Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 07: Dương và Elga Online (2)

2 Bình luận - Độ dài: 3,627 từ - Cập nhật:

Dương chưa từng xem cảnh công an đột kích vào mấy cái quán bar, vũ trường bao giờ. Nhưng có lẽ cậu đã mường tượng được phần nào khi cánh cửa bang hội “Memory” của cậu bị bật tung.

Sự ồn ào, náo nhiệt, tiếng chụp ảnh lách tách lập tức im bặt khi tiếng cửa mở một cái rầm, ngay đến nhân vật chính như một củ khoai tím với hiệu ứng sáng lấp lánh đang đứng giữa sân khấu chuẩn bị cho màn “biểu diễn” của mình cũng đứng im cứng ngắc. Ngoại trừ tiếng nhạc nền “Baby one more time” vẫn chạy ra nếu không Dương tin chắc là máy tính của mình bị đơ luôn rồi.

“CHỊ GIN!!” Người mở cánh cửa kia lao ngay vào trong, chẳng hề để ý đến sự phản ứng kì lạ của tập thể.

“Remi, sao thế này?” Gin là người đầu tiên nhúc nhích, cô lao đến đỡ lấy nhân vật với tên ‘Remila’ Thuộc nghề Tu sĩ kia.

“Nhóm bọn em đang làm nhiệm vụ bang thì bị bên ‘DeadEnd’ chặn lại ở ‘Đồng nguyên thạch’, không cho làm gì, chúng đuổi và bật Pk lên (chế độ giết người chơi khác trong game), nhóm ba người thì hai người đã bị hạ gục và đang nằm ở đấy, chúng đứng canh không cho em hồi sinh họ, bảo về gọi bang chủ ra nói chuyện.” Remi nói với giọng gấp gáp.

“DeadEnd sao? Chị nhớ mình đã nộp phí bảo kê hàng tháng rồi mà?” Gin nhíu mày suy nghĩ.

Trong trí nhớ của Dương, “Đồng nguyên thạch” là nơi chuyên để người chơi làm nhiệm vụ bang hội nhằm kiếm điểm công trạng và tiền thưởng. Đúng như tên gọi của nó, một nơi đồng không mông quạnh trải rộng với địa hình núi đất đỏ sa mạc, cát phủ trắng ở khắp mọi nơi và chỉ lâu lâu mới có những bụi cỏ vàng tròn lẳn. Giữa khung cảnh hoang sơ ấy, những tinh thể khổng lồ đủ loại màu sắc cắm thằng từng bụi lại càng nổi bật, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, như những vì sao lạc lõng giữa sa mạc.

Nhưng đấy là đẹp với người khác chứ không phải với Dương, cậu ta ngán mấy cái nhiệm vụ bang đến tận cổ, cậu ghét nó đến độ lây sang cả đồng nguyên thạch, cái thứ nhiệm vụ vừa dài lại lâu, địa hình sac mạc bốn bề giống hệt nhau, chạy được một tí lại phải mở bản đồ lên xem có đúng đường không, thưởng điểm làm nhiệm vụ cũng chả dùng làm gì. Nên cậu thà quyên góp tiền còn hơn tốn thời gian ở trong Đồng nguyên thạch này.

(Mà nộp phí bảo kê là cái quái gì?? Đây là lần đầu mình nghe đến loại phí này?)

“Cri, K9, Fei,…. đi với chị ra đấy xem!” Gin chỉ định những người có trang bị tốt nhất của bang hội, cô cũng lướt nhìn qua Dương nhưng sau một chút ngập ngừng cô không gọi tên cậu mà đi thẳng ra cửa. Dương biết đó là vì thỏa thuận của Gin với cậu, cậu sẽ không phải chịu bất kì trách nhiệm nào ở trong bang hội hết, chỉ như một vị khách danh dự ở đây mà thôi.

