Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 415 Cách để giải phóng ma lực

19 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:

Ngay khi Fran vung tôi xuống, thanh kiếm đột nhiên phát sáng và một nguồn ma lực mạnh mẽ tuông trào. Nó không chỉ đơn giản là ánh sáng làm mù đối phương, mà là một đòn tấn công diện rộng có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

『Chết tiệt!』

Ngay cả khi nó đã bị ngăn lại bởi màn chắn của tôi, toàn bộ con đường hầm run lắc dữ dội. Nguồn ma lực từ đòn tấn công nhanh chóng tiêu tan, nhưng bóng dáng của thanh kiếm đã không còn thấy đâu nữa.

Nó không chỉ tấn công chúng tôi, mà còn lợi dụng cơ hội đó để chạy trốn.

“Nó bay đi?”

『Đừng để nó chạy thoát!』

Thanh ma kiếm bay về phía cửa hang với tốc độ không thể tưởng tượng được. Nó thậm chí còn có thể so sánh được với đạn pháo tâm linh lực tối đa của tôi.

Nếu là ma thuật dịch chuyển—Không. Ngay cả với dịch chuyển, nó vẫn có thể cao chạy xa bay khỏi chúng tôi.

Chúng tôi không thể đánh sập cả hang động với ma thuật diện rộng được. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tạo ra hơn 20 cây thương lửa nhắm đến thanh ma kiếm.

Vừa bay, nó vừa xoắn người lại như một chiếc thùng rượu lên đênh giữa dòng nước chảy xiết, tạo quỹ đạo xoay và tránh được tất cả.

Thanh ma kiếm né những đòn tấn công của chúng tôi mà không bị chậm lại một chút nào.

『Chúng ta phải đuổi theo nó!』

“Nn!”

Vừa vội vã ra ngoài, chúng tôi liền thấy phía trước là một khung cảnh hỗn loạn đầy những tiếng hét thất thanh.

“AAAA!!”

“Đ-Đau quá, đau quá!”

“Cứu! Có ai không...!”

“M-Máu...!”

Tại lối vào, có hơn mười người nằm la liệt trên nền đất và đang mất máu rất nhanh. Một số thì bị gãy tay và chân, một số thì bị trọng thương, có vẻ như sắp chết.

Không chỉ ở đây, chúng tôi còn có thể nghe thấy tiếng la hét ở đằng xa.

『Quân súc sanh... nó tấn công tất cả mọi người trên đường đi của nó!』

“...Phải cứu họ!”

『A! Urushi, đuổi theo thanh kiếm đó!』

(Gâu!)

Chúng tôi quyết định không đuổi theo nó nữa và tập trung vào việc hồi phục những người xung quanh. Có vẻ như đó là mục đích của thanh kiếm đó.

Nó chắc chắn có khả năng suy nghĩ. Nếu không, chẳng đời nào mà nó có thể nghĩ đến cách thức gì khốn nạn như vậy để cầm chân chúng tôi được. Thanh kiếm đó thật sự là một tên đồng tộc với tôi.

“Em ghét thanh kiếm đó.”

『Anh cũng vậy.』

“Chắc chắn sẽ đánh bại hắn.”

『Lần tới chúng ta sẽ dứt điểm nó.』

“Nn! Không để chạy nữa!”

『Phải đấy!』

Cách mà nó chạy trốn rất giống với đạn pháo tâm linh lực của tôi.

Tuy nhiên, nguyên lý đằng sau của nó hoàn toàn khác biệt. Nó bay đi nhờ vào sử dụng ma lực nén như nhiên liệu đẩy.

Còn với của tôi, đạn pháo tâm linh lực là thủ thuật bắn bản thân về phía trước bằng một vụ nổ khổng lồ ở đằng sau lưng và chèo lái quỹ đạo với tâm linh lực. Nếu cách di chuyển của hắn giống như tên lửa, thì tôi sẽ là đại bác.

Có lẽ khả năng của nó giải thích được những chuyển động quái thai của Hamuls gần như mặc kệ giới hạn cơ thể của hắn ta khi nãy.

Nhớ lại, con ma thú Ballbug Thảm Họa (Disaster Ballbug) chúng tôi từng chiến đấu ở hầm ngục ở Ulmutt cũng giống như vậy còn gì. Bằng khả năng giải phóng ma lực, nó đã đạt được gia tốc và khả năng đổi hướng đáng kinh ngạc. Có lẽ chuyển động của thanh ma kiếm đó cũng có cùng nguyên lý.

Lợi hại là vậy, nhưng nó cũng có điểm yếu của nó. Để đạt được tốc độ như vậy, lượng ma lực dùng như nguyên liệu đẩy là vô cùng lớn. Ít nhất thì nó không thể bay đi trong khoảng một thời gian dài.

Hơn nữa, tuy gia tốc là rất lớn, việc điều chỉnh lại hướng bay là không khả thi. Không tính đến những kẻ thù chậm chạp, đối phó với những đối thủ nhanh nhẹn như Fran, đánh trúng gần như là chuyện không thể. Có lẽ vì vậy, thanh ma kiếm lưỡng lự trong việc tự mình hành động. Nếu nó đánh trượt, cả hắn và Hamuls sẽ bị rơi vào thế không thể phòng bị. Đó là điểm yếu của nó.

Sau khi giúp đỡ những người bị liên lụy, chúng tôi quay trở lại con đường hầm. Và Fran buột miệng.

“A.”

『Sao thế?』

“Cảm giác khó chịu khi nãy tan biến rồi.”

『Ý em là cái cảm giác em nhắc đến khi chúng ta vừa mới bước vào đường hầm ấy à?』

“Nn.”

Đúng như dự đoán, nó phải có liên quan gì đến đến thanh ma kiếm. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không biết đó là gì. Nó có liên quan gì đến cảm giác ghê tởm của tôi trước thanh ma kiếm không? Trông khi tôi không hiểu Fran và Urushi khó chịu điều gì, thì cả hai lại không chán ghét thanh ma kiếm giống như tôi.

『Anh chẳng biết gì nữa.』

“Nn.”

Hiện tại, chúng tôi nên làm gì với xác của Hamuls đây? Tôi có nên giao nó lại cho binh sĩ không? Có lẽ chúng tôi sẽ không bị đối xử như kẻ giết người, nhưng chắc chắn người ta sẽ giữ Fran lại để tra hỏi.

Đột nhiên chúng tôi cảm nhận được có ai đó bước vào đường hầm. Chính xác thì, có rất nhiều người đến từ cả hai đầu đường hầm. Bọn họ đều là dân thường.

Ngẫm lại thì tại sao trong suốt khoảng thời gian chúng tôi chiến đấu, không có ai xuất hiện nhỉ?

Khó có chuyện những người dân phố đèn đỏ không sử dụng con đường này, vì nó thật chẳng hợp lý chút nào.

Có khi nào trước đó, nơi này được chặn lại bởi một màn chắn xua đuổi sinh vật không? Nếu là vậy, chẳng lạ gì mà Fran và Urushi lại thấy khó chịu, trong khi tôi lại chẳn nhận ra gì cả. Dù gì thì tôi đâu phải là một sinh vật.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, có hai khí tức mà tôi quen biết chạy vào con đường hầm, ngược lại hướng thanh ma kiếm trốn chạy.

“Fran, cô có sao không?”

“Hắc Lôi Công Chúa vẫn ổn chứ?”

“Velmeria. Frederick.”

Đó là hai người mà chúng tôi vừa mới chia tay gần đây.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks for the chapter :)
Xem thêm
thanks trans and edit
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm