Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khoan, chúng ta còn tiếp vụ này nữa hả, Đệ Thập?

Át chủ bài

42 Bình luận - Độ dài: 3,378 từ - Cập nhật:

Trong lúc Tressy đang cố cắn đứt cái đầu thứ 2 của bản thân, tôi và Monica liên tục dùng đạn pháo và những mũi tên ánh sáng tấn công nó.

Giữa cơn mưa bão, viên đạn pháo phát nổ, cơ thể của nó lại phát sáng nhẹ, máu chảy lênh láng từ chỗ trên người nó từng có một cái đầu, và Tressy quay qua lườm chúng tôi.

Monica vừa hết đạn xuyên giáp, nên cô ta vừa sử dụng viên đạn nổ. Sau đó đánh giá nó.

.

“Đạn nổ không quá hữu dụng”

.

Cô ta để khẩu pháo lại trên boong thuyền. Vì bắn liên tục nên nhiệt độ của nó đã tích lũy lại, nước mưa và nước biển liên tục đổ ập lên nó bốc hết hết thành một lớp khói hơi nước dày.

.

“Nó phát nổ nhìn rất sướng, tôi thích đó, tiếc là… không làm được gì nhiều”

.

Vừa dứt lời, cơ thể phát sáng nhẹ của Tressy đưa mắt nhìn chúng tôi, rồi ngẩng cao lên trời gầm lớn. Lao thẳng xuống nước với tốc độ và sự sắc bén hơn hẳn trước đó, nó bắt đầu tiếp cận.

Tôi gọi Vera-san.

.

“Tăng tốc tối đa đi. Có vẻ như nó vừa trở nên nghiêm túc”

.

Câu trả lời đáp lại là…

.

『 Tại sao bỏ bớt đầu nó lại mạnh hơn!? Tôi chỉ cần phải tăng tốc thôi đúng không? Đúng không!? 』

.

Monica lấy một cây búa lớn từ dưới tạp dề của mình ra đứng thủ thế.

.

“Hèn gì súng đạn ở thời đại này phát triển chậm như thế. Những cách để chặn đạn quá không công bằng kiểu đó. Lá chắn gì cứng dữ vậy”

.

Đệ Thất trong viên Đá Quý đồng tình với cô ta.

.

『 Bởi vậy. Sức bắn bị giảm nhiều, và lại tốn tiền, nên không ai chịu công nhận chúng… nhưng mà ta nói rõ ràng chúng là loại vũ khí tối cao cấp mà 』

.

Chúng dĩ nhiên rất hữu dụng, nhưng tôi nghĩ vẫn chưa phát triển đến mức sẽ phổ biến.

Tôi giương Cung lên, bắn về phía mặt nước.

Nó bay xuyên dòng nước, dính trực tiếp đầu Tressy và phát nổ. Nhưng lần này hành động của nó không trì trệ như trước.

.

“Có ba đầu thì… khó điều khiển một cơ thể. Hiện tại nó di chuyển tốt hơn trước hẳn”

.

Thấy tôi khâm phục nó như thế, Shannon – vẫn đang đựa May bế theo – quan sát cử động của Tressy. Cô bé quay qua chỗ tôi mà gào lên.

.

“Anh vui vẻ làm cái gì!? Sao không đánh bại trước khi nó nghiêm túc đi!”

.

Ý kiến của cô bé rất có lý. Nhưng mà tôi đã không thể làm được vậy, nên biết sao giờ.

.

“Anh đã muốn làm thế, nhưng đời không như mong đợi. Thực ra, cứ tiếp tục từ từ đánh cho nó kiệt sức cũng không phải ý tồi, nhưng mà chúng ta đổi biện pháp đi”

.

Monica cũng đồng tình với tôi.

.

“Theo như tính toán của tôi, những đòn tầm xa của cậu sẽ không đủ để đánh bại nó. Còn tôi thì, chỉ còn một viên đạn pháo nổ mà thôi”

.

