Tôi là Serid Dinias, thị thần của Vương Quốc Fyrias.
Hiện tại, nhiệm vụ mà tôi được giao phó cho là chăm sóc hoàng tử Flut và công chúa Satia trong những ngày tháng trưởng thành của họ. Tôi đã ở bên cả hai từ cái thủa còn bé tí rồi, tuy nhiên giờ đây, tôi bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi.
Nguyên do cũng chính là bởi một kẻ duy nhất: Salrut O’Randy, cựu hiệp sĩ của Vương Quốc Reidos. Dù hắn từng là một người như thế, ấy vậy mà vẫn nhận được sự tin tưởng và có vị trí cho riêng mình trong Hoàng Gia. Tốc độ thăng tiến nhanh đến bất công đấy là nhờ hắn ta đã giải cứu hoàng hậu khỏi thanh kiếm của phiến quân.
Hắn tự khẳng định mình là hiệp sĩ vô chủ, vì đã từ bỏ Vương Quốc Reidos từ lâu. Hắn quá đáng ngờ, đặc biệt là với hồ sơ thông tin mập mờ kia, thế tôi đã lập tức nghi ngờ hắn là gián điệp.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với tôi, hoàng tử và công chúa không mất nhiều thời gian để đặt niềm tin của họ vào hắn. Tôi không khỏi bàng hoàng, bởi cả hai gần như không chút phòng bị khi cạnh hắn. Đúng là hoàng hậu đã thoát chết nhờ tên đó, nhưng lòng tin mà ngài đã đặt vào quá sức lớn so với những gì hắn đáng và nên được nhận.
Nhiều khi, tôi cũng buộc phải thừa nhận là gia đình hoàng tộc quá ngây thơ. Họ làm sao lại có thể mở lòng thái quá như vậy với một kẻ đã từng là hiệp sĩ của quốc gia đối địch? Những nghĩ lại, tôi cũng thấy kì lạ. Họ chỉ tin tưởng và bàng quan với tay hiệp sĩ kia.
Và tôi đã tin là hắn đang thao túng gia đình hoàng gia bằng ma pháp tâm trí, vì thế, tôi đã yêu cầu thuộc hạ thực hiện các cuộc điều tra. Tôi đã làm xa đến mức ra lệnh tìm hiểu xem thử cặp song sinh có bị quyến rũ hay tẩy não không. Dù rất chắc chắn, tuy nhiên không có bất cứ bài kiểm tra nào xác minh suy đoán của tôi. Hơn nữa, bao quanh gia đình hoàng gia luôn luôn có rất nhiều màn chắn giúp đẩy lùi bất cứ ma pháp khống chế có cấp độ yếu hơn màn chắn. Tôi nghi ngờ một hiệp sĩ như hắn có thể thi triển một ma pháp mạnh như vậy.
Tôi quyết định cảnh báo cho hoàng tử và công chúa mối lo lắng của tôi, nhưng họ chỉ ra sức đảm bảo cho danh tính của hắn mà không bận tâm gì nữa. Sự kiên trì của tôi không những không khiến tình hình khả quan hơn, mà còn làm cả hai trở nên khó chịu với tôi. Hành động và lựa chọn của họ thật sự đã khiến tôi nhục nhã hết mức có thể.
Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc. Trên thực tế, tôi còn nỗ lực hơn nữa, bằng việc công khai tỏ rõ những suy nghĩ trong lòng mình. Và họ càng xa lánh tôi hơn.
Salrut quả thật đã làm rất tốt trong vai trò gián điệp của bản thân. Dù tôi biết hắn có tội, tôi chẳng thể tìm ra bất cứ bằng chứng, mặc cho có cố đến mức nào đi nữa. Tuy nhiên, tôi biết được mục tiêu của hắn.
Thánh Kiếm của Vương Quốc Fyrias, Diabolos, Thanh Kiếm của Chúa Quỷ.
Thánh Kiếm thường xuyên được xuất hiện trong các giai thoại, tuy được rất nhiều người biết đến, hầu hết các thông tin về chúng đều là ẩn số. Không ít thanh kiếm đã bị quên lãng qua dòng chảy của thời gian.
