Arifureta After IV
Chương 397: Arifureta After IVKế hoạch đặc biệt dịp Chính NguyệtAfter của quỷ vương và dũng giả (và chúa tể)
6 Bình luận - Độ dài: 7,683 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 397: Arifureta After IVKế hoạch đặc biệt dịp Chính NguyệtAfter của quỷ vương và dũng giả (và chúa tể)
Ở một tiệm thức ăn nhanh nổi tiếng nọ.
Tại ghế gần quầy thu ngân có gắn kính đối diện với con đường chính của nó, có một mỹ thiếu nữ đang ngồi.
Mái tóc đen dài bóng bẩy, cùng đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Sự không màu mè của chiếc quần jean vừa khít và áo sơ mi đơn giản, ngược lại càng tôn lên mị lực toàn diện và dáng người đẹp đẽ của cô gái.
Những người đi ngang qua――đặc biệt là đàn ông đều bất giác nhìn lại lần hai, sự việc đó đã phát sinh không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu được nói là người mẫu, hay idol, thì chắc hẳn họ cũng sẽ chấp nhận một cách dễ dàng.
Việc mà dẫu như thế, vẫn không có ai dễ dàng lên tiếng gọi, là vì mỹ thiếu nữ đó, vẫn còn trông rõ ràng là chỉ mới cỡ học sinh sơ trung. Dù đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng hầu như không thể cảm nhận được sự quyến rũ.
Việc cô ta vừa tựa cằm lên tay, và nghịch smartphone bằng một tay, vừa có bầu không khí tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, cũng là một nguyên nhân khiến người ta khó mà lên tiếng.
Tới đó,
「Mitsuki-chan, để cậu chờ rồi!」
Chả cần biết tới cái bầu không khí đó! một người đã lại gần như chỉ muốn nói thế.
Là một cô gái có bầu không khí rất giống một cô gái văn chương với mắt kính cùng bím tóc mềm mại, áo gi lê, đầm liền và mũ beret. Có thể thấy họ cùng tuổi nhau.
「Không sao đâu, Manami. Vẫn còn 5 phút cho mới tới giờ hẹn mà.」
Hai nữ sinh sơ trung mỉm cười với nhau là――Amanogawa Mitsuki (Soul Sisters hội trưởng) và Endou Manami (Đồng tham mưu).
Mitsuki, đưa cho Manami đồ uống đã gọi sẵn. Có vẻ như cô ta khao. Manami vui vẻ nói cảm ơn và ngồi xuống bên cạnh.
「Thế, hôm nay có chuyện gì vậy? Cậu nói là có chuyện muốn thảo luận......」
「Là về chuyện của Onii-chan đó.」
「Kouki-san?」
Mitsuki gật đầu một cái với bầu không khí tỏ vẻ nghiêm trọng. Dù Manami cứ chắc mẫm là cô ta lại muốn nghĩ về “Tác chiến để khiến cho Nagumo-senpai hiểu chuyện” nhưng mà......
Nghĩ thế, đêm hôm qua, sau khi nghe liên lạc thì cô ta đã nghĩ ngợi đến tận 4 giờ sáng nhưng......
Có vẻ như là nhầm rồi.
「Onii-chan, hiện giờ, đã trở về nhà rồi đó.」
「Ư, ưm, chuyện đó thì tớ biết đấy. Tớ đã nghe từ Kou-nii mà. Tuy không biết chi tiết nhưng mà, có vẻ như anh ấy đã bị triệu hồi chỗ này chỗ kia...... A, a~, là chuyện như thế? Nghe nói anh ấy đã xách tay về nhà một nữ vương-sama amazoness yandere và một nữ thần yandere black của dị giới......」
「Ma, maa, đúng vậy nhỉ. Dù nó là một giải thích qua loa ghê gớm nhưng mà.」
Là chuyện trước đây cỡ nửa tháng. Sự kiện nhóm Kikansha đương sự đã không rõ tung tích cỡ chừng một tuần, từ bữa tiệc kỷ niệm một năm quay về. Tuy cũng đã có nhiều chuyện quanh co uẫn khúc liên quan tới việc xử lí hậu quả nhưng, hôm nay vào cái dạo này thì chuyện đó cũng đã lắng xuống.
「Cái vấn đề, không nằm ở dám yandere tới để ra mắt làm chị dâu.」
「Họ đến ra mắt làm chị dâu à......」
「Với Okaa-san và Otou-san là ra mắt làm con dâu đó. Vì họ cứ hễ chút là so đo với nhau nên bực mình không để đâu cho hết đấy. Thêm vào đó vì họ thậm chí còn sử dụng cả sức mạnh siêu nhiên để kiếm độ hảo cảm rồi thất bại nên đã xuất hiện cả tổn hại nhỏ mà.」
「Chẳng phải cái đó là vấn đề một cách bình thường à?」
「Là chuyện của mọi khi đó.」
Cả Mitsuki lẫn Manami, đều là người thân của Kikansha. Việc bản thân của sức mạnh phi thường là dị giới và ma pháp, thì họ đã chấp nhận rồi mà, không đến nổi phải kinh ngạc làm gì.
Bởi thế, về phía Mitsuki mà nói, thì dường như cũng chẳng có gì thay đổi lớn lao lắm so với đám con gái bâu quanh người anh trai nổi tiếng của cô ta trước khi bị triệu hồi tới Tortus ngay từ đầu. Một sự thích nghi khó chịu ha...... Manami có hơi đồng cảm với Mitsuki.
「Thế thì vấn đề là gì vậy?」
「Là chuyện của Nagumo-senpai đó.」
Manami bất giác cảm phục rằng, Trông như đã cắn và nhai nát một con bọ đắng, là một khuôn mặt kiểu này.
「Nagumo-senpai đối với chúng ta luôn luôn là một vấn đề lớn nhưng mà......」
「Phải, là kẻ thù không đội trời chung đó. Nhưng mà nhé, Onii-chan gần đây...... thường nói về Nagumo-senpai đó đấy.」
「......Hou? Chi tiết.」
Oya? Mắt kính của Manami phản chiếu một ánh sáng không rõ nguồn gốc? Tiện thể thì nâng kính kui-?
「Nào là tên đó thật là quá quắt~, hay là cái sự chu đáo không hề đủ đâu~, là chuyện kiểu đó nhỉ.」
「Nói cách khác, là rủa xả?」
「Không, ở phía nào thì có lẽ là thói quen xấu đúng không ta?」
「Ư~m...... Chuyện đó thì chẳng phải là bình thường sao? Cái đó, có hơi khó nói nhưng mà, hora, Kouki-san và Nagumo-senpai thì có quan hệ xấu hay là......Kouki-san đơn phương ghét người ta đúng không?」
「Tớ không thể phủ định đâu.」
Nhưng mà, trong khi đưa ra câu mở đầu đó, và nhíu mày lại, Mitsuki nốc ừng ừng cốc cà phê đá *zugogogo-*. Rồi, cô ta đặt cốc giấy xuống thật hung bạo *ga-*.
