Vào phòng thay đồ kế bên hồ bơi, Leonis nhanh nhẹn thay sang chiếc quần bơi màu đen cậu lấy từ trong Vương Quốc Bóng Đêm. Chiếc quần này do Lyseria mua khi cô dạy Leonis tập bơi lúc cả hai được dịp lên tàu Hyperion.
Quanh hồ bơi đã đầy ắp khán giả đến theo dõi cuộc chiến súng nước. Mấy anh thanh niên trông già đầu hơn cả Leonis vẫn hồn nhiên nhảy qua nhảy lại mấy cái ván tựa hồ đá tảng để rượt bắn nhau. Tất cả đều rất năng động. Quả là học viên của Học Viện Thánh Kiếm có khác.
Theo dõi cuộc chiến nảy lửa, bỗng một ý nghĩ lạ lùng sượt qua đầu cậu.
Một siêu thảm họa vừa đi qua mà bầu không khí vẫn bình yên quá.
Không kể vụ náo loạn do Veira gây ra, thiệt hại vẫn còn hiện hữu sau cuộc Đại Xâm Lăng do Arakael Degradios lĩnh xướng mới hai tháng trước. Tuy vậy, người dân khu Đô Thị Chiến Thuật số 7 vẫn xoay xở được mà tận hưởng niềm vui.
Hay có chăng chỉ là lòng kiêu hãnh không thể lay chuyển của nhân loại mà thôi.
Lãnh thổ bị <Void> cướp đoạt, lại còn phải đối diện với diệt vong, song nhân loại không chịu khuất phục trước nỗi tuyệt vọng, họ không ngừng thích nghi để xây dựng một nền văn minh với khoa học công nghệ tân tiến, một nơi họ có thể đánh lừa bản thân bằng những thú vui này.
Có lẽ đó là sự ngoan cường của nhân loại; là niềm kiêu hãnh của họ.
Ắt đó là điểm duy nhât không hề suy chuyển suốt hàng nghìn năm qua.
Họ có thể là chúng loài yếu đuối nhất, chẳng thể phà ra lửa hay bay lượn trên vòm trời, song họ có ý chí và lòng quyết tâm để sinh tồn ngay cả khi phải đối diện với suy tàn. Và cũng chính vì khinh thường những tư chất đó mà Đội Quân Ma Vương đã phải bại trận trước loài người.
Leonis trầm ngâm tựa lưng vào cây cọ nọ.
“Để ngươi phải đợi rồi Leo.”
Không lâu sau, Veira cuối cùng cũng bước ra trong bộ đồ bơi.
“…”
Leonis chỉ biết nuốt ực một hơi. Bộ đồ bơi Veira thuê mang sắc đen. Mái tóc đỏ lay động trong gió như những đốm lửa bập bùng. Vòng một hơi khiêm tốn, vòng bụng tôn lên đường cong tinh tế và cuốn hút, còn đôi chân trắng ngần thì dài và thon thả.
Mọi người xung quanh đều không xuýt xoa trước thân hình hoàn mĩ của Long Vương.
“Sao vậy? Mê mệt rồi phải không?”
Veira mỉm cười đầy tinh nghịch.
Leonis bèn lảng mắt đi, miệng lẩm bẩm.
“Hmph, ai mà thèm chứ đồ ngốc.”
“Ái dà. Thích ăn nói láo toét không?”
Veira nói rồi choàng tay kẹp cổ Leonis lại.
“L-Làm gì đấy?!”
Leonis rít lên khi Veira khẽ áp ngực vào lưng cậu.
“Ugh, nnng, d-dừng lại ngay,… Ta không… thở được…”
“Hể? Ma Vương Bất Tử mà còn thở không ra hơi sao?”
Veira độc miệng chọc ghẹo Leonis.
“Cơ thể con người đúng là bất tiện ghê ha.”
“… Đồ… khốn…!”
Leonis cố vùng vẫy song vô ích, sức lực yếu ớt của một cậu bé là không đủ để suy chuyển Long Vương. Thế nhưng đột nhiên…
“Thôi bắt nạt em ấy đi!”
Leonis ngỡ ngàng giương mắt lên.
“… Seria-san?”
Thật kì lạ khi cả Lyseria lẫn Regina đều xuất hiện trong bộ đồ bơi. Lyseria diện một bộ đồ bơi bạch sắc giản dị, trong khi Regina vận một bộ đồ bơi màu xanh bạc hà với thiết kế thời thượng.
“Tôi sẽ không để cô bắt nạt Leo-kun nữa đâu!”
Lyseria trừng mắt nhìn Veira.
Cô nàng tóc đỏ liền thả Leonis ra, không hề nao núng mà đối diện với Lyseria.
“Ồ, lo lắng cho cậu ta à?”
Veira nhếch mép cười châm biếm.
“Quả là một thân quyến dễ thương.”
Lyseria đã nhăn mặt lại trong chốc lát trước thái độ tự đắc của cô nàng tóc đỏ.
Giờ thì sau khi đã được giải thoát, Leonis liền hỏi.
“Chị làm gì ở đây thế Seria-san?”
“Chị tưởng em bị bắt cóc…”
Lyseria cau mày lí giải.
“Liên lạc với em cũng không được nữa.”
“Cái đó thì cho em xin lỗi…”
Mọi chuyển diễn biến quá đột ngột nên Leonis lỡ để quên thiết bị liên lạc ở phòng.
Veira liền buông lời chế giễu.
“Thế thì sao, tính đưa Leonis về à? Xin lỗi nhưng mà giờ-”
“T-Tôi thách đấu cô!”
Lyseria hô lớn, chỉ tay vào Veira.
“Sao cơ?!”
Leonis không khỏi ngạc nhiên.
Veira nheo mắt nhìn Lyseria một hồi.
“Ngươi muốn thách đấu ta sao?”
“Đúng vậy. Nếu tôi thắng thì cô phải thả Leo-kun đi.”
“…Hửm.”
Veira nhìn Lyseria như đang nhìn một con mồi.
Người trần mắt thịt đáng số đã bất tỉnh nhân sự trước áp lực nặng nề tỏa ra từ mắt rồng, song Lyseria vẫn đứng vững.
“Tiểu Thư cố lên!”
Regina nấp sau lưng cô chủ thì thầm lời cổ vũ.
“Ta kết lòng can đảm của ngươi rồi đấy cô gái. Thú vị lắm. Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi.”
Veira tuyên bố một cách tự tin, tay đặt lên eo trong tư thế ngạo nghễ.
“Đến đây, ta chấp cả ba người các ngươi luôn.”
“… Sao cơ?! Nhưng mà…”
Leonis ra sức phản đối.
Hai Ma Vương quyết đấu với nhau mà lại chơi trò ỷ đông hiếp yếu thì thanh danh của cậu ta sẽ bị hủy hoại mất.
“Ta chấp các ngươi đấy. Dù gì thì ta cũng nắm lợi thế áp đảo mà.”
Veira buông lời khoe mẽ.
“Nng…”
Leonis không khỏi rên rỉ.
Song lời nạt nộ của Long Vương không hẳn là vô nghĩa. Suy cho cùng thì Leonis hiện giờ cũng chỉ là một cậu nhóc mười tuổi với khả năng bơi lội kém cỏi mà thôi.
“Hay sợ thân quyến sẽ thành gánh nặng?”
“… Ngươi mới nói sao?”
Dẫu biết Veira chỉ đang khích tướng, song Leonis vẫn không khỏi tức giận. Trên cương vị là chủ nhân, Leonis không cho phép bất kì ai lăng mạ thân quyến ưu thích của mình.
“… Ngươi sẽ phải hối hấn vì những lời vừa rồi.”
Cậu thầm nhủ.
“Rồi quyết vậy đi.”
Veira nở một nụ cười không chút e sợ với vị Ma Vương đồng cấp.
“Chà chà, sẽ vui lắm đây. Ta sẽ bắt ngươi phải xin ta tha mạng, Leo.”
Lyseria nhanh chóng hoàn tất khâu đăng kí cho trận quyết đấu tiếp theo rồi quay về bên hồ bơi. Sau khi những người chơi hiện tại hết lượt thì sẽ tới phiên nhóm Leonis.
“Xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện này.”
Lyseria thấy vậy liền lắc đầu.
“Không sao. Chị mới là người thách đấu cô ấy cơ mà. Vả lại, em tính đánh bại cô gái đó kiểu gì nếu không biết bơi đây?”
“Là do em hấp tấp quá.”
“Nhưng đôi khi ta không thể chùn bước được.”
Thanh danh của một Ma Vương Bóng Đêm là điều rất đáng lưu tâm, nhất là trước một kẻ thù truyền kiếp. Không bao giờ có chuyện cậu chọn trốn chạy.
“Đúng là đàn ông con trai.”
Lyseria nói, sau đó không hiểu vì sao mà mỉm cười và xoa đầu Leonis.”Đừng lo Leo-kun. Chị sẽ bảo vệ em.”
“Còn chị sẽ làm thiện xạ cho em, cậu bé.”
Regina tạo dáng cùng khẩu súng nước cô thuê.
“Trông cậy cả vào Regina-san đấy.”
“Chị biết là em đã quen dùng súng trường, cơ mà không phải đây là lần đầu em dùng súng lục sao?”
Lyseria thắc mắc.
“Vâng, nó khá khác so với Drag Striker.”
Tầm bắn của một khẩu súng nước chỉ rơi vào khoảng năm mét. Tức không thể bắn hạ kẻ địch trừ khi chúng ở phạm vi gần. Nghiễm nhiên chỉ một phát bắn đơn thuần thì không thể hạ gục Long Vương được, thế nhưng Veira đã hứa là sẽ tôn trọng luật chơi và kiềm hãm sức mạnh.
