Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 02 - Tiếng gọi của Nữ Thần

18 Bình luận - Độ dài: 4,390 từ - Cập nhật:

Đô Thị Trung Tâm là bộ phận nòng cốt, trái tim của hòn đảo nhân tạo đồ sộ mang tên Đô Thị Chiến Thuật số 7, đồng thời là nơi tọa lạc Học Viện Thánh Kiếm. Thế nên muôn vàn cơ sở giải trí đã được xây dựng tại đây nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên sau một ngày tập luyện vất vả. Những khu phức hợp trung tâm thương mại mọc lên như nấm. Sân vận động cùng nhà thi đấu phủ khắp khu vực. Trung tâm trò chơi, cửa hàng quần áo, quán ăn, và còn nhiều tiện ích khác.

Ở khuôn viên trường cũng có những cơ sở như vậy, thế nhưng nhiều học viên vẫn thích dành thời gian bên Đô Thị Trung Tâm hơn. Trái ngược với cơn bão hôm nọ, bầu trời ngày hôm nay quang đãng và choán một màu thanh thiên.

Giữa dòng người đông đúc, kẻ mới hộm nọ vừa phá hủy cả đô thị nay lại đang tung tăng dạo chơi, dáng vẻ đĩnh đạc và tự tin. Mái tóc đỏ thướt tha tung bay theo từng nhịp bước khiến người qua đường không khỏi trầm trồ.

“Hừm. Phố thị của con người thời đại này đây sao? Thay đổi rõ nét luôn ha.”

Veira tay cầm cây kem vị sô cô la bạc hà mắt ngó ngiêng mấy tòa nhà cao tầng xung quanh. Cô vận một chiếc quần denim ngắn và một chiếc áo camisole trắng do Leonis mua cho từ một cửa hàng quần áo gần đó.

u57841-7b4f4f72-8744-4e16-9cba-665940af7b14.jpg

Vì chưa nhập học được bao lâu nên Leonis không có nhiều tiền, thành thử gặp kha khá khó khăn trong việc mua hàng. Thế nhưng cậu không thể để Veira lượn lờ khắp chốn trong cái tình trạng bán khỏa thân đó được.

Leonis lại gần và thì thầm vào tai Veira.

“Sao không giấu sừng đi?”

“Gì? Không được. Sừng là niềm tự hào của loài rồng. Nếu được thì ta còn muốn chúng dài ra hơn nữa là…”

Vừa nói cô vừa vui vẻ liếm kem.

Đến đó Leonis mới nhớ ra là trên hòn đảo này cũng có Á nhân sinh sống, thế nên Veira cũng không hẳn là nổi bật… Chí ít thì cặp sừng kia có thể coi như phụ kiện thời trang cũng được.

Veria phóng mắt ra xa và nghiêng đầu tò mò.

“Nó đang làm gì thế?”

Cô hỏi.

Trước mắt hai người là mấy tòa nhà bị phong tỏa bằng băng cảnh báo, đằng sau là một phương tiện cỡ lớn đang kéo một núi gạch vụn đi.

“Cơn bão hôm nọ ngươi gây ra đã phá hủy cơ số tòa nhà.”

Leonis lạnh lùng trả lời.

“Thế á? Dễ vỡ hơn vẻ bề ngoài nhỉ.”

“Ta không nghĩ được bao nhiêu tòa nhà còn đứng vững trước vòi rồng của Long Vương đâu.”

“Đúng thế thật.”

Thái độ không chút hối lỗi của Veira khiến Leonis không khỏi lườm cô. Rất may là Đô Thị Chiến Thuật số 7 đã mau chóng nắm được tình hình và khẩn trương chuyển sang trạng thái chiến đấu thứ nhất. Phần lớn tòa nhà đã được di dời xuống lòng đất nên không bị làm sao. Song Đô Thị Chiến Thuật số 6 hiện đang liên kết với số 7 thì phải gánh chịu thiệt hại vô cùng nặng nề.

