“Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?”
“Nn!”
Fran và Amanda đứng đối diện và nhìn nhau với ánh mắt sắc bén. Mới gặp lại nhau có vài phút mà cả hai đã bước vào đấu tập ngay rồi sao...
Fran cầm thanh ma kiếm Phantasm Pyroxene con bé có trong tay đã được một thời gian. Về phía ngược lại, trên tay của Amanda là một cây roi đáng sợ có tên là『Quỷ Phạt.』.Nó không phải là cây roi Thiên Long Tu đã bị phá hủy sau trận đấu võ thuật hôm bữa. Đó là cây roi dự phòng cô ấy đã sử dụng trong trận chung kết.
___
Tên: Quỷ Phạt
ATK: 721
MP: 616
Độ bền: 720
Độ dẫn truyền ma lực: B-
Kĩ năng: Kéo dài, Tầng Tầng Đau Đớn, Tê Liệt
Tên: Thiên Long Tu
ATK: 1030
MP: 1800
Độ bền: 1000
Độ dẫn truyền ma lực: A
Kĩ năng: Kéo Dài, Thao Túng Trọng Lượng
___
Mặc dù yếu hơn Thiên Long Tu, bản thân cây roi cũng là một vũ khí không tầm thường. Kĩ năng Tầng Tầng Đau Đớn kia có vẻ cũng là một kĩ năng khó chịu.
“Giúp chị kiểm tra sức mạnh của cây roi mới này nhé?”
“Nn, lên đi!”
“Fufu, vậy, bắt đầu nào!”
Và ngay khoảnh khắc ấy, trận chiến đã bắt đầu. Người bình thường quan sát chắc chắn chẳng thể nhìn ra nổi điều gì, nhưng với hai người họ thì tốc độ ấy không có gì ghê gớm hết. Một loáng sau, vũ khí của cả hai đã cọ sát nhau giữa không trung.
“Shaa!”
“Mu!”
“Haaa!”
“Nnn!”
Trong khi né ngọn roi của Amanda, Fran cố gắng tìm lấy một kẻ hở để phản kích. Sau tầm vài phút luân phiên thay đổi giữa tư thế phòng thủ và tấn công, khóe môi của Amanda nhếch lên ngưỡng mộ.
“Tư thế của em đã được cải thiện đáng kể nhỉ?”
“Nn!”
“Ra vậy, ra vậy. Em cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của kiếm kĩ rồi ha?”
Amanda nhìn thấu động tác của con bé khá dễ dàng. Quan sát Amanda, tôi chợt nhận ra roi thuật và roi kĩ của cô ấy phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng.
“Shii! Haa!”
Giữa những đòn roi vụt tới xối xả ấy, đôi khi cây roi lại đập nảy lên từ mặt đất và tấn công Fran từ dưới lên như một mũi giáo thực thụ, để rồi chợp mắt sau lại chuyển hướng và trở thành đòn vụt ngang mạnh mẽ.
Vừa nãy chắc hẳn phải là『Thụy Liên Cuồng Nộ.』,một chiêu thức roi kĩ cho phép người sử dụng tấn công bất ngờ đối thủ từ dưới lên, phối hợp với các đòn vụt ngang và dọc. Chiêu thức ấy không chỉ làm rối loạn khả năng né tránh của Fran, và còn ép con bé phải chú ý cả dưới chân của mình nữa.
Cơ mà roi thuật của Amanda thật quá dữ dằn.
Ngọn roi, vốn mới nãy bị gạt sang một bên bởi Fran, ngay lập tức quay lại tấn công em ấy ở góc độ tưởng chừng bất khả thi và gián đoạn màn truy đuổi của em ấy. Cây roi đã khiến Fran giật mình vì Amanda thậm chí còn chẳng cử động tay. Thế mới thấy các chiêu thức võ kĩ quan trọng tới mức nào.
『Vậy ra đó là mục tiêu của cô ấy sao...』
Cuối cùng thì Fran bị đánh bay sang một bên với một trận roi như bão tố, còn thanh kiếm của con bé thì bị đánh bay ra xa. Quả nhiên Amanda không phải là một đối thủ tầm thường.
“Mu...”
“Đừng vội đầu hàng nhé? Nếu chúng ta cứ tiếp tục, em sẽ trở nên rất mạnh cho coi. Cơ mà hình như cấp độ võ thuật của em đã vượt cả chị rồi thì phải.”
“Nn!”
“Bên cạnh đó, sẽ là tốt nhất nếu Fran có thể chiến đấu mà không phải dựa dẫm vào Master. Chị không chỉ đang nói đến khả năng tấn công hay ma pháp đâu. Nếu em không thể tham khảo ý kiến của anh ta trong một trận chiến nào đó, chẳng phải em cần phải tự mình nghĩ lấy sao?”
“...Đã rõ.”
Fran tỏ ra cay đắng trước lời nói của Amanda, nhưng em ấy cũng thật tình gật đầu với lời khuyên của cô ấy. Chính sự trung thực đó sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường trưởng thành của Fran.