Nghe thế, Shannon bắt đầu nghe như muốn khóc.

.

“A-Ạnh thực sự đánh bại được nó đúng không!?”

.

Tôi lấy tay phải hất mái tóc ướt của bản thân.

.

“Hỏi thật ngốc. Nếu như thua thì chỉ có nước chết thôi. Bây giờ nghĩ về việc sau khi thua có ý nghĩa gì chứ? Anh chỉ luôn luôn nghĩ cách chiến thắng mà thôi. Đó chính là các sống của anh!”

.

Shannon trong tay May bắt đầu vùng vẫy.

.

“Chờ hết chuyện này đi, em đánh một trận cho anh chừa!”

“Này, đừng có quậy coi. Ta mới là người cực khổ cô biết không?”

.

Tôi mỉm cười.

.

“Chính là tinh thần như thế! Sau khi chúng ta thắng anh sẽ chơi đùa cùng em thỏa thích. Giờ thì, tiếp tục chỉ sử dụng Cung không hề thanh lịch chút nào cả. Ừ, hãy dùng cái này tiếp theo đi”

.

Tôi biến cây Cung thành cây Kích, vung nó lên một lần rồi đứng thủ thế trên boong thuyền.

Ngay sau đó, Miranda từ phía sau tàu truyền ý nghĩ đi.

.

『 Xin lỗi vì làm anh mất hứng nhưng mà kiểu đó nó sẽ bắt được anh không phải sao? Nếu nó mà bắt dính con thuyền thì chúng ta đều sẽ bị kéo xuống đáy biển hết đó? 』

.

Tôi nắm cây Kích trên tay phải, tay trái giơ lên cao.

.

“Không có vấn đề. Tôi hiện tại đánh một hai con Tressy là quá dư. Tất cả, tôi chuẩn bị tăng tốc của chúng ta, nên bám chặt… Up Down”

.

Khi tôi sử dụng Skill thì tốc độ của con tàu đột nhiên tăng vọt, còn Tressy trì trệ đi. Nhưng mà nó vẫn đang ngày càng tiếp cận chúng tôi.

Bỏ bớt hai đầu xong cả người nó đã hành động nhất quán, nên nó phiền toái hơn trước.

Tay trái tôi xoa cằm mà…

.

“Vậy là lúc nó còn 3 đầu là dễ đánh bại nhất…”

.

Chợt, tôi nghe giọng Clara.

.

『…Tạm thời, tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu một ghi chép mới sau khi mọi chuyện kết thúc. Dĩ nhiên, nó là một con quái vật tôi không đảm bảo được là sẽ xuất hiện lần nữa. Ngoài ra đã có kết quả rồi đây 』

.

Bằng Skill của tôi… Connection… kết nối chúng tôi, thông tin tràn vào trong đầu tôi. Tôi trước đó đã nhờ cô ấy kiểm tra là tổng hợp thông tin liên quan đến quái vật dưới nước.

Bọn chúng sẽ tấn công kiểu nào, và có đặc điểm chung ra sao…

Tôi nhờ cô ấy suy đoán xem thử, dựa vào những con quái vật cỡ lớn như Tressy.

Nói chung là, đa số quái vật lớn đều sử dụng biện pháp kéo thuyền xuống đáy biển.

.

“Vậy là thường bọn chúng sẽ cố kéo chúng ta xuống. Tressy cũng muốn làm vậy sao? Và cái thứ hai bọn chúng giỏi làm đó là…”

.

Khi tôi đang suy nghĩ, Novem từ đầu tàu lên tiếng. Giọng cô ấy nghe mất bình tĩnh hơn thường lệ.

.

『 Lyle-sama, có tảng băng xuất hiện ở mũi tàu. Nó khá lớn 』

.

Tôi dựa vào tầm mắt của Novem xác nhận được, ngay lập tức nhận ra còn nhanh hơn cả tôi, Vera-san phản ứng lại.

.

『 M-mạn trái! Mọi người bám chặt lấy cái gì đó đi! 』

.

