Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17

Chương 1: Trận chiến cuối cùng I

4 Bình luận - Độ dài: 4,734 từ - Cập nhật:

Haruka lùi lại kịp thời để tránh chiếc búa khổng lồ đang vung xuống đầu mình, và rồi, bằng một cú vung chiếc Lux dạng kiếm, cô giải phóng một đòn đánh lóa mắt.

Con Valiant, với cơ thể bị chém làm hai, đổ sụp xuống đất - nhưng rồi chỉ để thêm hai con nữa bước qua đống sắt vụn của nó để tiếp tục truy đuổi.

"Hahh... Rốt cuộc lũ này có bao nhiêu con vậy?"

Haruka đang ở một bãi đáp tàu bay nhỏ cách không xa khu vực thương mại thuộc quận trung tâm của Asterisk. Phần lớn cơ sở hạ tầng của nó, được sử dụng cho những chuyến bay du lịch, đến và đi từ những thành phố bên kia hồ, và những chuyến vận chuyển thương mại, đã bị phá hủy. Bây giờ xung quanh cô chỉ toàn là những đám cháy và đống đổ nát.

Một đạo quân hình nhân tự động - Valiant - cứ như thể xuất hiện từ hư không, gieo rắc sự phá hủy và hỗn loạn.

Haruka và đội của cô vốn dĩ đang ở trong khu vực này để đối phó với một vấn đề khác, đã ngay lập tức chạy đến hiện trường, nhưng họ không có đủ nhân lực để xử lý mọi chuyện một mình. Đa phần các thành viên Stjarnagarm trong đội của cô đang bận rộn với việc giải cứu những người bị thương và chỉ đạo sơ tán, vậy nên cô phải một mình chiến đấu với lũ Valiant, ít nhất là cho đến khi viện quân đến. Cô có thể chỉ là một tân binh, nhưng năng lực chiến đấu của cô là giỏi nhất trong đội.

 vận chuyển hơn là tấn công người dân. Tuy nói vậy, ngay khi có người cố gắng can thiệp, những cỗ máy đó sẽ xem họ là mục tiêu tăng cường, và triệu hồi những đơn vị mới để tấn công họ.

... Giống như lúc này vậy.

"Nghiêm túc đấy à...? Trói buộc và phong ấn!" Haruka lẩm nhẩm. Một sợi xích khổng lồ xuất hiện từ hư không, trói chặt con Valiant trước khi nó chạm đến được cô, và xé nát thêm mười con nữa ở đằng xa.

Khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng phát nổ, những mảnh kim loại văng tứ tán.

Trường phái Amagiri Shinmei, Bí kĩ—Captive Carnage.

Lũ Valiant có vẻ như có thể triển khai một trường phòng ngự, nhưng thật không may cho chúng, những mục tiêu của sợi xích của Haruka nhanh chóng bị rút cạn năng lượng, và không còn là mối đe dọa nữa.

Đúng lúc đó, một cửa sổ màn hình bật lên trước mặt cô.

Đó là một cuộc gọi bắt buộc từ tổng hành dinh. Nó được tự động bật lên và không thể từ chối trả lời cuộc gọi.

"Amagiri, báo cáo đi!" Helga Lindwall, chỉ huy của Stjarnagarm, giục. Từ vẻ mặt căng thẳng của cô ấy, rất rõ ràng là tình hình đang rất tệ.

"Thương vong đã được duy trì ở mức tối thiểu, nhưng những chiếc tàu bay ở đây thì gần như hoàn toàn bị phá hủy cả rồi. Có lẽ còn một hai chiếc có thể bay được, nhưng chúng tôi không có đủ nhân lực để bảo vệ an toàn cho chúng, chứ đừng nói là đối phó với lũ Valiant. Còn tình hình bên phía cô sao rồi?"

