“Khốn kiếp! Tại sao bọn chúng lại không đáp lại lệnh triệu hồi của ta! Không chỉ Mummy King, mà cả bọn Ngạ Quỷ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu!”
Ta đã không thể liên lạc được với chúng kể từ tối qua rồi. Chẳng lẽ bọn chúng đã thực sự biến mất ư?
“Công hội mạo hiểm giả đang đặt nhiệm vụ diệt trừ undead. Có khi nào chúng bị tiêu diệt rồi không?”
“Ngu xuẩn! Bọn mạo hiểm giả làm sao có thể đánh bại được chúng!?”
Buổi lễ bế mạc đang cận kề rồi! Ta không thể có thêm một sai sót nào trong kế hoạch này nữa! Bên cạnh đó, ta cũng phải có được con nhãi tộc hắc miêu ấy càng sớm càng tốt......
“Không còn cách nào khác. Abbav, ngươi đến chỗ của con bé hắc miêu ấy. Với tình trạng của nó bây giờ, ngươi chắc chắn sẽ có thể ghô cổ được nó rất dễ dàng.”
“Ô hay? Không phải nhiệm vụ của ta đã kết thúc sau khi ta đưa chất kích thích vào cơ thể cái đám đến từ vương quốc Charce ấy sao? Đó còn chưa kể vết thương của ta, gây ra do đòn tấn công diện rộng mù quáng của ngươi, vẫn chưa được hồi phục đấy?”
“Còn ngươi thì hăng máu lỡ giết quách cái tên cận vệ của chúng. Như vậy là huề.”
“Ngay cả thế, ai lại dùng ma thuật diện rộng bên trong thị trấn, hả? Nhờ thế mà lần phục kích đó gây ra náo loạn không tưởng nổi. Thiếu chút nữa là ngươi cũng đã đoạt mạng mục tiêu rồi.”
“Miễn là nó không chết thì có vấn đề gì chứ?”
“Hihihihi...... tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá.”
“Dù sao thì ngươi lo con nhãi hắc miêu. Bấy giờ nó thực sự đang ở trong trạng thái nửa sống nửa chết, nó sẽ không thể kháng cự lại đâu. Bên cạn đó, ta đã cung cấp ngươi nguyên liệu cần thiết cho độc dược của ngươi rồi, vì thế đừng có lải nhải nữa!”
“Thôi được.”
Đường nào thì ta cũng phải có được con nhãi hắc miêu ấy. Chúa tể cũng đặc biệt bận tâm đến sự tồn tại của nó. Nếu ta nắm được nó trong tay, ngài ấy chắc chắn sẽ rất hài lòng.
“Thế thì ta đi đây. Nhưng một mình ngươi có xoay sở nổi không đấy?”
“Tại sao lại không? Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là người nắm giữ Thất Tịnh của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn, Acidman đấy!”
“Hihihi. Phải ha. Vậy thì sau khi ta bắt cóc được con bé hắc miêu, ta sẽ đào tẩu ngay nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Hừm, ta thừa biết là tên khốn nhà ngươi đang coi thường undead bọn ta trong bụng rồi. Còn ta, ta khinh bỉ ngươi, kẻ đã bán đứng quê hương của mình với lý do là để vượt qua sư phụ của mình!
Sau khi hắn hoàn tất công việc của hắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ biến hắn thành undead. Hắn đã chứng tỏ mình như là một con tốt hữu dụng cho kế hoạch xâm lược thị trấn này. Khi kế hoạch của ta hoàn tất, hắn coi như hết giá trị lợi dụng.
“Giờ thì ngươi, đứng lên và đi nào.”
Sau khi đeo vào chiếc mặt nạ sẽ giúp ta giấu đi danh tính của mình, ta lên tiếng gọi con nhãi đang thu mình ôm đầu gối tại một góc căn phòng.
“Này, lại đây nhanh lên.”
“......”
“Vẫn là cái thái độ ấy...... Nhanh lên!”
