Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1280 Cha và con

14 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

"Này! Thánh mẫu! M......Mẹ ơi!"

"Hehe......"

Sibyl gọi Thánh Mẫu. Ngay lúc ấy, nước mắt liền lăn dài trên hai má cô ấy, như một đứa trẻ đang khóc thương cho người mẹ đang trút hơi thở cuối cùng của mình.

"Ascension."

Ngay khoảnh khắc và ma lực của Thánh Mẫu hoàn toàn cạn kiệt, một cột sáng bỗng chiếu xuống cô ấy.

Những gì còn lại của Thánh Mẫu liền tan thành vô số hạt sáng và hòa huyện vào làn gió nhẹ thoảng qua.

"Hãy yên nghỉ. Nguyện cho những vấn vương và tàn dư cuối cùng của người được gột rửa và về với Thiên Đường."

Đấy là ma pháp Tử Linh cho phép người sử dụng thanh tẩy oán niệm và giúp linh hồn người chết được siêu thoát để họ có thể thật sự an nghỉ.

"Đẹp quá."

"Gâu."

Những hạt sáng lấp lánh rập rờn như đàn đom đóm như một bài hát tang êm dịu dành cho Thánh Mẫu. Nó thật sự là một khung cảnh đẹp đến rung động.

"Phù... Chắc thế là ổn rồi nhỉ?"

"Jean! Không sao chứ?"

Đương nhiên người niệm chú chính là Jean. Cơ mà không phải trái tim của Jean khi nãy về cơ bản đã ngừng đập ư? Tôi biết anh ta rất cứng cáp, nhưng chắc chắn không đến mức phi phàm.

Tôi chắc chắn muốn biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Không sao cả, nhờ vào cái này."

Thứ mà Jean lấy ra từ trong túi là một mặt dây chuyền có hình như thây ma. Tuy nhiên, có một vết rãnh cắt ngang qua gương mặt của nó, nó nguồn ma lực của bản thân nó thì đang lụi tàn.

"Nó, từng thấy đâu đó."

"Đương nhiên. Ta đã từng bảo tiểu thư mang nó trên người hồi chúng ta chinh phạt hòn đảo nổi mà."

Nếu tôi nhớ không lầm, nó là ma đạo cụ cho phép người sở hữu hồi phục lại một nửa sinh lực và ma lực ngay khi nhận phải một vết thương chí mạng, có đúng không?

"Cơ mà ta không ngờ là đổi lại ta phải hứng chịu một nguồn ác niệm khá lớn."

Một nguồn ác niệm khá lớn...... Jean thân là tử linh thuật sự thì có thể không sao, nhưng rõ ràng là nếu Fran ngày xưa phải sử dụng đến nó, con bé có lẽ đã chết mất rồi!

Ơn phước chúng tôi đã không phải dựa vào cái thứ đấy!

Nhưng nhờ vào mặt dây chuyền ấy, Jean đã xoay sở để quay trở về từ cái chết. Thật sự là hú hồn, tưởng anh ta xong đời rồi chứ!

Trái ngược với Fran đang thở dài nhẹ nhõm, Sibyl lại có một gương mặt u tối hơn, thậm chí có phần hung dữ nữa.

"Này."

"Gì vậy?"

"......Cảm ơn."

Không, cô ấy dường như chỉ đang xấu hổ mà thôi. Cơ mà mẹ của Sibyl thật sự là Thánh Mẫu ư? Sibyl từng nói rằng cô ấy được sinh ra từ một thí nghiệm của Reidos, nhưng ai là người sinh ra mình thì cô không biết.

Mà có muốn thì chắc Sibyl cũng khó lòng nào biết được, bởi Thánh Mẫu dù sao cũng là lực lượng tối mật của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn mà. Mọi thông tin của cô ấy chắc chắn đã được dấu nhẹm kĩ lưỡng.

Nhưng để kĩ năng Lý Trí Hóa của Thánh Mẫu có tác động lên Sibyl, cả hai cần phải có quan hệ máu mủ, dù cho mối quan hệ giữa Sibyl và Thánh Mẫu lại có phần khác biệt so với mẹ con thông thường.

Sibyl là sản phẩm nghiên cứu thí nghiệm cấy ghép ma tố lên nhân loại. Thánh Mẫu là undead không có khả năng sinh sản. Tử cung của cô ấy đơn giản là được sử dụng như buồng thụ thai mà thôi.

Ngay cả thế, kỹ năng của Thánh Mẫu đã hoạt động chứng tỏ cả hai nhất định là mẹ con ruột thịt.

"Nhờ có anh...... Mẹ của tôi đã trở về vòng tay các vị Thần mà không để lại oán niệm gì cả. Cảm ơn."

"Giá như mọi chuyện suông sẻ hơn, có lẽ chúng ta đã có một kết thúc khác hạnh phúc hơn rồi."

Jean mang một gương mặt u sầu hiếm thấy khi nói vậy. Anh ta dường như đang nuối tiếc vì không có cách nào khác tốt hơn.

"Cái gã này cứng đầu hơn tôi tưởng."

Jean giơ lên một cái đầu lâu. Đã là đầu lâu thì cái nào cũng giống hệt nhau, nhưng riêng cái đầu đó thì khác.

"Hắn là tên khốn Nameless?"