Mặc dù Fran vẫn còn là một đứa trẻ cứng đầu như mọi khi, khi học hỏi người khác về cách chiến đấu thì con bé tỏ ra ngay thẳng tới bất ngờ.
“Vậy tiếp tục thôi nhỉ?”
“Nn!”
Không đời nào em ấy sẽ thỏa mãn chỉ với một hiệp.
Sau đó, Fran và Amanda tiếp tục đấu tập như thế cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn.
“Uwaah, đã lâu lắm rồi chị mới có được một trận đấu tập tuyệt vời như vậy đấy!”
“Nn...”
Cuối cùng thì Fran vẫn chưa thắng được hiệp nào cả. Mặc dù em ấy vẫn giữ nguyên tư thế cũ và chỉ sử dụng kiếm kĩ để chiến đấu, kết quả ấy vẫn khiến Fran cảm thấy cay đắng. Không có tôi, sự khác biệt về thực lực là quá rõ ràng. Không, không phải là về sức mạnh, mà là khác biệt về kinh nghiệm và khả năng sử dụng kĩ năng.
Dù sao thì nửa sau của buổi đấu tập, Fran đã có thể phản ứng lại được với ngọn roi của Amanda. Tôi tin chắc là em ấy sẽ sớm có kết quả tốt hơn nếu cứ tiếp tục đấu tập như thế.
“Chà, chị phải trở về Alessa rồi. Chị sẽ quay lại đây trong vòng bốn ngày nhé.”
“Đã rõ.”
“Fran-chan, chị về em có thấy cô đơn không?”
“Không sao hết.”
“T-Thật ư?”
“Nn.”
“Thật, thật ư?”
“Không hề gì luôn.”
“Thật sao——?”
Amanda, làm ơn về dùm cái!
***
Bữa tối đến rồi.
Fran và Urushi đang thưởng thức một khúc thịt khổng lồ. Ngay cả Fran không phải khi nào cũng ăn cà ri được. Nói vậy, em ấy cũng đã ăn cà ri cho bữa sáng và bữa trưa rồi.
Chỗ thịt này tới từ con Lợn Nanh bạc mệnh lạc đâu đi lạc tới chỗ chúng tôi. Tôi đã nướng nó nguyên con làm bữa.
“Măm măm... Như thế này là ngon tuyệt.”
“Grff grff! Gâu!”
Fran cầm miếng thịt với khúc xương ở giữa như trong manga và vui vẻ ngấu nghiến nó. Trong khi đấy, Urushi thì thỏa mãn róc từng mảng thịt từ khúc xương của mình. Cả hai thích chất thịt dai dai của con lợn hơn là vị của nó.
“Được rồi, có lẽ đã đến lúc ta phải đi ngủ đây.”
“Nn...”
“Gâu...”
Tôi đã giải thích cho Fran và Urushi biết rằng sớm hay muộn thì Fenrir cũng cần phải ngủ. Ngay cả thế, cả hai vẫn rất buồn khi thời điểm ấy đến. Không như Amanda, chúng tôi không biết được khi nào mới gặp lại Fenrir.
“Đừng làm bộ mặt như vậy chứ. Ta chỉ ngủ bên trong Master thôi mà. Cả hai, chúc may mắn nhé.”
“Xin cảm ơn rất nhiều.”
“Gâu.”
Fran và Urushi đứng thẳng người, và cùng nhau cúi đầu. Hoàn toàn khác với khi đối xử với Amanda luôn. Có lẽ với cả hai, cô ấy giống như một người bạn tốt, hoặc một người chị hơn. Trong khi đó, ông ta lại là một giáo viên đáng kính, mặc dù hai bên chỉ làm sư và đệ được một thời gian ngắn.
“Ta và Master là một. Là bạn đồng hành của Master, Fran với ta cũng chẳng phải người lạ gì cả.”
“Nhưng ông đã dạy cháu rất nhiều.”
“Gâu.”
“Bản thân ta cũng mong Fran sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để ta sớm hồi phục đấy.”
“Nn! Để đó cho cháu!”
Fenrir mỉm cười nhẹ nhàng trước quyết tâm của Fran.
“Phải, ta mong chờ đó. Hẹn gặp lại.”
“Nn, hẹn gặp lại.”
Fenrir đặt tay lên đầu của Fran và Urushi. Vì chỉ là ảo ảnh nên ông ấy không hề chạm được trực tiếp vào cả hai, nhưng cả ba đều tỏ ra hạnh phúc. Sau một lúc ngắm nhìn Fran và Urushi, Fenrir mỉm cười và biến mất không để lại giấu vết.
Tôi có thể cảm nhận được Fenrir đã rơi vào giấc ngủ đâu đó bên trong tôi.
『Ngủ rồi sao? Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.』
“Nn! Em sẽ cố gắng hết sức!”
“Gâu!”
20 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Amanda quá nhây nên bị phũ =]]