Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 474 Gallus và trang bị

22 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Eihwaz và những người khác đã rời đi, để lại Fran và Gallus một mình trong phòng.

Họ biết là chúng tôi có nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau, vì thế đã để ý mà đi như thế. Chỉ có Eihwaz là càu nhàu rằng lão vẫn chưa xong chuyện muốn hỏi, và đã bị Forrund mang đi.

Có khả năng một kẻ nào đó, có thể là Eihwaz, sẽ tìm cách để nghe lén chúng tôi, vì thế Fran đã tạo màn chắn cách âm trước. Sau đó, Gallus là người đầu tiên lên tiếng.

“Một lần nữa, xin cảm ơn sự giúp đỡ của hai người. Vậy là hai người đã thấy chiếc vỏ kiếm rồi nhỉ?”

“Nn.”

『Cũng nhờ cái tên và vẻ ngoài của nó. Chỉ cần thoáng qua, chúng tôi đã hiểu ngay là ông đang muốn truyền đạt gì đó thông qua nó rồi.』

“Thật tình thì ta đã lo lắng hai người sẽ bỏ qua cái vỏ lắm đó, biết không?”

Đó không phải là vấn đề lớn nhất.

『Không thể nào. Có điều... làm sao ông chắc chắn được chúng tôi sẽ có mặt ở vương đô?』

Hứa là hứa, nhưng vẫn có khả năng chúng tôi không thể giữ được nó. Chúng tôi luôn có thể bận rộn vào việc gì đó khác. Và cuộc đời của một mạo hiểm giả luôn bị thử thách mà anh ta chỉ cần trượt chân là mất mạng. Ai dám nói chắc chắn được chuyện gì?

Tuy nhiên, Gallus lắc đầu và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ta biết chắc rằng hai người sẽ giữ lời hứa của mình, vì hai người là vậy.”

“Tất nhiên. Cháu luôn giữ lời hứa với bạn bè.”

“Ghahaha! Bạn bè ha! Phải, chúng ta là bạn bè!”

“Nn.”

Gallus bật cười trước tuyên bố của Fran. Nhưng chẳng mấy chốc sau, khuôn mặt của ông lại trở nên nghiêm túc. Không phải, là phiền muội sao? Tôi có thoáng thấy ánh mắt của ông ta có chút bận tâm. Chuyện gì vậy?

“À, ừm, ta có thể hỏi cô bé một câu được không?”

“Nn?”

“Bộ trang bị đó, chúng có phải được cải tiến từ Bộ Hắc Miêu không?”

Hóa ra là ông ấy bận tâm chuyện đó hả? Tôi giải thích cho Gallus câu chuyện của chúng tôi. Nào là khả năng tự tái tạo của bộ trang bị đã bị hao mòn sau khi chiến đấu không ngừng nghỉ với quái vật mạnh mẽ, bị hư hỏng nặng nề sau một trận chiến dữ dội, và nó đã được một thợ rèn mà chúng tôi tình cờ gặp được sửa chữa cho.

“Người thợ rèn mà hai người tình cờ gặp... có khi nào là một thần rèn không?”

Ồ, ông ấy nhận ra ngay nhỉ. Quả thật chị rèn đã cải thiện trang bị của Gallus, một thợ rèn đỉnh cao của thế giới, đến một tầm cao mới. Không mấy người trên đời này ở trình độ như vậy. Lý do Gallus buồn phiền có khi nào là vì ông ta cảm thấy bị Alistair đánh bại hoàn toàn không?

『Aah—...』

Tôi phải nói gì đây? Alistair đã tự ý nhúng tay vào tác phẩm tâm đắc của Gallus. Lợi ích của Fran là ưu tiên hàng đầu của tôi, nhưng tôi vẫn nên thành khẩn xin lỗi Gallus.

『Đúng vậy. Alistair, một thần rèn, là người đã cải tiến lại bộ giáp mà Gallus đã rèn cho con bé. Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra chúng tôi nên hỏi ý kiến của ông trước...』

“Không, đừng xin lỗi gì cả! Nói thật thì chuyện này đáng kinh ngạc thật đấy!”

『Ừm, ông sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ?』

“Ta không quan tâm đâu. Trái lại, bất cứ kẻ nào nhìn tác phẩm nghệ thuật này mà tức giận thì nên gác búa nghỉ gọi mình là thợ rèn là vừa!”

Gallus thực sự đang vô cùng kinh ngạc. Trước bộ Hắc Hổ Thiên Đàng của Fran, đôi mắt của ông như sáng lên lấp lánh.

“Có thể cải tiến ngay cả một bộ trang bị đã được đặt tên... thật quá dữ dằn.”

『Thì đối phương vẫn là một thần rèn mà.』

“Khốn kiếp. Nếu không vì rối ren này, ta đã tìm cách xin làm đệ tử người đó rồi...”