(Củ khoai tím đi mất tiêu rồi…)

Dương thất vọng rồi nhìn quanh, trừ Remi vẫn đang ngồi giữa bang ra thì đám còn lại trông vẫn nhởn nhơ cười nói như bình thường, chuyện vừa rồi dường như chẳng hề liên quan gì đến chúng nó. Cậu nhíu mày rồi lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ tiêu cực.

(Chẳng phải chính mình cũng có khác gì đâu!)

Dương tiến lại gần rồi ném cho Remi một bình thuốc giải độc.

“Uống cái này để giải hiệu ứng ‘Ăn mòn’ đi. Vừa nãy cậu gặp một đội mấy người thế?” Cậu dò hỏi.

“A, Ừm, Cảm ơn, mình cũng không biết được, lúc đó nhanh quá, họ chỉ nói mấy câu, sau đó lao đến và nhóm bọn mình chỉ biết chạy thôi, có lẽ là ba hay bốn người gì đó.”

(Từ lúc chạy về bang đến giờ mà hiệu ứng ‘Ăn mòn’ vẫn còn hiệu lực tức là tên ‘Sát thủ’ này đã cấp độ (lv) 90 rồi, một nhóm như vậy mà đã có tính toán giết người sẵn thì bốn người bang mình đi có lẽ chẳng đủ áp lực gì mất.)

Tuy chẳng phải việc của cậu nhưng nếu kéo dài thời gian thì củ khoai tím kia có thể tỉnh táo lại mà thoái thác cái trò quay phim của cậu, chưa kể nếu họ chết nữa thì lại càng mất việc. Dương không thích kiểu chờ đợi xui rủi thế này.

“Remi vẫn còn ở nhóm với hai người bạn kia chứ?” Dương hỏi.

“Ừm, vẫn còn.” Remi gật đầu.

“Vậy mời tôi vào nhóm đi.” Cậu yêu cầu.

Ngay khi được vào nhóm. Cậu lấy trong người một tấm ‘bùa dịch chuyển nhóm’ xé đi rồi dán lên người, ánh sáng của tấm bùa phủ quanh người cậu, lóe lên và biến mất trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Phải biết rằng tấm ‘bùa dịch chuyển nhóm’ kia là một vật phẩm dùng tiền xu (đơn vị tiền phải dùng tiền thật để đổi ra trong game) mới mua được và rất ít người dám mua, dám mua đã là một chuyện còn dám dùng trong cái trường hợp vớ vẩn này càng là chuyện khác thường.

Nhưng nếu hỏi Dương rằng cậu ta có tiếc không thì cậu ta sẽ chẳng cảm nhận được gì. Thứ này trong túi cậu có hơn chục tờ từ đợt thưởng làm nhiệm vụ sự kiện lâu lắm rồi, cho đến lúc trò chơi đóng cửa cậu cũng chả bán được một tờ bùa nào. Vì mang tiếng là đồ xu thật nhưng cái hiệu ứng bùa lại quá cơ bản, “dịch chuyển đến chỗ đứng của một người chơi trong đội”. Chỉ đơn giản vậy thì làm gì có ai đi bỏ tiền thật ra mà mua, mà đổi giá từ tiền xu mua sang vàng trong trò chơi thì nó lại quá là cao, dân cày nào đi tốn từng ấy vàng đi mua một lá bùa cho hiệu ứng đơn giản như vậy. Cái vòng lặp luẩn quẩn khiến cho món đồ xu này đúng kiểu hàng "vô giá" trên chợ - vô giá trị.

Ngay khi Dương xuất hiện tại Đồng nguyên thạch thì một mũi tên đã bắn thẳng về phía mặt cậu, kèm theo đó là hai nhân vật khác cũng đang ở trên không trung lao thẳng xuống như lũ diều hâu bắt mồi.

(Một đấu sĩ bá vương, hai sát thủ, một thợ săn rồng và một phù thủy à.)

Dương đứng yên quan sát xung quanh, mặc cho chúng chém đến phía mình, mũi tên và lưỡi dao của hai tên sát thủ cùng lúc chạm đến tóc trên đầu Dương thì bị bật nảy ra tạo thành ba vệt lửa tóe lên kèm tiếng va chạm của kim loại. Hai tên sát thủ lấy lại thăng bằng nhảy ra phía sau lưng Dương. Một trong số đó thốt lên kinh ngạc.