Con thuyền đột nhiên đổi hướng, né tránh núi băng vừa mọc ra trước mặt. Nhưng vì chúng tôi đổi hướng như thế nên Tressy sẽ bắt kịp.

Nhảy khỏi mặt nước, như muốn lấy bụng mình đè chìm con thuyền đang quẹo này, Tressy lao thẳng về con thuyền chúng tôi.

Nhưng mà…

.

“Ngươi canh thời gian hơi tệ đó, Tressy”

.

Tôi cười lớn, nhảy lên, rồi cắm cây Kích thẳng vào phần bụng không có vảy của nó.

Khi vung vũ khí lên, tôi cảm giác được lực cản dữ dội trước khi chém dính bụng nó. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, vung lên vạch ra một vết thương dài vài mét.

Máu không phun dính tôi, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng bằng trực giác biết được tôi sẽ không thắng được nếu cứ tiếp tục thế này.

Khi đáp xuống lại, tôi suýt nữa là té khỏi thuyền, chạm đất ngay chỗ Miranda.

Miranda nhìn tôi.

.

“Như thường lệ, anh lại thích làm chuyện nguy hiểm… mà, tôi có cảm giác nó quá lớn để có thể đánh bại được”

.

Nhảy quá cao không nhấn chìm được con thuyền, Tressy đáp lại xuống nước, đánh lên một con sóng lớn sau lưng chúng tôi.

Nhìn cây Kích của mình, tôi xác nhận rằng nó không bị mẻ rồi nhìn về phía mặt nước chỗ Tressy lặn xuống.

Miranda nhìn tôi.

.

“Anh chém dính nó đúng không?”

.

Tôi lắc đầu.

.

“Tôi đã nghĩ nếu là bụng thì không sao, nhưng nó lại được bảo vệ bằng Mana. Mặc dù có vạch được một vết, nhưng… nó quá nông”

.

So với cơ thể lớn của Tressy, vết tôi tạo ra chỉ là một vết trầy.

Biến cây Kích lại thành viên Đá Quý, tôi đeo nó lại lên cổ rồi dùng Skill… Box. Từ chiếc rương xuất hiện ở đó, tôi lấy ra hai thanh đoản kiếm.

.

“Này, nếu như vũ khí bạc của anh không làm gì được nó thì, lấy mấy thanh đoản kiếm này ra làm gì?”

.

Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Miranda, tôi…

.

“Đây là để đối phó những con quái vật khác. Xem ra bọn chúng tập trung lại không ít”

.

Miranda chợt nhận ra, nhìn xung quanh. Một đàn Sahuagin đã tập trung xung quanh con thuyền. Nói chính xác hơn, đàn Sahuagin đó đang tấn công con thuyền.

Vì đây là đường duy nhất cô ấy có thể chọn nên tôi không trách gì được Vera-san.

Cô ấy nhanh chóng chỉ thị từ khoan chỉ huy.

.

『 Mọi người nhanh chóng lấy vũ khí! Ngăn không cho bọn chúng xâm nhập khoan chỉ hủy! Nhưng mà không cần phải ra boong thuyền! 』

.

Đeo 6 thanh đoản kiếm trên hông. Mỗi tay thêm một cây nữa. Tổng cộng mang theo 8 cây đoản kiếm, tôi vung kiếm chém dọc một con Sahuagin vừa nhảy khỏi mặt nước.

Miranda cũng lấy dao ra, ném về phía một con khác vừa nhảy ra.

.

“Xem ra sau khi cắn bỏ bớt đầu nó quẹo cũng tốt hơn”

.

Chặn đường ban đầu của chúng tôi và hướng chúng tôi đến chỗ một đàn quái vật khác, Tressy từ tốn ngoi đầu khỏi mặt nước, rồi há miệng ra.

Lần này không còn là cục Mana lớn nữa, nó đang hút nước biển xung quanh, áp suất nó lại.

Tôi.

.

“Novem!”

.

