Web Novel - Quyển 1
Chương 15: Tàn lượng ma tố, rủi ro, sẵn sàng
29 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Có nên đi tiếp không nhỉ?
Tiến lên và trở về mặt đất...
Chỉ cần để mắt đến mọi thứ là sẽ ổn.
Nếu tiếp tục sử dụng cái【Tê Liệt】này...
Khoan.
Cần phải kiểm tra vài thứ đã.
Tôi trốn vào cái hang nông bản thân tìm thấy trước đó.
Truyền một chút ma tố vào chiếc túi da đã tắt sáng.
Nó bắt đầu lờ mờ sáng lên.
Thế này sẽ giúp đảm bảo tầm nhìn của tôi.
「Mở trạng thái.」
Tốt rồi.
Hiện nào.
【Toka Mimori】
Cấp 1
Sinh Mệnh: +3
Ma Tố: +1/33
Công Kích: +3
Phòng Ngự: +3
Thể Lực: +3
Tốc: +3
Trí: +3
【Danh Hiệu: Người Hùng Hạng E】
Đúng như dự tính.
Điểm ma tố bị giảm.
Tôi đã sử dụng【Tê Liệt】ba lần.
Nữ thần một lần.
Con Nhân Ngưu một lần.
Thứ đầu gà một lần.
Vậy là mỗi lần dùng phải tiêu tốn 10 điểm ma tố nhỉ?
Còn 2 điểm ma tố nữa thì...
À, đúng rồi.
Chiếc túi da đã được nạp 2 lần mà.
Tệ thật... gần như không còn chút ma tố nào.
Không, chẳng phải ả nữ thần đã giải thích chỉ số trạng thái chỉ là giá trị hiệu chỉnh còn gì.
Tóm lại, giá trị hiệu chỉnh đó gần như đã cạn.
Chung quy là bản thân tôi còn tàn lượng ma tố gốc chưa thể xác định nữa.
Nếu vậy thì có thể suy đoán rằng hiện giờ vẫn dư chút ít.
Mặt khác, chưa thể xác định chính xác con số tàn lượng ấy.
Nếu toàn bộ tàn lượng ma tố ở mức dưới 10 thì sẽ không thể sử dụng kỹ năng cá nhân.
Một khi thứ vũ khí duy nhất không còn khả dụng nữa.
Tôi sẽ hoàn toàn bế tắc.
「...」
Thật nhẽ nhõm khi biết bản thân còn chút tàn lượng.
Nhưng cũng lại lo lắng vì không thể biết trị số chính xác là bao nhiêu.
Tôi rũ bỏ cảm giác bất an rồi vuốt một cái để chuyển sang trang kỹ năng.
【Kỹ Năng Cá Nhân: Ấn Định Trạng Thái Dị Thường / Khả Dụng】
Vuốt nhẹ.
【Tê Liệt: Cấp 1 / Tiêu hao 10 điểm ma tố】
【Ngủ: Cấp 1】
【Độc: Cấp 1】
Nếu nhìn kỹ thì dữ liệu trên【Tê Liệt】đã hiện lên.
Mức điểm ma tố cần để dùng kỹ năng cũng đã được hiển thị.
Có phải cơ chế hiển thị lượng tiêu hao ma tố sẽ được kích hoạt sau khi sử dụng kỹ năng ít nhất một lần không nhỉ?
「...」
Dù sao thì...
「...Khốn kiếp.」
Tôi ôm đầu.
Không ổn rồi.
Nếu điểm ma tố cứ giữ nguyên như hiện giờ thì chẳng đời nào lên nổi mặt đất.
Liệu ma tố có hồi theo thời gian không đây?
Hay là giống như trong RPG lúc đi ngủ sẽ phục hồi nhỉ?
Không.
Ngay cả khi hồi phục hoàn toàn thì cũng chỉ được có 30 điểm hiệu chỉnh mà thôi.
Phần còn lại là giá trị không xác định của ma tố trong tôi...
Vọng tưởng lạc quan về đống điểm ma tố của bản thân kỳ thực quá nguy hiểm.
Tôi là hạng E mà.
「Chưa kể...」
Điều gì sẽ xảy ra nếu ma tố của chính mình cạn kiệt đây?
Ngất xỉu chăng?
Chưa hẳn là không thể.
Nếu vậy, động đến ma tố của bản thân sẽ rất rủi ro.
「!」
Nghĩ đi nào.
Đợi đã...
Sau khi Kirihara sử dụng kỹ năng cá nhân【Kim Long Nộ Sóng】, hắn đã mở miệng nói gì đó.
Kiểu cấp kỹ năng đã tăng, hình như vậy.
Có vẻ khái niệm “tăng cấp” tồn tại trong thế giới này.
Thế tức là... giống với mấy trò chơi à.
「Mình có thể tháo gỡ tình huống này nếu được tăng cấp...」
Chẳng hạn lượng ma tố giới hạn sẽ tăng lên.
Hay giả dụ mức tiêu hao ma tố của kỹ năng giảm xuống.
