Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)
4-11 Thành trẻ lạc rồi ②
15 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:
“Yurushia-sama, tuy có hơi ngạo mạn nhưng xin cho phép tôi được dẫn đường cho người”
“Ừ, xin nhờ vậy, Sephyr”
Được Sephyr dẫn đường, tôi chuẩn bị đi đến chỗ cắm trại của nạn dân chung với cô ấy.
Cô ta,...ê tô maa, tuy nói một cách chính xác thì không phải là “cô” nhưng để cho tiện thì cứ gọi như vậy thôi, cô ta không ra “mệnh lệnh” cho bộ hạ của mình mà chỉ ra chỉ thị kiểu “nhờ vả” mà thôi, và tuy mấy nam binh sĩ có làm ra vẻ mặt kiểu “cũng hết cách ha” nhưng họ vẫn mỉm cười ngu ngốc rồi làm theo nó...Dữ ghê ha. Theo nhiều nghĩa đó.
Sephyr. Cái bộ ngực đầy đặn đó của cô đang chứa cái gì trong đó vậy?
Giấc mơ sao? Tình yêu sao? Bánh bao thịt? Hay là dưa lưới cỡ nhỏ?
“Chỉnh sửa đây ha”
“Ể...?”
Fanny quăng lựu đạn ra khi đang chất đồ cho tôi với vẻ mặt chả quan tâm tới.
Tuy cũng có bất ngờ về nội dung của nó nhưng mà, Fanny-chan, tôi cũng muốn có đôi mắt giám định như cô đó. ...Đúng là năng lực của Ác Ma mà phải không? “Nightmare” làm được chuyện đó sao? À mà, tôi chưa nói ra câu đó thành lời phải không?
Từng chút một, mấy đứa trẻ nhà tôi đang dần thoát khỏi phạm trù Đại Ác Ma bình thường rồi. Nếu được thì tôi muốn nuôi dạy chúng thành những đứa trẻ Ác Ma trung thực.
Thiệt tình, không biết chúng giống ai vậy chứ...?
Tuy có lẽ đã chỉnh sửa để chất chứa “giấc mơ” vô đó nhưng theo tôi thấy thì Sephyr gần như không có chút mất tự nhiên nào.
Nói theo cách nào đó thì cũng đúng là “nữ tính” đó ha?
Là một cô gái ở tuổi này thì cũng không thể nói là tôi không có hứng thú với phương diện đó, nhưng cũng không tới mức bị phần giáp hộ ngực đó ám ảnh suốt năm như mấy nam sinh trung học.
Nhân tiện, phần giáp của okaa-sama của tôi chỉ có sức phòng ngự chống được cỡ đạn thường thôi.
Tuy vậy, phần giáp ngực của oba-sama, là onee-sama của otou-sama, lại là thứ đáng tự hào khi có sức chống lại đạn chống tăng.
Do thừa hưởng huyết thống từ bên đó nên dù tương lai chỗ đó của tôi không có sức phòng ngự tới mức đó thì tôi vẫn kì vọng nó sẽ có được tính an toàn cỡ như túi khí trên xe hơi vậy.
Tuy cũng không quan hệ nhưng giờ tự nhiên tôi muốn uống sữa đậu nành quá. Tiếp nhận mấy thành phần của nó trong thời kì trưởng thành này cũng có hiệu quả lắm chứ bộ.
“À ra, Yurushia-sama, người đang làm gì vậy?”
“Tôi chỉ đang suy nghĩ về sự liên quan giữa tính an toàn của xe với đậu nành thôi”
“Maa, Yurushia-sama cũng có nghiên cứu về những vấn đề khó hiểu nữa ha. Mà tôi xin bảo chứng cho độ an toàn của xe ngựa của chúng tôi đó”
Sephyr quay trở lại, nói vậy rồi cười tươi như hoa.
Đúng là nhìn sao cũng ra con gái hết ha.
Khác với kiểu người hành xử như một người con gái lí tưởng hoàn hảo của Kan-chan, đây là kiểu nữ tính một cách tự nhiên. ...Maa, nói một cách nào đó thì cũng có phần cố ý nhưng mà con gái bình thường cũng có chỗ vậy mà.
Maa, tuy suy nghĩ tùm lum tà la như vậy nhưng nói thật, tôi nhận ra tới lúc này thì sao cũng chả có sao rồi.
