Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 471 Thăng hạng

25 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

Sau khi yết kiến nhà vua, chúng tôi đến công hội mạo hiểm giả. Đó là vì Eliante cho gọi chúng tôi.

Bấy giờ, công hội hiện đang vô cùng đông đúc. Chưa tới mức đông cứng như ga tàu điện ngầm, nhưng mọi người vẫn phải chen chúc nhau như sân trường tiểu học giờ giải lao.

Số lượng mạo hiểm giả của công hội của vương đô đang tạm thời tăng gấp đôi với đoàn mạo hiểm giả cứu trợ nhân đạo đến từ những thị trấn lân cận. Thiếu thốn chỗ ngủ nghỉ tới nỗi một số người còn chọn lấy một góc của công hội mà ngủ. Thời điểm hiện tại, số lượng mạo hiểm giả cứu trợ đông như thế đấy.

Fran đã nức tiếng ở vương đô, tuy nhiên vẫn có một vài tên đến và gây sự với em ấy.

Đầu tiên, hầu hết những mạo hiểm giả được giao cho công việc dọn dẹp đống đổ nát khắp vương đô hầu hết đều là hạ cấp. Trong số họ có vài người sở hữu kĩ năng đặc biệt và dùng được ma thuật, tuy nhiên, 80% trong số họ vẫn là tân binh phụ thuộc nhiều vào công việc lao động tay chân. Nói cách khác, không có nhiều người trong số họ nhìn ra được thực lực của Fran.

Hơn nữa, có vẻ như tình trạng của vương đô thê thảm hơn họ nghĩ. Có lẽ, bọn họ đến đây với rất nhiều mong đợi, bởi suy cho cùng đây vẫn là vương đô mà. Tuy nhiên, thực tế thì công việc đợi chờ họ không chỉ nặng nhọc, mà còn vô cùng nhàm chán nữa.

Chẳng có gì lạ khi xuất hiện một vài tên ngu ngốc tính khí xấu xa tìm đến mấy cô bé nhỏ con để trút bỏ căng thẳng.

Mà so với mấy hôm trước, hôm nay chẳng còn mấy ai muốn gây sự với chúng tôi nữa. Lý do lớn nhất có vẻ là vì hôm qua và hôm kia, chúng tôi đã hơi tích cực dạy cho những kẻ bắt nạt ấy một bài học.

À, tất nhiên là chúng tôi không thể làm suy giảm nhân lực công hội vốn đã ít ỏi được. Vì thế, chúng tôi đã chữa trị cho bọn chúng tử tế rồi. Bên cạnh đó, Fran còn tiện tay truyền cảm hứng cho bọn chúng với chút thủ thuật đe dọa nữa. Chắc chắn bọn chúng đã lấy lại tinh thần làm việc hăng say, với mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng.

Miệng đời nhanh chóng truyền tai nhau nghe, và chẳng tên mới đến nào giỡn mặt với Fran nữa. Thay vào đó, bọn họ còn sợ con bé là đằng khác.

“Steria.”

“Ồ, tiểu thư cứ vào không cần xin phép!”

“Đã rõ.”

Hàng chờ dành cho mạo hiểm giả cao cấp đã tạm thời được dẹp bỏ, trong khi đó hàng chờ dành cho mạo hiểm giả cấp thấp được tăng lên. Steria vì thế đang bận rộn đón tiếp những mạo hiểm giả mới đến ấy.

Chắc chắn là cô ấy không có thời gian dư dả để dẫn đường cho chúng tôi.

Ngay cả thế, so với những hàng chờ được đón tiếp bởi những cô gái tiếp tân trẻ đẹp, hàng chờ của dì Steria có hơi vắng...

“Này, bọn kia! Qua đây mà đứng xếp hàng này! Đừng có mà ồn ào! Ta lại lột trần tụi bây ra giờ!”

Nhiều tân binh bị kĩ năng đe dọa của Steria làm cho sợ xanh cả mặt, liền lật đật xếp vào hàng của dì ta. Thôi thì, chúc may mắn vạn sự bình an thôi chứ sao giờ.

Chúng tôi đi xuyên qua sãnh chờ đông nghẹt người và đến văn phòng của Eliante...

“Một công việc... hai công việc... quá trời công việc...”

『Uwaaahー』

“Một núi giấy tờ.”

Quả là một khung cảnh bi thảm.

Trước mắt chúng tôi là Eliante tưởng chừng đã trở thành xác ướp bị chôn trong đống giấy tờ còn nhiều gấp đôi so với lần cuối chúng tôi ghé đến đây. Trên bàn làm việc của cô ấy là một núi giấy má đúng nghĩa.