Tôi lớn tiếng gọi tên Novem, và cô ấy liền tạo một vài bức tường băng trước mặt con quái vật.

Ngay sau đó, từ trong miệng nó phun ra dòng nước đã được áp suất, dễ dàng bắn xuyên những bức tường băng đó. Vera-san hô lên.

.

『 Mạn phải! 』

.

Con thuyền vừa kịp né được tia nước đó. Tông xuyên những bức tường trước mặt nó mà lao đến chỗ chúng tôi. Vừa chém chết nhiều Sahuagin nữa, tôi vừa chỉ thị.

.

『 May, bên cô sao rồi 』

『 Ổn hết. Bổ sung, Monica cũng đến hỗ trợ 』

.

Giữa boong tàu, đứng để bảo vệ Shannon và Novem, May với Monica đang chém giết từng làn quái vật một.

Bọn chúng liên tục trào ra từ phía sau, phá vỡ cửa, chúng bắt đầu tràn vào bên trong tàu.

Miranda tạo những sợi dây mảnh từ đầu ngón tay mình, trói toàn bộ Sahuagin xung quanh lại, rồi chém chúng thành thịt vụng.

.

“Cái đó tiện lợi nhỉ”

.

Nghe tôi nói thế, Miranda đáp lại.

.

“Đúng là vậy. Nó chém rất ngọt, có thể dùng để trói người lại, thậm chí tùy cách dùng còn có thể…”

.

Những sợi dây lần nữa quấn quanh người những con Sahuagin. Trong lúc bọn chúng vùng vẫy đau đớn cố thoát thân, đầu chúng đồng thời bị chém rời.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Đệ Ngũ.

.

『…Một cô gái giống nhện, ừ, chính là thế 』

.

Tôi cũng nghĩ thế.

.

“Em giống một con nhện vậy Miranda”

.

Mỉm cười, Miranda tiếp tục đối phó những con quái vật xung quanh, và…

.

“Vậy sao? Muốn thử bị dây của tôi trói lại không?”

.

Nói thế.

.

“Vậy thì tốt nhất nên cột tôi đủ chặt để tôi không thoát thân được. Khoan, chúng ta đang nói về nhện nên vậy thì… thôi kệ đi. Tôi hết sức chào đón chuyện đó! Cứ việc dùng dây của em trói tôi sao tùy thích!” (TN: sau này sẽ hối hận câu này con trai à)

.

Miranda cười một chút.

.

“Vậy sao. Nếu thế thì không chần chờ gì nữa… mà nói chứ mọi người nghe rõ ràng mọi thứ chúng ta đang nói đó anh biết không?”

“Có vấn đề gì sao?”

.

Thấy tôi mặt không chút thay đổi hỏi như thế, Miranda có vẻ đang rất tận hưởng.

.

“Được lắm, tôi sẽ cố kiềm chế không lấy cuộc nói chuyện này ra mà chọc ghẹo anh lúc trở về bình thường. Nhớ hãy tiếp tục tưới tôi với tình yêu của anh dù lúc đầu óc tỉnh táo nha, Lyle”

“Bất kì lúc nào em muốn”

.

Liên tục chém chết hết con Sahuagin này đến con Sahuagin khác xung quanh, lưỡi kiếm trong tay tôi đã bắt đầu dính đầy máu và bị sứt mẻ.

.

“Đến lúc đổi rồi!”

.

Tôi cắm cả hai thanh kiếm trong tay vào người con quái vật trước mặt, buông tay ra rồi đạp xác nó đi.

Rút hai thanh kiếm mới từ trên hông ra, tôi xoay người chém hai con Sahuagin ở hai bên định tấn công.

Aria gào lên.

.

『 Hai người kia! Ngưng tán tỉnh nhau giữa trận chiến cho tôi! Bọn Sahuagin vào đến tận đây rồi, và… tránh ra!! 』

.

Bọn chúng đi được đến chỗ Aria, nên cô ấy đâm chết từng con một.

Thông qua tầm mắt của cô ấy thì, tôi thấy các thủy thủ xung quanh đang hoảng sợ hơi tránh xa cô ấy. Phần tomboy của cô ấy cũng dễ thương lắm, nhưng mà…

.

“Sao chứ, cô đang hờn dỗi sao Aria? Đừng lo vì tôi cũng yêu phần hoang dã đó của cô lắm!”

.

Nghe tôi mỉm cười nói thế, Vera-san.

.

『 Ê, câm miệng đi, toàn bộ các người! À, tôi chỉ đang nói thầm một tí với bản thân thôi. Các anh, không cần phải cố gắng chiến đấu, chỉ cần chặn cửa lại là được! Cứ lờ bọn chúng để xử lí sau, giờ thì tập trung Tressy trước đi!... Không phải! Là Trident Serpent, chết tiệt! 』

.

Có vẻ cô ấy hơi bối rối, nên cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và với những người trong phòng chỉ huy bị xáo trộn lại.

.

“Tressy có gì không được chứ?”

.

Tôi nghĩ rằng cái tên đó khá là đáng yêu, nhưng Vera-san có vẻ không ưa thích gì nó. Cô ấy đang liên tục ra lệnh trong phòng chỉ huy, sử dụng các thủy thủ hết mức có thể.

Từ chỗ Eva…

.

『…Nóng quá. Hơn nữa, có một đống Sahuagin ở cửa… tôi đang đổ mồ hôi nhễ nhại đây, quần áo cũng… 』

.

Clara…

.

『 Ở đây không có vấn đề. Họ có súng đạn đầy đủ. Đúng là tiện lợi thật. Có lẽ tôi cũng nên mua một cây cho bản thân… 』

.

Có vẻ như cô ấy đang có hứng thú với súng.

Và rồi, Monica…

.

『 Dâm Gà. Bọn Sahuagin đã bắt đầu cố xông vào phòng chỉ hủy. Nếu chỗ đó bị xâm chiếm thì chúng ta coi như xong 』

.

Hơn nữa, Novem…

.

『 Tressy đang nghiêm túc tới để đánh chìm chúng ta. Chúng ta phải làm gì, Lyle-sama? 』

.

Phòng chỉ huy đang gặp nguy hiểm, còn Tressy thì chuẩn bị lao đến tấn công con thuyền.

.

“Quá hiển nhiên không phải sao? Cứ xử lí cả hai là không có vấn đề gì hết!”

.

Dứt lời, tôi ném hai thanh đoản kiếm của mình về phía bọn quái vật, rút cây số 5 và 6 ra. Ánh mắt nhìn về phía khẩu pháo Monica để lại trên boong thuyền.

-

-

-

…Phòng chỉ huy, một trận chiến gay go đang diễn ra với những con Sahuagin cạy mở được cửa.

.

“Hự!”

.

Vera rút khẩu súng từ sau lưng mình ra, bắn về phía cánh cửa.

Thuyền trưởng cũng cầm súng trong tay.

.

“Tiểu thư, hãy núp đi!”

.

Trong con thuyền lắc lư vì sóng đánh, Vera cũng đang cố hết sức đánh để giữ được phòng chỉ huy.

.

“Này, ông đứng dậy làm gì! Trong lúc ta đang cản nó lại thì ông ở yên đó tập trung lái thuyền đi!”

.

Mở ổ xoay khẩu súng của mình ra, cô ấy đổi đạn. Nhưng vì cô ấy đang phải tập trung về phía Tressy đang lao đến nên những phát súng của cô bắn hụt

(Chết tiệt! Mình sắp hết đạn rồi…)

Sau phát đạn của cô, hai con Sahuagin bỏ chạy khỏi cánh cửa, nhưng con còn lại vẫn lao đến. Bằng phát đạn cuối, cô bắn bay nửa đầu nó được, nhưng nó vẫn tiếp tục bước vào.

Thuyền trưởng cũng đang bận thay đạn. Con thuyền lắc lư ngày càng dữ dội hơn, Tressy cũng tiếp cận ngày càng gần.

