Vol 1: Narcissistic Personality Disorder
Chương 12: Hắn kết thúc cuộc chơi lê thê
0 Bình luận - Độ dài: 7,209 từ - Cập nhật:
“Đúng là nằm trong dự đoán từ trước.”
Đó là những gì Fingard cảm thấy khi nhận được tin tình báo về những hành vi mà tên thuộc hạ Lưu Diệm đang gây ra. Hắn tất nhiên không hề hài lòng về mớ bòng bong ấy, tên tay sai quý hóa này đã gây ra quá nhiều sự chú ý không cần thiết, trái ngược hoàn toàn với cái vai trò xạ thủ bắn tỉa mà gã Lưu ấy vốn tự hào.
Fingard vẫn nhớ mãi cái ngày gặp tên Lưu Diệm, vẫn nhớ mãi cái khoảng khắc hắn dâng lên cho mình thứ công nghệ tối tân vượt thời đại từ Jeffrey và tất nhiên vẫn không thể quên được cảnh hắn vui sướng thế nào khi bị cho ăn bánh vẽ về một viễn cảnh nơi hắn có thể đoàn tụ với người hắn thương. Nhưng tất cả sẽ có khả năng phải chấm dứt ngay tại ngày hôm nay rồi.
Ngươi đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình rồi và cả hôm nay cũng vậy. Cho dù không thể lấy mạng được Rowalt, điều mà vốn ta cũng chẳng hi vọng sẽ thành công thì ngươi cũng đã giúp ta tạo dựng được mảnh ghép cuối cho kế hoạch của mình. Phần còn lại sẽ là việc ngươi tự sinh tự diệt vậy. – Tên bạo chúa cảm thán.
Đôi mắt Fingard hẹp dài ẩn dưới đôi chân mày rậm, ánh lên tia nhìn đầy toan tính. Trong tay, hắn xoay nhẹ ly rượu vang màu ruby sóng sánh dưới ánh đèn, hệt như một dòng máu. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, nửa như chế giễu, nửa như đắc ý. Hắn đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm chậm rãi, để mặc hương vị lan tỏa trên đầu lưỡi. Lòng bàn tay của hắn tiếp xúc với chiếc ly bất ngờ lại tạo nên những âm thanh khô khốc như thể những ngón tay của hắn không phải là từ xương thịt vậy.
Lưu Diệm là một kẻ có tài, có thiên phú lẫn tố chất cao để trở thành một Esper, nhưng ở đời thì năng lực thôi cũng chưa đủ. Mặc dù có những thứ chỉ có con người mới làm được, tuy vậy thì họ vẫn có một điểm yếu chí mạng chính là cảm xúc mà đối với kẻ như hắn thì việc đó lại càng đúng hơn. Sau cùng thì ta vẫn chỉ có thể tin vào máy móc mà thôi. – Fingard thầm nghĩ.
Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng dư vị cay nồng, như thể đang suy tính bước đi tiếp theo trong trò chơi quyền lực của mình. Vài ngày nữa hắn sẽ có một buổi diễn thuyết tại lễ hội đèn lồng trước hằng ngàn người, sự kiện sẽ đặt nền móng cho một đại âm mưu thay đổi mọi thứ mãi. Phía sau hắn xuất hiện những bóng đen kì lạ, những kẻ mà hắn coi là những người cùng chí hướng thực sự.
-
**********
-
“Chết đi! Mày chết đi thằng chó!”
“Đền tiền cái cửa sổ nhà tôi mà ông bắn vỡ đã!” Rowato vẫn pha trò bất chấp tình thế.
Cố gắng dùng hai tay làm tấm khiên để đỡ lấy tác động từ những cú đấm trời giáng của tên Lưu vào mặt mình. Mặc kệ những lời mắng chửi thô tục của hắn, anh vẫn giữ trong mình một niềm tin rằng mình sẽ chịu đựng được, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, anh sẽ có cơ hội đứng dậy. Lợi dụng một khoảng trống trong loạt đòn tới tấp ấy, Rowato bất ngờ ngẩng lên húc thẳng đầu của mình vào mặt Lưu Diệm khiến hắn choáng váng. Tiếc thay, với một người có thể chất trâu bò như thế thì đòn ấy cũng chẳng gây được bao nhiêu trở ngại. Ngay sau đó, hắn nắm đầu của Rowato rồi dùng lực thân trên ném anh xuống nền đất.
“Ặc!” Cú va đập khiến Rowato cảm tưởng như lưng mình gãy làm đôi. Mặc cho một dòng máu đang chảy trên mặt, Rowato vẫn quyết sẽ không buông tay khỏi cổ hắn.
“Mày lì lợm quá đấy!” trong đôi mắt hằn sâu sự căm phẫn.
Hắn vùng mạnh khỏi tay Rowato, đồng thời đưa đầu gối lên thúc vào bụng anh không chút nhân nhượng. Rowato cảm giác từng đốt xương như muốn vỡ vụn nhưng vẫn không rên rỉ lấy một tiếng. Anh nghiến răng, cơ thể cứng cỏi cầm cự trước những cú đánh như thể được đốt cháy lên từ tất cả cơn phẫn nộ của kẻ trước mặt.
Chưa được, mình cần phải cố gắng chịu đựng lâu hơn chút nữa, nếu không thì những công sức từ đó tới giờ sẽ là vô nghĩa. – Suy nghĩ đó liên tục củng cố trong đầu anh.
Rowato lén lút lấy từ trong túi quần ra một vật gì đó, không thể có chuyện anh ta lao vào trận chiến khập khiểng này mà không đem theo gì phòng thân. Thứ đó được rút ra chớp nhoáng, găm sâu vào đùi của Lưu Diệm khiến hắn hét lên một tiếng khủng khiếp, dòng chất lỏng đỏ phun ra.
