Trong căn phòng sáu tấm kiểu Nhật bị phủ đầy bụi, tôi nhấm nháp ly trà xanh trong khi nói chuyện với mẹ của Senpai.
Tôi dòm qua phía một bức hình chụp cô ấy nằm ở một góc trong phòng, một nụ cười thật tươi trên gương mặt của cô. Tôi muốn được thấy nụ cười ấy một lần nữa. Cô ấy lúc nào cũng tươi vui.
“Nhưng Sawatari- kun này, cô mừng vì cháu vẫn khỏe.”
Mẹ của Senpai nhìn giống y hệt cô ấy, và đang nói trong giọng ngọt ngào. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp nhìn như vẫn đang trong tuổi đôi mươi mặc cho dù đang khoảng 40 tuổi rồi.
“Vâng. Cháu xin lỗi nhưng mấy ngày trước cháu vẫn còn cảm thấy khó khăn... Cháu không thể chấp nhận sự ra đi của cô ấy được. Cháu đã cảm thấy vô cùng sốc và thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử.”
Khi trước, Senpai thường bảo tôi nên san sẻ những phiền muộn nói rằng,
“Đừng có tỏ ra cứng rắn như không có chuyện gì xảy ra.”
Đây là nhà của cô ấy.
Mặc dù đã ra đi, tôi không bao giờ biết được nếu cô ấy có đang theo dõi tôi không.
“Nhưng đó là vì cháu yêu con bé, phải không? Cảm ơn cháu. Cô chắc là nó sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nghe rằng cháu bây giờ đã ổn.”
“Cháu không biết nữa. Nếu cháu nói với cô ấy rằng cháu muốn chết đi, chắc là cổ sẽ tức giận và lấy những gì cháu nói làm trò cười. Thật là lãng phí thời gian khi bạn có thể tận hưởng cuộc sống.”
“Fufu ~ Cháu đã để ý rất kĩ đến con bé phải không? Đúng vậy, đó chính xác là những gì nó sẽ nói. Thật là lãng phí thời gian khi cứ gậm nhấm nỗi buồn quá lâu.”
Tôi đã yêu cô ấy với sự lạc quan ấy, với cái cách mà cô vẫn tươi cười trong cả hoàn cảnh tệ nhất.
Ban đầu, tôi ngưỡng mộ cô. Mong muốn có thể nghĩ như cô, biết rằng cuộc đời mình sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi có thể.
Cô như là một bông hoa hướng dương tỏa sáng, trong khi tôi không thực sự giỏi nhìn về phía tươi sáng tích cực của mọi thứ.
Không quá lâu để cho sự ngưỡng mộ ấy dần trở thành tình yêu.
“Nhưng là con người nên mới thấy buồn. Đừng lo về nó nữa, cháu không có tội lỗi gì cả. Hãy nhớ khi cháu muốn nhớ, và quên khi cháu muốn quên. Bác chắc là con bé cũng sẽ nói như vậy với cháu.”
cô ấy, người thật biết quan tâm, mặc dù vẫn còn đang trầm cảm trước chuyện đó, chắc chắn là mẹ của Senpai.
“Cháu sẽ làm vậy. Cháu đến nhà hôm nay vì cháu muốn nói với cô về nó.”
Nó sẽ mất thêm một quãng thời gian nữa trước khi tôi có thể phục hồi hoàn toàn, nhưng nếu tôi cứ buồn mãi như vậy, tôi sẽ không thể làm gì cho cô ấy được (Senpai).
Tôi cần chắc chắn rằng mình đang cố hết sức để Senpai không phải lo nữa.
“Không, không. Chị không thể hẹn hò với em được. Em đã rất tốt với chị. Không phải là chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng...”
“Và, chị nghĩ thế nào về em?”
“Không, ý chị là chị thích em. Ah, thật là xấu hổ khi nói ra điều này.”
“Thật sao! Chị thích em? Chị có thể nói lại lần nữa không?”