Hiện tại, khắp Thế Giới, người ta chỉ biết đến có 5 thanh: Alpha, Khởi Nguyên Kiếm, Berserk, Điên Loạn Kiếm, Ignius, Hỏa Kiếm Triệu Sắc, Gaia, Lưỡi Cắt Thế Giới, và cuối cùng là báu vật quốc gia của chúng tôi, Diabolos, Ma Vương Kiếm.
Diabolos được cho rằng là có một Chúa Quỷ bị phong ấn bên trong, và người nào mang thanh kiếm sẽ nhận được sức mạnh của chính vị Chúa Quỷ đấy. Đó là khả năng triệu hồi lên những con ác quỷ. Chắc chắn là nhờ thanh kiếm mà một phụ quốc yếu đuối, mong manh như Fyrias có thể đứng vững trước thời gian khắc nhiệt.
Điểm yếu của thanh kiếm là tương đối kém hiệu quả trong các trận đấu một với một. Cả nghìn năm về trước, người kế nhiệm thanh Thánh Kiếm, thái tử của Vương Quốc chúng tôi, đã khiêu chiến kẻ sỡ hữu Crystalos, Thiên Hải Kiếm. Ông ta và Diabolos đã bại trận dù Crystalos không phải Thánh Kiếm. Tuy vậy, Diabolos rất đáng sợ trong chiến tranh giữa các quốc gia với nhau. Khả năng triệu hồi và điều khiển ác quỷ đã không ít lần giúp Fyrias thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến.
Một đặc tính khác của Diabolos là không thể được trang bị ngoài một số rất ít người. Chi tiết hơn, là các cá thể mang trong mình dòng máu hoàng gia của Vương Quốc Fyrias, chỉ mỗi họ mới có thể cầm thanh kiếm lên mà không bị nuốt chửng linh hồn. Nếu là ai khác, chắc chắn cái chết sẽ đến.
Nhiều đất nước biết khả năng triệu hồi ác quỷ của thanh kiếm, nhưng số thông tin còn lại thì không, đấy là bí mật quốc gia mà chỉ những ai xứng đáng mới có quyền được biết. Thành viên hoàng tộc sẽ được kể cho nghe vào sinh nhật thứ mười của mình, tuy nhiên, cũng có một số ít người nữa biết. Quốc Vương cũng nói cho Đại Thị Thần, và sáu thuộc hạ mà ngài hết mực tin tưởng. Ngài còn kể cho Thủ Tướng và bốn người đứng đầu quốc gia khác.
Tất cả các cá nhân nào biết đến bí mật đều được cấp cho một con quỷ. Tất nhiên, tôi cũng có riêng một cá thể. Bất cứ khi nào tính mạng của tôi bị đe dọa, nó sẽ xuất hiện mà bảo vệ tôi. Nó có đe dọa hạng D, khá mạnh. Nhưng tôi chỉ là một tay thị thần quèn, chẳng có dòng máu hoàng gia nên không thể ra lệnh được cho con quỷ đó.
Có một con quỷ chống lưng nghe khá tuyệt, tuy nhiên tôi có thể nói, trên thực tế rằng không được vui vẻ như vậy. Con quỷ có một chức năng nữa, đó là sẽ khóa môi và biến kẻ mà nó bảo vệ thành câm nếu dám tiết lộ bí mật cho người mình không biết. Cốt chỉ để bảo vệ bí mật. Chưa hết, những con quỷ còn có một đặc kĩ nữa là ẩn mình khỏi khả năng Thẩm Định. Dù rất hiếm người sở hữu phép đấy, tuy nhiên không phải không có. Cái cuối mang vai trò cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ bí mật quốc gia.
Những cá nhân có dòng máu hoàng gia chảy trong huyết quản nhận được ác quỷ mạnh hơn, đe dọa hạng C. Chúng là những thủ hạ tuyệt vời, ngoài chiến đấu ra còn có khả năng hồi phục vết thương và xóa bỏ trạng thái bất lợi. Chúng mạnh đến nỗi có thể cứu được gia đình hoàng gia khỏi các vết thương nghiêm trọng chỉ trong khoảnh khắc.
Tuy nhiên việc này lại dẫn đến một hệ quả khác. Sức mạnh của những con quỷ cho phép gia đình hoàng tộc tránh được hầu hết các mối đe dọa, khiến họ có xu hướng không được cẩn trọng lắm; dễ dẫn đến tình huống hiểm nghèo thật sự.