“Thằng khốn chơi bẩn!”
Rowato với mảnh kính vỡ trong tay cố gắng bồi thêm vài nhát đâm nữa nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó thì đã bị đẩy ra, vũ khí của anh cũng bị văng đi mất. Mặc cho cái chân bị thương đang nhỏ từng giọt máu, Lưu Diệm không có vẻ gì là nao núng , hắn lại tiếp tục nhào tới gần như ngay tấp lự.
Thằng cha này là cái thứ gì vậy? – Rowato như muốn thét lên những lời đó.
Anh muốn đứng dậy để tránh né nhưng nửa thân dưới cảm giác không còn chút sức lực. Hắn ôm lấy phần bụng, Rowato cũng không chịu ở yên chịu đòn, anh liên tục xài cùi chỏ nện vào lưng hắn liên hoàn bằng gần như toàn bộ sức lực còn lại. Sau một hồi giằng co, cả hai đẩy nhau tới sát tới mặt tường.
“Sao mày lì đòn vậy?” Lưu Diệm bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Vậy thì ông nên mạnh tay hơn đi chứ?” Dù trông đang khá thê thảm vẫn không khiến Rowato dừng buông lời khiêu khích.
“Mày vẫn dám sủa à?”
Lưu Diệm bắt đầu ra tay còn kinh khủng hơn ban nãy, có lẽ hắn đang nghĩ trong đầu rằng nếu mạnh tay hơn nữa sẽ khiến Rowato phải im miệng.
“Đáng ra ngay từ đầu nếu mày không ngoan cố mà tìm đến tao thì đã không phải chịu kết cục thế này!”
Rowato cười nhạt, máu trộn lẫn với mồ hôi làm khuôn mặt anh càng thêm phần dữ tợn.
"Kết cục à? Tôi chưa thấy ông định kết thúc tôi đâu, ngược lại thì có."
Lời khiêu khích làm Lưu Diệm càng thêm điên tiết. Hắn lao tới, đôi tay vung mạnh như thể muốn nghiền đối thủ thành tro bụi. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vung cú đấm tiếp theo, Rowato cau mày chịu đau, xoay người sang một bên, khiến cú đánh nện thẳng vào bức tường phía sau. Âm thanh rạn nứt vang lên, không biết là từ tường hay từ tay hắn. Tận dụng giây phút hắn phân tâm, Rowato chớp lấy thời cơ lao vào tấm thân đồ sộ của Lưu Diệm với một đòn vật quyết liệt. Cả hai đổ ập xuống đất, tiếp tục giằng co như hai con thú hoang.
"Mày tưởng dễ thế à?"
Lưu Diệm cười độc ác, tay hắn siết chặt cổ Rowato, lực mạnh đến mức làm anh nghẹn thở, suýt cắn phải lưỡi. Chỉ trong thoáng chốc mà thế chủ động lại nghiêng về gã to xác ấy. Rowato lóe lên một ý nghĩ, lập tức dồn sức thụi mạnh đầu gối vào vết đâm ban nãy trên đùi khiến gã rống lên đau đớn. Thời gian đó đủ để anh tranh thủ lăn ra rồi cúi người thở dốc. Lưu Diệm, dù bị thương, vẫn vùng dậy với một tốc độ không tưởng, gương mặt hắn méo mó vì giận dữ và đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, Rowato tiếp tục xoay hông và bồi thêm vào chân trụ của Lưu Diệm cú sút cực mạnh. Một tiếng "rắc" nghe rõ mồn một, khiến cả hai khựng lại trong khoảnh khắc. Nhưng trái với mong đợi của Rowato, kẻ trước mặt chỉ nhăn mặt ra vẻ khó chịu giây lát, bàn tay siết càng mạnh vào cổ áo anh.
Rowato có thể cảm nhận rõ hắn đang nắm lấy cổ áo của mình, kéo nhấc lên để dí mạnh xuống nền đất lần nữa. Sức lực của con quỷ này cứ như không có điểm dừng, chỉ cần sơ xẩy một chút cũng đủ để bị hắn lôi vào luyện ngục. Có lẽ vì đã quá chán ngán việc liên tục đấm đá, Lưu Diệm quyết định sẽ chốt hạ bằng một phát sau cuối. Hắn với lấy mảnh kính ban nãy đang nằm gần đó rồi cố gắng ghim nó thẳng vào họng Rowato. Tất nhiên là việc đó không dễ dàng như thế khi Rowato đã nhanh chóng nhận ra mà cố gắng giữ lấy hai tay của gã kia bằng toàn bộ sức bình sinh, tuy vậy thì cũng không thể ngăn được lưỡi kính sắc nhọn ấy ngày càng gần hơn.
“Đi chết đi!” Lưu Diệm gằn từng tiếng.
Lưỡi kính sắc nhọn như một vệt chớp lạnh lẽo, chạm nhẹ vào cổ họng Rowato, cảm tưởng mỗi một giây trôi qua như thể kéo dài cả thế kỷ. Cơ thể Rowato dù đã kiệt sức vẫn không chịu đầu hàng mà theo bản năng giữ chặt lấy cổ tay của Lưu Diệm. Trong khoảnh khắc ấy, Rowato cảm nhận được sự sống của mình đang rời xa, chỉ cần vài milimet nữa thôi, động mạch của anh sẽ ra đi.
Bất thình lình, một bóng dáng ai đó vụt qua, phá vỡ không gian căng thẳng giữa cả hai. Đó chỉ có thể chính là Lilha, người vẫn ở trên tòa tháp nãy giờ. Ngỡ như nhân tố còn lại này sẽ cứu nguy Rowato nhưng mọi thứ không diễn ra như thế, cô bé đơn giản là chạy tới lối ra vào mà định rời khỏi nơi này, mái tóc đỏ chạm nhẹ vào vai ông Lưu.
Xét về lẽ thường, đối với Rowato thì đây không khác gì cảnh tượng mình đã bị một người học việc bỏ rơi. Trên thực tế thì…
Tốt lắm, đã đến lúc rồi. – Anh mừng rỡ nghĩ thầm.
Lưu Diệm chắc chắn không thể bỏ qua cái hình bóng của Lilha vừa lướt ngang qua, ông ta theo phản xạ mất đến chừng ba đến bốn giây để ngoảnh mặt nhìn theo. Nhận ra bàn tay của tên này đang buông lỏng ra đôi chút, như vừa chết đuối vớ được cọc, Rowato cắn mạnh vào cổ tay hắn làm mảnh kính rơi xuống. Cùng lúc đó với lấy cây nạng gỗ của mình đằng nằm lẻ loi trên nền đất. Khi không còn sự đe dọa đến từ cái thứ vũ khí sắc lẻm của đối phương, anh cũng tự tin hơn mà dùng cả sức đạp của chân lẫn lực li tâm từ chiếc gậy đẩy gã ngã khỏi người mình. Thời gian trống này là quá đủ để tẩu thoát theo chân Lilha.
“Đi trước nhé.” Rowato quay lại vẫy tay với Lưu Diệm trước khi phi hết tốc lực xuống chân tháp.
“Cái quái gì vậy? Mày lại định chạy trốn khỏi tao nữa à? Đồ chuột cống hèn nhát.” Lưu Diệm đứng bên trên hét lớn xuống, cơ thể đứng hình mất vài giây. Gã ta cũng muốn truy sát nhưng không thể, một phần là bởi một cảm giác thiếu tỉnh táo đang đông đặc trong não, phần còn lại vì cẳng chân đã bị thương lúc nãy.
“Ông biết đấy…con chuột cống này sẽ bỏ đi...với Nguyệt phu nhân của ông…” Rowato thều thào vì hết hơi sau một chuỗi những pha hành động mạnh bạo vừa rồi.
Không quan tâm đến việc tên Lưu phản ứng ra sao, anh nhanh chóng cố gắng phóng đi nhanh nhất có thể khỏi tầm quan sát từ chiếc tháp đồng hồ để tránh những biến số bất ngờ có thể xảy ra. Anh không thèm quay lại nhìn dù cho cảm thấy kì lạ khi lần này tên Lưu Diệm không còn gào thét. Đối với Rowato thì chừng đó thời gian giữ hắn lại từ nãy tới giờ là đã quá đủ.
Rowato loạng choạng chạy qua những con hẻm tối tăm, hơi thở anh như muốn đứt quãng sau mỗi bước chân như bị kéo lại bởi chính phần thân mình, nặng nề và cạn kiệt. Mọi chi trên người đều rã rời và đau đớn, từng cú đòn của gã kia để lại dấu tích nhức nhối khắp nơi. Anh nhìn lên những chiếc lồng đèn chuông gió trên cao mà cảm thấy lòng như dịu lại. Chỉ vài phút sau, khi ánh nắng giữa trưa chói chang hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Rowato, anh dừng chân, nói đúng hơn là đôi chân gần như không còn nghe lời nữa. Đầu óc bỗng choáng váng, tầm nhìn nhòe đi, từng tiếng tim đập vang vọng trong tai, cơ thể lảo đảo như cây sậy bị gió mạnh quật qua quật lại. Mỗi lần thở, cảm giác như từng chiếc xương sườn đều gào thét phản đối. Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối Rowato rơi vào trạng thái thảm hại thế này.
Và rồi, không còn gì giữ được anh nữa – cơ thể Rowato gục xuống, đổ sụp như một cái cây bị đốn hạ. Tưởng chừng mặt đất sẽ là điểm tựa cuối cùng thì anh cảm nhận được một lực nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ chặn lại cơ thể mình giữa không trung. Một bàn tay mảnh mai, mềm mại luồn qua vai anh mà nâng đỡ trước khi Rowato hoàn toàn gục xuống. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy len lỏi vào da thịt, kéo dài cảm giác mơ hồ bên trong anh lúc này.
“Nếu anh muốn chết thì cứ nằm ra đó đi.”
Rowato nheo mắt nhìn lên, nhận ra Lilha, gương mặt bình tĩnh như thường lệ, ánh nhìn không lộ rõ cảm xúc.
“Sao em…vẫn còn ở đây?” Rowato lẩm bẩm, giọng yếu ớt.
Lilha không thèm đáp lại, cũng chẳng hề nhìn thẳng vào gương mặt của Rowato. Dù thân hình nhỏ nhắn hơn rất nhiều, cô vẫn có thể kéo anh vào một góc an toàn hơn, chỉ có điều nó cồng kềnh và thô bạo như thể đang xử lí một vật ngoại cỡ. Rowato cười nhạt, dù cảm giác đau nhói ở ngực khiến nụ cười ấy cứ như là đang mếu.
“Em quay lại... vì thấy anh đáng thương sao?”
Cô bé cảm thấy một cảm giác khiến bản thân co rúm lại khi nghe những lời đó, liền cau mày:
“Não anh bị va đập vào đâu à? Đừng phun ra mấy cái lời thoại trong mấy bộ phim rẻ tiền đó nữa được không?”
Lời nói sắc như dao của Lilha khiến Rowato không khỏi bật cười, dù cơn đau mỗi lần anh thở khiến tiếng cười ấy nghẹn lại. Cô vẫn như vậy, lạnh lùng và thực dụng, nhưng có lẽ chính điều đó là lý do cô đã không quay lưng bỏ mặc anh. Nghĩa vụ của Lilha không cho phép cô ấy làm thế.
“Không thể đối xử nhẹ nhàng với anh hơn một chút à?”