“Kya!”
“Kukuku. Khi mọi chuyện xong xuôi, có lẽ ta nên hiến tế ngươi là tốt nhất nhỉ? Không mấy nguyên liệu có thể sánh được máu của trẻ con đâu.”
“......”
Chưa nói đến khóc lóc, ngay cả khi ta có đe dọa con nhãi ấy thế nào đi nữa, nó cũng chưa từng tỏ ra sợ sệt. Ta chán ghét gương mặt của nó.
“Để xem... mày có còn giữ nổi cái thái độ đó một khi ông nội quý giá của mày, Aurel, đã rơi vào tay của ta hay không!”
“......”
“Con nhãi... mày dám nhìn ta với ánh mắt đó sao!?”
“......”
Chẳng phải nó đang bị bắt giữ bởi một tồn tại choáng ngợp như ta và ông nội của nó cũng sắp sửa bị bắt ư? Tại sao nó lại không tỏ ra tuyệt vọng!?
“Ngươi nghĩ rằng ngươi càng nổi loạn thì ngươi càng câu được nhiều thời gian hơn hả? Thế thì ta hy vọng rằng ngươi sống đủ lâu để chứng kiến Nilfe, cái con bé đang hấp hối ấy, trút hơi thở cuối cùng của mình!”
“......!”
“Kukuku. Đúng đấy, cho ta thấy gương mặt tuyệt vọng đó của ngươi nào! Shadow Bind (Trói Bóng)!”
“......Kya!”
Ta trói con nhãi tên Katley ấy lại trước khi nhấc bổng nó lên.
Giờ đây, đuổi lễ bế mạc có lẽ đã bắt đầu rồi. Để có thể tiếp cận buổi lễ đó và bắt giữ Aurel và Dimitris, Katley là một con cờ quan trọng. Ta sẽ sử dụng nó để bắt Dimitris phải đeo vào cổ vòng cổ nô lệ.
Đứa trẻ này không phải là con tin duy nhất ta có. Đứa trẻ tên Nilfe, cháu gái của Dimitris, cũng đã được ta tóm gọn và nhốt ở một nơi khác. Katley sẽ phục vụ ta không chỉ như là một tấm khiên thịt, mà còn là nhân chứng kẻ sẽ bảo với chúng rằng ta đã thực sự có trong tay Nilfe.
Dù cái tên Dimitris ấy có mạnh thế nào đi nữa, hắn chắc chắn sẽ không hành động liều lĩnh nếu như hắn ta không biết cháu gái thân yêu của mình ở đâu.
“Này, ngươi cũng đi nữa.”
“Guar.......”
“......”
Cái tên hộ vệ theo chân đứa cháu của Dimitris, Nilfe, cũng đang nằm dưới sự điều khiển của ta. Cơ mà cơ thể của hắn vì bị tổn hại nặng nề bởi acid và độc dược mà nhiều chỗ chạy xệ xuống như bùn vậy. Gần như khả năng chiến đấu hồi còn sống của hắn đã mất hết. Cùng lắm thì giờ đây, hắn chỉ có ích như là một tấm khiên thịt mà thôi.
Bên cạnh đó, không như chúa tể, sở trường của ta không phải ma thuật Tử Linh......
Thay vào đó, ta là chuyên gia hắc thuật. Ma thuật che dấu hiện diện của ta là hoàn hảo. Trên thực tế, bên ngoài có vô số kẻ đang đề cao cảnh giác, ấy thế mà khi ta đi ngang qua chúng, không một tên nào liếc mắt sang ta.
Ngay khi bước đến đấu trường, ta liền triệu hồi thuộc hạ của mình đến và ra lệnh cho chúng tàn phá. Ý định ban đầu của ta là triệu hồi bọn Ngạ Quỷ, nhưng không còn cách nào khác.
Ta đành phải giảm bớt quân số để dành cho nhiệm vụ gây náo động thị trấn lại và tập trung nhiều lực lượng hơn cho đấu trường. Chiến lực của ta hiện tại chỉ bằng một nửa so với kế hoạch đề ra. Vì thế, ta không có nhiều thời gian trước khi tất cả bọn chúng bị tiêu diệt.
Nhưng mục đích cuối cùng của hỗn loạn mà ta muốn gây ra là để giúp cho Mummy King, kẻ không có nhiều khả năng lén lút, có thể tẩu thoát. Nếu hắn đã không còn nữa thì có lẽ ta cũng không cần đến rối loạn gì đó quá lớn và công phu.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng kế hoạch của ta đã bị phá tung lên. Thật khó chịu.
“Ít nhất thì ta sẽ sớm có được Dimitris và những kẻ khác. Kukuku.”
Giữa lối đi dẫn đến sân khấu, mười tên lính gác đứng ra chặn đường ta. Khu vực này là nơi bọn quý tộc tề tựu, vì thế mà an ninh cũng gắt gao hơn những nơi khác.
Kẻ dẫn đầu bọn chúng có kĩ năng để nhận ra ta trong trạng thái ẩn hình, tuy nhiên, hắn chỉ đến đó mà thôi.
“Này! Ngươi! Dừng lại!”
“Ngươi là ai—”
“Acid Mist!”
“Gyaaaaa!”
Ta không có thì giờ để chơi đùa với bọn nhãi nhép. Ngay sau khi bị làn sương acid do ma thuật độc tố của ta tạo ra nuốt chửng, cả mười tên lính gác đều tử vong ngay lập tức.
Tuy số lượng lính gác của bọn chúng không đổi, tuy nhiên, chúng lại thiếu vắng những kẻ có năng lực thực sự. Bọn chúng chắc chắn đã phải phái đi những chiến binh tốt nhất của mình cho rối loạn bên ngoài. Thực tế tất cả bọn chúng, trừ tên đội trưởng, đều trẻ măng và có lẽ là lính mới, là bằng chứng rõ ràng nhất.
Sau khi bước qua những cái xác là những kẻ ngu ngốc dám chặn đường ta, ta tiếp tục đi xuyên qua dãy hành lang trước khi bước ra một bên của sân khấu.
Quả nhiên buổi lễ bế mạc vẫn đang được tổ chức. Một buổi lễ có tầm quan trọng chính trị như buổi lễ này không phải là thứ có thể dễ dàng bị hoãn lại.
Ánh mắt của những kẻ xung quanh lập tức đổ dồn lên ta, một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Và số lượng những kẻ đã để ý đến ta chỉ đang gia tăng thêm mà thôi.
“Gì thế này!? Lính gác đâu—”
“Ngậm miệng lại, sâu bọ.”
“Gya!”
Ta đến gần và đá văng kẻ có vẻ là quý tộc đang đưa ra lời chào trên sân khấu. Ta có ý định giết hắn, nhưng hắn vẫn còn sống. Con bọ đó may mắn đấy.
Tuy nhiên, hành động đó của ta đã chứng tỏ ta là một kẻ không mời mà đến. Những ánh mắt xung quanh ta nhanh chóng trở nên thù địch.
Ha, còn lâu bọn chúng mới khiến ta phải chùn bước. Trong khi đó, Katley thì đang run rẩy.
Sau khi ta bị lính gác bao vây, ta đặt Katley, kẻ nãy giờ ta vẫn giữ khư khư ở bên, lên phía trước. Rồi sau đó, ta giải phóng hắc thuật trói buộc đang bọc kín cơ thể nó.
Thấy một bé gái bất ngờ xuất hiện, bọn lính gác xung quanh liền ngừng tấn công ngay. Ôi chao, thật hiền từ và dịu dàng làm sao.
“Không có lý do gì để ta phải nói nhiều cả. Hãy vào thẳng vào vấn đề luôn. Danh xưng của ta là Acidman! Và ta là một trong những thành viên của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn vinh quang đến từ vương quốc Reidos!”
Ngay khi cái tên Reidos được nhắc đến, cả khán đài bùng lên tiếng rì rầm. Chẳng mấy chốc, bầu không khí xung quanh ta đã bị nhấn chìm trong sự thù địch. Ha, phản ứng của bọn ngoại bang hạ đẳng đến từ một vương quốc hạ đẳng chỉ có giá trị như phản ứng của côn trùng mà thôi!
“Kukukuku. Như các ngươi đều thấy, trên tay ta là con tin. Ồ, chớ vội nghĩ rằng ta chỉ có mỗi con nhãi này nhé? Ta còn giữ trong tay một đứa nữa, bị giam giữ ở một nơi khác. Và tên của nó là Nilfe.”
Giọng nói của ta vang vọng khắp đấu trường bấy giờ vẫn còn náo động. Và rồi, một trong những kẻ chiến thắng của giải đấu lên tiếng.
“Ngươi đã bắt Nilfe làm con tin!? Sáng nay, ta đã tự hỏi vì sao ta lại không thấy Nilfe đâu......!”
Nó là Hiltoria, người thừa kế của Dimitris ha? Ta cũng muốn có được nó nữa, tuy nhiên, không may là ta không có đủ vòng cổ đặc biệt. Vì thế mà ta buộc phải tạm thời tha cho nó.
“Hắn đang nói dối đúng không? Này, Katley?”
“Không... hắn nói thật. Nilfe... đang bị thương rất nặng và cần được giải cứu ngay!”
“Nếu lời của một đứa trẻ không đáng tin với các ngươi, thì nhìn đây này!”
Ta kéo chiếc mũ áo của tên cận vệ của Nilfe nãy giờ vẫn đang đứng đằng sau ta xuống. Ngay cả khi một nửa cơ thể của hắn đã bị tan chảy vì acid và đã trở thành undead, gương mặt của hắn vẫn trong tình trạng đủ để nhận diện.
“Michael!”
“Phải, tên của hắn là nó nhỉ? Hắn ta cũng mạnh đấy, tuy nhiên, đáng tiếc là hắn tỏ ra khá bất lực trước ma thuật.”
“Tên khốn......!”
“Nếu các ngươi đồng loạt nhảy đến tấn công ta, các ngươi có lẽ sẽ giết được ta...... nhưng tính mạng của con bé Nilfe ấy thì ta không dám đảm bảo đâu đấy.”
“......Chết tiệt!”
Fuhahahaha! Quả nhiên là đám mạo hiểm giả! Chỉ cần ta có con tin trong tay một cái là bọn chúng chẳng thể động thủ gì nữa!
“Yêu cầu của ta rất đơn giản. Dimitris Mạo Hiểm Giả hạng S, và Aurel Widget. Hai ngươi sẽ phải theo ta!”
Ngay khi ta xướng lên hai cái tên nổi tiếng của bọn chúng, khán đài chìm trong tiếng la ó.
Quả là một đám hạ đẳng ồn ào, tuy nhiên, ta cần chúng phải chứng kiến khoảnh khắc Hắc Hài Cốt Binh Đoàn Reidos vĩ đại phỉ nhổ vào gương mặt của vương quốc Kranzel!
“Và như là bằng chứng hai ngươi sẽ phục vụ ta, đeo chiếc vòng cổ này vào!”
Ta lấy ra cặp vòng cổ nô lệ và giơ nó lên cao.
“Nhanh lên! Tròng chiếc vòng cổ này vào ngay, Dimitris!”
Đây là chiếc vòng cổ nô lệ đặc biệt. Thay vì có thời hạn duy trì ngắn ngủi, nó có thể dễ dàng vĩnh viễn tước đoạt tự do của người đeo nó vào, ngay cả khi đó là một mạo hiểm giả hạng S.
“Sao vậy!? Đến đây nhanh lên! Chẳng lẽ ngươi muốn xem con nhãi này chết sao!?”