Tuy nhiên, tôi là một người hùng hạng E có tỷ suất trưởng thành thấp.
Còn người hùng hạng S như Kirihara mới có tỷ suất trưởng thành cao.
Bởi chỉ bằng 1 lần sử dụng kỹ năng, Kirihara dường như đã thu được lượng lớn thứ gọi là “giá trị kinh nghiệm”.
Để rồi, tăng cấp.
Mặt khác, tôi đã sử dụng kỹ năng tới 3 lần vậy mà cấp vẫn chưa tăng.
Đây là sự khác biệt giữa hạng E và hạng S à.
Nên làm gì đây?
Lên cấp kiểu gì bây giờ?
Trong các trò chơi điển hình, đánh bại ma vật sẽ nhận được giá trị kinh nghiệm nhưng mà...
Tôi lặng nhìn chăm chú vào bảng kỹ năng.
「【Độc】, hửm?」
Khi nói đến các kỹ năng có yếu tố gây sát thương, thì là cái này à.
Ngoài ra... còn có vũ khí bị bỏ lại của những người hùng đã chết nữa nhỉ?
Sáng kiến đó cũng hay.
Tôi sẽ giết đám ma vật bị tê liệt bằng vũ khí của họ.
Là một kẻ tầm thường, tôi không nghĩ chỉ số năng lực gốc sẽ ở mức cao.
Tôi là hạng E nên giá trị hiệu chỉnh thấp.
Tuy nhiên, nếu tận dụng được hiệu năng của vũ khí thì vẫn còn đó cơ hội chiến thắng.
Nếu có thể gây sát thương một chiều liên tục, hoặc...
「À nhưng...」
Nếu các người hùng bị loại bỏ được truyền tống đến đây đều bị tước mất vũ khí thì không thể dùng cách đó được nữa.
Cơ mà vẫn có khả năng họ được mang theo những vật phẩm độc nhất bị gọi là cùi bắp như của tôi.
Chẳng thể có chuyện các người hùng mạnh mẽ được mang theo vũ khí và vật phẩm ma pháp rồi nhỉ.
Chà, nếu như là trường hợp bị lừa đi vào khu vực truyền tống tới đây thì khả năng vẫn có những trang bị được dịch chuyển cùng cũng không chừng.
「Cơ mà...」
Tôi thò đầu ra khỏi hang để quan sát tình hình.
Hướng về chỗ thứ đầu gà xuất hiện.
「Thời gian duy trì tê liệt là bao lâu đây?」
Không có thì giờ để phung phí đâu.
Phải tránh lãng phí ma tố bằng mọi giá.
Đã vậy thì.
「Quay lại xác nhận thôi nhỉ...」
Nếu nó vẫn bị tê liệt thì tức là thời gian duy trì khá dài.
Chiến lược tấn công từ một phía cũng rất khả thi.
Nhưng, nếu nó không còn ở đó.
「Lúc ấy...」
Chà.
「Khi đấy tính...」
Giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chộp lấy tia sáng le lói này.
Vì vậy, hãy chấp nhận rủi ro.
Và sẵn sàng hạ quyết tâm.
▽
Trở lại con đường đã qua.
Lựa chọn này có thể là sai lầm.
Sẽ tốt hơn nếu tôi tiếp tục tìm kiếm đường lên mặt đất.
...Nhưng vẫn phải xác nhận thử.
Sau khi làm tê liệt nó, tôi đã bỏ chạy.
Không rõ khoảng cách đến thứ đầu gà là bao xa đây.
Vào khoảnh khắc tôi quay lại...
Thứ đầu gà có thể đã nấp vào trong bóng tối và sẽ bất ngờ tấn công.
Nhịp tim của tôi ngày càng tăng nhanh.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Hơi thở cũng bắt đầu nông hơn.
Nhưng... có vẻ mắt tôi đã quen dần với bóng tối.
Cho dù không có túi da, tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút.
Ngay cả ở trong bóng tối.
「A.」
Tôi dừng lại.
Bởi va phải thứ gì đó rồi làm nó đổ xuống.
Đây là...
「Rìu sao?」
Đây có phải đồ của một người bị loại bỏ không?
Có vẻ lúc trước tôi đã chạy thục mạng mà bỏ qua nó.
Cầm lên thử xem nào.
Cánh tay nặng trĩu luôn.
Lưỡi cắt còn sắc không đây?
Giá trị hiệu chỉnh ma tố chỉ còn lại 1.
Có nên dùng lượng ma tố hiệu chỉnh cuối cùng cho túi da để kiểm tra tình trạng không đây?
Không, chưa cần thiết.
Nếu tôi đến gần cái thứ đầu gà đó, sẽ có một nguồn sáng.
Thứ đầu gà phát sáng với những đường vân màu cam.
Lúc đó tôi sẽ kiểm tra.
Bước tới với chiếc rìu trên tay.
Tức ngực quá.
Khát quá.
Thứ đầu gà ấy...
Vẫn ở đấy chứ?
Ngay đó, phía trước bóng tối...
「...!」
Thấy rồi.
Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của những đường vân màu cam chạy khắp cơ thể nó.
Có đó...
Thứ đầu gà vẫn ở đấy.
Đ-Được rồi...
Có vẻ tê liệt vẫn còn.
Trừ khi nó biết giả vờ.
「Quác, qué, rít, ríu! Chíp, chiếp.」
Nó đang tỏa ra.
Thứ sát ý rõ ràng.
Chỉ là không thể cử động bởi tôi đã làm gì đấy.
Nó hiểu điều đó.
Các lỗ trên cơ thể vẫn rỉ ra cái thứ axít kia.
Tình trạng tê liệt dường như không thể ngừng mọi chức năng của cơ thể.
Không, tôi tương đối hiểu rồi...
Nếu tất cả các chức năng bị dừng lại, nó sẽ trở thành một kỹ năng tức tử.
Hửm?
Tôi bỗng trông thấy gì đó...
Cái gì, kia nhỉ?
Thanh đo hả?
Nếu nhìn kỹ, có một thứ giống như thanh đo màu vàng hiển thị ngay phía trên thứ đầu gà.
Hệt như hiển thị trong trò chơi.
Giả sử rằng thanh đo màu vàng này là thời gian duy trì hiệu ứng...
Theo đó thì đã hết một nửa rồi, nhỉ?
Cứ giữ khoảng cách với thứ đầu gà trước.
Tôi nhặt một viên đá nằm rải rác trên mặt đất.
Rồi vung tay ném.
Tang!
Viên đá đập vào phía sau thứ đầu gà.
Âm thanh the thé đó là gì vậy?
Có phải là tiếng đá va chạm với da không chứ?
Da nó cứng lắm luôn ấy.
Tôi ẩn mình sau một tảng đá và quan sát.
Không có dấu hiệu cho thấy thứ đầu gà sẽ di chuyển.
Vì tôi bỗng nhớ các trò chơi xã hội và RPG trong thế giới gốc ấy.
Hiệu ứng khống chế sẽ bị hủy bỏ nếu nhận bất kỳ đòn tấn công nào.
Có một số trò chơi như vậy.
Đòn công kích có giải phóng trạng thái tê liệt hay không?
Tôi muốn kiểm tra điều đó bằng một đòn tấn công như vừa rồi.
Nó vẫn không di chuyển.
Hoàn toàn không.
Được rồi.
Tôi vô thức giơ nắm tay ăn mừng.
Chà, cũng có nhiều trò chơi tình trạng tê liệt vẫn còn nguyên ngay cả khi bị tấn công.
Tôi thấy các giả thiết của mình đều đang dần đi đến kết luận.
Chà... xem ra tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn cho đến khi thanh đo hết đấy nhỉ.
Rởi khỏi tảng đá tôi đang ẩn náu.
Giờ sẽ là bước kiểm tra tình trạng chiếc rìu bằng ánh sáng phát ra từ thứ đầu gà.
Lưỡi rìu có vẻ không hề bị sứt mẻ gì.
「Ăn đòn nè...」
Dùng cả hai tay để cầm, tôi nhanh chóng vung rìu để thử.
Cố tưởng tượng mình như một tiều phu.
Đầu tiên sẽ là những cánh tay của thứ đầu gà, chặt từng cái một!
Choảng!
Boang!
「Gư...!」
Cảm giác tê cứng chạy dọc cánh tay.
Tôi vô ý làm rơi chiếc rìu.
Cánh tay bùng lên vì đau.
Một cơn đau âm ỉ và dữ dội sau đó bùng lên.
「Hààà... ha, à!」
Không ổn.
Cứng quá.
Nhìn lưỡi rìu đó kìa.
Có một vết nứt.
「A...」
Thứ chất lỏng đã bao phủ chiếc rìu luôn rồi.
Nó cứ thế tan chảy dần...
Với tốc độ hao mòn còn nhanh hơn cả mặt đất.
Là do axít phản ứng mạnh khi gặp kim loại à?
Chiếc rìu đã không còn hữu dụng nữa rồi.
「Cứng vậy sao chơi...」
Có nên cắm phần lưỡi rìu còn thừa vào cái lỗ đó không?
Không... không được.
Chẳng phải nó sẽ tan chảy trong cái đống chất lỏng đó sao?
Nếu vậy.
「Không còn cách nào khác ngoài cái đó rồi.」
Điểm ma tố vốn có nằm ngoài giá trị hiệu chỉnh.
Tôi sẽ sử dụng ma tố của bản thân.
Dùng【Độc】lên cái thứ đầu gà.
Tôi tiếp cận thứ đầu gà.
Rồi đưa tay lên.
Nắm bắt nó vào trong tầm ngắm.
「Phù...」
Hãy hít thở sâu.
Bình tĩnh nào, tôi ơi.
「【Độc】」
29 Bình luận
/truyen/7790-i-became-the-strongest-with-the-failure-frameabnormal-state-skillas-i-devastated-everything