「Có hơi khác đó, với việc từ trước tới giờ.」
「Là chuyện thế nào vậy?」
「Đúng thật, Onii-chan ghét Nagumo-senpai. Không, là tránh mắt đi vì ghét. Nói là đến việc thôi học cao trung, và lại tới Tortus lần nữa, anh ấy có thể trở về là nhờ Nagumo-senpai, và đã có thể tránh được khỏi một sự tình không thể vãn hồi, ngược lại thì, anh ấy đang nói mấy thứ nghe như biết ơn đó.」
「Bây giờ thì ngược lại sao?」
「Đúng vậy nhé. Nói cho chính xác hơn, thì cảm giác như đang nói cho bản thân mình nghe đúng không ta. Ngay từ đầu thì, tự cái việc mở miệng nói về Nagumo-senpai hầu như là không có đâu. ......Lúc nào anh ấy trông như đau khổ, hay ngột ngạt ở đâu đó. Với cảm giác đã mất hết tâm ý về bản thân mình rồi.」
「Là vậy sao......」
Ra là vậy, Manami gật đầu.
Như một lẽ đương nhiên, cô ta đã nghe về chuyện xảy ra ở Tortus từ Kousuke. Nếu tưởng tượng về những tâm tình phức tạp đến cực điểm, thì đúng thật, là cái trạng thái tâm lí mà không khỏi ngậm miệng lại, chuyện đó thì cô ta hiểu.
Ấy vậy mà, dạo gần đây lại thường xuất hiện trong chủ đề nói chuyện của cậu ta. Là chuyện về nam nhân chắc chắn dù có nói là quỷ môn to lớn nhất thì cũng chẳng có gì là quá ngôn cả. Dù là cằn nhằn, nhưng việc trạng thái tâm lí có sự thay đổi lớn chắc hẳn là sự thật. Kể cả điều đó, thì dường như cũng theo phương diện cải thiện.
「Nhắc mới nhớ, Mitsuki-chan. Cho đến khi Kou-nii hội quân, thì Kouki-san và Nagumo-senpai đã ở riêng hai người tại dị giới đấy nhỉ?」
「Ể? Maa, hình như cũng có người bản địa nhưng mà......」
「Không có người quen khác nào đâu nhỉ!」
「Đ, đúng vậy nhỉ.」
Miệng của Manami vặn vẹo. Tại sao vậy cà. Việc có thể nghe thấy âm thanh đáng ngờ *nichaa*. Một biểu cảm trông như đang tưởng tượng ra điều gì đó chẳng hề hay ho.
「Cậu nhé...... Thôi đi, là Soul Sisters, hay Fujoshi, hãy làm cho rõ đi.」
「Tớ muốn trở thành, một nữ nhân có thể đứng ở hai phía.」
「Nghiệp của cậu sâu quá nhé......」
Nói tóm lại, Mitsuki muốn cô ta dừng cái việc hủ với anh trai mình. Còn Nagumo-senpai? Được thôi, làm cho nhiều vào! Ngược lại thì viết sách mỏng rồi đem bán luôn đi!
「N- n-, nói tóm lại! Onii-chan dạo gần đây, chuyện gì cũng xuất hiện chủ đề về Nagumo-senpai――」
「Rằng quan hệ giữa hai người thật đáng ngờ. Haa haa.」
「Im lặng chút đi! Không có haa haa! ......Rồi còn, Onii-chan thiệt là, hôm nay lại định gặp Nagumo-senpai――」
「Lét lút gặp mặt đã đến rồii-」
「Thật sự là câm mồm đi! Cậu đang làm phiền những người khách khác đúng chứ!」
Bịt miệng Manami lại bằng tay một cách vật lí, cô ta mau chóng nói về vấn đề chính hôm nay.
「Rồi thế nhé, Onii-chan, đã chuẩn bị khá nhiều tiền đó. Vì ví của anh ấy phồng lền hơn hẳn mọi lúc nên tớ thấy quan tâm, và khi thử kiểm tra nơi giấu bí mật của Onii-chan thì...... Xét từ số tiền còn sót lại, thì có lẽ anh ấy đã mang ra cỡ 12~13 vạn yên đấy!」
「Đ, đó là số tiền lớn đấy nhỉ...... (Kouki-san, bí mật đang không còn là bí mật đó ạ......)」
「Anh ấy đang bị Nagumo-senpai trấn lột không chừng......」
「Nagumo-senpai, là đại gia có thể chi ra phí baito ở mức độ Kou-nii phải hoảng sợ đó?」
「Anh ấy đã thì thầm một cách bất an là “Vì tên đó có thể sẽ không hề khoan dung mà haa, thế này liệu có đủ không taa” đó. Có lẽ anh ấy đã bị nắm trong tay điểm yếu và bị đe dọa không chừng!」
「Dù là điểm yếu hay gì đi nữa, nếu xét từ Kouki-san, thì tớ nghĩ rằng giống với việc đang bị nắm thóp lịch sử đen tối nhưng mà.....」
Dù thế nào đi nữa, nhìn Mitsuki bóp bẹp chiếc cốc giấy khi nói「Gununu...... Đồ Nagumo-senpai. Rốt cục là đang vạch ra cái kế hoạch tà ác đến cực điểm thế nào đây-」, Manami cười khúc khích. Không phải là cái *nichaa*.
「Fufu, nói gì đi nữa, Mitsuki-chan, rất là yêu quý Onii-san đấy nhỉ.」
「n gu-. Tại sao lại nói như thế vậy chứ. Vì Onii-chan là một tên ngốc nghếch nên tớ phải làm cho đàng hoàng mới được đó!」
「Ưm ưm, đúng vậy nhỉỉ.」
Má của Mitsuki hơi ửng đỏ lên. Chiếc cốc giấy chẳng có tội tình gì bị bóp bẹp, còn cây ống hút và cái nắp bằng nhựa thì bị ép nhỏ lại và phát ra âm thanh *beki beki*. Đến cuối cùng thì chúng trở thành viên bi tròn và lăn lông lốc.
「Eeto, để tớ tóm tắt nhé? Kouki-san đem theo một số tiền lớn, và từ lúc này đang định gặp Nagumo-senpai. Vì đáng ngờ, nên cậu muốn kiểm ra xem thực tế thì anh ấy định làm gì, nói như vậy có được không ta?」
「Maa, đúng là thế đó.」
「Đột kích or bám đuôi?」
「Bám đuôi.」
Cuộc trò chuyện thật sự ra dáng tham mưu và hội trưởng. Một anh chàng trông như sinh viên đại học đã tình cờ ngồi cạnh đó liền di chuyển sang một ghế khác với dáng vẻ thất kinh.