“Ư!”
Bóng đêm liếm láp cơ thể của con bé trong tay ta, khiến nó quằng quại vì đau đớn.
“Đừng quên rằng ta vẫn còn con tin trong tay đấy!? Hay là ngươi có ý định hạ được ta trước khi ta định làm gì sao? Không may, ta đã yểm một lời nguyền lên hai đứa nhãi này rồi! Nếu ta chết, ngươi cũng sẽ phải vĩnh biệt luôn đứa cháu bé bỏng của ngươi đấy!”
Ta không hề lừa gạc gì bọn chúng. Ta đã kết nối sự tồn tại của ta với hai con nhãi đó. Vì thế nếu bọn chúng giết ta, lời nguyền của ta sẽ kết liễu chúng.
Với undead chúng ta, ma thuật là bản năng thứ hai. Ngay cả khi bọn chúng có pháp sư thượng cấp cao cường đi nữa, đừng hòng chúng có thể dễ dàng giải nguyền của ta.
Bọn mạo hiểm giả không thể di chuyển vì chúng đã nhận ra rằng tất cả những gì ta nói là thật. Chúng chỉ biết nhìn ta chằm chằm mà nghiến răng.
“......Nếu ta đeo chiếc vòng cổ nô lệ đó lên cổ mình, cháu gái của ta sẽ được tha mạng đúng không?”
“Ông nội!”
“Im lặng, Hilt. Ngươi, có đúng vậy không?”
“Đúng vậy. Dimitris và Aurel, nếu hai ngươi trở thành nô lệ của ta, ta sẽ trả tự do cho hai đứa cháu của các ngươi. Nếu các ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ rời khỏi đây mà không mang theo con tin.”
Nếu bọn chúng nhận ra ta đang nói dối, mọi chuyện có thể trở nên rất phiền phức. Vì lý do đó, ta nên lợi dụng con bé tên Nilfe đó hết mức có thể. Nhưng ta sẽ thả bọn chúng, đó là sự thực.
“......Không còn cách nào khác.”
“Ông nội! Nhưng......!”
“Tên mặt nạ kia, ta chắc chắn là ngươi đang dối trá. Nhưng một nhúm xương già quả thật không thể nào so sánh được với bọn trẻ vẫn còn một cuộc đời dài phía trước.”
Dimitris nói vậy và quyết định bước về phía trước. Tuy nhiên, hắn ta bị một gã đàn ông trông như quý tộc chặn lại.
“Xin hãy chờ đã! Ngài đang đánh giá quá thấp sức mạnh của mình rồi đấy! Nếu sức mạnh của ngài thuộc về vương quốc Reidos, vương quốc sẽ phải đối mặt với khủng hoảng chưa từng có tiền lệ! Xin hãy nghĩ lại!”
“Ông là cựu quốc vụ khanh quân đội nhỉ?”
“Vâng! Là một quý tộc của vương quốc Kranzel, tôi sẽ không cho phép sức mạnh của ngài chịu sự thao túng của vương quốc Reidos! Đây là lúc mà ngài phải đưa ra một quyết định khó khăn! Tôi rất lấy làm tiếc cho cháu gái của ngài, nhưng— Gaha!”
“Ta không phải là công dân của Kranzel. Mệnh lệnh của quý tộc vương quốc này với ta chẳng có nghĩa lý gì cả, đừng có mà lầm tưởng. Cháu gái của ta đang gặp nguy hiểm tính mạng. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào đứng ra ngáng đường ta nữa, rõ chưa?”
Tên quý tộc bị Dimitris đánh bay lên không trung trong chớp mắt. Cùng với lời đe dọa, vẻ mặt của những kẻ xung quanh liền biến chuyển. Quả thật, khí tức của hắn thực đáng sợ. Ngay cả với tộc bất tử như ta, hắn vẫn là quái vật. Nếu phải chiến đấu với hắn, ta chắc chắn đã bị nghiền nát trong tức khắc.