“Quang cảnh thú vị ghê ha.”

Veira nói.

“Một chủng tộc hạ đẳng không thể phà ra lửa cũng chẳng thể bay lượn trên bầu trời mà dựng nên được một thành phố cỡ này sao? Cũng đáng khen đấy.”

“Ta cũng thấy bất ngờ trước sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ ma thuật của con người. Một thế giới khác hoàn toàn so với một nghìn năm trước.”

Leonis trả lời.

“Phát triển là vậy, cơ mà ma thuật lại bị thất truyền… đúng chứ?”

Leonis gật đầu.

“Ừ. Mà cũng phải. Công nghệ phát triển đến mức này thì việc gì phải học ma thuật cổ đại làm gì chứ. Dẫu sao thì cũng cần rất nhiều thời gian và năng khiếu để làm chủ được ma thuật mà.”

Để làm chủ được một ma pháp sơ đẳng như Đối Thoại Lưu Động thôi cũng đòi hỏi kha khá năng khiếu. So với đó thì một thiết bị liên lạc dạng bông tai còn thuận tiện hơn nhiều.

Theo như Leonis đã nghiên cứu, sự phát triển vượt bậc của công nghệ ma thuật bắt đầu vào khoảng 180 năm trước, khi chính phủ tiền thân của Đế Quốc Thống Nhất đã tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp.

Thực tế việc xây dựng Đô Thị Chiến Thuật đã được khởi công trước cả khi cuộc xâm lăng của <Void> diễn ra cách đây 64 năm.

Như thể cuộc xăm lăng của Void đã nằm trong dự đoán của chúng vậy.

Điều gì đã tạo nên bước nhảy vọt phi thường đó…? Leonis vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

“Mà cái thành phố này còn vượt biển được nhỉ?”

Veira hỏi.

“Ừ. Cơ mà đợt trước lõi ma lực của thành phố đã bị phá hủy khi ta chiến đấu với Arakael, thế nên hiện tại vẫn đang trong quá trình tu sửa.”

“Thế thì ngươi làm gì có quyền ra lệnh cho ta hả? Ngươi mà chả phá phách đó còn gì.”

Veira cau mày.

“Thế còn bay thì sao?”

“Cái đó thì không.”

Lyseria từng bảo rằng Đô Thị Chiến Thuật số 9 đang được xây dựng ở Đế Đô có quy mô nhỏ hơn và sẽ có thể bay ở một mức độ nhất định.

“Vậy là Azure Hold của ta vẫn tối ưu hơn.”

Veira dõng dạc tuyên bố.

“Nhưng cũng bị Long Thần phá hủy rồi còn gì.”

Leonis châm chọc cô.

“Theo ta thì Dị Thứ Nguyên Thành xuất quỷ nhập thần theo ý muốn của Azra-Ael còn đáng sợ hơn nhiều.”

Veira thấy vậy liền bĩu môi.

“So sánh chẳng công tâm gì hết. À mà căn cứ của ngươi nằm quanh đây phải không?”

Leonis phiền muộn lắc đầu.

“Necrozoa bị phá hủy rồi. Di tích dưới lòng đất thì khả năng là còn, cơ mà-”

Đột nhiên một chiếc xe mui trần lao tới cạnh Leonis và Veira khiến cậu ta bị ngắt lời.

“…?”

“Em gì đó ơi. Lên xe đi hóng gió với tụi anh không cưng?”

Ngồi trong xe là ba nam sinh vận đồng phục của Học Viện Thánh Kiếm - ắt hẳn là học viên khối trên đây mà.

Mắt chúng cứ láo liếc liếm láp khắp cơ thể kiều diễm của Veira một cách thô thiển.

“Chúng làm gì thế Leo?”

“Tán tỉnh ngươi.”

Leonis nhanh nhảu đáp.

