Sau mấy ngày liền chơi game, tôi đã phải thừa nhận một điều mà mình đã bỏ qua.
Mayches đúng là rất thông minh, nhưng… trí não con người lại có nhiều loại khác nhau lắm.
Giống như IQ và EQ là hai khái niệm riêng biệt, việc học giỏi không có nghĩa là chơi game cũng giỏi.
Mayches là minh chứng của việc đó.
"Ôi…Anh ơi, thật sự không hối hận chứ? Trò ‘Bắt trộm’[note67863] này là trò chơi đòi hỏi suy nghĩ đó, chỉ một lựa chọn thôi là cục diện có thể đảo lộn rồi... Thật sự… anh sẽ lấy lá bài đó sao?"
"Hừm……."
Mayches vừa phân vân vừa nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của tôi qua chồng bài.
Tôi cảm thấy như mình đang truyền đạt đáp án qua thần giao cách cảm với Mayches. Phải. Phải. Phải. Phải.
Biết vậy trước đó tôi đã học phép thuật rồi… để có thể trực tiếp truyền thông tin lá bài Joker vào đầu Mayches…
Tuy nhiên, Mayches, người vừa nhìn tôi chăm chú, lại nhẹ nhàng rút lấy lá bài bên trái mà chẳng chút do dự.
"Hahaha..."
Sau khi kiểm tra lá bài, Mayches lại cười kiểu đó như thể cố tình để lộ ra mình đã rút được gì…
Tất nhiên, Doria với ánh mắt mừng rỡ lập tức né đúng lá bài đó mà rút.
Thật không thể tin được, với cái bộ mặt không hề che giấu cảm xúc như vậy thì làm sao mà đi làm gia chủ được chứ? Gia tộc Rudeliz của chúng ta như thế này có ổn không?
Rốt cuộc, Mayches vẫn không thể thoát được lá bài Joker còn lại trong tay mình và trò chơi đã kết thúc.
"Anh lại thua nữa rồi… ha ha…"
Đúng vậy.
Anh trai tôi, một thiên tài pháp sư và là gia chủ của nhà Rudeliz, người mang lại sự phục hưng mới cho gia tộc, và hiện tại đang dùng những nghiên cứu đa dạng của mình để quét sạch tiền bạc khắp lục địa (các hầu gái từng kể cho tôi khi tôi đang nằm trườn ra nghe chuyện)
Không ai khác, chính là Mayches Rudeliz… người chơi game cực kỳ dở.
Điên mất.
Từ HalliGalX[note66862], JeXGame[note66863], GosX[note66864], JenX[note66865], cho đến cả Cham Cham Cham[note67862], một trò mà chơi đại chắc cũng phải thắng được ít nhất một lần, anh ấy cũng không thắng nổi.
Phải thắng vài lần thì Mayches mới cảm thấy hứng thú với game, nhưng không ngờ anh ấy lại chơi dở đến thế này. Có ai lại kém may mắn trong game đến mức này không chứ?
Tôi không cẩn thận làm rơi bộ bài Unobản đặc biệt xuống giường. Vai và cổ tay đau nhói khiến tôi rên khẽ, Doria lập tức đến xoa bóp cánh tay tôi.
"Doria… ngay cả trò ‘Bắt trộm’ cũng chẳng còn hy vọng nữa đâu."
"Hả? Người nói vậy là sao?"
Ý là tôi lại phải tìm một game khác thôi.
Chẳng biết đây là lần thứ mấy rồi.
Không khéo tôi sẽ thành vua trò chơi trước cả khi Mayches chán chơi game mất…
“…Điều cuối cùng, học viện Lepitellips lại gửi đến một lá thư mời nhập học khác.”
"Cứ xử lý như mọi khi."
"Vâng. Tôi sẽ gửi thư từ chối."
Quản gia Grange báo cáo xong mớ thư cuối cùng rồi sắp xếp chúng lại ngay ngắn.
