Solo: Loli666
====================================
Rosetta đang bị truy đuổi.
Năm học đã đến hồi kết nhưng điểm số của cô thật sự tồi tệ.
Trong bài kiểm tra cuối cùng, cô đã bị bỏ xa so với phần còn lại của lớp.
Nếu chỉ tính riêng trong nội bộ học sinh thuộc nhà học thứ nhất, cô nằm ở bét bảng.
“Mình đã cố gắng đến vậy cơ mà…”
Rosetta gần như gồng mình đến mức chẳng ngủ được chút nào nhưng chừng đó là chưa đủ để cô theo kịp.
Khi đang bước ngang qua hành lang với biểu cảm tràn đầy thất vọng, Rosetta bị tiếp cận bởi những học sinh mà bình thường sẽ chẳng bao giờ gặp tại nhà học thứ nhất.
Và ở trung tâm của nhóm năm người đó chính là Nam tước Berkley– Derrick.
Rosetta liền quay đi và cố chạy trốn nhưng gã đã tóm được tay cô.
“Đứa nghèo đói như mày đang định đi đâu thế?”
Dù cô cố giũ hắn ra nhưng bàn tay của Derrick tuy trông yếu ớt nhưng lại mạnh đến khó tin.
Một người đã trải qua những quá trình tăng cường thể chất như Derrick đương nhiên sẽ mạnh hơn người chỉ trải qua làm việc vất vả và rèn luyện thông thường.
—vũ trụ này chính là như vậy.
“B-buông tôi ra!”
“Mày chỉ là đứa con gái của một gia tộc công tước nghèo khổ thôi nên đừng có mà lạnh lùng như thế, Rosetta.”
Đồng bọn của Derrick bật cười.
Khi hắn hướng mắt tới, cô có thể cảm thấy ánh nhìn kia đang la liếm khắp cơ thể mình.
“Dù chỉ nhận được việc nâng cao thể chất rất hạn chế nhưng mày vẫn khỏe phết đấy nhỉ? Như ta nghĩ, lũ khố rách áo ôm chỉ có cái cơ thể là đáng giá, mày rất là phù hợp đấy.”
Khi Rosetta bị đẩy, thiết bị cá nhân bị rớt xuống và bảng điểm của cô bỗng hiện lên.
Derrick nhìn vào những con số ghi trên đó– và bật cười.
“Đ-đừng nhìn!”
Cô cố nhặt thiết bị lại nhưng đã bị Derrick với lấy trước.
“Thật là một đứa vô vọng. Mày chẳng xứng đáng làm một quý tộc.”
Trước nỗ lực cố giành lại thiết bị của Rosetta, hắn tươi cười trong lúc nắm chặt lấy cô.
“Kya-!”
Đồng bọn đã vây lấy Rosetta sau khi Derrick hất cô ngã xuống.
“–Rosetta, có phải gia đình mày luôn cố tìm kiếm gen của những nam quý tộc có thanh thế phải không?”
Derrick cởi bỏ thắt lưng và nhìn xuống Rosetta cùng một cái liếm môi.
Cô cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi của cô đổ ra ướt đẫm.
“N-ngươi đang nói gì vậy hả?”
Derrick không hề đùa cợt.
“Hãy biết ơn đi. Gia tộc của mày sẽ có thể thừa kế dòng gen trội của gia tộc Berkley đấy. Oh, mà cũng đừng có hiểu lầm. Ta sẽ không bao giờ thừa nhận đứa trẻ đó là con của hai ta đâu.”
Rosetta cố chạy khỏi Derrick, người đang nói ra những lời đó, nhưng nó là bất khả thi do cô đang bị bao vây.
“Một nữ công tước vô danh nên vui mừng vì được nhận hạt giống tinh anh từ Chúa tể Derrick này!”
Khi gã tiến đến gần, Rosetta đã cố kháng cự lại nhưng vẫn nhanh chóng bị khống chế.
“K-không, dừng lại! Ai đó cứu với!”
Những học sinh và giáo viên đi ngang qua hành lang đều đảo mắt đi.
Họ không muốn gây sự với Derrick và gia tộc Berkley.
Hơn nữa, giúp đỡ Rosetta chẳng mang lại lợi ích gì cả.
(…tại sao các người lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Tại sao chứ?!)
Miệng bị bịt lại để không cho cô hét lên nên Rosetta chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Bỗng…một trong những đồng bọn của Derrick bị thổi bay.
“…huh?”
Thấy cảnh tượng đó, Rosetta quay mặt về phía ngược lại với hướng người kia vừa bay qua.
Đứng đó chính là Liam cùng với Kurt và Wallace ở bên cạnh.
“Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy bản mặt ngươi trước đây.”
Khi Liam nói vậy, Wallace tái hẳn đi.
“Liam, đó là Nam tước Berkley đấy!”
Kurt cũng tỏ ra bắt ngờ.
“Đó có phải là người vô địch trận đấu trước đó không? Chẳng phải anh ta thuộc nhà học thứ hai sao?”
Kurt có vẻ không biết gì nhiều tới gia tộc Berkley.
Và Liam cũng vậy.
“Thế tại sao hắn ở đây? Mà kệ đi, chuyện đó chẳng quan trọng. Này, cút khỏi lối đi của ta.”
Trước câu nói của Liam, máu của Derrick dồn lên mặt và rú lên.
“Thằng khốn, mày nghĩ đang nói chuyện với ai bằng cái giọng điệu đấy hả?! Ta là Nam tước Berkley đấy nhé!”
Ngay tức thì, lần này đến lượt Derrick được tặng một vé bay thẳng đi.
Liam đã ngay lập tức áp sát và tung nắm đấm vào mặt gã.
“–mày nghĩ đang nói chuyện với ai bằng cái giọng điệu đấy sao? Thế để ta trả lời cho, ta là một Bá tước.”
Một trong những thuộc hạ chạy vội tới Derrick khi nhận ra được điều gì đó từ câu trả lời kia.
“Bá tước? Mày chính là Banfield!”
Đám đồng bọn còn lại tiếp tục bị đánh bại.
“Đừng có mà gọi tên ta thô thiển như thế, đồ rác rưởi!”
Kurt và Wallace hét lên trước hành động của Liam.
“Liam, đừng có mạnh tay như thế!”
“GYAAAA!!! Liam, xem kĩ đối phương là ai trước khi xuống tay đi chứ!”
Đám thuộc hạ cố vác Derrick đang ngất xỉu lên rồi chạy biến.
Rosetta quan sát tất cả trong lúc ngồi trên sàn với bộ đồng phục xộc xệch.
Liam tiến đến gần cô và chìa tay ra.
“Hey, cô ổn chứ?”
Nhưng rồi– Rosetta hất bàn tay đó đi.
“Huh?”
Liam chỉ cố giúp nhưng cô lại trừng mắt nhìn cậu.
“Tránh xa tôi ra. Tôi…dù có như thế này, tôi vẫn là con gái của gia đình công tước.”
Tuy cô muốn nói lời cảm ơn nhưng Rosetta không thể nói ra bởi người cứu cô chính là Liam.
Cô nhanh chóng đứng dậy và chạy đi.
(…sao mình lại ngu xuẩn như vậy chứ?)
Cô ghét chính bản thân mình vì không có sức mạnh. Cô ghét những kẻ xung quanh đã không tới giúp cô.
Và cô cũng ghét sự thanh khiết và tốt bụng của người mà chính cô ghen tị nhất.
Ban đầu, cô cảm thấy vui mừng nhưng khi nhận ra đó chỉ là sự thương hại từ một người đứng trên cao thì mọi thứ chuyển thành sự căm ghét.
Rosetta cũng căm ghét cuộc sống tại ngôi trường phổ thông này.
***
Nhìn theo bóng lưng Rosetta đang rời đi, tôi không khỏi nghĩ rằng,
–cô ta ổn đấy chứ.
Tôi đã được coi là người đứng đầu của gia tộc Bá tước. Nhưng cô ấy vẫn từ chối cúi đầu bởi bản thân sắp lên chức nữ công tước.
Khi Rosetta đã khuất khỏi tầm mắt của tôi, Wallace cất tiếng gọi.
“Liam, cậu biết đó là ai mà, phải không?”
Tôi mỉm cười về phía một Wallace đang bối rối.
“Oh ta biết chứ. Cô ấy khá lọt mắt ta đấy.”
Kurt hướng đôi mắt mở lớn vào tôi.
“Liam, tật xấu của cậu lại xuất hiện kìa.”
Wallace trông khá băn khoăn khi nghe đến tật xấu của tôi nhưng Kurt không hề giải thích gì thêm.
–Ừ thì cậu ta cũng chẳng cần phải biết đâu.
Wallace thực chất là một người tốt chứ không phải là kẻ phản diện như tôi và Kurt.
“Đừng nói thế. Nó giống như sở thích của ta hơn.”
Tôi muốn khiến cho một người có lòng tự tôn gia tộc to lớn như Rosetta phải quy hàng tôi từ tận đáy lòng.
Điều đó sẽ rất thú vị khi có một người phụ nữ kiêu ngạo bám dính lấy.
Đúng là tôi thích những cô gái thật thà và biết vâng lời nhưng đôi khi kiểu nổi loạn cũng không hề tệ.
Dù có là Tia hay Marie, cả hai vẫn quá dễ dàng dâng hiến cho tôi.
Tôi không hề ghét thái độ đó nhưng con người là những sinh vật tham lam luôn tìm kiếm sự kích thích cơ mà.
Bỗng dưng tôi muốn được thấy cảnh quy hàng của một con người kiêu hãnh.
Tính thất thường đó chính là tật xấu mà Kurt vừa mới nói.
Rosetta, thật đáng thương khi cô đã lọt vào tầm mắt của tôi. Chúa tể Liam này sẽ bẻ gãy cô cho xem.
***
Liam tiến vào ký túc xá trong khi cười toe toét.
Kurt, người nhìn thấy cảnh đó, mở lời với Wallace khi chắc rằng không còn người khác ở quanh.
“Liam chẳng thay đổi gì cả.”
Wallace tỏ ra lo lắng.
“Này, liệu Liam sẽ ổn chứ? Tôi không muốn để người hỗ trợ của mình biến mất đâu. Cậu ta vừa biến dòng dõi Berkley thành kẻ thù đấy.”
“Dòng dõi?”
Wallace càng cảm thấy quan ngại hơn nữa.
“Cậu không biết à?! Bọn họ còn có biệt hiệu là ‘Quý tộc cướp bóc’ đấy. Đó là đám cặn bã của Đế Quốc. Nếu tính đến gia thế, chúng có thể dễ dàng sánh ngang với một gia tộc công tước.”
Trong dòng dõi Berkley, mỗi khi có đứa trẻ được sinh ra, họ sẽ liền giành lấy một lãnh địa và cho đứa trẻ đó thành một Nam tước.
Tuy nhiên, tất cả đều được quản lý bởi Bá tước, cha của Derrick.
Họ cố tình giữ mức chức vụ thấp để giảm bớt số tiền thuế phải đóng cho Đế Quốc.
Đó chính là lợi ích ưu tiên trong hệ thống cấp bậc.
Chính vì lý do đó, gia tộc Berkley còn được gọi là dòng dõi Berkley, một khối các nam tước liên kết với nhau.
Bọn họ vốn dĩ là không tặc nhưng cũng là một nhóm không thể cắt rời khi họ cũng là nơi sản xuất và cung cấp tiên dược cho Đế Quốc.
“…chúng là không tặc? Là vậy sao?”
“Đám đó nguy hiểm lắm đấy, chúng ta nên đi xin lỗi ngay.”
Kurt lắc đầu trước câu nói của Wallace.
“Không đời nào. Liam sẽ không bao giờ khoan dung với không tặc.”
“Nhưng đối phương là một gia đình quý tộc khác đấy!”
“Kể cả thế, chúng không gì hơn ngoài lũ tội phạm với Liam một khi đôi tay đã nhúng chàm. Cậu ấy cũng đã tấn công hạm đội nhà Peetak với lý do tương tự.”
“Gia tộc Peetak… nghĩ lại thì cậu từng nói với tôi là cả hai đã rèn luyện tại lãnh địa cựu Tử tước Razel. Đ-đừng bảo là cậu có liên quan tới sự việc đó đấy nhé?!”
‘Chuối’ của Peter thuộc gia tộc Peetak đã nổ tung. Chính vì thế mà cậu ta phải hoãn lại lịch đến nhập học tại trường phổ thông.
“N-nhưng dòng dõi Berkley thì không ổn đâu! Liam không thể chiến thắng bọn chúng. Không chỉ có chiến lực riêng và chúng còn có lũ không tặc hỗ trợ nữa đó!”
Kurt lắc đầu dù đã nghe điều đó.
“Kể cả thế thì không thể làm cậu ấy đổi ý đâu. Không hề có định nghĩa nhân từ với không tặc trong từ điển của Liam.”
Wallace khuỵu xuống sàn và ôm mặt.
“Cuộc sống độc lập của mình đi đời rồi. Hết thật rồi…”
Cậu ta đang trở nên tuyệt vọng trước cuộc báo thù không thể tránh khỏi từ gia tộc Berkley.
***
Trong ký túc xá của học sinh thuộc nhà học thứ hai.
Derrick đang phải băng bó lên khuôn mặt của mình.
“…tao sẽ giết thằng chó Liam đó.”
Khi gã vẫn đang sôi máu vì bị ăn đấm thì không một thuộc hạ nào dám chống lại lời tuyên bố đó.
Nhưng nói miệng không thì vẫn chưa đủ.
“Hủy diệt lãnh địa của nó. Tao sẽ cướp hết mọi thứ nó yêu quý trước khi tra tấn rồi mới giết chết thằng khốn đó.”
Nếu Người hướng dẫn nghe thấy câu trên thì hẳn sẽ rất vui sướng nhưng gã lại không có ở đây.
“Này, bọn mày tìm được gì rồi?”
“Vâng! Đây là tất cả những gì chúng ta biết hiện tại.”
Lượng thông tin được thu thập nhanh chóng hiện ra trên không trung.
Nhờ đó, Derrick hiểu rằng lực lượng quân đội tại hành tinh chính, Thủ phủ của lãnh địa Banfield, không hề dễ xơi.
“–nhưng còn mấy hành tinh thuộc địa.”
Hắn chú ý tới những hành tinh hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.
“Nơi đó chỉ có tầm 1.000 tàu chiến canh gác mà thôi.”
Derrick mỉm cười…nhưng mấy chiếc răng cửa đã không còn cái nào nữa.
“Gọi hạm đội riêng của ta. Đồng thời liên lạc với bố mẹ ta nữa. Tập trung lũ không tặc lại. Chúng ta sẽ sử dụng tới ‘nó’. Tiến quân tới thuộc địa của hắn và cướp hết tất cả, vắt kiệt mọi thứ có thể cho ta.”
Thực tế thì Derrick không có quyền lực bên trong dòng dõi của mình.
Tuy nhiên, gã vẫn sở hữu một hạm đội tầm 3.000 chiến hạm dưới quyền.
Nếu tập hợp toàn bộ lực lượng thì số lượng sẽ nhân đôi lên thành 6.000.
Trong đầu hắn nghĩ rằng chừng đó là đủ để dễ dàng nghiền nát mọi thứ nếu tấn công một hành tinh thuộc địa.
“Hahaha, Liam… Mày sẽ phải hối hận vì đã chọc giận tao.”
Derrick quyết định xuống tay với lãnh địa của gia tộc Banfield.
***
Tại một hành tinh thuộc địa của gia tộc Banfield.
Trạm canh phòng đang trở nên náo loạn.
“Chỉ huy! Đang có 6.000 tàu chiến đang tiếp cận chúng ta!”
“Gì cơ?!”
Vị chỉ huy được bổ nhiệm tại đây hướng mắt nhìn hình ảnh hạm đội địch trên chiếc màn hình lớn.
“Thật sự đó là 6.000 chiến hạm phải không?”
“Vâng, không hề có sự nhầm lẫn ạ.”
Số lượng quân phòng ở đây vừa chỉ mới được gia tăng lên 1.200 tàu.
Họ đang thua thiệt về quân số nhưng…
“…bọn đó bị ngu à? Thật sự vẫn còn lũ không tặc dám khiêu chiến với gia tộc Banfield sao?”
Một đội quân giống không tặc đang cố tấn công một nơi được coi là địa ngục đối với không tặc. Dù chúng tấn công hành tinh thuộc địa nhưng vị chỉ huy không hề sợ hãi chút nào.
Bởi vì–
“–Nhanh chóng di tản những người không có khả năng chiến đấu. Trạm phòng thủ sẽ tham gia đánh chặn như một không mẫu hạm.”
Một không mẫu hạm thuộc lớp pháo đài cực kì đồ sộ. Nó được Liam quyết định mua sau khi nhìn thấy bộ đồ lót thể thao của Nias. Cỗ máy đã được sử dụng như một trạm phòng ngự tạm thời.
Sức mạnh của nó là vô cùng to lớn.
Đúng với phân loại pháo đài, không mẫu hạm này được xây dựng như một thành trì không thể công phá.
Người điều khiển đang nhanh chóng đưa ra chỉ thị.
Trong khi đó, vị chỉ huy quan sát hạm đội địch với sự nghi ngờ.
“Sao chúng có thể dám tấn công chỉ với 6.000 đơn vị vậy chứ?”
Quân đội của nhà Banfield với pháo đài hạm làm tàu chỉ huy đã chặn đứng hoàn toàn kẻ địch cho đến khi quân tiếp viện được gửi đến từ Thủ phủ Banfield.
Không tặc bắt đầu cầu xin được tha mạng nhưng đối phương chỉ mặc kệ và tàn sát tất cả.
Khi đội phòng thủ đang áp đảo một chiều, kẻ địch chuyển sang cố chạy trốn nhưng quân đồng minh Banfield đã tới.
Những kẻ xấu số đã chọn sai thời điểm để tháo chạy, giờ đây không còn một đường thoát nào nữa.
“Thực sự thì bọn này đang cố làm điều gì vậy?”
Vị chỉ huy của đội phòng thủ nghiêng đầu bối rối.
Cuối cùng, quân đội của Derrick đã không thể tiêu diệt được hành tinh thuộc địa của gia tộc Banfield.
145 Bình luận
Nhưng mà là 1000 con rồng :)))
Chơi ngu kiểu này thì đúng là hết cứu