Trước sự xuất hiện của một binh đoàn hoàn toàn mới, Fran và những người khác liền tiến hành thảo luận kế hoạch tiếp theo của mình. Tuy nhiên, vốn dĩ chúng tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn.
Tiếp tục chiến đấu như thế này, hoặc quay trở lại thành phố và hội quân với lực lượng của họ.
Chỉ có như thế.
Chúng tôi không có thời gian để di tản người dân Sendia, và giả như nếu họ có thể chạy được đi nữa, thì bọn Kouma chỉ cần đơn giản là đuổi theo mà thôi.
Cuối cùng thì kết luận cuối cùng đã được đưa ra, rằng Fran và những người khác sẽ tiếp tục ở lại giữ chân kẻ thù. Và trong khi đó, Sophie, người có mối quan hệ rộng nhất, sẽ đảm đương việc tìm kiếm viện quân.
“Urushi, giao phó Sophie cho em đấy.”
“Gâu......”
“Không sao đâu. Chị sẽ đứng vững cho đến khi viện quân đến. Thế nên, làm ơn.”
『Chuyện này chỉ có một mình Urushi làm được thôi.』
“Gâu...”
Urushi tỏ vẻ chần chừ trong thoáng chốc, nhưng cậu ta phải hiểu rằng nhiệm vụ mang viện quân đến đây cũng quan trọng như việc chiến đấu vậy. Với một đôi mắt tràn đầy sự lo lắng trên gương mặt, cậu ta nhìn chúng tôi rồi lưỡng lự gật đầu.
“Cộng sự của tớ sẽ lấp vào chỗ trống của Urushi và Sophie. Hiện hình đi, Llinde!”
“KROOOooo!”
Nhân vật mà Mare vừa mới triệu hồi ra chính là Llinde, con rồng sống trong thanh kiếm của cô bé. Em ấy không triệu hồi cậu ta ra ngay từ ban đầu rất có thể là vì thời gian duy trì của cậu ta có giới hạn.
“Llinde! Lâu rồi không gặp!”
“Kroo!”
Khi Fran vuốt ve Llinde, cậu ta liền rên lên hạnh phúc. Ai có thể đoán được từ vẻ ngoài dễ thương của cậu ta bấy giờ, cậu ta là một tồn tại cường đại trú ngụ trong một thanh thánh kiếm chứ.
Phải, Long Gươm Llinde của Mare chính là một thanh thánh kiếm. Tên gốc của nó là Bạo Long Gươm Llindewurm, mang năng lực có thể triệu hồi một con rồng khổng lồ.
Tuy nhiên, Mare vẫn chưa thể khai thác được hết sức mạnh của Llindewurm, và tất cả những gì cô bé có thể triệu hồi là Llinde, một con tiểu long nhỏ.
Cơ mà rõ ràng là cậu ta đã lớn hơn trước rồi, đúng không?
Lần cuối gặp nhau, cậu ta chỉ giống như một con tiểu xích long hạ cấp. Nhưng giờ đây, cậu ta đã hoàn toàn có thể được gọi là một hỏa long hoàn chỉnh. Về tổng thể, kích thước của cậu đã lớn hơn gấp đôi so với quá khứ, và cả khí tức cũng như vảy và sừng đã phát triển đáng kể.
Quả nhiên sự phát triển của Llinde đi đôi với sự phát triển của Mare.
“Gâu!”
“Kroo!”
Trong lúc nhìn chằm chằm Llinde, Urushi sủa vang như thế. Để đáp lại, Llinde cũng thét lên một tiếng ngắn.
Giống như cả hai đang nói với nhau “Giao phó cho ngươi đấy” và “Cứ giao phó lại cho ta” vậy. Rất có thể cuộc trao đổi giữa cả hai đúng là như thế.
“Được rồi, lên nào.”
“Nn. Sophie, làm ơn.”
“Tớ chắc chắn sẽ quay trở lại với viện quân.”
Với một gương mặt đau đớn, Sophie nhảy lên lưng của Urushi và chạy vào thành phố. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần bảo vệ nơi này cho đến khi Sophie quay trở lại với viện quân từ các tổ chức khác nhau.
Trong lúc ấy, tôi có thể thấy được làn sóng thần đen ngòm thứ hai đang kéo đến.
“Một đội quân Kouma mãnh thú!”
“Kích thước của chúng cũng lớn nữa.”
Đúng như Mare và Velmeria vừa nói, đạo quân Kouma mới đến phần lớn là loại Kouma bốn chân mãnh thú. Giờ thì tôi đã có thể hiểu tại sao tốc độ hành quân của chúng lại choáng ngợp như thế rồi.
Fran và tôi cùng nhau thi triển ma thuật đón đầu bọn Kouma đang xông đến.
