Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 04 p4
0 Bình luận - Độ dài: 3,380 từ - Cập nhật:
"Dust Piercer! Dust Piercer!”
Yuroji vung gậy phép, bắn ra những viên đạn đá găm thẳng vào bầy châu chấu đang lao tới.
Nếu lúc đầu chỉ như trò bắn trứng, thì giờ đã thành hẳn bắn gà.
Lũ châu chấu bị đạn phép đánh trúng rơi xuống như mưa, nhưng với số lượng áp đảo, điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Một con Kruzux vượt qua cơn mưa đạn và lao thẳng vào Yuroji. Tôi nhanh chóng xông lên, thanh kiếm trong tay vạch ra một đường sắc lạnh.
Mũi kiếm xuyên qua cổ con nguyền thú, kéo theo một dòng máu xanh đặc quánh bắn tung tóe.
Nó quằn quại vài giây rồi đổ gục như một quả táo chín rụng khỏi cành.
Ở khoảng cách đó, chất lỏng kinh tởm từ cơ thể con Kruzux đã vấy đầy người tôi.
Mùi hôi thối xộc lên nồng nặc.
“Ekkk…..Anh Zrenye bốc mùi quá đấy!”
Yuroji đứng co người và lấy tay bịt mũi lại ở phía sau.
“Tập trung vào mấy con quái hộ tôi cái!!”
“L-làm sao mà tôi có thể tập trung nếu cái thứ như anh cứ bốc mùi mà lượn lờ xung quanh?! Biết điều thì tránh xa một chút đi!!”
“Hả!? Đồ ngốc này! Tôi phải ở gần thì mới bảo vệ được pháp sư là cô chứ! Bộ não rơi xuống hố chung với hai cục đá kia rồi à?”
“Đó không phải hai cục đá! Đó là Đại Địa Cầu của tôi! Thật không thể hiểu nổi sao anh Zrenye lại gọi chúng với cái tên kém sang như vậy….Ahhh! Tôi biết rồi! Anh Zrenye đang tính cướp công của tôi, phải không? Nói rõ cho tôi biết đi! Phải nhờ Đại Địa Cầu mà anh phát hiện ra lũ Kruzux ngủ đông kia chứ!”
Lẽ ra con bé này phải bực mình vì bị xúc phạm trí thông minh, nhưng không—nó lại đi cãi vụ vớ vẩn kia.
“Này! Bắn phép đi! Bọn châu chấu vẫn đang lao đến đấy!”
Trong khi hét lên, tôi nhắm đến một con Kruzux gần nhất và phóng Ma Kiếm Thiểm Quang.
Khác với cách đây mới chỉ hai tháng, tôi đã sử dụng được chiêu thức này khá thuần phục.
Bằng chứng là với một đường chói loá, một khoảng trống lớn được tạo ra giữa bày Kruzux.
Thế nhưng, trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi, mấy con châu chấu lại càng tỏ ra hung tợn chứ chẳng hề sợ hãi thứ ánh sáng vừa rồi.
“Wa!? Chiêu vừa rồi là gì vậy? Tôi chưa thấy bao giờ hết? Là của Zrenye sao?”
Nói là vậy nhưng Mai vẫn đang chiến đấu hăng say với thanh giáo trong tay—
Không, khoan đã… tôi có nhìn nhầm không?
Giờ nó đã biến thành một cái roi?!
Cô ấy moi đâu ra thứ đó vậy!?
Với cây roi mới xuất hiện một cách bí ẩn, Mai vung tay quất thẳng vào mặt lũ Kruzux.
Cảnh tượng trông khá buồn cười, nhưng lại có vẻ hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên.
Quá hiệu quả, là đằng khác.
Bởi vì thay vì bỏ chạy, bọn Kruzux có vẻ hoảng loạn, đồng loạt đổi hướng—
Và kéo cả đàn lao thẳng về phía chúng tôi.
Oh shit! Đếu ổn rồi!!
“Này, Yuroji! Cô còn chiêu thức nào khác không. Chứ kéo dài mãi như này không tốt một chút nào đâu!”
“Thật tệ khi biết rằng lúc này anh Zrenye mới nghĩ đến việc nhờ vả tôi. Nhưng tự đi mà lo liệu đi! Tôi đây không suy nghĩ đâu!”
“Không nghĩ ra được gì thì nói thẳng luôn ra đi! Đừng có bày đặt!”
Tôi muốn quay ra để quạc cho con nhỏ mất não đằng sau một trận, nhưng điều kiện không còn cho phép. Tôi đúng thật quá ngu khi đi hỏi con bé ngay từ đầu.
Một chiêu thức mang tính hủy diệt diện rộng, đó chính là thứ tôi cần lúc này.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!?
Hoả Thuật thượng cấp của Yuroji liệu có đủ sức tiêu diệt hết bọn này không?
Mà khoan, tại sao chúng tôi không dùng cách đó từ đầu—
Heh? A!! Có cách rồi!
“Haaa… Zrenye, Yuroji, tuy chúng ta gặp mặt chưa lâu, nhưng tôi rất vui khi được chung đội với hai người. Xin hãy rời khỏi hang động này. Đây là lỗi của tôi khi dẫn chúng ta vào một nhiệm vụ vượt cấp. Để tạ lỗi, tôi sẽ cầm chân lũ Kruzux cho. Hai người hãy trở về và tìm kiếm những mạo hiểm giả có cấp bậc cao hơn—”
Mai cuối cùng cũng tỏ vẻ bi quan khi nói những lời như vậy với chúng tôi.
Vậy mà tôi cứ nghĩ cô ấy thuộc dạng người sẽ kiên trì đến cùng cơ chứ.
“Này! Mai Tsuyuri! Giờ chưa phải lúc để ra vẻ anh hùng đâu! Nói cho cô biết, ước mơ từ nhỏ cho đến bây giờ của tôi cũng là trở thành anh hùng đấy! Nên là, tắt ngay cái bài ca uỷ mị đó đi và nghe lời tôi đây! Cô có thể dùng『Phong Thuật』đúng không? Kết giới gió là thuật bảo vệ vững chãi nhất mà, phải không? Cô có thể giúp tôi một việc chứ?”
“T-tuy không biết Zrenye có ý gì, nhưng… nếu nhắc đến 『Phong Thuật』thì đó chính là thế mạnh của tôi. Xin cậu hãy nói!”
Tốt, vậy là còn có thể xoay chuyển tình thế.
“Hãy dùng thứ đó để bảo vệ cả ba chúng ta. Yuroji sẽ lo phần còn lại!”
Ngay khi lời vừa dứt, mấy con châu chấu to nhất cùng với đám đệ hung hăng của nó lao đến chúng tôi.
Từ cái tốc độ bay đó, có lẽ chúng định ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi.
“Yuroji! Cho tôi xem ngọn lửa lớn nhất của cô!!”
“C-cái gì cơ!? Ngay bây giờ sao? Tất nhiên tôi có thể thi triển phép đó bất cứ lúc nào….… Nhưng để tạ lỗi thì ít nhất anh Zrenye phải quì xuống xin tôi trước đã chứ!”
Muốn thụi cho con nhỏ này một trận quá!!!
“N…….này Yuroji. Trong lúc chiến đấu khi nãy, tôi đã nhìn thấy một viên Malphie ở dưới kia đó. Nếu cô chịu dùng phép, tôi sẽ lấy viên đá cho cô, đồng ý không?”
“Ma…Ma…Maphie!? Anh thấy chúng rồi sao! Nếu vậy thì tôi thi triển luôn đây! Hoả Thuật Thức! Empyreal Flame!”
“Ê? Từ từ đã—! Chết cả lũ bây giờ!!!”