“Vậy, Yurushia-sama, xin nhờ người mọi chuyện ở nơi đó. Nguyện mọi chuyện theo như mong muốn của chủ nhân”
Bốn tùy tùng xếp thành hàng, và họ quỳ xuống sau câu nói của Noa.
Tuy đang nở một nụ cười nhạt nhưng mà Noa, cậu không có tính toán chuyện gì đó là lạ nữa đúng không...?
Bỏ qua chuyện đó, không phải giờ là lúc cậu ta phải lo lắng cho một ojou-sama phải hành động đơn độc - là tôi đó ha? - sao.
“Yuru-chan, đi một mình cũng không sao chứ...?”
“Thay vì vậy, tôi lại thấy lo lắng cho Touka với Mizuki khi hai người phải ra chiến trường đó”
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại khi hai người họ tới tiễn tôi.
Chỉ có Touka với Mizuki là lo lắng cho tôi thôi sao...Vì Daichi với Fuuta đã nhìn thấy thực lực của tôi nên họ thuộc phía bên kia.
Tuy đúng là với chiến lực của tôi thì không có vấn đề gì thiệt nhưng mà, coi kìa, tôi là con gái đó, rủi có kẻ xấu nào đó lại gần tôi thì sao chứ~.
Noa với Fanny không thay đổi chút nào, còn Nia, là hộ vệ kỵ sĩ mà làm như cô ta cũng không lý giải được ý nghĩa của việc tôi đơn độc hành động gì hết đó.
Ủa? Có mình Tina là có hơi không bình tĩnh được thôi.
Đứa bé này chỉ hữu dụng trong phần chức vụ không thôi nên chắc đang lo lắng cho tôi như một thị nữ đây ha? Khi tôi nghĩ vậy và nhìn Tina rồi mỉm cười thì.
“.......... ”
“.......... ”
Hai má Tina đỏ hẳn lên, cô ta bắt đầu có vẻ không yên rồi nhắm mắt lại và chu môi ra.
Còn tôi thì im lặng và nhét năm cái tua mực khô vô cái miệng đó.
Nói thật tôi cũng không hiểu có ý gì luôn. Lúc trước có nói rồi, nhưng tôi không có hứng thú theo hướng đó mà.
“Giờ, Sephyr, mình đi thôi”
“Ể,...ưm”
Nhìn qua nhìn lại giữa một người là tôi, đang mỉm cười như không có gì , và một người khác là Tina, má đang phồng lên như con sóc và cắm cúi nhai cho xong đám tua mực khô, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt Sephyr có hơi nhăn lại chút.
*
“Vậy, chỗ ở của nạn dân đó cách nơi này bao xa vậy?”
“A, xin lỗi, đúng là tôi chưa nói về chuyện này nhỉ”
Hiện tại, tôi với Sephyr đang ngồi riêng với nhau trên một chiếc xe ngựa đang di chuyển.
Có ba mươi binh sĩ đi theo chúng tôi, nói một cách khác thì họ là bộ hạ của Sephyr và đang làm việc trong quân liên hợp các quốc gia. Tất nhiên một phần trong đó cũng vì bên con gái là thiểu số, nhưng cũng vì hai bên đều là những cô gái trẻ nên nói chuyện dễ hơn và ở chung với nhau cũng vui vẻ hơn nên chúng tôi mới ngồi chung xe ngựa.
...Gì vậy chứ, tôi muốn tsukkomi nhiều thứ quá.
Có lẽ, những người khác cũng không biết về chuyện giới tính của cô ta ha...? Nói thiệt, tôi thì cứ nghĩ mọi người đều là loại có thể tha thứ khi biết về cái loại sở thích này đó.
“...Và, còn có cả những người đàn ông ở lại đó với tư cách là binh lính”
A, không nghe gì hết rồi.
Maa, tóm lược lại theo những gì tôi nhớ thì, nạn dân được chia thành từng trại khoảng một ngàn người, vì một~hai phần gì đó cũng đã bị thương hoặc bệnh nên họ muốn khích lệ mọi người thì phải.
Lại là một chuyến ủy lạo của idol sao ta?
...Gần đây tôi cũng không có luyện tập nhưng mà, không biết có hát hay được không ta? Mặc dù cũng chưa hát lần nào.
“...Và, gần đây tôi cũng có suy nghĩ. Tuy những kiến thức từ dị giới có khiến mọi thứ tiện lợi hơn nhưng không biết dân chúng có thật sự hạnh phúc không”
A, không biết chủ đề đã chuyển sang thứ khác từ lúc nào nữa.
