Con game này vốn là game một người chơi, nhưng từ khi biến nó thành trò chơi siêu thực tế ảo ở phần mới thì cũng đã bị đổi thành game online luôn rồi. Dù sao tên nhà khoa học điên kia cũng muốn tạo ra một bãi rác cảm xúc chung cho toàn xã hội, nên việc thử nghiệm khả năng kết nối của nhiều người cùng lúc chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Vật thí nghiệm mới lần này của lão Sếp có vẻ chính là người tên Ecila này đây... Một cái tên rất nữ tính, để ý thêm người ta còn dùng đại từ nhân xưng là "mị" nữa, đây là một người chơi nữ chăng?
Mấy game R18 thường chỉ nhắm đến tệp khách hàng nam, nếu muốn mở rộng cho cả nữ giới thì phải có những sự điều chỉnh hợp lý, mà cách tốt nhất là nhận phản hồi trải nghiệm từ chính phái nữ luôn. Đấy là lý do Ecila có mặt tại đây, ít nhất thì tôi suy luận ra được như vậy.
Nhìn thấy có thêm một người chơi khác khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an. Việc không còn là người chơi duy nhất khiến cho ưu thế biết trước nội dung không còn chỉ là của mình tôi nữa. Tôi sẽ không thể hướng cho cốt truyện đi theo cách mình muốn, thậm chí còn phải tranh giành một số tài nguyên có hạn với người ta, quả thực thêm một đống rắc rối.
Thậm chí tệ hơn, nhỡ đâu mục đích của người này trái ngược với tôi thì sao? Khi ấy tôi sẽ có thêm một đối thủ tầm cỡ với khả năng hack cheat ngang mình.
Khoan đã... Mọi chuyện vẫn chưa bết bát đến vậy, tôi chỉ đang suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất mà thôi. Trước hết hãy thử xác nhận vài điều với Ecila đã.
Tôi cần biết người chơi này có kiến thức về bản cũ không? Đâu chỉ mỗi đại lão ở bản game cũ mới có tư cách beta test cho bản mới, Ecila có thể chỉ là một tay mơ mới cứng hoàn toàn. Và nếu được thì tôi cùng muốn biết mục tiêu của Ecila trong trò chơi này là gì nữa?
Đây chưa chắc đã là tai họa với tôi, không khéo còn là sự trợ giúp đắc lực nên hãy cùng hi vọng nào.
"Rất hân hạnh được làm quen với bạn, nên xưng hô thế nào cho tiện đây nhỉ?" -Tôi mở lời bằng cách bình thường nhất có thể.
"Đáng ra mị không muốn lộ tên thật trên cái chỗ mờ ám này đâu, nhưng chưa kịp làm gì nó đã tự định danh hộ luôn rồi. Đã lỡ dở thì cứ gọi thẳng tên nhau luôn đi."
Xem ra vẫn chưa có tính năng chat ẩn danh.
Còn về người tên Ecila này, bước đầu cho thấy đối phương dễ nói chuyện, tính tình có hơi chút thẳng thắn, không... có lẽ giống với... đanh đá hơn? Mới nói chuyện lần đầu đã chụp mũ đanh đá cho người ta thì không được công tâm lắm nhỉ?
Tôi tiếp tục nhắn tin dò hỏi: "Vậy thì Ecila, cô đã từng có được bao nhiêu thành tựu rồi?"
Cách nhanh nhất để biết trình độ đối phương trong con game này là xem bể thành tựu của họ. Có tất cả một trăm tám mươi thành tựu công khai kiếm được khi chơi game, ba mươi trong số đó chỉ có thể lấy khi chơi ở chế độ địa ngục. Năm mươi cái khác thì cần kĩ năng thượng thừa hoặc phải hiểu rất rõ cơ chế game mới đạt được.
Nói tóm lại, một người chơi bình thường sẽ mở khóa được một trăm thành tựu chỉ bằng việc chơi và trải nghiệm.