Dù đã xong việc của bản thân, Grange vẫn không rời đi, Mayches vừa ký duyệt giấy tờ vừa không ngẩng đầu lên hỏi.
"Vẫn còn chuyện gì nữa sao?"
"Hình như tiểu thư Aiel lại đang đau đầu nghĩ ra trò chơi mới."
Ngòi bút lông đang lướt nhẹ nhàng bỗng khựng lại. Mayches liếc nhìn Grange một cái rồi lại nhìn vào tờ giấy da.
"Tại sao? Chẳng phải ‘Bắt trộm’rất thú vị sao?"
“Chẳng phải cậu cũng đã để ý điều đó khi bản thân luôn thua sao.”
"Nhưng không có nghĩa là ta có thể thắng Aiel."
Grange mỉm cười nhạt nhìn vị gia chủ trẻ.
Mayches, nay đã 15 tuổi, đang trưởng thành từng ngày. Không chỉ về năng lực và ngoại hình, mà cả sự trưởng thành trong tâm hồn cũng ngày càng rõ rệt.
Cảm giác an toàn khi luôn có ai đó làm điểm tựa đã khiến trái tim cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau khi cố Bá tước Rudeliz và phu nhân mất, mỗi ngày đối với cậu đều tràn ngập thù hận và giận dữ.
Nhìn đôi mắt xám u ám của cậu, Grange lặng lẽ tự nhủ rằng.
Sự sụp đổ của gia tộc Rudeliz sẽ đến trong tương lai không xa.
Tứ phía đều có những kẻ muốn biến Mayches thành con rối để lợi dụng, nhắm vào tài năng ma thuật phi thường mà cậu sở hữu.
Mayches không chọn cách tự bảo vệ mình, mà quyết định lao vào tấn công lẫn nhau. Có vẻ như mục đích và phương thức của cậu là kéo tất cả cùng nhau chìm xuống.
Một cậu bé 11 tuổi vung dao loạn xạ như thế mà gia tộc Rudeliz vẫn trụ được, đơn giản vì lưỡi dao của cậu sắc bén đến đáng sợ.
Dù trải qua bi kịch, Mayches vẫn là một thiên tài. Trái tim đã chết của cậu đã đã bị cướp đi nhân tính nhưng thay vào đó lại trao cho sự bình tĩnh. Nhờ đó, cậu đủ khôn ngoan để đạp lên những kẻ tham lam và tầm thường luôn vội vã bộc lộ dã tâm.
Tuy nhiên, những kẻ thật sự xảo quyệt đều hiểu rằng điều này sẽ không kéo dài được bao lâu. Họ chờ đợi khoảnh khắc Mayches tự hủy hoại chính mình, chờ đợi cậu từ từ chìm xuống.
…Cho đến một ngày.
Tại căn biệt thất nằm tách biệt nhất trong khuôn viên dinh thự Rudeliz, đứa con nhỏ của gia tộc đã mở mắt sau hai tháng.
Doria, cô hầu gái mới đến, run rẩy không ngừng khi đến báo tin cho gia chủ, giống như người hầu trước đó từng làm.
Tiểu thư Aiel không hề hay biết, nhưng ngày hôm đó, dinh thự Rudeliz bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo và căng thẳng đến mức không một tiếng thở nào có thể được nghe thấy.
Mọi người đều cảnh giác, lo sợ gia chủ trẻ sẽ làm điều gì đó với em gái mình.
Mayches không che giấu được sự điên cuồng dâng trào trong mắt, và sẵn sàng hướng về bất kỳ ai.
Ai đó khiến anh khó chịu, đặc biệt là người còn lại cùng huyết thống với cậu, cô em gái chưa từng rời khỏi giường một lần nào trong đời.
Và khi vị chủ nhân trẻ tuổi bước vào căn phòng của em gái với ánh nhìn lạnh lẽo đầy căm ghét…
Đã bước ra với dáng vẻ của một cậu bé bình thường, theo đó là một trái tim bị tổn thương.
