Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 04 p3
0 Bình luận - Độ dài: 3,600 từ - Cập nhật:
“Xin chúc mừng hai vị đã chính thức trở thành Mạo Hiểm Giả. Đây là một số quy định của Hội, mong hai vị lưu ý.”
Sau khi giải quyết xong một số rắc rối nho nhỏ, chúng tôi quay lại quầy tiếp tân để hoàn tất thủ tục.
Trên mặt bàn, hai tấm thẻ kim loại sáng bóng đã được chuẩn bị sẵn, khắc rõ tên và đặc điểm nhận dạng của chủ sở hữu.
Từ giây phút này, mọi chiến lợi phẩm thu được từ việc thảo phạt Nguyền Thú đều có thể đổi thành tiền thưởng nhờ vào chúng.
Cô bé tiếp tân nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy quy định, bắt đầu đọc với giọng điệu chuyên nghiệp:
“Thứ nhất, Hội sẽ hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của các Mạo Hiểm Giả. Điều này có nghĩa là, khi nhận nhiệm vụ, các bạn phải tự gánh vác mọi hậu quả—từ những thương tổn nhẹ nhất cho đến cái chết. Nếu có phát sinh trường hợp đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng.”
Tôi liếc nhìn quanh Hội, nơi chỉ có lác đác vài nhân viên phục vụ, rồi quay lại nhìn nhỏ tiếp tân.
Bộ phận ‘Chăm Sóc Khách Hàng’ đang được nói đến… chẳng phải chính là bản thân cô bé sao?
“Thứ hai, thẻ Mạo Hiểm Giả có hiệu lực trên mọi lãnh thổ và bất cứ lúc nào. Các bạn có quyền tự do di chuyển giữa các quốc gia với tư cách là Mạo Hiểm Giả. Tuy nhiên, có một quy chế chưa từng được ghi rõ trên giấy tờ quốc tế. Dù được bảo hộ đặc quyền, các bạn tuyệt đối không được phép can thiệp vào các vấn đề chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Điều này bao gồm đe dọa, gây hại hay ám sát.”
Tự do đi lại không giới hạn giữa các nước à?
Được đấy chứ!
Tôi có nên cân nhắc một chuyến vòng quanh thế giới không nhỉ? Tuy chưa đến mức trở thành một Bạt Giả, nhưng chu du đó đây chắc chắn là một trải nghiệm đáng để thử.
Chỉ cần không đần độn đến nỗi dây dưa vào đám quyền chức nước ngoài là sẽ ổn hết mà thôi.
“Thứ ba, hiện tại hai vị đều là Mạo Hiểm Giả cấp 1, tức cấp bậc thấp nhất trong hệ thống của Hội. Hệ thống nhiệm vụ của chúng tôi được phân chia rõ ràng theo cấp bậc. Cấp bậc càng cao, các bạn càng có cơ hội tiếp cận những nhiệm vụ giá trị hơn, đồng thời nhận được tiền thưởng cao hơn. Tuy nhiên, xin lưu ý: nếu trong vòng ba tháng các bạn không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, Hội sẽ buộc phải giáng cấp bậc của các bạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà còn hạn chế quyền tiếp cận các nhiệm vụ tương lai.”
“Ồ lá ~ dù đang là cấp 1, nhưng nếu hai người chịu đi cùng một Mạo Hiểm Giả như tôi, chắc chắn có thể nhận nhiệm vụ cấp 3 đó!”
Cô gái tóc trắng, không, từ giờ sẽ được gọi là Mai, tiến tới và nói thêm vào lời của nhân viên như vậy.
……Có nên tin tưởng vào người này không đấy?
Tôi lặng lẽ quan sát Mai từ đầu đến chân.
Nếu tôi đoán không nhầm, cô ta hẳn phải ở cấp Tân, hoặc cùng lắm là Sĩ. Nếu đúng vậy, thì đây là một ứng viên đủ tiêu chuẩn để tôi cân nhắc hợp tác lâu dài.
Những chức nghiệp như Đạo Tặc thường có cấp sức mạnh thấp hơn, nên tôi chỉ cần xem thẻ mạo hiểm giả của ai đó là biết có thể tin cậy hay không.