Vera không phải là người duy nhất đang hốt hoảng.

.

“Ngươi… biến đi!”

.

Cô đạp bay con Sahuagin sắp chết đi. Nó nhanh chóng bay ra khỏi cửa, và…

.

“Khốn nạn!”

.

Khi Vera kịp để ý thì con thuyền đã đang nghiêng hẳn về một bên. Vừa giơ chân lên đạp, cô không kịp giữ thăng bằng gì mà bay ra khỏi phong chỉ huy vì quán tính…

Há miệng rộng ra, Tressy ngay lập tức xuất hiện ngay dưới chỗ cô ấy đang rơi xuống.

Vera nhìn xuống con quái thú.

(Vậy là, kết thúc ở đây sao)

Khung cảnh xung quanh cô ấy chuyển động chậm đến khó hiểu, Vera xoay người vươn tay về phía con thuyền, nhìn nó trong lúc đang bay ngược về sau.

Dù biết rằng thuyền trưởng và các thủy thủ trên phòng chỉ huy sẽ không thể với được tới cô, Vera vẫn vươn tay ra. Họ đang gào thét gì đó, nhưng Vera không thể nghe được.

Cảnh tượng cô ấy vươn tay ra này, càng ngày nhìn càng giống như trong cơn ác mộng của cô, cơn ác mộng lặp đi lặp lại đó.

(Vậy nó thực sự là một giấc mơ báo mộng sao…)

Không muốn rơi vào biển cả, cố vươn tay ra. Nhưng còn lúc cô ấy tan biến liệu có phải là báo trước về cái chết của cô không? Vera đang nghĩ như thế.

(Vậy sao, thực sự mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây… lẽ ra mình phải nói rõ tình cảm của bản thân)

Càng bay lại gần cái miệng đang chuẩn bị nuốt chửng cô, Vera nhắm mắt lại, và chờ…

.

“Này, phiền cô bịt tai lại rồi há miệng ra dùm tôi được không?”

.

Cảm giác có người nắm tay mình, cô ấy mở to mắt ra thấy Lyle đang bay trên không ngay bên cạnh cô, trên tay cầm một khẩu pháo lớn.

Kéo cô ấy lại gần, cậu ta ôm lấy cô trong lòng, trên người dính đầy máu, nước biển, và nước mưa.

Lyle cười lớn.

.

“Nếu như bên ngoài không ổn, thì thử bên trong xem sao… nếu như ngươi chịu đựng nổi phát này, để ta cho ngươi thấy át chủ bài của ta, hỡi Thần Đại Dương kia”

“C-ậu... vẫn đang cười”

“Này, bịt tai lại đi”

.

Vera tra khẩu súng lại vào vỏ, bịt tai lại há miệng lớn ra. Ngay lúc đó, Lyle bóp cò pháo. Cậu ta đang há miệng, tai đeo nút tai.

Ngay khi cơn chấn động vừa vang lên, Tressy ngậm miệng lại, nuốt cả hai người họ…

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
ngầu ác mr.lyle :>>>>
Xem thêm
Kiq
Ngày lyle iz da best
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
2h sáng vẫn nằm đọc ko dứt đc
Cuốn quá
Xem thêm
Nếu tính cách sỉ lyle khác vs những pha phát triển khác thì cx có cái để ngóng rr ಡ ͜ ʖ ಡ
Kiểu một thg anti social nhề ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Tôi cuồng ngài quá Mr.Lyle ơiiiiiiii
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
MKM
Main bình thường mà ngầu bằng 1 góc như này thì truyện đã hay hơn r
Xem thêm
mr.lyle chính là gia vị thêm vô để câu truyện trở nên thú vị hơn, kiểu tính cách lyle như vậy, khi biến chuyển 180° thì mọi người đều vô cùng thích thú
Xem thêm
quá ngầu Mr.Lyne à chúng ta đã có thu hoạch lơn
Xem thêm