Grange vẫn nhớ như in đôi mắt xám tro lấp lánh của Mayches khi cậu lê bước xuống hành lang.
Hôm ấy, khi những mầm xanh đầu tiên khẽ nhú lên trong khuôn viên phủ tuyết trắng của dinh thự.
Mayches đã kéo rèm thư phòng sau một thời gian dài, để ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ lớn.
Cậu chẳng làm gì cả, chỉ ngước nhìn bầu trời suốt cả ngày.
Khi hoàng hôn buông xuống, cậu gọi Doria đến và căn dặn hãy chăm sóc thật tốt ‘em gái của ta’. Nếu cô ấy tỉnh dậy, dù có bất cứ chuyện gì, hãy báo cho cậu biết.
Rồi, sau một thời gian dài, Mayches mới lại chìm vào một giấc ngủ sâu.
Kể từ đó, Mayches không còn tự hủy hoại bản thân mình nữa.
"Thực ra, cố gắng chiến thắng đứa em nhỏ hơn bốn tuổi cũng chẳng vinh quang gì… haha. Nhưng thắng thua xen kẽ mới khiến mọi thứ thú vị hơn chứ?"
"Chúng tôi vẫn thua thắng xen kẽ đấy thôi. Thỉnh thoảng Doria thắng mà."
Doria đã cố gắng hết sức trong từng khoảnh khắc.
Thật ra, những ngày đầu thường xuyên thua trò chơi trước hai đứa nhóc 11 và 15 tuổi khiến cô, dù là người lớn, cũng có chút tổn thương lòng tự trọng.
Nhưng giờ đây, cô đã vượt qua với suy nghĩ đặc trưng của người nhà Rudeliz ‘Hai anh em này là thiên tài mà~.’
"Nhưng ngài biết lý do tại sao tiểu thư Aiel lại muốn chơi game đến thế mà đúng không?"
"À… đúng vậy."
Mấy ngày trước, khi trên đường mang giấy làmbộ bài theo yêu cầu của Aiel.
Doria đã không thể không dừng lại trước thư phòng của Mayches. Cuối cùng, cô gõ cửa và bước vào.
Sau đó, Doria kể lại chuyện này cho Grange và Mayches bằng vẻ mặt như chính cô cũng cảm động.
‘Aiel tiểu thư lo lắng rằng gia chủ chỉ biết làm việc, nên đang bận tâm tìm cách tạo sở thích mớicho ngài đó!’
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến Mayches mỉm cười.
Sự quan tâm của Aiel vừa dễ thương vừa đáng trân quý đến mức suýt nữa anh đã bẻ gãy chiếc bút lông đang cầm trên tay vì xúc động.
"Nhưng mà, biểu cảm vui vẻ của em ấy khi thắng được trò Unolần đầu tiên ấy, đáng yêu đến mức sau này tôi không cần cố ý nhường mà vẫn cứ vô thức thua."
Ngày đầu chơi Uno, Mayches đã nhanh chóng ghi nhớ từng nếp gấp nhỏ ở mặt sau các lá bài giấy và sự khác biệt rất nhỏ về kích thước của chúng.
Anh cố tình sắp xếp để Aiel giành chiến thắng. Aiel đã chiến thắng đầy ấn tượng với lá Heart 7, nở một nụ cười trong suốt tựa pha lê, tràn đầy niềm vui.
Và Mayches không thể thắng Aiel được nữa.
Grange đổi lá thư sang tay còn lại và bật cười.
"Rốt cuộc thì cách duy nhất để thắng là thua. Đó là trò chơi cả hai người đang chơi.”
“Cái gì cơ…”
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở mà không ai gõ.
Trong ngôi nhà này, chỉ có một người duy nhất dám mở cửa phòng gia chủ mà không cần xin phép.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
0 Bình luận