Toàn văn
Chương 06: Căn bản là không chọn lệnh tấn công thì không thu được kinh nghiệm
22 Bình luận - Độ dài: 8,025 từ - Cập nhật:
Tôi biết đến từ Nợ Ngủ qua tờ quảng cáo tiếp thị của nhà sách.
Chứng thiếu ngủ mãn tính không thể tiêu trừ tận gốc được, cho dù cho có ngủ bù thật lâu vào mấy ngày nghỉ. Tôi ngày nào cũng ngủ muộn vì vụ đi loanh quanh thành phố, thành ra đã tích lũy khá nhiều món nợ ngủ.
Không muốn gặp mặt gia đình──do cái tính trốn chạy đã thành bệnh đó mà tôi không thể về nhà cho đến đêm muộn. Thế nên tôi không thể trả nợ cho giấc ngủ, dù chỉ một chút. Đầu óc thật nặng nề cũng vì thế.
Vừa ngáp một hơi rõ dài, tôi vừa bước vào lớp trong giờ giải lao giữa tiết một và tiết hai.
Ngủ nướng - đến lớp trễ thế này đã là mặc định, đến giờ chẳng còn kẻ nào chú ý đến tôi nữa rồi.
“Chào buổi sáng, Aoki-kun.”
──À khoan, có một đứa ngoại lệ kìa.
Kusano đã ngừng cuộc trò chuyện với nhóm nữ sinh điềm đạm cạnh cô và bước đến chỗ ngồi của tôi.
Từ sau ngày rủ nhau đi xem phim, cô ta đã làm đúng như những gì đã tuyên bố là sẽ bắt chuyện với tôi dù có người khác trong lớp.
‘Người như Kusano có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nên bắt chuyện với Aoki cũng không phải chuyện lạ.’
Đám xung quanh hình như đã bình thường hóa chuyện đấy và sớm xem cuộc trò chuyện của chúng tôi là một phần của quang cảnh lớp học.
“Buổi sáng...”
Tôi đáp lại cho có lệ bằng câu chào đã bị giản lược. Trời mới sáng, tôi chẳng có gì để nói cả.
“Ừm, buổi sáng! Vậy, vào vấn đề nhé. Cái này, là gì thế? ”
“Hả? Chuyện gì…”
Ngồi ình xuống ghế, tôi ngước lên nhìn.
“Này này.”
Kusano vừa cầm đầu trên và đầu dưới điện thoại như thể vừa mở hộp đựng nhẫn và chìa ra cho tôi xem.
Thứ hiện trên màn hình là tấm ảnh ba người: tôi - Yoshizawa - Kawabashi. Tấm ảnh đã bị chỉnh sửa, mắt tôi và Yoshizawa bị làm cho long lanh lấp lánh. Phòng nghe nhìn ảm đạp cũng được đính thêm phông trái tim bay tứ tung.
“Tấm ảnh đáng yêu này là như nào thế?”
“À, cái đó hả… ơ, sao cô lại có nó?”
“Hôm qua Kawabashi-chan cho tớ xem đó, trông nhỏ tâm đắc gớm lắm.”
Ánh mắt Kusano quay đi. Ở bàn đầu, có một nhóm nam nữ đang cười đùa. Trong đó có Kawabashi, cô ta nhận ra chúng tôi đang nhìn liền cúi nhẹ đầu một cái. Khuôn miệng còn khẽ cười.
“Tớ nghe kể rồi. Aoki-kun gặp khó khăn trong vụ chuẩn bị cho bài thuyết trình đúng không? Thế, tại sao vậy nhỉ. Sao không nhờ tớ thế nhỉ… ý tớ vậy đó.”
Tay phải nắm lấy mép váy, Kusano ngước đôi mắt mở to tròn lên. Từ cổ tay trái đang chống lên mặt bàn, mùi nước hoa hương vani thoang thoảng tỏa ra. Vẫn là những cử chỉ ám muội đầy toan tính .
“À thì...”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu vì sao bản thân đã quyết định từ chối đề xuất của Kusano hôm bữa.
“Nếu nhờ cậy cô, có khi mọi chuyện (tôi) sẽ thành vô dụng mất.”
Dù tôi có nắm lấy bàn tay của Kusano trong quan ăn gia đình khi ấy, chắc chắn ngày nào đó tôi vẫn sẽ tiếp tục trốn chạy. Giả dụ như tôi có thể hòa nhập với lớp bằng năng lực của Kusano đi, thì một thời gian sau thể nào cũng hỏng bét.
“Ơ. S-Sao thành vô dụng được! Tớ đây giỏi thuyết trình lắm đó. Nếu ta hợp sức lại thì chắc hẳn sẽ có một màn thuyết trình gần như hoàn hảo cho xem.”
“... Hả? Không phải? Ý của tôi không phải thế.”
Tôi cảm thấy đoạn nói chuyện này hơi lệch pha thì phải, tôi chưa kịp chỉnh lại thì Kusano đã bừng bừng khí thế nói tiếp.
“Ấy, tớ nói thiệt mà? Hồi cấp hai tớ đã luyện tập rất kĩ càng để nói chuyện trước mặt mọi người đó. Hồi tớ nhát lắm nhưng giờ đỡ rồi.”
“Hờ. Thế luôn.”
“Thế luôn, thế luôn đó. Thế nên mới nói. Để tớ cầm tay cầm chân dạy cho. Bí quyết để không căng thẳng là tự nhủ rằng người nghe là khoai tây đó!”
“Hở, thế mà có hiệu quả à? Nguyên một đống khoai tây cỡ con người nghe không gớm à?”
“Không cần tưởng tượng chân thật đến mức đó cũng được mà. Ừm. Và còn, cậu nên đừng bên cạnh màn ảnh rồi nhìn thẳng──”
Đìng đíng đing đìng, đìng đing đíng đing. Chuông đã reo.
“A, đên giờ rồi. Chúng ta tiếp tục sau giờ học nhé. Hẹn gặp lại.”
“Hả? Sau giờ học ý là, ê, Kusano…”
Không để cho tôi khoảng nghỉ để trả lời, Kusano đã chuồn về chỗ mình.
※ ※ ※
Trong giờ mười phút giải lao, tôi đã vài lần định đi từ chối lời hứa một chiều từ Kusano.
Nhưng Kusano cứ luôn mỉm cười tươi tắn cùng đám bạn cùng hội, bắt chuyện với cô ta lúc ấy khó khăn cực kỳ. Kết cục là tôi chưa thể từ chối được mà đón giờ nghỉ trưa.
Tôi thì đằng nào cũng rảnh sau giờ học nên không vấn đề gì. Nhưng chẳng biết nữa.
Với tâm trạng u ám, tôi cầm theo túi bánh vòng mini rời khỏi lớp học. Nhờ vậy trái tim tôi đã thư thả hẳn. Đúng, cứ vầy là ổn. Hôm nay cũng lên trên đó lánh nạn nào.