"Lũ Valiant đã tiến hành tấn công đồng thời ở khắp nơi trong thành phố. Chúng đã phá hủy gần hết những chiếc phà tại cảng rồi. Có vẻ như chúng đang cố cắt đứt những phương tiện trốn thoát của thành phố này."

"... Nếu như chúng đang cố cô lập Asterisk, thì hẳn là phải có một số mục tiêu sau cùng nào đó."

"Tôi đồng ý. Tôi đã liên hệ với chính quyền của những thành phố bên kia hồ, và có vẻ như họ cũng đang phải đối phó những đợt tấn công tương tự. Xin nói rõ, không phải ở cùng quy mô, nhưng tạm thời thì chúng ta không thể trông đợi gì từ họ đâu. Nếu đã như vậy, chúng ta phải đảm bảo được một phương tiện trốn thoát - một con đường để rời thành phố - cho dù chúng ta chỉ có thể giữ cho nó mở được một thời gian ngắn. Thậm chí chỉ một hoặc hai chiến đấu tàu bay cũng đã tạo ra sự khác biệt rất lớn rồi. Hãy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ chúng, Amagiri!"

"Tôi sẽ cố hết sức..." Haruka lẩm bẩm trong lúc vung thanh kiếm để chém gục một con Valiant ở gần đó.

Nhưng ở bên kia ngọn lửa, cô có thể nhìn thấy thêm vô số con Valiant khác.

"Rốt cuộc bọn chúng nhiều đến mức độ nào vậy...? Nếu như chúng tràn ngập khắp thành phố, thì số lượng hẳn cũng phải hơn một ngàn..."

Suy cho cùng thì, cô đã tiêu diệt hàng chục con Valiant rồi.

Nếu những nơi khác cũng bị tấn công với quy mô tương tự, thì số lượng trong báo cáo lúc trước chắc chắn là chưa chính xác.

"Oh, về chuyện đó..."

"Phải, đúng vậy! Cho phép tôi giải thích." Một cô gái khác lên tiếng, đẩy Helga ra khỏi khung cửa sổ màn hình. Người vừa mới đến nói bằng giọng vui vẻ hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí.

“…Ernesta.”

Haruka đã từng gặp cô gái đang ở đầu bên kia cửa sổ màn hình một lần trước đây, lúc đó cô ta xuất hiện tại tổng hành dinh của Stjarnagarm và nói rằng mình có thông tin quý giá. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Có vẻ như, cô ta đang bị giữ lại tổng hành dinh để bảo vệ cũng như giám sát...

"Như cô đã biết, hiện tại tôi đang có rất nhiều thời gian rảnh, nên tôi sẵn lòng giúp đỡ. Từ những dữ liệu tôi nhận được từ các đồng đội của cô, có vẻ như có những Valiant không phải do tôi phát triển đã được thêm vào quân số của chúng."

"Nghĩa là sao?"

"Mà, nói đơn giản thì, chúng là hàng nhái. Chúng tôi sử dụng cơ sở do khách hàng cung cấp để chế tạo và phát triển các Valiant, nhưng hiển nhiên, chúng tôi không chia sẻ dữ liệu thiết kế cho chúng. Việc tái tạo lại sản phẩm hoàn thiện không phải điều dễ dàng đâu. Tôi tự hỏi không biết có phải ai đó trong Pygmalion hay một nhóm tương tự đã giúp chúng một tay không. Nya-ha-ha-ha.”

Ernesta kết câu bằng một nụ cười hờ hững, nhưng Haruka biết rõ với sức mạnh của Varda-Vaos thì điều đó là hoàn toàn có thể.

"Dù sao thì, thông số của chúng không thể sánh được với hàng thật do chính tay tôi làm ra. Và quan trọng nhất, độ bền của chúng rất thấp. Theo như tôi thấy thì, chúng là đồ bỏ, nghĩa là chỉ dùng một lần rồi vứt. Nếu cứ để yên thì...xem nào, có lẽ chúng sẽ cạn kiệt năng lượng và tự hủy trong vòng một vài ngày."