Nằm ngoài hoàn toàn kế hoạch, con nhỏ này bắt đầu phóng lửa trước khi đợi tôi ra hiệu.
Những âm thanh lách tách to dần đang báo hiệu những thứ chẳng lành.
Tôi gào lên trong khi Mai bằng cách nào đó đã tiếp cận được chúng tôi. Với hai bàn tay đặt lên vai của tôi và Yuroji, cô bắt đầu niệm chú.
“Hởi nguyên tổ của Phong Thuật Sư, xin người truyền cho con sức mạnh của những cơn cuồng phong đã từng bảo hộ đại lục thuở sơ khai. Nhân danh hơi thở rồng thiêng, con sẽ dệt nên cơn gió bất diệt bao bọc lấy những sinh mệnh nhỏ bé đang cần được chở che này!"
Và rồi, ánh sáng chói lòa bao trùm tất cả.
Một kết giới màu trắng đục bao bọc lấy chúng tôi trong chớp mắt.
Trong tai tôi vang lên một tiếng nổ—nhưng không phải là một tiếng nổ đinh tai nhức óc như mong đợi. Nó êm ái một cách kỳ lạ, giống như một quả bom xịt.
Chẳng lẽ phép thuật của Yuroji đã thất bại?
Không thể nào.
Dù gì thì Hỏa Thuật cũng là niềm tự hào lớn nhất của con bé. Nếu phép thuật không thành công, chắc chắn Yuroji sẽ thất vọng đến mức tuyệt thực luôn mất.
Tôi muốn nhìn ra ngoài để kiểm tra tình hình, nhưng khói bụi dày đặc đã che phủ tất cả.
Bên cạnh tôi, Yuroji vẫn nắm chặt cây gậy phép.
Toàn thân con bé run lên bần bật.
“K-Không sao đâu, Yuroji. Nếu chúng ta sống sót… tôi sẽ mời cô đi ăn, được chứ?”
Nhưng thay vì căng thẳng hay sợ hãi, đôi mắt con bé đột nhiên ánh lên một tia sáng.
“Thành công rồi… Anh Zrenye…”
“Hả?”
“Thành công rồi! Thành công rồi! Thành công rồi!”
Yuroji hét lên đầy phấn khích và bắt đầu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con.
Lúc này, ánh sáng dần tan đi, để lộ ra cảnh tượng phía trước, và……..
Một đống hoang tàn.
Cả một ngọn núi đã đổ sập thành bãi đất màu nâu đỏ, với lửa bốc lên ngùn ngụt. Đất đá vẫn còn lăn xuống từ những vách núi bị thổi bay.
Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía thị trấn—ơn trời, nó vẫn ổn.
Trên bầu trời, những dao động mờ ảo thoáng hiện, có lẽ là dấu tích của vụ nổ đã tác động đến kết giới bảo vệ.
Không còn thấy bóng dáng con Kruzux nào cả, nói cách khác là chúng đã bay màu hoàn toàn.
“Đó là Hỏa Thuật đại cấp! Em đã thi triển được Hỏa Thuật đại cấp rồi! Nhìn đi, anh Zrenye! Fuhahaha! Cả ngọn núi to lớn này đã bị ta san phẳng! Giờ thì, mục tiêu tiếp theo là gì vậy, anh Zrenye? Chúng ta thổi bay luôn cái thị trấn nhỏ bé kia luôn chứ?”
“Cô bị đần à! Chỗ đó là nơi có người sinh sống, bộ muốn ăn cơm tù hay sao? Với cả khi nãy nữa! Tôi đã ra hiệu đâu mà cô dám dùng phép hả? Có biết dùng đầu để suy nghĩ không thế!”
“Ai daaaaa! Đau đau đau. Anh Zrenye cứ lắc vậy làm não tôi rơi ra ngoài mất! Thả raaa!”