Tuy hống hách và bạo ngược, song Veira không phải dạng hèn hạ chơi ăn gian. Về điểm đó thì Leonis hoàn toàn tin tưởng Veira.
“Cậu bé có biết bắn súng nước không đó?”
Regina hỏi.
“Dạ không, đây là lần đầu tiên em động vào cái vũ khí này đấy ạ.”
“Vậy thì để chị gái đáng tin cậy đây truyền đạt tri thức cho em nhé!”
Trên cương vị là xạ thủ của tiểu đội, Regina hướng dẫn Leonis cách sử dụng súng nước. Leonis đọc được trong sách là súng ống mới chỉ xuất hiện cách đây 64 năm trước, tức cùng thời điểm nhân loại lần đầu sở hữu sức mạnh Thánh Kiếm. Về cơ bản, súng bình thường hay súng nước thì cũng đều là bản mô phỏng của Thánh Kiếm.
Câu chuyện khó hiểu thật.
Tháng Kiếm dạng súng bằng cách nào đó đã được ban tặng cho nhân loại trước cả khi khái niệm về những loại vũ trang như vậy còn chưa ra đời. Nếu Thánh Kiếm tượng trưng cho linh hồn của một con người, vậy thì tại sao một số lại khác biệt so với chủ nhân của chúng?
Rốt cuộc Thánh Kiếm là gì? Leonis thầm nhủ sẽ tháo gỡ bí ẩn đó.
***
“Đững không vững nổi.”
Leonis và những người khác đứng trên tấm ván nổi nằm rải rác quanh hồ bơi. Luật chơi là phải đốn ngã đối thủ khỏi ván bằng súng nước, chứ không được phép hạ địch bằng bất kì cách thức nào khác. Địch rơi xuống nước sẽ kiếm về cho đội nhà một điểm. Có vẻ vẫn còn một vài quy tắc tính điểm nữa, thế nhưng Tinh Linh Nhân Tạo bay phía trên sẽ tự động xử lí việc đó.
“Thay đổi trọng lượng sẽ giúp em dễ giữ thăng bằng hơn đó. Coi nè?”
Lyseria hướng dẫn Leonis.
Trong khi cậu ta đứng còn không vững, Lyseria đã thể hiện được kĩ năng thể thao siêu phàm của mình.
“Nè Leo-kun, em quay về đây một lúc được không?”
“Sao vậy chị?”
Leonis hỏi thế rồi quay đầu lại…
Om.
… Vừa hay Lyseria nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu.
“Seria-san?”
“Chị cần bổ sung thêm ma lực.”
Lyseria lí giải kèm theo nụ cười tinh quái.
“Đây là một trận chiến rất quan trọng, vậy nên chị phải cố hết sức.”
“… C-Chị không thể hút máu giữa thanh thiên bạch nhật được!”
Leonis trách cứ cô rồi nắm lấy cái vành tai đỏ chót của mình.
Hình như dạo này chị ấy cắn càng ngày càng mạnh thì phải?
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa Tiểu Thư?”
Regina hỏi.
“Rồi…”
Lyseria gật đầu, trừng mắt nhìn Veira đang trấn giữ một tấm ván nổi phía đối diện.
“Cùng triển khai đội hình cơ bản của Tiểu Đội 18 nào.”
“Vâng.”
“Đã rõ.”
Như thường lệ, Lyseria đảm nhiệm vị trí tiên phong. Tỉ như đây mà là một buổi tập luyện thì tiểu đội 18 sẽ có Sakuya làm nguồn sát thương chính diện trong khi Elfine đảm đương nhiệm vụ phân tích thông tin.
Chuông điện tử ngân vang, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Bwoosh!
Lyseria giậm chân xuống ván rồi nhảy sang chỗ khác.
Bwoosh, bwoosh, bwoosh, bwoosh…!
Tiếng nước bắn tung tóe vang lên nhịp nhàng hòa cùng những bước nhảy lanh lẹ của Lyseria. Tận dụng quyền năng mạnh mẽ của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, cô mau chóng thu hẹp khoảng cách với Veira.
“Muốn đánh giáp lá cà với ta sao. Được, can đảm lắm, ta sẽ chiều theo ý ngươi.”
Veira nhoẻn miệng cười dữ tợn.
Long Vương hít một hơi thật sâu và dài. Mặt nước xung quanh cô nàng bắt đầu rung chuyển. Sóng gợn lan tràn trên mặt hồ. Các học viên theo dõi trận đấu cũng bắt đầu xì xào lo lắng.
Veira tính dùng đòn tiếp cận của thú săn mồi sao…
Bọn họ đang phải đối mặt với Long Vương ngang tàng, một người không thích lập chiến lược hay chơi bẩn. Thứ duy nhất thôi thúc cô chỉ có niềm kiêu hãnh của loài rồng, sinh vật sống vĩ đại nhất từng được biết đến mà thôi.
“Can đảm đấy. Thật đáng tiếc khi ngươi lại là thân quyến của Leo.”