“Eliante?”

“A... em đến rồi sao... chờ tôi một chút.”

“Nn.”

Năm phút sau.

Eliante, sau khi đã ổn định hơn sau một tách trà, trao cho Fran một số giấy tờ.

“Đây là?”

“Em đã được thăng lên hạng B. Đây là giấy tờ chính thức tăng hạng.”

“Nn? Tăng hạng? Tại sao?”

Quả là đột ngột. Tôi còn tưởng em ấy vẫn chưa ghi dấu được nhiều chiến công cần thiết chứ. Bên cạnh đó, sau khi lên hạng B, Fran sẽ bắt đầu bị bao vây bởi quý tộc. Điều đó có thể trở thành phiền phức với chúng tôi.

“Em... Em có biết công lao của em trong rối ren này lớn tới mức nào không? Đánh bại con quái vật đã tiêu diệt cả đội nhóm của Zephyrd, chữa trị cho hàng trăm người, và góp sức không ít trong công việc dọn dẹp vương đô... Các công lao nhỏ nhặt thì có đếm cũng không hết đó?”

Phải, cô ấy nói có lý. Nếu coi như Asurasu chưa từng đến vương đô, thì người có chiến tích lớn nhất chắc hẳn là Forrund. Và sau đó là đến Fran nhỉ?

“Tôi biết là chuyện này hơi đường đột, và em có thể vẫn chưa sẵn sàng được nâng hạng, nhưng những rào cản giữ em lại hạng C đã được gỡ bỏ hết.”

“Ý chị là sao?”

“Không có vấn đề gì về năng lực chiến đấu của em cả. Khả năng chiến đấu của em chắc chắn ở đẳng cấp của hạng A. Sự cố lần này càng khẳng định điều đó.”

Trận chiến với hầu tước của chúng tôi đã được một chủ hội, Eliante, tận mắt chứng kiến. Đó không phải là đấu tập, hay thi cử, mà là tử chiến. Chứng thực từ cô ấy chắc chắn là phương án xác nhận năng lực của Fran đáng tin cậy nhất.

“Trước đây, thứ em thiếu là công trạng. Tuy nhiên, xét đến việc em đã được Thú Nhân Quốc trao cho huân chương Nanh Hoàng Kim và công lao mà em ghi dấu được tại vương đô, em đã chứng minh được bảng thành tích của mình còn hơn cả đủ.”

Để lên được hạng B, bên cạnh năng lực chiến đấu thì phải tỏ ra có ích cho xã hội nữa nhỉ?

“Phần còn lại là thái độ của em với hoàng tộc. Sau cuộc yết kiến vừa rồi, em đã chứng minh được kĩ năng lễ nghi triều chính của mình đã đạt mức cơ bản.”

Là vậy sao? Quả thật đó là một yêu cầu chính đáng. Sau khi Fran nâng lên hạng B, em ấy phải gặp gỡ với tầng lớp quý tộc nhiều hơn, và với cách nói năng trống không của con bé thì cô ấy thấy đáng lo cũng phải. Tuy nhiên, sau khi yết kiến trực tiếp với đức vua của một vương quốc, đỉnh cao của giới quý tộc, và không gây ra vấn đề gì đã giúp Fran thỏa mãn được yêu cầu ấy.

“Tôi đã tham khảo ý kiến của một quý tộc tôi quen biết, và ông ta nói rằng kĩ năng lễ nghi của em rất hoàn hảo. Chuyện em còn tỏ ra quý tộc hơn nhiều đám quý tộc hạ cấp khiến tôi kinh ngạc lắm đấy.”

Có lẽ người quý tộc cô ấy nói đến đã có mặt trong buổi yết kiến ấy.

“Và có vẻ em đã từ chối tước hiệu lãnh chúa đặc biệt của đức vua, phải chứ?”

“Nn, nhưng ông vua đã tức giận.”

“Điện hạ không phải là người ôm tư thù chỉ vì chuyện đó đâu. Không, có khi nào để giữ gìn hình ảnh mà ngài ấy giả vờ tức tối không...? Dù sao đi nữa, điện hạ không phải hạng ngu ngốc sẽ tìm cách biến em thành kẻ thù mà không có lý do chính đáng đâu. Em có thể tin tưởng là vậy.”