Nói cách khác—tôi sẽ tuyển người dựa trên CV!
Thế nhưng, khi tôi còn đang suy tính, Mai bỗng nhiên lùi lại một bước, ôm chặt lấy người mình và mở to mắt.
“…….E-eh!! S-sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Hay là cậu có ý đồ xấu xa với tôi? Đừng nói là… đang thèm muốn cái cơ thể này đấy nhé? Tôi biết mình đúng là có chút cuốn hút đàn ông, cơ mà làm vậy với tôi thì kì thật đó.”
“Này! Thèm muốn cái đầu cô ấy! Đừng có mà suy diễn linh tinh! ……..Gì thế, Yuroji, đừng nhìn anh với con mắt ghê tởm như vậy chứ?”
“Vậy à… thế cậu có vấn đề gì với tôi sao?”
Tôi khoanh tay hít sâu một hơi, rồi hỏi thẳng:
“Chị gái. Chị nói mình là Mạo Hiểm Giả cấp 3, vậy có thể cho tôi xem thẻ thông hành không?”
“À! Tất nhiên rồi. Xin mời.”
Mai rút từ túi ra một chiếc thẻ và chìa ra trước mặt tôi cùng Yuroji.
Mai Tsuyuri
Ngày sinh: 2/1/3062
Tuổi: 15
Cấp bậc: 3
Sức mạnh: Tinh
…..…Cái gì? Tinh sao?
Nghĩa là cô ta còn mạnh hơn cả tôi?
Tôi chớp liên tục không dám tin vào mắt mình.
“M-Mai Tsuyuri, năng lực này là thật chứ?”
“Tất nhiên rồi……thẻ của Hội thì chắc chắn không thể làm giả được. Mà cho tôi xem của Zrenye nữa được không?”
Sức mạnh của tôi hiện đang ở Sĩ, tức là thấp hơn một bậc.
Nếu cho cô ấy xem, có thể sẽ nhận lại những phản ứng không mong muốn. Lòng tự tôn nhỏ bé của tôi sẽ bị chà đạp không thương tiếc trong nước mắt mất.
Nhưng mà… tại sao một đứa con gái bằng tuổi tôi lại mạnh đến vậy?!
Trong lúc tôi còn đang nắm chặt chiếc thẻ trong tay, Yuroji thản nhiên rút ra trước.
“Đây là thẻ của ta, ngươi có thể chiêm ngưỡng chúng!”
“Ồ! Sức mạnh của em cũng là cấp Tinh sao? Không ngờ chúng ta lại giống nhau đến vậy đó!”
…HẢAAA?!
Cả Yuroji nữa ư?!
Con nhỏ dở hơi này mà là Tinh á? Làm sao có thể chứ?!
Khoan đã. Nghĩ kỹ lại thì… tức là tôi là kẻ yếu nhất ở đây à?!
Không, không. Dù sao thì Yuroji cũng là một Pháp Sư, mà pháp sư thì có cơ chế khác với chiến binh, nên hoàn toàn không thể so sánh như vậy. Ừm, không thể so sánh được như vậy.
Tôi nhìn hai con người phía trước đang chìa thẻ cho nhau xem mà suýt khóc.
“Còn Zrenye hẳn là mạnh lắm nhỉ? Cấp Tinh à? Hay là cấp Rồng rồi?”
“A-aaa…. Của tôi thì cũng bình thường thôi. Không khác gì mấy người đâu.”
“Anh Zrenye từng là học viên của Thiên Thủ Viện đó.”
Yuroji lên tiếng xen ngang sau khi thản nhiên nhét chiếc thẻ của mình vào trong chiếc mũ loè loẹt.
…Mà khoan đã, cái mũ đó trông vậy mà tiện dụng phết đấy chứ?
Nhưng quan trọng hơn, ai hỏi mà bộ trưởng này trả lời vậy hả?!
“……Thiên Thủ Viện? Vậy là cũng thuộc dạng tay to rồi phải không?”
“Fufufu. Đó là điều quá hiển nhiên! Thuộc hạ của ta chắc chắn sẽ phải rất mạnh rồi - ……Aaaaa…..đau đau đau …..Zrenye!!”