Tôi nhanh chân bước lên cầu thang, đi xuyên qua hành lang đầy học sinh năm ba như thể đường này là của mình. Lộ trình này tôi đã quen sau vài tuần đi đi về về.
Bước ngang qua Phòng Vật lý không bóng người, tôi tiếp tục leo cầu thang. Trước cánh cửa phía trên bậc thềm là Amamori-senpai đang ngồi.
“Chào.”
Amamori chào theo kiểu đang chán nản, tay không cầm cái bánh nào cả.
“Uýt sừ. Paisen, bữa trưa đâu?”
Tôi không thấy tai bánh mì với lọ nước dinh dưỡng thường thấy. Cô ta đang bấm bấm máy chơi game cũ không rõ là chiếc thứ bao nhiêu.
“Không có.”
“Chị quên à. Ăn bánh vòng mini không em chia cho.”
“Không cần. Cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng suối nguồn thèm ăn của tôi đã khô cạn rồi.”
ỤCCCCC. Căn thời gian thật chuẩn làm sao (hay là không nhỉ), tiếng bụng réo vang lên tương đối lớn. Amamori thốt lên ‘a’ một tiếng nhỏ, ngừng chơi game rồi giữ lấy bụng mình cho đỡ ngượng.
“Em nghe thấy đấy. Đói lắm rồi chứ gì. Không cần phải ngại. Nhận lấy tấm lòng em hộ cái đi. Lúc khó khăn phải giúp đỡ nhau đúng không chị?”
“Không, tôi nói thật đó… không sao hết. Tôi đang trong kỳ ăn kiêng.”
“Hả?”
Với cái cơ thể da bọc xương đó ư? Ăn kiêng nữa là biến mất luôn đó.
“Nói thế không lừa được ai đâu chị. Do dù có thật cũng dừng ngay đi. Trên ti vi người ta có bảo ngày ba bữa là bí quyết giữ gìn sức khỏe đấy. Chị có ăn sáng đàng hoàng không vậy?”
“Xin đừng thăm dò thông tin ăn uống của tôi.”
“...”
Chị mà nói thế thì em chỉ biết câm nín thôi. Thằng này rất yếu đuối trước lời mấy lời cự tuyệt đấy.
Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy chị ấy đang không khỏe. Chả phải khi trước còn bảo sức khỏe rất quan trọng hay sao.
“Tóm lại là chị đang đói đúng không. Đằng nào chị cũng có ơn giúp đỡ em, cứ sai vặt hay gì cũng được. Muốn ăn gì thì bảo tiếng, em chạy ra cửa hàng tiện lợi ngay.”
“...”
“Còn muốn đi thì để em đi cùng đến căn tin cũng được. Được chứ, tùy chị thôi Paisen.”
“...”
Tôi chờ đợi nhưng không nhận được hồi đáp. Bị bơ rồi à. Hay, ý bảo tôi hãy đọc tâm trạng như một người Nhật đi ấy hở?
Thôi thì chị ta đã tỏ ra khác với bình thường thế này thì tôi đành phải hỏi vậy.
“Thiếu sức sống ghê ha. Lẽ nào đang bất mãn vì bị nhắc về vụ quyền sở hữu gì đó?”
“Ư…”
Xem ra tôi đã đoán trúng rồi.
‘Lối ra sân thượng này không thuộc quyền sở hữu của em…’
Đó là lời ngày hôm qua mà Hội trưởng hội học sinh đã nói trước khi rời đi.
Lời chỉ trích lạnh lùng của bên thứ ba chắc hẳn đã phong bế hành vi như “người thống trị khu cửa ra sân thượng” của cô chị này. Hiện giờ tôi không cảm thấy được chút tự tin nào của bà chị Amamori đang gục đầu kia cả.
Sau khi giữ im lặng một chặp, cuối cùng Amamori đã bỏ cuộc và mở miệng.
“... Tôi đã mong không phải nhận những lời đó ngay trước mặt đàn em ngưỡng mộ mình...”
Amamori không cảm xúc ── hay đúng hơn là đang cố kìm nén nỗi buồn phía sau gương mặt không cảm xúc ấy và tiếp tục nói:
“Hẳn Aoki-kun đã nhận ra đúng không? Chuyện tôi không có quyền để nói mấy câu huênh hoang đấy ấy.”
“Ư, ừ thì… không sai. Tiếp xúc với chị dần em cũng thoáng nhận ra. ”
“Vậy ư? Phải rồi. Có bốc phét cỡ nào thì tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, nhỉ.”
Amamori thở dài một hơi, ngắt quãng câu nói rồi trưng ra nụ cười tự giễu.
“Tôi đã mong cậu chịu rời khỏi đây trước khi nhận ra tôi chỉ đang ngụy trang dưới lớp giấy bồi.”
Dưới lớp giấy bồi… Có lẽ đúng như cách chị ấy ẩn dụ.
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã có ấn tượng về chị là một “Cô gái xinh đẹp dẻo mồm, đầy tự tin, không cho phép người khác tiếp cận mình dễ dàng”. Và chị ở một mình trên chốn này trong giờ nghỉ trưa chỉ vì chị thích vậy.
Nhưng sau nhiều cuộc trò chuyện, đến một tên không giỏi nhìn người như tôi cũng nhận ra bà chị này không phải như vậy. Kể cả cái dáng vẻ tự cao quá độ để cự tuyệt khách vãng lai cũng vậy.
Nói chung là, Amamori không phải một cô nàng mạnh mẽ đã lựa chọn đơn độc một mình trên lối ra sân thượng ── mà giống tôi, chỉ là một kẻ thất bại bị đồn vào nước đường này.
“Ngẫm lại thì Senpai à, sao chị lại cố chấp ở lại khu trước sân thượng này vậy?”
“Lý do… là điều cậu muốn hỏi à?”
“Thì, khi trước chị đã nói ấy. Kể người ta nghe sẽ đỡ nặng lòng hơn ấy. Vậy, chị có thể nói em biết không?”
“... Nghe xong chuyện của tôi rồi cậu định làm gì?”
Nguyên một cơn bão câu hỏi để đáp lại câu hỏi.
Tôi bị làm cho lúng túng nên đã quyết định nương theo bầu không khí mà nôn ra một câu đáng xấu hổ.
“À thì, chắc là sẽ góp sức giúp đỡ chị nhỉ. Thì đó đó. Biết đâu em cũng làm được cái “Thử thách” giống chị thì──”
“Đủ rồi.”
Amamori chặn lời tôi bằng một câu cụt lủn. Cái lịch sự mang tính hình thức cũng bị bỏ qua, thay vào là chút ý thù địch.
Tôi nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ miệng. Do phán đoán sai mạch trò chuyện nên tôi đã dấn vào qua sâu. Rõ ràng cái thiếu kinh nghiệm của bản thân đã ép tôi vào đường cùng khi nào không hay.
