『Đây, Urushi. Nhóc đã chiến đấu rất tốt, không có nghi ngờ gì cả. Vì thế để thưởng cho nhóc, chào mừng đến với cà ri siêu, siêu cay!』
“Gâu gâu gâu!”
『Khoang! Chờ cái đã nào! Để anh đặt xuống dưới sàn cái đã kẻo làm bẩn nhà trọ mất!』
“Gâu gâu!”
『Nhóc đói đến thế sao? Nhưng trên đường chúng ta đã có chút đồ nhắm rồi mà?』
“Gâu!”
“Rồi rồi, hiểu rồi! Đây!”
Ngẫm lại thì quả thật đã nửa ngày trời rồi cậu ta chưa được một bữa tử tế. Trận chung kết ác liệt như thế, chắc hẳn nó đã đốt hết calories từ bữa sáng lâu rồi.
“Master.”
『A—Anh biết rồi, em không cần phải nhìn anh như thế đâu.』
Mùi cà ri của Urushi chắc chắn đã kích thích dạ dày của em ấy. Trong lúc vuốt ve cái bụng đang ầm ĩ tiếng ùng ục, Fran nhìn lên tôi với đôi mắt buồn bã.
Nếu không phải đang vòi ăn, đôi mắt của em ấy bấy giờ có thể dễ dàng hớp hồn không biết bao nhiêu trái tim rồi. Không, bản thân Fran bình thường vốn dĩ đã cực kì dễ thương rồi mà.
『Và để chúc mừng cho chức vô địch của chúng ta, chào mừng đến với phần cà ri đặc biệt tối thượng khổng lồ!』
“Ồ Ồ~”
『Em có thể cho bao nhiêu topping cũng được, không giới hạn chủng loại luôn! Ngày hôm nay, em cứ ăn cho thật thỏa thích!』
“Thật ư?”
『Đây là bữa tiệc mừng mà! Gì cũng được hết á, từ cà ri ngọt, cay vừa, cay, heo, bò, gà, cá, cừu, đến cà ri tôm, vân vân, bất cứ thứ gì!』
Hôm nay, ngay cả những thói quen ăn uống xấu bị tôi cấm để kỉ luật một số cách ứng xử chưa tốt của Fran cũng được gỡ bỏ luôn!
“Thật, thật ư?”
『Thật, thật luôn. Riêng ngày hôm nay, Fran có thể tự do ăn bất cứ thứ gì, bao nhiêu cũng được!』
“Aaa......”
Fran, với gương mặt cực kì xúc động, đang run rẩy. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài tôi mới thấy lại mặt này của em ấy.
“Thiên đường đây rồi.”
Làm gì mà ghê gớm thế!
Nhưng Fran thực sự nghiêm túc khi thốt lên như vậy. Với một đôi mắt như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, con bé liền cắm cúi xơi cà ri hết tốc lực.
“......Năm sau em sẽ tiếp tục chiến thắng. Để sống lại thiên đường cà ri này.”
『C-Cố lên!』
“Nn. Thế nên em phải trở nên mạnh hơn. Mămmămmăm.”
Con bé vừa nói tôi như vậy, vừa tỏa ra một bầu không khí rất dữ dội.
Trông kịch liệt ngang ngửa khi đang chiến đấu luôn.
“Đầu tiên, Mămmămmăm, lục địa Goldishia, Mămmămmăm, luyện tập, Mămmămmăm, vì cà ri, Mămmămmăm, bất cứ thử thách gì Mămmămmăm cũng được.”
『Đ-Đúng vậy nhỉ.』
“Nn.”
Mà thấy em ấy tràn trề động lực như vậy tôi cũng mừng, tuy lý do có hơi kì lạ một chút.
“Mommommom!”
“Mămmămmăm!”
『F-Fran! Em đang làm vương vãi cà ri đó! Urushi! Cà ri của nhóc cũng vậy!』
Tôi ngay lập tức dọn sạch thảm lót sàn và nội thất bị bẩn với ma pháp thanh tẩy trong lúc đón lấy thức ăn bay tứ tán với Tâm Linh Lực. Dù sao thì đây vẫn là nhà trọ sang trọng bậc nhất Ulmutt mà.
Đây là cách để chúng tôi tránh mặt thương nhân, quý tộc hay bất cứ ai muốn tìm đến Fran.
Chính Dias đã giới thiệu cho chúng tôi nơi này, một đối tác của công hội mạo hiểm.
Nhà trọ cũ của chúng tôi cũng không tồi chút nào, nhưng nếu đang nói đến một nơi có thể từ chối cả quý tộc đến làm phiền thì chỉ có mỗi nhà trọ này mà thôi.
Tấm thảm và chiếc giường mềm mại được nhà trọ chuẩn bị đã khiến Fran và Urushi cực kì thích thú, nhưng tôi thì khác. Mỗi lần nhìn thấy cả hai đứa chơi đùa với nhau trên chiếc giường ấy, tôi lại như muốn đau dạ dày vậy.
『Hể? Có người đến. Nguồn ma lực này là......』
“Lumina!”
Fran la lên cái tên ấy, khiến cho cơm bay tứ tán từ miệng con bé. Ngay sau đó......
*Cốc cốc*
Cánh cửa phòng trọ của chúng tôi được ai đó gõ. Sau khi tôi sử dụng Tâm Linh Lực để mở cửa, chúng tôi thấy phía bên kia của cánh cửa là một con búp bê nhỏ hình người, cao khoảng 20 cm. Con búp bê ấy còn mang nhiều đặc trưng mô tả tộc hắc miêu.
Con búp bê đáng yêu tới nỗi chẳng khác gì đồ chơi thực sự cho trẻ nhỏ cả. Chúng tôi biết con búp bê này, cũng như đặc trưng ma lực mà nó đang tỏa ra.
Lumina, hắc miêu và cũng là động chúa, sẽ nhập vào con búp bê này nếu cô ấy muốn ra ngoài. Lần cuối chúng tôi thấy nó là khi cô ấy đang họp bàn với Aurel.
『Chúng tôi đang định ghé thăm cô vào ngày mai, nhưng cô đích thân đến tận đây luôn sao?』
“Ừm.”
Con búp bê tự bước vào phòng và đóng cửa, trước khi trèo lên một chiếc bàn.
“Tôi đã coi tất cả các trận đấu của em qua con mắt của con búp bê này. Em chắc chắn đã mạnh hơn rồi. Em đã khiến tôi phải tự hào khi cũng là hắc miêu như em đấy.”
“Em không chiến đấu một mình. Em chiến thắng là nhờ có master và Urushi nữa.”
『Không, chính sự cố gắng của Fran mới là yếu tố then chốt. Dù anh và Urushi có hỗ trợ em đến thế nào đi nữa, nếu tinh thần của Fran gục ngã, chúng ta chắc chắn đã thất bại. Bản thân Fran với tinh thần chiến đấu bất khuất đến tận những giây phút cuối cùng mới là điều tuyệt vời nhất.』
“Gâu!”
“Cảm ơn anh.”
“Fufufu. Hai người vẫn thân thiết với nhau quá nhỉ. Master, trông cậy Fran cho cậu đó. Sau khi dành được chức quán quân, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ muốn tiếp cận cô bé cho xem.”
Thậm chí bấy giờ, đang có một số kẻ đứng phục ngay trước cửa hầm ngục với chút hy vọng gặp được Fran. Tôi còn phải kinh ngạc khi biết rằng một số thương nhân đã thuê mạo hiểm giả để giúp chúng tiếp cận con bé nữa. Tất cả bọn chúng đều nhắm đến cùng một thứ: Một mối quan hệ tốt đẹp với ngôi vị quán quân, càng sớm càng tốt.
Thấy thế, Lumina đã quyết định tự mình ghé đến đây.
“Mu, mămmămmăm, vẫn còn khách.”
『Là Aurel và Katley.』
Để đỡ rắc rối, tôi quyết định cứ mở cửa trước. Và rồi Katley, đang định gõ cửa với gương mặt căng thẳng, thấy cánh cửa tự động mở ra mà cứng đờ vì ngạc nhiên.
“E?”
Xin lỗi, Katley.
“Em có thể vào.”
“Đã làm phiền tiểu thư Fran rồi.”
“X-Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Aurel nắm lấy tay Katley và dẫn cô bé vào bên trong. Có lẽ trước khi Fran rời thị trấn, ông lão muốn cả hai có cơ hội chia tay nhau một cách tử tế.
Trong một lúc, Katley bối rối không biết phải làm gì. Nhưng chẳng mấy chốc, như đã xác định được tâm tình của mình, cô bé bước lên phía trước Fran và cúi đầu.
“Em xin cảm ơn. Em có nghe nói rằng ngay cả khi chị vẫn chưa hồi phục từ sau trận chung kết, chị vẫn tham gia tìm kiếm em......”
“Em không cần phải cảm ơn. Bên cạnh đó, chính Sibyl mới là người cứu em.”
“Nhưng chị vẫn đã tìm cách để cứu em. Vì thế, cảm ơn chị.”
“Nn......Katley có định trở thành mạo hiểm giả không?”
Một Fran đang xấu hổ bất ngờ thay đổi chủ đề. Có thể nói khi Fran đứng trước Katley, tôi đã được dịp chứng kiến khá nhiều phản ứng hiếm thấy từ em ấy. Đó quả là một trải nghiệm mới mẻ.
“Vâng. Em sẽ trở thành mạo hiểm giả.”
“Cố lên. Katley chắc chắn sẽ trở thành một mạo hiểm giả tuyệt vời.”
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!”
Với khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, Katley đáp lại Fran như thế. Bản thân Fran cũng yêu quý Katley đến nỗi đích thân giới thiệu cà ri cho cô bé luôn mà.
À phải, không chỉ Katley, chúng tôi cũng chia sẻ cà ri cho cả Aurel nữa. Gương mặt cô đơn của ông lão thật sự không khỏi khiến lồng ngực tôi thắt lại vì lý do nào đó!
“Oneesama, chị định đến Goldishia sao?”
“Nn. Nơi đó là mục tiêu tiếp theo của chị.”
“Chị nhớ cẩn thận nhé. Em nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm.”
“Cảm ơn, nhưng không sao đâu.”
Katley nhìn chằm chằm Fran với đôi mắt lấp lánh.
“Một ngày nào đó......”
“?”
“Một ngày nào đó, em sẽ trở nên đủ mạnh để có thể chiến đấu cùng với oneesama, thế nên......”
“Nn. Chị sẽ chờ. Nếu Katley trở thành một mạo hiểm giả đủ lông đủ cánh, chúng ta sẽ cùng nhau mạo hiểm.”
“Vâng!”
24 Bình luận
Thx trans
chị chị em em tình cảm sâu thẳm như biển cả
Yuri, loli, swords