『Đệ tử?』

Gallus, thợ rèn danh dự của vương quốc Kranzel, xin làm đệ tử ai đó? Nhưng ngẫm lại thì chúng ta đang nói đến thần rèn kia mà. Chẳng có gì lạ nếu ông ấy muốn học nghề từ một người ở đẳng cấp như thế.

Nếu tôi không lầm, Alistair hiện đang ở vương quốc Belios. Tuy nhiên ngoài chuyện đó ra, chúng tôi chẳng biết gì nữa.

『Ừm, nếu chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau, tôi sẽ nhắn cho vị ấy mong muốn của ông.』

“Thật ư!”

『Ừm, nhưng tôi không dám chắc là đối phương sẽ đồng ý đâu đấy.』

“Không sao, không sao. Với ta, chỉ cần có khả năng là quá đủ rồi.”

Vậy thì nếu có dịp gặp nhau, tôi sẽ kể cho Alistair chuyện của Gallus. Còn lại là tùy thuộc vào cô ấy.

『Ngoài ra thì Alistair không phải là người muốn bị lợi dụng bởi những kẻ có quyền lực...』

“Xin hãy an tâm, ta sẽ không để lộ chuyện của vị ấy ra ngoài đâu!”

Gallus là người chúng tôi có thể tin cậy được.

“Ta có thể lại gần nhìn kĩ hơn chứ?”

“Nn.”

“Fumu fumu... Chẳng lẽ kiểu này là sở thích của cô bé sao?”

『Không hẳn, Alistair thiết kế theo sở thích của cô ấy.』

“Ra vậy... vị ấy là phụ nữ sao?”

『Ừm.』

“Hiểu rồi. Kiểu dáng này thật hoàn hảo. Rất nữ tính.”

Bộ hắc miêu chúng tôi nhận được từ ông ấy cũng dễ thương mà? Tuy nhiên, ông ấy chỉ rèn chúng như thế theo như mong muốn của cô bé khách hàng đầu tiên mà thôi.

Bộ hắc miêu nam tính ngã theo sở thích của ông ấy hơn.

“Hơn nữa, đánh đổi vẻ bề ngoài gốc để đạt được khả năng cỡ này là một cái giá quá rẻ. Không phải khi nào ta cũng có dịp may mắn được ngắm nhìn một bộ trang bị như thế này đâu.”

『Thật ư?』

“Phải đấy. Đẳng cấp nguyên liệu được sử dụng thật hoang đường. Ngay cả mạo hiểm giả hạng B và cao hơn cũng ít ai có trang bị tốt như cô bé đó.”

Quả nhiên là thần rèn có khác nhỉ. Tôi chỉ biết là khả năng của bộ trang bị đã được cải thiện mà thôi, nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa đánh giá đúng về chất lượng của chúng.

“Bên cạnh đó, Master đã trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều rồi.”

『Hể? Thật hả?』

“Phải. Trong khoảng thời gian qua, cậu đã mạnh lên rất đáng kể đúng không? Ngay cả với đôi mắt Thiên Nhãn của mình, hiện tại ta chỉ nhìn được rất ít từ cậu. Đó là bằng chứng cho thấy cậu đã phát triển đáng kể từ hồi chúng ta gặp nhau ở Alessa.”

『Vẻ bề ngoài của tôi cũng đâu có thay đổi gì đáng kể.』

“Khí tức của cậu, mặt khác, lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Thợ rèn như ta có thể thấy điều đó rất rõ.”

Ông lão Gallus bật cười khúc khích trong lúc quan sát tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được khen như vậy. Nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn khi được một bậc thầy thẩm định như ông ấy đánh giá.

“Có khi nào Alistair cũng chăm sóc cho Master luôn không?”

『Chỉ một phần thôi, cũng vì nhiều chuyện xảy ra.』

“Ra vậy... ta cũng không định đào sâu thêm đâu. Không chỉ Fran, mà Master đã trưởng thành rất nhiều.”

『Ông làm tôi xấu hổ quá.』

Đây là lần đầu tiên có ai đó ngoài Fran ra khen ngợi sự phát triển của tôi. Nói tôi đơn giản cũng được, nhưng chỉ như vậy là đủ làm tâm trạng của tôi phấn khởi rồi.

『C-Cảm ơn.』

“Ta nói câu đó mới đúng. Thanh kiếm tuyệt vời nhất trong số các thanh kiếm mạnh nhất, và bộ giáp tuyệt vời nhất được rèn nên từ bộ giáp của ta. Phải nói là mãn nhãn.”

Sau đó, chúng tôi dành khoảng thời gian còn lại trong ngày để nói chuyện linh tinh với Gallus.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
thanks trans and edit
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Ấm lòng
Xem thêm