“Không... được. Chịu hết nổi rồi. Không thể cố thêm nữa...”
“Không ngờ lại đến mức này...”
Ootsuki gục mặt xuống bàn với cơ thể trắng bệch như đang bốc khói. Còn Shinji thì ngẩng đầu lên trần nhà rồi lẩm bẩm câu thoại kinh điển của đặc vụ FBI nào đó[note49194].
Hiện tại đã quá 5 rưỡi chiều. Do vừa học vừa nghỉ giải lao giữa chừng, cộng thêm việc thỉnh thoảng lại tán gẫu khiến buổi học bị gián đoạn, nhưng tôi nghĩ việc học của bản thân cũng đã tiến bộ được phần nào. Món lasagna cho bữa trưa cũng được mọi người, bao gồm cả Kaede, khen hết lời và được đánh giá ba sao. Chỉ riêng câu “ngon thiệt đó” của Kaede cũng đủ làm tôi hạnh phúc.
“Vất vả cho hai người rồi. Cơ mà học nhóm như vầy cũng không tệ nhỉ. Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé?”
Mặc dù có hơi tiếc vì phải cắt giảm thời gian ở riêng với Kaede, nhưng nếu muốn đạt điểm cao trong kỳ thi thì chẳng còn cách nào khác ngoài nỗ lực hết mình. Ban đầu tôi chẳng mấy hào hứng với buổi học nhóm, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh tập trung thì tự dưng bản thân cũng trở nên nghiêm túc hơn, thế nên môi trường học tập cũng không đến nỗi quá tệ.
Có điều, Shinji lại lắc đầu như thể không còn chút sức lực nào.
“Cứ hở tí lại thấy hai đứa bây chim chuột với nhau thì làm sao bọn này chịu nổi chứ. Không hổ là cặp đôi vợ chồng mà. Nếu bị bắt phải xem mấy ngày liền thì kiểu gì cũng chết sớm thôi. Còn nguyên nhân chết thì chắc là do tiểu đường nhỉ?”
Cái tên này đang nói vớ vẩn gì thế? Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng lại thấy Ootsuki chầm chậm ngẩng mặt lên rồi khẽ gật đầu.
“Yosshi rửa bát cứ như thể đó là chuyện thường ngày, còn Kaede thì tỉ mỉ xếp đồ đã rửa vào mấy sấy chén. Sự phân chia công việc một cách hoàn hảo được bắt đầu vô cùng tự nhiên và trôi chảy ấy khiến mình không khỏi nghi ngờ rằng liệu chúng ta có phải là bạn đồng trang lứa hay không. Đó là chưa nói tới việc thi thoảng còn lén lút liếc mắt đưa tình nữa chứ, ngọt tới mức buồn nôn luôn ấy...”
Thật đấy à? Đúng là tôi có chạm mắt với Kaede vài lần, nhưng làm gì có vụ tình tứ cơ chứ? Cơ mà không thể phủ nhận là trong ánh mắt có mang theo ý ‘Kaede, anh yêu em’.
“Có lẽ là do quá tập trung nên Yosshi không nhận ra đó. Nhưng Kaede thì lại ngắm nhìn Yosshi cả buổi trong khi bọn mình phải è cổ ra giải bài tập. Đã vậy còn lộ ra gương mặt của thiếu nữ đang yêu nữa chứ. Mình thậm chí còn nghe được cả tiếng lòng của cô ấy, kiểu như là ‘A, Yuuya lúc tập trung ngầu quá đi mất’.”
Thiệt hả trời? Tôi còn chẳng nhận ra chút nào luôn. Cơ mà, Kaede thật sự ngắm nhìn tôi từ đầu đến cuối buổi luôn sao?
“A...A...A...Akiho!? Làm gì có chuyện mình nhìn Yuuya với ý nghĩ như thế chứ!? Mà cái vụ tiếng lòng kia là sao hả!?”
“Thế rốt cuộc Kaede ngắm Yosshi với mục đích gì vậy? Bản thân cậu cũng chưa học xong mà nhỉ?”