“Không, chị không thể lặp đi lặp lại một điều xấu hổ đến vậy được. Với lại, chị không muốn nói lúc này, chị sẽ để dành cho lúc sau.”
“Oh, vậy ý chị là chị sẽ nói lại? Em sẽ giữ lời hứa của chị trong tim mình.”
“Không đâu! Bây giờ, chị có thể hen hò với em, nhưng chị lại rất lo. Chị lo về chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chia lìa.”
“Đợi một chút. Tại sao chị lại lo về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chia tay.”
“Không, bởi vì em quá tốt bụng, nhưng lại cứng cỏi. Chị thấy bản thân giống như là một gánh nặng với em. Chị không thích nhau bao lâu, và cho dù chúng ta không có chia tay đi nữa. Nếu có chuyện gì xay ra với chị thì, liệu em sẽ ổn không?”
“Senpai, chị kì lạ theo cách của chị đó.”
“Chị chỉ từ chối trước để sống hoàn toàn tận hưởng mỗi ngày thô. Oh, và đừng có nói với chị là mọi thứ vẫn sẽ ổn khi chúng ta chia tay. Khi đó nó cũng sẽ làm khó chị nữa.”
“Ugh, em vừa định nói vậy.... Không ngờ em lại bị phản bác ngay cả trước khi thử.”
“Vậy sao? Chị sẽ biến màu sắc của em thành của chị nếu em chọn ở cùng chị.”
“Em sẽ cố hết sức để trở nên giống như chị.”
“Chị nghĩ em đã vậy rồi.”
************************
Chắc là vì tôi đã đến nhà Senpai ngày hôm qua nên tôi đã có một giấc mơ vô cùng hoài niệm mà tôi muốn được nhìn thấy nó một lần nữa nhưng lại không thể.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy nước mắt mình còn đọng lại trong khóe mắt và nhận ra rằng mình đã khóc trong lúc ngủ.
Cảm xúc của tôi áp đảo tôi, ngay cả trong giấc ngủ.
Nhưng một lần nữa...
Tôi dụi mắt và hỏi cái máy loa thông mình hôm nay thế nào (trans: Alexa maybe..)
Đây là chút thói quen của tôi luôn làm sau khi tỉnh dậy.
“Hôm nay trời sẽ hơi âm u với trời nắng vào một vài thời điểm trong ngày.”
Khi tôi nhảy ra khỏi giường và mở rèm cửa, bầu trời đã bị bao phủ bởi mây.
Nếu tôi đã không nghe dự báo thời tiết, có thể tôi đã nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa.
........*Ping*
Một tin nhắn?
Điện thoại tôi rung lên, và tôi nhặt nó lên trước khi kiểm tra màn hỉnh, hiện ra một tin nhắn từ Kokoa.
[ Tớ nên đến vào mấy giờ.]
Tôi đã hứa là sẽ học nếu ăn từ cô ấy.
[ Tớ chỉ vừa mới tỉnh dậy đây, nên cứ đến khi nào cậu muốn]
[ Okay, vậy tớ qua đây.]
[ Cậu đã nói bất cứ khi nào mà, phải không? Vậy thì tớ sẽ sang đó trong 20 phút. Và trong khi đó, tớ sẽ làm cho cậu chút bữa sáng luôn.]
[Haha, Kokoa- sama. Cảm ơn ngài rất nhiều.]
“Vậy thì, thay đồ thôi nào.”
Tôi vỗ má rồi cởi ra bộ Pijama (Pajamas), nhanh chóng đổi sang bộ đồ thường ngày và nhìn lại bầu trời qua khung cửa sổ lần nữa.
“Trời đang nắng, mặc cho dù đang có mây... huh đúng là một thế giới kì lạ.”
Mặc dù vậy, nó lại thấy tự nhiên hơn khi trời nắng cả ngày.
Một cảm giác dịu dàng dễ chịu.
****************************************************************
Chap 1 end chap này nhá các ae.
52 Bình luận
F