Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Phụ chương 01 : Thương nhân rương báu

18 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:

Đâu đó tại thủ đô Helvan...

Bên trong một thông đạo đâm thẳng xuống lòng đất, thứ vừa tối vừa sâu không thấy đáy, như miệng của một con quái vật khổng lồ toan nuốt mọi sinh vật nào dám tiến xuống.

Ánh sáng duy nhất tỏa ra trong thông đạo đó là từ một chiếc đèn lồng sắt cầm tay, nó soi rọi từng bậc cầu thang xây kiểu xoắn ốc, men theo thành thông đạo dẫn xuống đáy nơi quỷ dị này.

Trên cầu thang đó có hai bóng người trùm áo choàng kín mít từ đầu tới chân, một cao một thấp, họ đang cẩn thận dò dẫm từng bậc một đi xuống.

"Thưa thầy, tại sao chúng ta lại phải ăn mặc kì quái như thế này vậy, cái áo choàng này xấu quá, có thể đổi một cái sang chảnh hơn cho em không?" Bóng người thấp bé đi đằng sau bỗng lên tiếng mè nheo. Từ giọng nói nửa phần non nớt ấy có thể nhận ra đối phương là một cô bé đang độ tuổi dậy thì.

Bóng người cao to đang cầm đèn lồng phía trước bình thản đáp lại bằng giọng đàn ông trung niên trầm ấm: "Khi chúng ta thực hiện nghi lễ triệu hồi dị linh, nhất định phải che dấu thân phận của mình cho thật kĩ, không được để chúng nhìn thấy mặt mũi bằng bất cứ giá nào."

"Dị linh?" Cô bé giật mình, sau đó hào hứng hỏi: "Oa, chẳng lẽ hôm nay thầy sẽ dạy em về chúng sao?"

"Không sai, em là học sinh xuất sắc nhất khóa, nên thầy muốn để em được tiếp xúc với những bí ẩn của thế giới này càng sớm càng tốt."

"Tuyệt quá, tuyệt quá! Em đã luôn tò mò về cái thứ dị linh này rồi, phải biết đây là tri thức bị hạn chế chỉ lưu truyền trong giới cao tầng nha!" Cô bé vui sướng nhảy nhót không để ý xung quanh.

"Cẩn thận kẻo ngã xuống." Người thầy chỉ điềm tĩnh nhắc nhở, sau đó lấy ra một quyển sách cũ kĩ từ trong túi đeo, đưa cho bé gái: "Cầm lấy."

Cô bé tiếp nhận quyển sách vừa nặng vừa dày kia, đưa lên săm soi mọi góc cạnh: "Đây là gì vậy ạ?"

"Danh sách các dị linh được tổng hợp bởi giáo hội Vệ Thần." Người đàn ông trả lời cụt lủn.

Nhưng chỉ cần nói đến chừng ấy thôi cũng đủ để thái độ của cô bé kia quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô vội ôm chặt quyển sách như một báu vật mong manh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Sao... sao thầy không nói sớm, nhỡ em làm nó bị trầy xước thì sao?!"

Đứng trước cô bé loi choi nhưng lại vô cùng khao khát tri thức kia, người thầy cũng chỉ biết cười khổ.

"Em có biết dị linh là gì không?" người đàn ông chắp một tay sau lưng, cao cao tại thượng hỏi.

"Thầy ơi, muốn dạy thì dạy luôn đi đừng tỏ vẻ bằng cách hỏi mấy câu vô nghĩa ấy. Em mà biết thì còn theo học thầy làm gì?" Cô bé vô cảm cắt ngang.

Người đàn ông ủ rũ, lưng gù xuống như thể già đi mấy tuổi: "Hừ, mất hết cả hứng. Tại sao thầy lại chọn em làm người nối nghiệp cơ chứ?"

Phàn nàn là vậy nhưng ông ta cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, bắt đầu giảng giải: "Dị linh không thuộc về thế giới này, chúng có muôn hình vạn trạng, chúng có thể tồn tại ở bất kì hình thức nào miễn là em có đủ khả năng quan trắc đến chúng."

"Thần kì như vậy sao?" Cô bé trầm trồ: "Nếu vậy chắc chắn dị linh rất mạnh đúng không ạ?"

"Mạnh thôi là không đủ để diễn tả chúng, bởi vì dị linh đều có thể bẻ cong thực tại ở một mức độ nào đó, nên nói chúng có một phần quyền năng của thần cũng không sai."

Đối mặt với lời giải thích của thầy, cô bé kinh ngạc hít sâu một hơi: "Chúng đáng sợ như thế mà vẫn chưa thống trị thế giới này ư? Thầy có gạt em không thế?"

Người đàn ông cười khan, bất đắc dĩ lắc đầu: "Cũng may, vạn vật đều cân bằng. Dị linh tuy khủng bố nhưng lại không có ý chí riêng, chúng luôn hoạt động theo một quy tắc nhất định, nếu nắm bắt được quy tắc ấy thì có thể lợi dụng sức mạnh to lớn của dị linh làm việc cho mình, hoặc ít nhất cũng tránh né được sự nguy hiểm của chúng."