“Này Yuroji!? Cô nói ai là thuộc hạ vậy?”
“Thả ta ra mau! Tên thuộc hạ đáng ghét này!!”
Trong lúc tôi còn đang mải dí chặt ngón tay vào hai bên đầu Yuroji, Mai đã đi đâu đó rồi quay lại với một tờ giấy và đặt lên bàn.
“Như tôi đã nói ha. Chức nghiệp của tôi là ‘Trung Phong’. Hãy để tôi ra tuyến đầu, hai người chỉ cần hỗ trợ theo sau là được. Nhiệm vụ thảo phạt này tuy có phần dễ dàng nhưng sẽ rất có ích cho việc làm quen. Sao nào? Zrenye? Cậu nhận chứ?”
Tôi nhận lấy tờ giấy và đọc thật kĩ.
Nhiệm vụ cấp 2: Dạo gần đây hay có những con Kruzux đến đẻ trứng trong hang núi phía Nam bên ngoài thị trấn. Mùa xuân đến chúng sẽ nở thành ấu trùng phá hoại mùa màng của người dân. Xin hãy đến tiêu diệt bọn chúng trước khi nở. Phần thưởng: 800 pecn.
Oẹ…..800 pecn? Bèo bọt quá vậy?
“Nè, Mai à. Có nhiệm vụ nào tiền thưởng cao hơn không? Cứ lấy mấy cái cấp 3 cũng được. Tôi với Yuroji có thể đảm nhiệm chúng được mà?”
“Xin lỗi, xin lỗi. Khi tôi ra thì những nhiệm vụ đó hết sạch cả. Có vẻ dạo gần đây mấy cái quest cấp thấp khá khan hiếm. Này là cái có mức tiền thưởng cao nhất rồi đó.”
Mấy cái cấp cao mới xuất hiện nhiều ư? Thế thì phải cày cuốc tăng cấp thật nhanh mới được.
*
Khi chúng tôi vừa ra đến cửa, bé nhân viên bỗng nhiên gọi tôi lại.
Sao thế? Còn qui tắc nào mà chúng tôi chưa được phổ biến à?
…….Không. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, một tờ biên lai được đưa ra, và có vẻ là để thanh toán một bữa ăn.
Chủ nhân của nó là Mai.
Hả?! Bà cố này làm gì mà ăn lằm ăn lốn vậy?
Một đĩa bánh kẹp thịt hầm cùng súp, kèm theo bít tết và salad ăn kèm, chưa kể kem việt quất tráng miệng và cả nước ép dưa?
Tổng tất cả hết 300 pecn.
“Này! Mai Tsuyuri! Cô chưa trả tiền…..”
……Mà thôi, Yuroji đã lôi Mai ra khỏi Hội rồi.
Chỉ còn tôi cùng với tờ hóa đơn 300 pecn đang chờ được thanh toán.
Tôi bật cười chua chát rồi mần tay vào ví.
Cảm giác mát lạnh của khoảng trống trong đó khiến tôi rùng mình.
Chưa kịp kiếm được đồng nào từ việc thảo phạt, mà đã phải móc hầu bao trả một lúc hai bữa ăn đắt đỏ.
Đời đúng là buồn…
Ngay lúc tôi đang than thở, giọng một cô gái vang lên.
“Này, người mới.”
“Sao vậy…?”
Cô bé tiếp tân khẽ liếc ra cửa sổ, nơi mà Yuroji và Mai đang vui vẻ biểu diễn đủ trò cho nhau xem.
Sau đó, cô rướn người về phía tôi.
“Vì cậu là người mới, nên tôi khuyên thật lòng… Làm gì thì làm, tránh xa mấy người tộc Tsuyuri ra. Nhất là cô gái tóc trắng đó, không có tốt đẹp gì đâu.”
*
“Nè, Yuroji, em có thể sử dụng phép thuật đến đâu?”
