“Nó chạy hướng đó!”
Dù cả chiến trường đã bị nhấn chìm trong cơn bão tuyết, giọng nói ấy nghe vẫn thật rõ ràng và trong trẻo, cứ như tiếng chuông ngân vậy.
Nó đến từ một thiếu nữ có đôi mắt màu xanh dương lấp lánh với những gợn tóc màu mật ong được cô buộc thành hai bím tóc. Cô gái ấy là một mạo hiểm giả, nhưng cô có cái chất quyền quý không phải của dân thường. Cô có thể lạc vào một bữa tiệc hoàng gia nào đó mà không khiến vị quan khách nào phải nhướng mày cả.
Khuôn mặt cô, hẳn đã từng phải phủ lên bằng nhiều lớp trang điểm trong quá khứ, giờ ướt đẫm những giọt mồ hôi nặng trĩu dù xung quanh tuyết vẫn rơi dày. Bộ ngực tuyệt đẹp của cô được che đậy và bảo vệ bởi áo giáp, trong khi ấy tấm giáp da ôm lấy hông cô đủ chặt để cô không cần phải đụng đến cái corset nào cả.
Báu vật gia truyền của gia đình cô, một thanh kiếm bạc, sáng rực rỡ trên tay cô. Nó được rèn từ nhôm và gia công bằng búa sấm cọ xát với hồng ngọc, nhẹ như lông nhưng vẫn vô cùng sắc bén.
Đâm, đâm, rồi đỡ. Cứ theo nhịp điệu mà cô đã được học, không chệch khỏi quỹ đạo, thì đừng hòng kẻ thù có thể lại gần được cô.
Bên cạnh cô là một nữ chiến binh. Cô lao đến tấn công kẻ thù rồi hét lớn, tuy khá thô lỗ nhưng bên trong lại đầy sự quan tâm.
“Biết rồi! Đừng có mà để bị trượt chân đấy!”
“Trời ạ! Tôi có vụng về thế đâu chứ!”
Cái đó thì chưa dám chắc.
Người nữ Chiến Binh chỉ mặc một lớp giáp mỏng. Đôi tai nhọn của cô chĩa ra từ lớp tóc mang màu lá mùa thu.
Cô gái half-elf ấy sử dụng một thanh kiếm mảnh; nó cứ lóe sáng lên mỗi khi cô nhảy múa với kẻ thù. Người kia, nữ Kiếm Sĩ Quý Tộc, đã đánh cho kẻ thù một phen bạt vía và chúng đang bắt đầu chạy trốn. Tất nhiên, cô vẫn chưa dừng lại. Cô không muốn trao cho kẻ thù cơ hội hồi phục lại tinh thần.
“ORARARARAG?!”
“GAROARARA?!”
Đứa thứ nhất rồi đến đứa thứ hai ngã xuống. Một lèo hai sinh vật nhỏ thó gớm ghiếc ấy chết đứ đừ dưới thanh kiếm của cô. Từ ngực chúng, máu, bẩn thỉu và hôi hám, không ngừng rỉ ra. Nội tạng chúng phơi bày cả ra ngoài.
Cả thế gian này gần như chẳng có ai không biết cái giống ấy là giống chết tiệt gì. Chúng là lũ vô đạo với làn da xanh lá thẫm, hàm răng thô thiển và có trí thông minh của một đứa trẻ quái ác. Hạ đẳng trong số các loài quái vật trên mặt đất: goblin.
Có thể thoáng thấy chúng đang gầm gừ, miệng ứa nước dãi trong trận bão tuyết. Chúng gần như trần truồng, chỉ sử dụng một tấm da thú để che thân; chẳng biết là do cái lạnh không làm hại được chúng, hay chúng chẳng còn cách nào tốt hơn để làm ấm bản thân. Về vũ khí, chúng chỉ sử dụng rìu đá, gậy gộc, hoặc một ngọn giáo thô sơ được làm từ xương.
Yếu ớt đến thế, nhưng mạo hiểm giả không làm chúng sợ. Ngoài thù địch, căm ghét, và thèm khát nhục dục với họ ra, lũ goblin chẳng cảm thấy gì khác.
“Chúng thảm hại quá, gần như khiến tôi thấy tức cười,” Kiếm Sĩ Quý Tộc khịt mũi.
“Heh-heh! Làm tốt lắm, mấy gái!”
Giọng nói ấy nghe thật vô tư, không bị xáo động dù cơn bão tuyết vẫn chưa ngơi chút nào.
Thái độ ngây thơ và lạc quan ấy khiến cô gái half-elf cau mày.
“Chúng ta không đến đây để trò chuyện đâu! Tập trung vào!”
“Rồi rồi.”
Không dấu hiệu hay tiếng động báo trước, một con dao găm xuất hiện, cắm sâu vào giữa khoảng hở ở xương sườn của một con goblin.
Đâm từ sau lưng, xuyên thẳng qua tim. Sinh vật khốn nạn ấy trợn ngược mắt rồi chết cứng.
Nó ngã xấp mặt xuống dưới đất sau khi bị đá về phía trước, làm lộ ra một Trinh Sát rhea bé nhỏ. Cậu đạp lên cái xác và gồng sức rút con dao găm ra khỏi nạn nhân của mình, nhưng không được.
Dù bọn goblin có ngu xuẩn thế nào đi nữa, không đời nào chúng sẽ bỏ qua một cơ hội ngon ăn như vậy.