"Phải. Khi biến mất, thông thường undead sẽ để lại một phần oán niệm của chúng. Trong một số trường hợp, nguồn oán niệm đấy có thể tìm lấy một vật chủ mới."

Hể? Nói cách khác, hắn còn có khả năng quay trở lại sao?

Nhưng mọi chuyện với hắn không đơn giản như thế.

"Cơ mà đó chỉ là oán niệm mà thôi. Lý trí của hắn thì đã hoàn toàn biến mất rồi. Nếu có phục sinh lại thì hắn cũng chỉ trở thành một tên undead vô tri, dù trong trường hợp đó, gọi là phục sinh chắc cũng không chính xác lắm."

Nói cách khác, với oán niệm ở cấp độ của Nameless, tên undead sinh ra từ nó sẽ chỉ mang một phần sức mạnh và tàn dư kí ức từng thuộc về Nameless.

Cũng giống như Nameless được sinh ra từ tên Lich chúng tôi từng tiêu diệt được trên hòn đảo nổi vậy.

Tóm lại ác niệm ở cấp độ của Nameless có thể trở thành một mối phiền toái sau này nếu không có phương án giải quyết triệt để.

Thế nên Jean khi nãy đã phải tìm cách cho hắn siêu thoát. Đó là lý do mà nãy đến giờ anh ta giữ im lặng, không phải vì anh ta đang kiệt sức như tôi tưởng.

"Avenger-kun. Ta đã được cậu giúp đỡ nhiều rồi."

"Hahahaha! Anh không cần phải trang trọng như thế với tôi đâu!"

Nhắc mới nhớ, Avenger bữa nay yên ắng đến kì quái! Có vẻ như khi nãy cậu ta cũng giúp Jean một tay nữa.

"Ôi chà, có vẻ như chúng ta chỉ tới đây mà thôi."

Thánh Mẫu không phải là người duy nhất phải vẫy tay vĩnh biệt chúng tôi.

"Ông già, tay của ông trở nên xuyên thấu rồi kìa. Ông đã trở thành một con ma hoàn chỉnh rồi!"

"Hahaha, còn sức để nói năng như thế, chắc là con ổn hẳn rồi ha!"

"......Chậc. Tôi ổn rồi, nên là đi đi."

"Phải rồi. Thưa ngài, xin cảm tạ vì mọi thứ. Nhờ có ngài, tôi đã có thể chinh chiến và nhìn thấy con gái của mình một lần nữa."

"Tôi thì mãn nguyện vì có cơ hội thiêu chết cái bộ xương khốn kiếp ấy! Thật sự là vui đáo để!"

"Phải! Đúng là một kết thúc tuyệt vời."

Apollonias, Vegales và Violette cũng lần lượt cảm ơn chúng tôi. Các đoàn trưởng Xích Hiệp Sĩ khác cũng vậy.

Aiwass và Willef tuy chưa sử dụng đến lá bài át chủ vẫn đã truyền toàn bộ ma lực của họ cho Apollonias, nêu có thể nói đòn tấn công của Apollonias vừa rồi là một đòn phối hợp. 

Xích Hiệp Sĩ đúng là một đám người sẽ không do dự hy sinh chính mình nếu cần.

"Sibyl, hãy bảo vệ vương quốc chúng ta nhé."

"Để đó cho tôi."

"......Tha lỗi cho ta, khiến con phải chia tay cả cha lẫn mẹ trong cùng một ngày như thế này."

"Đừng có đùa. Tôi phải thấy hạnh phúc và biết ơn vì được gặp cả hai trong ngày hôm nay mới đúng."

Sibyl nói vậy và mỉm cười. Apollonias trong khi đó thì liền bật cười khoái trá như vừa giỡ được một gánh nặng khỏi vai mình.

"Ra thế."

"Là vậy đó."

"Để coi như là quà chia tay, ăn lấy." 

"Ăn cái gì? Ngọn lửa của lão?"

"Ma lực của ta đó. Con ăn nó được mà, đúng không? Cứ coi nó như di vật của ta và nuốt nó xuống họng mình đi."

"Ai lại đi ăn di vật của người chết bao giờ!"

"Thôi nào! Nhanh lên kẻo nó biến mất chừ!"

"Ôi trời! Được rồi!"

"Hahaha! Xực ngay luôn kìa!"

"Ông là người ép tôi ăn nó mà!"

Dù cuộc trò chuyện của họ giống như một cuộc đấu đá, họ thật sự đúng là cha và con. Apollonias sớm biến mất, để lại nụ cười ngớ ngẩn khó tin là nụ cười cuối cùng của mình trên nhân gian này.

"......Hãy an tâm yên nghỉ đi, cha. Con chắc chắn sẽ bảo vệ vương quốc Reidos của chúng ta."

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nạp bama t cân đế quốc 🐧
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
Mất mẹ thì khóc như một đứa trẻ còn mất bố thì cố cười :'(
Xem thêm
Batwoman 🐧🐧
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vương Lục
ê Sibyl thử phóng tơ hoặc phóng phi tiêu dơi thử đi :))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Ấm lòng
Xem thêm
"Ấm" đúng nghĩa đen....
Xem thêm
Nạp lần đầu thành công 🐧🐧🐧
Xem thêm
Chị đại được buff power tới luôn :))))
Xem thêm
Buff bẩn quá :))
Xem thêm