Vậy vừa rồi thật sự là diễn kịch? Quả thật, dù gì ông ta vẫn là một vị vua, và ông ta phải cho người khác hiểu điều đó. Ngay cả vậy, ông ta cũng không khiến Fran và Forrund cảm thấy không thoải mái quá mức cần thiết, vừa đủ để gây áp lực. Không, tỏ ra khó chịu rồi để em ấy tự do rời đi, giống như là ông ta đang ngầm ý khiến Fran thấy mắc nợ vậy.

Giả bộ giận dữ, trong khi vẫn nhân từ với lời từ chối phần thưởng được trực tiếp trao cho, đó là kế hoạch của nhà vua. Ví như trong tương lai, vương quốc gặp chuyện đột xuất, khi nhà vua nhờ ân huệ của em ấy thì có khả năng Fran sẽ nghĩ rằng “mình đã từ chối tước hiệu từ nhà vua một lần rồi, có lẽ nên nhận yêu cầu này thì hơn?” và kiểu kiểu vậy.

『Hm, sau khi để hầu tước có đủ thời gian để thực hiện một cuộc nổi dậy như vậy, ban đầu ông ta không để lại ấn tượng cho anh như một vị vua mẫu mực lắm. Nhưng quả nhiên ông ta vẫn là đức vua của một cường quốc.』

Bên cạnh đó, đối phương còn là Fanatic nữa chứ. Có thể việc đánh hơi được âm mưu của hầu tước không hề dễ dàng chút nào.

“Điện hạ cũng sẽ không muốn vô cớ tạo kẻ thù với người được vương quốc thú nhân trao cho huân chương đâu. Từ giờ, công việc ngoại giao của vương quốc là việc tối quan trọng. Bá tước Bailleys được giảm nhẹ tội cũng là nhờ quan hệ của ngài ấy với vương quốc thú nhân đó, em biết chứ?”

“Là thật sao?”

“Quan hệ thân thiết giữa bá tước và Thú Nhân Điện Hạ khá nổi tiếng đấy. Có lời đồn cho rằng bá tước bị miễn nhiệm khỏi vị trí đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ để ngài ấy có thể tập trung vào công việc đại sứ với Thú Nhân Quốc đó.”

Vậy là vương quốc không đơn thuần chỉ giảm nhẹ tội, mà còn tận dụng quan hệ sẵn có của bá tước để thắt chặt quan hệ ngoại giao với Thú Nhân Quốc.

“Chiếc huân chương em sở hữu là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Công hội rất lưỡng lự với việc đẩy một đứa trẻ vô danh vào thế giới quý tộc. Tuy nhiên, nếu đằng sau đứa trẻ ấy là một cường quốc thì đó lại là chuyện khác.”

Năng lực, kĩ năng triều chính, và được một thế lực to lớn chống lưng. Chắc chắn Fran đã hội tụ đủ điều kiện cần thiết cho hạng B.

“Thật sự thì nếu em không được tăng hạng, thì tính trong sạch của công hội sẽ bị nghi ngờ mất. À và các chủ hội khác đều đã đồng ý với việc thăng hạng cho em, vì thế, thăng hạng!”

Giọng điệu của Eliante không có gì thay đổi cả, nhưng tôi có thể thấy ánh mắt lo âu của cô ấy. Thực tế thì Fran có quyền từ chối thăng hạng.

Và em ấy có lý do để từ chối. Danh hiệu càng cao, Fran lại càng phải lo lắng nhiều hơn về bọn quý tộc. Ngay cả khi con bé được thế lực lớn chống lưng không có nghĩa là sẽ thiếu những tên bất tài thiển cận đến làm phiền Fran.

『Fran, em muốn như thế nào?』

(Nn? Thăng hạng ạ.)

『Như thế ổn chứ? Bọn quý tộc ngu ngốc, mạo hiểm giả ngu ngốc,... Đủ thành phần rắc rối sẽ tìm đến em đấy.』

(Nếu chúng đến, em sẽ đá bay tất cả.)

『...Hiểu rồi.』

Tôi sẽ cố gắng ngăn em ấy đá quá mạnh chân. Nếu Fran đã sẵn sàng, thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Thật tình thì tôi cũng mừng vì đã được thăng hạng ở đây.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thanks for the chapter :)
Xem thêm
thanks trans and edit
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
cần j động tay động chân nhỉ, bật vương uy lên là cút cả đám r
Xem thêm
Bật lên thì người bình thường đột tử đấy chứ không cút nổi đâu =))
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Thú nhân quốc chống lưng thì sợ gì nữa :))
Xem thêm

Đá nhẹ nhẹ thôi làm chúng tàn phế nằm trên giường suôt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời ngu ngốc của chúng là đủ
Xem thêm