Veira nói rồi thản nhiên giơ súng nước lên bắn một nhát song lại trật mục tiêu.
“Có vẻ như cô không thành thục súng nước nhỉ!”
“Xem như ta chấp các ngươi đi.”
Veira chẳng mảy may dao động mà đáp trả.
Lyseria bắn trả ở cự ly gần. Thế nhưng Veira đã nhảy qua một tấm ván khác, mái tóc đỏ rực thướt tha tung bay.
“Xin phép bắn hạ cô nhé – Long Hống!”
Regina liên tục xả súng. Vì là một thiện xạ cừ khôi, một nhát bắn của cô đã nhắm trúng chân Veira.
“… Wow. Ngươi cũng ghê gớm đó!”
Long Vương reo lên.
Song Regina lại thất vọng càu nhàu.
“Chưa đủ để đánh hạ cô ta…”
Đòn tấn công của cô đã trúng mục tiêu, nhưng thế là chưa đủ để đốn ngã Veira.
“Giờ tới lượt ta!”
Veira nói rồi nhấc chân lên và đạp xuống nước. Đòn công kích tạo nên một đợt sóng lớn lan tràn ra khắp bể và lật úp cái ván Regina đang đứng.
“Ể, khoan… Aaaaa!”
Hét lên một tiếng đáng yêu, Regina ngã xuống nước. Tinh Linh Nhân Tạo dạng chim lượn lờ phía trên báo hiệu Veira đã ghi được một điểm.
“… Sao cô dám làm vậy với Regina hả!”
Lyseria liên tục xả súng hòng trả đũa.
“Hahaha, nhắm đi đâu đấy cô gái?”
Long Vương kích đểu Lyseria và từ tốn nhảy từ ván nọ sang ván kia.
“Đừng bỏ quên ta chứ!”
Leonis hô lớn trong khi chạy quanh Veira.
“Há?!”
Cậu ta thi triển một quả cầu lửa (bọc nước?) để hỗ trợ Lyseria. Song vì nằm ngoài tầm bắn của súng mà hỏa cầu vỡ tan trên bộ đồ bơi của Veira mà không gây được tí sát thương nào.
“Ngươi tiêu rồi Leo à!”
Veira dữ tợn gầm lên, đồng thời tung đòn đáp trả.
Leonis nhanh chóng nhảy sang tấm ván khác để né đòn pháo kích càn quét của Veira.
“Tiếp chiêu đi!”
Lyseria tự tin lao thẳng về phía trước, xả đạn liên tục.
Đôi mắt vàng kim của Veira lóe sáng trước khi cô nhảy lùi lại. Veira tiếp ván khiến nó chìm xuống, tạo nên một cột nước nuốt chửng lấy đợt đạn của Lyseria.
“… K-Không thể nào!”
“Đây chính là phong cách chiến đấu của loài rồng đó.”
Chớp lấy thời cơ cột nước nuốt chửng Lyseria khiến cô mất thăng bằng, Veira lao vút về phía Nữ Hoàng Ma Cà Rồng. Cô giơ họng súng trước bụng Lyseria và bóp cò, bắn hạ cô nàng tóc bạch kim xuống hồ, nước bắn tung tóe văng khắp ngươi Long Vương.
“Nào nào, mau leo lên đi, ta vẫn còn muốn chơi đùa với ngươi.”
Veira ngạo nghễ nhìn xuống Lyseria, tay đặt bên eo.
Lyseria giậm chân xuống đáy bể và nhảy lên một tấm ván gần đó.
“Chủ quan quá đấy Veira!”
Leonis hét lên và bắn vào chân Veira.
Long Vương liền né đòn rồi buông lời chế giễu.
“Mỗi thế mà cũng đòi hạ ta sao!”
Leonis thấy vậy liền nhoẻn miệng cười.
“Ừ, nhưng mà không sao.”
“… Hả?”
“Tôi mới là ngươi cô cần quan tâm này! Hyaaaaa!”
Regina đã leo lên ván và bóp cò, nhắm thẳng vào một vị trí trên cơ thể Veira.
Đòn tấn công của Leonis chỉ là để câu kéo đối phương mà thôi.
“Ngươi nghĩ tấn công từ cái khoảng cách đó mà-Ơ?”
Thoạt đầu Veira còn mỉm cười tự đắc, song trong phút chốc đã ngỡ ngàng mở to hai mắt. Dây áo ngực của cô đã đứt rời và rơi xuống chân.
“… Khoan đã… Há?!!!!”
Veira hớt hải che ngực với khuôn mặt đỏ chót.
Nhát bắn của Regina đã làm dây áo ngực của Veira bị đứt.
“Ngon lành!”
Regian mừng rỡ ra mặt.
“Đ-Đồ ngốc… Ugh!”
Veira nổi trận lôi đình, hai má đỏ như gấc vì xấu hổ. Mái tóc đỏ rực của cô liền dựng đứng lên. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua hồ bơi, lật ngửa những tấm ván quanh đó.