“Cái gì thế? Triệu hồi sư mà có chiêu thức gì lạ vậy??”

“Đó là nghề phụ ‘Thương nhân cấp kim cương’, tên này được quyền mua chúc phúc ‘miễn trừ ngoại giao’ rồi, không thể giết được nó nếu nó không bật P.k (Player Kill- chế độ giết người chơi) lên đâu.”

Người giải thích là tên đấu sĩ bá vương đang ngồi vắt chân trên một cọc tinh thể lớn, nhìn xuống Dương và hai cái xác. Dòng chữ tên hắn ghi “Solo_Killer” đỏ lòm báo hiệu hắn đang ở chế độ PK. Đứng sau tên đấu sĩ là một phù thủy, còn tên thợ săn nấp ở trên một ngọn đồi khác vị trí xa nhất nhóm, hắn là người đã bắn mũi tên lúc nãy.

“Tinh tường đấy.” Dương gật đầu tán thưởng với tên đấu sĩ, rồi lững thững lại gần hai cái xác. Cái chết ở Elga online khá đặc biệt. Người chơi sẽ bị trừ rất nhiều vàng, kinh nghiệm, thậm chí đồ đạc mặc trên người nếu độ bền khi chết mà về 0 thì sẽ bị khóa lại, không có vật phẩm mua bằng tiền xu thì đừng hòng mở lại. Vậy nên khi chết, thường phải có tu sĩ làm nhiệm vụ hồi sinh hoặc các vật phẩm hồi sinh mang theo người, nếu không mà hồi sinh bình thường qua hệ thống thì chỉ có sạt nghiệp sớm.

Cậu xác nhận cả hai đều có vật phẩm tự hồi sinh được, bọn họ không thể nói chuyện nhưng vẫn có thể nhắn tin trên nhóm, họ không dám tự hồi sinh vì chỉ cần hồi sinh lại là sẽ tiếp tục bị giết đến hỏng trang bị thì thôi.

“Mày không mang chúng về được đâu, đừng có làm trò con bò trước mặt bọn tao, gọi hội trưởng của bọn mày ra đây!”

“Chị ấy đang trên đường đến rồi, muốn thương lượng gì thì cứ việc nói chuyện với nhau, tôi hồi sinh hai người này xong là đi thôi.”

“Có gan thì cứ làm, mày hồi sinh bọn nó một lần thì chúng tao giết một lần, hồi sinh mười lần thì chúng tao giết đủ mười lần.” Tên đấu sĩ lạnh lùng liếc xuống như thể đang nhìn ba con kiến. Dương cũng ngước lên nhìn lại.

(Cái tên này ngồi trên đấy hít đá nhiều quá nên phê não rồi à? Sao nói chuyện nhập vai như bố tướng thế? thể loại này mà đi đàm phán đảm bảo siêu phiền phức, Gin mà gặp tí thế nào cũng phải đi cứu tiếp cho xem.)

Dương im lặng đánh giá tình hình rồi quyết định hành động. Cậu nhắn tin riêng cho Gin báo không cần đi thương lượng gì nữa mà quay lại bang rồi nhắn tin yêu cầu của mình ra cho hai người đang nằm dưới đất kia đọc. Ngay khi xong xuôi, cậu mở sách phép của mình ra rồi kêu gọi ma vật.

“Triệu hồi Golem!”

Đầu của Golem đất từ từ nhô khỏi mặt đất nơi Dương đứng, cậu nhảy lên đầu nó, tiếp theo là phần thân cũng trồi lên từ từ đẩy Dương dần dần cao bằng chỗ ngồi của tên đấu sĩ kia, đến khi nó xuất hiện hoàn chỉnh thì hai người đã ở vị trí đảo ngược.