Đặc kĩ của Ác Ma do tôi sở hữu, dù trong đầu có suy nghĩ gì đi nữa thì tôi vẫn có thể nở một nụ cười dịu dàng trên môi, giữa lúc nói chuyện thì tôi còn có thể thỉnh thoảng gật đầu nữa đó.
Hử? Có lẽ nó không quan hệ gì tới Ác Ma ha.
“Nhưng thế giới này lại nhận được ân huệ của “skill”! Dù giàu có hay nghèo khó thì ân huệ của skill trao cho họ vẫn như nhau. Chỉ cần có skill thì gần như sẽ không có thất bại. Chính bởi vậy nên thế giới này mới có thể trở nên bình đẳng, thứ mà dị giới đã bỏ cuộc rồi”
Sephyr trở nên kích động. Ai đó dịch ra dùm tôi cái đi.
Tuy tôi có hơi hiểu cô ấy muốn nói gì nhưng cái thứ skill đó, nó có bình đẳng gì đâu chứ.
Đúng là có thể có được mấy skill bình thường bằng nỗ lực nên nói vậy cũng được nhưng dựa theo level của skill mà mọi vật được tạo ra đều có cùng giá trị giống nhau thì không phải là không công bằng sao?
Một thế giới mà tài năng với cảm thụ bị bỏ qua sẽ suy thoái về văn hóa.
Văn hóa bị suy thoái sẽ dần tới level của linh hồn hạ xuống.
Nếu level của linh hồn hạ xuống thì chất lượng thực phẩm của Ác Ma sẽ giảm.
...Tuy về mặt linh hồn thì địa cầu cũng đã đứng trên bờ vực nhưng thế giới này cũng không tốt tới đâu. Về mặt thức ăn.
[Có cướppppppppppp!]
“Yurushia-sama!”
“Ừ, tôi cũng nghe được”
Tự nhiên, hình như có cơm...khục, cướp xuất hiện.
Đúng là ở kế chiến trường thế này thì nhiều thiệt đó. Có khi nào là nông dân không có cái ăn như lần trước không ta?
Khi tôi đang nghĩ vậy thì có tiếng gõ cửa, Sephyr cũng mở cửa xe ngựa ra khi nghe thấy tiếng nói từ phía bên ngoài.
“Sephyr-sama, có lẽ đây là đạo tặc có vũ trang. Tuy chúng tôi đã ứng chiến...nhưng sợ là”
“Là tàn binh của những binh sĩ chạy thoát sao? ...Chắc là phiền phức đây”
A, chuyện đó cũng có ha.
Một tiểu đội hay trung đội đào thoát khỏi chiến trường, nếu khả năng chỉ huy còn được giữ nguyên thì bỏ qua chuyện số lượng, họ là thứ vẫn có thể làm đối thủ với quân đội.
Nhưng theo khuôn mặt của ông chú chạy tới đây báo cáo thì nhìn có vẻ họ cũng không quen thuộc với cảnh này thì phải.
“Hay để tôi đối phó với họ được không?”
Khi tôi nói vậy thì Sephyr với ông chú nhìn giống dân văn phòng quay lại với vẻ mặt kinh ngạc.
“Vậy, vậy...”
“Không được, một Thánh Nữ như Yurushia-sama không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy được”
“...Ể”
Không không, tôi là loại sẽ tới chiến trường để chúc phúc cho Dũng Giả nên nói vậy khiến tôi khó xử lắm đó.
Chỉ cần tôi cho một phát “Huy Thánh Thương” thì mọi chuyện sẽ kết thúc, dù không làm vậy thì với việc thêm gia hộ cho mấy binh sĩ hộ vệ-san cũng đủ để họ thoải mái đối phó với lũ cướp rồi.
“Không sao đâu, tôi...”
“Nhất quyết không được ạ. ...Nếu một công chúa xinh đẹp như Yurushia-sama mà bị gì thì làm sao chứ. Xin cứ để mọi thứ ở đây cho chúng tôi. Người cứ chạy trước bằng chiếc xe ngựa này đi”
“Không, không phải, ”
Sephyr không nghe tôi nói một tí nào, cô ta chỉ nói những gì mình muốn rồi xuống khỏi xe ngựa ngay lúc đó.
Bang, cánh cửa bị đóng lại, cạch, đến khóa cũng bị khóa lại luôn.
Khoan, khoan đã, vầy thì có chuyện gì tôi cũng không chạy được đúng không. Không phải bình thường khóa phải ở phía trong sao?
“...Kya~”
Xe ngựa đột nhiên chạy đi.
À mà tiếng la lúc nãy nghe có nữ tính không ta. Ây da, không phải chuyện đó, sao vậy chứ? Thật sự là chỉ có chiếc xe ngựa này chạy trốn thôi sao?
Lắc lư trong chiếc xe ngựa luôn dao động, khi tôi mở cái cửa sổ nhỏ hướng xa phu thì có một binh sĩ mặt xanh như tàu lá đang cố hết sức điều khiển xe ngựa đang ở đó.
“A lô,...a lô, bác tài ơi”
[...............]
Không được, không nghe rồi. Nhưng chỉ có một binh sĩ thôi sao.
“...Haa”
Tôi đóng cái cửa sổ nhỏ đó lại, khẽ thở dài rồi ngồi xuống sofa.
Không phải đã nói là bảo chứng tính an toàn sao? Thà phá hủy chiếc xe ngựa này rồi ra ngoài thì có lẽ còn tốt hơn.
Đây là lúc tôi muốn uống trà nhưng người lúc nào cũng có nguyên bộ đồ trà kèm theo bàn ghế cực kì tiện lợi như Tina với Fanny lại không có nơi đây.
Thêm nữa, xe ngựa cũng lắc lư dữ quá nên mở miệng ra thì dám cắn lưỡi lắm.
Phuộc xe không có hiệu quả gì hết. Mà tính chạy đi đâu vậy chứ?
Cũng đã mười phút? Hay mười lăm phút? Khi tôi đang tính dù gì thì cũng phải mở cái cửa sổ nhỏ chỗ xa phu nhìn một cái thì,
[Gyaaaaaaaa]
Âm thanh như tiếng la hét của binh sĩ cùng tiếng ngựa hí vang lên, xe ngựa cũng lắc lư một cái mạnh rồi dừng hẳn lại.
“...Ui daaaaa”
Té ngược lúc không chú ý, khi vừa xoa lấy hông vừa đứng lên thì tôi nghe thấy tiếng gầm gừ như của thú ở bên ngoài.
A, tiêu.
“Binh sĩ-san, không sao chứ...”
[Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...aaa...aaa...aa.........]
Thứ tôi vừa nghe được là tiếng la trước khi chết của binh sĩ...à không phải, theo tiếng hét đó thì binh sĩ chắc cũng chạy thoát ra xa lắm rồi.
“...Thiệt luôn đó hả?”
Binh sĩ mà lại bỏ đối tượng cần hộ vệ lại để bỏ chạy, vụ gì vậy chứ...?
Hơn thế nữa, binh sĩ đó nghĩ mình có thể chạy thoát và sống sót được chỉ với một mình mình trong tình trạng bị thú bao vây sao?
Ở lại với tôi thì đã đỡ hơn rồi...Không lẽ vì nghĩ việc tôi được gọi là “Thánh Nữ” chỉ là thứ nước Sail xài để tuyên truyền và tôi chỉ là một con búp bê để trưng chơi thôi sao.
...Có hơi bực mình rồi đó.
Trong khoảnh khắc, tiếng gầm gừ của thú vật xung quanh xe ngựa tắt hẳn đi.
Khi tôi im lặng đưa tay về phía tay nắm cửa thì cái tay nắm cửa bằng đồng thau đó bị phá hủy đi ngay lập tức.
Và lúc tôi bước một bước ra ngoài thì...
[ẳng...!?]
Mấy chục con ma vật nhìn như một bầy sói đang bao vây xung quanh kêu lên đau đớn rồi cụp đuôi chạy mất, chim muông cũng nhất loạy bay tứ tán khỏi khu rừng xung quanh.
“...A”
Lỡ làm rồi. Tôi đâu có tính uy áp mấy động vật-san trong rừng đâu..., mà rừng sao?Chỗ này là chỗ nào vậy chứ!?
-------------------------------------
Chuyện diễn ra thật đáng ngờ.
Kì tới, Yuru sẽ đi đâu khi đã thành trẻ lạc. Và còn gặp ai nữa nhỉ.
15 Bình luận
:3
cơmcướp tới 🐧