“Em hiện tại có thể thi triển 「Hoả Thuật」 thượng cấp và 「Thổ Thuật」 trung cấp. Ngoài ra thì có lẽ là một chút 「Thuỷ Thuật」 sơ cấp, chủ yếu là để chữa trị. Chỉ cần tạo điều kiện thuận lợi, em có thể thổi bay cả bầy Kruzux chỉ với một đòn đánh! Còn nếu như hai người chẳng may bị thương do phép của em, thì em sẽ dùng healing cho.”
……Tự tạo vấn đề, rồi tự giải quyết vấn đề luôn hả?
Hiện tại, chúng tôi đang quốc bộ đến hang động của bầy Kruzux.
Chúng là một dạng Nguyền Thú xuất phát từ châu chấu, nhưng bằng một cách nào đó mà trở nên to lớn hơn nhiều.
Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là thiêu rụi chỗ trứng mà bọn Kruzux đẻ ra, không phải đối đầu với chúng.
Hình như việc động tay chỉ giành cho các Mạo Hiểm Giả cấp 5 thì phải.
Nếu đạt được đến lúc đấy rồi cứ giao cho Yuroji làm hết cũng chẳng phải ý tồi.
Tôi quay sang Yuroji lúc này đang khua khoáy chân tay. Chiếu theo cái bộ dạng này thì khả năng con bé vẫn đang nghĩ mình sẽ được đánh nhau với lũ châu chấu.
“Còn chị thì sao, chị Mai?”
“Chị á? Tất nhiên là 「Phong Thuật 」rồi! Em có nghe qua về ‘Kết giới của gió’ bao giờ chưa? Đó là thuật phong ấn mạnh nhất mà con người từng tạo ra nhé! Ngoài ra, chị có thể sử dụng Tiêu Diêu…. Mà có thể hiểu đó là một loại vũ khí cũng được. Các thuật khác của 「Phong Thuật」 chị đều có thể sử dụng ở mức Thượng Cấp…..A!! Chúng ta đến nơi rồi đó.”
Trước mắt chúng tôi là một hang động nằm khuất dưới chân núi, bóng tối nơi cửa hang như nuốt chửng mọi ánh sáng yếu ớt len lỏi từ bên ngoài.
Nghe nói quanh khu vực này, nếu chịu khó tìm kiếm thế nào cũng sẽ bắt gặp vài cái Dungeon chứa đầy Giả Thú cấp cao. Chỉ cần khai phá trọn vẹn một hầm mộ thôi, kho báu bên trong gần như sẽ thuộc về các Mạo Hiểm Giả.
Chỉ hạng 5 trở nên mới được bén mảng tới, còn hạng 1 tôi thì nên le ve mấy cái hang động nền.
Biết thân biết phận như vậy, tôi cúi xuống và dùng ‘Cảm nhận ma lực’.
Ngay lập tức, một luồng cảm giác rần rần chạy dọc sống lưng.
Cảm giác khó chịu này chỉ có thể xuất hiện khi bên dưới có thứ gì đó… rất nhiều và rất nguy hiểm.
— Trứng. Một đống trứng.
Mỗi một quả phải to bằng nửa một người trưởng thành mất.
“Này, Yuroji! Cô có thể dùng Hoả Thuật xuống đó không? Tôi nghĩ chỉ cần một đòn mạnh là thiêu rụi sạch sẽ cái chỗ nhầy nhụa này…”
“Fu! Nếu anh Zrenye đã nói vậy thì em nào từ chối được cơ chứ! Cuối cùng cũng đến lúc toả sáng! – “
“Không được!”
Mai đột ngột cắt ngang lời, đồng thời kéo tay Yuroji đang hăm hở bước tới.
“Chỗ trứng này đang phát tiết ra một lượng khí gas khá lớn. Nếu dùng Hoả Thuật thượng cấp chúng sẽ ngay lập tức phát nổ. Giống như việc châm ngòi cho một núi bom vậy, và cái chỗ bom này là đủ để san lấp cả thị trấn luôn đấy. Tôi đề nghị ta chỉ nên xuống đó và phá từng quả một mà thôi.”
Tôi nuốt ực một cái.
Nếu không có tiền bối Mai đi cùng, chúng tôi không thành than chắc cũng đi tù mọt gông mất.