“Cái này anh tự làm thì tự chịu đi chứ. Ai bảo cứ thích đóng vai người chọc chó dữ cơ. Đừng ảo tưởng rằng mọi thứ luôn diễn ra đúng như dự tính của anh.”
Đúng như những lời móc mỉa ấy từ Lilha, vốn việc bị thương tích nặng nề cỡ này không hề có trong kế hoạch ban đầu.
“Nếu tên điên đó đuổi theo thì em tính sao đây?”
“Nếu hắn đuổi theo, em sẽ vứt anh lại,” Lilha đáp không chút do dự như thể đó là điều hiển nhiên.
Rowato lại một lần nữa cảm thấy bản thân thật yếu ớt trong cái tình cảnh đầy mỉa mai này mà cười khổ. Lilha quả thực chẳng vừa khi luôn lựa những tình huống như thế này để lấn lướt trước anh.
“Cũng may em chưa phải làm thế nhỉ?” Rowato thở hắt ra, cố ép một nụ cười mệt mỏi trên gương mặt dính đầy máu và bụi.
Nhưng Lilha vẫn im lặng, chỉ liếc nhìn anh bằng ánh khó hiểu pha lẫn của sự lo lắng và bất mãn. Cô bé lơ đãng nhìn lên một nửa còn lại của bầu trời đang bị che phủ bởi những dây điện chằng chịt. Lilha bất chợt tháo chiếc ruy băng buộc trên đầu, để mái tóc đỏ thẫm bung xõa tự do. Trong khoảnh khắc, nó phấp phới nhẹ nhàng, như thể một làn gió vô hình, huyền ảo đang âu yếm nâng niu vậy.
“Em cảm thấy chán việc này rồi.” Cô bé quay mặt đi, ngồi vào một góc tường tỏ vẻ ngán ngẩm.
Rowato ngẩng đầu lên cố gắng nhìn về phía đứa học việc của mình. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng anh—không phải sự kiêu hãnh thường ngày, cũng chẳng phải nỗi bất an mà chỉ đơn giản là một cảm giác muốn xoa dịu. Anh khép hờ đôi mắt, trong cái bóng tối ấy, từng mảnh hình ảnh của Lưu Diệm hiện ra trong đầu như một bộ phim quay chậm. Trước hết là những tiếng kêu thét điên loạn những cũng sầu ai của hắn, rồi đến cảm giác đôi tay to lớn của hắn siết lấy cổ mình, hơi thở phả ra mùi máu và mồ hôi. Sau cùng, Rowato tự chất vấn rằng liệu đã tốn quá nhiều thời gian cũng như công sức cho chuyện này mà vốn những thứ có thể tiếp tục khai thác được là không nhiều?
Tuy vậy thì lúc này đường lùi đã không còn, chỉ còn một hồi kết đã được chuẩn bị từ trước. Rowato cố gắng đứng lên một lần nữa rồi đi khập khiểng đến gần ngõ hẻm. Về tổng thể thì tình trạng hiện tại của anh có lẽ sẽ không để lại di chứng quá lâu dài nên vẫn đủ khả năng tiếp tục đi lại.
“Đừng cố làm trò nữa, anh cứ nằm yên đó một chút thì chết ai à?” Lilha đang nhìn về đâu đó nhưng vẫn nhận ra.
“Chúng ta phải đi ngay bây giờ, trở lại tòa tháp đó một lần nữa.” Anh cương quyết.
Lilha thở dài với mong muốn có phần ngoan cố ấy.
“Chỉ một lần này nữa thôi…nhé? Đây chính là màn cuối rồi, nghe anh thêm một lần nữa đi mà.”
Rowato dùng chất giọng thuyết phục nhất có thể, nó dễ nghe như tiếng đàn du dương bên tai khiến khó ai có thể khước từ. Mãi đến khi cô gái miễn cưỡng gật đầu thì lòng anh mới nhẹ nhõm đôi chút.
-
_
Rowato và Lilha lặng lẽ trở lại tòa tháp sau khi hồi phục phần nào sức lực. Những con hẻm tối dần mở ra trước mắt họ khung cảnh tòa tháp đồng hồ cổ kính đứng sừng sững dưới ánh nắng chiều. Nhưng thay vì sự im lặng vốn có, không khí xung quanh lại tràn ngập sự căng thẳng kỳ lạ. Rowato dừng chân, tay nắm lấy cây nạng gỗ, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác. Lilha cũng cảm nhận được điều bất thường. Cô liếc nhìn Rowato, cả hai lập tức tiến sát vào một bức tường gần đó để quan sát. Có vẻ mọi thứ đã quá rõ ràng.
“Lại cái tình thế này nữa rồi!” Cô bé kêu ca.
Sự đè nén này không nhầm vào đâu được, thậm chí đứng từ đây nhìn lên trên đỉnh tháp cũng có thể thấy rõ được cái nòng đèn ngòm của khẩu OSV – 96 thò ra, Lưu Diệm vẫn trò cũ xài lại.
“Quả thực cây súng cùng viên đó đã từng gây khó khăn cho chúng ta ban nãy và chúng ta cũng không thể dùng lại cùng một giải pháp. Tuy nhiên lần này sẽ khác.”
Rowato tự tin rút chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi tốc ký một tin nhắn gì đó. Khi bỏ lại chiếc điện thoại vào ngăn áo vốn đã rách nát, anh ngồi bịch xuống đất rồi duỗi tay duỗi chân thư giãn, cứ như đã xác định được chiến thắng của bản thân rồi vậy.
“Lại là số điện thoại đó à?” Lilha chỉ kịp liếc thoáng qua.