Chúng tôi tạo ra vô số những mũi thương đá với địa chất thuật. Những mũi thương đâm chéo lên từ mặt đất hướng về phía kẻ thù ấy giống như một bức tường giáo chống kị binh vậy.
Không thể tránh được hàng trăm mũi thương bất ngờ xuất hiện từ hư không, quân tiên phong của đạo quân mới đến liền đâm đầu vào nó.
Vẫn có rất nhiều con Kouma có thể lách qua được bức tường bảo vệ của chúng tôi, nhưng nhìn chung, chúng tôi đã thành công tiêu diệt được đà tiến quân của chúng.
Tuyến sau của chúng đâm sầm vào tuyến trước bị hãm lại, trong nhất thời đã gia tăng đáng kể mật độ của bọn chúng ở hàng tiên phong. Và ngay lúc ấy, ma pháp của tất cả mọi người dội xuống càn quét bọn chúng.
Thủy thuật của Velmeria, bạch hỏa của Mare, xích hỏa của Llinde, sóng xung kích của Zefmate, và sấm chớp của tôi và Fran.
Một trận ma pháp toàn lực không nề hà gì đến lượng ma lực tiêu thụ, các ma pháp tầm xa của chúng tôi đã xóa sổ hơn 10.000 con Kouma chỉ trong chưa đầy vài phút.
Ngay cả thế, cỡ đó chỉ vào khoảng 10% tổng quân số của chúng mà thôi, nhưng chắc chắn đòn vừa rồi đã thu hút sự chú ý của kẻ thù. Dù sao đi nữa, chúng tôi cần chúng phải tập trung tối đa sự chú ý về đây mà không rải rác sang nơi khác.
Fran và Mare chủ động xông thẳng vào bọn Kouma ló dạng từ bức tường bụi đất.
Và trận chiến sau đó khốc liệt chưa từng có. Vô vàn chủng Kouma mãnh thú khác nhau, như sói, hổ, gấu, vân vân, hung hãng tấn công chúng tôi không theo đội hình gì cả.
Nếu nghĩ rằng chính vì bọn chúng không phối hợp với nhau như thế thì trận chiến sẽ trở nên dễ thở hơn là sai lầm. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để canh được khoảnh khắc tấn công của chúng, hay tránh được các đòn không gian ba chiều của chúng mà không vô tình gây nguy hiểm cho đồng đội.
Fran và đồng đội của mình buộc phải sử dụng những lá bài tẩy mình đã giấu kín trong tay áo từ nãy đến giờ chỉ để duy trì thế trận này. Và người hung bạo nhất trong số chúng tôi chắc là Mare.
Bấy giờ, bọc quanh cô bé là một ngọn lửa hoàng kim mang năng lực phòng thủ tự động, một kĩ năng giống như ngọn lửa hoàng kim của Thú Nhân Vương. Trong cận chiến như thế này, đó thật sự là một kĩ năng đáng sợ. Dù sao đi nữa, nếu có kẻ địch nào dám xông đến, chúng sẽ ngay lập tức bị đốt thành tro bụi.
Vì bị mê hoặc bởi ma lực của Mare, bọn Kouma không hề ngần ngại xông đến cô bé. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, bọn chúng sẽ kéo nhau vào chỗ chết.
Bên cạnh đó, hóa ra tôi vẫn chưa được thấy tất cả sức mạnh của Velmeria.
Cô bé cuối cùng đã sử dụng Long Hóa, toàn thân cô giờ đây được phủ trong một lớp vảy màu xanh dương nhạt và một nguồn ma lực cuồn cuộn cuồng xoáy xung quanh cô. Có vẻ như Velmeria còn có thể tăng mạnh năng lực phòng vệ của mình hơn nữa bằng cách mặc trên người một lớp thủy thuật như giáp trụ.
Vốn dĩ lớp vảy rồng của cô bé đã đủ cứng cáp rồi, cộng với lớp giáp nước hiện tại nữa, những đòn tấn công bình thường đừng hòng làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc của cô bé. Như là minh chứng cho điều đó, Velmeria không còn bận tâm phòng thủ nữa mà chỉ tập trung phản công mà thôi.
Người đang gặp nhiều khó khăn nhất chắc chắn là Zefmate. Dù anh ta đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, anh ta vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của hạng A. Thương tổn mà anh ta đã nhận phải đang dần tích tụ lại.
Chúng tôi có nên hỗ trợ anh ta không? Vừa lúc tôi đang nghĩ như vậy, Zefmate đột nhiên hét lớn.
“Báo Cước!”
Hóa ra Lam Báo không chỉ bị giới hạn trong kĩ năng Báo Túc. Dù sao thì tộc Hắc Hổ Thiên Đàng của Fran cũng có nhiều kĩ năng khác nhau mà, nên dạng tiến hóa của bộ tộc khác ắt cũng như thế.