"Quy tắc?"

"Đúng, mỗi dị linh đều có một quy tắc hoạt động riêng..." Nói đến đây, vừa hay hai người cũng đi hết bậc cầu thang xuống đáy thông đạo.

"Đến rồi, vậy thì thầy sẽ dùng ví dụ thực tiễn cho em hiểu hơn về dị linh. Mở quyển sách kia ra, trang hai bảy."

Cô bé vội vã làm theo mệnh lệnh, nhưng vẫn cẩn thận lật từng trang sách một như sợ chúng có thể rách bất cứ lúc nào, cứ thế cho đến tận trang sách thứ hai mươi bảy.

Tiêu đề trên cùng của nó viết: "Thương nhân rương báu". Đi kèm với một bức vẽ tay tả ngoại hình của một sinh vật kì dị.

Người thầy bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để vẽ ma trận triệu hồi dị linh, cùng lúc căn dặn: "Đọc cho kĩ thông tin của dị lịnh này, chúng ta sắp sửa triệu hồi nó đấy."

Cô học trò nhỏ không đáp lại, bởi vì cô đã vô cùng chú tâm vào trang sách từ lâu rồi.

Dị linh: Thương nhân rương báu.

Phân loại: Thân thiện

Mô tả quy tắc: Thương nhân rương báu có thể được triệu hồi bằng nghi lễ đơn giản (xem chi tiết tại mục hướng dẫn triệu hồi). Mỗi lần xuất hiện nó sẽ bày ra năm bảo vật hiếm có trên thế gian để trao đổi. Có thể dùng bất cứ thứ gì ngươi sở hữu để tiến hành trao đổi với nó, miễn là nó cảm thấy chấp nhận được thì giao dịch sẽ thành công. Với mỗi lần giao dịch thành công, độ ưu tiên khách hàng của ngươi sẽ được tăng lên. Thương nhân rương báu luôn phục vụ khách hàng có độ ưu tiên cao hơn nếu bị triệu hồi bởi nhiều khách hàng cùng một lúc.

"Chỉ vậy thôi ư?" Cô học trò nghiêng đầu thắc mắc, đối với cô, con dị linh này cũng không ấn tượng lắm.

Lúc này người thầy cũng đã vẽ xong ma trận, ông ta đứng dậy gõ đầu cô bé: "Bảo vật mà dị linh này đưa ra đều là dạng hiếm có nhất nhì cái thế giới này đấy, thậm chí có một số thứ ngay cả mấy lão già đứng đầu giáo hội Vệ Thần cũng thèm chết khát mà không đổi được kia kìa."

Nghe thấy vậy thì hai mắt cô học trò tỏa sáng ngời ngời, gật như gà mổ thóc.

"Chuẩn bị đi, đứng đằng sau ta." Người đàn ông nghiêm túc ra lệnh. Sau đó ông bắt đầu tập trung nhắm mắt, lầm bầm đọc câu thần chú triệu hồi.

Phản ứng với lời triệu gọi của ông, các văn tự trên ma trận toả sáng kéo theo một làn sương xám từ đâu tới. Dưới thông đạo kín mít này đột nhiên có một cơn gió mạnh ập đến khiến cả hai thầy trò phải đưa vạt áo choàng lên che mặt.

Dù không nhìn thấy gì nhưng họ đều có thể cảm nhận không gian xung quanh đang vặn vẹo liên hồi như thể có thứ gì đang cố thoát ra từ hư không.

"Màn sương này là cái gì vậy? Còn cả không gian sụp đổ nữa, có ổn thật không đấy thầy?" Cô bé hoảng hồn hô lên.

"Hoàn toàn ổn. Dị linh không đến từ thế giới này nhớ chứ, chúng phải phá toái không gian mới có thể hàng lâm đến thực tại của chúng ta được." Người thầy to tiếng giải thích dưới luồng gió thổi mạnh lấn át hết cả âm thanh.

"Vậy chúng từ đâu tới?"

"Có lẽ... từ một nơi được gọi là chiều không gian sương xám." Ông ta không dám khẳng định.

Cuối cùng cơn gió và làn sương mù kia cũng chịu biến mất. Cô học trò không nhịn được tò mò, bỏ tay xuống đầu tiên.

Phía trước cô là một sinh vật kì dị đứng trong vòng ma trận, nó quấn một mảnh vải đen dài từ cổ tới chân thế nên không thể nhìn rõ hình thể thực sự của nó như thế nào. Nó không có đầu, thay vào vị trí ấy là một chiếc rương báu nối liền với cổ. Không, phải nói rương báu kia chính là đầu của nó mới đúng, bởi vì từ trong lỗ khóa hòm có một con mắt vằn vện gân máu đang nhòm ra ngoài, mở thao láo quan sát mọi thứ.

Giống hệt tranh vẽ mô tả, đây đúng là "Thương nhân rương báu" không sai.

Con dị linh sau khi được triệu hồi liền làm theo đúng quy tắc của nó, nó mở chiếc miệng rộng của mình, đồng thời cũng là nắp rương báu rồi nôn ra năm món bảo vật.

"Eo ơi... Tởm quá!" Cô bé rùng mình. Còn người thầy thì lập tức tập trung ngắm nghía các món báu vật nằm rải rác trên nền đất. Đoạn, ông gật gù cười khoái chí.

"Em may mắn lắm đấy. Lần này có thứ không tồi đâu." Rồi ổng chỉ vào một miếng thịt màu vàng vẫn còn đang nhúc nhích như thể nó có sự sống, giải thích: "Bốn món còn lại ta không tài nào đổi được, thế nhưng cái này lại khác."

"Thầy đổi được nó sao?"

"Ừ, ta có một món bảo vật không dùng đến, giá trị có thể tương đương với miếng thịt này. Nó là thịt hải âu vàng phương nam đấy." Người thầy vuốt râu, nói tiếp: "Chỉ cần ăn một miếng vào thì cơ bắp của em sẽ phát triển tương đương ba năm luyện tập thân thể. Thầy sẽ mua nó cho em coi như quà tốt nghiệp sớm."

Nói rồi ông ta giữ im lặng một lúc như thể đang chờ đợi lời cảm ơn rối rít đến từ cô học trò đáng yêu. Nhưng buồn thay cho ông, chỉ thấy cô bé kia bĩu môi đầy chán ghét.

"Thôi, chê... Cơ bắp cuồn cuộn mất hết cả thẩm mĩ, rồi làm sao em mặc những bộ váy đáng yêu thời thượng được nữa? Ai cần chứ em chẳng cần cơ bắp."

Nghe vậy, thầy giáo chỉ biết cay cú siết chặt nắm tay.

Ổng vừa hào phóng định tặng món quà quý giá mà nhiều người mơ còn không dám nghĩ đến, thế mà cô học trò quan tâm sắc đẹp hơn cả mạng sống kia lại dám chê ỏng chê eo, nghĩ mà cáu.

"Tại sao thầy lại chọn em làm người nối nghiệp nhỉ?" Ông ta một lần nữa lầm bầm.

Thôi kệ, cứ mua lại trước kẻo để mất cơ hội hiếm gặp này, về sau lỡ con bé đổi ý thì còn có. - Người thầy tận tâm vẫn nghĩ cho học trò như vậy. Và thế là ổng quyết định sẽ đổi lấy miếng thịt hải âu vàng kia.

Nhưng ngay khi ông ta toan mở lời ra giá trao đổi, con dị linh kia bỗng nhiên run lên một cái. Rồi chỉ thấy nó vội vã nhét hết mặt hàng vào lại trong miệng, lách qua khe nứt không gian biến mất chẳng rõ tung tích.

Toàn bộ quá trình không đến ba giây, nhanh gọn đến độ làm cho cả hai thầy trò ngơ ngác chưa thể hiểu ra chuyện gì.

"Vừa rồi là..." Cô bé khóe miệng giật giật, không nói nên lời. Còn người kia thì buồn bã vô lực đến độ phải ôm ngực dựa lưng vào tường.

"Tiên sư nó, đen đến thế là cùng!" Thầy giáo tiếc rẻ kêu than. Ông thở hổn hển một lúc rồi mới nói tiếp: "Là độ ưu tiên khách hàng đấy. Thế quái nào lại có kẻ triệu hồi thương nhân cùng một lúc với chúng ta, lại còn có độ ưu tiên cao hơn nữa. Thế nên con dị linh ấy đi đến chỗ người kia rồi. Ta còn chưa kịp mua gì nữa mà..."

Cô bé vội mở quyển sách tổng hợp dị linh ra đối chiếu. Quả nhiên trong phần quy tắc hoạt động của thương nhân rương báu có nhắc nhở về độ ưu tiên phục vụ.

"Nếu người kia có độ ưu tiên còn cao hơn cả thầy, thì chắc chắn kẻ đó cũng phải tai to mặt lớn lắm đây." Cô học trò kết luận, dù sao thầy của cô cũng không phải người bình thường, số kẻ có thể khiến ông phải cung kính chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Rốt cuộc là ai? - Cô thắc mắc.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ơ sao lại như thế :)))?
Xem thêm
Item nhìn phát biết ngay dành cho main=))
Xem thêm
Chương trước và chương này Lậm Hán Việt và cấu trúc câu giao tiếp của Trung?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tôi nghĩ là có dính một chút mùi, cái này ko phủ nhận. Nhưng mà để đến mức gọi là bị "lậm" thì không, chứ bao nhiêu ng đọc rồi cả mod cũng đọc để kiểm duyệt truyện rồi, nếu thấy lậm thì cũng phải phàn nàn đôi câu chứ.
Dù sao cũng cảm ơn nhận xét của homie
Xem thêm
Trọng sắc khinh cơ (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
yesn't
Xem thêm
Main triệu hồi chăng??? Ko vô lý nhưng miếng thịt kia chắc sinh ra là để cho main rồi
Xem thêm
Truyện có chiều sâu, nhưng k phải đọc giả nào cũng hiểu =))
Xem thêm
TRANS
Lục Thể
Xem thêm
Độ ưu tiên này hơi lạ:))
Xem thêm