“Phải lắc cho nó hoạt động đi! Cái con não toàn phép thuật này!”
Sự cố vừa rồi là do Hỏa thuật thượng cấp của Yuroji đốt cháy chỗ khí gas thoát ra từ đám trứng. Tuy có thể dọn sạch sẽ mọi thứ, nhưng trông thì có vẻ không được ổn cho lắm.
“Hà…. Hà…. Phép công kích lớn như vậy…. mà mình vẫn đỡ được…. phải tự thưởng cho bản thân thôi…..”
Tôi liếc nhìn Mai lúc này đang ngồi bệt ra mặt đất.
Có thể kháng lại được một đòn đủ để phá tan cả một ngọn núi, công nhận cô gái này cũng ghê gớm thật.
Cảm nhận ma lực!
Đúng như tôi đoán, lượng ma lực của Mai đã gần như cạn kiệt. Nếu chỗ ma lực vẫn còn dồi dào thì chắc tôi bái làm sư phụ luôn mất.
“Chúng ta trở về thôi. Dù sao thì đã thành công ngoài mong đợi rồi. Mai, cô đi cùng chúng tôi chứ? Tôi sẽ mời cô và Yuroji bữa tối nay. Hi vọng là họ trả đủ…. Khoan? Chúng ta làm nhiệm vụ vượt cấp như vậy có ảnh hưởng gì không thế?”
Chết thật, tôi đã không nghiên cứu kĩ vụ này lắm.
Mới nhiệm vụ đầu tiên mà đã phạm luật, có vẻ khởi đầu của chúng tôi đang hơi gãy mất rồi.
“Không sao đâu, Zrenye. Hội sẽ có cách xử lí vấn đề này và không để chúng ta chịu thiệt đâu, thế nhưng…. Với một ngọn núi khổng lồ vừa bị thổi bay như thế, có lẽ sẽ có một chút rắc rối kéo đến. Mong là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.”
Chả biết là Mai đang an ủi hay đe dọa tôi nữa.
Tôi quay đầu nhìn cái bãi chúng tôi vừa bày ra lần cuối, rồi lê bước trở vể thị trấn.
*
“Này, vừa nãy ngọn núi ở bên ngoài vừa bị thổi bay đấy!”
“Tôi cũng thấy rồi, không biết là do ai làm?”
“Không lẽ nào, là người của Ngũ Đại Cửu Quái tới sao? Mạnh tới như vậy thì chắc chắn ma lực thuộc hạng Thần rồi!”
Ở trong hội, tôi có thể nghe thấy tiếng của mấy người bàn tán như vậy.
Họ đang hiểu nhầm mất rồi….
Mà tự dưng nhảy ra thanh minh thì thể nào cũng vướng vào rắc rối, nên tôi chỉ còn biết im lặng và lại gần khu vực tiếp tân.
Vẫn như buổi sáng nay, đón tiếp chúng tôi là bé gái đeo kính.
K-không thể nhầm lẫn được! Đây vẫn là hình thức bóc lột trẻ em!
“Này, việc cô nói mình đã 50 tuổi rồi là thật sao? Nếu vậy thì bộ dạng này có nghĩa gì vậy? Sói giả nai à?”
“Quí Mạo Hiểm Giả làm ơn đừng soi mói diện mạo của tôi nữa. Xin cảm ơn.”
“……À…. Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Bé tiếp viên đẩy cặp kính lên và hắng giọng.
“Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Phần thưởng của việc phá trứng là 800 pecn, còn về chỗ Kruzux bị thiêu rụi hoàn toàn, phần thưởng là 12 000 pecn.”
Cũng không được nhiều lắm nhỉ.
Chúng tôi đã quyết định sẽ chia đôi chỗ phần thưởng với Mai.
Nên tính sơ sơ thì sau ngày hôm nay, tôi có trong tay 6.800 pecn, sau khi trừ đi hai bữa ăn thì còn 6.225 pecn.