"Chúng tôi không thể chờ lâu như thế được!" Haruka hét lên trong lúc triệu hồi những sợi xích mới để chặn đòn tấn công của thêm nhiều con Valiant.

"Vâng, tất nhiên là không rồi. Đó là lý do tôi muốn cô nhận lấy món quà nhỏ này từ tôi."

"Quà sao...?"

Đúng lúc đó...

“Bwa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”

... Haruka nghe thấy một giọng cười rất lớn. 

“Wooolniiir Haaammmeeerrr!”

Từ đâu không rõ, một luồng ánh sáng bùng nổ, nghiền nát con Valiant đang chuẩn bị tấn công Haruka.

“Ruinsharif Mode Wolkenbruch—công suất tối đa!”

Cùng lúc đó, hằng hà sa số những viên đạn ánh sáng trút xuống như mưa, chặn đứng lũ Valiant đang bao vây cô.

"Không thể nào..."

Haruka đứng nhìn, sững sờ, khi hai con hình nhân tự động đáp xuống trước mặt cô với một tiếng rầm đinh tai.

Con hình nhân đầu tiên mang cơ thể tuyệt đẹp của một cô gái; con còn lại có vóc dáng to lớn và gần như giống hệt với thiết kế của lũ Valiant, ngoại trừ phần giáp màu trắng và xanh - ngược lại với màu đỏ và đen của đám con rối sản xuất hàng loạt kia.

u59514-d4fc564b-492d-4231-bb07-ecca47debb9c.jpg

“Bwa-ha-ha-ha-ha-ha!” Con hình nhân to lớn hơn bật cười. "Ôi trời ạ, thiếu mất cái tôi một cách đáng thất vọng! Phải tiêu diệt các ngươi thế này ta đau lòng lắm, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, nên cũng không còn cách nào khác."

"Oh?" Con hình nhân còn lại nói. "Trong tim tôi không hề có chút cảm xúc xung đột nào khi bắn hạ lũ ngu ngốc được phỏng theo hình dạng của cậu này! Không, thật ra thì đây là một hình thức xả stress tốt đấy!"

"... Tôi ước gì cô ít nhất cũng có chút cảm giác thương hại cho chúng."

"Về mặt tâm lý thì điều đó là không thể."

Haruka, tất nhiên, là nhận ra ngay hai con hình nhân đang tán gẫu kia.

"Um... Ardy đúng không? Và Rimcy?"

Chúng chính là hai con hình nhân đã chiến đấu với em trai Ayato của cô trong trận chung kết Phoenix.

"Chính xác!"

"Là chúng tôi đây. Theo lệnh của chủ nhân, chúng tôi đến để giúp."

Hai con hình nhân nhanh chóng trả lời, vẫn giữ cảnh giác cao độ trong lúc kiểm tra xung quanh.

Đúng lúc đó, giọng nói của Ernesta vang lên từ bên kia cửa sổ màn hình một lần nữa. "Mà, ai biết đâu? Chỉ là tôi nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch hội học sinh. Cậu ta đã rất giận dữ sau khi xem bản tin. Dù sao thì, cậu ta bảo tôi hãy hợp tác với cảnh vệ thành phố và thu nhập nhiều thông tin nhất có thể để chứng minh là chúng tôi vô tội."

Chuyện đó cũng dễ hiểu.

Cho dù có nhìn nhận theo hướng nào đi nữa, Học viện Allekant đang ở trong tình thế hiểm nghèo. Không chỉ bản thân Ernesta phải chịu trách nhiệm, mà toàn bộ nhà trường chắc chắn sẽ bị điều tra kĩ lưỡng. Không cần biết dù chủ tịch hội học sinh có đưa bao nhiêu lý do bào chữa, tất cả đều sẽ không đủ.

"Vậy nên chuyện là thế đấy. Cô cứ thoải mái sử dụng hai người bọn họ. Ồ, và tôi đã thay phần giáp ngoài của Ardy để cậu ta không bị nhầm lẫn với lũ Valiant, nhưng nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì có lẽ vẫn sẽ khá khó phân biệt đấy, hãy cẩn thận."

"... Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì, tôi sẽ cho họ bắt tay vào việc ngay. Ardy và tôi sẽ chặn cổng chính để ngăn lũ Valiant tràn vào! Rimcy, cô hãy dọn dẹp những con rối còn sót lại trong khu vực!"

“Bwa-ha-ha-ha-ha! Hiểu rồi!"

"Đã rõ!"

Rất có thể cô sẽ không nhận được thêm hỗ trợ từ tổng bộ nữa, nên Haruka không còn cách nào khác ngoài tận dụng lực lượng mà cô đang có trong tay.

Ngay khi cô chuẩn bị dẫn Ardy ra phía cổng chính, Helga thì thầm qua một cửa sổ màn hình thu nhỏ. "Phải rồi, Amagiri. Còn một chuyện nữa."

"Sao vậy?"

"Tôi không thể liên lạc với họ được."

"... Tch."

Không cần phải nói, họ, ý của Helga đang nói đến Ayato và những người khác.

Bằng một tay, Haruka ra dấu cho Ardy tiếp tục đi ra hướng cổng chính, trong khi cô dừng lại.

"Tôi vừa nghe tin từ Isabella. Những người đứng đầu IEF đã được đưa đến những phòng an toàn thông với phòng quan sát đặc biệt trong Sirius Dome. Lũ Valiant dường như không hoạt động tích cực gần khu vực sân vận động, nhưng xét đến mức độ an ninh dành cho những giám đốc đó, những căn phòng ấy có lẽ là nơi an toàn nhất Asterisk lúc này... Và Isabella có vẻ như cũng không thể liên lạc được với họ."

"Tôi... Tôi hiểu rồi." Haruka lẩm bẩm, cắn môi.

Em trai cô, Ayato, quan trọng đối với cô hơn tất cả mọi thứ. Và bạn bè của cậu ta cũng vậy - mặc dù nói trắng ra thì, ngoại trừ Saya, những người còn lại cô không biết rõ cho lắm. Tuy nhiên thật lòng thì, cô không mong muốn gì khác ngoài được đi đến đó và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều ổn.

Nhưng cô còn có trách nhiệm dưới tư cách thành viên của Stjarnagarm, và cô cũng không có bất cứ manh mối gì về vị trí hay việc họ đang làm.

Đột nhiên, cô nhận ra mình có một tin nhắn trong điện thoại di động. Lúc trước cô đã không kiểm tra, và cô cố gắng không sử dụng thiết bị cá nhân trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Người gửi là Ayato, và mốc thời gian là ngay trước khi tất cả chuyện này bắt đầu.

Cô nhanh chóng mở nó, và một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ hiển thị lên trên màn hình: Đi nhổ tận gốc cỏ dại, không cần lo lắng.

“…Heh-heh!”

"Sao vậy, Amagiri?" Helga cau mày hỏi.

Chỉ khi đó Haruka mới nhận ra là biểu cảm của cô đã biến thành một nụ cười. "Không, không có gì." Cô nhanh chóng trả lời trước khi tắt cửa sổ màn hình.

Phải, Ayato và những người khác rất đáng tin cậy.

Đứa em trai, người đã luôn đi theo bóng lưng cô từ khi còn bé, bây giờ đang đứng vững trên hai chân mình.

Nhưng không phải đó chính là lý do cô truyền lại cho cậu ấy bí kĩ của gia đình sao?

Nếu như em trai cô đã nói là cậu ta đi tiêu diệt nguồn gốc của thảm họa này, vậy thì cô không cần phải lo lắng, nhiệm vụ của cô dưới tư cách chị gái là tin tưởng và hỗ trợ cậu ấy.

"Cố lên nhé, Ayato." Haruka lẩm bẩm trong lúc đuổi theo Ardy để làm nhiệm vụ của mình.

***"

"Ngươi, ta, Varda, Amagiri Ayato, IEF, tất cả mọi người trong cái thế giới khốn nạn này. Ta hy vọng tất cả các ngươi hãy cũng kéo nhau xuống vũng bùn xấu xí, khốn khổ, không ai trong số chúng ta chiến thắng cả... Và như vậy sẽ khiến ta cảm thấy tốt hơn được đôi chút." Dirk Eberwein nói, phun ra những lời ấy như thể nguyền rủa và rồi cửa sổ màn hình phụt tắt.

"Trời ạ. Có vẻ như chúng ta lại có thêm rắc rối rồi." Madiath Mesa nói cùng một tiếng thở dài kệch cỡm. Ông ta đã bị phản bội ở ngay phút cuối cùng. "Ta cứ nghĩ là hắn phải khôn ngoan hơn thế này chứ, nhưng có lẽ là con người không thể nào chống lại bản chất của chính mình nhỉ. Mà, ta không có tư cách nói thế, nên thật lòng thì ta không thể trách hắn được."

Giọng nói của y vang lên một cách trống rỗng giữa những đống đổ nát của sân khấu Eclipse.

"... Chuyện này nghĩa là sao?" Ayato hỏi.

"Hmm? Ý cậu là hắn sao?" Madiath mỉm cười trong khi lắc đầu. "Ai mà biết chứ? Ván cược của hắn đã diễn ra hoàn hảo. Cậu đã đến được chỗ ta và Varda, còn ta, ít nhất thì cũng không có cách nào giết được hắn."

Với những lời đó, ông ta kích hoạt Raksha-Nada. Bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Nhưng mà các cô cậu cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, không phải sao?"

"... Sao tự nhiên lại lôi chúng tôi vào?" Saya nạt lại với ánh mắt giận dữ.

"Các cô cậu là người đã bảo cảnh vệ thành phố đào bới những việc làm sai trái của ta trong quá khứ đúng không nào? Nhờ ơn các cô cậu, ta đã phải tránh khỏi ánh mắt công chúng sớm hơn dự định. Ta bị buộc phải giao lại toàn bộ quyền chỉ huy kế hoạch cho hắn. Và đây chính là kết quả."

Quả thật chính Ayato và Haruka là người đã xúc tiến cuộc điều tra của Stjarnagarm sau khi Minato giao cho họ quyển nhật ký cũ của cha cô ấy. Mặc dù thật không may khi việc đó bị Dirk lợi dụng, nhưng những nỗ lực của họ không hề lãng phí.

"Nhưng mà bây giờ có than vãn cũng chẳng được gì. Ngoài ra, kế hoạch của bọn ta vẫn chưa tan thành mây khói đâu. Một khi ta xử lý xong hai người và Varda tiêu diệt Enfield và đồng đội của cô ta, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo thôi... Mặc dù ta phải thừa nhận rằng, ta có hơi lo lắng một chút cho Varda. Orga Lux đó có xu hướng hay xem nhẹ đối thủ. Có lẽ là do cô ta đã luôn khinh thường những con người ở thế giới bên này." Bên dưới chiếc mặt u, Madiath cau mày thấy rõ. "Mà, trong trường hợp đó, bọn ta chỉ cần xem đó là chuyện xui rủi là được. Rất đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nó không đặc biệt ảnh hưởng gì đến mục đích của ta cả."

"Ông nói một đằng, Bạo Chúa lại nói một nẻo... Tất cả các người đều có mục tiêu khác nhau sao? Rốt cuộc ông muốn đạt được điều gì sau khi Erenshkigal phá hủy thành phố chứ?"

Ayato không ngạc nhiên khi các thành viên của Liên minh Cành cây Vàng xảy ra mâu thuẫn, nhưng cậu không thể ngờ là chúng lại quay sang chống lại nhau như vậy. Sau cùng thì, chúng đã cùng nhau tiến hành một kế hoạch rất lớn một cách bí mật trong suốt nhiều năm trời. Thậm chí với năng lực của Varda-Vaos, điều đó là không thể thực hiện được nếu không có một sự thống nhất nhất định.

"Hmm. Cậu vẫn chưa ngộ ra sao?" Madiath nói, và prana lấp đầy cơ thể y. "Mà, bây giờ có câu giờ với các cô cậu cũng không có ý nghĩa gì. Phải, cả ba bọn ta đều có mục đích khác nhau. Nhưng không cái nào trong số chúng đặc biệt khó hiểu đâu."

Đột nhiên, vô số những cửa sổ màn hình xung quanh họ vụt tắt từng cái một.

"Quý cô Orphelia sẽ tàn sát tất cả mọi người ở đây, và để đáp lại, những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng Genestella, được cẩn thận thao túng bằng sức mạnh của Varda, sẽ tiến hành những cuộc tấn công khủng bố trên khắp thế giới. Nói cách khác, đây sẽ là trận chiến cuối cùng giữa một bên là các Genestella và bên kia là người bình thường - đó chính là mục tiêu chung của bọn ta."

"...!"

Ayato đã nghe về điều bọn chúng định bắt  Orphelia làm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nghe về những cuộc tấn công khủng bố. Cơ thể cậu cứng đờ, và Saya ở bên cạnh cậu cũng há hốc mồm.

"Varda-Vaos muốn tạo ra một thế giới được thống trị bởi Genestella, một thế giới sống bằng xung đột giữa họ và người bình thường, và các Genestella sẽ là người giành chiến thắng," Madiath nói tiếp. "Còn về phần Dirk Eberwein, Bạo Chúa...thì như cậu vừa mới nghe đấy, hắn muốn lật ngược cái xã hội này, biến những kẻ đã luôn chiến thắng thành kẻ thua cuộc. Mà, ta chắc ý của hắn là đặc biệt nhắm vào Tổ chức Tập đoàn Tích hợp. Ta chắc là cả hai người bọn chúng đều có kế hoạch của riêng mình cho những gì sắp xảy đến, nhưng mà chuyện đó không dính dáng gì đến ta cả."

"... Vậy chính xác mục đích của ông là gì?"

Những cửa sổ màn hình tiếp tục vụt tắt, từng cái từng cái một, cho đến khi chỉ còn lại một cái duy nhất - là màn hình đang chiếu trực tiếp trận chiến giữa Julis và Orphelia.

"Không phải ta đã trả lời câu hỏi đó rồi sao? Là thúc đẩy mọi thứ."

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng hình của Madiath biến mất.

"...!"

Một cú chém nhanh như sấm sét.

Cơ thể của Ayato phản ứng lại với sự khát máu, chuyển động theo phản xạ để đỡ đòn tấn công của Raksha-Nada bằng Ser Veresta.

Tốc độ đó...! Và cả sức mạnh trong đòn đánh nữa!

Ayato cảm nhận được chấn động ở sâu bên trong cơ thể. Cậu gồng chân cố chịu đựng và nghiến răng.

"Hmm. Đòn vừa rồi ta không hề nương tay đấy. Sự trưởng thành và phát triển của người trẻ tuổi đúng là đáng kinh ngạc thật."

Percival, người mà họ đã đụng độ trên đường đến chỗ của Madiath, cũng mạnh một cách bất thường. Nhưng cả về tốc độ lẫn sức mạnh, Madiath thậm chí còn mạnh hơn, cứ như là quái vật vậy.

Tuy nhiên, Ayato đã lường trước được điều này.

Trong lần đụng độ trước, kể cả khi chiến đấu bên cạnh Haruka - cậu cũng không thể đấu lại Madiath. Ayato tự tin rằng mình đã tiến bộ khá nhiều kể từ lúc đó, và tự hào về thành tựu mà mình đã đạt được, nhưng cậu phải thừa nhận rằng khả năng chiến đấu của Madiath vẫn vượt trội hơn cậu về mọi mặt.

... Nhưng mà Julis thậm chí còn mạnh hơn!

Sử dụng năng lực Nữ hoàng Bóng đêm, sức mạnh của Julis cứ như là đến từ một chiều không gian khác vậy. Đúng như cô ấy đã nói, trong vòng mười hai giây đó, cô ấy đúng thật là người mạnh nhất thế giới. Xét riêng về khía cạnh tốc độ, Ayato chỉ suýt soát theo kịp được Julis.

Madiath, như ông ta hiện giờ, có lẽ là đã tiệm cận đẳng cấp ấy, nhưng y vẫn chưa chạm đến được.

Nếu lúc đó Ayato không đối mặt với Julis, có lẽ cậu đã thất thủ sau đòn tấn công vừa rồi của Madiath rồi.

"Thật không may cho ông, tôi đã từng đấu với một người thậm chí còn nhanh hơn rồi...!"

Cậu đẩy lùi thanh Raksha-Nada bằng tất cả sức mạnh, nhưng thanh kiếm của đối phương vẫn không chịu di chuyển.

"Ah, ta hiểu rồi. Là trận bán kết đó nhỉ... Vậy thế này thì sao?"

Đột nhiên Madiath rụt kiếm lại, phá vỡ thế đứng của Ayato.

Uh-oh!

Giống như lần đụng độ trước, Madiath rất giỏi khiến Ayato bị bất ngờ.

Thật ra thì, rất khó để đọc vị được chuyển động của y - khi chúng gần như không theo một khuôn mẫu nào cả.

Hơn nữa, những chiến binh con người thường hay có một nhịp điệu đặc trưng cho hành động của họ - nhưng ông ta dường như không có thứ đó.

Madiath mỉm cười đắc chí trong lúc Raksha-Nada phát ra một ánh sáng kì quái.

Tệ rồi. Với vị trí hiện tại của họ, Ayato sẽ không thể nào tránh được...

Vậy mà—

“Ba-doom!”

“Ah!”

Thay vì đâm vào cổ Ayato, Raksha-Nada thay đổi quỹ đạo và chém đứt một viên đạn ánh sáng khổng lồ bay đến từ sau lưng cậu.

"... Đừng có quên tôi chứ." Saya nói với đối thủ, khẩu Helnekraum đã sẵn sàng khai hỏa.

"Saya!"

Ayato tận dụng khoảng lặng đó để lùi lại. Bình thường thì, kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Raksha-Nada là vô nghĩa, vì nó có khả năng tấn công tầm xa - nhưng bởi vì Ayato không đọc vị được chuyển động của Madiath, cậu cho rằng đánh cận chiến thì sẽ nguy hiểm hơn.

Nếu như có thể quan sát đối thủ thêm một lúc nữa, có lẽ cậu sẽ nắm bắt được phong cách chiến đấu của ông ta để...

"Ta không hề quên cô đâu. Chẳng qua chỉ là ít để ý đến cô mà thôi." Madiath nói trong lúc liếc nhìn sang Saya và vung vũ khí về phía cô.

"Ack!"

Ánh sáng màu đỏ thẫm bay vút trong không trung, nhắm thẳng về phía cô.

Đó là đám mây những mảnh vỡ của Raksha-Nada, bay về phía Saya với tốc độ kinh hoàng. Trong số các Tứ Sắc Runesword, Raksha-Nada được cho là bất khả phòng ngự. Người sử dụng nó có thể chia lưỡi kiếm thành những mảnh nhỏ và thao túng chúng tùy ý. Nó có thể vỡ ra thành những mảnh vỡ li ti, giống như thứ Madiath đã từng cấy vào bụng của Haruka, và khi nó đã vỡ ra như thế này, nó có thể được trút xuống đầu mục tiêu như một trận mưa đá khủng khiếp.