“Ừm, họ sẽ tới sớm thôi. Ngay từ đầu thì việc anh liều mạng lên trên đó để kích đểu hắn cũng chỉ là câu giờ cũng như tạo một vài bằng chứng theo kiểu góc nhìn nạn nhân.” Đáp lại là một nụ cười tươi rói.
“Chẳng lẽ ý anh là…”
Chưa kịp dứt lời thì từ khắp các ngả đường quanh tòa tháp đồng hồ cũ, những bóng người trong đồng phục đen tay lăm lăm vũ khí bất ngờ hiện ra như thể được triệu hồi khẩn cấp từ thần chú của một thế lực thần bí nào đó vậy. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn trông thấy. Lilha còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Rowato đã giục cô cùng anh tranh thủ sự hỗn loạn mà tiến lên phía trước.
Một trong số những người họ chú ý đến hai người, liền trao đổi vài lời ngắn gọn:
“Rowalt Catlinton phải không?”
“Phải. Sếp của các anh đang ở đâu?”
“Đằng kia. Tôi còn phải đi rào lại xung quanh nơi này để tránh người vô tội liên lụy, anh cứ lên phía trước đi.”
Rowato gật đầu rồi nhanh chóng chen qua đoàn người đang giơ những tấm kính chống đạn mà len lỏi tới tiền tuyến. Cứ như đã được dặn trước nên ai cũng có ý muốn nhường đường. Anh không còn xa lạ gì với những nhóm cơ động - những kẻ làm việc cho chính phủ này. Để huy động một lực lượng tầm hơn hai chục người như thế này ngay lập tức chắc hẳn không hề dễ, tuy nhiên thì với chức quyền hiện tại của người đó thì cũng không phải là không thể. Người được nhắc đến đang đứng tại những hàng người đầu tiên, đằng sau chiếc khiên chống đạn, anh ta cầm trên tay một chiếc loa cỡ lớn rồi dõng dạc:
“Ngô Lưu Diệm, ông đã bị bắt vì tội sát hại một người ở nhà riêng cũng như tình nghi dính líu tới nhiều vụ ám sát. Ngoài ra còn những tội danh như tiếp tay cho khủng bố, vận chuyển Selene và đặc biệt là chúng tôi đang quả tang ông có ý đồ mưu sát Rowalt Catlinton!”
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi không ai khác chính là người đã nghe được cú điện thoại khi ấy – Yoichi Yuu. Thân hình lom dom ấy bất ngờ xuất hiện cùng bộ trang phục màu hồng chói mắt, trông vẫn lạc quẻ như mọi khi, mái tóc đen luộm thuộm, bê tha còn khiến con người này trông thiếu tin cậy hơn. Dù biết được sự hiện diện của Rowato từ phía sau nhưng đây không phải lúc cho những câu chào hỏi xã giao ngớ ngẩn.
Nhận ra mình đã bị chơi, Lưu Diệm rời tâm ngắm khỏi các viên cảnh sát mà hét xuống những lời dành cho Rowato:
“Là mày đã gọi cho cớm à!? Làm sao có thể thế được!? Dưới sức ảnh hưởng của ngài Fingard thì chính quyền ở đây sao có thể dám đụng đến tao!?”
Mặc dù cách nhau một quãng khá xa nhưng tên Lưu sở hữu một chất giọng khỏe tới mức vẫn có thể truyền đạt rõ ràng, không thiếu một chữ.
“Quả thực cũng có thể là thế lắm, nhưng tiếc là bọn tôi không phải đám cớm ở đây như ông nói. Tập đoàn trí tuệ Spark, nói rộng hơn là chính phủ Luzden’on đã cử tôi cùng những con người này tới để dọn dẹp mớ rác thải các ngươi. Bọn tôi không ngại nguy hiểm mà lặn lội tới đây để đem lại công lý. Với những bằng chứng mà Rowalt cung cấp là quá đủ để tôi đưa ông vào dạng đối tượng nguy hiểm và có được lệnh cho phép nổ súng nếu ông chống cự đấy Lưu Diệm à.” Những lời này là từ phía Inquisitor Yuu để phản bác lại những ý nghĩ ngây thơ ngông cuồng của hắn.
Tên sát nhân cứng họng, không thể tin vào mắt mình. Suốt bao năm qua làm biết bao chuyện tày trời dưới sự bảo hộ của Fingard đã khiến hắn quên mất một bộ mặt pháp luật đầy đe dọa thế này. Mặt hắn tái mét khi nhìn vô số họng súng trước mặt, trong đầu hắn tiêu tán đâu hết cảm giác hận thù, thay vì đó thì lúc này chỉ còn lại cái vẻ hớt hãi tìm lối thoát thân. Giờ đây khi không còn có thể đối phó bằng vũ lực, hắn chuyển sang một thứ không hề phù hợp với bản thân chính là nói lý.
“Cái quái gì thế? Bọn mày thi hành công vụ cái kiểu quái gì mà kéo cả một đám tới chỉ để xử lí một người trong khi còn chưa trình ra bằng chứng chứng cứ? Bọn mày có thực sự chính quy không? Tao muốn xem lệnh của tòa án.” Giọng hắn run rẩy.
“Bằng chứng về những việc trước đây ông làm thì có thể không rõ ràng lắm, nhưng cái xác bọn tôi vừa tìm được ở nhà ông cùng với việc quả tang ông có ý định hành hung là đủ. Để đối phó với đám rắn rết phức tạp như các ngươi thì bọn ta tất nhiên cũng đâu thể đường đường chính chính mãi được. Ông có biết quy chuẩn hành nghề của bọn tôi đã thay đổi khá nhiều để khớp với sự gian manh của đám tội phạm bây giờ không?” Yuu tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
Thực ra đó chỉ là một lời nói dối. Tất cả mọi người trong tổ điều tra lẫn lưc lượng cơ động ở đây ngay từ đầu đều biết rằng đó là một việc làm hoàn toàn phi đạo đức. Vậy mà nhân vật đứng đầu tức Yoichi Yuu đã quyết sẽ tự mình đứng ra lãnh mọi trách nhiệm sau vụ này nên họ mới đủ dũng khí mà thực hiện màn kịch này. Mỗi con người trong số họ đều ý thức được rằng điều mình cần làm, thứ còn thiếu chỉ là một ai đó sẵn sàng đứng ra thay họ đón nhận chỉ trích.
Hắn xoay người, định quay trở lại tòa tháp định giở trò gì đấyy nhưng ngay lập tức một trong số các đặc vụ nổ súng cảnh cáo. Tiếng súng vang vọng, không trúng đích nhưng đủ để làm hắn khựng lại.
“Tao thề, đừng có ép tao…” Lưu Diệm lẩm bẩm, giọng đầy cay nghiệt. Hắn loạng choạng, đôi mắt đảo qua như tìm kiếm một phép màu nào đó.
Từ góc quan sát, Rowato không khỏi nhếch môi. "Xem ra hắn cũng chẳng hơn gì một con thú bị dồn vào đường cùng.”
Tình hình trở nên căng thẳng hơn cho Lưu Diệm khi bức tường khiên chắn cùng những chiến sĩ vũ trang đằng sau đang dần cứ thế từ từ tiến lên. Họ cũng từ đó mà có thể an toàn tiếp cận chân tháp.
"Lưu Diệm, chúng tôi không muốn đổ máu. Hợp tác và ông sẽ được xét xử công bằng. Ông có năm phút trước khi bọn tôi khai hỏa." Yuu bắt đầu đi tới những nỗ lực đề nghị sau cùng.
Gã giết người ấy cười gằn, tiếng cười khàn khàn đầy chế nhạo vang vọng từ bên trên xuống hết cả lối đi.
"Xét xử công bằng? Đừng làm tao cười! Tao thà chết ở đây còn hơn đặt niềm tin vào cái trò hề công lý của chúng mày! Công lý của tao là Fingard, là viên đạn của tao, ngài ấy sẽ đến cứu tao rồi dẫm bẹp đám rác rưởi nhà mày. Bọn mày chết hết đi!" Hắn đã gần như lại mất kiểm soát hành vi.
“Tôi nói thẳng luôn là Fin đã vứt bỏ ông rồi. Không ai hiểu thằng đó bằng tôi đâu, nếu Fin coi trọng ông thì nó đã giúp ông ngay lúc này rồi cơ.” Rowato cố áp lực tinh thần gã.
“Tao đếch cần ai giúp cả, một mình tao là đủ đối phó với mấy con dòi bọn mày rồi.”
Dù không ưa gì Lưu Diệm, Rowato không thể phủ nhận sự ngang tàng đáng sợ của gã đàn ông này. Chính sự liều lĩnh ấy là thứ khiến mọi chuyện trở nên khó đoán trước.
“Chuyện này rồi sẽ chẳng dẫn đến đâu cả, cậu Yoichi.” Đó là Takigawa, một trong những cấp dưới hiện tại đang khá thân tín của Yuu cũng có mặt ở đây.
“Anh nói phải, tôi cũng đã muốn mọi thứ êm xuôi nhưng có lẽ hết cách rồi. Đã đưa mọi chuyện đến mức này thì nếu lỡ có thương vong sẽ rắc rối cho tôi lắm đây.” Viên thám tử Inquisitor bày tỏ sự quan ngại.
“Nhưng chẳng phải chúng ta đang chiếm thế thượng phong sao? Nếu cẩn thận một chút thì còn khuya hắn mới đụng vào một sợi tóc bên ta được.” Takigawa tỏ ra rất chắc ăn.
Về lẽ thông thường thì có thể nghĩ như thế, tuy nhiên Rowato và Yuu không hề cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra quá dễ dàng. Chỉ thông qua sự kiện trước đó, cả hai đều cho rằng một vấn đề đã dính líu đến Vanis T. Fingard đều cần phải cẩn trọng hết sức. Những rủi ro bắt đầu được đem ra lại để xem xét.
“Trước hết thì khẩu súng của hắn là loại xuyên vật liệu nòng lớn, không có gì chắc chắn là những tấm khiên này sẽ chịu được hai hoặc ba phát đạn. Nhưng cái đáng ngại nhất chính là đường đạn ma quỷ của hắn, tôi vẫn chưa chứng kiến nên không thể đánh giá liệu thứ đó có thể lọt qua những tấm chắn hay không?” Yuu thắc mắc với Rowato.
“Hoàn toàn có thể đấy. Tôi từng thấy thằng chả bắn chết một người bằng một đường đạn gấp khúc tới ba lần.”
“Thế thì không ổn tí nào, ta phải…”
*ĐOÀNG!*
Thời gian không hề chừa cho họ khoảng trống để suy nghĩ thêm bởi một tiếng nổ rền vang đất trời vang lên ngay sau đó khiến họ váng cả người. Cả không gian xung quanh họ bị xé rách bởi tiếng nổ của viên đạn, chấn động mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân như đang lắc lư. Mắt họ mờ đi vì khói bụi mịt mù, trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan của họ đều căng lên, chỉ nghe thấy tiếng ù ù trong tai. Một trong những tấm khiên rơi xuống, nói đúng hơn là mộ đặc vụ đang giương thứ ấy bị bắn hạ, nguyên nhân là một viên đạn xiên từ hướng ngang sang.
“Đừng hoảng loạn, mau dựng thành đội hình không góc chết đi!” Yuu vội chỉ đạo khẩn cấp trước khi có thêm thương vong.