“Hrgh?!”
“GORBBB!!”
“GROOOB!!”
Bọn quái vật áp sát, tận dụng tối đa lợi thế về quân số mà ập đến tấn công bằng gậy gộc. Cậu Trinh Sát rhea vừa hét lên vừa nhảy lùi lại.
“Đừng có mà để mất cảnh giác nữa!” Một bóng người có vóc dáng khiêm tốn nhưng vững chải lao đến chỗ người trinh sát để bảo vệ cậu. Trên người ông lão dwarf ấy là trang phục của một nhà sư, nhìn thoáng qua ông y hệt một tảng đá biết đi. Vũ khí ruột của ông là một cây búa chiến. Nguyên khối kim loại đồ sộ ấy không thương tiếc tán thẳng vào đầu của con goblin. Não văng tứ tung, tiễn linh hồn khốn nạn của nó xuống thẳng địa ngục.
“Ư, xin lỗi, Sư Thầy!”
“Đừng bận tâm,” lão dwarf đáp lại, tay gạt đi nhãn cầu dính trên cây búa của mình. “Này, Phù Thủy. Chúng ta vẫn còn một hai con ở đằng kia kìa.”
“Ờ, tôi biết rồi.”
Một Phù Thủy đang tuổi trung niên đáp lại. Anh vận một chiếc áo trùm đơn giản độc một màu trắng. Khóe miệng của anh ta cong lên thành một nụ cười kì lạ trong lúc vuốt trán như đang ra vẻ tri thức. Cánh tay của anh ló ra từ lớp áo trùm, nhanh chóng tạo ấn chú, trong lúc cánh tay kia vung gậy đầy dứt khoát trông rất chuyên nghiệp.
“Tiểu thư có thể giúp tôi một tay được không?”
“Được thôi!” nữ Kiếm Sĩ Quý Tộc thở lấy một hơi dài rồi gật đầu. Trên ngón tay xinh xắn của cô là một chiếc nhẫn có đính đá quý đang tỏa sáng. Cô cùng gã Phù Thủy cùng nhau hô vang những câu chú quyền năng.
“Sagitta…quelta…raedius! Xuyên thấu kẻ thù, ma tiễn!”
“Tonitrus…oriens…iacta! Hãy gầm lên và giáng xuống thế gian, sấm sét!”
Những lời chú ấy bẻ gãy mọi quy luật của thế giới này, cùng nhau tạo ra hai đòn phép mạnh mẽ ập đến bọn goblin: Phép thuật Ma Tiễn của người Phù Thủy tạo ra hàng loạt mũi tên ma lực, trong khi phép Sấm Sét của Kiếm Sĩ Quý Tộc tiêu diệt kẻ thù bằng tia sét đủ mạnh để biến cả một khoảng tuyết xung quanh thành hơi nước.
Thế là những con goblin cuối cùng hoặc bị ma pháp đục đầy lỗ trên người, hoặc bị nướng đến khô quắc. Trận chiến đã thổi bay hết tuyết và làm trơ ra mặt đất bên dưới, nhưng sớm thôi nó sẽ lại bị tuyết phủ lên lần nữa, rồi cuối cùng chẳng để lại dấu vết gì.
“Thế là xong rồi nhỉ.” Nữ Chiến Binh half-elf vừa nói, vừa giũ máu khỏi kiếm và tra nó lại vào vỏ.
Trinh Sát rhea huýt sáo. “Thế là vui vẻ cả nhà rồi ha.”
“Cá nhân ta thấy không vui lắm khi cậu bất cẩn như vừa rồi đâu.” Tăng Sư dwarf nghiêm khắc đáp lại, và anh chàng Phù Thủy cắt ngang, “Có phép thuật ở đây thì lo gì mấy vết thương đơn giản. Mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp còn gì.”
Sau khi đã sống sót thêm một cuộc đụng độ ngẫu nhiên với goblin nữa, tổ đội mạo hiểm giả một lần nữa khen ngợi năng lực lẫn nhau. Họ đã phối hợp với nhau rất tốt, và cũng chẳng có ai bị thương cả. Quả thật thì cuối cùng họ cũng phải sử dụng phép thuật, nhưng đó vẫn là một chiến thắng hoàn mĩ.
Đôi mắt của họ bừng sáng đầy khát vọng và sự tự tin. Đằng sau lưng họ là ngôi làng phương bắc đang đối mặt với nguy hiểm từ bọn quái vật mà không có cách nào để tự vệ. Ngược lại, trước mắt họ là một ngọn núi to lớn trông thật đáng đe dọa nhưng cũng thật tráng lệ với ngọn được phủ trắng bởi tuyết. Đâu đó dưới chân của nó là một cái hang động ngầm.
Họ không cảm thấy phiền khi phải chiến đấu với goblin. Trên thực tế, bởi vì là goblin nên họ càng thấy hào hứng. Nếu diệt goblin không phải là công việc của mạo hiểm giả thì là gì?
“Phải đấy, đừng lo gì cả,” nữ Kiếm Sĩ Quý Tộc mạnh dạng khẳng định, trong lúc những cơn gió tuyết đánh dạt ngang mái tóc vàng của cô. Cô quay sang đồng đội của mình, tuyên bố, “Tôi có một kế hoạch!”
3 Bình luận
tem