Có lẽ số tiền đó đủ để thuê hai phòng trọ cho buổi tối.
Giá phòng trọ là 3000 pecn một tháng, loại đóng hòm khép kín, hay còn gọi là cho thường dân nghèo nàn.
Tôi với Yuroji không thể ngủ chung, nên bắt buộc phải thuê hai phòng. Tức là mỗi tháng sẽ mất 6.000 pecn chỉ để có chỗ ngủ.
Nhiệm vụ cấp 3 trả 800 pecn một ngày, nếu không có Mai, chắc chúng tôi chỉ kiếm được tầm 200 pecn một ngày với mấy nhiệm vụ cấp 1.
Giả sử ngày nào cũng nhận nhiệm vụ, một tháng mới kiếm được 6.000 pecn.
Tiền nhà còn chưa đủ, chưa kể ăn uống, trang bị, chi phí phát sinh…
Chết thật.
Tạm thời tháng này còn đỡ nhờ có cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống, nhưng về lâu dài thì… Vẫn phải tìm cách cắt giảm chi tiêu mới được.
Tôi nhìn Yuroji đang nhâm nhi viên đá trên tay.
Nếu con bé biết đó chỉ là viên pha lê dỏm tôi nhặt trên đường và nói dối là Malphie, liệu có ăn ngay một đòn Hỏa Thuật thượng cấp không nhỉ?
Nghĩ vậy mà khiến tôi rùng mình.
Ở phía bên kia bàn, có một con lợn đang đánh chén một cách vô tội vạ.
Người ngợm éo gì mà đớp lắm thế này!
Mai đã gọi đến ba phần ăn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cơm, thịt, rau, súp, tất cả đều biến mất sạch sẽ dưới đôi đũa.
Cô gái này…. Chắc chắn là không được bình thường rồi.
“Sao thế, anh Zrenye. Chúng ta được nhiều tiền lắm mà, anh không định ăn thêm gì đó sao?”
“Không, tôi không đói.”
Không phải là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của tôi, và tôi cũng không phải người khó tính trong việc ăn uống. Menu hội khá đa dạng, chắc chắn là hơn hẳn cangtin ngày xưa ở Học Viện rồi.
Nhưng nghĩ đến tình hình tài chính hiện giờ mà tôi nuốt cũng không nổi nữa.
“À….tôi biết rồi. Anh Zrenye đang tính giấu tiền mua cái gì đó đúng không? Là gì thế? Sách phép à? Hay là…. Anh muốn học Hỏa Thuật của tôi? Nếu có thì cứ thử cầu xin đi, biết đâu tôi sẽ đồng ý đó!”
“Xin lỗi, tôi không muốn học phép của một con bại não đâu.”
“Muahahaha! Từ giờ ta đã có thể sử dụng Hỏa Thuật đại cấp rồi! Phải mau chóng nhắn tin này cho Aiko mới được!”
Không đáp lại lời của tôi, Yuroji rút chiếc điện thoại ra và bắt đầu vọc những con chữ.
…Mặc kệ đi.
Tôi cá rằng giải thích cho cái đầu đó việc nhỏ mới chỉ dùng được hỏa thuật thượng cấp là điều bất khả thi, nên tôi chọn im lặng.
Nhoàm nhoàm nhoàm.
Mấy cái âm thanh ăn uống phàm tục vẫn đang vang lên bên cạnh.
Cứ để con nhỏ này ăn thêm chắc đêm nay tôi ngủ ngoài chuồng ngựa mất!
“Này Mai, cô từ đâu đến vậy?”
“Ậu ỏi ôi à? Ôi ến ừ…”
“Nuốt đi đã rồi nói.”
Mai nhồi chỗ đồ ăn xuống cổ họng, rồi tiếp tục.
“Cậu hỏi tôi à? Tôi đến từ Grenat.”