Hôm nay Kaede đã phải tận lực làm tròn vai trò của một giáo viên, thế nên cũng chẳng có gì lạ khi việc học của cô ấy không tiến triển mấy. Nói gì thì nói, bản thân Kaede cũng đã nắm vững căn bản nhờ vào việc soạn bài và ôn bài hằng ngày nên sẽ không lâm vào tình cảnh gay go như chúng tôi. Cơ mà chuyện đó không quan trọng. Giờ tôi chỉ muốn biết lý do Kaede ngắm mình cả buổi thôi.
“―――ầu như vậy thì không ngắm sao được.”
“Hả hả? Đoạn đầu mình nghe chưa rõ nên phiền cậu nói lại được không? Cả Yosshi cũng chưa nghe được mà nhỉ?”
“À, ừm. Đúng là đoạn đầu hơi nhỏ nên nghe không rõ lắm. Kaede, phiền em nói lại lần nữa nhé?”
“Ư ư... là ngầu đó! Vẻ mặt lúc nghiêm túc của Yuuya trông ngầu vô cùng nên mình mới ngắm nhìn tới mức thẫn thờ. Bộ không được à!?”
Với gương mặt đỏ bừng, Kaede đập mạnh xuống bàn và nói bằng giọng bức bối. Thái độ gắt gỏng ấy khiến Ootsuki giật bắn người, Shinji cười gượng, còn tôi thì ngoảnh mặt đi vì xấu hổ.
“Hiếm khi mới được thấy một biểu cảm khác của người mình yêu mà bình thường rất ít khi lộ ra! Nên chẳng có lý do gì để không ngắm cả, đương nhiên là lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau thì trong lòng cũng thầm nghĩ ‘Yuuya, em yêu anh’, đây là chuyện không thể tránh khỏi rồi!”
Kaede dường như đang bật chế độ bạo tẩu. Cái này mà không cản lại là không xong. Mau làm gì đi! Tiếng thúc giục không thành lời của Ootsuki bay tới. Cậu là người đã gây ra tình cảnh này thì phải chịu trách nhiệm đi chứ?
“Với cả ngay từ đầu! Akiho cũng có lúc mải ngắm Higure đến mức ngừng tay lại luôn đó. Cậu nghĩ là mình không nhận ra à? Đã vậy còn lộ ra gương mặt của thiếu nữ đang yêu nữa chứ. Tóm lại, mình không muốn nghe những lời đó từ chính miệng của một Akiho như thế đâu!”
“Ka...Ka...Ka...Kaede!? Làm, làm gì có chuyện đó chứ―――”
Bầu không khí nhanh chóng bị khuấy động bởi màn đấu khẩu giữa kaede và Ootsuki. Đã đến nước này thì hai thằng đàn ông muốn can ngăn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Chà, phải làm sao bây giờ.
“Ha ha ha. Tao nghĩ là cứ kệ thôi. Giờ mà mở miệng thiếu suy nghĩ thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng nếu mày vẫn kiên quyết muốn cản thì phương pháp hóa giải cũng không nhiều đâu.”
“...Cứ mỗi khi trưng ra gương mặt đắc ý đó thì kiểu gì mày cũng đề xuất mấy ý tưởng ngu ngốc, nhưng giờ không còn cách nào khác nên đành tạm vậy.”
Kế hoạch mà Shinji đã đề xuất là một kỹ thuật dùng sức mạnh để cưỡng chế chứ chẳng thể gọi là chiến thuật được. Phải thực hiện cùng Shinji có hơi xấu hổ nhưng nếu muốn hai người kia bình tĩnh lại thì đây là cách duy nhất, chiến lược gia Shinji đã nói như vậy. Tôi hít vào một hơi thật sâu để củng cố quyết tâm, sau đó khẽ di chuyển trong lúc trao đổi bằng ánh mắt với Shinji. Được rồi, triển thôi!
Thực thi chiến dịch hòa giải nào!
29 Bình luận
TFNC
Dm t bệnh quá rồi