Nếu chúng mà dám ve vãn Lyseria thì Leonis đã không ngần ngại dùng Hào Quang Chết Chóc để reo rắc nỗi kinh hoàng còn đáng sợ hơn cả cái chết vào tim chúng rồi. Thế nhưng vì đối tượng lại là Veira nên cậu mặc kệ luôn.

“Thôi nào, đi phượt với tụi anh sẽ vui hơn là trông trẻ đấy.”

Tên trai nọ nói.

“Ê, hay thằng cu kia là em trai ẻm.”

Tên khác nói.

“Được được, cho cả thằng nhóc đi cùng luôn.”

“Hừm.”

Veira ậm ừ với vẻ thờ ơ.

“To gan. Con người hạ đẳng mà dám nhìn ta với ánh mắt dâm dục sao?”

Đôi mắt vàng kim của cô ánh lên vẻ đe dọa.

“N-Này Veira.”

Leonis lầm bầm, hoảng hốt trước thái độ nguy hiểm mà cô tỏa ra.

Tuy bị <Void> hủy hoại và buộc phải vứt bỏ long thể, đồng nghĩa với việc đánh mất phần lớn sức mạnh của bản thân, song quyền năng còn hiện hữu trong cơ thể cô vẫn thừa sức san bằng cả khu vực này. Vả quả không sai, chỉ mới cáu lên có tí thôi cũng là quá đủ để…

Bang!

… Kích nổ cả mui xe.

“Eeeeeek!”

Đám thanh niên không khỏi kinh hãi trước vụ nổ bất ngờ, hốt hoảng lái xe rời đi.

“… Đã bảo đừng phá phách rồi mà.”

Leonis gắt gỏng trách mắng Veira.

Veira nhún vai, tay đặt lên hông.

“Ôi dào. Nể mặt ngươi mà ta chưa thiêu chúng thành tro đấy.”

“… Chậc, mau rời khỏi đây trước khi đám cảnh vệ đến.”

Leonis nói rồi kéo tay Veira chạy đi.

“Gì, giờ mình chuyển sang chơi trốn tìm à?”

Veira cười thầm với vẻ nham hiểm.

***

“…Aww, mất dấu Leo-kun rồi!”

“Đừng lo. Em theo dõi em ý qua thiết bị đầu cuối rồi.”

Hai bóng đen đang ẩn nấp đằng sau tòa nhà gần đó vừa chứng kiến vụ nổ nhỏ kia là một quý tộc và hầu gái của cô ấy, Lyseria và Regina.

Mọi chuyện bắt đầu vào 30 phút trước. Leonis không rời khỏi phòng khiến hai người họ nảy sinh nghi ngờ. Vì vậy, với tư cách là người giám hộ hợp pháp của Leonis, Lyseria đã sử dụng chìa khóa từ tổng để mở phòng cậu… song trong phòng lại không có ai còn cửa sổ thì để mở.

“Không xong rồi Regina! Leo-kun bị bắt cóc rồi!”

“Bình tĩnh nào Tiểu Thư, ta có thể kiểm tra vị trí của em ý bằng chức năng giám hộ của thiết bị đầu cuối mà.”

Nhờ có Regina mà họ có thể lái xe đuổi theo Leonis. Thế nhưng nhìn từ ngoài vào thì đây không giống một vụ bắt cóc chút nào.

“Như kiểu… họ đang hẹn hò ý.”

Lyseria sưng sỉa mặt mày lầm bầm.

“Theo em thấy thì trông hai người họ giống chị em hơn.”

“Nhưng chị mới là chị gái mà!”

“Sao chị cứ làm như đang ganh đua không bằng vậy? Vả lại cô gái kia là ai?”

“Chị không biết nữa. Leo-kun chỉ bảo cổ là bạn cũ thôi…”

“Hửm… Mới 10 tuổi thôi mà đã có cả bạn ‘cũ’ sao?”

Regina nghi hoặc thắc mắc.