“K-khoan? Nói vậy tức là cô là Nhân Tộc? Không thể nào? Lượng ma lực dồi dào như vậy cơ mà?”
“Không có! Cậu hiểu nhầm mất rồi. Quê gốc tôi là Shinkai, và tôi là một Tsukiyomi.”
“Vậy tại sao cô lại đến từ Grenat? Tôi tưởng hai quốc gia này đang đối địch nhau?”
“Cái đó thì…. Đến cả tôi cũng không biết nữa.”
Grenat là một quốc gia nằm ở phía Tây đại lục. Tên đầy đủ là Thánh Quốc Grenat, một quốc gia của Nhân Tộc, tức là những người cùng tộc giới với tôi. Còn Huyền Quốc Shinkai lại giống với Long Quốc của Yuroji hơn.
Một bên là hoa học kĩ thuật, một bên là pháp thuật, nên chiến tranh cũng theo đó mà liên miên không dứt.
Nghe thì có vẻ giống như trong phim Scisor Seven vậy.
Cũng có một số người dân của hai nước bỏ mặc quê nhà và di cư đến quốc gia đối địch sinh sống. Những người như vậy sẽ bị gọi là Phản Tặc.
Mang cái danh đó thì uy tín chẳng còn gì nữa rồi.
Ra là vậy… Hèn chi cô bé tiếp tân lại khuyên tôi nên tránh xa Mai.
“Sao vậy Zrenye…. Cậu còn thắc mắc gì về tôi à?”
Thôi, tôi không muốn nghe thêm nữa đâu.
“À…..không. Tôi hiểu rồi. Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”
Thấy tôi không hỏi thêm, Mai lại cúi đầu xuống với chỗ đồ ăn.
Hào quang nhân vật chính đâu? Những người đồng đội tuyệt vời của tôi đâu? Sao giờ chúng lại xa vời thế này?
*
“Cảm ơn vì bữa ăn và cả ngày hôm nay, Zrenye. Nếu có duyên phận, chúng ta sẽ gặp lại. Cả em nữa, Yuroji. Được tận mắt chứng kiến một Nguyên Thuật Sư mạnh mẽ như em, đúng là một điềm lành hiếm có!”
Sau khi đã ăn uống no nê, Mai đứng dậy chào tạm biệt chúng tôi.
Một cô gái mạnh đến như vậy mà phải để cô ấy rời đi cũng có chút tiếc nuối. Nhưng dù sao đi nữa, nếu trong tổ đội có thành viên bị mang tiếng là phản bội thì cũng chẳng hay ho gì, vậy nên chia tay sớm vẫn là tốt hơn cả.
Ngoài kia hẳn vẫn còn những người đáng tin cậy, với quá khứ sạch sẽ hơn sẵn sàng gia nhập cùng chúng tôi.
“Cảm tạ lời khen ngợi của nhà ngươi! Để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ ban phước lành cho ngươi trên hành trình phía trước!”
Yuroji bỗng nhiên đổi sang kiểu nói cổ lỗ sĩ rồi đặt một tay lên trán Mai. Vì cô ấy cao hơn con bé hẳn một cái đầu, nên Yuroji phải trèo lên ghế mới làm phép được.
Ánh sáng màu xanh phát ra từ tay của Yuroij.
Theo những gì tôi thấy, có vẻ như đó là một dạng phép trị liệu của Thủy Thuật.
“Cảm giác sảng khoái hơn hẳn! Cảm ơn em nhé, Yuroji!”
“Phép của em đã giúp phá bỏ hoàn toàn các lời nguyền đang đặt lên người chị, nên không còn điều gí đang lo nữa rồi. Vậy thì, tạm biệt chị Mai.”
Mai để lại một cái vẫy tay rồi tiến ra cửa.
Tiền bối đi mất rồi, nên từ giờ chúng tôi sẽ phải tự thân vận động mà thôi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
0 Bình luận