Nếu đạt từ một trăm đến một trăm năm mươi thành tựu thì có thể tính là cao thủ đã chuyên sâu vào một hoặc nhiều lĩnh vực nào đó.
Mà cột mốc một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi thì... Đây là bậc lão đại chân chính.
Nhân tiện, tôi đã đạt đủ một trăm tám mươi thành tựu, cộng thêm một thành tựu độc nhất khi mở khóa được kết thúc ẩn. Tuy lúc đó đang mải ăn mừng và vội lên mạng gáy bẩn khiến tôi không kịp mở nó ra xem kĩ, nhưng hình như cái thành tựu ấy tên là "Mảnh Ghép Cuối Cùng".
Tóm lại, Ecila không có lý do gì để giấu giếm chỉ số thành tựu của cô ta với tôi, có người chơi nào lại không muốn khoe khoang thành tích của mình chứ?
"Thành tựu? Đời mị mới trải qua mười ba cái xuân xanh nên đào đâu ra thành tựu gì chứ? À đâu, nếu việc được chọn làm học trò nối nghiệp của một giáo sư tại Thư Viện Toàn Tri được tính là thành tựu thì mị có một cái đấy."
Tôi gật gù, nghe qua thì có vẻ người chơi nữ này đã chọn đầu quân cho Thư Viện Toàn Tri - một thế lực vô cùng bí ẩn, lại còn leo lên được đến vị trí sâu trong nội bộ. Cụ thể thì tôi nhớ tên cái thành tựu ấy là...
"Truy Tìm Chân Lý sao? Hồi tôi leo lên đến chức giáo sư trợ giảng ở Thư Viện thì cũng nhận được thành tựu ấy. Mà hồi đó lại không thể tiến xa hơn nên đành từ bỏ con đường này."
Trong một lượt chơi nào đó, tôi đã cố gắng thâm nhập sâu vào thế lực Thư Viện nhưng đơn giản là không có tuyến nội dung nào giúp tôi đi xa hơn được. Ở bản game cũ chưa hoàn thiện kia, việc phải bỏ ngang con đường siêu phàm hệ Độc Giả cũng khiến tôi nuối tiếc đôi phần.
Ở bản mới này, dường như cốt truyện của Thư Viện đã được hoàn thiện rồi, nói đâu xa, vừa mới đêm hôm qua chúng tôi đã thoát chết khỏi con hải long nhờ vào sự viện trợ kịp thời của một người siêu phàm hệ Độc Giả cao cấp kìa.
Ecila phản hồi rất nhanh:"Ngài Dawn cũng là người của Thư Viện sao?"
"Đã từng thôi, bây giờ tôi đang làm một ma dược sư tự do."
Người chơi kia bỗng nhiên đổi cách xưng hô rất lễ độ, cũng đúng thôi khi cô ấy chỉ là một tân thủ gà mờ còn tôi thì chính là lão đại số một con game này.
"Nhân tiện, tôi đã đạt được toàn bộ các thành tựu rồi đấy nên là... nếu có gì không biết thì cứ hỏi tôi."
"Oa, mị nghe không hiểu lắm nhưng có vẻ ngài rất lợi hại nhỉ?"
Chứ còn gì nữa! Ngược lại việc cô gái này chỉ là một tay mơ khiến cho tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào, bớt đi một đối thủ cạnh tranh mà.
"Đúng rồi Ecila này, mục tiêu mà cô hướng tới là gì?" - Tôi nhắn tin hỏi thẳng vào trọng tâm, tuy cách giao tiếp của Ecila tỏ ra khá bình thường nhưng vẫn phải xác nhận cô gái này liệu có phải cái loại tâm thần giống như tên Sếp già khọm kia không.
"Trước mắt thì... tốt nghiệp hạng xuất sắc chăng?"
"Xa hơn thì sao? Cô muốn có được gì từ 'thế giới' này?"
Đúng vậy, hãy nói cho tôi biết cô đang tìm kiếm điều gì khi tham gia thử nghiệm cái thế giới giả lập siêu thực này đi!