“Thôi thì cô ấy cũng không có vẻ gì là đang bắt cóc Leo-kun, yên tâm rồi.”

“K-Không được!”

Lyseria phàn nàn.

“Chị là người giám hộ của Leo-kun. Chị phải đảm bảo người quen này không gây ảnh hưởng xấu đến em ấy.”

“Vâng vâng, Tiểu Thư nghiêm túc quá cơ…”

Regina lầm bầm vậy rồi nhìn thiết bị đầu cuối.

“Ui, hai người họ đang vào trung tâm mua sắm.”

“Mau đuổi theo họ thôi!”

Không đợi Regina trả lời, Lyseria liền hớt hải phóng đi.

“Kìa Tiểu Thư, đợi em với…!”

***

Khu thứ hai của Đô Thị Chiến Thuật số 7 được gọi là Phố Cổ. Không giống như khu Đô Thị Trung Tâm đầy rẫy những tòa cao ốc, Phố Cổ là một khu vực tù túng, chật hẹp với chỉ toàn những căn nhà gỗ giản dị. Phần đông dân cư thì vận những bộ trang phục khá kì lạ na ná váy dài. Đây chính là y phục truyền thống của Tộc Ouran, một quốc đảo hùng tráng tọa lạc ngoài khơi lục địa đã tồn tại suốt ba trăm năm.

Một vài phân khu của Đô Thị Chiến Thuật số 7 được trưng dụng làm cơ sở tái định cư cho dân tị nạn đã mất đi quê nhà vì cuộc xâm lăng của <Void>. Và Phố Cổ là một nơi như vậy.

Đang dạo bước trên con phố kì lạ này là một thiếu nữ và một chú chó ngoại cỡ.

“Xin lỗi nhé Fluffymaru, tại luật quy định dắt chó đi dạo phải đeo xích.”

Cô gái tóc xanh dương tay giữ dây xích nói với vẻ hối lỗi.

“Woof!”

Chú chó đen sủa lên một tiếng để đáp lại cô.

Sakuya Sieglinde là một cô gái xuất thân từ Tộc Ouran. Cô là chủ lực chính của tiểu đội 18 và nắm giữ kỉ lục về số lượng <Void> cỡ lớn mà một cá nhân tiêu diệt được. Dạo đây, cô bắt đầu dắt chú chó hoang mà cô thấy hay lảng vảng gần kí túc xá Hraesvelgr đi dạo quanh Phố cổ, cũng là ngôi nhà thứ hai của cô.

“Tuy không thể để mày trong kí túc xá được, cơ mà chắc giữ mày ở dinh thự thì không vấn đề gì.”

Sakuya lặng lẽ dừng bước trước cánh cổng uy nghi chắn ngang lối vào một tòa kiến trúc nguy nga. Cô đẩy cánh cổng và nó tự động mở ra một cách dễ dàng đến đáng kinh ngạc. Cánh cổng thép tuy trông cũ kỹ, song lại sở hữu một hệ thống xác thực sinh trắc học thông qua dòng chảy ma lực.

Bước vào dinh thự, Sakuya được chào đón bởi một khu vườn kiểu Ouran tràn ngập sắc xanh. Thực vật ở khu vườn này vốn sinh trưởng trên những cánh đồng và vùng đồi núi của tộc Ouran trước khi được đem về đây trồng, chứ không phải là giống cây được tưới tiêu bằng nước biển qua sàng lọc cho phù hợp với môi trường. Thế nên chúng sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt mà không cây nhân tạo nào so bì được.

“Chờ một lát nhé, ta có chuyện cần bàn bạc với Ngài Raiou.”

Sakuya nói rồi buộc sợi xích vào một cái cây.

Chú chó ngoan ngoãn nằm ườn ra đất.

“Ngoan lắm…”

Sakuya dịu dàng xoa đầu chú chó.

Đúng lúc cô chuẩn bị bước vào dinh thự.

“Chuẩn bị tinh thần đi, Công Chúa Sakuya…!”