Và chúng tôi đã phải hứng chịu điều đó. Hoàng tử Flut và công chúa Satia đến với Kranzel, cùng rất ít hộ vệ. Dường như, Salrut đã khẳng định bản thân sẽ bảo vệ cả hai trong suốt cuộc hành trình, và nhà vua đã chấp thuận điều đó.
Hoàng tử và công chúa có ác quỷ ở bên, chúng không ngần ngại bảo vệ hai người họ. Tuy nhiên, cả hai cũng chỉ là trẻ con. Luôn có khả năng, Flut và Satia bị đánh bẫy, nên tôi đã quyết định ở bên để dè chừng. Tôi cũng mong muốn sử dụng các mối nguy hiểm sắp tới để răn dạy cả hai biết đề phòng hơn.
Và Salrut bắt đầu những bước đi của mình. Một đêm, hắn mang về không chỉ hoàng tử và công chúa, mà một nhóm những đứa trẻ rất đáng ngờ. Đúng là chúng chỉ là con nít, tuy nhiên không thiếu sát thủ đã bắt đầu hành nghề từ thủa rất sớm. Tôi càng trở nên cẩn trọng hơn, mà đem lời chỉ trích hướng đến bọn chúng nhằm tìm ra động cơ thật sự của bọn nó.
Cuộc thăm dò đã đưa toàn bộ sự chú ý của tôi đến một đứa trẻ duy nhất, đặc biệt đáng ngờ hơn tất cả. Đó là một cô bé miêu tộc, có tai đeo khuyên tên Fran. Tôi không thể thấy bất cứ điểm nào đáng kính trọng từ cô ta dù đã rất cố gắng. Thêm nữa, nó còn lén lút quanh tòa nhà mà giao du với Salrut.
Cả hoàng tử lẫn công chúa cũng bắt đầu thích nó. Nhưng tôi không để mình mắc lừa dễ dàng vậy mà quyết định khám phá sâu vào nhân cách cô ta. Tôi đã mong đợi rằng, con đó sẽ coi tôi là kẻ thù mà tấn công, để rồi hứng chịu sức mạnh của con quỷ.
Tôi đã tìn rằng mình vẫn kiểm soát tốt tình hình, nhưng không lâu sau, mọi thứ bỗng chốc rẽ ngoặc sang viễn cảnh mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.
Khi vẫn còn trên biển, chúng tôi đột ngột bị tấn công bởi cả một hạm đội hải tặc. Fran nhanh chóng nghiền nát tất cả, thậm chí còn trở lại với tên thuyền trưởng trong tay. Đó là lúc mà vòng xoáy định mệnh xảy đến. Tên thuyền trưởng kia bắt đầu đổ tội tôi đã cố ám sát hoàng tử và công chúa.
Tôi đã bị dồn vào bẫy, hoàn toàn bị qua mặt bởi một mưu tính mà bản thân không thể suy đoán nổi.
Trong khi bảo vệ tình hình, tôi liền bị đánh bất tỉnh. Rủi thay, con quỷ không nghĩ rằng tình huống có đe dọa đến tôi nên đã không xuất hiện.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bên trong con thuyền. Một trong những thủ hạ mà tôi tin tưởng nhất, Naymario, hóa ra đã phản bội tôi. Hoàng tử và công chúa bắt đầu lườm tôi với đôi mắt đầy ngờ vực. Tôi đã bị dồn vào đường cùng, trái tim tôi không còn gì khác ngoài tuyệt vọng.
Nhưng rồi, cô bé đó đã hỗ trợ tôi. Fran kích hoạt một pháp cụ đặc biệt tên ‘Chân Kiếm’. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô bé đã chứng minh tôi vô tội bằng nó. Chứng kiến khả năng của thanh kiếm khiến tôi không khỏi kinh sợ trước tiềm năng của nó. Đến mức, tôi còn bị thúc giục bởi mong muốn đàm phán với cô bé để nhượng quyền sở hữu thanh kiếm kia.