Kĩ năng “Báo Cước” của Zefmate giúp anh ta tự cường hóa đôi chân của mình. Nhờ vậy, tốc độ của anh ta đã trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Tốc độ tối đa có khi còn nhanh hơn cả Mare.
Nhờ vậy, có lẽ anh ta sẽ tiếp tục ổn định chống đỡ được bọn Kouma trong một khoảng thời gian. Dù tôi không biết có nên gọi tình huống mà mọi người đang phải chiến đấu trên bờ vực cái chết như thế này là ổn định không nữa.
Nhưng không ai trong số chúng tôi nghĩ về tương lai. Hoặc chính xác hơn, là mọi người đều không có thời gian để suy nghĩ. Từng chiến binh mang sức mạnh nhất kị đương thiên ấy đều đang tập trung nghiền nát bọn Kouma bằng mọi giá.
Đó là cách mà chúng tôi giữ được thế cân bằng với bọn Kouma, tuy nhiên, phía kẻ thù bất ngờ có động tĩnh mới.
“Có một nhóm Kouma khổng lồ ở tuyến sau bọn chúng!”
“Kroo!”
Velmeria và Llinde, hiện đang chiến đấu trên không, hét lên cảnh báo chúng tôi như thế. Từ nãy đến giờ, tôi đã không cảm nhận được bọn chúng vì trận chiến dữ dội này, nhưng đúng là tôi có thể thấy được những con Kouma khổng lồ mà cả hai đang nói đến.
Bọn chúng là Kouma Pháo Kích.
Vì tốc độ chậm chạp của chúng, chúng xuất hiện trễ hơn những con Kouma Mãnh Thú khác rất nhiều. Ngay cả vậy, tôi cũng không thể đoán được liệu đó có phải là toan tính của chúng hay không, khi mà chính vì sự điên cuồng của trận chiến với bọn Mãnh Thú mà khả năng phát hiện của chúng tôi đã bị lu mờ và không cảm nhận được chúng đang đến.
『Quân khốn nạn ấy đồ sộ như vậy mà mình cũng bỏ lỡ được......!』
Bọn Kouma Pháo Kích của kẻ thù lần này lớn hơn rất nhiều so với loại pháo kích chúng tôi từng thấy trước đây. Không chỉ gấp đôi, mà cũng phải gấp năm lần.
Trước đây, loại Pháo Kích chúng tôi từng tiêu diệt chỉ cỡ một chiếc xe tăng. Trong khi đó, kích thước của chúng cỡ một chiếc xe tăng siêu trọng? Không, lớn hơn thế nữa. Chúng như những pháo đài nhỏ được trang bị pháo kích hạng nặng vậy.
Tổng cộng bọn chúng có 30 con đang dàn quân theo hàng ngang.
“Con đó kì lạ.”
『Hể? Ý em là con nào?』
“Con kia.”
Tôi nhìn con Kouma Pháo Kích do Fran chỉ đến. Và đúng như Fran nói, có một con pháo kích bọc quanh mình một luồn hào quang rất kì lạ.
Quan sát kĩ hơn, khi nguồn hào quang ấy đậm đặt lại, hình ảnh của nó đã biến mất. Tôi tưởng rằng nó đã trở nên trong suốt, nhưng không phải. Dường như nó có thể ẩn thân bằng gương quang học tới một mức độ nhất định.
Giờ thì chúng tôi đã hiểu hơn tại sao chúng tôi đã không nhận ra chúng rồi. Phiền nhiễu thật.
“Ma lực của chúng đang tích tụ lại.”
『Chúng đang chuẩn bị cho một trận pháo kích!』
Thay vì tấn công rải thảm, chúng dường như thuộc về loại tập trung vào một phát bắn uy lực lớn duy nhất. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi sức công phá đứng đằng sau một đòn tấn công với sức mạnh tập trung mà một con Kouma khổng lồ như thế có thể thực hiện được.
Chưa kể quân số của chúng. Chúng tôi cần ngăn chúng lại bằng mọi giá.
Ngay cả Mare và Velmeria cũng hiểu điều đó.
“Fran! Velmeria! Tiêu diệt bọn chúng với Llinde! Tớ và Zefmate sẽ ở lại để thế chỗ cho bọn cậu!”
“Nn!”
“Hiểu rồi!”
“Kroooo!”
Chúng tôi không có thời gian để thảo luận người nào nên ở lại. Thế nên Fran ngay lập tức gật đầu với cô bé và xông lên phía trước.
Trong khi đó, nguồn ma lực mà bọn Kouma Pháo Kích đã tập trung lại được cũng đang tiếp tục gia tăng chóng mặt.
『Tệ quá!』
“Nn!”
9 Bình luận
Tks trans
thx trans