「Nhưng mà, không thể đúng chứ? Là quỷ vương-sama và dũng giả-sama đó? Chừng nào còn thậm chí không phải là Kou-nii nhà tớ thì sẽ bị nhận ra ngay đó.」
「Cỡ chuyện như thế thì tớ hiểu đó. Bởi thế nên tớ cũng đã gọi một người hỗ trợ.」
「Ể, thế thì tại sao, tớ lại bị gọi vậy?」
「......Tại vì, người mà tớ có thể nói cho nghe mấy lời cằn nhằn, chỉ có Manami thôi mà.」
「A~, Mitsuki-chan, vì có một sức hút lãng phí mà, nên lúc thường thì cậu sẽ ở phía bị nói cho nghe mấy lời cằn nhằn nhỉỉ.」
「Đừng có nói là lãng phí.」
Là số mệnh của nhà Amanogawa chăng. Cô ta lấp lánh kira kira một cách lãng phí. Người có thể gọi là một người bạn đồng trang lứa, và tương đương với cô ta theo ý nghĩa thật sự, đường như chỉ mình Manami cũng có ý thức đồng đội tương tự khi họ là người thân của Kikansha.
Thêm nữa, con trai là ngoại lệ. Dù lúc đầu có bình thường đi nữa, thì đồng tử của cái lũ đó đại thể là vẫn sẽ thành hình trái tim nếu có thể nói chuyện đủ với chúng. Con trai tất cả đều là chó sói!
「Quả nhiên là Onee-sama đó! Chính Onee-sama mới là tồn tại chí cao!」
「Ở cái nơi thế này mà em đang nói gì vậy hả. Làm phiền những người khách xung quanh đúng chứ.」
Người tsukkomi là Manami――không phải vậy. Cả Mitsuki lẫn Manami đều xoay đầu lại *gurin-*, tới chỗ giọng nói chí cao đó. Là horror. Thanh niên trông như sinh viên đại học vừa rồi khiến miếng burger phô mai mắc nghẹn trong cổ họng.
「「Onee-sama!!」」
「Vâng vâng, để hai đứa phải chờ rồi. Mitsuki-chan, Manami-chan.」
Người đang ở đó, là Onee-sama của linh hồn mà họ đã thề nguyền trao đổi linh hồn (từ một hướng)――Yaegashi Shizuku.
Ponite như mọi thường. Dáng vẻ với quần jean cùng áo sơ mi và sự đơn giản......Manami nhìn phắt về phía Mitsuki. Con nhỏ này-, đã nhắm tới ha! Đồ phản bội! là cặp mắt kiểu đó.
Thêm nữa, Mitsuki-chan làm cách nào mà có trong tay thông tin phối đồ của Onee-sama hôm nay là bí mật. Nói tóm lại, việc có tay trong ở nhà Yaegashi là điều chắc chắn.
「Thế thì, e~to, là chuyện có khả năng Kouki đang bị Hajime hăm dọa đó nhỉ?」
「Vâng-, Onee-sama! Hôm nay, hãy trấn áp hiện trường đó thôi! Tên đó đúng thật là tà ác-. Nhìn bộ dạng Onii-chan chậm chạp bị bóc lột một cách không hề biết điểm dừng, xin chị làm ơn hãy mở mắt ra ạ!」
「Thật sự là một hòn đáo trúng hai con chim! ......Không, ngược lại chính kế hoạch tác chiến kéo Nagumo-senpai ra xa khỏi Onee-sama bằng việc hi sinh Kouki-san mới là điều cậu chuyên tâm--. Quả không hổ danh hội trưởng ạ-」
Manami-chan ngay cả trong khi rùng mình, vẫn giải thích một cách đàng hoàng nội tâm của Mitsuki-chan giúp cô. Ra là vậy, hội trưởng là người sáng lập Soul Sisters, có vẻ như lúc nào cũng là một Soul Sisters.
Shizuku thở dài với gương mặt cạn lời.
「Maa, nếu nói về chuyện Hajime cất công đi gặp Kouki vào ngày nghỉ thì, chị cũng quan tâm nhưng mà nhé.」
Bởi vậy, tạm thời thì, cô đã đến đây.
「Aa, nhưng mà dù có gọi chị thì việc ẩn hình để đánh lừa hai người là không thể mà nhé.」
「Ể-, dù chị là “Yaegashi” mạnh nhất, sao ạ!?」
Shiuku đã nghĩ. Tiện thể thì rúng động. Rằng, Mitsuki-chan, em, biết cái gì về Yaegashi vậy? Có lẽ nào, em biết một chút về cái bộ mặt của tạp kỹ phía sau!? Bằng cách nào!?
「Ano, Onee-sama, thế thì chúng ta phải làm sao đây ạ? Gọi Kou-nii, không ạ?」
Shizuku lắc đầu với đề xuất của Manami. Rồi,「Ara?」cô dáo dác nhìn xung quanh.
「Chị đã nhờ một người trợ giúp nhưng mà......」
Có vẻ như người trợ giúp cô đã dẫn đến không có ở đây――lúc chắc mẫn như vậy,
「......Gặp khó sao?」
「Hyaa-!?」
「C, cái gì!?」
Thì bất thình lình một giọng nói gọi họ từ bên hông. Tiện thể thì thậm chí có một cảm giác tồn tại mãnh liệt bất chợt dâng lên, khiến Mitsuki và Manami nhảy dựng lên, còn Shizuku làm gương mặt cạn lời.
Nhìn sang bên hông thì,
「......Hỡi thiếu nữ lạc lối, gặp khó sao?」
Tạo dáng trừng phạt nhân danh mặt trăng vì lí do gì đó của Yue-san đã ở đấy.
Thiếu nữ mỹ mạo cho đến tận một khắc trước đó đáng lí đã chẳng ở đây. Không những thế, còn là version trưởng thành có độ tuổi cỡ 16, 17 để đồng đều với Shizuku. Với dáng vẻ giản dị là váy và áo parka, cảm giác tồn tại ngay lập tức bắt giữ người người đang đi ngang qua tấm kính và ở trong cửa hàng.
「Vì cô nói là quá rảnh rỗi đến sắp chết nên tôi mới gọi nhưng...... Cơ mà cô không có nghe thấy nhỉ. Nee, Yue, cái thói xấu sẽ không thấy hài lòng nếu không diễn cảnh xuất hiện, chữa nó thì sao?」
「......Có chỗ nào của chuyện này là thói xấu.」
「Là khi một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành bất thình lình hiện ra và làm hành động kỳ quái nhé. Người bình thường sẽ đóng băng đó. Là thảm họa do con người tạo ra một cách xuất sắc đấy? Cái đồ du khoái phạm này.」
「......Cấm véo máá.」
Thực tế thì, Mitsuki và Manami đang thộn mặt ngơ ngác. Là trạng thái á khẩu.
Khi gọi Onee-sama dù kính yêu một cách tuyệt đại nhưng vẫn thân thiết, thì nữ vương-sama last boss lại nhảy ra, là cái trạng thái tâm lí kiểu đó. Cũng chẳng có gì là vô lí.
Bởi vì vậy, ôm người phạm lỗi đã dừng thời gian của tiệm thức ăn nhanh và con đường bên ngoài bằng mị lực như một chú mèo, tiện thể thì đẩy lưng hai đừa em gái đang đông cứng, Shizuku-oneesama mau chóng rời khỏi cửa hàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
「A, ano, số chữ số của giá cả có hơi lạ lùng nhưng mà......」
「V, ví của Onii-chan...... sẽ chết mất-」
Địa điểm di chuyển, tới một quán thịt nướng cao cấp trong thành phố.
Manami nhìn cuốn menu và run rẫy thân người trong sự khiếp đảm, còn Mitsuki thì tưởng tượng tới tình cảnh túi áo của anh trai và ôm mặt bằng hai bàn tay.
「......N, cứ ăn thỏa thích.」
「Khoan đã cái này nằm ngoài tưởng tượng nhưng mà. Nee, Yue. Cô có mang theo đủ tiền không? Không sao chứ?」
「......Không thành vấn đề. Tôi có thẻ.」
「Vậy sao, thế thì......」
「......Nhưng mà, hôm nay tôi định dùng hết sạch tiền mặt. Là quà đáp lễ mà tôi đã cất công lắm mới rút ra từ ví của Kaori mà.」
「Dùng thẻ giùm tôi đi!」
「......Hơn là điều đó, cố gắng đừng làm ồn quá. Quả nhiên là sẽ bị phát hiện mất.」
Nói thế, Yue nhẹ nhàng ghé mặt ra từ chỗ ngồi được ngăn cách tất cả các mặt bằng vách che. Làm theo cô, nhóm Mitsuki cũng từ từ ghé mặt ra.
Ở đích đến của ánh mắt đó, là bộ dạng ôm đầu của Kouki, tại một chỗ ngồi ngăn cách các mặt khác ở hướng chéo phía trước. Từ những gì họ thấy thì đó là một dáng vẻ mời gọi sự thương hại. Cũng chẳng cần nói đến chuyện cậu ta đang tuyệt vọng về thứ gì đó từ cuốn menu được mở rộng ra như thể nó đã bị đánh rơi.
「Dù thế đi nữa, không lẽ nào, họ lại hẹn gặp nhau ở một địa điểm thế này nhỉ.」
Là chuyện sau khi Mitsuki tìm kiếm vị trí của Kouki bằng GPS của smartphone, và bắt đầu lén lút bám đuôi cậu ta.
Kouki, đã cạn lời một lúc, trước quán thịt nướng cao cấp này. Ngay từ đầu thì cậu ta đã là một anh chàng bảnh bao với vẻ ngoài ưa nhìn. Dáng vẻ quần ống bó trắng, áo khoác, cùng chiếc vòng cổ dạng sợi xích mỏng cũng rất hợp. Thêm vào đó, sau khi trở về từ sự kiện bị triệu hồi quá nhiềuu, thì cậu ta cũng được đánh giá rằng “Đã tăng sự nam tính” từ các bạn học.
Đương nhiên, cậu ta sẽ tập trung sự chú ý. Kể cả khi cậu ta chỉ đứng im thộn mặt ra *poke~*. Đến mức cảm giác như sẽ trở nên hút lấy hút để sự nanpa ngược.
Kouki đó, nghệch mặt ra được một lúc nhưng đã tìm lại chính mình bởi một cuộc gọi của smartphone, và nghe máy.
Rồi, cậu ta đông cứng với vẻ đã thấy sốc khi phải chăng bị đối phương gọi điện nói gì đó, kế tiếp là mới tưởng như đang chống chế thì, cậu ta đã run rẫy *puru puru* như đang dằn xuống cảm xúc chực trào dâng, rồi giậm chân đùng đùng một cách ức chế ngay sau khi cúp máy, cậu ta đi tới cây ATM gần đó.
Cùng với không biết bao nhiêu Yukichi tăng thêm, cậu ta trở lại quán thịt nướng với cặp mắt rơm rớm, và đến lúc này――là hiện trạng như vậy.
Đến chỗ ngồi, cỡ 10 phút sau chuyện này chuyện kia. Kouki-kun, không hề nhúc nhích lấy một cái. Hệt như, Otou-san dù vẫn đang còn khoản vay 30 năm, ấy vậy mà lại bị công ty tái cơ cấu.
Cũng vì cậu ta còn trẻ, nên mắt của các nhân viên-san đang càng lúc càng trở nên gay gắt.
Thời gian thậm chí giống như sự thử thách đó, bất thình lình đã hướng tới hồi kết. Vì, người cậu ta chờ đã đến.
Yue chắp ghép “Che giấu linh hồn” “Cản trở nhận thức” bằng Ma thuật linh hồn cùng kết giới của Ma thuật không gian và ảo thuật lại với nhau với biểu cảm nghiêm túc, tạo ra cảnh một gia đình bình thường đang ở đây. Ngay từ đầu thì đây cũng là một không gian mà sự chú ý sẽ không đến.
Lúc đó, Hajime đã đến. Cậu bước thẳng tới chỗ của Kouki. Chẳng hề có dáng vẻ để ý tới nhóm Yue.
Yue thumbs up *bishi-*. Nhóm Shizuku cũng đều thumbs up đáp trả.
「Hôm nay tôi sẽ nhờ cậu đãi một bữa, dũng giả-san.」
「Gu-. Dù tôi đã nói ở đâu cũng được nhưng, dám chọn cái quán đắt đỏ thế này! Tên khốn quỷ vương này-」
Dù giữa chừng thì họ đã hiểu rồi nhưng mà, quả nhiên có vẻ như hai họ đã đến ăn thịt nướng cao cấp với dũng giả là người bao.
Nhìn dáng vẻ quỷ vương-senpai thích thú, và Onii-chan nghiến răng, Mitsuki kinh ngạc.