Ta đã luôn một mực tin rằng bọn mạo hiểm giả là một đám ruồi nhặn vô dụng, nhưng kẻ mạnh nhất trong số chúng lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Kuku, sức mạnh đó sẽ sớm thuộc về chúng ta. Nghĩ vậy, ta không sao ngừng bật cười sung sướng được!
“Nếu kẻ ngươi muốn là ta... thì không còn cách nào khác.”
“Ông nội!”
Aurel, nãy giờ vẫn đang ngồi ở hàng ghế khách mời, cũng đã đứng lên. Tuyệt vời, ta sắp sửa hoàn thành mục tiêu của mình rồi!
Trong khi đó, ta nhận ra có kẻ nào đó đang đến đây từ lối đi mà ta đã sử dụng. Ta tưởng chúng là mạo hiểm giả đến chi viện, nhưng không. Ta nhớ khí tức ấy.
“Ngươi là đoàn trưởng của Xích Gươm Kị Sĩ?”
“Ngươi là xác chết thối tha của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn?”
Không lầm đâu được, ả ta chính là Xích Gươm Sibyl. Ả là một con đàn bà khó chịu. Tuy nhiên, ả chính là quân tiếp viện mà ta cần. Cùng với Dimitris và ả ta, ta sẽ có thể dễ dàng trốn thoát hơn bao giờ hết.
“Fuhaha! Quân tiếp viện đến rồi! Bây giờ lợi thế của ta đã trở nên vững vàng hơn bao giờ hết! Sao vậy, Dimitris!? Aurel!? Đeo chiếc vòng cổ này nhanh! Sibyl! Giao những chiếc vòng này cho chúng!”
“Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta.”
“Bây giờ, chuyện đó—”
“Không chỉ vậy, ta vẫn còn đang nợ đứa trẻ đó một món nợ nhỏ.”
“Một món nợ?”
“Chà, có thể nói là cô bé đã giúp ta khai sáng tư tưởng của mình một chút. Vì thế mà—”
Con đàn bà đó nói cái quái gì vậy? Một món nợ? Chuyện đó thì có vấn đề gì hả? Và hơn hết, lợi ích của vương quốc—
“Ta không thể nhắm mắt làm ngơ lời nguyền bẩn thỉu của ngươi!”
“Guggaaa!”
Con ả này! Ả đã làm gì!? Chính tay ả đã xóa lời nguyền của ta!
Lời nguyền phản phé lại ta, khiến cả cơ thể ta bị chấn động bởi một cơn đau đớn khủng khiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, liên kết giữa ta với bọn nhãi đã bị ả cắt đứt!
“Đồ khốn kiếp! Sibyl! Gu..raaa!”
“Mogumogu...... Ban đầu ta thực tình sợ rằng ta sẽ không thể ăn được lời nguyền thối nát của ngươi....... nhưng vị không tệ chút nào.”
“Ngu xuẩn...... Ăn lời nguyền của ta......”
“Kuku. Ta là một kẻ phàm ăn đấy. Không có thứ gì mà ta không thể ăn được đâu.”
“Tại sao......”
“Ta đã không ưa gì ngươi ngay từ ban đầu rồi.”
“Ga!?”
Ả ta đang nói cái quái gì vậy! Không ưa ta ư!? Chỉ vì một lý do đó......
“Ta không ưa cái đám hèn hạ mục ruỗng chỉ biết bắt cóc và đe dọa con tin!”
“Gihgaa!”
Ả ta! Ta phải giết ả ta!
“Quân phản bội, ngươi đã bị đất nước kẻ địch tẩy não rồi!”
“Ồn ào quá. Đóng luôn cái miệng hôi thối của ngươi lại đi, xác chết.”
Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm của ả chém xuống ta—— Nhưng tại saoaaAAAaaaa!
23 Bình luận
Poor u Acidman =))