“Đừng có phá thế cân bằng được không. Tôi bậc cao còn cậu ở dưới. Không phải đã quyết thế rồi sao. Để thế là được rồi. Sao cứ nhất thiết phải soi mói thế nhỉ?”
“A. Không, cho em xin lỗi.”
Tôi nhanh chóng nhận lỗi nhưng chẳng khác nào xối nước lên đá nóng. Người theo chủ nghĩa bí mật trước mặt tôi đang giận trong im lặng. Cô gái có thân người nhỏ nhắn đứng đấy, nhìn xuống tôi bằng cặp mắt lạnh lùng như sương giá chạm vào sẽ tan biến.
“Tại sao tôi lại cố chấp ở lại đây sao? Ừ, được, được thôi, thích thì để tôi nói cho nghe.”
“Ơ, thật chị. Chị… kể thật sao?”
“Được. Chắc hẳn cậu sẽ không biết đáp lại sao cho xem… nhưng người muốn biết là cậu. Người khơi gọi cái quá khứ nhàm chán đó là Aoki-kun. Thế thì tập trung mà nghe đi. Bắt đầu, bắt đầu thôiー”
Amamori dùng chất giọng trẻ con có đôi chút run rẩy để tuyên bố sẽ bắt đầu kể chuyện. Cô hít một hơi thật sâu tựa như đang thở dài rồi bắt đầu xổ ra một tràng.
“Từ hồi nhỏ… tôi đã sống chung với ông bố nghiện cờ bạc trong gia đình hai người. Bố tôi mỗi khi thua bạc đều rất đáng sợ, đi nhậu rồi về nổi sùng. Cũng vì thế nên tài chính gia đình hay rơi vào cảnh khốn cùng. Tôi bị bắt phải tiết kiệm hết mức, ti vi không được coi, đông chịu lạnh hè chịu nóng…. Sáng phải ăn tai bánh mì với nước vòi để cầm hơi. Chỗ nương tựa duy nhất chỉ có suất ăn ở trường mà chi trả cũng không đúng hẹn. Ở trường thì không theo kịp chuyện bạn bè bàn tán nên bị cô lập, thế nên chỉ biết tận hưởng mấy cái thú vui nghèo nàn đi sau thời đại này này… Có cái mã ngoài nhìn cũng được được nên bị đám cùng trường hiểu nhầm thành mình lên mặt, rồi bị bắt nạt cũng có. Vậy nên mới lấy cái con game cũ đó làm chỗ dựa tinh thần và tìm đến chỗ không người qua lại để ẩn mình. Không thể đi đâu nên ngồi ở chỗ cửa ra sân thượng này, vừa không tốn tiền, vừa an toàn nữa. Thật đáng mừng, kết thúc có hậu chưa… Sao? Biết sự tình của tôi xong thỏa mãn chứ?”
“...”
Quá khứ của Amamori. Bí mật bị giấu dưới lớp giấy bồi đã tràn ra như đê vỡ.
Nói thật thì tôi không biết phải phản ứng thế nào. Do không có mấy kinh nghiệm nên tôi không biết đáp lại thế nào cho được.
“... Ha ha. Tôi biết cậu sẽ như thế cho nên mới không muốn kể đấy.”
Thấy phản ứng của tôi, Amamori (tôi không biết phải diễn tả sao nữa, thất thần chăng?) nở nụ cười khô khốc.
“Khoan đã chị. Em đang lựa lời thôi, chờ đã.”
Lời vội vàng mà tôi vừa nói ra không hề có chút tác dụng. Amamori từ từ ngồi xuống bên cạnh cánh cửa rồi ôm ấy gối, vào tư thế tự vệ như nhím.
“Vào ngày tôi tạo mối quan hệ sư đồ với cậu… Lúc tôi nghe chuyện của Aoki-kun, tôi đã thấy cậu có chỗ nào đó giống với mình. Bị cô lập, không có chốn về… vậy nên, tôi đã định giúp đỡ cậu.”
Cách xoay chủ đề như thể sắp đi đến hồi kết. Cái áp lực rằng sẽ kết thúc mối quan hệ tại đây đang đè nặng, khiến tôi bối rối. Do đấy tôi không tài nào tìm được cách nói cho phù hợp.
“Tự xưng Sư phụ để làm màu… ha ha, lố bịch lắm phải không. Người không thể hòa nhập với lớp đâu phải mình cậu, tôi cũng thế mà dám nói vậy. Ừ, cái trò hề này không thể tiếp tục được nữa rồi. Chúc mừng Đệ tử đã vượt qua được Sư phụ. Aoki-kun đã có thể bắt chuyện được với bạn cùng lớp, xem như đã thành thạo hết công phu rồi.”
“... Hả, công phu gì ở đây.”
“Tôi không còn gì để dạy cho cậu nữa, cậu tốt nghiệp rồi. Aoki-kun đã vượt qua được “thử thách” có độ khó không tưởng là “Đi bước đầu để làm thân với bạn cùng lớp” rồi đúng không? Xin chúc mừng. Từ giờ hãy cố gắng tự lực cánh sinh nhé, Cựu Đệ Tử. Vĩnh biệt.”
“Sao-Sao lại chào chia tay rồi. Cái mặt bí xị đó là sao, định kết thúc thật à? Kể tâm tư một mình xong đâu phải là hết đâu. Nè. Chẳng phải lúc khó khăn nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Amamori cầm lấy máy chơi game và chú tâm vào màn hình. Cô không hề có ý định đáp lại. Tôi không biết phải nói thêm gì. Và cũng không biết làm gì cho được.
“Chí ít thì để tôi giữ cái sĩ diện── Ở đây tôi là luật. Aoki-kun, từ giờ đừng bao giờ đến đây nữa nhé. Có đến tôi cũng xem như cậu không tồn tại. Giờ nghỉ trưa ở cùng với cậu, nói thật tôi cũng khá là vui. Vậy thôi, tạm biệt hẹn không gặp lại. ”
Cánh cổng trái tim đang két lên tiếng khép lại.
Tôi đã quên mất một điều. Là quan hệ giữa người với người như sợi tơ mỏng cắt là đứt. Chẳng phải chính tôi đã trải nghiệm rồi hay sao.
Amamori từ lúc ấy làm y như những gì đã tuyên bố, dù tôi có nói gì thì cũng chỉ nhận lại quả bơ khổng lồ.
※ ※ ※
Tôi sau giờ học ngày hôm đó bị chứng choáng váng do thiếu ngủ và buồn nôn.
Mà thì ngay từ đầu Amamori đã không hoan nghênh tôi rồi, ngày chấm hết đã được tôi dự trù từ trước. Nhưng bị cấm đến và bị bơ như thế đúng là đau lòng thật. Và thế, tôi đã trốn chạy.
Giờ nghỉ trưa từ ngày mai tôi phải tính sao đây. Có đi lên đó hẳn cũng bị bơ thôi...
“Hầy...”
“Ôi phí phạm quá. Người bảo hơi thở dài sẽ cuốn theo hạnh phúc đó? Hãy hít lại phần khí CO2 hạnh phúc bay ra đi nào.”
“Không cần nên mới đẩy ra, mắc chi phải ép mình hít vô lại…”
“A ha ha. Đúng là vậy thật.”
Tôi đã bị Kusano ép ở lại lớp sau giờ học. Lý do là cái thuyết trình ấy ấy, tôi thì sao cũng được… nhưng cứ bị ép phải luyện tập (nói như thể chuyện của người khác ấy).
“Ừm, nếu mệt mỏi thì hấp thụ chút đường không? Tớ đã mua it kẹo lúc nghỉ trưa nè. Ta da.”
Có vài viên kẹo sô cô la viên nhỏ và kẹo sữa tung tăng trên mặt bàn. Trong số đó có một viên lăn ra khỏi mép bàn và rơi xuống chân một bạn cùng lớp khác.
“Nhặt bỏ miệng luôn được không?”
“Chắc ai đó sẽ nhờ thôi. Yoshizawa cứ tự nhiên đi.”
“Cơ mà… nãy tôi đã bỏ qua chuyện gì rồi thì phải, sao Yoshizawa lại ở đây...”
Tôi khoanh tay lại, hất hất cằm về phía người vừa được nhắc đến (nhấc tay lên chỉ mệt lắm).
“Thì tớ rủ cậu ấy ở lại mà. Hỗm bữa Kawabashi-chan với Yoshizawa-kun được tham gia mà có mỗi tớ không được góp mặt vào hội chuẩn bị thuyết trình. Cho người ta ra rìa là ác lắm đó.”
“Ác gì mà ác…”
Kusano ngồi ở phía đối diện bàn quay lưng về bảng. Phía bên trái bàn là Yoshizawa đang thưởng thức nhạc Anime. Bên trong lớp học ngợp ánh đèn huỳnh quang do cơn mưa làm trời tối mịch, ngoài chúng tôi ra không còn học sinh nào cả. Kawabashi không có ở đây do đã đi chơi cùng nhóm bạn sành điệu cùng lớp rồi. Ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên tôi đã thoáng nghe thấy mấy từ như Karaoke hay Bi a gì đó.
Tôi thấy Kusano cũng nên đi theo họ đi thì hơn, đâu phải kiếm chuyện nói với hạng tôm tép tôi đây. Khi tôi nhấc mặt sang lên nhìn về phía trước thì thấy cô nàng có nốt ruồi dưới đuôi mắt ấy đang chăm chú nhìn mặt tôi.
“Sao thế?”
Mắt đối mắt.
“Không sao hết…”
Tôi lảnh mặt đi. Cái hội chứng không thể nói chuyện khi nhìn vào mắt nhau vẫn như mọi khi. Mặt tôi quay sang bên phải thì phát hiện tên Yoshizawa đang nhìn qua nhìn lại tôi và Kusano bằng nửa con mắt.
Gì… khi tôi định lên tiếng hỏi thì tên đó đã đứng dậy trước.
“Tôi. Thấy vướng thì để tôi phắn trước cũng được.”
“...? Tự dưng nói chi vậy mầy.”
Thằng nghiện Seiyuu này sao thế? Tự nhiên lại muốn về, giống tôi thế không biết. Tôi đưa tay ra cản lại như đang trấn áp con ngựa đang nổi sùng.
“Vướng gì mà vướng. Cậu đang giúp tôi nữa là đằng khác… cơ mà đúng hơn là tôi cảm thấy có lỗi vì đã lôi kéo cậu ở lại hai ngày liên tục ấy chứ. Nếu muốn thì để tôi quỳ xuống cảm ơn luôn cũng được đấy, bớt giỡn đi Yoshizawa à.”
Tôi ném viên kẹo sữa vào miệng mình, và nói như đang giận cá chém thớt. Yoshizawa giật mình, mặt như bồ câu bị dọa. Tôi có nói gì đáng kích động thế à.
“Vậy sao… Hôm nay trùng hợp là ngày rảnh của tôi nên cũng không đến mức cảm thấy phiền.”
Yoshizawa sửa tư thế ngồi trong tâm trạng có đôi chút thỏa mãn. Còn tôi thì ngẫm xem không biết ngày bận của cậu ta sẽ thế nào.
“Được rồi. Xong phần giới thiệu thêm phần thâm giao! Hội-giúp-đỡ-bài-thuyết-trình-cho-Aoki-kun lần thứ hai bắt đầu thôi.”
“Ồ. Ra buổi hôm nay có mục đích đó à.”
“Không biết gì mà vẫn ở lại sao…”
“Tôi không nghĩ là sẽ tiếp tục phần chuẩn bị thuyết trình. Mà, thuyết trình về bản thân thì được mấy ai thèm nghe nên đâu cần phải nhập tâm chuẩn bị đến mức đó đâu.”
“G-Ghê nha Yoshizawa-kun. Hội mở ra chưa đến mười giây mà ý nghĩa của hội đã bị cậu phủ định hoàn toàn rồi.”
Nụ cười của Kusano đã tan vỡ. Yoshizawa liếc nhìn cô gái có nốt ruồi dưới đuôi mắt một cái rồi lấy móng tay cạy lớp vỏ viên sô cô la và tiếp tục. Đúng là một tên không biết rung động.
“Hơn ba mươi con người sẽ phát biểu sơ sài về cái nhân cách mà bản thân tự mình thấy được. Có đầu tư công sức chuẩn bị đến đấu thì cũng chẳng thể để lại ấn tượng cho một nửa số người nghe.”
“Ư... Không thể phản bác lời của Yoshizawa-kun luôn…! Ừm. Thế thì, ừm. Chúng ta hãy nhắm đến một bài phát biểu sẽ để lại điểm nhấn trong kí ức của người nghe đi. Yeah!”
“Thôi, triển theo hướng an toàn đi… lỡ đâu để lại ấn tượng xấu lại thành toang.”
Vốn dĩ tôi có phát biểu một cách ‘an toàn’ được hay không cũng là điều đáng nghi ngờ rồi.
Aoki Tera, số thứ tự 1. Là người lên đầu tiên. Thể nào cũng sẽ bị người người chú ý đến. Nếu phát biểu không hay thì thể nào cũng để lại ấn tượng cực kỳ tồi tệ.
A thôi toang, chuyện xấu liên tục kéo đến khiến sức khỏe tôi càng thêm không ổn (những năm gần đây, sự bất ổn về mặt tinh thần của tôi có xu hướng dễ thể hiện qua sự bất ổn về thể chất).
“Nồ. Lấy an toàn làm mục tiêu là không tốt đâu. Công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành lâu rồi. Tớ đã định mở Hội-chuẩn-bị này mỗi ngày cho đến buổi thi thật vào tuần sau đó.”
“M-Mỗi ngày? Làm như mấy đài phát thanh vô vị ấy. Làm gì có chủ đề để nói...”
“Ủa? Có chứ có chứ. Chúng ta sẽ vừa nhắm kẹo vừa mở vở ra nghiên cứu chứ. Hãy nhắm đến đấu trường Thuyết trình chuyên nghiệp nào!”
“Nghe kế hoạch cứ như mấy bộ Anime đời thường đã định sẽ chết non trước khi phát sóng ấy.”
“Ừ. Do bộ đó không có Yamaya tham gia nên phải đặt kỳ vọng vào biên kịch và khả năng được thêm SS nhỉ.”
“Nêu đầu tư thêm vào hoạt họa và lồng tiếng thì chắc bán chạy lắm.”
“Ơ, chẳng phải mạch truyện quan trọng hơn sao. Nếu có cảnh gặp gỡ định mệnh thể nào chẳng bán chạy.”
“... Hả?”
“Hở, muốn gì đây?”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì về cái cuộc hội thoại tóe lửa diễn ra kia nên đành phải đi ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Mưa (雨) và Amamori-senpai (雨森). Sau cùng thì tôi lại chơi game liên tưởng cho dân mới bắt đầu. Cô ta giờ chắc đang ở trong chốn tăm tối đó bấm máy chơi game D**key K**g 3 chứ gì. Hẳn rồi.
Nhưng, tôi… không thể can dự vào nữa rồi.
Một tên vừa thiếu dũng khí, vừa thiếu can đảm như tôi đã không thể chống lại được sự cự tuyệt mà phải chạy trốn khỏi khu trước sân thượng. Gương mặt buồn rầu của chị ta chắc hẳn muốn nói lên điều gì đó, nhưng tôi không thể đứng lại.
“Mà, cả tranh lẫn truyện cái nào cũng quan trọng nhỉ? Phải cân bằng, phải cân bằng.”
“Thôi kết luận vậy đi──Anime là nghệ thuật tổng hợp mà.”
Khi tôi đưa tâm trí về lại lớp học, hai người kia đã giảng hòa. Rồi hai người mới so đo gì thế?
“Ừ. Trước hết hãy bắt đầu luyện tập thôi Aoki-kun. Mẹo ở đây là cách thở cơ hoành.”
“Đổi chủ đề ghê thế… Nghe vô dụng nhưng cũng hay đấy...”
Sau đó, tôi bị bắt học từ đồ rê mi pha son với abc theo đúng nghĩa đen. Lấy hơi bụng để nói làm tôi tưởng nôn đến nơi rồi.
Nhưng, thôi kệ.
Thời gian nói chuyện tầm phào với bạn cùng lớp thế này chẳng phải là niềm vui thời cấp ba mà tôi từng mơ mộng sao.
※ ※ ※
Gần một tuần thấm thoát trôi qua, ngày thuyết trình cuối cùng đã đến.
Từ sáng sớm tôi đã thấp thỏm không yên.
“Toang. Chết tiệt, chết tiệt. Làm thế quái nào được mấy cái quái này… Không làm là chết hay sao ấy cái giáo dục phổ thông này… mệt chết mất, buồn ngủ… Ồn quá ồn quá ồn quá…”
Tôi lẩm bẩm trên con đường đến trường không một bóng người. Nay tôi đến trường sau một đêm mất ngủ do căng thẳng này nọ. Khi mặt trời còn chưa lên, tôi đã ra khỏi nhà đi lẩn quẩn quanh xóm để đốt thời gian.
Bằng cách thần kì nào đó, tôi đã tiếp thu được những gì Kusano và Yoshizawa (đôi khi Kawabashi cũng tham gia) hướng dẫn tuần trước. Mỗi ngày tầm gần một tiếng đồng hồ. Tiệc trà sau giờ học được tài trợ bởi Kusano đã nâng năng lực thể hiện bản thân của tôi lên một tầm cao mới──
──Nhưng song hành cùng đó là cái áp lực không được thất bại cũng leo thang.
Thật đau đầu theo cả hai tầng ý nghĩa. Trong hộp sọ tôi đang vang ra tiếng ung ung khó chịu thì phải.
Còn một chuyện khác làm tôi phiền não là làm lành với Amamori. Cơ mà không phải tôi với chị ta đang cãi nhau hay gì cả. Nhưng cứ để yên cái tình trạng bị bơ này thì không ổn.
Chẳng biết có thuận lợi không nữa. Tôi gác chiếc ô rẻ tiền lên vai, đứng chờ đèn đỏ. Thời tiết dạo gần đây thật tầm tã. Vừa lạnh vừa ẩm ướt, chẳng thể nào vui nổi.
“Ú ồ, Teru-chan kìa! Chúc ngèy tốt lènh☆ vui hẻn? Yey!”
Khi ấy, có một cô gái tướng cao ráo mới sáng ra đã tăng động. Là Hatoda Mirai đang cầm chiếc ô xanh chấm bi. Cô dùng tay còn lại để ra một thứ mật hiệu bằng tay mà tôi chẳng hiểu tí gì.
“Mới sáng ra đã ồn ào rồi. Trong đầu cô là công viên giải trí à?”
“Hồ hồ, là Aoki Teru à… Bonjour.”
Bên cạnh cô là tên đeo kính chiều cao khiêm tốn thích ra vẻ mà tôi đã gặp hôm trước. Nếu không nhầm thì hắn tên Ichinose. Hội trưởng Hội học sinh Ichinose. Hắn đứng dưới chiếc ô cánh dơi, đeo cặp trên vai, tay đút túi quần đúng kiểu bố đời.
“Chậc. Nước ta không có cách chào Bonjour hay ngày tốt lành đâu...”
Đã nhức đầu lắm rồi mà gặp nguyên cặp đôi Hội học sinh nữa.
Tôi không thèm chào hỏi lại, cứ thế bước qua vạch kẻ đường khi đèn đỏ đã tắt.
Rồi thì gặp đôi kia cũng tăng tốc đuổi theo đi bên cạnh.
“Sao zợ? Nãy tui trùng hợp gặp Hội trưởng và đang nói chuyện về Ama-senpai đấy. Gần đây Senpai trông không được khỏe, kiệm lời hơn bình thường nữa nên khá là khó xử hà. Cậu biết gì hông?”
“...”
Nguyên nhân có lẽ là do tôi. Cho dù tôi thú nhận thì hiện thực cũng chẳng hề thay đổi.
“Biết đâu. Chịu. Hay là do Hội học sinh mấy người cứ lầy lội lấy máy chơi game của cổ?”
“Chuyện đó… còn cách nào đâu… Vi phạm nội quy là vi phạm nội quy. Luyện tập D**key K**g 3 RTA thì nên làm ở nhà chứ đâu phải trên trường.”
“Mà thì. Không sai.”
Quá đúng. Vì không chơi game công khai được nên Amamori mới phải ngồi trong góc đó đó.
Thấy tôi im lặng không nói thêm gì nữa, Hội trưởng hội học sinh nở nụ cười tự phụ và nói:
“Aoki Teru à. Có biết vì sao một việc đáng ra phải do giáo viên đảm nhận... lại do Hội học sinh chúng tôi đảm nhận không… chú biết không?”
Ichinose liếc mắt ra vẻ rồi đưa cho tôi cái đề với hai câu hỏi trùng nhau. Giờ tôi không hơi đâu đi nghĩ về mấy cái câu hỏi chết tiệt đó.
“Pín Pon!”
Tôi định cứ thế bơ đi thì Hatoda đã nhấn chiếc chuông không tồn tại và giành quyền trả lời.
“Là do anh Hội trưởng đa tình!”
“Đúng thế… là do thằng này đa tình...”
“Dùng từ kiểu đó cũng được sao. Đừng đua theo chứ.”
Hai người họ trông ngứa mắt hết sức, nhưng nội dung lời nói lại nghiêm túc vượt qua những gì tôi đoán.
“Hồi năm ngoái, chuyện tịch thu máy chơi game của Kokoro-chan nhiều lúc đã bị phía giao viên xem là vấn đề lớn… Có lần giám thị đã nổi giân và suýt nữa khiến Kokoro-chan bỏ học… Sau vụ đó, Hội trưởng hội học sinh tôi đây đã nhận nhiệm vụ sửa đổi em ấy theo hình nhức sẽ lên cửa ra sân thượng kiểm tra.”
“Hư cấu. Anh đang bao che cho Paisen sao?”
“Cũng có thể nói như vậy…”
Ichinose nâng kính của mình lên.
“Rồi tui cũng nhận nhiệm vụ kiểm tra luôn. Với điều kiện sẽ tiến cử vào Hội học sinh. Ơ mà hồi trước có nói rồi thì phải nhỉ? Mà túm lại thì để có được cuộc sống thú vị trong khuôn viên nhà trường thì quan hệ rộng là quan trọng nhất! Quan trọng nyất quan trọng, nyất!”
Hatoda bóp bóp tay như đang nhào một khối đất sét không tồn tại, miệng thì nhại tiếng mèo trong phim gì đó chả rõ. Cả tiếng Nhật lẫn hành động đều loạn lên cả. Đây không phải dạng tăng động mà tôi muốn tiếp xúc vào buổi sáng, không đùa đâu...
Nhưng mà, chí ít tôi đã biết được ý đồ thật sự.
Hai người ngày đang cố gắng lôi kéo cô nàng gác cửa đó ra khỏi chốn trước cửa sân thượng với thành ý.
Lại thêm chuyện phải nhớ. Đầu tôi lại thêm đau rồi.
“Nè. Vụ cải tạo Paisen đó, ngoài tịch thu ra mấy người đã làm gì rồi?”
Muốn sửa đổi Amamori thì mỗi lên chỗ tăm tối đó để tịch thu máy chơi game thôi là chưa đủ. Cô ta hiện đang có không biết bao nhiêu máy chơi game dùng để đối phó với vụ tịch thu xảy ra hằng ngày.
Chắc hẳn cần một cách khác.
“Hư. Vốn dĩ cái tịch thu máy chơi game đó cũng chỉ là để che dấu, làm cho có vậy thôi… Để xem, đối sách tốt nhất hiện giờ, là chuyện không nhất thiết phải tiết lộ.”
“À, là chiến lược bí mật ấy ấy hả? Ơ, cơ mà Teru-chan cũng có hứng thú sao? Nè nè, tiết lộ cho Teru-chan đi nhé!? Trao đổi bí mật đi!”
“Thôi… khỏi cũng được.”
Tôi cảm thấy tò mò với cái cách nói vòng vo của Hội trưởng Hội học sinh nhưng tôi không hỏi thêm chi tiết. Đằng nào thì tôi cũng không liên can gì với Amamori được nữa. Đau đầu quá. Chẳng muốn nghĩ suy gì sất.
Hình như Hatoda không thích thú vì với thái độ của tôi, cô ta bĩu môi.
“È, quan tâm nhiều hơn đi xem nào. Rồi ai cũng sẽ nhận được tin tốt trong vụ này mà. Sự kiện khiến cả Ama-senpai lẫn những người khác đều vui, đều mừng ngay trước mắt kìa!”
“Ờ vậy luôn. Chắc cười nổi…”
“Nổi nổi nổi. Cười tươi như hoa, như nụ bung cánh. Cuộc đời vui mới có giá trị, một người có mỗi lần thôi, ai chẳng muốn được cười thật nhiều trong cuộc sống!”
Khi tôi chếch mắt sang thì thấy nguyên gương mặt nghiêm trọng đã áp lại khá sát vào mình. Hatoda Mirai có cách nói chuyện điên điên khiến người ta dễ hiểu nhầm nhưng có lẽ cô là một người nghiêm túc không ngờ. Mà đằng nào cũng chẳng liên quan đến tôi.
“Hừm. Nụ cười có thể đem lại nhiều tác dụng tích cực… nhưng, Hatoda, đừng quên hành động “cười” đôi khi còn vô tình mang theo tính công kích nữa đấy.”
Ichinose bắt đầu thở ra hơi gió đàn anh.
“Một nhà triết học người Pháp đã chỉ ra hành động cười còn mang khía cạnh mang tính trừng phạt. Để duy trì thứ bậc xã hội, con người đã dùng hành động cười để phân biệt rõ ràng với các──”
“A thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi, em không cần ạ. Bỏ qua cái chủ đề khó hiểu đó hộ đi.”
“Hư. Đã rõ, vậy để anh mày gác cái chủ đề đó...”
Hơi gió đàn anh đã bị chặn lại. Hội trưởng Hội học sinh nở nụ cười đượm buồn.
Sau đó, cặp đôi Hội học sinh tiếp tục tám nhảm cho vui trong khi đi bên cạnh tôi. Tôi không theo kịp mà cũng chẳng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện đó (phần lớn là do đầu không chịu hoạt động.)
“Ừ rồi, con cá mập đực mọc ra hai dương vật, xong rồi nhấp lấy nhấp để vào cái tường đá. Đúng kiểu giao phối cực đoan luôn, không ý thức gì cả!”
“Ồ. Vậy chẳng phải bạo hành gia đình sao… đáng ra phải yêu thương gia đình chứ… Hư. Để ngày nào tôi sẽ đi thuyết giáo cái giống cá mập đó.”
Tôi thử nghe xem hai người kia đang nói gì thì nghe trúng đoạn không nên nghe vào buổi sáng. Cay thiệt chứ, cái cặp xinh gái điển trai mà đáng thất vọng này.
Cơ mà đây là ông Hội trưởng Hội học sinh ngầu đét trường tôi sao, mặc dù tôi chẳng cảm thấy vậy chút nào.
Mỗi khi có sự kiện toàn trường gì đó là ổng phải đứng trước toàn học sinh để phát biểu nhỉ. Mấy buổi thuyết trình trước lớp chắc dễ ẹc đối với ổng (Amamori hẳn đã nghĩ vậy nên mới gọi đến). Nghĩ theo hướng đó tôi có chút tôn kính ông Hội trưởng hội học sinh đáng thất vọng đang đi bên cạnh mình.
“Nè, anh Hội trưởng. Lúc nói chuyện trước mặt toàn thể mọi người anh có căng thẳng không?”
Tôi chờ lúc họ im lặng một chặp và hỏi thử.
“Hoàn toàn không. Bởi vì tôi đang đứng ở trung tâm của thế giới này...”
Tôi chẳng thể hiểu ý nghĩa của câu trả lời nên cái tôn trọng đó cũng bay màu.
※ ※ ※
Tiết thứ sáu ── giờ nghe nhìn đã đến. Cả ngày hôm nay tôi căng thẳng hết mực, đến ngủ trưa cũng không thể nên giờ nâng mí mắt lên cũng thấy mệt không chịu nổi.
Bạn cùng lớp xung quanh chẳng có ai căng thẳng như tôi cả. Toàn bộ đều đang nhốn nháo, người nói chuyện với bạn, người mở máy tính trường lên chơi.
Riêng tôi đang chú tâm vào mảnh giấy dưới tay mình. “Đứng đúng vị trí・Giọng to rõ ràng・Hướng về phía người nghe”. Đó là tờ ghi chú quan trọng. Miễn làm đúng như trong đó ghi, thì bài phát biểu của tôi coi như thành công.
“Aoki-kun, sắp bắt đầu rồi đó, tâm trạng cậu… không được tốt cho lắm nhỉ?”
Tận dụng mười phút giải lao, Kusano đã đến chỗ tôi ngồi trong phòng nghe nhìn. Tôi đã quen với chuyện này rồi.
“Cô muốn chăm sóc y tế cho tôi à… Đâu có, đang vui lắm chứ, trên cả tuyệt hảo. Như Momotaro luôn vui cười... ”
“Hở? Bậy. Nhìn sắc mặt là biết nói dối rồi.”
Tôi quay đi nhìn về phía tường. Đừng soi mói chứ.
“Mà, mệt mỏi cũng không phải chuyện gì khó hiểu đâu. Đằng nào cậu cũng mới trải qua đợt huấn luyện địa ngục mà. Thắng lợi đấu trường Thuyết trình này là hiển nhiên mà lo gì.”
“Tôi không nhớ mình vừa trải qua địa ngục nào cả. Đa phần là đi ra nhà ăn uống trà thôi mà nhỉ…”
Nghe nửa chừng câu bắt bẻ chưa hoàn chỉnh của tôi, Kusano đã cười khúc khích. Trong tuần vừa rồi, tôi chỉ có được cho xem video thuyết trình của người nước ngoài trong khi ăn bánh kẹo, rồi tám nhảm lẫn châm chọc lẫn nhau thôi.
Tóm lại thì Kusano chỉ kiếm cớ để dành thời gian với tôi sau giờ học ── Mà thôi kệ đi. Đằng nào cũng chỉ là hiểu nhầm thông thường.
“A, nhân tiện thì, lúc lên đó mà căng thẳng quá… thì cứ nhìn về phía tớ nhé?”
Kusano đưa ngón trỏ lên môi mình và nở nụ cười trên ghẹo.
“T-Thôi không cần, khỏi. Dăm ba thuyết trình này mà căng thẳng gì. Đừng chọc tôi, Kusano à.”
“A ha ha. Mà cũng đúng. Vậy thôi, cùng nhau cố gắng nhé.”
Kusano rời đi và hòa vào nhóm nữ sinh gần đó.
Cô ta cũng khổ theo kiểu của cổ nhỉ, phải nói chuyện với biết bao nhiêu người. Như con cá ngừ không thể ngừng bơi. Đây gọi là định mệnh của người nổi tiếng sao… thôi kệ, lo chuyện của mình đi thì hơn.
Khi tôi đang lẩm bẩm nội dung ghi chú vì không thể luyện thanh âm, chuông báo hiệu đã reo. Nam giáo viên đứng trước bảng trắng đã ra hiệu bắn đầu giờ học. Kusano hô hiệu lệnh. Cả lớp đứng・Chào・Vào chỗ.
Sau khi máy chiếu được điều chỉnh và nghe giải thích các tiêu chuẩn đánh giá một lần nữa, phần chính của hôm nay đã bắt đầu.
Nam giáo viên cầm sổ điểm danh và nhìn quanh lớp một lượt.
“Bắt đầu thôi nhỉ. Số thứ tự 1… đây rồi. Aoki. Aoki Teru-san, bước lên trước lớp nào.”
Đến rồi ── Tiếng tim đập mạnh hơn cả ban nãy. Rung động thình thịch khó chịu lan ra khắp toàn thân.
Tôi từ từ đứng dậy, ưỡn ngực để chống lại cơn run và bước đi.
“Tệp của em là… à đây rồi. Ề, để thầy giải thích một lần nữa. Đây là điều khiển. Nhấn nút bên phải thì trang sẽ chuyển tiếp. Rồi, mời em.”
Tôi nhận lấy điều khiển. Nhưng khi ấy đã lỡ dùng quá nhiều lực nên trông như giật lấy vậy. Nam giáo viên ngơ ngác lùi lại. Em xin lỗi.
Đám cùng lớp bình thường sôi nổi khi ấy cũng giữ im lặng cả lũ tập trung hết về phía mặt tôi và bảng chiếu. Ánh mắt họ. Ánh mắt kìa. Ánhmắt kìaÁnhmắtkìaÁnhmắtkìa.
Những ánh mắt nhắm đến tôi. Đâm thẳng vào tôi. Mọi chú ý đổ dồn về tôi. Từ khi nào tôi đã khiếp sợ mấy ánh mắt này nhỉ. Nỗi bất an vì lo sợ thất bại dâng lên đến độ sắp phun trào.
Tôi kìm nén cơn buồn nôn, nhìn thẳng về phía trước và bắt đầu──
“...a …a ... ”
── nhưng. Giọng tôi. Tiếng tôi không thể phát ra. Thế này thì bắt đầu kiểu gì…?
Bối rối và yếu hèn trong tôi nhanh chóng hóa thành cơn giận không biết trút vào đâu. Con mẹ nó. Sao lại thành ra thế này… má nó, sao lại thế này! Chết tiệt!
Tôi chỉ biết đứng như trời trồng và nhìn về phía trước. Đối diện là đám học sinh, một phần trong bọn chúng bắt đầu xầm xì. “Không bắt đầu à?” “Thằng ấy định làm gì thế nhỉ?” Tiếng thúc giục nhanh chóng lan từ người này sang người khác.
“... Muốn cản trở giờ học đây mà. Dễ lắm.”
Yamatera ở hàng ghế đầu nói. Chân tôi bắt đầu không vững. Mắt tôi cũng nhòa đi. Tâm trí đang thét lên mệnh lệnh bảo rằng hãy chạy trốn ngay đi. Tầm nhìn của tôi cũng mông lung như trò đùa. Cửa ra khỏi lớp như thể đang tiến sát lại người tôi vậy.
“Aoki? Đã bắt đầu rồi đó.”
Nam giáo viên đã lên tiếng bức xúc.
“Im đi…”
Chỉ có lời chửi rủa là nhanh tuôn ra khỏi miệng. Má có cái dây thanh âm. Mặt giáo viên hơi run lên. Nếu tôi còn im lặng thêm nữa thì sẽ phát sinh ra vấn đề khác cho xem.
Nhanh lên, phải nhanh lên không thôi. Nhưng, cơ mà… buồn nôn quá. Dịch vị chua loét đang bắt đầu tràn lên thực quản, tôi cố nuốt ngụm nước bọt để đẩy ngược lại.
Giờ mà nôn ra thì sao nhỉ? Những ánh mắt đang xiên xỏ tôi chắc sẽ nhanh hóa thành ánh mắt cười nhạo nhỉ. Cho tôi xin kiếu nhé.
Vậy thì, đành vậy… kệ đi. Tôi quyết định sẽ chạy trốn như mọi khi. Chậc lưỡi một cái rồi quay sang mở cửa ra khỏi phòng nghe nhìn là được. Mọi người sẽ sớm kệ tôi thôi.
Chuẩn bị tẩu thoát đã xong. Tôi ngoảnh mặt, sắp xoay người đi──
“Khoai tây, khoai tây ấy, Aoki-kun.”
── thì, giữa chừng tôi đã nhìn thấy một cô gái kỳ lạ đang khẽ thét lên tên loại rau củ lạc loài giữa những âm thanh còn lại.
Khoai tây. Khoai tây… ấy mà cho vào cà ri thì ngon. Ừ thì sao?
À, hình như tôi biết cô ta định nói gì. Mẹo để không bị căng thẳng là cứ coi người nghe là khoai tây thì phải. Ùi, gợi ý kiểu đó thì chóa nó biết. Tôi khẽ nâng mép lên.
Tôi vô ý thức liếc nhìn sang Yoshizawa ngay sau đó. Cậu ta khoanh tay, chẳng thèm để ý đến sự ồn ã xung quanh mà tập trung vào màn thuyết trình. Đúng rồi. Yoshizawa cũng đã giúp tôi chuẩn bị mà.
『Xin lỗi, Aoki-san. Tài liệu PowerPoint làm lần trước tôi muốn kết thúc cho nhanh nên làm sơ sài quá. Đã lỡ góp sức đến độ này rồi thì tôi muốn làm cho chuẩn chỉnh hơn. Hãy kể thêm về bản thân đi Aoki-kun. Tôi sẽ sửa cho.』
Nhờ Yoshizawa tham gia vào tiệc trà mà tài liệu của tôi đã được thay đổi toàn diện. Khác hoàn toàn với tài liệu ngày ban đầu, dễ xem hơn, nhìn xịn sò hơn hẳn.
Hội chuẩn bị đó mà không có Kawabashi lên tiếng ngăn dừng lại thì có khi không ngừng lại luôn mất.
Cô nàng Kawabashi đó không sợ sệt như xưa cũng không trò chuyện gì hết, chỉ đơn thuần nhìn về phía này. Lạ lùng thay, tôi đã bình tĩnh lại. Trong lớp đây đó cũng có những ánh mắt không hẳn là khó chịu.
Cơ mà, nếu nhìn lại thì── giả sử Amamori không thúc lưng tôi thì mọi chuyện đã không bắt đầu. Nếu cô ta không màng đến tôi và không bày ra trò sư đồ… chắc giờ tôi đã không đến trường nữa rồi.
Nhờ vào những người ấy mà tôi đang đứng đây. Nhờ họ mà tôi mới đứng được ở đây đấy. Nghĩ vậy, đôi chân muốn trốn chạy của tôi đã chững lại.
Tôi nhìn xuống tấm ghi chú dưới tay mình. Ba điều tối quan trọng mà Kusano đã soạn cho tôi. Tôi nhìn về phía trước, khẽ gật đầu. Bình tĩnh nào tôi ơi… Tôi mở rộng cơ hoành và phát âm to rõ.
“Tôi xin bắt đầu phần thuyết trình.”
Giọng phát ra không giống với giọng bình thường. Tiếng ồn ào đã lặng xuống một chút.
“Tên tôi là Aoki Teru. Xuất thân từ Nagoya. Gia đình đã chuyển đến đây từ lâu. À, tôi nhóm máu B. Món ăn yêu thích là gạo và bánh mì, à nhầm, là toàn bộ những món bán trong cửa hàng tiện lợi. Sở thích… là, nghe nhạc. Những bản hay nghe là những bản được giới thiệu trên video. … Ô hết trang rồi à. Xin hết. Cám ơn mọi người đã nghe.”
Nội dung chẳng chút thú vị.
Bộp… bộp. Sau vài giây có vài tiếng vỗ tay rải rác. Tôi đặt điều khiển lên bàn giáo viên và quay về chỗ ngồi. Nam giáo viên trông hơi bối rối, không biết làm gì đành gọi số tiếp theo.
Xong rồi… nhỉ?
Cuối cùng cũng hoàn thành buổi thuyết trình, nhận được tầm 20 điểm thôi là mừng lắm rồi. Kịch bản mà nhóm Kusano soạn ra đã đã bay sạch khỏi đầu tôi. Cảm giác thành công chẳng chút mảy may.
Nhưng kết quả là tôi đã chịu đựng được mà không chạy đi ── ngoài cái lựa chọn “bỏ chạy” cũng có lựa chọn khác đấy chứ. Cái chuyện hiển nhiên ấy tôi đã biết từ hồi trung học. Biết thì biết nhưng tốn tận hơn hai năm mới làm được.
Tôi đã thử những gì nghĩ ra, tất nhiên là thất bại thảm hại, nhưng thật may vì tôi không bỏ cuộc.
Cái cảm xúc này thật quen nhưng cũng thật lạ. Từ chỗ ngồi phía xa, Kusano co nắm đấm lại hự xuống một cái. Lời nhắn của cô hẳn là “làm tốt lắm”.
Tôi nhận lấy và khép đôi hàng mi nặng trĩu lại.
22 Bình luận
Thanks
Tks trans
Tks trans~!!