"Ý ngài đang hỏi mục đích sống sao?" - Ecila bỗng ngừng chat một hồi lâu, có lẽ cô ấy đang ngẫm nghĩ cách trả lời.
"Có rất nhiều thứ mị muốn làm. Nhưng để gói gọn chúng lại thì chỉ cần hai từ là đủ. Mị muốn Tri Thức!"
Một câu trả lời ngoài dự kiến, tham gia trò chơi này để tìm kiếm tri thức sao? Tôi hiểu rồi, dù sao đây cũng là một lĩnh vực mới được khai thác, lại còn áp dụng rất nhiều khoa kĩ thuật tân tiến hàng đầu, mà cách tốt nhất để bắt kịp với những tri thức mới mẻ này chính là tham gia vào dự án của họ.
Tôi đồng ý công nghệ thực tế ảo sóng não gì gì đó mà tên Sếp giới thiệu đúng là một bước tiến lớn cho nhân loại, ấy là nếu nó được áp dụng vào thứ gì đó tử tế hơn con game điên rồ này.
Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của tôi và Ecila không hề xung đột nhau. Yên tâm rồi!
"Vậy còn ngài Dawn thì sao? Một người có vô số thành tựu như cách ngài tự giới thiệu - liệu sẽ có mục đích sống là gì?"
"Cứu rỗi thế giới này." - Tôi trả lời chắc nịch.
"Ồ, nghe lớn lao thật đấy, ngài định làm điều đó như thế nào vậy?"
Nhìn tin nhắn của Ecila có thể khiến người ta cảm nhận được sự trào phúng trong đó, thế nhưng nếu để ý đến thiết lập khao khát tri thức của cô gái này thì tôi lại nghĩ theo một hướng khác. Có lẽ Ecila đơn thuần chỉ là thực sự tò mò và muốn biết thêm những thông tin mới mẻ mà thôi.
Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn vào Lyan đang ngủ say sưa trên tấm nệm, mái tóc trắng muốt như tuyết bị ánh đèn dầu leo lắt nhuộm thành một màu vàng cỏ úa. Vẻ yên bình trên gương mặt kia chứng tỏ cô nàng đang không gặp phải những cơn ác mộng như đã tâm sự cho tôi nghe lúc trước.
Cứu rỗi thế giới như thế nào sao...?
"Hiện tại chỉ cần bảo vệ một cô gái là đủ."
"Oa, nghe lãng mạn thật đấy. Khi ngài nói muốn cứu rỗi thế giới tức là đang nói muốn cứu rỗi cô ấy, bởi vì cô gái kia chính là cả thế giới của ngài chứ gì?"
Tôi hoàn toàn cạn lời với lối tư duy lệch đường ray của Ecila, tốt thôi, cô bé vui là được. Nhưng tôi vẫn phải khuyên cổ nên bớt xem tiểu thuyết ngôn tình đi thì hơn.
Chứ biết giải thích sao bây giờ? Nếu nói "cô gái ấy" chính là nữ chính của thế giới này thì tôi gần như sẽ lộ hết hành tung của mình ngay. Dù đã xác nhận Ecila có tiềm năng để kết bạn nhưng tôi cần phải quan sát thêm, trước đó thì tôi không muốn bại lộ danh tính trong game hay vị trí của mình cho đối phương.
Đúng lúc này, có tiếng người từ ngoài cửa nói vọng vào.
"Thưa ngài Jack Livesey, thuyền trưởng muốn báo với ngài rằng chúng ta đã thấy bóng dáng ngọn núi đá vôi kia từ xa rồi, khoảng mười phút nữa sẽ bắt đầu tiếp cận nó."
"Ta biết rồi." - Tôi vội tranh thủ thời gian nhắn nốt với Ecila.
"Tóm lại nếu cô bé có gì muốn hỏi anh đây thì cứ tự nhiên nhé, giúp đỡ newbie làm quen game cũng là một cách tích đức cho đại lão như tôi mà."
"Mị không hiểu ngôn ngữ ngài dùng lắm nhưng đại khái thì ngài có ý tốt phải không? Cảm tạ ngài. Như vậy mị có thể hỏi luôn một vấn đề liên quan đến ma dược chứ? Ngài là ma dược sư đúng không?"
"Tất nhiên rồi, gửi vấn đề qua đây."
Trải qua gần hai phút gõ tin nhắn, cuối cùng Ecila cũng gửi lên một đoạn văn bản dài dằng dặc miêu tả cụ thể vấn đề cô bé gặp phải trong lúc học điều chế một loại ma dược cao cấp - Ma Dược Tàng Hình.
Gì chứ đề bài này dễ ẹc, tôi đã điều chế loại thuốc này vô số lần trước đây rồi. Thế là chỉ mất vài phút để tôi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ rồi tổng kết ra những điều tâm đắc nhất đối với Ma Dược Tàng Hình, rồi gửi qua cho Ecila.
Đối phương đọc một lúc và phản hồi ngay tắp lự: "Thì ra là thế! Mị hiểu rồi! Hóa ra chỗ này không nên dùng bạch hỏa để luyện dược mà nên dùng lam hỏa. Nhưng bất ngờ nhất là ngài còn biết nếu dùng gỗ tịch hương làm nhiên liệu đốt thì sẽ mang lại hiệu quả thành công gấp đôi này! Thật thần kì, thứ này không hề được đề cập trong công thức."
Tôi cười đắc chí, lúc này nên giữ im lặng như một cao nhân chứ không cần phải trả lời ngay làm gì, coi như tăng thêm chút vẻ thần bí cho mình đi.
"Vậy để mị đi thử nghiệm công thức này ngay mới được! Ngài Dawn đúng là lão đại hàng thật, mị tin rồi!"
Chứ còn gì nữa, mau khen tôi nữa đi! Chết thật, mũi tôi sắp vểnh lên tận trời luôn quá!
"Mị đã thất bại đến chín lần rồi, lần thứ mười này ắt phải thành công!"
Hả? Mấy lần cơ? Chín lần thất bại???
Tôi bấm ngón tay tính nhẩm thật nhanh giá trị số nguyên liệu cho chín lần điều chế ma dược cao cấp. Đây là ma dược cao cấp đấy!!! Nguyên liệu rẻ đi chỗ nào cho được?
Sơ sơ ra thì khoảng... một tỷ xu vàng Rea... Móa! Một, tỉ, xu, vàng! Đây mới chỉ là giá trị liên thành mà thôi, nhiều lúc nguyên liệu quý hiếm kia có tiền cũng chẳng mua nổi ấy chứ.
Phú bà! Khẳng định là phú bà! Nếu bây giờ tôi xin chút tiền coi như trả phí giúp đỡ thì có bị mất mặt quá không?
Tính toán... Thôi đi vậy, dù sao cũng không có cách nào để Ecila gửi tiền tới chỗ tôi.
Tôi ủ rũ cất phiến đá nhắn tin đi, bao nhiêu tâm tình cao ngạo có được khi nghe Ecila khen bỗng nhiên bốc hơi sạch sành sanh. Danh hiệu lão đại gì gì đó, bỗng dưng cũng không thơm bằng có tiền. Thật, tôi đang kẹt tiền ghê gớm, bao nhiêu kế hoạch của tôi có thể được giải quyết nhanh gọn nếu có thêm kim tệ trong tay.
Ví dụ như tích trữ lương thảo này... Chuẩn bị đủ số thuyền lớn để di tản cho người dân đảo Silin trước sự kiện Tà Thần Xâm Lấn này...
"Chậc, tiếc rẻ làm gì chứ. Với thực lực của mình thì sớm muộn cũng sẽ thành phú ông thôi!"
Tự xốc lại tinh thần như vậy, tôi nhẹ nhàng tới đánh thức Lyan để chuẩn bị tiến vào biển Tro Tàn.
"Năm phút nữa thôi bà ơi..."