Cuối cùng tôi đã nhận ra, Salrut chỉ đang cố lợi dụng cô bé, chứ Fran không phải là thuộc hạ của hắn hay một tên gián điệp khác từ Reidos. Cô bé chỉ là một đứa trẻ có khả năng phi thường, không còn gì khác nữa.
Salrut quả thật là một thằng ngu, khi dám có ý định tự tay ám sát hoàng tử và công chúa mà không biết đến sự tồn tại của những ác quỷ đang bảo vệ họ. Thêm vào đó, hóa ra, hắn còn có ý định biến cả hai thành nô lệ, nhưng đống vòng cổ bẩn thỉu kia đứng trước khả năng của ác quỷ cũng thành vô dụng.
Nhìn thấy hành động của Salrut càng khiến tôi biết nhiều điều hơn. Có lẽ, hắn đã hiểu rằng chỉ có hoàng tộc mới sử dụng được Thánh Kiếm, vì thế mà cố công lôi kéo một số người về phe mình. Nhưng thất bại. Và rồi, hắn quyết định giảm số lượng cá nhân bình yên đụng được vào thanh kiếm lại. Nếu chúng tôi đến được Barbra, hàng nghìn cặp mắt xung quanh sẽ bảo vệ tuyệt đối hoàng tử và công chúa, chính vì thế, hắn đã chuẩn bị hàng loạt các kế hoạch nhằm thủ tiêu cả hai trước khi lỡ mất cơ hội.
Nếu kế hoạch đó thành công, Vương Quốc sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Những người sử dụng được Thánh Kiếm ít đến không tưởng. Hoàng tử thứ hai có thể trạng yếu đuối, cơ thể của cậu sẽ không hứng chịu được áp lực đến từ thanh kiếm. Người thứ ba và tư đã chết trong cuộc thanh trừng ma thú. Hầu hết các công chúa đều đã kết hôn, và không còn ở lại quốc gia nữa. Thêm vào đó, Thánh Kiếm có phần cầu toàn. Tôi không thể hiểu nổi tại sao, tuy nhiên thanh kiếm từ chối được sử dụng bởi những ai đã bị gả đi theo hình thức ngoại giao thân hữu. Điều tương tự cũng xảy ra với con cái họ, mặc cho chúng có dòng máu hoàng gia hay không.
Nói cách khác, rất ít ai dùng được Thánh Kiếm. Hiện tại, chỉ ghi nhận sáu người khác nhau: Quốc Vương, Thái Tử, công chúa thứ năm, hoàng tử Flut và công chúa Satia cùng công chúa thứ bảy. Nếu Flut và Satia biến mất, Thánh Kiếm sẽ mất đi hai trong số sáu ứng cử viên của mình, giáng một đòn nặng nề lên Vương Quốc Fyrias.
Hai người họ hiện đang ở trong toa tàu. Cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự phản bội đột ngột của Salrut. Tôi không biết cách để khôi phục tinh thần của công chúa và hoàng tử, nên đã chọn chờ đợi.
Tôi mong hoàng tử và công chúa sẽ trở lại bình thường khi thuyền cập bến để tham dự lễ hội, trên cương vị đại sứ đại diện cho Fyrias. Đất nước của chúng tôi là một quốc gia nhỏ, với biển cả nằm phía tây, ba hướng khác đều là giáp ranh với các quốc gia khác. Phía nam có Vương Quốc Reidos, còn đông và bắc là Kranzel, một trong những quốc gia đồng minh lớn nhất. Mối quan hệ giữa Fyrias và Kranzel phải nói là trên cả tuyệt vời, đòi hỏi công chúa và hoàng tử khi đứng đối diện họ phải trở nên nhiệt huyết, vui vẻ.
Thật sự vô cùng may mắn mà chúng tôi có thể loại bỏ tay gián điệp Reidosian trước khi đến Kranzel, vì rất có khả năng hắn sẽ nhúng tay vào mối quan hệ giữa hai quốc gia. Thôi không thể cảm ơn hết công lao của Fran; cô bé thậm chí còn phát hiện mà tịch thu lấy chiếc nhẫn của Salrut, thứ pháp cụ khiến những người quanh hắn ít dè chừng hắn hơn.