「Sao lại thế...... Em cứ định ninh sẽ là việc bị đe dọa và bắt phải cống nạp tiền ở một ngôi đền bị bỏ hoang không nổi tiếng......」
「Mitsuki-chan, em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó. Những bắt cậu ấy khao ở một quán thế này thì cũng hầu như là vậy mà.」
「Bí mật gặp mặt, ở một ngôi đền không nổi tiếng? Kouki-san và Nagumo-senpai sao? Fufufu-」
「......N!? Cái gì, hiện diện này. Nee, khoan đã, Shizuku. Em gái của Endou có gì đó không ổn!」
「A, Yue-senpai, xin đừng để ý. Manami, chỉ hơi hủ thôi ạ.」
「......Hơi hủ!? Là có ý gì!?」
Yue-san vẫn còn thuần khiết về những việc xung quanh điều đó. Shizuku đã trót hiểu ý nghĩa, thì làm ánh mắt có chút xa xăm.
Ngay cả trong khi họ đang có cuộc hội thoại như thế, thì Hajime vẫn gọi nhân viên, và đặt món một cách chẳng có chút khoan dung nào với nhân viên nữ-san đã đến chỗ cậu. Cách gọi món hệt như một thành viên câu lạc bộ thể dục với chiếc bụng đói meo sẽ làm tại một quán thịt nướng giá rẻ.
Nụ cười tươi rói thiệt sự là quỷ vương-sama. Giá cả? Tôi, thuộc phe không xem thứ như thế nhưng mà? như chỉ muốn nói như vậy.
「Oi, sao thế Amanogawa. Hore, cứ gọi món thỏa thích đi chứ.」
「Là tiền của tôi nhé!」
Trở nên nửa phần liều mạng, Kouki cũng tự gọi món. Mắt cậu ta đang nhìn chăm chăm vào một điểm. Ánh mắt của nữ nhân viên đã từ gay gắt trở thành thứ đang nhìn một người nguy hiểm.
Và, vào lúc đó,
「Ee~to, tớ thì nên chọn gì đây ta...... Vì mắc quá nên hơi rén đấy. Còn có mấy bộ vị tớ chưa từng nghe qua mà. A, cũng có bibimpap đàng hoàng này. Trước hết thì, cho tôi gọi cái này ạ.」
「Ể-!? Kou-nii!?」
「N? Vừa rồi, có gì đó......」
Tự lúc nào chẳng hay, ở cạnh Hajime đã có Kousuke mặc trang phục với màu đen chủ đạo đang ngồi.
Mitsuki hoảng hốt bịt miệng Manami. Quả nhiên nên gọi là vai trò trinh sát. Dù vượt qua kết giới mà đến cả Hajime cũng phớt lờ của Yue, thì cậu ấy vẫn cảm thấy gì đó và nhìn dáo dác.
Đồng thời, nữ nhân viên mất hết sức lực trên hông「Hii-, ai vậy!?」, và Kouki lập tức đỡ lấy cô ấy. Xung quanh việc cô ấy ửng đỏ hai má *po-* khi được hỏi han rằng「Cô có sao không ạ?」dù cho đến vừa rồi vẫn có ánh mắt nhưng đang nhìn một nhân vật đáng ngờ, thì điều này cũng quả không hổ danh dũng giả.
「Cậu đã ở đây à, Endou.」
「Cậu đã ở đây nhỉ, Endou.」
「Tớ đã ở đây đó. Mới nãy tớ đã ở phía sau nhân viên-san đúng chứ. Trong lúc các cậu gọi món thì tớ đã ngồi đúng chứ.」
Có vẻ như cậu ấy đã ngồi.
「......Nguyền rủa cậu, đồ Endou. Ẩn hình còn ưu việt hơn kết giới của tôi như đúng rồi-」
「Hôm nay là bữa thịt nướng của ba người nhỉ. A, ra là vậy.」
「Onee-sama?」
Với Shizuku đã đoán ra gì đó, Mitsuki và Manami nghiêng đầu.
「Chắc chắn là lời xin lỗi và câu cảm ơn nhé, buổi tập hợp hôm nay. Cho việc đã đến tận thế giới sa mạc để đón cậu ấy, và bị vướng vào cuộc triệu hồi của chính cậu ấy.」
「A, nói thế thì......」
「Fuun. Chỉ với nhiêu đó, mà Nagumo-senpai lại đồng ý với lời mới của Onii-chan sao ạ?」
「......N~? Có vẻ như liên quan gì đó tới mấy chuyện như nữ thần, hay thánh kiếm, hay hành trình tái sinh đại thụ sau này nhưng? Đôi lúc, anh ấy còn tự mình gọi cho dũng giả nữa mà.」
「Aa, dạo gần đây, trong nhật ký cuộc gọi của Onii-chan thì cái người tên “Thằng khốn chuuni” đã hiện lên danh sách rất nhiều nhưng mà, là Nagumo-senpai nhỉ.」
「「「......」」」
Cả Yue lẫn Shizuku và Manami, đều quyết định phớt lờ những gì liên quan tới phát ngôn có đầy chỗ tsukkomi của Mitsuski. Thay vào đó họ cũng vừa tự gọi món cho mình, vừa bắt đầu quan sát nhóm Hajime.
Họ vừa có cuộc hội thoại dưới dạng Kousuke là người nói chuyện chính, và Kouki cứ cách vài quãng là hỏi xen vào, vừa tiếp tục dùng bữa.
「Ra là vậy. Kouki cũng có mục đích là nghe chi tết về những fantasy của trái đất trong lúc mình không có ở đây nhỉ.」
「Chắc chắn, đây là lí do mà Kou-nii bị gọi nhỉ. Suy xét cho kỹ thì, Nagumo-senapi nghĩ rằng, Việc giải thích thì phiền phức haa, đã để cho anh ấy tham gia mà không lên kế hoạch từ trước đó ạ. Dưới vai trò giải thích. Việc Kouki-san đã tới ATM không nghi ngờ gì cũng vì lí do đó ạ.」
Manami-chan rất chính xác.
Câu hỏi cũng bay tới Hajime, song đúng như dự đoán, cậu đang tập trung vào việc nhìn thấu mức độ nướng thịt cùng thưởng thức bữa ăn, và chỉ trả lời một cách hết sức hời hợt.
Mỗi lần như vậy, trên trán của Kouki lại xuất hiện một vệt, rồi lại một vệt gân xanh.
「Oi, Nagumo.」
「Chờ chút. Sắp rồi. Khoảnh khắc này là quan trong nhất đấy.」
Ánh mắt của Hajime, không hề dời khỏi miếng thịt mà cậu đang chăm bẩm.
「Đ, đúng thật là tôi đã nói rằng hôm nay sẽ khao cậu để kiêm cho lời xin lỗi và cảm ơn nhưng mà ha? Cũng có chuyện chia sẻ về thông tin cho sau này nữa đúng chứ? Bởi vậy, hãy tập trung vào cuộc nói chuyện thêm một chút giùm tôi.」
「......」
Cậu đang tập trung. Hajime-san đang tập trung vào miếng thịt! Đã chẳng còn hồi đáp gì nữa.
Bởi thế―― Phát động “Munen Usou”!!
「――A.」
Miếng thịt có vẻ như đã được nướng một cách gia giảm hoàn hảo đó, tôi sẽ nhận! như chỉ muốn nói thế, đôi đũa của Kouki quét trên vỉ nướng như kỹ thuật rút kiếm, và đoạt lấy miếng thịt trong nháy mắt.
Quỷ vương ngơ ngác. Ánh mắt đó, nhìn tới miếng thịt quan trọng đã được ném vào miệng dũng giả.
「Mugu mugu-. A, đáng ngạc nhiên ha. Chỉ với việc nướng có chừng mực mà khác biệt đến thế này sao.」
「Giết-」
「Wa---, đừng có mang Donner ra ở cái nơi thế này-!!」
Kousuke nhào tới cánh tay của Hajime để ấn nó xuống.
Kouki nhún vai như chỉ muốn nói rằng「Cường điệu quá ha」, rồi cậu ta vươn đũa tới miếng thịt sắp sửa nướng xong của mình.
「――A.」
「Tch-. Nướng quá đà rồi, dở tệ.」
Đã bị quỷ vương cướp mất. Nhưng, dũng giả là người lớn mà. Cậu ta sẽ không nổi khùng lên giống quỷ vương chỉ với việc thế này mà.
Hơn nữa, vì quả nhiên tập trung để cẩn thận nướng từng miếng từng miếng một như quỷ vương là không thể, nên cậu ta đang nướng một lần 3~4 miếng. Nói cách khác, hai miếng thịt vẫn còn trên vỉ nướng, là phần lườn bụng mà cậu ta vô cùng yêu thích!
「――A.」
「Cái này thì tàm tạm ha.」
Không sao, không sao. Mình là người lớn. Ngay từ đầu thì hôm nay là bữa tiệc ăn uống bao gồm cả lời xin lỗi và cảm ơn. Mấy kẻ như quỷ vương trẻ nít, thì mình thật sự không bận tâm. Vươn đũa tới miếng lườn bụng cuối cùng――
*kaka-* hai đôi đũa giao nhau. Những đôi đũa phát ra tiếng gào thét *mishi- mishi-*. Dù chúng là đũa kim loại nhưng mà.
「......Nagumo. Đây là thịt của tôi. Cậu hiểu đúng chứ?」
「Amanogawa. Thịt của tôi là đồ của tôi. Thịt của cậu cũng là đồ của tôi. Cậu hiểu đúng chứ.」
Ánh mắt họ giao nhau. Là đôi mắt hệt như kẻ chém người thời Bakumatsu và con quỷ cường đạo giết người.
Kousuke ngay cả trong khi làm cử chỉ như thể cậu ấy đang chống chọi với một cơn đau bụng, vẫn trối chết cố gắng can ngăn「Na, naa, cỡ như thịt nướng thì ăn một cách bình thường đi chứ. Cư mà xin hãy ăn giùm. Làm ơn mà haa-」nhưng mà......
「―― “Koujin”-!!」
「-!?」
Đôi đũa của Kouki đã được đeo lên lưỡi đao ánh sáng! Bởi vì không thể thắng về sức mạnh cơ bắp, nên cậu ta đã nhắm vào việc phát hủy con mồi (đôi đũa). Đôi đũa của Hajime bị chẻ làm đôi hoàn toàn từ đoạn giữa nhảy múa giữa không trung!
Kousuke la lên「Cậu-, khoan, ngốcc-」.
Kouki cưới nhếch mép *niyari-*, cứ thế định giành lấy miếng lườn bụng cuối cùng――ngay lập tức, là âm thanh như tiếng phụt khí *basu-*.
「Fugoa-!?」
「Ha-, dưới bàn đang vắng nhà đấy?」
「Cậu còn đần hơnn-」
Là âm thanh khai hỏa đạn nhựa của Donner (version giảm thanh) đã được cậu thủ sẵn dưới bàn. Thứ đó đã thụi một cú vào chiếc bụng không phòng bị của Kouki. Kouki suýt chút nữa là phun ngược miếng thịt ban nãy ra.
Giữa lúc đó, cậu bắt lại đôi đũa đã bị cắt đứt trong tay, biến nó trở về như cũ bằng “Rensei”, và get miếng lườn bụng!
Cứ đinh ninh là vậy, thì chiếc kẹp gắp thịt đã chọc ra *hyupa-*, kẹp vào đôi đũa của Hajime, và cứ thế vặn cong nó khiến cho miếng lườn bụng bị thả ra.
「Tên dũng giả khốn này. Mang ra cả kẹp gắp thịt――n, khoan chờ đã. Thứ đó, cậu!」
Nhìn cho kỹ thì không phải kẹp gắp thịt.
「Chẳng phải là thánh kiếm à!!」
「――Thánh kiếm “Sword Breaker Mode” đấy.」
Một con dao hai lưỡi theo kiểu chia làm hai nhánh với một đường chẻ ở trung tâm, có vẻ như cậu ta muốn quả quyết như vậy.
「Vô lí thì cũng có mức độ đấy! Nhìn đi, thánh kiếm! Chẳng phải nó đang hơi run rẫy à! Chẳng phải là nó đang trối chết với việc kẹp vào à!」
「Cơ mà này, Amanogawa. Cậu đã để ở đâu vậy?」
「Tớ đã lấy làm vòng cổ. Khi tớ nghĩ rằng, Dù nếu bao gồm cả cán kiếm có thể trở nên giống đồ trang sức thì sẽ tiện lợi trong việc mang vác vậy mà haa, thế là nó đã thu nhỏ.」
「Thánh kiếm-chan quá hào hiệpp-」
Hajime hất thánh kiếm dạng kẹp gắp thịt đi *gin-*.
Dũng giả và quỷ vương lần nữa trừng mắt với nhau. Và, Kousuke-kun thì ấn tay lên dạ dày.
Quỷ vương lặng lẽ mở miệng.
「Oi, dũng giả khốn kiếp.」
「Có chuyện gì, quỷ vương khốn kiếp.」
「Hãy hòa thuận với nhau cỡ chừng một chút đi chứứ.」
Kousuke sơ tán chỗ đồ ăn trên vỉ nướng sang phía mép vỉ để chúng không bị nướng quá lố một cách chẳng hề khách sáo.
「Nghe rõ đây, hôm nay, tôi đã đến vì cậu nói là bằng bất cứ giá nào đấy.」
「Tôi không có nói là bằng bất cứ giá nào. Tuy tôi ít nhất là sẽ đãi cậu gì đó, cho phần đã gây phiền phức, nhưng chỉ là gợi ý về chuyện, Nói tới vấn đề chính thì thế nào đây ta? thôi.」
Nhân tiện, về chủ đề chính ngoài chia sẻ thông tin, thì còn bàn bạc liên quan tới cuộc hành trình tái sinh đại thụ, và sau bữa ăn còn thử chuyện này chuyện kia để xem liệu có thể khiến cho ý thức của nữ thần Ua Alto bên trong thánh kiếm có thể xuất hiện rõ ràng thêm một chút được hay không, chuyện là vậy.
......Dù theo cái cảm giác của một hào hiệp-chan hiện giờ, thì đây là một chuyện khó nói khi chẳng hiểu còn cần thiết hay không vì trông như nó sẽ tự lực biến cả điều không thể thành có thể nhưng mà.
「Mấy chuyện nhỏ nhặt thì cứ kệ. Điều quan trọng là, hôm nay, tôi đã mang đến cho cậu đủ thứ đấy.」
「......Là các loại tạo tác cần thiết cho chuyến hành trình từ giờ trở đi sao. Như Rương đồ chẳng hạn.」
「Đúng vậy. Nói cho rõ ràng thì, cậu không nghĩ rằng đãi một bữa ở mức độ này thì chỉ là khao nhao bằng mấy đồng tiền lẻ thôi sao?」
「Dù sự cần thiết trong việc tái sinh đại thụ là chuyện khác đi nữa, thì tôi nghĩ rằng chỗ đó có lẽ đang vướng vào sự tư lợi của Nagumo nhưng mà nhé? Dù cậu đang đầy ý định lợi dụng tôi vậy mà.」
「Lợi hại thống nhất với nhau. Và tôi đang nói đây là một gói khuyến mãi vượt qua điều đó và đổ đầy chân tâm của tôi vào đấy.」
「Chuyện gì vậy chứ. Cậu cứ nói rõ ra là được rồi đúng chứ.」
Hajime, búng thứ gì đó bằng ngón tay *pin-*. Khi Kouki nhận lấy nó như một phản xạ, thì thứ đó là một chiếc nhẫn được đính bảo châu――Rương đồ. Có lẽ, nó đang chứa đủ thứ sẽ có ích trong chuyến đi của cậu ta từ giờ trở đi.
Chia sẻ thông tin hầu như đã làm xong rồi, thứ cần đưa cũng đã đưa. Cả chúng cũng là những thứ cao cấp. Việc bàn bạc về chuyến hành trình thì có thể thể nói qua điện thoại. Thánh kiếm thì...... chẳng phải đã được rồi sao? cảm giác kiểu vậy.
Bởi thế đã đủ rồi đúng chứ, như chỉ muốn nói vậy.
「Cậu về được rồi đấy. Để hết tiền lại đây.」
Hajime, nói ra mấy lời nghe như giang hồ với nụ cười trên cả gương mặt.
Kouki-kun, nở nụ cười trên cả khuôn mặt và giơ ngón giữa lên *pi-*.
「Nói mớ thì ngủ rồi hẳn nói.」
Âm thanh vui tai của thịt nướng vang lên *juu juu*. Những giọng nói vui vẻ đang vang đến từ những bàn khác. Chỉ có ở đây là nhiệt độ đang trở nên cực thấp.
「Trước đây tôi cũng đã nói rồi nhưng mà.」
Kouki bổ sung thêm vài lời.
「Tôi, ghét cậu nhất thế giới!」
Quả nhiên vẫn với nụ cười trên cả khuôn mặt. Đính kèm hiệu ứng kira kira cảm giác như nếu con gái mà nhìn thấy sẽ đổ trong một phát.
Dĩ nhiên, Hajime cũng,
「Thật tình cờ ha! Tôi cũng, không thể nuốt trôi cậu từ tận đáy lòng!」
Cười tươi rói như không thể nào tươi hơn thế này nữa!
Một nhịp,
「Ahahahaha-, đúng vậy đấy ha! Cậu ghét tôi đó ha!」
「Hahahahaha-, tôi thấy yên tâm đấy! Nếu cậu không nói ghét thì lúc này tôi sắp sửa giết cậu rồi!」
Giọng cười khủng khiếp xem lẫn với sát khí thế nào đó vang ra.
Giữa lúc đó,
「Haa, quán cao cấp thì đến bibimpap cũng khác biệt đấy haa. A, kimchi ngon ghê.」
Một giọng nói thảnh thơi. Hai người hờ hửng chuyển ánh mắt đi, nhìn vào một người đang lặng lẽ tận hưởng bữa ăn, Kousuke. Rồi, họ đã nhận ra. Oya? Miếng lườn bụng mà họ đã giành giật bay nãy không còn nữa? Cơ mà, những loại thịt đã chăm bẩm khác cũng không thấy đâu?
Nụ cười của họ đã dừng lại *pita-*. Như thể đang đồng bộ với nhau.
「Oi, Endou. Thịt trên vỉ nướng không còn nữa nhưng mà.」
「Chuyện đó thì đúng rồi còn gì.」
「Tớ chỉ nghĩ là không lẽ nào thôi nhưng, Endou.」
「Ou, tớ đã ăn đấy.」
Bầu không khí lặng ngắt phảng phất.
「Iya, tại vì. Chẳng phải trong lúc các cậu cãi nhau thì chúng sẽ khét sao. Tớ cũng đã cách âm để các cậu không làm ồn mà, thay cho tiền công đấy. Cứ kệ đi là được đúng chứ?」
「Vậy à...... Iya, đúng đấy ha. Bọn tớ đã đánh nhau là xấu ha?」
「Nếu thế thì không thể trách được. Dù tớ muốn cậu hãy nói trước một tiếng nhưng mà nhé.」
「......O, oi. Tại sao đồng tử của các cậu co lại vậy? Tại sao lại hướng đũa vào tớ? Chẳng phải gọi thêm là được sao! Như Nagumo thì bình thường cậu cũng có thể ăn bất cứ khi nào đúng chứ!?」
Hajime và Kouki nhìn mặt nhau, rồi gật đầu một cái. Và, họ quay nhìn về phía Kousuke *kuru-*,
「Chuyện đó không phải vấn đề.」
「Mấy thứ như ngư ông đắc lợi, tớ sẽ không tha thứ đâu nhé.」
「D, dừng lại! Là bibimpap đặc chế mà tớ đã hoàn thiện một cách tuyệt diệu khi sử dụng cả gia vị được chuẩn bị sẵn đấy! Vừa ăn tới nữa chừng, tớ đã vừa tìm ra nút thắt thích hợp nhất cho hương vị yêu thích của mình! Bởi vậy――a, khốn-, dừng lại-, dừng lại đii---, đừng có động tay vào thứ nàyy-」
Ngắm nhìn quang cảnh như thế, Mitsuki và Shizuku nhìn mặt nhau, rồi từng người một là thở dài, một là cười khổ.
「Gì vậy ạ, đằng kia. Chẳng phải chỉ đơn thuần là một nhóm nam sinh ngốc nghếch thôi hay sao ạ. Onii-chan, tự lúc nào mà có dáng vẻ đó......」
「Maa maa, chẳng phải rất hay sao, Mitsuki-chan.」
「O, Onee-sama?」
Biểu cảm của Shizuku, chẳng hiểu sao lại cực kỳ dịu dàng. Trước nụ cười khiến người ta cảm giác được cả bản năng người mẹ ở đâu đó, Mitsuki bất giác đỏ mặt.
「Chị rất vui đó. Vì Hajime và Kouki có thế ghét lẫn nhau. Và, trở thành mối quan hệ có thể đường đường chính chính nói ra điều đó. ......Phải, thật sự, rất vui đó.」
「......Em chẳng hiểu gì hết ạ.」
「Vậy thì Mitsuki-chan, so với Kouki ngày trước và Kouki hiện giờ, em thích bên nào hơn?」
「......」
Mitsuki thay cho câu trả lời, nhét đến căng hai má chỗ thịt đã nướng xong với biểu cảm thật sự khó chịu.
Nhưng, liếc trộm nhóm Kouki vẫn tiếp tục dùng bữa bằng cách nào đó ngay cả trong khi đánh nhau, chân mày của cô ta làm thành hình chữ八.
Điều đó đã trở thành câu trả lời hùng hồn cho tất thảy.
Trước Shizuku đang chống cằm và ngắm nhìn mình khi với biểu cảm dịu dàng, trở nên xấu hổ quá mức thế nào đó, Mitsuki đảo mắt đi. Trong khi nghĩ bản thân mình cũng giống trẻ con haa.
Rồi, cảm xúc bồng bềnh *fuwa fuwa* không sao diễn tả――đã bị thổi bay.
「Fuhi-, fuhihi-. Đũa và đũa va chạm với nhau, fuhi-. Dù nói là ghét thì cũngg, aa không được rồi-, thần thánh! Thần thánh đến chết mất thôi!」
Người bạn thân số một của cô ta, đang vừa nở nụ cười ghê tởm, vừa quằn quại. Cô ta đang uốn éo *kune kune*.
Yue chỉ nhìn đĩa salad trước mắt, cô đang nhất quyết không để ánh mắt của mình chạm vào cô ta. Ra là vậy, việc cô đã im lặng từ giữa chừng, có vẻ như vì đang giấu đi hơi thở trước cuộc chạm trán với thứ đó――một điều chưa rõ hơi khác với Tio.
Và, trong khi chuyện này chuyện nọ đang xảy ra,
「A, ano, Onee-sama? Mắt của em, đã trở nên kỳ lạ rồi đúng không ạ?」
「Ể? Chuyện gì?」
Shizuku đã tập trung chú ý vào Yue, bị Mitsuki đang nhìn về phía nhóm Hajime và dụi mắt câu dẫu, cũng nhìn sang đó.
Chẳng hiểu sao, sau lưng Hajime là một mỹ nữ yêu tinh tóc bạch ngân đang tạo dáng phong cách.
Ở phía sau Kouki, là một mỹ thiếu nữ tóc đen đang nở nụ cười tươi tắn *niko niko* trông rất vui vẻ.
Còn sau Kousuke, là một mỹ nữ quỷ được bao bọc trong bộ kimono mặc trễ vai và phảng phất bầu không khí khiêu gợi.
Nhóm Hajime không để ý. Phải chăng vì họ đang tập trung vào thịt và đối phương. Hay là, trên tư cách tồn tại về mặt tưởng niệm, thì các cô gái đó đang làm cho họ không thể nhận ra......
Dù không hiểu chi tiết nhưng,
「S, s〇nd!? All mỹ nữ S〇nd!?」
「......M? Những người khách khác không thể thấy sao?」
Việc Manami và Yue cũng thấy thì chắc chắn. Có vẻ như không phải ảo giác.
Dù sao đi nữa, việc đáp lại sự nóng lên trong trận chiến giữa các chàng trai, thì đến những người mang tính tinh linh thủ hộ thế nào đó cũng lộ diện thì vô cùng không đáng hoang nghênh.
Shizuku thở dài một tiếng và đứng dậy.
「Nói tóm lại, hãy sang ngồi chung thôi nào?」
「......Tôi đã chờ những lời đó đấy.」
Yue dẫn đầu họ và di chuyển. Phải chăng cô đã muốn tới cạnh Hajime, hay là cô muốn giữ khoảng cách khỏi sinh vật chưa biết (Manami).
Manami cũng theo cách của mình, chạy ào ào lại gần Kousuke với những bước chân như thể đang hướng tới lạc viên.
Những giọng nói ngạc nhiên truyền tới từ bàn của nhóm Hajime.
Kouki đang tròn mắt nhìn Mitsuki.
Người anh trai đã thay đổi. Có lẽ, theo phương hướng tốt. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng lí do thay đổi của người anh trai mà đến cả gia đình cũng chẳng thể thay đổi được, có lẽ nằm ở quỷ vương đáng hận kia, thì cô ta thấy tương đối phức tạp......
「Em nhầm rồi đó.」
「Onee-sama?」
「Việc thay đổi, là bởi Kouki đã cố gắng. Vì chính lần này cậu ấy đã chiến đấu đến cùng đó.」
Ne? Cô ta được cô xoa đầu.
Aa, cô ta nghĩ. Rằng, quả nhiên muốn cô trở thành chị gái kết nghĩa thật sự của mình.
「Onee-sama, chị nghĩ sao về Onii-chan hiện giờ ạ?」
「Onee-sama đã thấy an tâm rồi đó. Vì đứa em trai, cảm giác như đã có thể bước chân tới bất cứ đâu.」
「......Muu. Vậy sao ạ.」
「Phải, đúng vậy đó.」
Thứ được nói với một nụ cười ra vẻ trêu chọc đó, quả nhiên không phải câu trả lời mà cô ta mong muốn.
Nhưng, chẳng hiểu sao cô ta cảm giác như vai mình đã được thả lõng.
「Giờ thì, hãy đi mắng những quý ông không biết phép tắc ứng xử thôi nào?」
「Fufu, vâng! Onee-sama!」
Mitsuki, đã nở nụ cười một cách tự nhiên.
Thứ đó, là nụ cười giống như đúc với Onee-sama mà cô ta kính yêu.
※Để đề phòng thì tôi sẽ nói về danh tính của Stan〇-san sau lưng ba người.
・HajimeEgari yêu tinh (Phần quỷ vương & dũng giả chuyện ngày sau⑥)
・KoukiThánh kiếm Ua Alto (Như trên⑤)
・KousukeShuten Douji (Chuyện ngày sau⑧)
6 Bình luận
Gấu