng thẳng lưng hơn mà nhìn tivi.

“Liên ơi, em xong ở dưới chưa?” Sau một lúc thì tiếng mắt bạc hỏi vọng xuống dưới.

“Cũng sắp xong rồi ạ, anh xong rồi à?”

“Ừm, mà nhà cô còn gì ăn không em? vừa nãy anh ăn hơi ít.”

“Không ạ, hết sạch ạ”

Cô nhớ là vẫn còn ít bia trong tủ.

“Em có đói không?”

“……”

Một khoảng lặng tự nhiên làm cô không khỏi tò mò định quay mặt lại nhìn thì Liên lại lên tiếng.

“Cũng hơi hơi ạ.”

“Uhm, tầm này ăn mì tôm xào là ngon nhất này, chị thì sao? ăn cùng bọn em nhé!”

“À… hả… ừm… ừ.” Vân giật mình khi bị hỏi đến lượt.

“Vậy chủ nhà chủ chi nhé!” Mắt bạc xòe hai tay mình ra, môi nó khẽ nhếch lên.

“Ờ…rồi rồi.” Cô thở dài, rồi lấy một tờ tiền thả vào tay nó, tên này mang tiếng con nhà giàu nhưng chưa bao giờ cô thấy nó chịu thiệt vấn đề này. Đúng là càng giàu thì càng keo kiệt nhỉ?

“Em đun nước đi nhé, anh đi mua đồ tí rồi về!”

“Được ạ!”

Khoảng chờ cũng không lâu, chỉ độ 10 phút là mắt bạc đã xách đồ về, và 10 phút tiếp theo là có đồ ăn, cũng may mắt bạc không lên tầng nữa, nếu không nó có thể nghe thấy nguyên một bản giao hưởng réo rắt trong bụng của cô mất, mùi thơm của hành phi bốc lên đã đủ tra tấn cơ thể cô rồi, thêm tra tấn tinh thần nữa thì cô ngất thật mất.

“Em mời cô, em mời anh ăn cơm.”

“Xin mời mọi người nhé! trông ngon ghê.” Mắt bạc đáp lại em gái mình.

Cô cũng gật đầu rồi lẳng lặng ăn, giờ thì chả còn gì để mất nữa rồi, ngay miếng đầu tiên cơ thể cô đã không thể kiềm lại được cơn đói nữa, cứ vậy mà cắm cúi ăn hết cả tô đầy, mặc kệ hai đứa nhóc nhìn hay nghĩ gì cũng được.

(Hà, sống rồi…)

Cô xoa bụng mình khi tụi nhỏ mang bát đũa xuống dưới tầng, đó có lẽ là bát mì tôm xào trứng ngon nhất trong cuộc đời mà cô từng ăn, không chỉ vì đói bụng mà thực sự nó rất hoàn hảo. Cô sống một mình nên cũng là người biết nấu và biết thưởng thức đồ ăn. Món ăn càng đơn giản càng thể hiện tay nghề nấu nướng và sự tinh tế trong nêm nếm gia vị, đấy là chưa kể đến việc đây không phải bếp quen của người nấu.

(Hai đứa trẻ này có thực sự là con của họ không nhỉ?)

Cô thầm nghĩ, liếc mắt nhìn vầng mặt trời nhỏ trong nhà mình lúc này đã bắt đầu mang sách vở ra để học bài. Dáng vẻ xinh xắn, dễ thương, lễ phép, gọn gàng, nấu ăn cực giỏi, chưa kể đến khả năng học hành của con bé nữa. Cả loạt những ưu điểm khác biệt với mắt bạc làm cô luôn băn khoăn việc con bé có thực sự được dạy dỗ ở gia đình của mắt bạc không.

Trong hai tháng ôn học cho mắt bạc vào lớp 10, cô đã từng vào thư phòng làm việc của gia đình đó ba lần. Lần nào đập vào mắt cô không phải những tập tài liệu dự án lớn trị giá tiền tỉ được quảng cáo rùm beng trên báo đài địa phương thì cũng là những tập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn nhỏ trong thành phố này, thậm chí có vài lần cô còn thấy cả quan chức trong tỉnh vào đây chơi. Nó đủ cho cô biết gia thế khủng khiếp của họ.

Thế nhưng, cuộc sống hàng ngày trong gia đình này lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô hình dung về một gia đình giàu có.

Trong nhà chỉ có một bác giúp việc và con bé con này quán xuyến mọi thứ, tiểu thư mà cũng phải lao động chân tay sao? Kể cả thằng nhóc mắt bạc cũng thế, công tử nhưng phong cách sống giản dị quá mức, quần áo gần như mười bộ như một. Cả hai đứa đều tỏ ra tiết kiệm và không hề có thói quen tiêu xài hoang phí. Nếu không phải chỉ nhà ấy mới có màu mắt xám đặc trưng thì cô chắc chắn hai đứa trẻ này là con nuôi rồi.

_______________________________

Otagira đây : Chương này đánh dấu mốc 10k lượt xem + 20 tim trên Hako. Xin cảm ơn các độc giả đã và đang đọc bộ truyện này nhé, nếu có thể xin hãy để lại một vài đánh giá và lời khen chê cho tui. HẸN GẶP LẠI ~  ❣

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận