Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Chương 04: Hầu nữ trưởng

55 Bình luận - Độ dài: 3,137 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up mà không được cho phép. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

Trong lúc Liam đang thực hiện chuyến rèn luyện, tại nhà Banfield cũng có biến động.

“Brian, ông đã già đi từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi đấy.”

“Bà mà cũng nói vậy cơ đấy.”

Brian đã mời tới một người phụ nữ đầy đức hạnh và quý phái.

Hồi còn phục vụ ở Cung điện Đế Quốc, Brian đã gặp được người này trong thời kì vàng son của gia tộc Banfield.

Bà ấy từng giữ một vị trí quan trọng là hầu nữ trưởng, lãnh đạo của tất cả cô gái.

Nhưng giờ bà đã nghỉ hưu và giao lại công việc cho cháu chắt của mình.

Một người đã giành gần như cả đời mình để cống hiến cho Đế Quốc tới khi trở nên già cỗi như bây giờ.

Brian mời bà tới để nâng cao sự chuyên nghiệp trong lãnh địa của Liam.

Kĩ năng của người này có thể sử dụng ở bất cứ đâu nên sẽ rất cần thiết trong tương lai.

Hơn nữa, nhà Banfield cũng định xây dựng học viện cho những đứa trẻ quý tộc khác, cũng như là một cách để liên kết với nhiều gia tộc khác.

Cách ứng xử và đức hạnh là cần thiết để có thể có môi trường giáo dục nghiêm khắc.

“Trừ Chúa tể Alistair ra thì các chủ nhân còn lại của ông toàn lũ đần.”

“Tôi phải thừa nhận là vậy.”

Alistair là cụ của Liam. Vào thời của ông ấy cũng chính là lúc gia tộc Banfield hưng thịnh nhất.

“Nhưng khi nhìn vào dinh thự này, tôi hiểu được rằng cậu bé Liam kia không phải trong số đó.”

“Bà vẫn cay nghiệt như ngày nào. Nhưng chúa tể Liam không hề ngu ngốc.”

“Quyết định thế nào là do tôi. Dù ông có khoe khoang về chiến công tiêu diệt không tặc của cậu ta cỡ nào thì chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục đâu.”

Brian hỏi.

“Vậy ý bà thế nào? Sẽ chấp nhận yêu cầu kia chứ?”

Bà lão bật cười.

“Tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều và cũng chỉ tới để nhìn mặt ông thôi- nhưng tôi đổi ý rồi. Mang tất cả quý cô kia lại đây, tôi sẽ tự tay huấn luyện bọn họ.”

Vẻ mặt của bà đã thay đổi. Brian nhìn vào hầu nữ trưởng mới kia mà mỉm cười.

“Nhờ vào bà đấy. Khi các tiểu thư kia đến thì sẽ thấy an tâm khi biết có bà ở đây.”

“Trong vòng mười năm tới, tôi sẽ biến nơi đây thành một địa điểm lý tưởng để đón nhận bọn trẻ quý tộc. Những việc nội trong lãnh địa thì ổn thôi nhưng còn những vấn đề khác thì tôi xin kiếu.”

Việc của Liam là chuẩn bị các trang thiết bị và vật dụng cần thiết cho các học sinh- đáng lý là vậy, bởi thực chất Amagi đã làm hết hộ cậu rồi.

“Tôi không có ý kiến gì.”

Thấy câu trả lời của Brian, hầu nữ trưởng tỏ vẻ ấn tượng.

“Để khiến ông có khuôn mặt như vậy thì hẳn cậu Liam kia phải tài năng lắm. Thật đáng tiếc khi tôi không thể gặp được cậu ấy.”

“Cũng đã một năm trôi qua rồi mà. Hai năm nữa thôi, ngài ấy sẽ trở về.”

“Ông gửi cậu bé đến đâu thế?”

“Đó là lãnh địa của gia tộc Razel.”

Nghe cái tên đó, bà tỏ vẻ không hài lòng một cách rõ ràng.

“S-sao thế?”

“Gia tộc Razel là nơi coi việc dạy dỗ con cái quý tộc như hình thức kinh doanh. Tuy chỗ đó rất nổi tiếng nhưng tôi không khuyến nghị nơi đó. Không còn lựa chọn nào khác sao?”

“Thật không may, chúng tôi không thể. Gia tộc vẫn chưa có mối hảo hữu vững chắc nào để có thể tin tưởng.”

Hầu nữ trưởng tiếp llời.

“Nhà Razel sẽ thay đổi cách đối xử dựa trên thực lực của người đó. Nếu thấy đứa trẻ đó có thể mang lại lợi ích thì sẽ đặc cách cho chúng. Bởi vì thế, các gia tộc khác sẽ là nước đi tốt hơn trước khi cậu ấy tiến vào học viện.”

Thay vì được huấn luyện tử tế, những cuộc ăn chơi nhàn hạ sẽ khiến đứa trẻ đó còn trở nên tệ hơn cả lúc chưa đến.

Bà đã làm việc ở Thủ đô Đế Quốc nên biết đến không ít những trường hợp như vậy.

“Tệ đến vậy? Họ vốn đâu có mang tiếng xấu như thế đâu…”

“Chỉ có những học sinh được rèn luyện thực sự mới được truyền bá ra ngoài. Thủ đô Đế Quốc đánh giá họ cũng không quá cao. Nếu mà tôi biết sớm hơn thì đã giới thiệu cho ông tới-”

Khuôn mặt của hầu nữ trưởng nhuộm đầy sự tiếc nuối. Trong khi Brian tái nhợt hẳn đi và vội liên lạc với Liam.

***

“Chúa tể Liam, người sống ở đó như thế nào?”

“Thế nào á? Uh…bình thường. Bởi không có công việc giấy tờ nào nên khá là dễ dàng?”

“D-dễ dàng?! —K-không ạ, với cả họ có làm gì khác với người không?”

“Làm gì khác với ta? Xin lỗi, ta phải đi bây giờ, sắp đến giờ làm việc rồi.”

“Oh, xin hãy đợi đã! Cái ‘việc’ kia chính xác là gì ạ?!”

“Ừ thì ta đã di chuyển đống máy móc hạng nặng đến một vệ tinh tự nhiên và hiện tại sắp tiến hành khai quật chúng.”

Mặt Brian tái hẳn đi.

Bộ chuyện này lạ lắm à?

Kurt trong bộ đồ phi hành gia gọi tôi.

“Liam, đến lúc phải đi rồi!”

“Ta đến liền! Brian, đừng lo- Ta đã gần như có thể vận hành thành thục máy móc hạng nặng đấy.”

Dù Brian đang cố nói gì đó nhưng tôi kết thúc cuộc gọi bởi đã đến giờ làm việc.

***

“Chúa tể Liam! Chờ đã! Không! Điều này không đúng! Việc khai thác trên các vệ tinh không phải là thứ mà một lãnh chúa nên làm!”

Hầu nữ trưởng đi tới giúp Brian, người vừa bị cúp máy bất chợt và đang vô cùng hối hận.

“Bình tĩnh lại đi!”

“N-nhưng, với tất cả tiền bạc chúng tôi đã nộp thì thế này thật quá quắc. P-phải rồi, nếu tôi nhanh chóng kháng nghị lên Tử tước thì họ sẽ cải thiện điều kiện sống cho chúa tể.”

Nhưng hầu nữ trưởng phản đối.

“Tôi nghĩ không nên làm vậy.”

“Tại sao chứ?! Không đời nào tôi chấp nhận chuyện này.”

“Không đâu, trong cái rủi lại có cái may. Chúng ta sẽ nghe chi tiết từ cậu ấy sau. Hiện tại chuyện này sẽ như một bài học về cuộc sống. Hơn nữa, tôi khá ấn tượng khi một lãnh chúa chẳng than phiền gì dù bị đối xử như vậy. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến tôi đánh giá cao phẩm chất của người rồi.”

Brian lau đi nước mắt.

“Dám đối xử với Chúa tể Liam đáng kính như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.”

“Tôi đồng ý, nhưng nếu khi đi du học thì nên tự dựa vào bản thân. Cứ coi đấy là một môi trường học tập tốt cho đứa trẻ đó đi.”

Thấy Liam vui vẻ như thế cũng như một niềm an ủi cho Brian. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Điều đó không có nghĩa sự tức giận của ông với gia đình Tử tước được xóa bỏ.

Hầu nữ trưởng bật cười.

“Thật là một cậu bé thú vị. Tôi thích cậu ta rồi đấy- Vậy tôi sẽ giúp ông một tay.”

***

Công việc ngoài không gian.

Khi mang theo những trang thiết bị khai thác nặng nề, tôi không khỏi thất vọng trước bộ đồ phi hành gia cồng kềnh và thiếu cơ động mà họ đưa.

“Nóng quá đi mất. Bộ đồ này hoàn toàn lỗi thời rồi.”

Người đang cùng làm việc với tôi, Kurt đáp lại lời than phiền kia.

“Yeah, chắc chắn môi trường làm việc ở đây thật khủng khiếp.”

Tuy không tốt nhưng tôi không nghĩ nó đến mức đó. Những gì tôi phải trải qua ở kiếp trước còn tệ hại hơn nhiều.

Vì thế mà tôi cũng không thấy đến nỗi nào.

“Nó còn bốc mùi nữa.”

“Đồng ý.”

Tôi cắt đá bằng cỗ máy khai thác mang kiểu dáng khác so với con người. Sau đó, những phần quặng được chuyển đi và cho vào một máy lọc tài nguyên.

Công việc này cứ diễn ra đều đặn suốt ba tháng trời.

“Chết tiệt, đám người trên kia đang tiệc tùng phải không?”

Chỉ có một vài ‘bữa tiệc’ mà chúng tôi được phép tham gia.

Mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ được dạy về lễ nghi nhưng tất cả đồ ăn và nước uống trong buổi tiệc sẽ bị lấy đi.

Ngược lại, những học sinh thuộc diện đặc biệt sẽ có thể ở trên mặt đất và tiệc tùng bất khi nào họ muốn.

“Tôi thích thế này hơn bởi tôi không giỏi tiệc tùng cho lắm.”

Không giống như tôi, có vẻ Kurt là kiểu chúa tể độc ác hướng nội.

Tôi cũng thích có thời gian riêng tư nhưng mấy bữa tiệc khá là vui đấy chứ.

Những bữa ăn cùng đồ uống đắt tiền được mua bằng tiền thuế của người dân thật sự rất ngon.

“Cậu là một quý tộc mà như vậy có ổn không đấy? Cứ tận hưởng chúng đi. Nếu cứ rụt rè thế thì sẽ gặp rắc rối khi tham dự ‘tiệc xô’ cho coi.”

“Tôi không nghĩ với tình cảnh hiện tại của nhà mình có thể tổ chức một bữa tiệc như thế đâu.”

Tiệc xô có những công thức nhất định. Chúng thực sự rất phức tạp.

Cả người tổ chức và người tham gia đều cần những kĩ năng nhất định cho buổi tiệc.

Tôi cũng muốn một ngày nào đó tổ chức tiệc xô.

Khi chúng tôi tán nhảm thì ngày làm việc cũng dần đi đến hồi kết.

Lúc tôi đứng dậy, người hiệp sĩ quản lý nói với tôi.

“Liam, kĩ năng điều khiển máy móc hạng nặng của cậu thật xuất sắc. Nếu có kẹt tiền thì cứ đến đây. Tôi rất vui lòng cho cậu một công việc.”

Tôi quyết định hùa theo câu đùa của anh ta.

“Vậy đến khi đó thì nhờ anh nhé. Tôi đã chính thức được coi là một Bá tước nên phải đảm bảo một môi trường làm việc tốt. Ba bữa một ngày và có dư thời gian để chợp mắt nữa.”

“Được thôi, tôi sẽ cân nhắc nhưng lương thấp thì đừng kêu nhé.”

“Thế thì tệ quá.”

Kết thúc trò đùa của mình, tôi quay trở lại phi thuyền.

***

–có gì đó không đúng.

Trên mái nhà dinh thự của Tử tước Razel, Người hướng dẫn đang bối rối khi kiểm tra tình trạng của Liam.

“Sao hắn có thể vui vẻ được vậy?! Lẽ ra hắn phải bất mãn khi bị đối xử như thế chứ!”

Những khoản tiền và trợ cấp mà Liam được nhận đều bị chuyển sang cho một người khác. Thế nhưng Liam trông vẫn như đang tận hưởng dù sự thật cậu bị đối xử tồi tệ hơn nhiều so với thứ đáng lẽ cậu được nhận.

Đây không phải diễn biến mà Người hướng dẫn muốn.

Bởi hạnh phúc của Liam không phải là hạnh phúc của hắn. Mà đúng hơn, nó còn làm hắn đau đớn là đằng khác.

Tay chân gã cũng trở nên tê cóng.

“Với sức mạnh hiện giờ thì mình không thể làm gì khác cả. Nhưng mình vẫn phải đẩy tên Liam vào đau khổ.”

Mọi chuyện không có tiến triển gì cả.

Người hướng dẫn tiếp tục suy nghĩ về nước đi tiếp theo trong khi những lựa chọn bị giới hạn bởi sức mạnh của hắn.

“Còn lá bài nào có thể sử dụng đây? Cái gì sẽ-”

Peter lọt vào tầm mắt của hắn.

Tuy đây là lãnh địa của Tử tước nhưng cậu ta hành xử như thể mình là chủ nhân của nó.

“Được rồi, hãy dùng hắn để chống lại Liam…à không, tên đó không có cửa thắng.”

Người hướng dẫn nhanh chóng bỏ qua Peter.

“Ta phải làm gì đây?! Làm sao để khiến ngươi đau khổ hả, Liam?!”

Hắn chìm trong khổ sở và ứa nước mắt.

***

—ngày tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục thực hiện công việc khai thác của mình.

“Cái gì đây? Một vệt sáng?”

Tôi nhìn thấy một đốm sáng trắng trên màn hình nhưng máy tìm kiếm đâu có dấu hiệu nào. Hay chúng gặp trục trặc gì sao?

Khi tôi đang nghĩ vậy thì đào trúng cái gì đó.

Tuy có hơi lo lắng nhưng khi kiểm tra thì đó là một sợi dây truyền.

“Cái này là gì thế?”

Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là đồ bỏ nhưng khi nhìn kĩ thì tôi khá thích nó đấy.

“Việc đào bới này cũng không đến nỗi nào nhỉ.”

Những nghề nghiệp có liên quan tới đào vàng được đánh giá cao trong mắt tôi.

Sau khi cất chiếc dây chuyền vào túi, tôi lại tiếp tục công việc của mình.

***

Trường đại học ở Thủ đô Đế Quốc.

Trong phòng của Tia là một nhóm bạn cùng trường của cô ấy.

Những sinh viên từ lãnh địa gia tộc Banfield đi du học đã cùng nhau tụ họp lại để tổ chức một bữa tiệc.

Tia cầm điện thoại của mình lên kiểm tra tin nhắn và thở dài.

“Sao thế, Tia?”

Một trong những người bạn hỏi Tia.

Cô gái đó cũng là một trong những người được Liam cứu khỏi địa ngục trần gian kia.

“Có vẻ quân đội của gia tộc Banfield đã tăng cường hoạt động săn không tặc.”

Với quân đội của Liam, lũ không tặc giờ không khác gì mấy tấm bia thịt.

Đôi khi họ còn nhận được yêu cầu triệt hạ không tặc từ các lãnh địa láng giềng.

Tin nhắn kia nói về những chiến công của quân đội Liam.

“Hạm đội nào thế?”

“Hạm đội đệ nhất. Họ vừa mới nhận được một siêu chiến hạm từ chúa tể Liam nên đang vô cùng hứng khởi và tràn đầy chiến khí.”

Đội trưởng vô cùng vui mừng vì tin tức tốt lành đó.

Tia cũng hiểu được những cảm xúc trên nên không thấy phiền gì cả.

Lý do cô thở dài là-

“Mình muốn nhanh chóng trở thành hiệp sĩ và ra khỏi đây. Muốn đi săn lũ không tặc kia nữa…”

Tất cả những người tham gia bữa tiệc đều đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp.

Tuy một số bị giam cầm bởi những băng không tặc khác nhưng họ cũng có sự đồng cảm với nhau.

Người bạn kia nói với một nụ cười.

“Tớ hiểu mà, tớ hoàn toàn hiểu mà Tia! Nhưng giờ chúng ta phải cố hết sức để lấy chứng nhận hiệp sĩ đã. Vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị trước khi Chúa tể Liam ghé thăm đấy.”

“Ừm, mình biết mà. Chỉ là…mình muốn được thử cảm giác tự tay chặt đầu lũ không tặc quá đi mất.”

Cậu đã ban cho họ một cơ thể mới, một cuộc sống mới. Giờ tất cả mọi thứ của họ đều là của Liam.

Điều đó đã trở thành chân lý của tất cả con người ở đây.

Bên cạnh đó, trong căn phòng tràn ngập những hình ảnh của Liam. Bữa tiệc cứ thế tiếp tục với vô số hình chiếu của vị chủ nhân đáng kính kia.

u30615-20054916-a5a9-4c0b-8379-d42606e4d135.jpg

***

Tại dinh thự của gia tộc Razel.

“Fan cuồng?”

“Phải, cha tôi đã nổi danh nhờ những chiến công lừng lẫy khi còn là một hiệp sĩ cơ động. Trong hàng ngũ hiệp sĩ, ông ấy rất là nổi bật.”

Kurt cùng với tôi trò chuyện trong phòng của mình, nội dung cuối cùng lại chuyển về chuyện fan hâm mộ.

Từ khi trở thành một hiệp sĩ danh tiếng thì đã có rất nhiều người đến để làm việc dưới trướng ông ấy.

Ngược lại, tôi lại luôn gặp tình trạng thiếu hụt nhân lực. Số người làm hiện tại là không đủ để đáp ứng cho gia tộc Banfield.

“Thế thì có vấn đề gì sao?”

“Rất lớn là đằng khác!”

Kurt quát lớn đầy dữ dội.

“Dù cha tôi không phải xấu nhưng cũng không thể gọi là đẹp.”

Cậu ta lấy ra một bức ảnh về một người đàn ông tầm 30 tuổi có vẻ ngoài gắt gỏng.

“Nhưng dù vậy vẫn có một cuốn photobook đã được phát hành.”

“Huh?”

“Bởi cha tôi đã kí sẵn trên những tài liệu nên đã khiến tôi phạm sai lầm. Bởi quá mệt mỏi với đống giấy tờ nên tôi đã ký tên phê duyệt chúng mà không hề đọc trước nội dung.

Có vẻ Kurt đã làm việc thiếu cẩn trọng bởi nghĩ rằng những thứ đó không quan trọng.

Vì chẳng mất mát gì nên tôi đã cho phép thuộc hạ phát hành những cuốn photobook về tôi.

Những hoạt động trong ngày của tôi được ghi lại và mang đi biên tập- Có vẻ phần lớn những người mua nó là thuộc cấp của tôi.

Tuyển tập hình ảnh về chúa tể Liam bán đắt như tôm tươi tại lãnh địa nhà Banfield.

Một món hời mà tôi không thể coi thường. Và dường như gia tộc của cậu ta cũng bán photobook vô cùng thuận lợi.

Kurt nói về việc bán chúng trong khi bật khóc.

“–và đó là lý do cậu muốn tâm sự với ta hả?”

Kurt bỗng buông thõng vai xuống.

“P-phải…”

Mà chẳng phải chúng bán chạy vì khuôn mặt hoàn hảo của cậu ta sao? Dù nghĩ vậy trong đầu chứ tôi không nói ra bởi sẽ khiến cậu ta nổi giận mất.

Với cả tôi cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người bỏ tiền ra để mua bộ sưu tập hình ảnh của một ông già.

—fan cuồng đáng sợ quá.

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Vãi cả photobook :))
Xem thêm
nguyên cái fanclub ạ =))
Xem thêm
Hướng nội haha
Xem thêm
Hânhahhahahja
Xem thêm
Chúa tể độc ác hướng nội???
Xem thêm
Chịu ko hiểu nổi luôn
Xem thêm
chúa tể độc ác hướng nội là cái mẹ gì???
Xem thêm
chúa tể đọc ác Kurt hướng nội =))
Xem thêm
AUTHOR
Chúa tể độc ác hướng nội :))??
Xem thêm