Khi nhìn vị trí của các tâm khiên chắn đã ổn rồi thì đây mới là lúc phản công. “Thằng tâm thần đó đã chuyển sang giai đoạn thà giết vài người bên mình còn hơn chịu chết đây mà. Đã thế thì…” Với suy nghĩ đó, Inquisitor không còn lí do gì để hòa hoãn nữa.
“Khai hỏa! Open Fire!”
Vừa dứt hiệu lệnh, toàn bộ những khẩu súng trường trên tay các đặc vụ nã xối xả vào vị trí Lưu Diệm đang náu mình. Khói súng, tiếng nổ và ánh lửa lóe lên từ nòng súng tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn đến ngộp thở. Những viên đạn lao vun vút xé toạc không khí với tốc độ kinh hoàng. Sau loạt bắn phá dữ dội ấy, vị trí của Lưu Diệm bị che khuất bởi đống đổ nát và bụi mù. Khung cảnh chỉ hiện lên những mảnh tường vỡ nát, khói bụi vẫn chưa tan khiến việc xác định vị trí kẻ địch trở nên cực kỳ khó khăn.
"Chúng ta có trúng hắn không?" Một đặc vụ lên tiếng, giọng không giấu được sự căng thẳng.
Yuu không dám trả lời ngay câu hỏi này, chính bản thân cậu còn không tự tin nhiêu đó là đủ để triệt hạ một kẻ trên giấy tờ là nguy hiểm như thế.
Bất chợt, một tiếng cười trầm, đầy vẻ mỉa mai vang lên giữa không gian im ắng đáng sợ sau làn đạn. Âm thanh ấy đến từ phía đống đổ nát – là giọng của Lưu Diệm.
“Bọn mày chỉ là đám oắt nghiệp dư không hơn không kém!”
"Khốn thật! Hắn vẫn ổn." Rowato ớn lạnh. "Tay này đúng là một con quái vật!"
Lưu Diệm xuất hiện từ trong màn khói, thân hình cao lớn và khẩu súng kỳ dị trên tay hắn làm nổi bật vẻ nguy hiểm chết người. Đường đạn của hắn đã vượt xa lý thuyết vật lý thông thường mà biến hóa và xuyên thủng không gian như thể tự nó có ý chí, cứ như bản thân đã hòa làm một với nhau.
"Đây là màn kết thúc cho mày! Thằng cớm trưởng áo hồng!" Hắn nói như thét rồi nâng khẩu súng lên. Ánh sáng từ nòng súng của hắn lóe lên một màu đỏ ma quái.
Ngay khi đội hình chưa kịp di chuyển, viên đạn từ khẩu súng kỳ dị của Lưu Diệm đã rời nòng, tạo ra một luồng sáng rực rỡ với âm thanh xé toạc màng nhĩ. Đường đạn không lao thẳng mà bất ngờ rẽ ngoặt giữa không trung, đổi hướng một cách đầy kỳ dị. Nó như một sinh vật sống, tự chọn mục tiêu, xuyên qua những khoảng trống nhỏ nhất giữa các tấm khiên. Ngay khi phát bắn ấy sắp va thẳng vào đầu của Yuu thì một chuyện cực kì khác thường đã xảy ra. Viên đạn bỗng khựng lại trên không rồi rơi xuống đất như bị triệt tiêu hết lực.
“May mà tôi đã sớm viết giấy để xin cái thứ này từ sở.” Inquisitor từ tốn nói, cứ như thể sự việc sát nút ban nãy chẳng là gì.
Thứ đã ngăn được viên ma đạn vừa rồi chính là một thiết bị khá cồng kềnh mà Takigawa đang vác trên tay, cũng là vật dụng cực kì cần thiết mà Yuu đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. “AE-Suppressor Mk IV” hay còn gọi ngắn gọn là “Bộ Anti-Esper”. Chiếc máy cao khoảng 1,5 mét, có dạng hình trụ thon gọn, được làm từ hợp kim đen nhám. Ở đỉnh của thiết bị có một vòng anten xoắn ốc chĩa thẳng lên trời, được bao quanh bởi những viên pha lê năng lượng tím.
“Phạm vi hoạt động cũng không rõ ràng, cũng như khá khó sử dụng, thế mà vừa rồi anh làm khá tốt đấy chứ?” Yoichi Yuu dành lời khen cho đồng nghiệp của mình.
Takigawa gạt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Đừng khen sớm thế. Cái này chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Nếu thằng đó bắn thêm phát nữa, tôi không chắc máy này trụ được đâu.”
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lưu Diệm nhíu mày, nhìn phát đạn của mình bất lực xuống đất, ánh mắt hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn cay cú. Hắn vung khẩu súng quái dị lần nữa, một chuỗi chuyển động kỳ lạ xuất hiện khi nòng súng tự động điều chỉnh, phát ra âm thanh vù vù như tiếng rít của động cơ phản lực. Vòng năng lượng đỏ quanh khẩu súng ngày càng sáng hơn, tựa như đang tích tụ một nguồn sức mạnh lớn hơn nhiều.
Cẩn thận, hắn đang chuẩn bị một cú bắn khác!” Yuu lập tức cảnh báo. “Takigawa, điều chỉnh Anti-Esper! Tăng cường phạm vi áp chế ngay!”
“Không được đâu, thiết bị này cần thời gian để tái kích hoạt sau mỗi lần phát sóng!” Takigawa luống cuống đáp lại. “Tôi không thể làm gì ngay bây giờ cả!”
Lần này, luồng đạn không chỉ bắn thẳng mà phát nổ ngay giữa không trung, tạo thành hàng loạt mảnh vỡ năng lượng đỏ rực, bay loạn xạ như những lưỡi dao găm chết chóc.
“Takigawa, coi chừng!” Một ai đó trong đội hết lên.