Saya linh hoạt tránh né đợt tấn công, nhưng những mảnh vỡ ở trên không lại đổi hướng, bám theo cô cứ như một đàn cá màu đỏ.

Cô tăng tốc vượt qua đống gạch vụn, leo lên một cái cột khổng lồ rồi nhảy chéo xuống, nhưng những mảnh vỡ của Raksha-Nada vẫn tiếp tục truy đuổi.

"Đừng hòng!"

Ban nãy Saya đã cứu cậu suýt chết, bây giờ đến lượt Ayato giúp cô ấy.

Không lãng phí một giây nào, cậu đổ prana vào Ser Veresta để kích hoạt Meteor Arts. Và rồi, khi thanh kiếm to lên đúng mười mét, cậu vung nó một vòng, khắp cả chiến trường.

Nếu cậu có thể đánh lạc hướng kẻ địch dù chỉ là trong một giây, có thể sẽ đủ để khiến những mảnh vỡ đang truy đuổi Saya chậm lại.

“Ha-ha-ha! Không cần thiết phải gấp gáp như vậy đâu! Ta sẽ chăm sóc cả hai người mà, cùng một lúc!"

Madiath nhảy tránh xa khỏi đòn đánh của Ayato, rồi xoay bàn tay đang nắm Raksha-Nada về phía cậu. Phần lưỡi kiếm còn lại, chỉ còn một nửa kích thước ban đầu, vỡ ra thành vô số những mảnh nhỏ, bay về phía Ayato.

"Gì chứ?"

Làm cách nào Madiath có thể chia thanh kiếm thành hai đám mây mảnh vỡ và tự do điều khiển chúng cùng một lúc như vậy chứ?

Ayato trả Ser Veresta về lại kích thước ban đầu, xoay vòng để tránh những mảnh vỡ đang lao xuống từ phía trên và đâm thủng mặt đất như một cơn mưa nặng hạt. Vị trí mà cậu vừa mới đứng đó bây giờ đầy những lỗ.

Và rồi, ngay khi Ayato đáp xuống, những mảnh vỡ trồi lên một lần nữa để tiếp tục truy đuổi, nhưng cậu cũng đã tránh được, bằng cách nhảy về sau theo phản xạ. Những mảnh vỡ hẳn là đã đào đường quay trở lại mặt đất sau khi đâm thủng phần đất bên dưới cậu.

Chúng không nhanh đến mức Ayato không thể tránh được nếu như tập trung né tránh, nhưng nếu là một chiến binh có trình độ thấp hơn thì chắc chắn sẽ bị đòn vừa rồi tóm được.

Cứ thế này thì...

"Saya!"

Có một dự cảm không lành, Ayato liếc sang bạn của mình - ngay khi Saya nhảy lên trên đỉnh một cái trụ đã đổ vỡ thì đám mây những lưỡi kiếm màu đỏ đánh trúng cô giữa không trung.

“Ngh…!”

Sử dụng Helnekraum làm khiên chắn, Saya chỉ suýt soát tránh được bị trúng đòn trực tiếp.

Nhưng mặc dù khẩu Helnekraum của cô được trang bị một trường phòng ngự rất mạnh, nó không được thiết kế để chống lại Orga Lux.

Khoảnh khắc tiếp theo, lõi của Helnekraum phát nổ. Saya bị văng mạnh về sau bởi lực của vụ nổ.

"Saya!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tem,chúc trans sớm hoàn tất pj này 🥹
Xem thêm
Cảm ơn ng dịch
Xem thêm
Đợi mãi chap mới rùi. Sankyuu
P/s: đoạn 95 "....... Sấy nạt lại với ánh mắt giận dữ."
Xem thêm
quá tuyệt vời, chờ mãi luôn
Xem thêm