“… Kìa… Veira, bình tĩnh lại…!”
Leonis mất chỗ đứng và bất cẩn ngã nhào xuống nước.
“Gah… Bwfha, bah…!”
Cậu ta vùng vẫy một cách bất lực. Nước bịt kín cổ họng khiến Leonis tắc thở.
“Leo-kun!”
Lyseria thấy thế tức thì nhảy xuống hồ. Cô ôm lấy cơ thể chìm nghỉm dưới nước của Leonis và kéo cậu lên.
“Em có sao không Leo-kun?!”
“Pfha…! Em không sao… Chắc chỉ nuốt ít nước thôi…”
Leonis trả lời tuy vẫn còn ho sặc sụa.
“Tạ ơn Chúa…”
Lyseria nhẹ nhõm thấy rõ.
“Đừng cố quá nhé, biết chưa?”
“Này, làm thế là phạm luật rồi đó.”
Regina lên tiếng.
“Vừa rồi thì ta xin lỗi… Nhưng hành động của ngươi cũng công bằng quá!”
Veira liền phản pháo lại, mặt mày vẫn còn đỏ.
“… Được thôi. Trận vừa rồi không tính nữa. Làm lại ván mới đi…”
Veira vừa đưa tay ra để kéo Lyseria lên bờ thì một tiếng gào chợt vang vọng từ lối vào.
“-thấy rồi… Tìm thấy ngươi rồi, Lyseriaaaaaaaaaaa!”
***
Chuyện gì thế?
Leonis dõi mắt về phía tiếng gào và phát hiện một kẻ đang tiếp cận mình. Hắn là một tên thanh niên tóc vàng mặc đồng phục của Học Viện Thánh Kiếm. Trên gương mặt thanh tú kia là vẻ nhăn nhúm vì oán giận.
Mình có nhớ hắn. Chẳng phải là…?
“Muselle Rhodes…?”
Lyseria thì thầm tên hắn sau một thoáng im lặng vì thất kinh.
Phải rồi, chính là hắn.
Tên thanh niên khờ khạo đã cả gan thách thức Leonis quyết đấu hồi cậu mới nhập học.
“Tuân theo lời và ý chỉ của ta, hỡi các nô lệ! Chi Phối!”
Muselle gầm lên, vung cây baton quá đầu.
Theo lời hắn, mọi người xung quanh đang đứng yên như phỗng… đột nhiên quay ra nhìn Leonis và bạn cậu bằng cử chỉ máy móc.
“… Chuyện gì thế này?”
Leonis hỏi.
“Là Thánh Kiếm của hắn. Sức mạnh chi phối người khác…”
Lyseria nhíu mày đáp.
Leonis cũng nhớ là Muselle từng điều khiển một vài cô gái bằng cái cây baton đó.
“Nhưng em tưởng hắn đã đánh mất Thánh Kiếm sau khi bị chị đả bại cơ mà…”
Regina hỏi.
Lyseria bèn đáp, trông cô bối rối ra trò.
“Đúng là thế. Hơn nữa Thánh Kiếm của hắn chỉ có thể chi phối những người đồng ý phục tùng hắn thôi mà.”
“Hừm, tuy không rõ lắm tình hình hiện tại, cơ mà… Tên này hẳn phải to gan lắm mới dám chen ngang trận đấu giữa ta và ngươi, Leo.”
Veira bình phẩm với vẻ thích thú. Cô chậm rãi nâng ngón tay, chỉ thằng về phía Muselle.
Leonis vội ngăn cô lại.
“-Khoan đã, Veira.”
“Sao? Ta chỉ định phủi cái đống rác này đi thôi mà.”
“Đã bảo là không được phép biến mình thành tâm điểm rồi mà.”
Leonis nhắc nhở cô, cậu niệm ma pháp Phi Hành và đáp xuống tấm ván nọ.
“Nên nhớ đây là vương quốc của ta. Biết đường mà tôn trọng phép tắc đi.”
Long Vương ngang tàng có thể dễ dàng thổi bay đám rối kia thành vụn thịt. Song Lyseria chắc chắn sẽ rất buồn và tức giận nếu Leonis để Veira làm vậy.
Veira nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trong giây lát, song sau đó vẫn ngầm chấp nhận.
“Thôi được. Chiều theo ý ngươi vậy.”
Cô nhún vai và lại đặt tay lên eo.
“A-ha-ha, a-ha-ha-ha-ha, dám biến ta thành trò cười sao, giết chúng cho ta, giết chúng cho taaa!!!”
Muselle cười khanh khách trong khi vung cây baton xuống.
Đáp lại hành động của hắn, đám rối mắt rỗng lao về phía nhóm Leonis.
“Chuyện gì thế này Tiểu Thư?! Hắn oán giận chị cái gì sao?!”
Regina hét lên.
“… Hình như hắn điên rồi!”
Lyseria đá văng một nhóm người tiếp cận mình xuống nước.
“Họ kéo đến kìa!”
Regina cảnh báo Lyseria.
“Leo-kun, ta không được phép làm hại dân thường…!”
Lyseria bảo Leonis.
Thầy vậy cậu ta liền nhăn mặt, đoạn đáp.
“Em hiểu rồi. Mesta Mord!”
Những cánh tay đen ngòm thò ra từ cái bóng của Leonis, kéo đám người tấn công cậu ta xuống hồ bơi, tạo nên vô số cột nước rung chuyển những tấm ván.
May là chúng ta đang ở hồ bơi nên có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Cơ mà…
Leonis nghi hoặc liếc nhìn tên thanh niên đang đứng xoay gậy bên lối vào. Việc hắn lôi dân thường vào vụ này mang đến nhiều rắc rối, song những kẻ địch yếu nhớt như vầy không phải mối đe dọa với Leonis hay Lyseria.
Nhưng sau đó…
“Hi-hi-hi, a-ha-ha-ha, a-ha-ha-ha-ha! Giết đi, giết chúng cho ta, con đàn bà và thằng nhãi kia, giết sạch chúng cho ta!”
“… Cái gì?”
Rắc… rắc… rắc…
Cây Chi Phối bắt đầu kéo dài và phát sáng, tựa như một cành cây đang tăng trưởng nhanh chóng. Ắt không lâu nữa thì mũi gậy sẽ chạm nóc.
“Thánh Kiếm của hắn đang tiến hóa sao…?”
Leonis thì thầm như không tin vào mắt mình.
“-Không phải tiến hóa. Nó đang mất kiểm soát và nổi xung.”
Leonis liền ngước lên khi nghe thấy giọng nói nọ. Phía trên là một quả cầu phát quang, không gì khác chính là Thánh Kiếm Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine.
“… Fine-san?! Sao chị lại ở đây-?”
Lyseria không khỏi la lên.
“Chuyện đó để sau hẵng nói.”
Regina bảo cô.
“Trước hết ta phải cản hắn lại đã.”
“E-Em nói phải. Thánh Kiếm – Kích hoạt!”
Nói đoạn, Huyết Kiếm hiện ra trong tay Lyseria. Còn Regina thì triệu hiệu Drag Striker.
“Ooh… Oooh…!”
“Ugh, aaaa…!”
“Aaaaa…”
Đám ngươi bị gạt xuống nước bắt đầu bơi lên và bám vào mấy tấm ván.
“Leo-kun, em lo liệu những người bị hắn điều khiển nhé!”
Lyseria dặn cậu ta.
“Chị sẽ xử lí Muselle!”
“Em hiểu rồi.”
Lyseria lao vút về phía trước. Tận dụng nguồn ma lực dự trữ khổng lồ, bằng năng lực của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng cô gia cường sức mạnh thể chất của bản thân. Mái tóc bạch kim tỏa ra vầng ma lực lấp lánh, để lại một vệt sáng rực rỡ theo bước chạy.
“Để em yểm trợ chị, Tiểu Thư!”
Khi đám người mất trí xông về phía Lyseria, Regina liền bắn hạ họ. Những nhát bắn của cô đã được kiềm hãm đáng kể, song trúng đạn thì chắc chắn vẫn bị thương. Những người hứng đạn liền bất tỉnh và ngã nhào xuống nước. Sau đó Leonis triệu hồi Ảnh Thủ để kéo họ lên bờ.
Lyseria lao vút qua hồ bơi như một tia chớp rực lửa.
“Lyseriaaaaaaaaa!”
Muselle Rhodes mừng rỡ gào rống. Hắn vung Thánh Kiếm, thứ giờ đây trông không khác gì đại thụ. Song điều đó không khiến Lyseria chùn bước.
“Haaaaa!”
Cô rạch một vết cắt nông lên tay khi tả xung hữu đột về phía trước. Máu rỉ ra hóa thành những lưỡi kiếm đỏ sẫm xé xác những cành cây tạo ra từ Thánh Kiếm Muselle đang đập xuống.
“… Lỗi của ngươi! Tất cả là lỗi của ngươi, aaaaaaaaa!”
“Bĩnh tĩnh lại đi Muselle! Nghe tôi nói đã…!”
Lyseria khẩn nài trong tuyệt vọng, song vẫn vô ích.
“A-ha-ha, a-ha-ha-ha, không ai cản được ta đâu! Ta chính là ngươi được chọn! Chính nữ thần đã chọn ta!”
“… Nữ Thần?”
Cụm từ đó khiến Lyseria bị phân tâm trong giây lát… Chớp lấy thời cơ, Muselle liền ra sức đè bẹp cô bằng cây gậy Chi Phối. Song nỗ lực của hắn lại không thành.
“Farga!”
Booom!
Leonis thi triển ma pháp tiêu hủy hoàn toàn Thánh Kiếm của hắn.
“Leo-kun…!”
“Seria, hắn ta hoàn toàn mất trí rồi. Đừng phí công thuyết phục hắn làm gì!”
“…! Hiểu rồi!”
Lyseria gật đầu ra chiều quyết tâm, đoạn giương Huyết Kiếm lên cao. Cây kiếm tỏa sáng như một đóa hoa đỏ thắm đang nở rộ, trong khi mái tóc màu bạch ngân của cô thì lập lòe vầng ma lực.
“Hi-hi-hi, ha-ha-ha-ha-ha!”
Muselle Rhodes cười khoái trá. Chỉ trong chớp mắt, Thánh Kiếm của hắn đã được tái tạo với một lớp chướng khí đặc quánh bao bọc.
Rắc… rắc… rắc… rắc…!
Những cành cây vĩ đại quấn vào nhau, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc tựa hồ tiếng nghiến răng. Chúng bao bọc lấy cơ thể Muselle, tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.
“… A, cái… gì thế này… Cảm giác gần giống với… Void vậy!”
Elfine liền la lên.
“Lyseriaaaaaaaa!”
Đống cành hóa thành những mũi giáo sắc nhọn và chĩa thẳng về phía Lyseria. Thế nhưng cô không hề lùi bước – giậm chân xuống đất, cô đối mặt với đòn tấn công.
“Loạn huyết, khiêu vũ và tàn sát đi – Bạo Phong Huyết!”
Đôi mắt xanh da trời của Lyseria lóe sáng chuyển một màu đỏ máu. Những lưỡi kiếm máu xoắn tít mù và tung hoành như một cơn bão, xé xác Thánh Kiếm của Muselle. Giải phóng ma lực tích tụ dưới chân, Lyseria bứt tốc về phía trước và áp sát kẻ địch.
“Haaaa!”
Mũi kiếm của cô xuyên thủng lớp cành cây vướng víu.
“Aaa, máu, máu kìa, chảy máu rồi kìa, aaaaaa… Đau, đau quá, đau quá!!!”
Muselle gào thét và vùng vẫy khi bị chém xuyên qua vai. Lyseria lấy lại thế đứng và chém phăng đống cành.
“Muselle Rhodes. Ngoan ngoãn mà đầu hàng đi-”
“Ngươi, sao ngươi dám, Thánh Kiếm của taaaaaaa…!”
“…!”
Muselle điên cuồng lao xồng xộc về phía Lyseria, ra sức bóp nghẹt cô bằng tay không.
Bang!
Lyseria bèn tung cước thẳng vào đầu hắn.
“A… Ggh… A… Nng…”
Muselle mắt trắng dã ngã nhào xuống bể bơi. Không lâu sau, Thánh Kiếm của hắn tan thành những hạt sáng li ti và biến mất. Sau khi xác nhận Muselle không còn là mối đe dọa, Lyseria mới quay ra.
“Fine-san, phiền chị liên lạc với bên bệnh viện giúp em?”
“Chị vừa gọi họ rồi.”
Giọng Elfine ngân vang từ quả cầu phía trên.
“… Hắn ta bị sao vậy chứ?”
Lyseria thắc mắc nhìn Muselle.
“… Là Ma Kiếm.”
Elfine lầm bầm vậy thay cho câu trả lời.
Lyseria bối rối cau mày.
“Là sao ạ?”
Trong khi đó, phía bên kia hồ bơi, hai Ma Vương đang theo dõi trận chiến của cô gái nọ.
“Hừm, thân quyến chất lượng ra trò đó Leo.”
Veira không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Còn Leonis thì gật gù ra chiều hãnh diện.
“Hmph. Tất nhiên rồi.”
***
“Có vẻ Long Vương Veira đã bị Void nuốt chửng và tử trận rồi.”
“Thế tức là cô ta không phải vật chứa thích hợp cho nữ thần rồi.”
Tiếng cười một lão già nhăn nheo văng vẳng khắp thánh đường. Những ngọn nến xếp dọc các bức tường leo lét lạ thường, đổ bóng lên một chiếc bàn tròn làm từ pha lê đen.
Thánh đường này nằm trong Dị Thứ Nguyên Thành, một tòa thành tồn tại trên khoảng không gian xen kẽ giữa các thế giới.
“Thú thực, ai ngờ loài người lại khai quật được Long Vương Veira chứ.”
Một tên thanh niên tóc trắng với nét mặt thanh tú, mặc trang phục tư tế ngồi đối diện với lão già nọ lên tiếng. Hắn sau đó cau mày mà lắc đầu.
“Nếu thức tỉnh trong trạng thái hoàn chỉnh thì biết đâu cô ta đã là một vật chứa hoàn hảo rồi.”
“Quả thật là một sự việc bất thường thưa Ngài Nefakess.”
Lão già cũng nhất trí với hắn.
Cái đầu trọc lốc của lão kéo dài lạ lùng. Kẻ này tự xưng Zemein Vairel. Một nghìn năm trước, hắn từng là một đạo sư undead phục sự cho Ma Vương Bất Tử.
“Theo tiên đoán của Nữ Thần, vẫn còn năm Ma Vương nữa sẽ tái sinh.”
Zemein nói.
“Việc ta phải làm là tìm cho ra tung tích của các Ma Vương và đánh thức họ trước khi nhân loại kịp chen chân vào.”
Nefakess gật đầu đồng tình.
“Ngài nói phải. Nhưng phân nửa bọn họ hiện vẫn chưa rõ tung tích. Trên hết, Hải Vương thì đang chìm dưới đáy của một cái rãnh sâu hoắm, còn Cuồng Vương thì đã bị Kiếm Sư của Sáu Anh Hùng tiêu diệt rồi.”
“Vậy chỉ còn cách phục sinh vị chủ nhân đang yên giấc dưới Necrozoa của tôi thôi.”
Zemein đi đến kết luận, sau đó liền rộ lên một tràng cười khoái trá.
“Anh Hùng sa ngã đã hóa thân thành Ma Vương vĩ đại nhất – Leonis Death Magnus.”
“Ma Vương Bất Tử sao. Khả năng ngài ấy sẽ là một vật chứa hoàn hảo. Dù gì về mặt tình cảm dành cho nữ thần thì cũng chỉ có ngài ấy là sánh ngang với chủ nhân của ta, Azra-Ael mà thôi. Thế nhưng mà…”
Nefakess đặt ngón tay mảnh khảnh lên môi.
“Để phục sinh Ma Vương Bất Tử sẽ cần một lượng Ma Kiếm đáng kể đấy.”
Để đánh thức Ma Vương Bóng Đêm mưu cầu những vật tế đã được biến đổi từ Thánh Kiếm, tức Ma Kiếm. Công tác thu thập Ma Kiếm gặp rất nhiều trắc trở. Kế hoạch lợi dụng Hyperion để thu thập Ma Kiếm đã đổ bể, hơn nữa họ còn lãng phía một lượng lớn Ma Kiếm để phục sinh Thánh Nữ.
“Ta có cái này sẽ hữu ích lắm đấy.”
Zemein lay chiếc áo choàng của lão. Ít lâu sau, trong tay lão ta hiện ra một cái bóng đen mang hình thù một tiên nữ.
“Thứ gì đây?”
Nefakess thắc mắc hỏi.
“Đây là một Tinh Linh Nhân Tạo do ta tạo ra.”
Tiên nữ xoay mình và nhảy múa trên lòng bàn tay Zemein.
“Tinh Linh Nhân Tạo sao… Chính là công nghệ ma pháp tối tân được nữ thần ban cho loài người đúng không?”
“Đúng vậy. Ta đã cấy ghép một mảnh linh hồn của nữ thần vào nó. Thông qua Vườn Tinh Tú, Seraphim đây có thể nhất thời đồng bộ với Thánh Kiếm Sĩ và kết nối chúng với giọng nói của nữ thần và quang cảnh tương lai.”
“Vậy sao. Tức là nó sẽ khiến cho Thánh Kiếm bị nghịch đảo à.”
Nefakess gật gù như đã hài lòng với lời lí giải.
“Chưa hết đâu. Ta đã lên sẵn kế hoạch kiến tạo một lượng lớn Ma Kiếm rồi.”
“Một thành phố loài người đầy rẫy Thánh Kiếm để nghịch đảo đã cập cảng gần Necrozoa, nơi Ngài Leonis băng hà, ta tin là vậy.”
“Đô Thị Chiến Thuật số 7 à. Thế ngài tính làm gì?”
“Ngài Nefakess chỉ cần chờ đợi và chiêm ngưỡng kế hoạch của tôi thôi.”
Zemein mỉm cười độc địa đáp.
“Tôi sẽ không mắc phải sai lầm giống như vụ Thánh Nữ và Long Vương của ngài đâu.”
“Ta đặt kì vọng vào ngài đấy Zemein.”
Nefakess cũng đáp lại bằng một nụ cười điềm đạm.
Đoạn hắn búng tay.
“Lại đây, Setsura.”
“Vâng.”
Một bóng hình nhỏ nhắn bước ra từ trong bóng tối. Cô gái nọ mặc trên mình bộ trang phục bạch sắc của tộc Ouran, mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng ngà. Cô sở hữu mái tóc suôn dài đến tận eo mang sắc xanh của biển cả.
“Ngài Zemein đây chuẩn bị viếng thăm Zecrozoa. Hộ tống ngài ấy cho ta.”
“… Như ý ngài.”
“Ta không cần người hộ tống đâu.”
Zemein nhún vai ra chiều từ chối.
“Không được, thận trọng vẫn hơn chứ.”
Nefakess đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai, điềm gở ẩn dật trong ánh mắt hắn.
21 Bình luận
Hảo âm mưa :))
thật ngu lonĐám người ngu hơn kìa, xem Long Vương là chiến lực nhưng mà lại khai quật lên để bả tỉnh dậy lúc chưa hoàn thiện:))