“Đỡ này!”

… Mặt đất bỗng lay động, đoạn hai bóng người nhỏ nhắn vận đồ đen nhảy ra với thanh katana trong tay.

“Thánh Kiếm kích hoạt – Lôi Thiết Hoàn!”

Sakuya mau lẹ triệu hiệu Thánh Kiếm, một thanh katana tượng trưng cho nội lực của cô hiện ra. Một thanh kiếm bọc trong lưới điện thành hình trong tay cô.

“Sấm Rền!”

Sakuya dậm chẹ chân xuống đất, đoạn biến mất như một làn khói, khiến hai người kia chém vào hư không. Điện năng bắn vào lưỡi kiếm của họ, để lại một mùi khét lẹt, ion hóa. Sakuya chỉ trong chớp mắt đã nhảy ra sau lưng hai kẻ tấn công.

“Giai đoạn gia tốc đầu tiên. Hơi chậm hơn âm thanh rồi.”

Raikirimaru chém thoắt phát vào không khí, đánh bay thanh katana trong tay hai người kia, khiến họ không khỏi nghệt ra.

“…!”

“Làm thế nào!”

“Đủ rồi Eika, Kuroyuki!”

Một âm giọng tựa sấm rền ngân vang khắp sân vườn, khiến hai người kia đứng ngây ra như phỗng. Đoạn một ông lão tóc trắng bước ra từ dinh thự.

“Người lại mạnh mẽ hơn trước rồi, Công Chúa Sakuya…”

“Lâu rồi không gặp, Ngài Raiou.”

Sakuya đáp lời, thanh Thánh Kiếm biến mất trong khi cô kính cẩn cúi đầu trước ông lão.

***

“Thiệt tình, người ngày một giống Công Chúa Setsura rồi đó ạ.”

Ngồi ở mái hiên trước hồ nước lớn ngoài vườn, ông lão tóc bạc Raiou mỉm cười trìu mến dõi mắt nhìn Sakuya nhâm nhi tách trà.

“Thật vậy sao? Tóc ta hình như đã dài ra đôi chút…”

Sakuya đáp vậy trong khi lặng lẽ đặt tách trà xuống sàn.

“Nhưng vẻ đẹp của Setsura thì khó mà sánh bằng.”

“Công Chúa Sakuya cũng xinh lắm mà!”

“Đúng vậy!”

Hai cô gái ban nãy tấn công Sakuya không ngừng nhiệt tình tung hô cô. Eika và Kuroyuki là con gái nhà Murakumo, một gia tộc vũ trang phụng sự cho Hoàng Tộc Ouran. Hai người sau đó được Raiou nhận nuôi khi cha mẹ họ bị <Void> giết hại.

Raiou vốn là thuộc hạ của cựu hoàng tộc, đồng thời là thầy dạy kiếm của Sakuya từ hồi cô còn nhỏ. Tuy đã thức tỉnh Thánh Kiếm và trở nên mạnh mẽ hơn ông, song thỉnh thoảng Sakuya vẫn ghé qua tư gia để nhờ ông huấn luyện.

“Nhân tiện thưa Công Chúa Sakuya, chú chó đằng kia là sao ạ?”

Raiou gặng hỏi, dõi mắt nhìn Braccus đang nằm ườn ngoài hiên.

“À, đây là Hắc Fluffymaru.”

“Woof, woof!”

“Hehehe. Ưng cái tên đó lắm phải không?”

Braccus lắc đầu nguầy nguậy, Sakuya liền dịu dàng xoa đầu cậu.

“N-Nó không cắn ư?”

“N-Nó không sủa sao?”

Eika và Kuroyuki tò mò hỏi.

Sakuya gật đầu.

“Đừng lo. Cậu bé này dễ bảo lắm. Ăn nè.”

u57841-bf4b65a4-35d9-4cde-8a70-c9e1221382c9.jpg

Nói rồi cô đưa một nắm cơm trước mũi Braccus. Nó hít lấy hít để một hồi rồi há to miệng nuốt trọn nắm cơm.

“Hừm, theo thần thấy thì chú chó này trông giống một con sói hơn đấy ạ.”

Raiou điềm nhiên nói, trông có vẻ khá thích thú với chú chó này, đoạn ông nhìn Sakuya.

“Vậy người đến đây là vì chuyện của chú chó này sao?”

“Vâng, không biết ta có thể trông nom Hắc Fluffymaru ở tư gia được không. Giữ nó ở kí túc xá có hơi rắc rối.”

“Thần không phiền đâu, cơ mà…”

Raiou hơi cau mày lại, mắt nhìn vào đôi ngươi màu vàng kim của Braccus.

Cảm thấy hơi lo ngại, Sakuya hỏi.

“Ngài Raiou?”

Im lặng một hồi, Raiou ngước lên và lắc đầu.

“Mong Công Chúa thứ lỗi, nhưng thần không nghĩ có ai đủ khả năng làm chủ một giống loài cao quý như vầy đâu.”

“… Ơ?”

Sakuya quay ra nhìn Braccus, gương mặt cô thoáng chút bất ngờ.

“Thần e chú sói này là một vị vua bẩm sinh. Nó toát lên phong thái của một đấng quân vương.”

“… Vậy sao.”

Sakuya lầm bầm.

“Chắc ngươi không chỉ là chó hoang đâu nhỉ Fuffymaru?”

“Woof.”

Braccus trang nghiêm gật đầu.

Từ hồi nhỏ Sakuya đã luôn tin tưởng vào ý kiến và quan điểm của Raiou. Thế nên khi ông đã bảo là cô không thể nhận nuôi chú chó này thì cô chỉ đành chấp nhận.

“Thôi thì ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ ngươi khỏi đội tuần tra của học viện vậy.”

Sakuya nói rồi dịu dàng xoa lưng Braccus.

Raiou bất chợt bắn cho cô một cái nhìn sắc lẹm.

“Công Chúa Sakuya. Hẳn là ngươi tới đây không chỉ vì mục đích đó đâu nhỉ?”

“… Tất nhiên.” Sakuya thừa nhận. “Ta có cảm giác là ngài đã hiểu ra rồi.”

Raiou liếc nhìn Eika và Kuroyuki, thầm lệnh cho hai người rời đi. Hai cô gái sau đó lặng lẽ rút xuống.

Thở hắt ra một hơi, Sakuya bắt đầu giải thích.

“Dường như những người cùng sở hữu sức mạnh tương tự ta đang dần xuất hiện.”

“… Sức mạnh tương tự người sao, Công Chúa?”

“Vâng. Sức mạnh Ma Kiếm.”

Ma Kiếm nắm giữ năng lực hắc ám và quỷ dị, khác với sức mạnh Thánh Kiếm do các vì sao ban tặng. Thời điểm Sakuya nhận được Ma Kiếm là vào năm cô sáu tuổi.

Không bao giờ cô quên được chuyện khi đó. Vào chính cái ngày <Void> hủy diệt tộc Ouran, thời khắc lồng ngực Sakuya đang chìm trong lửa hận vì cái chết của cha mẹ và chị gái, một bóng đen quỷ dị tự xưng là tông đồ của Nữ Thần đã xuất hiện trước mặt cô.

Bóng ma chìa tay về phía Sakuya, đoạn y cất lời.

“Nếu ngươi khao khát sức mạnh, hãy quy phục hư vô.”

Lạ một nỗi, Sakuya không hề thấy sợ hãi. Cô chẳng phải nghĩ ngợi nhiều về câu trả lời, bởi lẽ chẳng có lí do gì để cô từ chối lời đề nghị đó cả. Ngày hôm đó, Sakuya đã được ban tặng sức mạnh của Ma Kiếm và trở thành một nữ kiếm sĩ quỷ dị lòng đầy hận thù.

Dẫu phải giương lên thanh Ma Kiếm đang dần ăn mòn cơ thể bởi sức mạnh của <Void>, Sakuya vẫn gồng mình chiến đấu để tiêu diệt <Void>.

Để giết chết hắn, mình cần tích tụ tối đa mọi sức mạnh.

Kẻ đã tước đoạt cha mẹ, chị gái và quê nhà của cô tự xưng <Void Chúa> Shardark, một <Void> hình người.

Nhận thấy sự sắc lạnh trong đôi mắt Sakuya, Raiou chỉ biết ra chiều khổ sở.

“Thần hiểu rồi. Tộc Murakumo sẽ dốc toàn lực điều tra tin đồn này.”

“Cảm tạ ngài.”

Sakuya cúi đầu cảm tạ. Trong khi hai người đang thảo luận, chú sói đen ngồi ngoài hiên vểnh tai lên nghe ngóng mọi chuyện.

***

Chia tay chị gái, Elfine quay về Đô Thị Chiến Thuật số 7 và gọi cho một người. Họ chọn gặp mặt ở một tiệm cà phê trong một trung tâm thương mại lớn bên Đô Thị Trung Tâm. Thời điểm này khá vắng khách, thế nên Elfine không phải lo bị nghe lén.

Thiết bị bộ nhớ chị gái cô đưa nắm giữ đầy đủ thông tin liên quan đến thí nghiệm Tập Đoàn Fillet đang tiến hành với sự hợp tác của quân đội.

Cưỡng chế tiến hóa Thánh Kiếm hòng cho phép loài người vượt lên giai đoạn hai sao…

Theo tệp dữ liệu, Tập Đoàn Fillet đã cung cấp dược phẩm cho các đối tượng thí nghiệm và cũng tiến hành vô số thử nghiệm, bao gồm cả việc chi phối thần kinh, khiến tâm trí họ tan vỡ đến mức vô phương cứu chữa. Song cuối cùng thì các thí nghiệm cũng chẳng đem lại kết quả như mong đợi.

Thật điên rồ.

Sức mạnh của Thánh Kiếm kết nối với linh hồn và tâm trí người sử dụng. Thánh Kiếm Sĩ càng trưởng thành thì Thánh Kiếm càng mạnh mẽ. Song, ngược lại cũng vậy. Một chấn thương tinh thần cũng có thể khiến người ta đánh mất toàn bộ sức mạnh Thánh Kiếm.

Mình là một ví dụ điển hình.

Elfine chỉ đành nặn ra một nụ cười tự ti. Cô với lấy cốc nước.

“Cậu đợi lâu chưa?”

Elfine quay ra, cô phát hiện một thiếu niên to cao với mái tóc đỏ. Cậu ta chính là Liat Guiness, Thánh Kiếm Sĩ từng được Học Viện Thánh Kiếm phái sang Đô Thị Chiến Thuật số 6, và vừa mới trở về sau nhiệm vụ. Cậu đã tham gia vào chuyến thám hiểm đến đài nguyên, đảm đương nhiệm vụ bảo vệ khối băng được khai quật ở đó.

Sáu tháng trước, cậu ta còn là đội trưởng của tiểu đội 7, tiểu đội mà Elfine từng thuộc về. Lần cuối hai người gặp nhau là hồi Lễ Hội Thánh Quang.

“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu ra ngoài thế này.”

“Không sao. Tớ vẫn coi mình là đội trưởng của cậu mà.”

“Cảm ơn cậu.”

Liat ngồi đối diện với Elfine.

“Thế cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?”

“Ừ…”

Elfine trút một hơi dài rồi nói tiếp.

“Gần đây đang xảy ra mấy vụ việc các Thánh Kiếm Sĩ bị mất kiểm soát, cậu có biết không?”

Biểu cảm của Liat cứng đờ lại trong chốc lát.

“… Ai kể cậu chuyện đó?”

“Cậu nghĩ tớ là ai chứ?”

“Phù thủy toàn năng… của tiểu đội 7. Đúng là chúng tớ từng gọi cậu vậy.”

Liat nhún vai như đã bỏ cuộc.

Có kẻ đã tiếp quản các thí nghiệm thất bại của Dự Án D và tái khởi động dự án ngay trong Học Viện Thánh Kiếm trên Đô Thị Chiến Thuật số 7.

Để xác thực những gì chị gái kể, Elfine đã sử dụng Vườn Tinh Tú để xâm nhập vào ban quản lí hòng phân tích dữ liệu. Lúc đó cô phát hiện ra trong suốt vài tuần qua, Thánh Kiếm của vô vàn học viên đã bị mất kiểm soát vì lí do bí ẩn.

Elfine nghĩ một thành viên trực thuộc ban chấp hành như Liat sẽ biết được gì đó. Vả quả thực là linh cảm của cô đã chính xác.

“Đúng như cậu nói, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc học viên bị mất kiểm soát Thánh Kiếm. Ban cháp hành cũng đã để ý đến vụ đó.”

“Ban quản lí không định công khai vụ việc này đúng chứ?”

“Tất nhiên. Làm vậy chỉ khiến người dân lo nghĩ vô ích mà thôi.”

“Cũng đúng…”

Elfine có thể hiểu cho quyết định đó. Thánh Kiếm Sĩ phải là những vị anh hùng bảo vệ người dân khỏi <Void>. Niềm tin bị lung lay có thể đẩy dân sự rơi vào bất ổn.

“Ban quản lí đã xác minh nguyên nhân chưa?”

“Họ bảo vẫn đang trong quá trình điều tra. Chi tiết ra sao thì tớ không rõ. Gần đây tớ chỉ được lệnh đóng quân trên Số 6, vậy thôi. Nhiều suy đoán cho rằng đây là dư âm từ cú sốc tinh thần do phải chứng kiến Đại Xâm Lăng, số khác cho hay đó là hậu quả từ đòn tấn công tinh thần của Void.”

Chừng hai tháng trước, Đô Thị Chiến Thuật số 7 đã phải hứng chịu một trận Đại Xâm Lăng. Đối với nhiều học viên, đó là lần đầu tiên họ phải thực sự đối mặt với <Void>. Do đó, không ngạc nhiên khi nhiều người nảy sinh bất ổn về tinh thần.

“Mà nhắc mới nhớ…”

Liat nói.

“Tất cả những ai mất kiểm soát đều bảo họ nghe thấy một giọng nói.”

Elfine nhíu mày.

“… Giọng nói?”

“Ừ, họ bảo một nữ thần đã vẫy gọi họ trong tâm trí.”

“Giọng nói… của nữ thần ư…”

“Nhiều khả năng là do ảo ảnh thính giác. Cơ mà tớ chỉ biết có thế thôi. Vả lại chắc tớ chẳng cần nói cậu cũng biết, rằng đây là thông tin tuyệt mật của ban chấp hành.”

“Tớ biết mà. Cảm ơn cậu, Liat.”

Elfine cúi đầu cảm tạ Liat.

Vậy là cả ban quản lí cũng dính líu tới Dự Án D sao, nhưng mà… “Nữ Thần” mà Liat nhắc tới đè nặng lên tâm trí Elfine. Phải tìm hiểu sâu thêm nữa, để xem Tập Đoàn Fillet có còn liên đới hay không.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thu thập thông tin chứ k phải chịu nhục kiếm ăn à :)))
Xem thêm
:)) thân quyến này hơi lạ
Xem thêm
ah shit new waifu :D
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thật ra bậc quân vương đang đi thu thập thông tin chứ ko phải bị biến thành chó nhà đâu :v
Xem thêm
Thật ra bậc quân vương làm chó ngáp phải ruồi:))
Xem thêm