Lại còn ngủ ngon đến mức nói mớ được cơ à? Tôi không biết cục gạch này - giờ là phiến đá chat, còn có công hiệu chữa lành chứng gặp ác mộng cơ đấy. Vốn đang không biết giải quyết vấn đề Lyan liên tục gặp ác mộng ra làm sao, giờ tự nhiên thấy phương pháp trị liệu vật lý cũng rất tốt.
Tôi nhéo má Lyan: "Dậy ngay cho ta!"
"Ái ai, đau đau đau... Con dậy rồi! Dậy rồi!"
***
Tại chiều ngày thứ hai của hải trình, chúng tôi đã đến điểm dừng chân đầu tiên. Việc này còn cần cảm ơn cơn bão đêm qua đã thổi dạt con thuyền đi nhanh thêm một đoạn về hướng cần đến. Có thể nói nếu vận rủi không ngăn cản nổi ta, thì sau đó sẽ được thưởng lại bằng vận may chăng?
Đứng ở mũi thuyền, tôi đã thấy được ngọn núi đá vôi chơ vơ giữa biển kia. Nó giống như một cây cột khổng lồ màu trắng được cắm thẳng xuống biển từ những tầng mây trên không. xen lẫn trên chiếc trụ chống trời màu trắng đục ấy là những mảng thực vật màu xanh xen kẽ, leo bám trên bề mặt nó như những đường vân hoa văn.
Cây trụ đá vôi còn được trang trí bằng những hạt kim tuyến nhỏ li ti màu vàng kim, những hạt trang trí kia liên tục bay lượn xung quanh trụ lớn.
"Nhìn đi gái, kia là hải âu vàng đấy." - thuyền trưởng Astria giới thiệu ngắn gọn với Lyan.
Quả đúng là hải âu vàng, chỉ là hiện tại chúng ở quá xa và hoạt động quá cao trên núi đá vôi kia khiến cho trông chẳng khác gì những hạt bụi óng ánh. Ở độ cao kia mà muốn bắt hải âu vàng là chuyện khó khăn phi thường. Phải đợi đến mùa trứng nở, khi hải âu bố mẹ cần phải sà xuống gần mặt biển bắt cá nuôi con thì khi ấy mới vào mùa săn bắn.
Ở dưới chân núi đá vôi kia là một vùng nước nông được hợp thành từ những rặng đá ngầm và quần thể san hô. Có nhiều mỏm đá chồi lên hẳn mặt nước, tích tụ vật chất bám xung quanh chúng để hình thành nên những bãi cát sạn sỏi - một vùng đặt chân hiếm hoi giữa nơi biển rộng mênh mông này.
"Chúng ta đến sớm hơn dự kiến một ngày."
"Đổi lại đã mất hai chiếc thuyền và một cột buồm của Lucky Henry." - Libedo gõ tỉnh một Astria đang cao hứng nhất thời.
"Cậu để cho chị lạc quan một chút được không?"
Tôi nói chêm vào ngay: "Mất thêm cả một tay một chân của ta nữa."
Cả bọn thi nhau cười phá lên...
Có gì đáng cười à?
"Chuẩn bị thả neo đi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại chỗ đợi cho đến lúc mặt trăng lên." - Tôi bắt đầu phân công. Tuy Astria là thuyền trưởng, nhưng từ khi tiếp cận Biển Tro Tàn thì tôi lại là người nắm giữ nhiều thông tin hơn để có thể đưa ra những mệnh lệnh chính xác, thế nên chị ta cũng không có ý kiến gì.
"Đội Sao Đêm và đội Bảo Dưỡng ở nguyên trên thuyền đề phòng quái vật tập kích. Bốn đội còn lại có thể thay phiên nhau khám phá bãi đá ngầm và rặng san hô để thử vận may. Biết đâu nhặt nhạnh được vài thứ có giá trị."
Dựa theo cơ chế phân chia tổ đội mà tôi thành lập từ trước, ba mươi thuyền viên chia làm sáu đội. Đội Sao Đêm lúc này đã là năm người siêu phàm cấp một - là chiến lực chủ chốt, nên nhất định phải lưu lại trên thuyền đề phòng.
Sau đó là đội Bảo Dưỡng gồm những thuyền viên có tay nghề và kinh nghiệm sửa thuyền, họ cũng không nên đi xa khỏi Lucky Henry, đổi lại nhiệm vụ bảo dưỡng dã chiến cũng cho họ một lượng điểm cống hiến cố định mỗi ngày nên không nhất thiết phải xông xáo khắp nơi.
Bốn đội còn lại lần lượt là đội Tiên Phong, đội Trinh Sát, đội Hộ Vệ và đội Hậu Cần. Chuyên chức của họ đã được thể hiện rõ ràng qua cái tên, khi các đội cần phối hợp tác chiến dưới sự chỉ huy của tôi thì sẽ phải hành động theo đúng vai trò được phân công. Còn khi hành động tự do thì họ vẫn có đầy đủ khả năng chiến đấu độc lập như một chiến đội thông thường.
Cơ chế Lục Hải Đội này đã được áp dụng rộng rãi trong khắp Liên Hiệp Thợ Săn. Tôi chỉ cần bê nguyên nó vào áp dụng mà thôi.
Lại nói, vì chiến đội Sao Đêm năm người kia đã có sẵn danh xưng từ trước nên tôi giữ nguyên nó cho họ. Chứ thật sự dựa theo cơ chế Lục Hải Đội thì chỗ của đội Sao Đêm chính là đội Cường Kích.
Thế là sau khi tung đồng xu xem ai được đi trước, tôi quyết định đội Tiên Phong sẽ đi khai thác bãi đá ngầm và đội Hộ Vệ có quyền di chuyển tới rặng san hô, trong khi hai đội còn lại sẽ đợi để luân phiên đợt sau, mỗi đợt kéo dài một giờ đồng hồ.
Khi gặp phải bất kì sự kiện đột xuất nào, chúng tôi sẽ ra hiệu cho nhau bằng pháo sáng với những màu đã được thiết định từ trước. Pháo màu trắng là tìm thấy nguồn tài nguyên lớn cần thêm người khai thác, pháo xanh lá nghĩa là an toàn, pháo vàng là nguy hiểm trong tầm kiểm soát.
Cuối cùng, pháo hiệu màu đỏ tức là đụng độ sức mạnh siêu phàm, khi nhìn thấy thì chiến đội Sao Đêm phải đến cứu viện ngay lập tức, còn đối với người bình thường thì phải tránh đi thật nhanh, càng xa càng tốt, vì dù bọn họ có đến cũng chỉ là đưa thêm đồ ăn cho kẻ địch mà thôi.
Nói vậy chứ tôi cũng khá yên tâm. Cột núi đá vôi này dù sao cũng là một trong những điểm dừng chân hiếm hoi để người chơi chỉnh lý trước khi tiến vào Biển Tro Tàn, khi chơi ở những chế độ dễ hơn Địa Ngục thì còn có cả save point tại đây cơ mà. Ai đời lại đặt nó trong tầm hoạt động của thủy quái cấp cao cơ chứ?
"Bọn họ đi được mười lăm phút rồi. Mà dù sao cũng sẽ không gặp phải thủy quái cấp cao đâu nên tạm thời thả lỏng nghỉ ngơi một chút trước đi." - Tôi quay lại, tự tin tuyên bố.
Thế nhưng mọi thuyền viên còn lại đều nhìn tôi với những ánh mắt ngơ ngác tròn xoe.
Một tràng âm thanh "roẹt" kéo dài rồi lại "xì..." truyền đến từ phía sau lưng tôi.
"Sư phụ..."
"Là pháo hiệu màu đỏ sau lưng ta đúng không?"
Lyan không nói.
Tôi hi vọng gì từ con game này nhỉ?
Thở dài một tiếng, xong tôi lại hít vào một hơi thật sâu để tìm về sự tỉnh táo: "Chiến đội Sao Đêm chuẩn bị chiến đấu. Ta sẽ trực tiếp chỉ huy, Lyan cũng đi cùng luôn."
"Hả? Cả con nữa sao? Nhưng con chưa có sức mạnh gì cả, sẽ chỉ gây vướng chân mất thôi!"
"Con phải đi theo để học tập." - Tôi dứt khoát quyết định.
Học tập là một phần, phần còn lại vì đi theo chiến đội Sao Đêm thực chất mới là nơi an toàn nhất cho nữ chính. Có một đám người siêu phàm làm bảo tiêu khẳng định hơn việc ở lại thuyền rồi chẳng may bị tập kích bởi một con thủy quái ngẫu nhiên nào đó.
Vả lại, nếu như chiến đội Sao Đêm cùng tôi gặp thất bại thì những người bình thường kia cũng sẽ đi theo nhanh thôi, họ sống sót kiểu gì trước một đối thủ có thể hạ chiến lực siêu phàm duy nhất trong thủy thủ đoàn này chứ?
Nghĩ xa hơn thì... Tôi cũng đánh tâm lý liều ăn nhiều khi mà lỡ may Lyan bộc phát được sức mạnh thần tính như lần giao chiến với con hải long thì sao?
Dưới sự kiên quyết của tôi, Lyan cũng đành lục tục xách túi đồ lên, đây vốn là hành trang của tôi soạn trước để mang theo khi chiến đấu. Nhưng nhìn tình trạng thân thể hiện giờ của tôi thì thật khó để mang vác cái túi cồng kềnh như vậy. Thay vào đó Lyan đã chủ động nhấc nó qua vai như không có việc gì.
Đúng như cô ấy nói, chỉ cần được ăn no bụng thì sức lực của Lyan khỏe thật không đùa. Dù bữa trưa hôm nay Lyan đã ăn gấp năm lần người khác nhưng điều đó thực sự có tác dụng. Ẩn giấu bên dưới cánh tay thon thả và cặp đùi mũm mĩm kia chính là những thớ cơ bắp trải qua thần tính tẩy lễ, số lượng tuy ít nhưng mỗi sợi đều bền bỉ phi thường.
Không trễ nải thêm, chúng tôi lập tức thả thuyền con xuống nước rồi chèo thật nhanh đến phía pháo sáng đỏ đang rơi xuống, vị trí đó là rặng san hô cách đây khoảng mười lăm phút chèo xuồng, nhưng với sức lực của năm siêu phàm giả thay phiên nhau chèo thì chỉ cần ba phút mà thôi. Cũng may không phải chạy bộ, chứ với cơ thể tàn tật này thì tôi bám theo kiểu gì được chứ?
Rất nhanh tôi đã nghe thấy âm thanh chiến đấu truyền đến từ đằng xa, tiếng hò hét xen lẫn tiếng súng bắn đùng đoàng gây náo loạn cho các sinh vật nhỏ sống dưới rặng san hô đều phải lẩn trốn đi.
Khoan đã... Tiếng súng?
Tôi nhớ đội Hộ Vệ không hề được trang bị súng, đây là loại vũ khí đắt tiền đâu phải ai cũng cầm đến tay được?
"Ngài Dawn, kẻ địch là nhân loại!" - Astria nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ta biết..." - Tôi nghiêm túc đối đãi vấn đề trước mắt: "Từ tiếng súng phát ra liên thanh như vậy... Hoặc là đối phương rất đông, hoặc là đối phương có hỏa khí hiện đại có thể bắn liên tục."
Dính phải trường hợp nào thì cũng rất tệ. Nhưng tôi mong nó rơi vào trường hợp phía sau hơn, bởi dù sao...
"Nếu nói về hỏa khí hiện đại thì ta cũng mới có được một cái, không phải sao?"
Tôi mỉm cười, nhìn khẩu súng ngắn ổ quay màu bạc trong tay - món quà mà chị Astria mới câu được lên từ dưới biển rồi tặng tôi lúc ban sáng. Có nó cộng thêm ma dược phụ trợ vào thì... ngay cả tôi cũng có thể chiến một trận với người siêu phàm cấp thấp.
5 Bình luận