Dương nhìn xuống tên đấu sĩ kia một lúc, rồi nhếch mép cười, tên của cậu từ từ đổi sang màu đỏ. Đó là một lời thách thức tự tôn của mấy thằng ngáo game đến đáng sợ.

“Hê !”

“Hê con mẹ mày!!” Tên đấu sĩ tất nhiên là bị dính bẫy, mà kể cả biết là bẫy hắn cũng chẳng ngại gì mà không lao lên, đây là trận chiến một đấu năm người, bên hắn cả năm người đều đạt cấp độ 90, một thằng nhãi cấp 75 có chiêu trò gì cũng vô ích trước sức mạnh tuyệt đối. Hắn bật ra ngoài vách đá, vung đại đao chém thẳng về phía Dương, một luồng đao khí màu đỏ sậm hình bán nguyệt bắn ra từ đao.

Dương nhẹ nhàng bật lùi về phía sau, để bản thân rơi tự do từ trên đầu của Golem xuống. Ngay chỗ Dương vừa rời khỏi thì một mũi tên cắm thẳng xuống, rồi nó lập tức bị nổ tung bởi luồng đao khí chém đến. Trên không trung, Dương xoay người lại triệu hồi một con "phượng hoàng lửa" và bám vào chân nó lướt đi về phía hai tên sát thủ. Đồng thời không ngần ngại kích hoạt chế độ tự hủy của Golem.

“Golem, Phá!”

Golem đất là ma vật mạnh nhất của triệu hồi sư, tuyệt chiêu tự hủy của nó cũng là tuyệt chiêu gây sát thương lớn nhất, nhưng tự hủy đồng nghĩa với việc trong 10 phút tiếp theo không thể triệu hồi lại được, đây được coi là đòn cuối cùng, không đến lúc thấp máu, ít triệu hồi sư nào muốn dùng. Tên đấu sĩ kia vừa đặt chân lên đầu của Golem thì nó đã phát nổ, tạo thành một đợt sóng xung kích mạnh kèm mảnh vỡ đất đá bắn tung ra xung quanh, hất tên đấu sĩ và hai tên sát thủ ở dưới bay ra xa một đoạn. Khói bụi mù mịt bốc lên sau vụ nổ lớn.

Trong Elga online, Hiệu ứng địa hình được thiết kế khá tỉ mỉ và công phu nhằm tăng khả năng tương tác của các kỹ năng nhân vật với địa hình. Đồng nguyên thạch là sa mạc cát nên vụ nổ tạo ra khói bụi dầy đặc hơn hẳn bình thường, chúng cuồn cuộn bốc lên cao và không hề có dấu hiệu tản bớt. Trong khói bụi, tầm nhìn của tất cả các nhân vật đều bị hạn chế tối đa.

Hai tên sát thủ nhận được tin của thợ săn nên biết Dương đang bám vào phượng hoàng bay đến chỗ chúng. Tuy cả hai cấp độ cao hơn cậu thật nhưng bản chất hệ phái sát thủ không phải loại giơ đầu chịu sát thương mà là rình rập ẩn nấp, không ai bảo ai chúng lập tức bung ‘Bom khói’ nhằm che dấu sự hiện diện của bản thân.

Việc sử dụng kỹ năng bom khói là việc làm chính xác từ kinh nghiệm của sát thủ nhưng cả hai đều không lường được việc chính bom khói lại tạo ra màu đậm hơn bụi thường, khiến vị trí của cả hai bỗng nhiên dễ nhận ra nhất. Tuy nhiên cả hai đều không nhận thấy việc này, vì họ đang chú ý vào vệt lửa đỏ đang lướt bay đến chỗ họ, đó chính là ma vật phượng hoàng lửa của Dương.

Trái tim hai tên sát thủ đập thình thịch khi nghe thấy tiếng vỗ cánh mạnh mẽ của phượng hoàng đang đến gần. Chúng biết con mồi đang tự dẫn xác đến để thịt.

“Mẹ thằng ngu này!” Một tên sát thủ có lẽ không thể chờ đợi được con mồi nữa mà dùng kỹ năng nhảy cao để áp sát mà ra tay trực tiếp bằng một cú chém ‘đột kích’. Nhưng tiếc thay, khác với suy đoán của chúng, Dương không hề ở dưới chân của chim lửa, cú ‘đột kích’ bị chém vào hư không.

“Phượng hoàng lửa, Phá!” - Ma vật phượng hoàng lửa tự hủy, gây hiệu ứng lóa mắt với bất kì nhân vật nào hướng mắt tới nguồn nổ. Gây choáng nếu ở trong phạm vi vụ nổ.

“Thánh địa giam giữ’ - câu thần chú để làm chậm kẻ thù. Bất kỳ kẻ thù nào trong phạm vi của nó sẽ bị giảm 50% tốc độ di chuyển. Hiệu ứng sẽ bị hủy bỏ nếu kẻ thù rời khỏi phạm vi của nó.

Hai kỹ năng gần như được niệm đồng thời cùng lúc. Trên trời, phượng hoàng kêu lên một tiếng rồi nổ tung như một quả pháo bông, tên sát thủ ôm trọn sát thương của kỹ năng, hắn rụng thẳng xuống “Thánh địa giam giữ” vừa được giăng ra ở dưới đất. “Sói điện” và “Sương độc” là hai ma vật tiếp theo được triệu hồi lao thẳng vào cắn xe tên sát thủ. Với việc bị làm chậm và dính choáng sau cú nổ của Phượng hoàng lửa, máu hắn tụt không phanh.

Tiếng gào thét hoảng loạn nhanh chóng khiến tên sát thủ còn lại cúi người lướt thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Tuy hai người khá gần nhau nhưng lúc đến nơi, Hai ma vật của Dương đã xử lý xong hắn, nhân vật đã chuyển sang màu xám.

Vẫn không thấy Dương, Tên sát thủ đành dồn sức giết hai con ma vật đứng đó, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp của ba người còn lại. Triệu hồi sư muốn tấn công đều dựa phần lớn vào ma vật, Dương đã triệu hồi và tự hủy hai trong số bốn con ma vật rồi, chỉ cần giết nốt hai con này là cậu ta tự động biến thành một cục bông di động mà thôi.

Về lí thuyết thì đúng, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác.

“Mẹ nó, bọn ma vật này kiểu gì mà trâu thế!” Tên sát thủ nguyền rủa trong tuyệt vọng chỉ sau vài phút chiến đấu. Tuy chỉ là ma vật của triệu hồi sư cấp độ 75, nhưng chúng chống trả quyết liệt và được hồi máu liên tục từ bên ngoài, hắn biết là Dương đang ở gần đây niệm phép hồi máu cho ma vật nhưng không thể xác định nổi vị trí chính xác do khói bụi. Thêm một cái đen đủi cho hắn chính là hệ phái sát thủ không được thiết kế tối ưu cho việc giết quái, kỹ năng của sát thủ thường tập trung vào việc gây sát thương chí mạng, khống chế đối phương và tàng hình, chứ không phải để đối đầu trực diện với ma vật như này.

"Bọn mày đang ở đâu! Cứu tao với!!" Tên sát thủ gào thét yêu cầu cứu viện, hiện giờ hắn đã mất đến gần nửa thanh máu của mình mà chỉ mới giết được một con “sương độc”, con 'sói điện' kia lại né đòn rất nhanh như được điều khiển, công thủ đều thông minh đáng sợ.

“Cẩn thận, đằng sau kìa!!” Tiếng hô lên của tên thợ săn qua kênh nhóm.

Tên sát thủ chỉ kịp quay đầu lại thì đã bị anh sáng màu xanh lam bao quanh ngón tay dương ấn thẳng vào đầu. Đôi mắt hai người giao nhau, một thì sững sờ kinh ngạc, một thì lạnh lùng nhìn vào hắn nhưng miệng thì đang nở một nụ cười.

“Bẫy cọc điện từ!” - Triệu hồi cọc điện tấn công kẻ thù đang đứng hoặc ngã và hạn chế di chuyển của chúng trong 2 giây. Gây ra hiệu ứng làm chậm, giảm tấn công đi 22%, giảm Tốc độ di chuyển 13% trong 11 giây.

Không có một cơ hội nào phản ứng lại, một loạt cọc điện màu tím nhấp nhánh đã lao tới, đâm thẳng vào cơ thể hắn, cổ của hắn ngay lập tức bị sói điện cắn ngập, cả người rung lên vì bị giật điện mạnh. Dương tiếp tục niệm chú nhưng ngay sau đó phải hủy niệm mà lùi lại một nhịp. Mũi tên sượt qua mặt cậu cắm thẳng vào đầu tên sát thủ xấu số khiến hắn xám ngoét ngay tại chỗ. Sói điện của cậu lập tức chạy đi.

“ÚI!” Dương lấy tay che miệng, làm biểu cảm Úp-xì.

Nhưng ngay khi lùi lại, đất dưới chân Dương sụt xuống, chúng sền sệt hút chặt lấy chân cậu lại, đó là chiêu thức của cô phù thủy vừa nãy đứng sau lưng tên đấu sĩ. Cô pháp sư cười khẩy, ném về phía Dương một cái nhìn đầy khinh bỉ. Có vẻ kế hoạch của cô đã thành công.

“Mày chết với tao!!!”

Tiếng gầm rú ngày một gần, tên đấu sĩ kia như một con bò tót nhìn thấy mảnh vải đỏ là Dương mà lao đến với hết sức bình sinh, hắn không ngần ngại sử dụng thêm kỹ năng để đẩy tốc độ lên cực hạn. Với thanh đao phẩm chất cam (vũ khí hiếm) cộng 15 trên tay mình, tên đấu sĩ tự tin chỉ cần một chiêu thôi là có thể hạ gục tên triệu hồi sư này dễ dàng. Trong khoảnh khắc hai con mắt chạm nhau, một người thì hằm hằm sát khí còn người kia thì vẫn vừa vui vẻ vừa mấp máy môi niệm chú liên tục.

“Hoán chuyển” - Kỹ năng sử dụng để đổi chỗ nhân vật với một ma vật được chỉ định.

“Sói điện, Phá!” - Ma vật sói điện tự hủy, lập tức vỡ tung và tạo thành một khoảng giật sét toàn bộ nhân vật đứng trong vùng nổ

Lại là niệm hai phép liên tục. Khi lưỡi đao chém tới đầu của Dương, cả người cậu biến mất, thanh đao mất đi mục tiêu cụ thể, cứ thế mà bị đập mạnh xuống đất tạo thành một vết rách nứt sâu hoắm kèm một tiếng nổ to. Ngay sau đó, một con sói điện đột ngột hiện lên thay thế Dương, nó chỉ tru lên một tiếng rồi vỡ tung, một vùng xung quanh đều bị chịu hiện tượng giật sét nhẹ.

Con sói điện của Dương lúc trước đã chạy nhanh đến chỗ hai người cùng bang đang nằm, ngay khi hoán chuyển kết thúc, hai người theo mệnh lệnh lập tức dùng thuốc hồi sinh, Dương cũng nhanh chóng tận dụng khoảng thời gian quý báu sau vụ nổ giật sét mà xé bùa ‘bùa dịch chuyển nhóm’ rồi dán vào lưng của hai người kia.

“Hôm nay tui chơi vui lắm, cảm ơn mọi người nhé!” Dương nói to về phía đám người kia trước khi cả người cậu thành đốm sáng và biến mất.

“THẰNG TRIỆU HỒI SƯ BANG MEMORY!!!” Tên đấu sĩ gào lên tức tối.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Out trình là rõ
Đoạn này hay hơn đoạn trước đây này
Với lại thanh niên ko còn OP như trước nx
Cân bằng game ổn hơn rito nhiều :)
Xem thêm
Thách đấu vs Bạch Kim :))))
Xem thêm