Nhưng quá trễ, một mảnh vỡ đã xuyên qua vai Takigawa cao kều, khiến anh khuỵu xuống với tiếng hét đau đớn. Máy Anti-Esper bị rơi xuống đất, lăn vài vòng, ánh sáng tím nhấp nháy bất ổn. Cả đội có chút rúng động trước cảnh tượng đó.
Rowato là một trong những người lấy lại tinh thần đầu tiên, anh đẩy vai Yuu rồi nói:
“Đây là cơ hội đấy! Hắn sẽ không bắn được một quả như vậy liền được tiếp đâu!
“Đúng thế. Chúng ta phải đột kích vào trong càng sớm càng tốt. Toàn đội, chuẩn bị xâm nhập vào trong tòa nhà!” Inquisitor không muốn dây dưa thêm nữa mà định sẽ tốc chiến tốc thắng.
Lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng triển khai theo mệnh lệnh của Yuu. Các tấm chắn được nâng lên, tạo thành một hành lang di động che chắn cho tổ đội tầm mười người tiến vào bên trong tòa tháp đổ nát. Khói bụi dày đặc vẫn chưa tan, ánh sáng từ đèn pin của họ quét qua các bức tường nứt nẻ và đống đổ nát, dẫn lối cho họ từng bước tiếp cận mục tiêu.
Khi tất cả đã đổ bộ lên tầng thượng, nơi Lưu Diệm cố thủ, họ phát hiện hắn đang đứng gần mép tháp, khẩu súng quái dị từng gieo rắc kinh hoàng cho bao người nằm im lìm dưới đất một cách vô hại. Bằng động tác chậm rãi, hắn quay lưng lại với những kẻ đang truy bắt như thể đối mặt với họ chẳng còn ý nghĩa gì trong mắt hắn nữa.
"Không nhúc nhích, Lưu Diệm!" Yuu lên giọng, rất nhiều họng súng theo đó đang nhắm thẳng vào lưng hắn. "Không còn đường thoát nào cho ông nữa. Đầu hàng ngay!"
Lưu Diệm không quay lại, giọng hắn vang lên xen lẫn một nỗi mệt mỏi kỳ lạ.
"Đầu hàng? Để rồi các người mang tao về mổ xẻ thông tin à? Đừng mơ!"
Hắn hít một hơi thật sâu rồi cười chua chát. "Các người chẳng hiểu gì cả. Tôi không làm điều này vì muốn chiến thắng. Tôi làm vì... cô ấy mà thôi." Tên này không khác gì đang ăn vạ.
Yuu và đội của anh siết chặt vòng vây, nhưng không ai dám tiến lên. Cảm giác như mọi thứ đều bị ghim chặt lại bởi sự hiện diện u ám của hắn. Lưu Diệm nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hắn trống rỗng, môi nhếch lên thành một nụ cười thê lương. Ông ta bước lùi thêm một bước, chân đã chạm mép tháp.
"Có lẽ, đây là cách dễ nhất để kết thúc mọi chuyện. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Nguyệt của anh."
“Không được để hắn chết! Đó là nguồn thông tin đáng giá ngàn vàng!” Rowato không phục nếu hắn tự kết liễu như thế này.
Và rồi…
Hắn nhảy…
Thân hình cao lớn của hắn lao qua mép tháp, gió rít gào xung quanh như những tiếng kêu than ai oán. Thời gian như chậm lại, ánh sáng từ những tàn lửa và khói bụi xung quanh phản chiếu trong đôi mắt hắn, những ký ức ùa về như cuốn phim quay ngược. Một khuôn mặt dịu dàng với nụ cười buồn thoáng hiện—người vợ quá cố của ông ta.
Trong giây phút tưởng chừng tất cả đã chấm dứt, ánh mắt hắn chợt bắt gặp một điều bất ngờ bên dưới, một cô bé nhỏ nhắn đang ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt của cô bé sáng ngời, trong vắt, như thể xuyên qua cả không gian để nhìn thẳng vào hắn. Cơn chấn động ấy kéo hắn trở về thực tại.
"Mình làm cái gì thế này?" Lưu Diệm tự hỏi. Sự căm hận, nỗi đau và tuyệt vọng đã dẫn con người này đi xa đến mức nào? Hắn từng muốn cứu người, nhưng giờ đây hắn chỉ còn là một kẻ hủy diệt, gieo rắc chết chóc. Sau cùng lại định từ bỏ tất cả thay vì chịu trách nhiệm. Chính những hình ảnh thực tế đã khiến ảo tưởng trong lòng hắn chao đảo. Lưu Diệm siết chặt nắm đấm, cảm nhận rõ từng vết sẹo trên lòng bàn tay. Hắn từng có một lý tưởng, một mục tiêu và dù bị vấy bẩn bởi thù hận, giờ đây hắn biết rằng mình không thể kết thúc mọi chuyện theo cách hèn nhát này.
“Một thế giới rực rỡ hơn cho Dung Nguyệt…”
Với tất cả sức lực còn sót lại, Lưu Diệm vươn tay bám lấy mép tháp và cố gắng kéo thân mình lên. Cơ thể hắn run rẩy, đau đớn, nhưng cuối cùng, hắn trèo được lên. Ngồi bệt xuống nền tháp, hắn gục đầu, hơi thở gấp gáp, không còn sức lực để kháng cự. Nhưng rồi gã vẫn chỉ ngồi im đó, đầu gục xuống như đã mất hết ý thức, việc còn lại đơn giản là quá trình bắt giữ.
Yuu và đội của anh bước đến, súng vẫn nhắm thẳng vào hắn đang không có một phản ứng gì. Cảnh tượng trước mắt—một gã từng là kẻ hủy diệt giờ đây ngồi đó như một con người đã mất hết ý chí khiến tất cả đều lặng người.
"Đưa hắn đi." Yuu hạ giọng.
0 Bình luận