Chuyến hành trình này toàn những nguy hiểm và bi kịch vì Salrut, nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Số phận đã an bài rằng sau cuộc tấn công của đám hải tặc lại là một con ma thú khổng lồ. Thứ sinh vật đang đe dọa sinh mạng của chúng tôi kia quá đỗi mạnh mẽ, hạng A, làm đám ác quỷ bỗng chốc thành trò đùa. Tôi một lần nữa chìm trong tuyệt vọng. Khi đó, tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là bảo vệ hoàng tử và công chúa.
Và rồi, hóa ra mọi chuyện lại không tệ như tôi hình dung. Fran lại một lần nữa cứu chúng tôi. Cô bé lập tức thi triển những kĩ năng mà tôi chưa từng thấy qua và tấn công con Midgard Wyrm với hàng loạt những đòn mạnh mẽ. Chúng khủng khiếp đến nỗi, dù ở rất xa, tôi cũng thấy được những cái lỗ thủng to lớn trên cơ thể con ma thú.
Sức mạnh của cô vượt quá khả năng hình dung của tôi. Việc chứng kiến và nhớ lại thái độ của mình đã hướng đến cô bé làm tôi lập tức hối hận. Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ.
Tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô bé đã tha thứ cho những hành vi quá đáng của tôi từ trước đến nay.
Sau một hồi tấn công, cô bé gọi lại thanh kiếm của mình mà rút ra thanh thứ hai. Rồi lại đồng thời thao túng cả hai mà tiếp tục đánh với con ma thú. Có vẻ thanh kiếm kia có khả năng gây chết lập tức mục tiêu, tuy nhiên với một sinh vật nhiều sinh mạng như con Wyrm thì không có nghĩa lý gì. Đến đây thì tôi không còn theo dõi được diễn biến trận chiến nữa, chỉ có thể cầu nguyện mà dõi theo cô bé.
Đòn tấn công cuối cùng là phóng thanh kiếm vào mồm con Wyrm, xuyên thẳng vào tận sâu dạ dày nó mà thực hiện các hành động mà tôi không rõ. Nhưng thanh kiếm đã thể hiện công dụng của mình, con ma thú trở nên trì trệ mà gào lên một tiếng đau đớn.
Thuyền trưởng đã rất mừng rỡ, vì nhờ cô bé mà chúng tôi có thể trốn thoát được.
Fran gọi lại thanh kiếm, đặt nó lại vỏ và đến gần tên hải tặc mà yêu cầu hướng dẫn con thuyền đi đến cứ điểm của hắn với một biểu cảm thờ ơ. Trông cô bé thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi, khiến tôi một lần nữa lạnh người.
Tiếp theo, cô bé yêu cầu (đe dọa) tất cả những ai có mặt không được tiết lộ khung cảnh mới nãy, cũng như về Chân Kiếm. Chẳng có ai dám trái lời cả, đều gật đầu đầy kính trọng. Chi tiết hơn, cô bé đã nói thế này:
| Đừng kể. Nếu không đừng trách. |
Chúng tôi hành động thế là điều hiển nhiên, khi bị một con sói to lớn đứng đằng sau gầm gừ.
Tuy nhiên, có một việc mà tôi thấy rất đáng chú ý. Đó là chỉ có mỗi thanh kiếm dài của cô bé là trở về. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với thanh còn lại, nhưng có lẽ đã mất trong trận chiến. Nó chắc chắn có chất lượng rất khá do khả năng lập tức giết chết đối thủ. Điều đó làm tôi thấy thật sự hổ thẹn.
Vì bảo vệ chúng tôi, Fran đã mất nó. Chẳng phải lẽ nếu chúng tôi không bù đắp lại. Salrut, người đã thuê cô bé, hiện đang bị giam giữ. Nên tất nhiên, chúng tôi phải chịu tiền công cho Fran.
Nhưng đó chỉ là phụ. Đúng là tiền công quan trọng thật, nhưng không có nghĩa là trả tiền xong là có thể chuộc lại được thái độ của tôi, không chỉ thiếu công bằng mà còn thô lỗ nữa. Tôi biết cô bé sẽ tha thứ, tuy nhiên, tôi vẫn phải có nghĩa vụ thật lòng xin lỗi.
| Cô Fran, lượng thứ, cô có thể cho tôi chút thời gian? |
26 Bình luận