“G-gì mà nguy hiểm quá vậy? Thế những tân mạo hiểm giả thiếu hiểu biết khác như tôi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?”
“Maaa…..đùa chút thôi. Kết giới của thị trấn này có thể kháng lại được ma thuật thượng cấp. Chỗ đó chẳng gây hại gì đâu, nhưng với cái mạng của cậu thì có đấy.”
Mai nói vậy trong khi trượt xuống dưới hang.
Tự dưng muốn bắt con nhỏ này trả lại tiền ăn ghê.
Khi tôi xuống theo phía bên dưới, đáp ngay chân tôi là một quả trứng đã vỡ làm đôi.
Ở phía bên kia, Mai đang đứng im lặng.
Không, đúng hơn là cô ấy đang thì thầm điều gì đó với chiếc vòng cổ.
Vòng cổ mà cũng biết nói chuyện ư?
Tôi vứt bỏ cái suy nghĩ kì quặc đó đi và tập trung quan sát.
Chỉ trong chớp mắt, một luồng ánh sáng nhè nhẹ lan tỏa quanh người Mai. Từ chiếc vòng cổ của cô ấy, những đốm sáng nhỏ bé, mờ ảo như bụi phấn trăng trắng bất chợt ùa ra, xoay tròn trong không trung như những tinh linh đang khiêu vũ. Chúng bay lượn, hội tụ lại, từng tia sáng đan xen vào nhau, dần dần tạo thành hình dáng rõ rệt của một cây lao.
Đây chính là ‘Tiêu Diêu’ mà Mai đã nói đến sao?
— “Anh Zrenye! Mau tránh ra!”
Một giọng hét thất thanh vang lên từ phía trên, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, một bóng đen đã lao xuống với tốc độ khủng khiếp.
Bụp!
Một cú va chạm trời giáng đập thẳng vào ngực, khiến tôi ngã ngửa ra sau. Lồng ngực đau nhói, còn tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng trong vài giây.
….. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa lấy lại chút ý thức, tầm nhìn của tôi lại bị che khuất bởi một mảng đỏ chói lòa.
Gì thế này? Một tấm phản à?
Nhưng rồi thì, cái “tấm phản” đó đột nhiên rung lên và phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
“Ui… đau quá…”
Ủa⁈ Đáng lẽ câu đó phải là của tôi mới đúng chứ?!
Tôi nheo mắt, cố nhấc đầu lên để nhìn rõ hơn, và ngay lập tức bắt gặp một gương mặt quen thuộc—Yuroji.
Mà khoan… tại sao cô ta lại đang cưỡi trên người tôi trong tư thế quỳ gối, hai tay ôm lấy bụng, còn gương mặt thì nhăn nhó vì đau?
Một cảm giác mềm mại và đàn hồi bất thường vừa lướt qua ngực tôi. Ý thức của tôi lập tức réo chuông cảnh báo.
Không lẽ thứ đè lên tôi ban nãy là—?!
Như để xác nhận cho suy nghĩ của tôi, ánh mắt tôi vô thức hướng xuống một chút.
“— Đừng có nhìn aaaaaa!”
Cánh tay của Yuroji ngay lập tức vung lên, và chỉ trong tích tắc, một cú đấm trời giáng đã quét bay tôi về thế giới bên kia.
“Yuroji?! Cô làm trò gì thế hả!”
Tôi quát vào mặt Yuroji với một vết sưng tấy ở bên má.
“Ai bảo tự nhiên anh Zrenye xuất hiện ở đấy làm gì vậy?”
“Chứ không phải là cô lao xuống người tôi à!? Cái con dẩm này!!!”
“Hai người bình tĩnh lại đi. Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ trước mắt kìa.”
Sau khi nhắc nhở chúng tôi, Mai với cây giáo trên tay bắt đầu tiến lên trước.
“Phong Thuật Thức! Thiên Đao Loạn Vũ!”
Vù!
Một cơn gió dữ dội cuộn xoáy quanh ngọn giáo, rồi hàng loạt nhát cắt sắc bén vút qua phía bên trên.
Chách! Chách! Chách!
Những quả trứng vỡ tan từng cái một, chất nhầy bắn tung tóe khắp nơi.
Mai gần như lướt đi trong không trung.
Nếu nhìn không kĩ, tôi sẽ tưởng rằng cô ấy biết bay.
Chưa đầy mười phút, toàn bộ đống trứng trước mặt đã biến thành một thứ hỗn hợp sền sệt màu xanh lá.
Mùi hôi bốc lên nồng nặc.
— Ugh… kinh thật.
Tôi vội lấy một tay bịt mũi.
Ở phía bên kia, Yuroji đang chơi trò bắn trứng đúng theo nghĩa đen.
Nói là vậy bởi vì nhỏ chỉ cần dùng 「Thổ thuật」để tạo ra từng cục đá nhỏ, sau đó bắn vèo vèo về phía trước.
Xác suất trúng của Yuroji cao đến đáng sợ. Mỗi viên đá bắn ra đều đập nát một quả trứng, khiến chất nhầy văng lên tung tóe.
Tôi nên năn nỉ con bé dạy trò này, vì trông nó cuốn vãi.
Nhưng có vẻ Yuroji cũng bắt đầu chán.
Cô nhóc lẩm nhẩm niệm phép, và lần này, thay vì những viên đá nhỏ, một cặp hòn đá khổng lồ hình cầu xuất hiện ngay trước mặt.
Chúng bắt đầu lăn đi.
Ban đầu, Yuroji kiểm soát chúng khá tốt. Hai khối cầu đá di chuyển theo hướng mà cô ta chỉ định, nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
Nhưng rồi, mặt Yuroji bỗng dưng tái mét.
“C-Chị Mai! Cẩn thận!!!”
Hòn đá mất kiểm soát.
Nó lăn nhanh hơn, thẳng về phía Mai. Nếu trúng phải, cô ấy sẽ bị đè bẹp mất!
“Mai Tsuyuri!!!”
“Sao thế mọi người? Lũ châu chấu xuất hiện à….”
Mai cuối cùng cũng quay lại, nhưng tảng đá đã ở ngay trước mặt.
Cô ấy nhẹ nhàng siết chặt cây giáo, rồi chỉ với một cú vung—
Xoẹt!
Hòn đá khổng lồ bị chẻ làm đôi.
Ồ, hoá ra tôi đã lo xa quá rồi.
Nhưng vẫn còn một hòn đá nữa.
Nó tiếp tục lăn không kiểm soát, rồi rơi thẳng xuống một cái hố gần đó.
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Những quả trứng còn sót lại bắt đầu rung lên theo, va vào nhau lách cách như thể đang phản ứng với chấn động.
“Không ổn rồi….”
Mai hét lên và nhảy lùi lại chỗ tôi.
“Này! Sao lại nói như thể sắp có thứ gì đó đáng sợ sắp diễn ra thế!?”
“Zrenye! Bên dưới đó là chỗ ngủ đông của lũ Kruzux. Nếu bị đánh thức, chúng sẽ lao ra tấn công chúng ta và thị trấn đó!”
“Hả!?”
Tôi chưa kịp tiêu hóa hết lời Mai thì—
“WAAAAAAAAA!! Ze! Anh Zrenye! Anh Zrenye! Em thấy lũ Kruzux rồi!! Chúng đang lúc nhúc bay lên kìa!!!
“Hả!?!?”
Đúng như lời Yuroji nói, từ dưới cái hố, một đàn châu chấu xanh khổng lồ đang ùn ùn bay lên.
Ban đầu, chúng chỉ lượn vòng quanh, dường như còn đang trong trạng thái mơ màng vì bị đánh thức quá đột ngột.
Nhưng rồi, sau vài giây, chúng đồng loạt phát ra những tiếng rít chói tai.
Hàng trăm, vâng, cả trăm con châu chấu khổng lồ bỗng nhiên đồng loạt hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía chúng tôi.
Và sau đúng một nhịp, chúng cắm đầu lao tới như một bầy tên lửa hành trình.
Ôi mẹ nó!!!
Chắc chắn là đang điên tiết vì đống trứng bị phá hủy đây mà.
Đời tôi đến đây là tàn rồi ư?
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận